Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 19

Chương 19

Mới ra cổng trường, đối diện là chiếc đèn đỏ lóe sáng chói mắt.
Tần Long bóp tay thắng dừng lại, thân mình Bạch Lộc rõ ràng nghiêng về phía sau lưng anh, cánh tay phải đụng vào, giống như đập vào tảng đá.
Cô cụp mắt, nhìn hai cái đùi của anh sải ra.
Bạch Lộc nghĩ nếu anh không muốn trả lời, cô cũng không truy hỏi nữa.

Nhưng phản ứng của anh hình như chậm nửa nhịp, sau đó mới thận trọng nói: “Có lẽ học thiết kế.”
Cô hỏi: “Thiết kế về phương diện nào?”
“Thiết kế kiến trúc.”
Bạch Lộc sực nhớ tới căn tin tại nhà giam, thấy bản vẽ anh đặt trên bàn.
“Anh đã học rồi à?”
“Chưa.”
“Vậy là vì sở thích?”
“Cũng không phải.” Anh hơi khó chịu hắng giọng, thấp tiếng nói: “Hồi trước đã hứa với người ta.”
Bạch Lộc nhạy bén phát hiện: “Với cô ấy?”
Tần Long nói câu gì đấy, đúng lúc trên đường có một chiếc xe tải bấm còi liên tục chạy qua, bén nhọn chói tai, hoàn toàn bao trùm lời nói của anh.
Bạch Lộc thấy anh bình tĩnh trở lại, tạm thời coi như anh cam chịu, cô nói: “Tôi thấy về mặt này anh rất có thiên phú.”
Tần Long nghe ra cô chỉ gì, giải thích: “Ở bên trong sách gì cũng đọc, thuận tiện học chút thứ, trên cơ bản đều là vẽ lung tung, tự giải trí tự vui thôi.”
Bạch Lộc kinh ngạc: “Anh tự học ư?”
“Ừm.” Anh tự giễu, “Vẽ tập luyện cho mình, không có ích gì.”
Bạch Lộc đột nhiên nhìn anh với cặp mắt khác xưa, nói: “Tiết học văn hóa của nhà giam các anh phong phú lắm, anh cũng rất nỗ lực.”
Anh ừ một tiếng.
Cô nói thêm một câu, lấy tư cách cổ vũ: “Tốt lắm.”
Giống như thầy cô khen học trò vậy, nhưng học trò không đưa ra phản ứng.
Chạy thẳng một đường, chiếc xe rốt cuộc đưa bọn họ tới phía đối diện.
Lúc này Bạch Lộc mới nhận ra một đường sang đây rất phong phú, hình như trò chuyện rất nhiều, nhưng lại giống như chưa nói gì cả, chỉ là một chút nội dung đối thoại rất phổ biến.
Nhưng ít nhất cô có thêm hiểu biết về anh.
Tần Long tìm một chỗ trong bãi đỗ xe ngoài trời đỗ xe lại, Bạch Lộc nhảy xuống từ sớm, đi theo sát phía sau anh.
Đèn đường rực rỡ, bầu trời lại càng tối hơn, không khí cũng giống như thấm nước.
Bạch Lộc ngửa cổ lên, híp mắt nhìn những hạt tròn trôi nổi hình như màu trắng xuất hiện dưới ánh đèn trên đầu, cô giơ tay lên về phía bầu trời, một lát sau trở nên hơi lạnh, sờ tay tất cả hóa thành nước.
Cô lau tay, đi tới phía sau Tần Long, anh đang rút ra chìa khóa xe, vừa muốn xoay người thì đụng phải cô ở đối diện.
“Tuyết rơi rồi.” Cô nhắc anh nhìn.
Anh ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi đen thoáng ướt át, gật đầu: “Chắc là không lớn.”
Nhiều người qua lại trên đường phố, anh đi ra ngoài trước, chừa ra không gian để cô đi bên trong.
Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn anh: “Anh nói đúng rồi, thật sự có tuyết rơi.”
Anh sửa lại: “Không phải tôi nói, dự báo thời tiết nói.”
