Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 18

Chương 18

Tần Long không rồ tay ga, Bạch Lộc chờ đợi cảm thấy là lạ: “Sao anh còn chưa chạy?”
Tần Long nghiêng người: “Cô ngồi vững chưa?”
Bạch Lộc ngồi nghiêng, xe anh không có cái hộp phía sau, cô thiếu vật có thể giúp mình giữ vững cơ thể, chỉ có thể nắm lấy đuôi sau xe, gắng gượng ngồi ổn định.
Cô nói: “Vững rồi.”
“Đừng ngã đó.” Nói xong câu đó, anh quay đầu lại, xe máy điện từ từ chạy đi.
Bạch Lộc hoàn toàn không sợ ngã xuống, một chân cô có thể chạm đất, ngược lại cô sợ trọng tâm mình không vững, khiến anh lệch phương hướng.
Cô cố gắng dịch mình vào giữa, cơ thể cách một khoảng với sau lưng anh, ánh mắt nhìn hai bên và đằng sau giúp anh.
Lối đi qua đường vắng vẻ không có đèn đỏ, chỉ có đường vằn xe người cùng thỏa thuận, tại thành phố này giao thông văn minh, một khi có người đi qua đường, xe cộ sẽ chủ động cho đi.
Trong lúc đèn xe chớp tắt, Tần Long nhân lúc đó nhanh chóng chạy qua đối diện cổng trường phía Bắc, đang muốn từ con đường chật hẹp men theo tường ngoài trường vòng qua, lại bị Bạch Lộc kêu dừng lập tức.
“Đừng đi bên ngoài, từ trong trường đi qua, ít xe vả lại gần hơn.”
Đây là ý kiến sáng suốt, Tần Long thuận theo đề nghị của cô, quay đầu xe trở về.
Trên xe chở hai người trưởng thành, dừng lại quay đầu hơi tốn sức, Bạch Lộc thấy thế tự động nhảy xuống, chờ anh quay về hướng chính.
Tần Long cảm thấy phía sau chợt nhẹ, anh quay đầu nhìn, thấy cô đứng yên đằng sau, trong ánh mắt lại mang theo chút yên tâm.
Bạch Lộc ung dung nhìn lại, sau đó ăn ý ngồi trở về lần nữa.
Cô dời trọng tâm tới chính giữa, bám vai anh làm điểm dựa, mấy ngón tay đặt tại chỗ, cảm nhận sống lưng anh truyền tới sức đẩy ngược.
Sau khi ngồi thẳng Bạch Lộc lấy tay ra, nghiêng đầu nhìn anh qua kính chiếu hậu bên trái, trong phạm vi tầm nhìn bé nhỏ, chiếc cằm anh kéo căng.
Cô hơi nghiêng đầu, thừa dịp ánh sáng đèn đường lướt qua trong kính, cô thấy rõ bờ môi mím chặt của anh, cái mũi cao mà thẳng, trở lại một chút, là khuôn mặt bình tĩnh của anh và vành tai rắn chắc to lớn.
Cô lại cúi người xuống, từ bộ mặt hướng lên trên…
“Cô ngồi không vững?”
Người đàn ông trong kính đột nhiên quay đầu lại, Bạch Lộc bị sự nghiêm túc làm hết hồn, cô giữ tư thế ban đầu, ngẩng đầu chạm ngay mặt anh.
Lúc này xe đã quẹo vào cổng trường, đang tăng tốc chạy tới phía trước, sau khi đối diện một giây anh quay đầu lại, đầu xe hơi lệch, đèn trước xe cũng nhoáng theo một cái.
Bạch Lộc nhanh chóng ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, liếc nhìn cái ót của anh, không có đáp lời và giải thích, cô ngửa đầu hóng gió trước mặt, để làm tan đi vẻ mất tự nhiên ban nãy.
“Tối nay hình như sẽ mưa.” Bạch Lộc nhìn bầu trời tối đen hà hơi.
Người đằng trước sửa lại: “Không phải đổ mưa, là mưa tuyết.”
“Ơ?” Cô tò mò, “Tôi xem dự báo thời tiết nói là đổ mưa nhỏ.”
“Cô xem nhầm rồi.”
Ngữ khí của anh vô cùng chắc chắn, cứ như anh là nhà khí tượng học.
