Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 26

Chương 26

Từ khi biết chỗ ở của Tần Long, Bạch Lộc giống như chủ nợ được uống thuốc an thần, chỉ cần anh không chuồn mất, cô có thời gian qua tìm, lúc nào cũng có thể tìm được người.
Thế nên cô không nóng lòng nhất thời, huống hồ cô thấy anh trông rất bận bịu, không giống như người chỉ có một công việc.
Cô đã trò chuyện với anh vài lần trên WeChat, biết được hiện nay anh đã bỏ công việc nhân viên giao hàng gần trường kia, đổi sang lái xe hộ người ta vào ban đêm, nghe nói chạy đường đêm càng kiếm nhiều tiền hơn.

Cô hỏi anh: “Anh thiếu tiền ư?”
Anh nói ngược lại: “Không làm việc thì tiền đâu ra.”
Lại dùng những từ này để lấy lệ, tuy rằng là một đạo lý không thể chối cãi, tục ngữ nói đàn ông biết tiêu tiền mới có thể kiếm tiền, nhưng Bạch Lộc không cảm thấy anh là người xài tiền như nước, kiếm tiền chăm chỉ như vậy lại còn thuê nhà giá rẻ, chắc là rất có khả năng dành dụm không ít.
Cô thầm suy đoán động cơ anh liều mạng kiếm tiền, cuối cùng dùng lý do mạnh mẽ để thuyết phục.
Thói đời này ai không yêu tiền.
Anh lãng phí nhiều năm như vậy trong tù, sau khi ra ngoài vì kiếm tiền mà nỗ lực sinh sống, chỉ cần không phạm cùng sai lầm nữa, đây là một chuyện khả quan tích cực hướng về phía trước cỡ nào.
Nhưng mặc dù biết anh bận rộn, Bạch Lộc vẫn muốn đi tìm anh, ai bảo họ cách nhau gần như vậy.
Khu sinh hoạt của trường mở lại trước một ngày, Bạch Lộc lại đến căn hộ đi quanh một vòng, công trình tiến hành rất chậm, làm chậm thì kỹ lưỡng, cô giám sát một lúc rồi đi.
Đẩy ra Tiểu Phấn của mình, cô chạy thẳng tới khu phố chỗ ở của Tần Long.
Hôm đó lúc cô bám theo chạy rất chậm, chưa tính thời gian và chặng đường cụ thể, lần này dọc đường đi không có đèn đỏ ngăn cản cũng không dừng lại, tốc độ đều đặn chạy tới đầu hẻm, chỉ mất hai phút mà thôi.
Cô xem thời gian, hơn mười giờ sáng, cũng không biết anh có ở nhà hay không, cô chỉ đến đây dạo một lúc, không mang mong đợi lớn anh có thể xuất hiện.
Bạch Lộc ngồi trên xe, chân chống mặt đất, chầm chậm đẩy xe tới chỗ rẽ lần trước bị anh phát hiện.
Cô đỗ lại bên cạnh một cây cột điện, đầu tiên đứng dậy ló đầu nhìn vào trong, không phát hiện bóng dáng của bất cứ ai. Cô rụt đầu về, nhàm chán ngó nhìn đủ loại giấy quảng cáo dán bên cạnh.
Lúc này cô xem rõ ràng, có thông báo tìm người, có rao vặt tuyển công nhân, bán thức ăn mang đi, thuê mướn sang tiệm, đủ loại thông báo nhiều vô kể.
Bạch Lộc không đi vào trong hẻm nữa, cô xuống xe, đỗ Tiểu Phấn sát vách tường.
Thời tiết năm mới rất tốt, mấy hôm nay nhiệt độ cũng dần dần tăng lên, chỗ cô đứng bởi vì được bóng cây bao phủ, tia sáng chiếu xuống hơi ấm rất thoải mái.
Bạch Lộc nhìn quanh bốn phía, thấy bên tay trái có một cửa tiệm tạp hóa, vì thế cô đi vào tùy ý xem thử, cuối cùng mua kẹo cao su, xé ra một viên bỏ vào miệng nhai.
Cô đứng ở cửa tiệm, nhìn phía đối diện bên hông hẻm, chẳng hề bỏ qua chút động tĩnh, cứ luôn cảm thấy giây tiếp theo anh sẽ từ bên trong đi ra.
Bạch Lộc nghĩ vậy, cũng không gửi tin nhắn xác nhận cho anh, dù bây giờ anh đang ngủ trong nhà, cô cũng không muốn đánh thức anh.
