Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 27

Chương 27

Bạch Lộc cảm thấy lúc này mình hơi lơ lửng, cơ thể ý thức sắc mặt đều bay lơ lửng, may mà anh luôn dắt cô đi, tách khỏi đám đông chen lấn, cô không đến mức bị lạc bên trong.
Nhưng kỳ lạ là cảm giác được anh nắm tay không hề xa lạ.
Cô cúi đầu, thấy anh nắm lấy cổ tay cô, bàn tay nắm lấy không lỏng không chặt, thoải mái vừa đúng.

Bạch Lộc nhìn nhìn rồi sinh ra ảo giác, cô đột nhiên cảm thấy cái tay kia nên nắm trong lòng bàn tay của cô, sao lại chạy lên cổ tay.
Cô không hiểu, nhưng cảm giác trước mắt lại chân thật, không thể lay chuyển suy đoán ở đáy lòng, Bạch Lộc thình lình trở tay hướng lên trên, nắm ngay lòng bàn tay anh.
Bàn tay người đàn ông hơi thô ráp, nhưng dày rộng lại ấm áp, hoàn toàn có thể bao bọc bàn tay cô.
Ngón cái của Bạch Lộc khẽ khàng cọ sát xương đốt ngón tay của anh.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô cũng ngứa ngáy, giống như có bản chất nào đó đang lặng lẽ biến hóa.
Cảm nhận được sự chủ động đột ngột của cô dưới lòng bàn tay, Tần Long không hề giãy dụa, mà quay đầu nhìn Bạch Lộc một cái, nắm bắt chuẩn xác vẻ đắc thắng và thỏa mãn trong mắt cô.
Đáy mắt Bạch Lộc mỉm cười: “Anh nói ở bên ai?”
Tần Long thấy cô biết rõ còn hỏi, anh chẳng thèm trả lời.
Anh thừa nhận vừa rồi miệng mồm quá mau lẹ, bởi vì một góc nào đó trong lòng mềm xuống, không suy nghĩ liền thốt ra. Nhưng nếu đã nói ra thì cũng không tồn tại sự hối hận.
Bạch Lộc tưởng rằng anh muốn chơi xấu, lập tức định đoạt cho mình: “Ừ, chính là người anh nghĩ đó.”
Hai người vừa lúc ra cổng, bên ngoài ánh nắng tràn trề.
Bạch Lộc cảm giác anh có dấu hiệu buông tay, cô âm thầm nắm chặt trước, cơ thể kề sát bên phải anh, ánh mắt nhìn đường phố bên ngoài, miệng lẩm bẩm: “Em đã khẳng định rồi, anh cũng không có phản ứng.”
Giọng cô thấp hơn trước đó, nhưng cố ý để anh nghe được, Tần Long khựng lại nhìn cô: “Em muốn phản ứng gì?”
Bạch Lộc cảm thấy hai người giống như đang dùng thủ ngữ, nhưng đều nghe hiểu lẫn nhau, bởi vậy đối với người qua đường đi qua bên cạnh cũng chẳng có gì lo ngại.
Cô thẳng thắn chỉ rõ: “Vừa rồi ở bên trong, tuy rằng anh không thừa nhận, nhưng không có nghĩa là anh phủ nhận.”
Tần Long nhướn mày: “Anh cần thừa nhận cái gì?”
Bạch Lộc nín thở: “Anh biết em đang nói gì.”
Giờ khắc này trở nên rất quan trọng, Bạch Lộc cảm thấy lần đầu tiên trong đời gặp loại cảm giác bất cứ giá nào, chưa bao giờ ám chỉ với một người đàn ông như lúc này, có lẽ vì trước đó cô gặp người mình không hề thích.
Thích mà đi thổ lộ một người, chưa bao giờ phân biệt thời gian trường hợp, cho dù hiện tại trên đường phố ồn ào, sau lưng có tiếng rao hàng của người bán rong, bên cạnh có tiếng khóc ầm ĩ của con nít, cô cũng cảm thấy hết sức lãng mạn, khiến bầu không khí xung quanh cũng tốt đẹp theo.
Cơ mà điều giày vò chính là thời gian trôi qua rất chậm, ánh nắng rọi xuống khiến cô hơi chóng mặt, không thấy rõ sắc mặt của anh, mà cô vẫn đang chờ câu trả lời của anh.
Trong mấy giây ngắn ngủi này, Bạch Lộc nhớ lại rất nhiều thứ.