Bạch Lộc nhớ ra mình chỉ vội vàng nhìn một cái, không xem kỹ càng.
“Thế à?” Cô chẳng hề nghi ngờ, đổi sang giọng điệu vui mừng, “Vậy cũng tốt, trời tuyết ăn lẩu rất hợp.”
Tần Long không nói gì, anh chuyên tâm nhìn tình hình giao thông đằng trước, thỉnh thoảng cụp mắt mấy lần liếc nhìn kính chiếu hậu, mỗi lần đều có thể nhìn thấy khóe miệng cô mang nụ cười.
Bạch Lộc cười là vì cô chưa từng có loại thể nghiệm chạy vùn vụt ở sân trường trong đêm, trước đây cô từng đi qua con đường này, cũng thấy một cặp người yêu lái xe chạy qua trước mắt.
Khi đó cô chẳng hề hâm mộ, mà là bản thân cũng muốn đi mua một chiếc xe máy, gần thì dạo chơi công viên, xa thì đến bờ đê hóng gió.
Giờ phút này, cô ngồi tại yên sau, mà người trước mắt này, khiến trong đầu cô xuất hiện bốn chữ lâu dài mãi mãi.
Tất cả khóa trình của học kỳ này đều kết thúc, trong trường tĩnh lặng rất nhiều so với mọi khi, rất nhiều tòa lầu học viện không như ngày thường đèn đuốc sáng trưng ồn ào xôn xao, chỉ có mấy gian phòng học còn để lại chút ánh sáng mỏng manh.
Dưới đèn đường, vài bóng người lác đác đi qua, bầu không khí yên tĩnh.
Trong trường có rất nhiều đoạn đường đan xen lẫn nhau, người mới tới rất dễ dàng đi lòng vòng bị lạc.
Đi tới gần một khoảng đất trống trước sân vận động, Bạch Lộc lên tiếng: “Quẹo phải đằng trước.”
Cô quen đường, anh lắng nghe điều khiển của cô.
Xe máy điện quẹo vào, đi tới sau một dãy tòa lầu, tiến về phía Tây, bên tai ngoài tiếng bánh xe thì chỉ có tiếng gió thổi qua tai.
Bạch Lộc không cảm thấy lạnh, cơ thể anh che chắn trước mặt cô, gió lạnh đều thổi trên người anh.
Đèn đường chiếu rọi, hắt ra lỗ hở nhàn nhạt, Bạch Lộc trông thấy đằng xe sau lưu lại một cái bóng kéo dài, hình dáng của họ chồng lên nhau.
Đi qua chiều dài của mấy tòa nhà, phía trước xuất hiện lối rẽ, hễ là người có cảm giác phương hướng thì sẽ chọn con đường phía Nam.
Tần Long còn chưa định cập sát phía bên trái, cảm thấy người phía sau đang vỗ nhẹ bờ vai anh.
“Sao vậy?” Anh nghiêng đầu.
Bạch Lộc chỉ về bên phải: “Đi đường phía sau.”
Anh khó hiểu: “Đó là đường vòng.”
Cô biết, nhưng vẫn kiên trì: “Không mất bao nhiêu thời gian đâu, anh chạy đường đó đi.”
“…” Nếu không phải đang lái xe không thể quay đầu, Tần Long rất muốn thấy rõ biểu cảm trên mặt cô lúc này, có ý đồ gì.
“Tại sao đi hướng đó?” Anh nhìn mặt đường càng ngày càng gần hỏi.
Bạch Lộc không đáp, mà là giơ tay chỉ đường cho anh, làm như sợ anh không nghe sẽ lỡ mất.
Họ dần dần đến gần mặt phía Đông của thư viện, bên này mặt đường rộng lớn, đèn đường chiếu sáng cũng nhiều hơn, ánh sáng sáng trưng, chiếc xe được chiếu rọi ra vô số cái bóng chồng chất nông sâu.
Tần Long chạy phía bên trái nhìn qua, đằng trước thư viện là một mảnh đất xanh hóa, tầm mắt nhìn ra xa, có thể thấy được lối ra của cổng trường phía Nam.
Cuối cùng anh chẳng nói gì, theo ý cô chạy ra đằng sau, tiến vào một con đường cong, vòng qua phía Tây thư viện, ở đây có các tòa lầu mang đậm chất riêng biệt.
