Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 21

Chương 21

Bạch Lộc bị ánh mắt kia làm cho khó hiểu, nhưng không thấy bản thân chột dạ né tránh.
Cô luôn luôn tự tin, sự tự tin này bắt nguồn từ mong đợi của cô đối với tương lai, không cho phép cúi đầu trước mặt bất cứ sự việc gì, cô mong muốn cuộc sống quang minh chính đại.
Sau đó, cô không hỏi chuyện có liên quan đến cô gái kia nữa, cô biết anh cũng sẽ chẳng nói thêm.

Lúc trả tiền, hai người đều lấy tiền ra, Bạch Lộc không rõ cụ thể là bao nhiêu, chỉ biết mình đưa ra một tờ anh không từ chối mà thôi, còn bao nhiêu thì anh bổ sung.
Lúc đi ra quán lẩu, Bạch Lộc cố ý nhìn thời gian hiện tại, còn chưa tới tám rưỡi, sớm hơn suy đoán của cô.
Cả tòa lầu trung tâm mua sắm đang náo nhiệt, trên phần vòm cạnh hành lang lầu hai có mấy người đang leo thang trang trí đèn lồng băng lụa màu, biểu lộ chúc may mắn.
Khi xuống cầu thang, Bạch Lộc hỏi người bên cạnh: “Mừng năm mới anh có dự tính gì không?”
Anh đang đội mũ, chỉnh lại vạt áo vẫn rộng mở, đáp ngắn gọn: “Về nhà.”
“Về nhà làm gì?”
“Mừng năm mới.”
“…”
Ánh mắt Bạch Lộc lướt qua khuôn mặt anh, khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt này đã bị dấu ấn xã hội khắc lên quá sớm, sau khi ra ngoài lại là một người xã hội mới toanh.
Không ai nợ anh, anh cũng từng trải độc lập tự tại.
Tới gần lối ra trung tâm mua sắm, Bạch Lộc cảm nhận được rõ ràng sự mát lạnh từ đối diện ập tới, cô co ro ôm chặt mình, ngờ ngợ thấy được tuyết khẽ tung bay bên ngoài.
Mọi người đi qua bên cạnh đang cảm thán: “Tuyết rơi rồi! Đẹp quá!”
Đây là trận tuyết đầu năm nay, vào lúc giáng sinh không rơi, hồi nguyên đán cũng không rơi, ngược lại đột ngột xuất hiện vào ban đêm như vậy.
Bạch Lộc và Tần Long ra tới bên ngoài, phát hiện trong một giờ ngắn ngủi, ven đường đã bao phủ tầng lớp trắng mỏng.
Tuyết rơi không lớn, hai người ăn ý đứng sóng vai đối diện con đường một lúc.
Trong trời đất rất tĩnh lặng, hiện lên một tầng sáng mông lung, tiết tấu của dòng xe cộ trên đường cũng chậm rất nhiều, tất cả đều trông yên tĩnh mà tốt đẹp.
Dạ dày nóng hổi của Bạch Lộc còn chưa tiêu hóa, cô hít hơi lạnh rồi thở ra.
Hai tay cô đút túi, chẳng mấy chốc thấy người bên cạnh đi rồi, cô theo qua cùng.
“Hình như rất nhiều năm rồi tôi không thấy tuyết rơi.” Cô ở đằng sau anh bùi ngùi với cảnh tượng.
Anh tìm được chìa khóa xe cắm vào lỗ hổng, quay lưng lại, nghiêm túc nhìn cô: “Mấy năm?”
Bạch Lộc xoay con ngươi nhớ lại: “Ặc…quên rồi.”
Cô quả thật không nhớ ra, vốn tưởng rằng anh sẽ bởi vì vậy mà cười nhạo mình, nhưng không thấy anh có phản ứng, mà là chuyên tâm xử lý tuyết đọng trên yên xe.
Tuyết rơi thật sự rất nhẹ, tạm thời còn mỏng, lấy tay phủi là tan đi, tựa như bụi màu trắng, rơi xuống ướt mặt đất, tan đi không thấy đâu.