Có lẽ, cô đến để hưởng thụ một loại cảm giác, loại cảm giác cách gần anh.
Ông chủ cửa tiệm đằng sau đang có khách, từ nãy tới giờ vẫn luôn tán gẫu trò chuyện, Bạch Lộc nghe vào trong tai tự động sàng lọc, lúc này cô không khỏi dựng thẳng lỗ tai, chỉ vì nghe được chút chuyện mới mẻ.
Một người khách nói: “Căn nhà cũ gần ba mươi năm rồi, nghe nói giờ chính phủ đã thành lập nhóm phá dỡ, lão Lý này, tương lai cái tiệm này của ông có phải cũng được chút bồi thường không?”
Ông chủ lão Lý thở dài: “Cũng được bồi thường chút ít, cơ mà đâu có nhiều như ở đối diện, nghe nói mỗi nhà mỗi hộ đều được ít nhất nhiêu đây…”
Người khách khác hít một hơi: “Nhiều thế à! Cái này còn nhiều hơn cả nhà cửa ở phố Bắc…”
Bạch Lộc bị đề tài bồi thường khiến cho nghiêng đầu ngó nhìn, cô mới phát hiện hai ông cụ đã tỏ vẻ thần bí khoa tay múa chân xong rồi, cô vốn tùy tiện nghe sơ lược, cũng không nhúng vào chuyện này.
Miệng cô nhai ra vị ngọt, hai tay đút túi, đi xuống bậc thang cửa tiệm, trở về bên cạnh Tiểu Phấn, lại đứng cảm nhận một lúc.
Bạch Lộc chưa từng sống ở hẻm nhỏ eo hẹp chật chội thế này, nơi này đủ loại người tới lui, nhưng cô lại vô cớ rất thích nơi này.
Bỏ đi hoàn cảnh vệ sinh của nơi này, cô thích mô hình nhân văn tại đây, chỗ rẽ chính là một trời đất, trong lẫn lộn có sự thú vị ngăn nắp, lần trước anh tránh ở góc tối, đột nhiên xuất hiện gọi cô, đối với cô là một sự ngạc nhiên mừng rỡ.
……
Bạch Lộc nán lại chừng hơn mười phút, đoán chừng thời gian lâu vừa lúc ông chủ tiệm dùng ánh mắt nghi ngờ ngó sang đây, cô cười nhẹ chuẩn bị rời khỏi.
Đang dắt Tiểu Phấn chuẩn bị quay đầu, khóe mắt nhìn thấy đầu hẻm đối diện có ba thanh niên đang đi tới.
Bạch Lộc theo bản năng nheo mắt nhìn, cảm thấy vô cớ trông hơi quen mắt.
Ba người bên kia đều tự xách túi mua hàng siêu thị, bên trong như là đủ chai rượu nước, còn có thức ăn nhanh đóng hộp, Bạch Lộc liếc nhìn sơ qua là nhận ra ngay.
Cô dừng động tác, lẳng lặng quan sát tại chỗ, ba người đàn ông lớn giọng trò chuyện trên đường, nhất định đi qua góc cô đang đứng, có lẽ sẽ nhận ra cô, cũng có lẽ không nhìn mà đi qua.
Giờ phút này Bạch Lộc đột nhiên ý thức được, cho dù là người theo anh ra ngoài, có trải nghiệm tương tự, nhưng cô lại có ý nghĩ tôn trọng như không gần gũi đối với bọn họ.
Tại sao đối với anh lại không nghĩ như vậy, bản thân cô cũng chẳng nói được, hình như ngay từ đầu cô đã có đủ tự tin, cái loại tự tin này còn bắt nguồn từ anh chuyển sang bản thân cô, nghĩ kỹ lại cũng không quan trọng, ít nhất đã tới tình trạng hiện giờ, đối với cô anh không phải là người cần tư vấn bình thường.
Ở trong mắt cô, anh là một người đàn ông bình thường, trẻ tuổi có năng lực, phấn đấu vươn lên.
Bạch Lộc không muốn ẩn náu chính mình, bởi vậy ba người đàn ông có thị lực rất tốt đi về phía cô cũng rất dễ dàng nhận ra cô.
Người đến gần cô chào hỏi trước nhất chính là anh chàng vóc dáng gầy gò hồi trước, cậu ta hoài nghi tới gần nói: “Cô không phải cái cô kia…sao cô ở chỗ này?”
Bạch Lộc nhìn bọn họ, khóe miệng khẽ cười.
“Cô đến tìm anh Long hả?” Một người vóc dáng cao lớn tiến lên nói.