Cô nhớ tới lần đầu bọn họ gặp mặt, tại nơi thân phận chênh lệch, cùng với sau đó mấy lần chạm mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đều khiến cô không thể quên, hứng thú của cô đối với anh đã không giống với mục đích đơn thuần ban đầu. Giống như cô là một bác sĩ, cuối cùng yêu bệnh nhân của mình.
Đây cũng không phải là một chuyện khó mở miệng. Bạch Lộc cho rằng mình thích cũng không mù quáng, qua mấy lần quan sát anh cô nhìn ra được, anh cũng chẳng phải không có ý với cô, nếu không tất cả sự khởi đầu đều sẽ không tồn tại. Anh sẽ không lưu lại một ánh mắt khắc sâu như vậy cho cô, cũng sẽ không chủ động gửi ra bức thư kia, lại càng không ngầm hẹn với cô sau này.
Cho dù anh quá khứ thế nào hiện tại ra sao, Bạch Lộc chỉ chấp nhận câu trả lời từ anh, dù sao giờ phút này bọn họ vẫn nắm tay nhau.
Cô nắm chặt không buông, anh cũng không bỏ ra.
Có điều kiện tiên quyết như vậy, kết quả dự tính có phải không chênh lệch quá không.
Thời gian không biết trôi qua mấy giây, có lẽ ánh nắng rọi xuống hừng hực, giọng anh hơi khàn khàn, nhưng dù sao cũng đáp lại.
Anh nói: “Dù có thừa nhận hay không, đều là đáp án trong lòng em.”
Khoảnh khắc nhận được câu trả lời kia Bạch Lộc hơi ngớ ra, cô tự xưng trình độ ngữ văn không tệ, nhưng cứ luôn xác định mãi, có phải như cô hiểu không.
Đến thật lâu sau, cô di chuyển bước chân, tránh né tia sáng để quan sát sắc mặt anh, rồi mới xác định ý nghĩ trong lòng.
Người này, ngay cả thừa nhận cũng quanh co lòng vòng, nhưng may mà cũng là kiểu cô thích.
Bạch Lộc không kìm nổi nhếch khóe môi, nhưng không dám biểu hiện ra quá đắc ý.
Cô phát hiện anh hình như không thích bộc lộ tình cảm, cũng không buộc anh nói thêm gì nữa: “Anh tới thế nào?”
“Ngồi xe tới. Em thì sao?”
Câu trả lời này rất được lòng cô.
Bạch Lộc lập tức kéo anh tới ven đường, tỏ vẻ thần bí nói: “Đoán xem em tới với ai?”
“Ai?”
Bạch Lộc đi tới bên cạnh chiếc xe điện màu hồng, lấy tay vỗ vỗ: “Tiểu Phấn.”
Tần Long: “…”
Bạch Lộc nói đùa, thấy anh nở nụ cười, tự cô cũng trở nên thoải mái hơn.
Mức độ yêu thích chiếc xe này hiện nay của cô giống như đứa trẻ nhặt được bảo bối, liên tục khoe khoang trước mặt anh, mấy lần cũng không thỏa mãn.
Cô thậm chí còn giành công với anh: “Em tới đón anh, đúng lúc kịp giờ.”
Anh nhìn thấy cô bận bịu trên xe: “Ừ.”
Bạch Lộc nhớ tới trước đó, lại ra vẻ kỳ quái hỏi: “Ban nãy anh thấy em không kinh ngạc sao?”
Tần Long nói: “Bọn Hầu Tử đã nói với anh.”
Bạch Lộc đang mở khóa, nghe xưng hô vậy không khỏi bật cười: “Hóa ra cái anh chàng rất gầy kia gọi là Hầu Tử, tên này rất thích hợp với anh ta.”
Tần Long hỏi: “Trước khi tìm anh vì sao không hỏi anh?”
Bạch Lộc nói: “Em tưởng anh đang ngủ, không muốn đánh thức anh.”
Cô vừa lúc đẩy xe ra, vẫy tay, ý bảo anh ngồi yên sau.
Tần Long nhìn chiếc xe này, kiểu nữ xinh xắn điển hình, ngồi lên không có không gian duỗi người, ngay cả gác hai cái chân cũng hơi khó khăn.
Nhưng do dự một hồi, anh vẫn vắt qua một chân ngồi lên, nửa đường đè xuống vai cô, thân cốt dưới lòng bàn tay rất mềm mại.
