Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 24

Chương 24

Bạch Lộc trả tiền tại chỗ rồi dắt xe đi, biết chiếc xe đã nạp đầy điện, đúng lúc đi dạo vài vòng hóng gió trên ngã tư đường thành phố.
Chiếc xe nhẵn bóng không có nhựa bọc, cảm giác chạy như bay tựa như đâm thẳng vào một ly trà chanh đá trong trời đông.
Cô không khỏi nhớ nhung cảm giác đêm hôm ấy có người ngồi phía trước chắn gió cho cô.
Cao lớn, dày rộng, còn có đủ cảm giác an toàn.

Những ngày cuối năm dần dần không còn lại bao nhiêu.
Bạch Lộc ở tại nhà cô dượng, thỉnh thoảng cùng bọn họ ra ngoài mua sắm đồ tết.
Lúc rảnh rỗi xem di động, cô luôn bất giác tìm kiếm danh bạ, ngón tay dừng trên cái tên Tần Long, một mình thẫn thờ.
Ban đầu cô còn quan tâm hình thức mừng năm mới của anh là như thế nào, có ai ở cùng bên cạnh, muốn ăn mấy bữa liên hoan, nhưng nhớ tới tình huống gặp mặt tại bệnh viện hôm đó, cô lại không nhịn được dâng lên một tia giễu cợt.
Cô có năng lực phân biệt, thông qua cử chỉ của người phụ nữ lông chồn kia mà nhìn ra, không phải phụ nữ được bao nuôi phổ biến bên ngoài, ngược lại càng như là người phụ nữ giàu có thật sự.
Bọn họ đi đâu làm gì sau đó, Bạch Lộc vừa muốn biết lại không muốn biết, bỏ bớt thông tin không cần thiết đi, di động buông xuống rồi cầm lên vô số lần, cuối cùng cô thở dài một tiếng, thả lỏng bản thân ngủ một giấc cho qua chuyện.
Rất nhanh đến đêm ba mươi, trong nhà già trẻ tụ họp ăn bữa cơm tất niên, rồi dựa theo phong tục thờ cúng bái lạy bố mẹ.
Mỗi lần tới lúc này, Bạch Lộc đều tỏ vẻ nghiêm nghị, không có nhiều bi thương cũng không có nhiều nước mắt, chỉ là một mình lẳng lặng đứng đó, nhớ lại chuyện đã qua…
Đến khi cô hồi phục tâm tình đi ra, Trâu Oánh lấy hoa quả gọi cô: “Chị, qua đây xem tivi.”
Bạch Lộc đi qua ngồi vây quanh với mọi người, Xuân Vãn đang chiếu tiết mục tiểu phẩm, ngoài cửa sổ luôn có tiếng pháo nổ vang, lấn át tất cả tiếng cười đùa.
Trong đầu Bạch Lộc trống không, không có tâm tư lắng nghe tiết mục hài ngắn, đáy lòng trống rỗng, cô lấy ra di động lướt mạng, cũng không biết muốn xem cái gì.
Một vài tài khoản mạng xã hội đã đầy tràn lời chúc tết từ sớm, cái này tới cái khác không dứt.
Bạch Lộc sử dụng công cụ gửi hàng loạt, trả lời mọi người ngắn gọn “Chúc mừng năm mới”.
Xử lý xong tất cả tin tức, cô lại xem tin nhắn di động, bên trong im lặng quạnh quẽ, không có biến động.
Cũng phải, mấy năm nay tất cả mọi người đều dùng WeChat, trên cơ bản không liên lạc qua tin nhắn nữa.
Cô tìm được tên anh bên trong, sau khi biên soạn lời chúc tết thật lâu trong khung tin nhắn, cô đắn đo nhiều lần, vẫn chọn xóa bỏ.
Bạch Lộc hết sức nhàm chán, bắt đầu nhìn số di động của anh, đọc thầm trong lòng một lần, bắt đầu thuộc lòng.
Nhắm mắt lại, đọc một lần, lại xem lần nữa, đọc lại lần nữa.
Lặp lại mấy lần như thế, cô đột nhiên nghĩ ra gì đó, nhớ kỹ dãy số này vào WeChat tìm kiếm.
Ngay sau đó, thế mà tìm ra kết quả.
Hóa ra anh mở WeChat, giờ cô mới nhận ra.
Trong lòng Bạch Lộc kích động tựa như tiếng pháo náo nhiệt ngoài cửa sổ, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo, hai mắt nhìn chằm chằm thông tin cá nhân của anh.
Tên là một chữ độc nhất “Long”, hình đại diện là tấm ảnh màu đen không gì để nói, phạm vi bạn bè không có quyền xem xét, không có chữ ký cá nhân, ngược lại thông qua phân biệt số WeChat, xác định chắc chắn là anh.