Tần Long thăm dò sơ sơ đoạn đường tiếp theo, tốc độ xe cũng dần nhanh hơn, xung quanh ít thấy bóng người, đèn đường chỉ còn lác đác mấy ngọn đèn.
Chạy qua trước một tòa lầu nào đó, Bạch Lộc đột nhiên giới thiệu: “Đây là tòa lầu học viện của chúng tôi.”
Tần Long nghiêng đầu liếc nhìn một cái, ừ một tiếng, tỏ vẻ đã nghe được.
Qua hai giây, anh hỏi: “Cô bảo tôi chạy đường này, là vì để nói chuyện này?”
“Ừm.” Bạch Lộc nghĩ nghĩ bổ sung, “Bức thư đầu tiên anh viết, gửi tới chỗ này đấy.”
“…” Anh không có gì để nói.
“Không chỉ vậy, còn có ——” cô ngoan ngoãn nói ra, “Tôi muốn ngồi lâu một chút, anh chạy chậm chút.”
Tiếng bánh xe lăn vòng liên tục vang lên, tốc độ xe giảm xuống, nhoáng một cái lại quẹo vào con đường tiếp theo.
Bạch Lộc nhân bầu không khí lúc này, hỏi anh: “Lần trước bức thư thứ hai của anh sao lại hơn nửa tháng mới gửi tới? Tôi còn tưởng anh từ bỏ việc tư vấn.”
“Xảy ra chút tình huống.” Anh không kể rõ ràng.
Bạch Lộc tiến đến gần phía sau tai trái của anh, hỏi: “Tình huống gì?”
Khi nói chuyện hơi thở ấm áp của cô nhẹ nhàng làn tỏa ra, khiến mang tai anh khẽ co rúm.
Bạch Lộc không để ý, ngược lại thấy anh nghiêng đầu, hình như muốn giải thích gì đó, nhưng lại thôi.
Cô tiếp tục truy hỏi: “Tình huống gì vậy?”
Tần Long trả lời cô: “Bên trong muốn tiến hành việc đào tạo, tạm thời không cho liên lạc với bên ngoài.”
“Thật hay giả đó?” Bạch Lộc nửa tin nửa ngờ, “Vậy sau đó anh cũng không giải thích với tôi.”
Tần Long: “Không ảnh hưởng.”
“Không ảnh hưởng cái gì?”
“Không ảnh hưởng tới việc tư vấn.”
“…”
Lúc này Bạch Lộc đã hiểu triệt để người này không nói nhiều, thà để người ta hiểu lầm cũng không giải thích thừa thãi.
Bạch Lộc hỏi: “Anh không phải là không giỏi giao tiếp với người khác chứ?”
Tần Long lại hỏi: “Cô từ đâu nhìn ra?”
“Mỗi một chỗ toàn thân anh.”
“…”
“Đùa thôi.” Ngữ khí Bạch Lộc trở nên thoải mái, trêu chọc nói, “Tôi thấy anh càng thích hợp với việc viết thư hơn.”
“Chuyện viết thư, cô coi như qua đi.” Anh có cảm ứng nhìn qua kính chiếu hậu, không bất ngờ đối diện với cô, hai tròng mắt cô sáng ngời mà trong suốt, cứ vậy thản nhiên nhìn thẳng vào nhau, giống như nhìn chằm chằm con mồi hồi lâu, anh dời tầm mắt nói tiếp, “…Tôi hẳn là không phải đối tượng cô muốn tìm.”
Lời này nghe ra kỳ lạ, anh còn chưa kịp đưa ra lời bổ sung nói rõ, chợt nghe cô nói: “Anh chính là đối tượng mà tôi muốn tìm.”
Ánh mắt anh trở nên ảm đạm.
Sau đó nghe cô giải thích: “Đối tượng cần tôi tư vấn.”
Không biết Bạch Lộc tìm góc độ nào đó, cho dù sau đó Tần Long né tránh thế nào, cũng không tránh khỏi tia sáng rạng rỡ trong kính chiếu hậu.
Bạch Lộc không kiêng dè nhìn anh, phát hiện người đàn ông này còn có thể đỏ mặt.
Nhưng giây tiếp theo, cô lại không nhìn thấy.
Kính hậu bị anh đẩy ra bên ngoài, bên trong là bóng cây dưới bầu trời đêm tối đen.
Bạch Lộc khẽ cười, rơi vào trong tai anh giống như là cử chỉ chột dạ châm biếm.
Sau một lúc lâu, xung quanh trở nên tĩnh lặng.
“Tôi có một vấn đề…”
“Tôi có một vấn đề…”