“Đặc biệt tìm anh có chuyện gì?” Sau khi ngồi lên, âm thanh của anh từ sau bay tới.
Bạch Lộc rồ tay lái, chiếc xe từ từ khởi động, nhưng hơi khó khăn, có lẽ chịu trọng lực không đủ.
“Tùy tiện xem thử, vừa rồi không có việc gì.” Cô cẩn thận kiểm soát đầu xe, ánh mắt không ngừng tìm kiếm quán ăn ven đường, “Cơ mà bây giờ đúng lúc, cùng nhau ăn trưa, anh muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được, tự em chọn đi.”
Tần Long ngồi phía sau Bạch Lộc, không gian chỗ ngồi quả thật hơi chen chúc, thiết kế yên xe này luôn khiến nửa người dưới của anh trượt về đằng trước, bởi vậy phải chống hai tay ở phía trước để ổn định. Đôi chân dài của anh bị bắt gấp khúc thành một độ cong, gác lên chỗ gần eo cô, thoáng nhìn còn tưởng rằng là chân của cô.
Anh vốn muốn nhẫn nại chờ cô chạy tới mục đích mới thôi, nhưng thấy cô lái xe còn không nhìn đường đàng hoàng, mắt thấy sắp đụng vào một chiếc xe rác đỗ ở ven đường, anh đúng lúc xoay đầu cô nhìn về phía trước, âm thanh lạnh lùng cảnh cáo: “Lái xe đàng hoàng nhìn phía trước!”
Bạch Lộc phản ứng thắng xe chậm lại, mắt nhìn qua kính chiếu hậu, đúng lúc thấy được ánh mắt không quá hài lòng của anh, cô không khỏi thẳng lưng: “Biết rồi!”
Tần Long không cảm thấy cô nghe lọt tai, qua hai giây ngắn ngủn, anh vẫn lo lắng mà vỗ vai cô, chỉ một chỗ ven đường nói: “Em dừng lại đi.”
Bạch Lộc không rõ, mới vừa dừng xe lại, đã thấy anh bước xuống, sau đó đi đến bên người cô, cầm tay lái trong tay cô.
Bạch Lộc thuận thế buông tay ra, chừa lại không gian giữa người và phía trước xe, Tần Long chẳng nói gì liền chen vào, vị trí chủ xe được anh thay thế, mà Bạch Lộc thì lùi xuống yên sau.
Bạch Lộc nhìn anh ngồi lên vững vàng: “Anh lái xe?”
“Ừ.” Để cô lái anh thật sự lo lắng, nghiêng đầu tỏ ý, “Em tìm chỗ ăn cơm đi, tìm được rồi thì nói với anh.”
Bạch Lộc còn chưa đáp lại thì anh đã chạy ra ngoài, toàn thân cô bổ nhào về phía trước, không đụng vào sau lưng anh, nhưng lúc ấy không biết làm sao đầu óc đặc biệt nhanh nhạy, thuận theo tự nhiên nhào lên trên, hai tay bắt lấy bờ vai anh, cằm cũng gác lên.
Sự tiếp xúc gần gũi này cô sẽ không buông tay.
Người ngồi đằng trước cô chẳng đưa ra phản ứng gì, Bạch Lộc càng không kiêng dè nhích tới một tí, anh ăn mặc không dày lắm, nắm lấy bờ vai dày rộng mạnh mẽ, khiến cô có một cảm giác muốn nằm nhoài ra ngủ.
Cô chớp mắt nhìn cái ót của anh, sợi tóc mới mọc rất đen rất thẳng, không biết xúc cảm sờ lên sẽ như thế nào, là cứng hay mềm, cô suy nghĩ trong đầu một lần, bàn tay duỗi ra thật sự chạm vào…
Ừ, cứng, còn đâm vào tay.
Tần Long nghiêng đầu: “…Em làm gì đó?”
“Tóc anh mọc rất nhanh.”
“Em cũng vậy.”
Bạch Lộc tò mò nắm đuôi tóc của mình lên xem: “Em có sao?”
Anh nghiêm túc nhìn phía trước: “Lúc ở bên trong, tóc em mới đến bả vai.”
Bạch Lộc cẩn thận nhớ lại, hình như là thật, đã hơn nửa năm cô không để ý tới mái tóc rồi.
Bạch Lộc lại nằm nhoài trên vai anh, nhìn một bên mặt anh hỏi: “Vậy anh thích tóc dài hay tóc ngắn?”
Tần Long: “Em như vậy tốt rồi.”
Bạch Lộc nhân cơ hội hỏi: “Anh thích em không?”