Chẳng qua ——
Hiểu được dòng ký tự này khiến người ta miên man bất định.
qinlong_xr
Bạch Lộc tò mò hai chữ cái cuối cùng kia, chắc là hai chữ đầu tên ghép lại, dựa theo quy cách trước sau, rất có khả năng là tên của một người khác.
Là tên ai có thể nghĩ ra đây.
Bạch Lộc bất giác nhíu mày, cô tiện tay nhập vào hai chữ cái vào khung, hiện ra đủ loại từ như “tươi cười”, “tín nhiệm”.
(*) tươi cười: xiàoróng, tín nhiệm: xìnrèn
Kho từ nhiều như vậy, cô làm sao có thể đoán được.
Bạch Lộc cười tự giễu, không biết là chế giễu mình hay chế giễu anh, không thể nào đưa ra đánh giá về chuyện này.
Người thấy được tự nhiên hiểu, nhưng dụng ý của anh như vậy là gì, không cần nói cũng biết, thậm chí có chút khác người, nhưng điều này hình như nằm trong tình lý, cô chưa bao giờ cho rằng anh đã lãng quên triệt để.
Số hiệu này khó sửa, cũng không biết có trước khi vào tù hay sau khi ra ngoài.
Bạch Lộc không nghĩ thêm nữa, nếu đã tìm ra thì dứt khoát xin thêm bạn thân, ở cột xác minh thông tin điền “Lộc”.
Gửi xong, cô ôm di động lẳng lặng chờ đợi.
Tiểu phẩm trên tivi đã kết thúc, bắt đầu tới phần ca hát, cô chuyên tâm thưởng thức.
Khi hát đến bài cuối cùng, âm nhắc nhở của di động rung lên.
Bạch Lộc vội vàng cầm lên xem, hệ thống nhắc nhở yêu cầu đã được thông qua.
Cô hé miệng cười, bắt đầu bấm chữ.
Viết tới giữa chừng thì thấy đối phương đang nhập chữ vào, cô dừng lại, để anh gửi qua trước.
“Bạch Lộc?” Anh gửi qua hai chữ cộng thêm một dấu chấm hỏi.
Bạch Lộc xóa bỏ hàng chữ kia, gửi qua một biểu tượng cảm xúc mỉm cười.
Đối phương tạm thời không trả lời.
Bạch Lộc không muốn tạm dừng, nhất thời sao chép lời chúc tết dài từ người khác dán qua, mới vừa gửi đi thành công, trong nháy mắt hiệu ứng đặc biệt tung hoa rơi xuống.
Bản thân Bạch Lộc cũng giật mình, đã quên còn có hiệu ứng đặc biệt, lại còn có hiệu ứng đặc biệt.
Hiệu ứng đặc biệt này rơi suốt năm giây, Bạch Lộc xấu hổ năm giây.
Cô suy đoán biểu cảm anh khi nhìn thấy trong năm giây này, bỗng nhiên cảm thấy mình ngốc quá.
Hay có lẽ anh không thấy được, Bạch Lộc khuyên mình đừng đăng xuất.
Lúc này bên kia trả lời.
“Đang làm gì?”
Lúc gửi tới, hiệu ứng đặc biệt cuối cùng vừa lúc biến mất.
Bạch Lộc đột nhiên ngồi thẳng, may mà tốc độ tay của mình không nhanh như vậy.
“Buồn chán, xem tivi. Còn anh?”
Anh trả lời: “Gói sủi cảo.”
Bạch Lộc tưởng tượng thấy anh vừa bận bịu gói bánh, vừa xem di động trả lời tin nhắn, đoán chừng trên ngón tay đều dính đầy bột mì trắng.
“Nhân gì đấy?” Cô nóng lòng mong đợi, cũng thông cảm tốc độ trả lời của anh chậm.
“Nhân thịt thêm hành.”
“Ừ, anh gói đẹp không?”
Cách một lúc, bên kia gửi tới một tấm ảnh.
Bạch Lộc lập tức bấm mở, hai ngón tay kéo to ra.
Trên tấm ảnh là cảnh cái thớt trong phòng bếp, một bát canh lớn đựng thịt trộn nguyên liệu, một đôi đũa cắm bên trong, bên cạnh là một đống vỏ bánh xếp thành hình, xung quanh đặt không ít sủi cảo hình hoa đã được gói tỉ mỉ hoàn chỉnh. Có đường kẽ ở giữa, cũng có đường kẽ phía trên, đủ loại hình bán nguyệt, có thể thấy được kỹ thuật của người gói bánh không tệ.
Bạch Lộc gửi qua: “Anh một mình ở nhà làm.”
“Còn có mẹ tôi.”
“Chừa lại ngày mai ăn?”
“Thức khuya, ăn trong đêm luôn.”
“Thoạt nhìn ngon miệng lắm.”