Trên nệm yên xe dính chút nước, Bạch Lộc định lấy khăn giấy lau khô, nhưng động tác của anh nhanh hơn, không biết lấy giẻ khô từ đâu ra, lau hai ba cái hút hết nước tuyết còn lưu lại.
Tần Long ngẩng đầu, phát hiện khăn giấy trên tay cô, nói: “Chút giấy của cô lau khô được sao?”
Bạch Lộc há miệng, cúi đầu nhìn tay mình, lặng lẽ rút trở về.
Tần Long vò miếng giẻ lau thành cục ném vào cái giỏ trước xe, bản thân ngồi lên xe trước thoải mái quay đầu lại, Bạch Lộc ở bên cạnh đi theo hướng anh quay lại.
Chiều hướng tuyết rơi hình như yếu đi, Bạch Lộc nhìn bầu trời đêm, trong lòng đưa ra sự mong đợi tương phản.
Cô đợi đến khi anh dừng lại, đang định ngồi lên, đã thấy anh duỗi tay ra, chỉ vào cổ cô.
“Khăn quàng cổ tuột rồi.” Anh nói.
Bạch Lộc nghe vậy cúi đầu về phía bên phải, nhưng lại xoay nhằm hướng, cô nghe anh nói: “Là bên này.”
Nửa chiếc khăn quàng cổ của cô rớt ở phía sau vai trái, mảnh khăn dài rũ xuống, sắp đến gần gót chân, cái tua lay động ở đằng kia.
Tần Long không nói lời thừa chỉ dẫn cô nữa, dứt khoát thò người ra sau kéo lên, nâng qua đỉnh đầu cô, hơi khựng một chút trên không trung, rồi từ trước mặt cô vòng qua, giống như quấn băng vải quấn nửa vòng thật dày, cuối cùng ném trên vai phải, bao bọc ổn định.
Bạch Lộc cảm thấy trong nháy mắt hơi nóng ngưng tụ trên khuôn mặt, hô hấp hơi chậm chạp, nhưng cô không gấp gáp kéo khăn quàng cổ xuống, mà lộ ra một đôi mắt sáng ngời, chớp mắt nhìn anh.
Hành động vừa rồi của anh khiến đầu óc cô thiếu dưỡng khí, có nửa khắc ngừng hoạt động.
“Cô còn muốn trở về không?” Anh lạnh giọng ngắt ngang suy nghĩ của cô, âm thanh lành lạnh tựa như tuyết.
Bạch Lộc nhìn mắt anh, bản thân lại che giấu toàn bộ biểu cảm, giống như một cô bé run lẩy bẩy: “Ừ.”
Lúc này cô vừa muốn đi lên, bước chân đột nhiên ngừng lại, cúi đầu xuống nhìn, cười ngượng ngùng với anh: “Chờ tôi buộc dây giày đã.”
Anh thuận thế cúi đầu nhìn, không nói gì ngầm ưng thuận.
Bạch Lộc rút hai tay ra từ trong túi, chầm chậm chỉnh lại dây giày lần nữa, sau khi xong mới phát hiện hai tay hơi tê cóng.
Cô chà tay hà hơi, động tác thẳng lưng hơi cố sức, giống như vô ý nghiêng người, không phát giác cái gì khác thường, nhưng lông mày Tần Long chợt nhíu lại.
Trong phút chốc, ở trong tầm mắt anh, khăn quàng cổ của Bạch Lộc lại tuột xuống, rơi xuống trước vai trái, hình ảnh đó rất tự nhiên.
Bạch Lộc thấy biểu cảm của anh có biến đổi, vì thế hoang mang hỏi: “Anh nhìn gì đó?”
“Không có gì.” Anh quay đầu nhìn phía trước, “Chiếc khăn quàng này không thích hợp với cô, cô nên mua khăn ống đi.”
Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn qua, đồng thời cầm chiếc khăn quàng trong tay ngắm nghía, cô không đồng ý: “Nhưng tôi thấy hoa văn và màu sắc của chiếc khăn này đẹp lắm.”
Tần Long nhìn qua phong cảnh ở ven đường ngã tư đường, không phát biểu giải thích gì thêm nữa.