Bạch Lộc không nói dối, thuận tiện hỏi: “Anh Long của các anh ra ngoài rồi à?”
Cái người bên trái hơi thấp nói: “Anh Long ra ngoài hồi sáng sớm.”
Bạch Lộc à một tiếng gật đầu, nói vậy anh lại đi làm, hỏi xong vẫn phát hiện bọn họ còn ở trước mặt, ba cặp mắt im lặng quan sát cô, giống như chưa từng thấy phụ nữ.
Nhưng sau đó, một người trong bọn họ khởi xướng một vấn đề.
Hầu Tử: “Cô chính là Bạch Lộc?”
Bạch Lộc hồi hộp trong lòng: “Là tôi.”
Lão Yêu: “Cô tới bao lâu rồi?”
Bạch Lộc nhìn cửa tiệm tạp hóa: “Tôi vừa đi qua chỗ này.”
A Hoa: “Tìm anh Long có chuyện gì?”
Bạch Lộc tùy tiện bịa đặt: “Tìm anh ấy trả tiền.”
Hầu Tử vừa nghe liền chìa tay ra: “Bao nhiêu tiền, chúng tôi giúp cô giao cho anh ấy.”
Bạch Lộc nuốt nước bọt, cũng coi như cảm nhận được cảm giác tự bê đá đập vào chân mình.
Nhưng cô không muốn để chính mình khó xử, quả thật từ trong túi móc ra tờ mười đồng, muốn tùy tiện đánh lừa, bọn họ lại không biết rõ chân tướng.
Tiền vừa tới tay, ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì.
Hầu Tử nhìn mười đồng nhân dân tệ nằm trên bàn tay, cậu ta có phần không dám tin, vốn nghĩ anh Long làm công không dễ dàng, cho mượn trăm đồng đương nhiên phải trả về.
Nhưng mà, để một người phụ nữ hoàn trả mười đồng, hình như có chút không thể nào nói nổi.
“Cái đó…” A Hoa cầm lấy tờ tiền kia trước, đẩy trả lại Bạch Lộc, “Mười đồng thì khỏi cần, tiền lẻ mà thôi.”
Bạch Lộc chẳng quan tâm đến mười đồng kia, để bọn họ cầm cũng được, cô thuận tay cản lại nói: “Không có gì không có gì, tôi chỉ muốn hỏi các anh chút chuyện.”
A Hoa khựng lại bàn tay cầm tiền, tò mò hỏi: “Chuyện gì?”
Bạch Lộc sửa lại cách diễn đạt: “Anh Long của các anh dạo này đang bận việc gì?”
“Chuyện này ——”
Cô nói tiếp: “Tôi nghe nói anh ấy đăng ký một lớp đào tạo.”
Lão Yêu đứng bên cạnh nói tiếp: “Đúng vậy, sao cô biết thế, sáng nay anh ấy đi học.”
“Học ở đâu?” Cô hỏi ngay.
“Hình như ở giao lộ Hán Đường thì phải, tôi đã hỏi anh ấy hồi sáng.”
Lão Yêu thành thật lại lanh mồm lanh miệng, trực tiếp thốt ra, Bạch Lộc nghĩ thuận lợi như vậy, nhưng cô cẩn thận quan sát tên khỉ gầy đứng chính giữa đúng lúc chạm vai lão Yêu, hình như muốn ngăn cản gì đó cũng đã không kịp rồi.
Bạch Lộc không hỏi nhiều, cô đã biết đáp án, nói cảm ơn xong rồi bỏ đi.
Mà ba người đàn ông thì đứng tại chỗ, A Hoa giờ mới nhận ra phản ứng lại: “Ơ kìa, cô ấy còn chưa lấy tiền này!”
Lão Yêu sau đó cẩn thận ngẫm lại thấy hơi là lạ: “Cô ấy hình như đi tìm anh Long.” Qua một lúc, lại bừng tỉnh hiểu ra, “Cô ấy không phải đang theo đuổi anh Long chứ?”
Hai người còn lại hình như cũng cảm thấy vậy, Hầu Tử làm như nhìn chuyện hiểu người: “Cô ấy đang cố ý tiếp cận anh Long.”
A Hoa cười nói: “Thì là theo đuổi rồi!”
“Thế anh Long có thái độ gì, lúc trước không phải cũng có ý sao? Ra ngoài lâu như vậy chẳng lẽ không tốt hơn ư?” Lão Yêu tỏ vẻ kỳ lạ nói.
Hầu Tử vỗ vai hai người bọn họ, thừa nước đục thả câu nói: “Chuyện này hai anh không biết rồi?”
“Gì hả gì hả?” Hai người họ tò mò sáp tới gần, “Hình như cậu biết chuyện gì phải không?”