Bạch Lộc muốn nói muốn nếm thử, nhưng cảm thấy không thực tế, vì vậy thay lời khác nói: “Tôi càng thích nhân tôm hơn.”
Chẳng biết có phải anh ngừng gói bánh hay không, gửi sang đây không chậm lắm.
“Tại sao thích?”
“Có sức nhai, là hải sản lại ngon.”
“Thế hôm nay cô ăn gì?”
“Chỉ là ăn bữa cơm đoàn viên, có điều tôi thích kiểu như anh hơn, một bát đủ no.”
“Cô có thể ăn mấy cái?”
“Có lẽ mười cái.” Cô nghiêm túc đếm.
Nhưng anh trả lời: “Tôi cảm thấy năm cái thôi.”
Bạch Lộc thật sự cho rằng bởi vì chuyện trước đó mình bị anh coi thường, vì thế hào phóng nói: “Nếu không tin, tôi ăn tại chỗ cho anh xem.”
Cô cũng không nói rõ tại chỗ là ở chỗ nào, chờ bị anh hiểu lầm tới chỗ anh.
Nhưng anh không dựa theo suy nghĩ của cô.
“Ăn cái gì cũng không cần liều mạng, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu là tốt nhất.”
Bạch Lộc không biện giải nữa.
Cô kéo kỷ lục trò chuyện lên trên, mấy phút trò chuyện ngắn ngủi hai người đã hàn huyên không ít, nói chuyện cũng rất hài hòa, giống như cuộc gặp tình cờ khó hiểu hôm ấy không tồn tại.
Thoạt đầu cô rất muốn hỏi người phụ nữ kia là thế nào, bây giờ nghĩ tới rất sát phong cảnh, lại có vẻ không có ý nghĩa.
Cô thay đổi đề tài hỏi: “Mấy hôm nay anh cảm thấy thế nào?”
“Cái gì thế nào?”
“Ra ngoài lâu như vậy, cảm tưởng tâm trạng nhận thức.”
Anh chỉ đáp lại ba chữ: “Cứ vậy thôi.”
Nghe ra không có gì nhấp nhô chênh lệch, khả năng cân bằng tâm trạng của anh rất ổn định. Người như vậy, trải qua biến cố cùng phí hoài năm tháng, tất cả mũi nhọn trên người đều được mài đi, chỉ để lại chút ánh mắt dửng dưng nhìn thấu việc đời.
Trước mắt anh còn có thứ gì để quan tâm và theo đuổi, Bạch Lộc nghĩ nghĩ, cuối cùng nghĩ đến hai chữ cái kia.
Đó hẳn là bài học kinh nghiệm đau thương cho cuộc đời vấp ngã của anh.
Cô tạm thời gọi người kia là tươi cười.
Cô gái tươi cười hiện tại ở đâu, nếu có một ngày bọn họ gặp mặt, có thể nào phát ra tia lửa không.
Nghĩ vậy, cô đột nhiên muốn nhờ Bạch Tuệ Tiệp giúp đỡ, nhưng lại sợ cô mình hỏi quá nhiều, vì thế tạm dừng ý nghĩ này.
Cô lấy lại tinh thần, bên kia chủ động hỏi: “Cô đã khỏe lại chưa?”
Bạch Lộc nhướn mày, hiếm thấy anh còn nhớ rõ.
Cô trả lời: “Khỏe rồi.”
“Vậy là tốt rồi.”
Đêm ba mươi, hai người cứ thế bình thản trò chuyện.
Nghe ra không có bất cứ trọng điểm nào, nhưng lại coi như cách gần cuộc sống đối phương một bước.
……
Sau tết rảnh rỗi, Bạch Tuệ Tiệp cho Bạch Lộc hay lại đi xem nhà.
Lần này, chủ yếu là ký tên hợp đồng mua căn hộ.
Giấy tờ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, lại có Bạch Tuệ Tiệp đi cùng xem qua xét duyệt, quá trình tiến hành rất thuận lợi.
Bạch Lộc ký tên mình ở phần cuối vô số trang giấy, khi thu bút trong lòng hết sức cảm khái, cảm nhận sâu sắc nhất chính là cô rốt cuộc cũng có cái nhà thuộc về chính mình.
Bạch Lộc nhận được sơ đồ căn hộ, cầm trong tay nghiên cứu, nóng lòng tưởng tượng căn hộ này nên thiết kế ra sao, cây bút trên tay cũng theo đó đánh dấu xuống, vẽ lên bản nháp không có kết cấu.
Bạch Tuệ Tiệp ở bên cạnh nhìn, nói với cô: “Cô đã giúp con tìm xong công ty trang trí rồi, đợi lát nữa cô đưa số điện thoại cho con, tự con đi liên lạc.”
Bạch Lộc không chọn lựa so sánh nhiều công ty như vậy, tại phương diện này tất cả đều dựa vào cô mình làm trung gian giới thiệu, cô bèn nhận lời ngay.
