Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 20

Chương 20

Người nói đùa trên mặt chẳng hề tươi cười, cho nên đây là một trò cười lạnh.
Bạch Lộc nhảy qua đoạn này, nói tiếp: “ —— thứ hai, anh là một người có câu chuyện xưa.”
“Ghép lại, anh chính là một người đàn ông có câu chuyện xưa.”
Tần Long nhoẻn miệng cười: “Vậy thì chứng minh cái gì?”

Hai tay Bạch Lộc chồng lên nhau đặt trên bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, dáng vẻ nghiêm túc: “Làm học trò của tôi thì không thể bỏ dở nửa chừng. Thư là do anh viết, vậy anh phải có trách nhiệm với luận văn của tôi.”
Anh cũng nhìn cô chằm chằm: “Chịu trách nhiệm thế nào?”
Nghe lời này khiến Bạch Lộc có liên tưởng, nhưng lần này cô không ba hoa, chỉ nói: “Nói ra ý nghĩ nằm sâu trong lòng anh, bao gồm câu chuyện của anh và cô gái kia.”
Anh nhíu mày: “Chuyện này cũng có liên quan đến bài luận văn cô cần viết ư?”
Bạch Lộc uống ngụm nước rồi đặt xuống: “Nhân quả tương quan, anh ở bên trong mấy năm nay là vì ai, trong lòng anh rõ ràng nhất.”
Tần Long bừng tỉnh: “Đây là lời cô kiềm nén cả đêm muốn hỏi phải không?”
Bạch Lộc cười đáp lại.
Bầu không khí trên bàn trở nên tĩnh lặng.
Người phục vụ đẩy xe qua, một mâm món chính món phụ được bưng lên bàn, Bạch Lộc giúp cầm vài cái đĩa, đa số phần còn lại đều để cánh tay dài của anh sắp xếp.
Vị cay chiếm một nửa nồi nước lèo, lúc này đã bốc lên bọt nước tí tách.
Một bàn đồ ăn tràn trề, Bạch Lộc nhìn một lượt liền đói bụng, suýt nữa quên mất ra đây để đi ăn.
Cô cầm đũa lên, gắp vài miếng rau diếp bỏ vào nồi, dưới đáy nồi toàn là cay.
Tiếp theo, nấm kim châm, tàu hũ ky, giò, tảo biển…mỗi phần đều bỏ vào không ít.
Tần Long thấy dáng vẻ làm liên tục của cô, có lòng nhắc nhở: “Bỏ vào nhiều quá lát nữa dính nồi đấy.”
“Dính thì anh ăn.” Bạch Lộc nói đương nhiên.
Cô vừa nhấn đồ ăn rau cải xuống vừa nhìn anh: “Anh ăn gì? Sao không động đũa?”
Tần Long hít vào một hơi, lấy cái muôi gõ vào mép nồi, ý bảo cô nhìn: “Cái cô bỏ vào đều là địa bàn của tôi.”
“Ồ.” Cô hình như mới chú ý, cười khách khí với anh, “Vậy không được rồi, anh trực tiếp ăn đi.”
Tần Long đoán được một nửa ý đồ của cô, ngăn cản không được cái gì, cũng gắp một ít bỏ vào trong nồi nước lèo.
Bạch Lộc thấy thế, buột miệng hỏi: “Anh nấu cho tôi ăn hả?”
Tần Long vừa nhấn đồ ăn xuống, vừa biếng nhác liếc cô một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, Bạch Lộc để ý anh đang cười, nét mặt kia khiến trái tim cô khẽ run.
Cô nhìn chằm chằm anh, hỏi: “Anh cười cái gì?”
Tại khoảnh khắc ấy, người nào đó mím môi lại: “Tôi không cười.”
“Vừa rồi anh rõ ràng mỉm cười.”
“Được rồi, tôi cười.”
“…”
Sự thừa nhận đột ngột khiến cô không lời nào để nói, Bạch Lộc đã chuẩn bị sẵn sàng cùng anh đấu miệng, sự phục tùng của anh lại làm cho cô cảm thấy thất bại dồn dập.
Mà cô cũng không muốn truy hỏi nữa rốt cuộc anh đang cười cái gì, điểm đó không có ý nghĩa.