Qua một lát, anh nghe người đằng sau nói: “Anh chờ chút, tôi buộc khăn quàng cổ.”
“…”
Khăn quàng cổ của Bạch Lộc quấn lại thật lâu, bởi vì cô muốn quấn lại chừa ra một không gian thoải mái, lỏng quá sẽ tuột mất, chặt quá thì ngột ngạt, cuối cùng từ đầu đến cuối mất một phút đồng hồ.
Tần Long cuối cùng không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy hai tay cô vẫn quấn sau đầu, nhíu mi khó hiểu: “Cô còn chưa quấn xong?”
Hai cánh tay Bạch Lộc giơ lên trông rất tốn sức, bị bắt cúi đầu nhìn anh, cô yếu ớt nói: “Ở đây hình như buộc thành nút chết rồi.”
“…” Lông mày Tần Long càng nhíu chặt hơn, anh mím môi trút giận, không nói gì vẫy tay, “Cô quay qua tôi xem.”
Bạch Lộc nghe lời xoay lưng đưa về phía anh, lùi người ra sau một bước tới gần anh, lấy tay chỉ vào một chỗ cho anh xem: “Là chỗ này, anh nới lỏng giúp tôi một chút.”
Tần Long ngẩng cổ, mượn ánh sáng đèn đường, híp hai mắt lại, thấy rõ nút chết thật nhỏ kia, chính là hai cái tua cột vào nhau.
Tần Long càng cảm thấy không nói gì: “Cô buộc hai đầu này làm gì?”
Bạch Lộc: “Cảm thấy mốt.”
Tần Long tức giận: “Cô thấy chơi vui lắm hả.”
Anh vừa ghét bỏ nói, vừa lấy tay tháo ra cho cô, nhưng bởi vì ngón tay có nhiều vết chai thô ráp, miễn cưỡng qua quýt thì vụng về, hơn nữa không để móng tay, trong thời gian ngắn hơi hao tâm tốn sức.
Nhưng Bạch Lộc rất kiên nhẫn chờ đợi, sợ anh tháo ra phiền toái, cô phối hợp kề sát anh, lộ ra cần cổ. Da thịt lộ bên ngoài chạm phải ngón tay lạnh như băng của anh trong nháy mắt dâng lên xúc cảm khác thường.
Tần Long cũng cảm nhận được, nhưng anh chẳng hề nhúc nhích, bắt được nút chết kia, trong quá trình này, hô hấp trong xoang mũi thở ra đều trở nên nóng hổi.
Bạch Lộc cảm thấy sau cổ hơi ngứa, đột nhiên rất muốn được cái tay kia gãi một chút, có lẽ sẽ rất thoải mái.
“Xong rồi!” Âm thanh của người đàn ông lại ngắt ngang cô, còn thuận tiện vỗ vai cô nhắc nhở.
Bạch Lộc liếm bờ môi bị gió thổi khô, xoay người nhìn anh, lại thấy anh đã quay người lại, để lại cho cô một bóng lưng kiên định.
Tần Long chờ cô ngồi lên, lập tức xuất phát chạy đi.
Đèn xanh phát sáng, con lừa nhỏ thuận lợi đưa bọn họ trở về cổng phía Nam.
Bầu trời đêm vẫn còn tuyết rơi nhè nhẹ, không nặng nề cũng không ảnh hưởng, Bạch Lộc cúi đầu thấy sau vai anh rơi xuống một ít, làm ướt áo khoác hơn một nửa, cô lấy tay sờ lên, lặng lẽ khẽ khàng phủi đi.
Có lẽ bị anh phát giác, chỉ nghe anh lên tiếng: “Biết rồi, tôi chạy từ bên trong.”
Bạch Lộc hơi ngớ ra, anh tưởng cô lại muốn nhắc nhở.
Khi nói chuyện, anh đã ổn định tốc độ chạy thẳng vào trong trường.
Bạch Lộc bĩu môi, giải thích dư thừa: “Tôi bảo anh chạy chậm chút.”
Xe quả thật chạy chậm một chút, bởi vì mặt đất ướt sũng trơn trượt, quẹo vào chỗ rẽ càng dễ trượt hơn.
