Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 30

Chương 30

Bạch Lộc mơ một giấc mộng.
Trong mộng, cô mang theo hành lý đứng ở giao lộ xe đến xe đi, chờ một người thật lâu, đang lúc cô thất vọng thì nhìn thấy bóng dáng của anh từ đối diện đi qua, cô hô liên tục mấy tiếng vẫn không có phản ứng, dưới tình thế cấp bách cô chạy qua một mạch. Thế nhưng, vừa mới sải ra một bước, mặt đất dưới chân méo mó biến thành vực sâu, toàn thân cô ngã xuống…
Bạch Lộc đột ngột co nửa thân dưới, vẫn chưa mở mắt ra, ý thức còn trong nửa mộng nửa tỉnh, hơi hé miệng thở dốc.

Trong căn phòng tối đen, cô níu chặt tấm chăn trên người, đợi cơn lửa nóng trong lồng ngực dần dần lắng lại, sau đó cô mở mắt cảm nhận xung quanh, rồi mới yên tâm nhận ra mình đã trở lại hiện thực.
Cô nuốt nước bọt, quay đầu, Trâu Oánh ngủ bên cạnh cô, âm thanh bình ổn.
Nằm yên một lúc, cô vươn tay tìm di động, sau khi cầm lấy thì mở khóa, trên màn hình rọi ra một chùm ánh sáng.
Cô bị chói mắt liền nhắm mắt lại, hơi mở ra lần nữa nhìn thời gian, bốn giờ năm mươi sáng, mọi thứ đều đang ở trong giấc ngủ.
Trong di động đã có một tin nhắn, là anh gửi tới: “Anh đã về.”
Bạch Lộc xem thời gian gửi đi, một rưỡi sáng.
Bạch Lộc chớp mắt nhìn hồi lâu, cho đến khi ánh mắt hơi khó chịu, cô tắt di động đặt dưới gối đầu, đắp chăn lại lần nữa, xoay người tìm tư thế ngủ tiếp.
Buổi sáng thức dậy Bạch Lộc nhớ lại giấc mộng này, tình cảnh bên trong hơi mơ hồ lờ mờ, điều duy nhất khiến cô không thể tưởng tượng, đây là lần đầu tiên Tần Long xuất hiện trong mộng của cô.
Chỉ là một bóng dáng, lại khiến cô có ấn tượng sâu sắc.
*
Ăn xong bữa sáng, cô dượng ra ngoài trước.
Bạch Lộc cố ý hẹn thời gian hơi muộn, để anh bên kia từ từ đi qua.
Mà cô ở trong thời gian này thu xếp lại một số đồ linh tinh trong hành lý ban đầu, cuối cùng chừa ra một không gian hoàn mỹ, chất vào tất cả.
Lúc chỉ mang theo một cái va ly ra ngoài, trong lòng Bạch Lộc hết sức mong đợi, không khỏi nhanh bước muốn mau chóng nhìn thấy anh.
Đi trên đường, bánh xe va ly lăn trên mặt đất, phát ra từng hồi tiếng vang, cô nhớ tới giấc mộng đêm qua, đột nhiên dừng lại, cô nhìn mặt đất bằng phẳng dưới đất là thật, lại nhìn phong cảnh xung quanh đều chân thật sống động, chú chim không biết tên bị kinh động từ ngọn cây bay lên.
Bạch Lộc lặng yên dừng một lúc, khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu tiếp tục đi về phía trước.
Tần Long không biết đã chờ trước bên ngoài tiểu khu bao lâu rồi, trên người mặc áo khoác màu xám nhạt, một tay đút túi, thân mình dựa nghiêng trên mặt sau bảng hiệu trạm xe, chỗ đứng giống như tối qua, tựa như chưa bao giờ rời khỏi.
Nhìn thấy anh, trong phút chốc Bạch Lộc quên hết tất cả, cô kéo hành lý chạy như bay, đến cuối cùng dừng chân, bánh xe không kịp ngừng, toàn thân bổ nhào lên người anh.
Tần Long thuận tay đón lấy cánh tay cô, nở nụ cười: “Em gấp cái gì?”
“Em sợ anh không thấy em rồi đi mất.” Cô hơi thở dốc nói.
“Không đâu, là anh nhìn thấy em trước.”
Tần Long kéo hành lý của cô qua, tự nhiên nắm tay cô, vừa đi tới giao lộ đằng trước vừa hỏi: “Thật sự chỉ có một cái?”
Bạch Lộc dựa vào cánh tay anh, bước chân đồng đều với anh, ngửa mặt cười: “Phải, anh định cõng em sao?”