Anh không chớp mắt: “Thích.”
Cái này đủ rồi, cô đã thỏa mãn.
Khóe miệng Bạch Lộc không thể đè nén cong lên, sợ bị anh phát hiện, cô dựng thẳng cổ áo lên, lén hiện ra biểu tình bên trong.
Qua thật lâu, cô nghe anh hỏi: “Em thích anh cái gì?”
Câu hỏi của anh còn cụ thể hơn cô.
Bạch Lộc nghĩ nghĩ trả lời: ““Chờ lần sau em nói với anh.”
“Tại sao là lần sau?”
“Có lần sau, chứng tỏ anh vẫn thích em.”
“Lần sau có thể nói không?”
“Đợi lần sau nữa.”
“…”
Anh không kiên trì hỏi nữa, đã thấy cả đầu cô sắp nhô ra tới đằng trước, anh vươn tay gõ trán cô.
“Ngồi vững.”
Thân hình cô bất động: “Em ngồi vững rồi.”
Anh không nói lời nào, đem một tay của cô trên vai kéo xuống, đặt tới bên hông mình dán lên, tay kia cũng nằm đối xứng.
Xong việc anh quay đầu thấy cô vẫn nhoài trên đầu vai, hỏi: “Gió lạnh không?”
Bạch Lộc lắc đầu.
Có anh ở đây, cô không cảm thấy có gió.
“Lạnh thì ôm chặt.” Anh nói.
“Ừ.”
Anh đã nói, cô liền nghe theo chỉ thị của anh, thuận thế vòng tay qua người anh, ôm lấy từ phía sau, chậm rãi buộc chặt.
Nơi ăn cơm cuối cùng là một quán cơm ở vùng này, bên ngoài trông sạch sẽ, không gian bên trong cũng lớn.
Bạch Lộc và Tần Long đều đói bụng, muốn ăn gì gọi thẳng ngay, thịt rau với canh, cuối cùng anh nói rõ trong đồ ăn đừng thêm ớt.
Người phục vụ bỏ đi rồi lại đưa trà tới, Bạch Lộc khát nước muốn rót ra uống ngay, lại bị anh cầm qua trước, rót vào cốc cô một chút, sau đó lắc cái cốc, rửa sạch một lần, cuối cùng rót vào trong cốc của cô.
Bạch Lộc kinh ngạc: “Cái này không phải khử trùng rồi sao?”
“Vẫn nên sạch chút mới tốt.” Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Cô gật đầu, mặc anh bận rộn. Tiếp theo anh muốn bát của cô, cô đưa qua, anh muốn đũa của cô, cô cũng đẩy sang. Một loạt hành động rất lưu loát, giống như đã làm rất nhiều lần rồi.
Làm xong tất cả, Tần Long rót trà vào cốc thủy tinh, đẩy qua cho cô.
Bạch Lộc vươn tay đón lấy, nhìn anh: “Anh nghiện sạch sẽ sao?”
Nhưng dáng vẻ của anh cũng không phải vậy, nếu không làm sao anh ở chung với bạn cùng phòng, hoàn cảnh như vậy chứng nghiện sạch sẽ sụp đổ từ sớm mất.
Anh cười với cô: “Không có, con gái không phải đều thích sạch sẽ sao.”
Nói xong, anh cúi đầu rót nước cho mình.
Bạch Lộc cầm cốc lên uống, suy nghĩ lời này mấy lần, tìm ra một chút ý tứ, trong lòng dần dần không thoải mái.
Anh hồi trước, cũng từng làm như vậy với cô gái tươi cười kia nhỉ.

 

Advertisements

12 thoughts on “[HLL] Chương 27

  1. Á đến lụy tim với hai anh chị mất dễ thương chịu không nổi
    💞💞💞💞💞💞💞

  2. Tình cảm hai anh chị tiến triển khá nhanh nhỉ. Tuy ko quá sến súa nhưng cũng rất ngọt ngào và nhẹ nhàng. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhé

  3. BL và TL thổ lộ tình cảm với nhau mà sao giống chơi trò đoán ý quá à. Tình cảm của TL&BL bắt đầu quá dễ thương

  4. Cô gái của tôi ơi, cô cũng chủ động quá rồi đấy 😅. Chủ động cầm tay, chủ động ăn đậu hũ, chủ động hỏi ng ta thích mình không, rồi lại chủ động ghen tuông nữa. ..đúng là k gì k dám nghĩ k dám làm mà 🤣🤣🤣

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.