Hầu Tử cười sâu xa: “Các anh đã từng thấy tranh do anh Long vẽ chưa? Từng có một bức chân dung, biết trên đó là ai không?”
“Ai hả?”
“Hồi trước tôi từng lén nhìn một cái, giống, rất giống.”
“Ý là giống Bạch Lộc?”
“Chẳng lẽ anh Long cảm thấy cô gái mình thích lúc trước rất giống Bạch Lộc sao?”
“…Mẹ nó hai người ngốc quá!”
*
Bạch Lộc chạy ra hẻm nhỏ, lập tức tìm kiếm giao lộ Hán Đường trên bản đồ, tính toán chặng đường cũng không xa xôi, vì thế trực tiếp lái con lừa nhỏ của mình chạy đi.
Dọc đường đi, cô suy nghĩ nhiều lần, lát nữa nhìn thấy mình xuất hiện anh sẽ có biểu cảm gì.
Sửng sốt hoặc bất ngờ, hay là bình thản hỏi “Sao cô ở chỗ này”.
Bạch Lộc đột nhiên hơi căm ghét loại hình thức bị mình đoán ra.
Cô cho rằng, dù nói thế nào, cô cảm thấy mình xuất hiện rất nhiều lần trước mặt anh, cũng nên ngang bằng với thân phận người quen, bởi vậy tặng cho một nụ cười tự nhiên là việc hết sức bình thường.
Cùng với sự mong đợi vẩn vơ, Bạch Lộc mất hơn mười phút chạy tới giao lộ Hán Đường, cô nhìn phải trái xung quanh, trông thấy một dòng chữ cơ sở đào tạo, quyết đoán chạy sang hướng bên kia.
Tới phía ngoài tòa nhà, Bạch Lộc dừng xe lại.
Cô cúi đầu xem thời gian, đúng lúc mười một giờ, anh không nên tan học sớm như vậy.
Đi vào đại sảnh, Bạch Lộc tìm nhân viên lễ tân xác nhận: “Trên lầu có những lớp đào tạo nào?”
Nhân viên lễ tân cho cô biết mấy lớp, Bạch Lộc nghe từng cái rồi xác định.
Cô lại hỏi: “Khoảng bao lâu thì tan học?”
Cô gái lễ tân nói: “Còn nửa tiếng nữa.”
Bạch Lộc gật đầu, xoay người dạo một vòng ở đại sảnh, cuối cùng ngồi xuống một chỗ tiếp khách nằm trong góc.
Cô dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên không có gì làm, thế là tìm tập sách quảng cáo tuyển sinh của cơ sở đào tạo, mở ra từ từ xem.
Bạch Lộc ngồi bên trái một cô gái xấp xỉ tuổi, nhìn thấy cô đọc nội dung trên giấy, cô ấy bắt chuyện: “Ai cũng nói con gái nên thi kế toán, hồi trước tôi không học hành đàng hoàng, bây giờ thật hối hận muốn chết.”
Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn cô ấy, chậm rãi nở nụ cười: “Bây giờ cô có thể đăng ký.”
“Bây giờ hết nghị lực rồi, công việc cũng rất tốt.” Cô gái nói đến đây mặt đỏ lên, “Tôi tới đây chờ vị nhà tôi, anh ấy chuẩn bị thi nhà thiết kế nội thất.”
Bạch Lộc gập lại quyển sách trong tay, nhìn sang cô gái: “Trùng hợp quá, bạn trai cô cũng thi cái này?”
“Ừ.” Cô gái gật đầu, “Chẳng lẽ bạn trai cô cũng vậy.”
Bạch Lộc: “Tôi…phải.”
Cô chột dạ thừa nhận, lo cô ấy là ai, lại không quen biết mà.
Cô gái đột nhiên giống như tìm được tri âm, cười vui vẻ: “Vậy tốt rồi, hồi xưa tôi thấy anh ấy vô dụng không tiến bộ, bố mẹ tôi cũng không đồng ý chúng tôi ở bên nhau, bây giờ nhìn thấy anh ấy đột nhiên vì giấc mộng mà bốc đồng, thật sự tốt lắm. Anh ấy còn nói tương lai dự định thiết kế ngôi nhà của chúng tôi thật đẹp…”
Cô gái nói không ngớt về tương lai trong tưởng tượng của mình, Bạch Lộc nửa nghe nửa không, đa số là đang nhìn thời gian, thỉnh thoảng liếc sang đầu cầu thang bên trái, không thấy ai xuống trước.
“Đúng rồi, hồi trước bạn trai cô làm gì?” Cô gái nói xong chuyện của mình, đột nhiên hỏi Bạch Lộc.