Anh hiểu được vẻ chờ mong tha thiết của cô, anh nắm chặt tay cô nói: “Qua đường trước hẵng nói.”
Đèn đỏ qua đường hơn mười giây, Bạch Lộc đợi hơn mười giây, lại cảm thấy trôi qua thật chậm.
Trong cả quá trình, lòng bàn tay cô được anh nắm lấy, ấm áp lại mạnh mẽ, tựa như sau đó có lạc đường cũng không rầu rĩ, anh là một người dẫn dắt rất tốt.
“Anh tới bao lâu rồi?” Cô hỏi anh.
“Không lâu, vừa tới thôi.”
Bạch Lộc không quá tin tưởng câu trả lời này, tuy rằng cũng biết mới đến muộn vài phút tranh cãi không có ý nghĩa gì. Nhưng trong tiềm thức cô cảm nhận được, anh hẳn là giống như lần trước ở cửa khu sinh hoạt, mới đến ít nhất mười phút.
Bạch Lộc kề sát đầu tới trước người anh, dùng sức hít hà, sau đó lui trở về.
Tần Long thấy thế khẽ cười: “Em mới làm gì đó? Giống như mèo vậy.”
Bạch Lộc sờ mũi nói: “Anh không hút thuốc.”
Đang qua đường, ánh mắt anh nhìn xung quanh: “Sáng sớm anh không hút thuốc.”
Cô nhìn anh: “Vậy khi nào thì anh hút thuốc?”
Anh cúi đầu: “Lúc muốn hút.”
Cô lại hỏi: “Là khi phiền muộn bởi một việc nào đó sao?”
Anh cam chịu: “Hút xong tâm trạng sẽ tốt hơn.”
Bạch Lộc im lặng, tưởng hiện tại trên người anh nhất định có mùi thuốc, cũng có thể đại diện hiện nay anh còn có chuyện lo lắng quấy nhiễu.
Tần Long thấy cô chẳng nói gì, tưởng rằng cô không vui, anh liền nói: “Nếu em không thích mùi thuốc lá, sau này anh sẽ bớt hút.”
Bạch Lộc lắc đầu: “Không phải, em có thể chấp nhận.”
Tần Long: “Không mâu thuẫn?”
Bạch Lộc: “Mùi của anh không khó ngửi.”
Bạch Lộc thấy anh mỉm cười một cái.
Hai người đi tới con đường đối diện.
Bạch Lộc hiển nhiên quên mất chuyện trước đó, đợi Tần Long từ từ dừng lại bước chân, bàn tay đang được anh nắm lấy chợt kéo một cái cô bèn quay đầu lại, thấy anh hơi khom lưng nửa ngồi xổm.
Bạch Lộc lập tức hiểu ra, thấy anh một tay cầm va ly, ngược lại cô thấy hơi ngượng ngùng, đi qua kéo anh, ngữ khí thoải mái vỗ vai anh nói: “Nói đùa thôi, cõng em nặng lắm.”
Trong mắt Tần Long chẳng hề có ý nói đùa, anh giữ nguyên tư thế không động đậy, vẫn kiên trì khom lưng, thuận tiện kéo tay cô, kiên định nói: “Đi lên, anh dư sức cõng em.”
Bạch Lộc do dự, bỗng nhiên cảm thấy vai diễn của hai người hoán đổi, cái tay kia vốn nên được cô nắm chặt, giờ phút này ngược lại bị anh khóa chặt, tựa như một khắc sau cô sẽ chạy trốn vậy.
Có đôi khi niềm tin một chiều cuối cùng sẽ biến thành hai chiều, ấy mà cô chờ được một khoảnh khắc như vậy.
Nhìn xem, giờ không phải đã tới rồi sao.
Bạch Lộc không xoắn xuýt nữa, đi tới sau lưng anh, hai tay bám lấy vai anh nằm sấp lên, hai chân nhảy lên trên, trong phút chốc toàn thân treo trên người anh, cánh tay thuận thế ôm lấy ở đằng trước, giống như một con tôm hùm giương nanh múa vuốt, kiềm chặt lấy anh.
“Em nặng (trọng) không?” Cô đi lên liền mở miệng hỏi.
Tần Long chẳng hề có cảm giác bị đè mất sức, sau khi đứng thẳng dậy lòng bàn tay phải đặt trên đùi bên phải của cô, mượn sức đẩy cô lên trên, để cô giữ chắc hơn. Giọng điệu nói đùa thoải mái: “Anh tưởng là anh cõng không khí.”
Bạch Lộc lập tức ôm chặt cổ anh, cái đầu quẹt bên tai anh giở trò: “Không cảm thấy sao?”
Động tác này của cô vốn là vô tâm, chỉ mượn điều này khiến anh mang chút sức nặng bị đè lên.