Nhưng bởi vì trên đường trở về bầu không khí khá tĩnh lặng, hai người cũng không nói chuyện gì, chưa tới một lúc đã tới cửa khu sinh hoạt.
Xe dừng lại, Bạch Lộc nhảy xuống trước, người đứng sát ven đường, mặt hướng về phía anh, nửa dưới khuôn mặt giấu trong khăn quàng cổ, hai mắt im lặng nhìn anh chăm chú.
Không biết có phải bởi vì nhìn cả đêm hay không, cô cảm thấy giờ phút này sắc mặt anh hơi mất tự nhiên hơn.
Bạch Lộc vòng tới đầu xe, ngăn lại động tác tiếp theo của anh, hỏi trước: “Ngày mai anh còn làm việc không?”
Hai tay Tần Long nắm chặt tay nắm xe, hơi xoay phương hướng, dời khỏi vị trí cô đứng, không đáp hỏi lại: “Không làm việc thì tiền đâu ra?”
Bạch Lộc lập tức dịch người qua, lại ngăn chặn: “Vậy khi nào anh nghỉ? Mừng năm mới dù sao cũng phải nghỉ lễ chứ?”
Tần Long không vòng vo, buông một tay ra nhìn cô: “Có.”
“Khoảng mấy ngày?” Cô đứng thẳng, giống như chẳng hề sợ anh sẽ đột nhiên rồ ga xông qua đây.
Anh rõ ràng nói lấy lệ: “Vẫn chưa biết.”
Bạch Lộc gật đầu, vốn muốn nói chờ anh biết rồi thì nói cho tôi hay, thế nhưng thốt ra miệng lại sửa đi: “Vậy lần sau có chuyện tôi còn có thể tìm anh không?”
Anh buông cả hai tay, một tay lục túi quần: “Cô còn có vấn đề gì muốn hỏi?”
Ánh mắt Bạch Lộc theo động tác của anh dời xuống: “Rất nhiều, tạm thời còn chưa nghĩ ra.”
Tần Long lấy ra một gói thuốc lá, nhãn hiệu nhìn qua rất phổ biến.
Anh rút ra một điếu thuốc, không từ chối rõ ràng: “Vậy đợi tới lúc đó hẵng nói.”
Bạch Lộc chỉ đang nói khách sáo, cô hơi kinh ngạc: “Anh muốn vượt qua chuyện này, hiện tại lại phối hợp với tôi như vậy, ý tưởng thật sự trong lòng anh là cái gì?”
“Coi như cám ơn cô đi.” Anh lấy ra bật lửa, châm đầu điếu thuốc, trước mặt cô hút một hơi, sau đó kẹp trong tay, xuyên qua làn khói nhả ra nhìn cô.
“ —— cám ơn cô ban ngày đi tới nói chuyện giúp tôi.”
Lý do này không tính là gượng ép, Bạch Lộc thuận theo tự nhiên chấp nhận.
Anh thấy cô im lặng, ngay sau đó chuẩn bị rời khỏi.
Lúc Tần Long quẹo chạy đi, Bạch Lộc ở phía sau anh cao giọng nhắc nhở: “Khi lái xe hút thuốc thật sự không phải là chuyện an toàn.”
Chẳng mấy chốc người và xe đều biến mất, cũng không biết anh có nghe được hay không.
Bạch Lộc đứng tại chỗ không nhúc nhích, mùi thuốc anh đã hút vẫn còn lượn lờ quanh thân, cô hít sâu một hơi, không cảm thấy khó ngửi bao nhiêu.
Cứ đứng như vậy một lúc, chờ mùi thuốc nồng nặc bị gió lạnh thổi tan cô cũng xoay người bỏ đi.

 

Advertisements

4 thoughts on “[HLL] Chương 21

  1. Kkkkkkk em đã thấy con tim của hai người bắt đầu giao động rồi. Em rất tò mò chị sẽ truy nam thế nào đây

  2. 💕💞💕💞💞💞💍💞💍💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 thả tim để chị có động lực nà

  3. Cô giáo Bach đang muon truy duoi anh Long rùi, xem bo cūng hoi khó đó nha, anh â’y hinh nhu chua chiu mo lòng 😯 Thanks Sam ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.