Bạch Lộc à một tiếng, ngẩn ra, cười che giấu: “Anh ấy vừa học xong đại học.”
Cô gái tự nhiên hỏi tới: “Đại học nào, chuyên ngành gì?”
Bạch Lộc tỉnh bơ, rất bình thường nói: “Khá nổi tiếng, đại học Giang Tư.”
“Đại học Giang Tư?” Giọng cô gái nghe ra giống như người từ vùng khác, đương nhiên không biết ý nghĩa cụ thể của hai chữ sau, cô ấy lại hỏi, “Là tỉnh khác sao? Tôi chưa từng nghe qua.”
Bạch Lộc canh đúng thời gian, không trả lời cô gái nữa, chỉ đầu cầu thang nói: “Bọn họ có phải nên tan học rồi không?”
Cô gái vừa thấy liền đứng dậy: “Đúng vậy, tôi thấy cô lần đầu tới, bạn trai biết không?”
Bạch Lộc hơi quen với xưng hô kia, lắc đầu nói: “Anh ấy không biết.”
Cô gái cười mờ ám: “Ha.”
Cơ sở đào tạo còn có chuông điện, âm thanh vừa vang lên trên lầu liền truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó ở đầu cầu thang xuất hiện không ít người, nam nữ đều có, đa số còn trẻ.
Bạch Lộc nhìn chằm chằm hướng kia, lúc Tần Long mới chỉ lộ ra nửa cái đầu, trái tim cô liền đập rất nhanh, dần dần tựa như nổi trống, khiến cả trái tim cô nóng lên.
Bạn trai của cô gái bên cạnh đi ra trước, sau khi hai người tìm được đối phương thì ôm nhau, ở bên cạnh Bạch Lộc rỉ tai thì thầm thân mật một lúc.
Bạch Lộc vẫn còn chờ Tần Long thoát ra khỏi đám đông, cô đứng tại chỗ dễ thấy ở chính giữa đại sảnh, chỉ cần anh vừa ngẩng đầu là có thể thấy cô.
Trên thực tế, Tần Long đã phát hiện ra cô từ sớm, chỉ là người bên cạnh không ngừng chen chúc, phải nhìn kỹ bước chân.
Đến khi anh rốt cuộc xuống cầu thang, bước vững vàng đi tới trước mặt cô, còn chưa hỏi cô cái gì thì một cô gái xa lạ bên cạnh đi tới, giọng vui sướng cố ý nhắc nhở: “Bạn gái anh chờ anh lâu rồi đấy!”
Tần Long không hiểu ra sao cả, đảo mắt thấy cô gái như là chỉ đến thông báo lại xoay người đi rồi, anh quay lại nhìn khuôn mặt Bạch Lộc, phát hiện cô ngượng ngùng cúi xuống gãi đầu, thế là anh hiểu được chút ít đã xảy ra chuyện gì.
Anh thấy nhiều người đi qua bên cạnh, có mấy người suýt nữa quẹt trúng vai cô, anh tiến lên một bước, rất tự nhiên nắm cổ tay cô, kéo cô đi ra ngoài.
Bạch Lộc còn chưa phản ứng lại, đã nghe được âm thanh của anh từ trên đầu rơi xuống: “Lẽ nào em đã định đời này ở bên anh sao?”

 

Advertisements

13 thoughts on “[HLL] Chương 26

  1. Đúng vay đó anh Long, quyê’t đinh ca doi o bên anh đâ’y ☺ Ban Loc truy anh Long sát quá, anh chay ko thoát rùi ! Thanks Sam nha, truyen hay quá, đoc cu so bi hê’t chuong 😊

  2. Kkkkkk Từ khi biết chỗ ở của Tần Long, Bạch Lộc giống như chủ nợ được uống thuốc an thần, chỉ cần anh không chuồn mất, cô có thời gian qua tìm, lúc nào cũng có thể tìm được người. Chị của tôi chị có thể bớt bá đạo không, chị bá đạo quá, nhưng mà em thích
    Câu cuối của anh, trời làm e không kiềm lòng được hối chị Sam nà, tuần này chị có thể cho e thêm 1 chương không
    💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞 thả tim

  3. Haha, anh hỏi rất đúng trọng tâm, ko hề thừa thải.
    Truyện nhẹ nhàng, nhưng càng đọc càng thấy hấp dẫn.
    Cảm ơn em Sam edit nhé 😘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.