Nhưng Tần Long đột nhiên dừng bước, âm thanh lạnh lùng cảnh cáo: “Còn muốn anh đưa em tới đằng trước hay không?”
Bạch Lộc nghe vậy dừng tay, không hiểu được, lại là một hành động vô ý, cô vươn tay gãi nhẹ vành tai của anh, thuận tiện nói: “Có phải vừa rồi hơi ngứa không, em gãi cho anh nhé.”
Tần Long: “…”
Được rồi, anh vẫn nên dựa vào bản thân thôi.
Cõng cô đi được một đoạn ngắn, anh lại nghe cô nói: “Em lại hỏi một vấn đề.”
Tần Long: “Hỏi đi.”
Bạch Lộc nghĩ nghĩ nói: “Vẫn là vấn đề ban nãy, chỉ là sau chữ thứ hai thêm một chữ ‘yếu’.”
(*) trọng yếu nghĩa là quan trọng, ý bạn Lộc hỏi là “Em quan trọng không?”
Tần Long bị cô làm choáng váng, vừa đi vừa ghép lại đó là câu hỏi gì.
Chỉ ba giây, anh liền hiểu được.
Mà người trên người anh luôn hết sức mong chờ, cả cái đầu gác trên vai anh, nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh không sót cái gì.
Tại thời điểm này, anh mới nhớ ra cô học tâm lý, bất cứ một chút biến hóa nào của mình đều có thể bị đoán được.
Nhưng anh hoàn toàn trấn tĩnh, ngay cả bước chân cũng không dừng lại và lộn xộn, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Một lát sau, anh liếm môi, cũng bắt đầu chơi trò chữ nghĩ: “Đáp án là hai chữ giữa của câu hỏi.”
(*) ý bạn Long là “quan trọng” đấy, mọi người lưu ý câu hỏi này sẽ dùng ở những chương sau nữa.
*
Cuối cùng đi được nửa đường thì hai người gọi xe tới trường.
Về đến cửa khu sinh hoạt, Bạch Lộc cảm thấy may mắn, mỗi lần gặp gỡ và chia tay với anh đều ở trong này, lần này rốt cuộc dẫn theo anh trở về.
Ngày mở cửa bạn học trở về không ít, phóng tầm mắt nhìn ra, còn chưa có gương mặt quen thuộc.
Bạch Lộc dẫn anh đi vào, chỉ vào một tòa lầu phía trước: “Em ở chỗ này, ở mặt sau cùng.”
Tần Long nhìn qua: “Ừ.”
Cô còn nói: “Đợi tốt nghiệp rồi thì sẽ dọn đi.”
Tần Long hỏi: “Dọn đến nhà mới bây giờ?”
Bạch Lộc cố ý than một tiếng: “Có mấy gian phòng vẫn đang suy nghĩ trang hoàng cụ thể thế nào.”
Tần Long nghiêng đầu nhìn cô giả vờ thở dài, anh phối hợp nói: “Đến lúc đó anh giúp em tham khảo một chút.”
Bạch Lộc nghe thế không nhịn được cảm thấy thích thú, nhưng lại đè nén hỏi: “Hôm qua anh không phải không đáp ứng sao? Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt rồi?”
Tần Long hỏi lại: “Có tiền tại sao không kiếm?”
Bạch Lộc cắn răng: “Anh có thể cho em biết, hiện tại anh dàm dụm bao nhiêu tiền không?”
“Không nhiều lắm, đủ sống thôi.”
Bạch Lộc lại hỏi: “Dự định tương lai sống với ai?”
Tần Long: “Để dành hai năm nữa mới nghĩ tới vấn đề này.”
Bạch Lộc chậm bước, âm thầm quan sát đánh giá anh, cảm thấy anh không giống như người nói suông, nhưng lại cảm thấy mục tiêu của anh như là trống không.
Đến dưới lầu tòa nhà ký túc xá, dì quản lý ký túc không có ở phòng quản lý.
Bình thường lúc nào cũng nam sinh không được vào, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, những việc thu dọn hành lý rất rườm rà, Bạch Lộc thấy nhiều nam sinh ra vào ở cửa, cô không chút suy nghĩ mời Tần Long đi lên.
Tần Long hỏi: “Phòng ký túc của bọn em có người ở không?”
Bạch Lộc đáp: “Chỉ một mình em.”
Anh không từ chối, tiếp tục đưa cô lên lầu.