Ngay sau đó, bắt đầu tiến hành trang trí căn hộ.
Trường học còn chưa khai giảng, phòng tư vấn tâm lý cũng không có thông báo, Bạch Lộc luôn chạy về bên này, giám sát tiến độ của công ty trang trí.
Để tiện ra ngoài mua đồ đạc, cô còn mang theo chiếc xe màu hồng kia đỗ ở dưới lầu, thỉnh thoảng ra ngoài dạo một vòng.
Chẳng hạn như lúc này, cô mới vừa đẩy xe ra, định tới chợ hoa cảnh chim chóc mua cây trầu bà vàng, còn chưa tới cửa tiểu khu, từ xa thoáng thấy có một người đi qua con đường bên ngoài, bóng dáng quen thuộc suýt nữa khiến cô không vịn xe vững vàng.
Bạch Lộc tính toán kỹ lưỡng dưới đáy lòng, từ năm cũ đến giờ quả thật hơn nửa tháng chưa gặp lại.
Người kia không đội mũ, mái tóc rất đen rất ngắn, một thân màu đen, đôi chân sải bước rất dài, nhưng lại đi rất thong thả, hình như muốn đi bộ đến nơi nào đó.
Bạch Lộc tò mò, sao anh lại đến khu gần đây, nhưng cô lại sợ nhìn nhầm, vì thế hấp tấp chạy xe đi theo ra ngoài.
Người đàn ông đi phía bên phải đằng trước, Bạch Lộc lái con lừa nhỏ của mình chậm rãi theo sau.
Sợ đối phương quay đầu lại bắt gặp, Bạch Lộc lấy ra kính râm trong túi, mới vừa đeo lên, còn chưa chỉnh lại ngay ngắn thì người đàn ông dừng bước quay đầu lại.
Bạch Lộc theo phản xạ cúi người xuống, nhưng đối phương không nhìn qua đây, ánh mắt quan sát tùy ý, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ một cái liếc mắt kia, càng khiến cô xác định đó chính là anh.
Bạch Lộc chột dạ thả chậm tốc độ, giống như một người khách du lịch, chạy một đoạn dừng một đoạn.
Cứ vậy đi theo một đường.
Cô dần dần hiểu rõ hành vi lúc này không thỏa đáng, nhưng lại ngầm hy vọng loại hành vi này có thể bị anh vạch trần ngay trước mặt, thế là cô càng quang minh chính đại theo sát hơn.
Tới sau đó, cô thậm chí tháo kính râm xuống, nhưng lại chẳng thấy anh quay đầu.
Có lẽ đi qua hai đường giao lộ, khi Bạch Lộc nghĩ rằng anh không thuần túy tản bộ, bóng người đằng trước chợt tiến vào một cái hẻm nhỏ, mất tiêu trong thời gian ngắn ngủi.
Bạch Lộc kinh ngạc một lát, tưởng rằng mắt mình kém.
Cô tăng tốc theo sau, tới đầu hẻm thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào trong, là một con đường lát đá chật hẹp, hai bên là cửa hàng buôn bán lâu đời, dấu chân không nhiều lắm.
Đợi một lúc lâu, đằng trước không người đi ra.
Người ở ngay dưới mí mắt cũng trốn đi được?
Bạch Lộc không tin kỳ lạ như vậy, có lẽ anh qua hẻm đến một đầu khác, ngẫm lại rất có khả năng này.
Thế là cô nhanh nhẹn xoay đầu xe tiến vào, âm thanh bánh xe ma sát mặt đất kêu rạt rạt, trong hẻm vào buổi trưa tĩnh lặng hết sức rõ ràng.
Nhưng đường nối của mặt đường đá này cũng không bằng phẳng, có mấy miếng còn nứt ra, lúc chạy qua kêu ùm một cái, giống như cô giờ phút này muốn tìm được tâm tình của anh, vừa kích động lại nhút nhát.
Bạch Lộc vừa chạy vừa nhìn về phía trước, đến đầu hẻm đối diện nhìn không sót thứ gì, nếu anh thật sự đến đầu này, có bốn chân cũng không thể đi nhanh như vậy.
Đang lúc cô cầm tay lái không vững, trong điểm mù bên phải vừa mới chạy qua có một người đi ra, đúng lúc ở phía sau cô hô lên: “Đi đâu đó?”

 

Advertisements

4 thoughts on “[HLL] Chương 24

  1. Bóc tem bóc tem
    Tuyệt vời ông mặt trời tuần chị chị Sam của em vô cùng năng suất
    Hay quá đi mất 💞💞💞💞💞💞💞💞💞

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.