Lưu lượng khách trong trung tâm mua sắm rất nhiều, bình thường là sinh viên nhân viên là chính, mấy hôm nay gần cuối năm, đã bớt đi một nửa, cũng không ít cửa hàng đã đóng cửa, nhưng vẫn náo nhiệt như trước.
Bên trong chia thành ba tầng lầu, hai bên lầu một đều là đủ loại món ăn bình dân, chính giữa đặt đầy bàn cố định, đặc biệt dành chỗ ngồi dùng cơm, trên bàn chồng chất một ít đồ ăn còn thừa rác rưởi đồ đóng hộp.
Tần Long đi chậm lại về sau, để cô đi phía trước: “Cô biết cô đi trước đi.”
Bạch Lộc chỉ cái thang dài bên cạnh: “Từ đây đi lên, lầu hai quẹo vào là tới.”
Anh gật đầu, hai người cùng đi.
Hành lang không chật hẹp, hai người đi song song cũng còn rộng.
Đi được nửa đường, Bạch Lộc nhất thời nôn nóng, tăng tốc bước chân liên tục chạy lên trên.
Đúng lúc phía trên có năm sáu cô sinh viên đi xuống, vui cười líu ríu, ngoài miệng đang thảo luận về bộ phim điện ảnh đang nổi tiếng.
Các cô gái không chú ý, lúc tới sát Bạch Lộc, bất cẩn đụng phải bả vai.
Bạch Lộc có tính trước cũng không kịp, luống cuống vịn tường dừng lại ổn định thân mình.
Đồng thời, phía sau có một bàn tay đúng lúc đỡ lấy cô, khẽ khàng nắm lấy khuỷu tay cô, nhưng có vẻ làm việc thừa rồi.
“Tôi xin lỗi.” Cô gái kia nói xin lỗi.
Bạch Lộc xua tay: “Không sao.”
Cô nhìn các cô gái đi xuống, rồi dời tầm mắt sang cánh tay mình, sau khi đón nhận ánh mắt của cô anh buông tay ra, âm thanh cũng trở nên khẽ khàng: “Lúc lên xuống cầu thang nên đi chậm một chút.”
Bạch Lộc mỉm cười nhìn ánh mắt trốn tránh của anh, cô nghiêng người nhường đường nói: “Vậy anh đi trước đi.”
Anh không nhìn cô, ngầm chịu đi qua cô, cô ngẩng đầu nhìn vóc dáng cao lớn của anh, cong khóe môi, bước đi thong thả bắt kịp.
Bạch Lộc lần đầu tới quán lẩu này, trước kia mỗi lần đi ngang qua đều xếp hàng, chờ không được chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua.
Có lẽ bởi vì thời tiết, hôm nay vừa mới vào cửa quán đã thuận lợi được người phục vụ dẫn vào.
Bạch Lộc đi bên cạnh Tần Long, nói rõ trước: “Tiền bữa ăn hôm nay chúng ta chia đều.”
Anh khó hiểu nhìn cô một cái, nói: “Tôi mang đủ tiền.”
Bạch Lộc cười cười: “Không phải không cho anh mời khách, tôi cũng có năng lực kiếm tiền, mọi người đều công bằng với nhau.”
Anh làm như suy tư, hỏi: “Vậy cô nói bữa ăn này có ý nghĩa gì?”
“Ban ngày không phải nói rồi sao?” Cô đứng bên cạnh anh, bước chân tăng tốc bất cứ lúc nào, “Tôi không có ai ăn cùng, anh cũng không có người ăn cùng, đúng lúc có thể hẹn một bữa ăn.”
Tần Long: “Ai nói tôi không có ai ăn cùng?”
Bạch Lộc tỏ vẻ kỳ quái nhìn anh: “Vậy anh ăn với ai?”
“Bạn.”
“Bạn nào?” Trong nháy mắt cô hiểu ra, “Là bạn lần trước anh đi đón?”
Giọng anh thản nhiên: “Ừ.”
Bạch Lộc cười đến mặt mày giãn ra: “Vậy anh bỏ người đó cùng tôi ra ngoài, người ta không trách anh chứ?”
“Tôi nói tôi đến tư vấn.” Anh nhìn cô, “Cô cho là sao?”
Bạch Lộc nghiêm túc hỏi rõ anh: “Anh lúc thì nói chuyện viết thư coi như qua đi, lúc thì nói tới tìm tôi tư vấn, vậy rốt cuộc là thái độ gì đây?”
Hình như bị cô nói trúng, anh trở nên trầm lặng.