Lúc lên cầu thang không gặp bất cứ ai, đoán chừng người đi vào không nhiều lắm, một đường đến cửa phòng ký túc, Bạch Lộc cúi đầu lục lọi chìa khóa, quay đầu thấy anh đứng sau lưng, để ngăn ngừa anh rời khỏi, cô nói trước một câu: “Anh vào giúp em một việc.”
Tần Long không biểu hiện lập tức phải đi, đợi Bạch Lộc trở ra, anh kéo va ly vào theo, giúp cô đặt một bên, tiếp theo tùy ý đánh giá phòng ký túc của các cô.
Bởi vì trước khi đi đã thu dọn, liếc mắt nhìn cơ bản là trống không, thế nên nhìn thấy cũng không có gì bất tiện.
Bạch Lộc kéo ghế mời anh ngồi, Tần Long không định ngồi, hỏi lại: “Không phải nói cần anh giúp gì sao?”
Tầm mắt Bạch Lộc nhìn quanh một vòng, đi ra ban công bên ngoài, tới phía dưới cây sào phơi quần áo, xoay người lại vẫy tay với anh.
Tần Long đi qua, dừng lại bên người cô, hỏi: “Sao vậy?”
Bạch Lộc cầm một bên cái giá phơi đồ, Tần Long để ý, đầu này của cái giá kia trống không.
“Cái này hỏng lâu rồi, cái móc treo trên cây sào.” Bạch Lộc ngẩng đầu chỉ vào một chỗ phía trên, “Mọi người trong phòng bọn em đều không với tới, anh làm được không?”
Tần Long ngẩng đầu nhìn, quả thật nằm ở trên đầu cái giá kia, cũng không biết treo bao lâu, đáy lòng anh thuyết phục, liền hỏi: “Sao không đứng trên ghế bắt lại?”
Bạch Lộc nhìn anh: “Không bắt được.”
Tần Long dùng mắt ước lượng khoảng cách, nói bắt không được mới là gượng ép, cơ mà anh không nói gì, đi vào cầm ghế ra, theo lời nói của cô giúp đi bắt cái móc lại.
Bạch Lộc thấy anh bận rộn, bản thân trở lại đi rửa cốc, định rót chút nước cho anh uống. Nhưng cô quên mất trước khi đi máy uống nước trống không từ lâu, một giọt nước cũng không có, lắc lắc thân thùng vài cái, than thở.
Tần Long móc vài lần mới bắt vào được, sau đó từ ghế nhảy xuống, mang ghế trở về bên trong.
Bạch Lộc từ phòng vệ sinh đi ra, nói với anh: “Hơi bẩn, anh rửa tay đi.”
Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình, quả thật dính một tầng bụi bặm đen xì, thế là anh lướt qua vai cô đi vào.
Trước gương, có hai vòi nước, dưới một cái vòi có một chậu nước, bên trong đầy bọt trắng, phía dưới là quần áo vừa ngâm xuống, bắt đầu nổi lên.
Tần Long nheo mắt, loáng thoáng nhìn thấy hai hình dạng nửa vòng tròn trong bọt nước trắng, màu sắc là xanh da trời.
Con ngươi đen nhánh của anh nhìn hai giây, chìa tay vặn vòi nước còn lại, mau chóng rửa tay xong vẫy giọt nước, bình tĩnh đi ra ngoài.
Mới ra cửa, Bạch Lộc đưa khăn giấy cho anh: “Lau tay.”
Tần Long rút ra tờ khăn giấy, ánh mắt nhìn kỹ cô một hồi, tiếp theo nói: “Anh phải đi rồi.”
Bạch Lộc gật đầu, vớ lấy chìa khóa cửa trên bàn, nói: “Em cùng anh đi xuống, phòng không có nước, em đi gọi thùng nước.”
Tần Long ra ngoài trước, Bạch Lộc ra sau, hai người ăn ý xuống lầu.
Tới dưới lầu, dì quản lý ký túc đúng lúc có mặt, trông thấy phía sau Bạch Lộc, dì ta chỉ ngay: “Vào hồi nào?”
Bạch Lộc quay đầu nhìn anh, tỏ vẻ quen thuộc lễ phép với dì quản lý: “Bạn trai cháu giúp cháu mang đồ sang.”
Cô đưa qua tờ tiền giấy: “508, đặt một thùng nước.”
Dì quản lý nhận tiền, nhìn thùng nước đặt phía sau, khó xử nói: “Nước thì có, nhưng thợ đưa nước không ở đây, ngày mai mới đến.”
Bạch Lộc ngớ ra: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Nếu không thì nhịn tới ngày mai, không nữa thì tự mình mang lên.” Dì quản lý lời ít ý nhiều.