Rau rất mau chín, Bạch Lộc vớt lên thổi vài cái, lúc cắn vẫn còn nóng miệng, cô cấp tốc bỏ đũa xuống, vội tìm nước uống.
Mặt bàn nhìn đến hoa cả mắt, cuối cùng vẫn là Tần Long đưa qua cốc nước.
Bạch Lộc cầm trước rồi nhìn, hỏi: “Đây là của anh hay của tôi?”
Tần Long cũng tỏ ra kinh ngạc, trước đó bởi vì ví dụ của anh mà đổi cốc của hai người, sau đó vì để có không gian lại dời sang một bên, hoàn toàn lẫn lộn hai bên.
Anh đang nhớ lại do dự, bên này Bạch Lộc đã chờ không kịp uống hết cốc nước, xong rồi dùng tay quạt miệng: “Nóng chết!”
Thấy thế, anh đứng dậy rời khỏi bàn đi gọi nước, cố ý dặn phải ấm.
Thực ra Bạch Lộc không chỉ nóng, cái chạm miệng vừa rồi vừa tê vừa cay.
Cô đẩy cái cốc qua trả lại cho anh, mượn lời nói trước đó của anh, có ý tứ: “Đây không phải là mức độ trao đổi tâm linh tương thông theo lời anh nói chứ?”
Tần Long nhận cốc đặt bên ngoài, cầm ấm nước vừa được bưng tới rót đầy cho cô, rồi thêm đá vào cái cốc không, hai người đặt tách ra, trước sau có thứ tự.
Bạch Lộc nhìn thấy anh ân cần mà bận rộn, lại cố sức xem nhẹ vấn đề của chính mình, lòng nói không phải chột dạ trốn tránh thì là cái gì.
Bạch Lộc ăn rau lần nữa, nhai mấy lần rồi nuốt vào.
Tiếp theo cô còn muốn gắp rau, bị Tần Long ngăn lại.
Anh giơ tay muốn bát của cô, Bạch Lộc nhìn hiểu, nghe theo đưa qua, anh bắt đầu vớt thực phẩm chín cho cô, cay và không cay đều có, chất đầy cả bát, lúc đưa trở về thuận tiện dặn dò: “Đừng gấp đến độ giống như con sói bị đói.”
Bạch Lộc mím môi cười nhẹ, nghe anh nói vậy, trong lòng cũng không thừa nhận, cô chỉ thỉnh thoảng hơi giương mắt liền có thể nhìn thấy người đàn ông đối diện ăn cũng rất mau.
Rau xanh vớt lên nhét toàn bộ vào trong miệng, giống như ăn đồ chay trưởng thành, chuyên chọn những thứ này mà ăn.
Bạch Lộc cúi đầu nhìn bát mình lần nữa, ngoại trừ trên cùng có mấy miếng rau, lúc đầu vớt vào đều là thịt thà.
Trong lòng cô đau xót, cái đũa gắp hồi lâu không vào miệng, cô đẩy bát về phía anh: “Cho tôi thêm chút đi.”
Tần Long thấy cô còn chưa ăn xong lại muốn thêm, anh không nói gì, nghe theo cầm lấy, giống như ban nãy vớt đồ ăn cho cô một cách chu đáo.
Xong rồi, đưa trở lại, chuẩn bị tiếp tục bỏ rau vào nồi.
Nhưng tay anh nâng bát đến mỏi cũng chẳng thấy cô tỏ vẻ gì cả.
Đang muốn hỏi, lại nghe cô nói: “Tôi ăn không hết, anh ăn hết đi, phần tôi thừa lại ăn bao nhiêu nấu bấy nhiêu.”
Nói xong cô liền tự bận việc của mình, ánh mắt không đáp lại anh.
Rõ ràng cố tình gây sự, hình thức này dường như đã từng quen biết.
Tần Long nghe vậy, đặt bát sang một bên, âm thanh đặt xuống hơi nặng nề.
Bạch Lộc giương mắt nhìn, mặt mày anh mang chút bất mãn.
Cô không sợ nhìn thẳng: “Sao vậy? Anh không thích ăn thịt ư?”
Anh gật đầu, trả lời cô: “Tôi coi như biết tại sao cô không hẹn được người ăn cơm.”
Bạch Lộc tỉnh bơ chớp mắt, trong lòng suy nghĩ về lời nói này một lúc, rồi thử dò xét: “Vậy lần sau anh còn theo tôi ra ngoài ăn không?”