Bạch Lộc nghiêng đầu: “Tôi phát hiện, con người anh còn rất mâu thuẫn.”
Tần Long gật đầu: “Bị cô phát hiện rồi.”
Bạch Lộc: “…”
Lúc gọi món, xuất hiện sự khác biệt nho nhỏ.
Người phục vụ thuận miệng hỏi: “Cay hết chứ?”
Bạch Lộc không đưa ra ý kiến.
Tần Long lên tiếng: “Cô ấy không ăn được, chỉ một chút thôi.”
“Được mà.” Bạch Lộc vội vàng phản đối, “Tôi có thể ăn cay.”
Người đối diện dùng ánh mắt ngờ vực nhìn qua, hiển nhiên vẫn nhớ rõ lời cô nói lần trước.
Bạch Lộc cười với anh: “Không cay không vui, tôi có thể chịu được.”
Tần Long không tin cô: “Cứ theo lời tôi đi.”
Lòng muốn thử nghiệm của Bạch Lộc càng mạnh mẽ hơn: “Khỏi cần, tôi ăn được.”
“…”
Người phục vụ nhìn trái rồi nhìn phải, ngòi bút không viết xuống được: “Xin hỏi rốt cuộc nghe theo ai đây?”
Tần Long nói: “Nghe theo tôi.”
Ánh mắt Bạch Lộc nghiền ngẫm, bỗng nhiên cười, âm thanh cũng trở nên êm dịu: “Nghe theo anh ấy đi.”
Lời này rơi vào lỗ tai người ngoài nghe có vẻ khá mập mờ, giống như bọn họ là cặp người yêu bất đồng ý kiến, trước đó chỉ là một trận cãi cọ nhỏ không có gì nguy hại.
Lúc này cô chịu thua, ngược lại càng hiện ra thế mạnh của anh.
Tần Long thu nụ cười của cô vào đáy mắt, nhưng biểu hiện lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục căn dặn người phục vụ mọi thứ, xong rồi hỏi ý kiến cô: “Cô xem có gì cần bổ sung không?”
Bạch Lộc tùy ý nhìn thực đơn đưa qua: “Đủ rồi.”
Người phục vụ đưa hóa đơn tới đặt tại mép bàn bọn họ.
Tần Long đè lại hóa đơn, hỏi cô: “Cô nói xem tôi gọi cái gì?”
Cô chớp mắt: “Gọi cái gì?”
“Vừa rồi cô không phải đã xem rồi ư?”
“Không thấy rõ.”
“…”
Hầu kết anh lăn lộn, nhìn cô không nói lời nào.
Bạch Lộc chẳng hề chột dạ, cô cầm lấy ấm nước ở mép bàn, vừa thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, vừa rót trà đẩy qua cho anh.
Tần Long nhận lấy, ngửa đầu uống cạn.
Tách trà quá nhỏ, Bạch Lộc đổi sang cốc thủy tinh, rót một cốc nữa rồi đẩy qua.
“Đủ rồi.” Anh nói.
Bạch Lộc rót nước cho mình, nhìn anh: “Vậy anh nói xem tôi rót bao nhiêu mililit nước, không uống anh làm sao biết đủ rồi?”
Lời này của cô rõ ràng bác bỏ ngờ vực ban nãy của anh, trong lòng hai bên hiểu rõ, nhưng không nói thẳng ra.
Bạch Lộc cầm cái cốc, uống chầm chậm, ánh mắt ung dung thản nhiên nhìn thẳng vào anh, cảm giác được con mắt đối diện trở nên sâu thẳm, giống như hành vi thái độ của cô đụng chạm đến anh.
Hai người cách cái bàn nhìn nhau chăm chú.
Phá vỡ bầu không khí chính là cú điện thoại gọi tới của Bạch Lộc.
Là Bạch Tuệ Tiệp gọi tới.
Bạch Lộc không e dè, chống khuỷu tay trên bàn tự nhiên bắt máy.
“A lô!”
Tần Long dựa vào lưng ghế, quay đầu nhìn sang bên cạnh, là một hồ cá dùng để trang trí, những con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ bơi trong hồ cá.
“Lộc Lộc, con ở bên ngoài à?”
Bạch Lộc nghịch bát thìa: “Vâng, con đang ăn.”
“Ăn với ai thế?” Bạch Tuệ Tiệp rất khôn khéo, nghe ra lời nói mơ hồ của Bạch Lộc, “Có phải cùng bạn học nam không?”