Bạch Lộc chần chừ, phía sau có người tới gần: “Để anh mang lên.”
Bạch Lộc liếc anh một cái: “Tầng năm, anh chịu nổi không?”
Tần Long cũng nhìn cô, so với sự nghi hoặc của cô, anh lại khẳng định: “Tầng năm thôi mà.”
Dì quản lý mở cửa trước, Tần Long đi vào lấy một thùng nước, Bạch Lộc muốn đi thì bị dì ta ngăn lại, từ cửa sổ chuyển ra một bảng đăng ký đến thăm: “Cái này, bảo bạn trai cô đăng ký đi.”
Bạch Lộc không hiểu: “Đưa nước cũng đăng ký ư?”
Dì quản lý: “Ai biết hai người đi lên rồi thì khi nào xuống chứ.”
Dì quản lý quản quá rộng, Bạch Lộc chỉ đành nghe theo, lấy giấy bút qua, viết xuống tên phòng ký túc và tên của anh, viết xong cô muốn thu bút lại, nhất thời nghĩ tới gì đó, cười gian xảo, lại viết thêm một nét.
Quay đầu thấy Tần Long đã khiêng thùng nước đi lên cầu thang, Bạch Lộc vội đuổi theo anh, cẩn thận giúp anh nhìn đường dưới chân, rất sợ bất cẩn vấp ngã.
Hai người lại trở về phòng ký túc.
Bạch Lộc ở một bên nhìn anh mở ra nắp thùng nước, sau đó đổ ngược lên máy uống nước, lập tức có bọt nước nổi lên bên trong.
Bạch Lộc chuẩn bị sẵn một cốc nước cho anh, Tần Long không khách khí cầm lấy, ngửa đầu uống cạn.
Bạch Lộc tỏ ý: “Uống thêm cốc nữa nhé.”
Tần Long đặt cốc lên bàn: “Khỏi cần.”
Bạch Lộc còn nói: “Em rửa quả táo cho anh ăn.”
“…” Tần Long nhìn sang va ly của cô, “Em còn mang theo trái cây?”
“Mang theo năm quả.” Bạch Lộc thành thật nói.
Bạch Lộc đi hai bước về phía cửa, anh nói: “Thảo nào hơi nặng.”
Bạch Lộc cười cười: “Bởi vậy anh càng nên ăn.”
Tần Long quay đầu lại, thấy cô đã cầm hai quả táo, đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa.
Chưa tới một lúc, cô đi tới, ở trước mặt chia một quả cho anh, lại mời anh: “Đến ban công ăn.”
Tần Long cầm táo, nhìn cô đi ra trước, anh cũng theo qua.
Thế là hai người đứng ở mép ban công, vừa ăn táo vừa thưởng thức phong cảnh dưới lầu.
Bạch Lộc cảm khái: “Bốn năm đại học, giờ sắp tốt nghiệp rồi, trôi qua nhanh quá.”
Tần Long gật đầu, cũng bình thản nói: “Mấy năm anh ở bên trong cũng trôi qua rất nhanh.”
Bạch Lộc liếc anh một cái, không nói gì.
Ăn xong quả táo, Tần Long quyết đoán rời khỏi.
Trước khi đi, Bạch Lộc kéo cánh tay anh hỏi: “Khi nào anh đến thăm em?”
Anh sờ mặt cô, tiếp đó hôn lên trán cô: “Lúc không nhớ cũng tới thăm em.”
Khi xuống dưới lầu ký túc xá nữ sinh, Tần Long bị dì quản lý ký túc gọi lại.
“Này này, cậu kia…tôi gọi cậu đấy…”
Tần Long liếc nhìn dì ta một cái, không ngừng bước chân, cũng chẳng phản ứng.
Dì quản lý thấy mình bị coi nhẹ thẳng thừng, liền nói lớn tiếng: “Tần Tiểu Long, nói cậu đấy, cậu lên lầu đưa nước nán lại lâu quá rồi, tôi nhắc nhở cậu, lần sau không được như vậy nữa.”
Tần Long khựng lại bước chân: “…”

 

Advertisements

6 thoughts on “[HLL] Chương 30

  1. 1 ngày làm việc dài, anh Long chị Lộc là niềm an ủi duy nhấy của em
    💞💞💞💞💞💞💞💞💞

  2. Nguoi ta là Rong to mà, bi biê’n thành Rong nho hoi nào thê’, cô ban gái nghich quá đi thôi , ha ha 😊😊😊 Thanks Sam nhieu ❤❤❤

  3. “Lúc không nhớ cũng đến tìm em”
    Một lời thật thoả mãn cô gái nhỏ lúc nào cũng mong gặp ng yêu 🤣🤣🤣

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.