Gương mộng [GM]

[GM] Chương 6

Giấc mộng thứ hai: Lồng giam (hạ)

Sáu,
Một tháng sau.
Kế hoạch tiến hành thuận lợi, hoàng hậu vốn luôn có chút hành động nhỏ, nhưng đều được nàng hóa giải từng cái. Nhưng kỳ lạ là, gần đây bên phía hoàng hậu đột tĩnh yên tĩnh…
Du Nhĩ khẽ liếc nhìn Hiền Hạ đang bóc vỏ cho mình —— phiền toái gì đó, cũng không bằng điều này.
“Hiền Hạ, đến lúc đó,” Du Nhĩ giơ tay nắm giữ cằm Hiền Hạ, “Cùng nhau ra ngoài.”

Động tác trong tay Hiền Hạ khựng lại, cằm bị đối phương nâng lên, ý tứ rất rõ ràng. Hiền Hạ ngước mắt, chậm rãi nhìn giai nhân trước mặt, “Một tên hoạn quan…để nô tài ở lại giải quyết hậu quả đi.”
“A ——” Du Nhĩ khẽ cười một tiếng.
Ai có thể ngờ tới, trong lòng “chó dữ” hung tàn nhất dưới tay Dũ phi, ẩn sâu một trái tim hèn mọn nhất?
“Ta không phải đang hỏi ý kiến của ngươi,” Dũ phi nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt Hiền Hạ, “Ta đang ra lệnh cho ngươi.”
“…Du Nhĩ…”
“Hoàng hậu nương nương giá lâm!”
Một tiếng thông truyền chói tai, nhất thời thổi tan bầu không khí kỳ lạ giữa Du Nhĩ và Hiền Hạ.
“Cung nghênh hoàng hậu nương nương.”
Du Nhĩ liếc nhìn Hiền Hạ quỳ dưới đất một cái, rồi đứng dậy hành lễ với người mới đi tới: “Hoàng hậu nương nương.”
“Miễn lễ.” Hoàng hậu đỡ Du Nhĩ đứng lên, sau đó nhìn xung quanh một vòng, khi nhìn lại Du Nhĩ, ánh mắt nàng ta đầy tự tin, “Hôm nay bổn cung đến đây là bởi vì mới đây có người tấu lên, trong cung Dũ phi…có người muốn thoát khỏi hoàng cung.”
Trong lòng Du Nhĩ hoảng hốt, sắc mặt lại rất bình tĩnh: “Hoàng hậu nương nương, e là có người vu oan thần thiếp, mong nương nương làm chủ.”
“Tất nhiên phải làm chủ.” Hoàng hậu khựng lại, rồi nói, “Vì rửa sạch hiềm nghi, tẩm cung của Dũ phi, e là phải lục soát một lần.”
“Nếu có thể rửa sạch hiềm nghi đối với thần thiếp, không sao cả.” Du Nhĩ nghiêng người qua. Bọn thái giám chộn rộn từ sớm lập tức hướng vào bên trong lục lọi.
Những thứ quan trọng kia làm sao lại đặt ở nơi như thế này.
Du Nhĩ nhìn thấy hoàng hậu ngồi lên ghế, nàng lẳng lặng đứng thẳng tại chỗ, chờ đợi công bố kết quả.
“Hồi bẩm nương nương! Tìm được đồ vật khả nghi!” Chỉ trong chốc lát, một tên thái giám trở về đại sảnh, ôm một cái bọc trong lòng, rồi quỳ gối dưới đất.
“Trình lên.” Hoàng hậu nghiêm nghị nói.
Du Nhĩ vốn không làm gì sau khi nghe được âm thanh thì tầm mắt rơi xuống khuôn mặt thái giám kia, sắc mặt nàng điềm tĩnh nhưng nhìn thứ trong lòng tên thái giám thì lập tức trở nên cứng đờ.
Cái bọc kia! Hoàn toàn không đặt trong tẩm cung này! Chẳng lẽ ——
Du Nhĩ nhìn sang hoàng hậu, lúc này lại nhìn kỹ vẻ tự tin trong mắt nàng ta lần nữa, đột ngột nhận ra —— e là hoàng hậu đã sớm có được cái bọc này, giờ đây chỉ là “vật về chủ cũ”!
Cái bọc bị mở ra, lộ ra một vài ngân phiếu bên trong, mà còn có rất nhiều châu báu.
Hoàng hậu cầm lên một cây trâm nằm bên trong, làm như kinh ngạc nói: “Cái này không phải ‘bạch trúc’ mà hoàng thượng thưởng cho Dũ phi sao? Trong này còn có bản đồ hoàng cung, còn vài bộ quần áo nữ tử…”
Mỗi một câu nói của hoàng hậu, trong lòng Dũ phi càng trầm xuống một phần, Du Nhĩ chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh, nặng tiếng nói: “Đây e là…”