Bạch Lộc nhìn người đối diện coi chuyện không liên quan tới mình, âm thanh cố ý thả nhẹ: “Không phải con nói với Trâu Oánh rồi à, là nữ.”
Tần Long quay đầu, thấy ánh mắt cô nghênh đón tựa như khiêu khích.
Bạch Tuệ Tiệp không nghi ngờ cô, chỉ bảo cô nghỉ lễ rồi mau chóng thu dọn đồ đạc về nhà.
“Dạ, vâng ạ…con biết rồi, ngày mai con về.”
Cúp máy, di động đặt trên bàn, giao diện là danh sách cuộc gọi.
Tần Long cụp mắt lướt nhìn một cái, thấy chữ “cô” to đùng.
“Cô nói dối với người nhà.”
“Nói dối cái gì?” Cô biết còn hỏi.
Anh không đáp mà hỏi lại: “Cô không phải là lần đầu tiên nói dối chứ?”
Bạch Lộc cúi đầu nhận sai: “Đây là lời nói dối thiện ý.”
“Nói dối thiện ý.” Anh nhai lại mấy từ này, “Cô cùng bất cứ ai ra ngoài, đều là lời nói dối thiện ý ư?”
Bạch Lộc nói: “Đương nhiên khác rồi, thân phận anh đặc thù, là khách của tôi.”
“Vậy tại sao cô không nói thật?”
“Nói thật phiền toái lắm.” Cô liếm bờ môi khô ráo, lật ngược mặt di động, thẳng thắn với anh, “Cô tôi là luật sư, dượng tôi là thẩm phán. Nếu tôi nhắc tới anh, bọn họ nhất định sẽ có chút ý kiến.”
Tần Long gật đầu, tỏ vẻ hiểu được và có cùng nhận thức: “Vậy ngay từ đầu cô không cần để ý tới tôi.”
Bạch Lộc lắc đầu: “Bọn họ mắc bệnh nghề nghiệp, ở trong mắt họ chỉ có biện hộ và định tội. Tôi cũng có bệnh nghề nghiệp, ở trong mắt tôi, chỉ có bình thường và không bình thường.”
Tần Long nhìn cô chằm chằm: “Vậy tôi tính là bình thường sao?”
Bạch Lộc dùng ánh mắt lướt qua người anh, nửa đùa giỡn nói: “Anh nhìn không thôi trông rất bình thường.”
Anh làm như nghe ra gì đó, hơi buồn bực, âm thanh cũng trở nên lạnh lùng: “Đối với khách của mình cô đều giữ loại quan hệ này sao?”
Bạch Lộc ngớ ra: “Quan hệ gì?”
Sau khi nhìn chăm chăm một lúc lâu, anh không nói gì, mà lấy cốc của hai người đổi lại.
Bạch Lộc nhìn vào mắt, cốc nước anh gần ngay trước mắt, vẫn là cái cốc vừa rồi cô rót cho anh, một cốc nước đầy.
Cô không hiểu nguyên do nhìn anh.
Tần Long hất cằm, chỉ: “Giống như vậy, mức độ trao đổi tâm linh tương thông.”
Lời anh có ý tứ, Bạch Lộc nghe ra được, cảm thấy người đàn ông này rất thú vị, không giống như bề ngoài thô lỗ không thú vị.
Cô sửa sang mái tóc, trong lòng chuẩn bị một chút, rồi mới ngẩng đầu nói: “Không, khách cần tư vấn đều có phân chia trong lòng tôi. Thứ nhất, anh là phái nam ——”
Cô còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời: “Không phải, ban nãy cô nói tôi là nữ.”
“…”
Bạch Lộc bật cười trong lòng, không tệ, còn có thể mang thù nói đùa.

 

Advertisements

2 thoughts on “[HLL] Chương 19

  1. Hay quá đi mất💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞 tặng chị kim cương và ngàn trái tim nà

  2. Hai anh chi loi qua tieng lai that thú bi, giong nhu tình thú vay, mai mot chính thuc la mot couple, chā’c còn vui nua, nhung ma chā’c 90% là anh nhuong chi cho xem 😆 Thanks Sam nhieu nha ❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s