[HLL] Chương 28

Chương 28

Ở trong tiềm thức, Bạch Lộc không hề hoàn toàn coi nhẹ đại danh từ cô gái tươi cười này, cho dù cô hiểu lầm dòng ký tự kia, nhưng người này thật sự tồn tại.

Người như vậy cho dù vĩnh viễn biến mất, cảm giác tồn tại vẫn mãnh liệt.

Bạch Lộc cũng có thể từ trong biểu cảm trên khuôn mặt của anh nhận thức trước kia anh và người khác ở cùng thế nào. Đề cập đến điểm này, cô rất dễ dàng có thể đi sâu vào sự phỏng đoán, mặc dù cô biết kiểu tư tưởng như vậy không có lợi đối với mình, còn có thể khiến tâm trạng của mình trở nên tệ hại.

(more…)

[HLL] Chương 27

Chương 27

Bạch Lộc cảm thấy lúc này mình hơi lơ lửng, cơ thể ý thức sắc mặt đều bay lơ lửng, may mà anh luôn dắt cô đi, tách khỏi đám đông chen lấn, cô không đến mức bị lạc bên trong.

Nhưng kỳ lạ là cảm giác được anh nắm tay không hề xa lạ.

Cô cúi đầu, thấy anh nắm lấy cổ tay cô, bàn tay nắm lấy không lỏng không chặt, thoải mái vừa đúng.

(more…)

[HLL] Chương 26

Chương 26

Từ khi biết chỗ ở của Tần Long, Bạch Lộc giống như chủ nợ được uống thuốc an thần, chỉ cần anh không chuồn mất, cô có thời gian qua tìm, lúc nào cũng có thể tìm được người.

Thế nên cô không nóng lòng nhất thời, huống hồ cô thấy anh trông rất bận bịu, không giống như người chỉ có một công việc.

Cô đã trò chuyện với anh vài lần trên WeChat, biết được hiện nay anh đã bỏ công việc nhân viên giao hàng gần trường kia, đổi sang lái xe hộ người ta vào ban đêm, nghe nói chạy đường đêm càng kiếm nhiều tiền hơn.

(more…)

[HLL] Chương 25

Chương 25

Bạch Lộc luôn cho rằng đàn ông có sức hấp dẫn không chỉ thu hút ánh mắt người khác giới ở ngoại hình cử chỉ, giọng nói cũng phải có một phong cách riêng.

Đối với anh ban đầu cô không cảm thấy vậy, nhưng ở trong hoàn cảnh không thấy người nghe được tiếng này, nghe vào trong tai cũng khiến cô không khỏi trầm mê.

Ba chữ ngắn ngủn, hô lên thoáng biếng nhác, nhưng âm cuối hơi kéo dài chút, mang theo vẻ êm tai.

(more…)

[HLL] Chương 24

Chương 24

Bạch Lộc trả tiền tại chỗ rồi dắt xe đi, biết chiếc xe đã nạp đầy điện, đúng lúc đi dạo vài vòng hóng gió trên ngã tư đường thành phố.

Chiếc xe nhẵn bóng không có nhựa bọc, cảm giác chạy như bay tựa như đâm thẳng vào một ly trà chanh đá trong trời đông.

Cô không khỏi nhớ nhung cảm giác đêm hôm ấy có người ngồi phía trước chắn gió cho cô.

Cao lớn, dày rộng, còn có đủ cảm giác an toàn.

(more…)

[HLL] Chương 23

Chương 23

Tần Long tìm được khu đỗ xe của bệnh viện, chìa khóa xe cầm trong tay liên tục kêu vang, anh nhờ vào âm thanh mới tìm được một chiếc Ferrari màu đỏ choét.

Anh hơi giật mình, cái này chẳng hề giống như anh tưởng tượng.

Sau khi đến gần anh dừng bước, không mở cửa xe ra mà dựa vào cạnh thân xe chờ đợi, bình tĩnh hút thuốc trong miệng.

Chưa tới một lúc, anh nghe được tiếng bước chân cấp tốc, gót giày đạp xuống đất kêu lộc cộc, dần dần tới gần sau lưng.

(more…)

[HLL] Chương 22

Chương 22

Trận tuyết này không lớn, hình như mới có chút thế liền lặng lẽ kết thúc, để lại một mảng màu bạc nhàn nhạt phủ trên trời đất.

Bạch Lộc lấy hết quần áo ở ban công, muốn rót cốc nước ấm cho mình uống, nhưng phát hiện thùng nước đã bị uống cạn, chỉ đành thôi.

Cô cảm thấy choáng váng mệt mỏi, đi rửa mặt sớm rồi tiến vào chăn ngủ thiếp đi.

(more…)

[HLL] Chương 21

Chương 21

Bạch Lộc bị ánh mắt kia làm cho khó hiểu, nhưng không thấy bản thân chột dạ né tránh.

Cô luôn luôn tự tin, sự tự tin này bắt nguồn từ mong đợi của cô đối với tương lai, không cho phép cúi đầu trước mặt bất cứ sự việc gì, cô mong muốn cuộc sống quang minh chính đại.

Sau đó, cô không hỏi chuyện có liên quan đến cô gái kia nữa, cô biết anh cũng sẽ chẳng nói thêm.

(more…)

[HLL] Chương 20

Chương 20

Người nói đùa trên mặt chẳng hề tươi cười, cho nên đây là một trò cười lạnh.

Bạch Lộc nhảy qua đoạn này, nói tiếp: “ —— thứ hai, anh là một người có câu chuyện xưa.”

“Ghép lại, anh chính là một người đàn ông có câu chuyện xưa.”

Tần Long nhoẻn miệng cười: “Vậy thì chứng minh cái gì?”

(more…)