“Là đồ đạc của nô tài.” Hiền Hạ vốn đứng bên cạnh Du Nhĩ bỗng nhiên tiến về trước một bước, quỳ xuống.
“Ngươi ——” Trong lòng Du Nhĩ hoảng sợ, mà khi nhìn thấy ánh mắt của Hiền Hạ, những lời còn lại bèn dừng ở bên miệng.
Chứng cớ vô cùng xác thực, hoàng hậu nhất định sẽ không để yên chuyện này. Nhất định phải có một người gánh chịu tội danh này.
“Đây là của ngươi?” Hoàng hậu không hề hài lòng với việc nhận tội của Hiền Hạ.
“Dạ, nô tài ở trong hoàng cung đã lâu, đã muốn cao chạy xa bay từ lâu rồi.” Hiền Hạ gằn từng tiếng nói, “Mấy thứ này, đều do nô tài thừa lúc nương nương không để ý lấy trộm được.”
“Ồ? Trong đây chỉ có quần áo nữ tử, ngươi thân là nam…muốn lấy làm gì?” Hoàng hậu hăm dọa, không chịu từ bỏ ý đồ.
Bàn tay Hiền Hạ chống trên mặt đất hơi nhúc nhích, ngay sau đó nói liền: “Nô tài là một tên thái giám, giả thành nữ tử thật giả khó phân biệt, càng dễ chạy thoát hơn.”
Trong cuộc đối thoại vớ vẩn này, Du Nhĩ nhắm hai mắt lại.
Sao có thể như thế? Làm sao lại thành ra vậy!
“Nói vậy, mấy thứ này, tất cả đều là của ngươi?”
“Hồi bẩm nương nương, đúng vậy.”
“Dũ phi ——”
Dũ phi đột nhiên mở hai mắt, nhìn chằm chằm Hiền Hạ quỳ rạp dưới đất, đến khi nhìn về phía hoàng hậu, ánh mắt nàng đã kiên định: “Để một tên nô tài ăn cắp đồ đạc, là sơ suất của thần thiếp. Khẩn cầu nương nương, có thể để thần thiếp định đoạt việc xử trí tên nô tài này.”
“Theo Dũ phi thấy…” Hoàng hậu không nhận lời, chỉ là hỏi lại.
Du Nhĩ trầm giọng nói: “Giao cho phủ nội vụ.”
Phủ nội vụ gần như chỉ có vào không có ra, nghiêm hình bức cung đối với thủ phạm, nếu không có thánh dụ của hoàng thượng, e là không thể thấy được ánh mặt trời nữa.
“Thì theo ý của Dũ phi đi.” Hoàng hậu nhẹ nhàng khoát tay, quyết định số phận tương lai thê thảm của tên thái giám nhỏ bé này.
Bảy,
Rốt cuộc là vì sao lại tuyển chọn hắn?
Ngày đó mới vào hoàng cung, ánh nắng tươi sáng ấm áp.
Chọn lựa nha hoàn, rồi tới khâu chọn lựa thái giám.
Du Nhĩ, luôn không thích những nô tài vừa nam vừa nữ này.
“Thời tiết nóng như vậy, các ngươi nhảy xuống hồ tắm mát đi.” Du Nhĩ chỉ vào hồ hoa sen cách đó không xa, dùng âm thanh không nặng không nhẹ nói.
Hồ hoa sen, không ai biết được nông sâu, mà ở đáy nước nuôi trồng hoa sen chắc chắn là một mảnh bùn lắng và bèo rong, cho dù kỹ năng bơi lội có tốt đến đâu cũng không nhất định sống sót trồi lên.
Ngây ngốc, ngạc nhiên, trong đủ loại phản ứng, chỉ có hắn —— Hiền Hạ.
Sau khi hơi ngẩng đầu liếc nhìn Du Nhĩ một cái, hắn quyết đoán nhảy vào trong hồ.
Du Nhĩ cũng hoảng hốt, không vì kết quả, chỉ vì một cái liếc mắt kia.
Cái liếc mắt kia không sợ sống chết, thậm chí muốn chết —— chính là hắn. Có một âm thanh dưới đáy lòng nói.
Mà hiện nay, Du Nhĩ lại mất đi người chăm sóc che chở sưởi ấm cho nàng.
Một người, hỉ nộ ái ố, sống chết, tất cả đều làm vì nàng.
Du Nhĩ đứng bên hồ hoa sen, ngẩng đầu nhìn tia nắng chói lóa kia, đáy lòng lại là một mảnh băng giá.
Quét sạch hậu cung? Đây là phương thức tháo dỡ gạch đá vướng chân của hoàng hậu sao? Không thể diệt tận gốc một lần, thì loại bỏ từng trợ thủ đắc lực cho đến khi không làm gì được ư?
“Ha ha…” Du Nhĩ thấp giọng mỉm cười.