“Không.” Anh cúi đầu ăn gì đó, âm thanh quả quyết, “Đây là lần cuối cùng.”
Bạch Lộc buông đũa: “Giận rồi?”
Sắc mặt anh hờ hững, rất khó nói không tức giận, cũng chẳng thèm nhìn tới cô, lỗ tai giống như không nghe thấy.
Lúc này Bạch Lộc mới hơi sợ, phút chốc nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, cô vừa lặng lẽ cầm lại bát của mình, vừa nói: “Vậy thì tôi ăn hết, thật ra khẩu vị của tôi rất nhỏ, ăn hết là rất tốt rồi.”
Không ai trả lời.
Bạch Lộc nhớ trước khi lên xe, anh đã hỏi cô có ăn được không, lúc này quả là thời khắc mất mặt.
Bạch Lộc tiếp tục nhìn anh chằm chằm, phát hiện rõ ràng anh cái gì cũng nghe được lại giả vờ mắt điếc tai ngơ.
Cô uống nước anh rót cho cô, cảm thấy chua vô cớ, thử răng hít hơi, âm thanh khiến người đối diện ngước mắt nhìn cô một cái.
Bạch Lộc đột nhiên cười với anh: “Chúng ta nói chút chuyện nghiêm chỉnh được không?”
Nguyên liệu bỏ vào gần hết, Tần Long đổ toàn bộ đồ còn thừa vào trong, lúc nhìn cô không nói chuyện, nhưng ánh mắt cho phép cô có thể nói tiếp.
Bạch Lộc nhận được sự chấp thuận, hỏi: “Anh nói ở bên trong đọc sách, đã đọc những gì?”
Anh bận làm việc trong tay, rốt cuộc cất tiếng: “Đọc rất nhiều.”
Cô hơi hướng người tới gần: “Cụ thể là gì? Chẳng hạn như quyển sách cho anh ấn tượng sâu sắc ấy?”
“Đa số không nhớ rõ, trong đó có một quyển nước ngoài, ‘The Shawshank Redemption’.”
Bạch Lộc tán thành: “Ừ, sách này rất hay.”
Anh không đáp lại, cô hỏi: “Đọc xong có cảm tưởng gì không?”
Anh cầm cái muôi, khuấy miếng khoai tay bên trong, bốc ra màng trắng một chút lại chìm xuống đáy.
Sắc mặt anh khá bình thản: “Cuộc đời con người, trên đầu là bầu trời, ngẩng đầu có trời trong cũng có âm u. Mang theo sức mạnh của sự hy vọng, để sau này có thể xem phong cảnh mình muốn nhìn.”
Lời nói ra còn rất có chiều sâu, không phải không có văn hóa.
Bạch Lộc cười dưới đáy lòng, múc một ngụm nước lèo nói: “Nhưng ngay từ đầu anh đã nói, anh ra ngoài là muốn làm chút việc bù đắp cho cô gái kia.”
Đề tài nhẹ nhàng được cô kéo ra, đúng là vẫn xoay tới điểm mấu chốt.
Tần Long chẳng hề phủ nhận: “Ngày đó sau khi cô nói với tôi, ý nghĩ của tôi có chút thay đổi.”
Bạch Lộc nhớ lại lời mình nói, nhất thời lại chẳng nhớ ra, cô cố gắng nhớ ra vài câu, đại khái khuyên anh đừng chấp nhất với quá khứ nữa.
“Chả trách anh cứ trông như muốn trốn tránh tôi.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, giống như khó hiểu, “Vậy hồi sáng sao anh cuối cùng đồng ý cùng tôi ra ngoài chứ?”
Anh đáp ngắn gọn: “Vì giúp cô.”
“Anh tốt vậy.” Cô cười chân thành, hai gò má hơi ửng đỏ bởi vì làn khói bốc lên từ nồi lẩu, cái trán ứa ra lớp mồ hôi mỏng manh.
Bạch Lộc cởi áo khoác ra, giữ lại trên người chiếc áo len trắng mỏng manh, tôn lên làn da ửng đỏ của cô.
Đối với hành động cởi áo của cô Tần Long không để ý gì nhiều, mà bình tĩnh hỏi: “Cô không cần thêm đồ ăn chứ?”