Hai người đồng thời cất tiếng, mức độ ăn ý khiến hai bên đều kinh ngạc.
Tần Long bảo cô nói trước, Bạch Lộc lại càng hứng thú đối với vấn đề của anh hơn.
Bạch Lộc: “Hay là anh nói trước đi.”
Tần Long không đẩy đưa nữa, lên tiếng: “Cô…”
Anh đột nhiên dừng một chút, Bạch Lộc nhắc nhở: “Cô giáo Bạch.”
“Cô giáo Bạch.” Anh hô một tiếng, Bạch Lộc nghe ra vẻ kính trọng.
Anh tiếp tục: “Tôi rất hiếu kỳ, người giống như tôi, tại sao cô không sợ tiếp cận chứ?”
Bạch Lộc chẳng hề suy nghĩ: “Tôi không sợ.”
Đây là lời nói dối, cô dám cùng anh ra ngoài, nhưng sẽ không đến chỗ xa lạ hẻo lánh.
Anh hỏi: “Tại sao?”
“Anh cũng không phải ma quỷ.”
Tần Long lặng lẽ mỉm cười một cái.
Bạch Lộc thấy được, từ một chỗ khác của kính chiếu hậu.
Cô xoay cổ, cố hết sức nhìn trộm góc độ có thể.
Tần Long cũng nhận ra lần nữa, lần này anh cố ý không phát hiện, cũng không xoay kính chiếu hậu, chỉ là hơi dời cơ thể về phía trước.
Anh nói: “Cô ngồi cho vững, tôi tăng tốc.”
“Ừm.” Bạch Lộc nói, “Nên tới phiên tôi hỏi anh.”
“Cô hỏi đi.”
“Chiếc xe này anh mua ở đâu?”
“Khu chợ bán hàng đã sử dụng.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Tám trăm.”
“Cũng được, máy xe không tệ.” Cô gật đầu, nhìn quanh dưới thân, “Chỉ là âm thanh hơi lớn, còn có…”
“Cái gì?”
“Phía sau thêm một cái hộp giữ đồ thì tốt hơn, có thể tựa trên đó ngủ.”
“…”
Tần Long: “Đây là kiểu nam.”
Bạch Lộc hỏi: “Có kiểu nữ không?”
Tần Long đáp: “Chỗ ấy cái gì cũng có.”
Bạch Lộc nhất thời có hứng thú: “Lần sau hỏi giúp tôi một chút.”
Tần Long nghi hoặc: “Cô muốn mua hàng đã sử dụng?”
Bạch Lộc: “Ừm, không được sao?”
Anh không nói không được, chỉ nói: “Cô không cần mua đồ đã sử dụng, cô nên mua đồ mới, hơn nữa với điều kiện của cô hẳn là…”
“Hẳn là cái gì?”
“Hẳn là mua xe ô tô.”
Bạch Lộc không đồng ý: “Đó là dự định tương lai, hiện tại tôi cũng muốn mua một chiếc, đúng lúc đi làm tan làm, không cần sợ kẹt xe trên đường.”
Tần Long còn muốn nói gì đó, cuối cùng im lặng.
Bạch Lộc ở phía sau anh cảm nhận được nguyên do, nói: “Con người không phân chia giai cấp, anh dùng đồ đã sử dụng, kẻ có tiền cũng dùng đồ đã sử dụng, không ai để ý nhiều vậy. Giống như có một số người bề ngoài sáng sủa, có lẽ chính họ cũng dùng đồ đã sử dụng.”
Nói xong là sự tĩnh lặng lâu dài.
Bạch Lộc không nhìn thấy biểu cảm của anh, cũng chẳng biết anh nghe lọt tai hay không, vừa định muốn tiếp lời nói với anh, thì chợt nghe anh nói: “Trường học các cô rất rộng.”
Bạch Lộc giương mắt nhìn phía trước, thấm thoát bọn họ đã tới cổng phía Nam.
Nhanh như vậy, Bạch Lộc khẽ nhíu mày.
Cô quay đầu nhìn phía sau, thở dài nói: “Đúng vậy, học viện chúng tôi không chỉ có một khu này.”
Tần Long chẳng nói gì.
Bạch Lộc biết mình giẫm trúng một đề tài nhạy cảm nào đó, nhưng vẫn thử thăm dò hỏi: “Nếu anh học đại học, anh sẽ lựa chọn chuyên ngành nào?”
Trả lời cô là sự trầm lặng đột xuất, Bạch Lộc chợt cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên khác lạ.
Mà lúc này, bọn họ đã ra cổng phía Nam.