Nếu đây là “ta” mà ngươi đã cho là như vậy, thế thì coi thường ta quá rồi.
Ván cờ đã mở, các phi tần đã thua dưới tay hoàng hậu, chỉ có quân cờ trong tay Du Nhĩ, một quân chưa đặt xuống! Không đánh thì thất bại.
Hoàng hậu, ngươi đã chỉ tên ta cùng ngươi đánh ván này, vậy ta đành phải đánh thôi!
“Nàng là ai? Sao trẫm chưa bao giờ thấy nàng?”
Du Nhĩ thu lại nụ cười, đến khi xoay người, tướng mạo trở nên tao nhã thoát tục: “Cung nghênh thánh thượng…”
Du Nhĩ, lặng lẽ đặt xuống một quân cờ!
Ban đêm, trên long sàng, hơi thở dục vọng dày đặc tràn ngập trong không khí. Một người nam nhân trung niên ra sức chuyển động thân dưới của mình, trong miệng không ngừng nỉ non: “Ái phi, Du Nhĩ…”
Du Nhĩ sắc mặt lãnh đạm, nàng dùng thân dưới cọ xát người nam nhân dưới tấm chăn, liếc mắt nhìn lư hương chậm rãi phả ra làn khói.
Sở dĩ nàng vẫn giữ được chỗ đứng trong cung sau khi phụ vương qua đời, toàn bộ đều dựa vào thuật dị hương có thể khống chế tâm trí con người này. Bí thuật ngoại bang, thì làm sao có thể dễ dàng biết được và phá giả tại nơi này chứ?
Nghĩ đến đây, Du Nhĩ ngồi trên ghế, thuận tay cầm tách trà thưởng thức: “Trà, là trà ngon. Người, lại không phải.”
Cũng không biết, còn bao lâu nữa mới có thể tìm được người tốt.
Tám,
“Tránh ra! Đây chính là hoàng hậu nương nương!”
“Làm càn! Hôm nay hoàng thượng ra ý chỉ, đã phế đi Dung phi nương nương, lập Dũ phi làm hoàng hậu, sao ngươi dám vô lễ với hoàng hậu như vậy!”
“Ngươi ——”
“Tiểu Trạch Tử, sao thế?” Từ cung điện hoàng hậu bước ra, Du Nhĩ nhìn thấy nô tài tranh chấp với người bên ngoài, bèn hỏi.
“Dũ phi, sao có thể được!” Bỗng nhiên có người xông về phía Du Nhĩ, nhưng bị thị vệ nhanh nhẹn ngăn cản một bên.
“Dung phi? Bổn cung nghĩ, ngươi nên kính trọng gọi ta một tiếng ‘hoàng hậu’.” Du Nhĩ tỏ vẻ hờ hững, nhìn sang Dung phi —— phải nói, là hoàng hậu trước.
Trong vòng mấy ngày mất đi thánh sủng, sau đó đánh mất địa vị, Dung phi đã không còn vẻ vang như hồi trước, chỉ thấy nàng ta trợn mắt chỉ qua, “Bổn cung lúc trước nên ——”
“Bổn cung?” Du Nhĩ vừa nhấc lên khóe mắt, cao giọng nói, “Trước mặt hoàng hậu tự xưng ‘bổn cung’, là bất kính. Người đâu, kéo xuống, phạt ba mươi trượng!”
“Dũ —— phi ——! Buông tay! Ta chính là hoàng hậu, các ngươi buông tay cho ta!”
Nhìn thấy Dung phi bị kéo xuống, Du Nhĩ chỉ cảm thấy càng muốn mau rời khỏi hoàng cung, tách khỏi ván cờ vô tận này.
Thắng một quân, vinh sủng một ngày. Bại một quân, thua hết tất cả.
Nhận được thánh dụ của hoàng thượng, Du Nhĩ rốt cuộc từ địa lao đón “chó dữ” của nàng trở về.
Khi nhìn thấy Hiền Hạ, hắn bị trói trên cọc gỗ chữ thập, toàn thân là vết thương, thần chí hắn đã mơ hồ, nhưng trong miệng hắn vẫn ngẫu nhiên líu ríu: “Là một mình ta…chỉ có ta…”
Một người vốn nên sống tốt, là bởi vì nàng chịu khổ ở đây, Du Nhĩ nhìn thấy vết thương đầy người Hiền Hạ, cảm thấy trong lòng quặn đau từng trận.
Đến khi trở về trong cung điện, chờ thái y xem qua, lúc nhận được một câu “Cũng may cứu chữa đúng lúc, đã không còn quá đáng ngại”, Du Nhĩ cuối cùng thở phào một hơi.
Cho mọi người lui ra hết, Du Nhĩ trông coi đến nửa đêm, trên giường chợt có tiếng động, làm Du Nhĩ tỉnh thức.