“Không cần, tôi ăn không hết.”
“Được rồi, ăn xong thì đi.”
Lời này của anh nghe qua hình như có chút ngồi không yên.
Bạch Lộc cầm bát, nhai đồ ăn trong miệng, đột nhiên cảm thấy hương vị của quán lẩu này cũng rất bình thường, lần sau nhất định đổi chỗ khác tốt hơn.
“Tôi còn muốn hỏi anh một vấn đề nữa.” Lúc này cô trở nên cực kỳ khiêm tốn, cuối cùng thêm một câu, “Được không?”
Anh đặt đũa xuống, cầm cốc uống nước, gật đầu.
“Cô ấy là người như thế nào?”
Bàn tay cầm cốc của Tần Long khựng lại, tầm mắt cách lớp thủy tinh trong suốt nhìn qua cô.
Bạch Lộc chuyên tâm chờ mong câu trả lời của anh, đồng thời quan sát sự thay đổi trên nét mặt anh.
Anh nhất thời trầm lặng, hình như rơi vào hồi ức chuyện xưa, quay đầu nhìn hồ cá bên cạnh, suy nghĩ thật lâu mới nói: “Đơn thuần hơn nữa lương thiện, sẽ rối rắm với chuyện không vui, nhưng là một người thường mắc bệnh hay quên.”
Bạch Lộc nhíu mày, luôn cảm thấy anh đánh giá nhân vật quá yếu, không có hình dung cụ thể sâu sắc.
Cô lại hỏi: “Đưa ra một ví dụ xem?”
“Hồi đi học, cô ấy thích một cậu nam sinh, người kia rất lăng nhăng, sau khi biết được cô ấy buồn bã rất lâu, làm chậm trễ việc học hành của mình.”
Bạch Lộc gật đầu: “Đã nhìn ra, phù hợp với hai điểm anh nói trước đó. Vậy nếu thường mắc bệnh hay quên, hẳn là nhanh chóng vượt qua.”
“Tôi không phải chỉ về phương diện này.” Anh nhìn cô một cái, cũng không định nói tường tận, “Nữ sinh các cô biết mình thất tình, không phải đều lén trốn đi lau nước mắt sao?”
Bạch Lộc cười: “Vậy còn anh, có đi an ủi không? Hay là ở sau lưng lặng lẽ quan sát người ta?”
Cô nghe ra được, hồi ấy anh không phải là người rất chủ động.
Sắc mặt Tần Long hoàn toàn chứng minh cho suy đoán của Bạch Lộc, vẻ mặt anh hơi cô đơn: “Khi đó tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường.”
Bạch Lộc hiểu được: “Cô ấy không thích anh?”
Tần Long nói: “Cô ấy yêu thích người có thành tích xuất sắc.”
“Đương nhiên rồi, anh chàng hư hỏng cũng có người thích, nhưng chỉ xứng với cô gái hư hỏng, học trò ngoan đương nhiên thích học trò ngoan.”
Khóe miệng anh khẽ nhếch chế giễu, không nói mình, hỏi lại cô: “Vậy còn cô, hồi cao trung đã từng thích người khác chưa?”
Lúc nói chuyện, ánh mắt anh nhìn thẳng cô.
Bạch Lộc ngẩng đầu ngớ ra, lắc đầu cười yếu ớt: “Không có, hồi ấy tôi là học trò ngoan.”
“Cũng không có người theo đuổi cô?”
“Không có.”
Anh cười lạnh: “Vậy thì quá thất bại rồi.”
Bạch Lộc than thở: “Quả thật rất thất bại, tới đại học cũng không có.”
Nói xong, cô phát giác ánh mắt anh vẫn đọng lại trên người cô.

 

Advertisements

3 thoughts on “[HLL] Chương 20

  1. Càng đọc càng bị cuốn vào câu chuyện. 😍😍😍😍 hay quá đi
    💴💎💎💎💎💷💷💎💞💞💞💞💞💞💞💖💖💓💝💓💓💗💝💗💓💓💓
    Tặng chi Sam trái tim để có thêm động lực nà

  2. Cô giáo Bach hoi bi làm nūng quá nhé, hinh nhu cô bi xiêu nguoi ta rùi mà cô hong biê’t ☺ Thanks Sam nha ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.