 

Advertisements

5 thoughts on “[HLL] Chương 18

  1. Oa cả chương chỉ tả mỗi cảnh đi xe máy @@ tác giả còn tả rất nghiêm túc nữa chứ =)) Thì ra tâm trạng lần đầu ngồi xe máy nó lại như này, Rồng đi xe máy cũng k giỏi lm nhỉ, cảm giác k dc điệu nghệ như thanh niên Việt Nam đâu, xe đang chạy thì có bao giờ t phải xuống xe để quay đầu đâu chứ =)) cái vụ ngồi chéo 1 bên phải ôm eo người ngồi trước t cũng nghĩ là đương nhiên ấy thì Lộc nhà ta lại ngây thơ quá, thành thử bỗng dưng t lại bị đen tối, k ôm eo á, dáng ngồi cực xấu, mà phóng nhanh thì dễ ngã ngửa, chân lại còn để gần chạm đất nữa chứ, thực sự dễ què cẳng lm ấy, chẹp chẹp, nói chung là quá non và xanh :)) Vậy mà Lộc ta thì lại thấy rất ư là lãng mạn, chỉ vậy thôi đã vui r, Rồng cũng thấy v nữa chứ, 1 đôi a 1 đôi, khi ngta chớm yêu :))

    1. chị thấy bạn Long chưa chắc gì chạy xe yếu, tại bạn Lộc cứ ngọ nguậy đằng sau khiến người ta phân tâm đó =)) chương sau vẫn chưa tả xong buổi hẹn hò XD

  2. Lãng man trong óc cua cô Loc, cô nàng cūng vē trong dau du thu chuyen trai gái hen hò, đèo nhau lãng man the này trong truong hoc, he he, ko biet neu anh doc duoc ý nghī cô thì sē nghī the nào đây, đúng là anh đang rat tò mò tai sao cô chon mình làm doi tuong nghiên cuu, ko nghī là bây gio anh sap là doi tuong tình cam cua cô rùi, hi hi ! Thanks Sam nhieu nhe, weekend vui nha em ☺☺☺

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s