Nhìn thấy Hiền Hạ từ từ mở mắt ra, Du Nhĩ vội vàng tiến lên, khẽ vuốt khuôn mặt Hiền Hạ: “Hiền Hạ!”
Nghe được âm thanh ngày đêm nhớ nhung, Hiền Hạ chớp mắt, mơ hồ nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc: “Nương nương…?”
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi Du Nhĩ!” Du Nhĩ trong miệng oán trách, nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng ngời.
Hoàn cảnh hoàn toàn tương phản với địa lao lạnh lẽo, căn phòng ấm áp cùng với người vốn không thể nào gặp lại khiến Hiền Hạ hoài nghi nói: “…Là mộng sao?”
…Mộng? Trong đầu Du Nhĩ hiện lên sáng kiến.
“Ngươi có muốn cùng ta cao chạy xa bay không?” Du Nhĩ hỏi Hiền Hạ một câu mà nàng muốn biết đáp án nhất.
Hiền Hạ hơi ngỡ ngàng, khi nào thì Du Nhĩ sẽ hỏi hắn? Nàng đều trực tiếp ra lệnh bảo hắn đi làm, mà hắn nhất định luôn đáp ứng.
“Có muốn không?” Không nhận được câu trả lời, trong lòng Du Nhĩ toát ra một tia bất an hiếm thấy, nàng liền hỏi lại lần nữa.
Hiền Hạ ngước mắt, trong ánh nến, khuôn mặt xinh đẹp tựa như thần thánh mê người trước mặt. Hiền Hạ cong lên khóe miệng hiếm thấy, nhẹ giọng nói: “Tất nhiên là, vô cùng mong muốn…”
Nửa năm sau.
Trong đại mạc cách xa hoàng cung ngàn dặm, có hai con lạc đà đang đi qua sa mạc. Con lạc đà phía sau mang bọc lớn bọc nhỏ, nó nhàn nhã đi theo sát con lạc đà phía trước. Mà con lạc đà đi đằng trước, có hai người đang ngồi trên đó.
Nói đúng ra là một người ngồi trên đùi người còn lại.
“Tới đó rồi, không cần quỳ xuống với ai cả, không có bất cứ kẻ nào cảm thấy chàng không giống với nam nhân khác.” Du Nhĩ vuốt ve lồng ngực Hiền Hạ, cười nói, “Chàng cảm thấy thế nào?”
Hiền Hạ bắt lấy bàn tay nhỏ bé trên lồng ngực không yên phận còn muốn vói vào bên trong nữa, nhìn thấy giai nhân trước mắt rất phấn khởi, trong mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng: “Nàng rất vui.”
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Tròng mắt Du Nhĩ chuyển động, đột nhiên hỏi: “Chàng có bằng lòng dùng hiện thực đổi lấy một giấc mộng đẹp vĩnh viễn không tỉnh lại hay không?”
Hiền Hạ không trả lời, suy nghĩ một chút, hơi chần chừ hỏi: “Trong mộng có nàng không?”
“Dám không có ta trong mộng ư?”
“À.” Đáp lại Du Nhĩ lại là tiếng khẽ cười phát ra từ đáy lòng Hiền Hạ.
“Chàng cười rồi!” Du Nhĩ kinh ngạc nhìn khóe miệng tươi cười của người nam nhân, nụ cười này, hào hoa phong nhã.
Hiền Hạ thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời: “Tất nhiên là có nàng.”
Nhưng mà sự chú ý của Du Nhĩ đã không còn về điều này: “Chàng cười một cái nữa đi…đừng thu lại…!”
Âm thanh hai người dần dần đi xa.
Bạn có bằng lòng dùng hiện thực đổi lấy một giấc mộng đẹp vĩnh viễn không tỉnh lại hay không?
Tất nhiên là, vô cùng bằng lòng.
Trong mảnh hư vô tối đen, tấm gương lấp lánh ánh sáng, nhưng bởi vì dây leo quấn quanh bốn phía thắt chặt mà vang lên tiếng vỡ vụn khe khẽ, bên trong mảnh vỡ, mặt gương dần hiện ra mấy chữ méo mó ——
【 Du Nhĩ, đã chết. 】
Giây tiếp theo, tấm gương rốt cuộc không chịu nổi áp lực nứt toác thành vô số mảnh vụn, bay về bốn phía hư vô, biến mất hoàn toàn không thấy đâu.

 

Advertisements

4 thoughts on “[GM] Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s