Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 31

Chương 31

Sau khi Tần Long rời khỏi, Bạch Lộc vẫn đứng ở ban công.
Hai tay cô chồng lên nhau nằm sấp tại đó, không hề chớp mắt nhìn góc bồn hoa ở dưới lầu.
Cô chú ý đếm số, quả thật nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện trong tầm nhìn.
Người kia đi đường rất nhanh, hướng thẳng về con đường đằng trước, chẳng hề có dấu hiệu tạm dừng.

Nếu có người đi ngang qua, nhìn bề ngoài của anh, giống như nam sinh thông thường phổ biến trong trường, nếu quan sát sâu chút nữa, sẽ cảm thấy trên người anh hiện ra vẻ kín đáo sâu lắng không hợp với tuổi tác.
Nhưng bây giờ chỉ có một mình cô biết, trên người anh đã từng xảy ra chuyện gì.
Nghĩ tới đây, Bạch Lộc lại cảm thấy giữa hai người họ có chút liên quan.
Như là rất nhiều, hoặc như là rất ít.
Cho tới giờ, cô chưa dám chạm vào nội tâm sâu thẳm của người này, tựa như ở đó có một góc được anh bảo vệ, không ai để lại dấu tích không ai tìm tòi, chỉ cần một mình anh âm thầm phấn đấu nỗ lực, cho đến khi nghênh đón ánh rạng đông.
Ánh rạng đông nơi nào, tại ngưỡng cửa phía sau sao, Bạch Lộc muốn tự tay cạy ra.
……
Sau khi khai giảng một khoảng thời gian.
Trường học gần như không có việc gì, Bạch Lộc chỉ ở phòng ký túc, trải qua cuộc sống một đường hai điểm.
Nhóm bạn cùng phòng cũng bận thực tập, nhưng chỉ có mình Đường Giai trở về, cùng Bạch Lộc làm bạn ở phòng ký túc.
Ban đêm tán gẫu, Đường Giai mời Bạch Lộc: “Lúc nào cậu đến phòng điều trị của bọn tớ tham quan một chút, chỗ bọn tớ người nào cũng có.”
Bạch Lộc lật di động lên xem tin nhắn: “Chỗ tớ cũng bận rộn, không đi đâu.”
Đường Giai bắt đầu tự kể chuyện lặt vặt hằng ngày tại chỗ của mình: “Hôm nay nhiều người tới lắm. Không ngủ ngon, chứng uất ức trước khi kết hôn, ảo giác hoảng lạn… Ờ đúng rồi, có một cô gái rất đặc biệt, mất trí nhớ còn thêm chứng hoang tưởng, cậu có biết cô ta vừa tiến vào liền hô lên cái gì không?”
Bạch Lộc ngớ ra, nghiêng đầu: “Hô cái gì?”
“Cô gái kia vừa vào là tìm chủ nhiệm Trương của bọn tớ, nói cô ta trước khi mất trí nhớ là vợ của con trai gia đình triệu phú, sợ đối phương trở mặt chối từ, lại quên mất giấy kết hôn giấu ở đâu rồi, cần bọn tớ giúp cô ta điều trị khôi phục trí nhớ, không đồng ý thì sẽ làm ầm với bọn tớ.”
Bạch Lộc thổn thức thở dài: “Hơi nghiêm trọng.”
Đường Giai nhớ lại, trên khuôn mặt vẫn đầy vẻ hết nói nổi: “Nghiêm trọng đến mức khiến bọn tớ bó tay, tớ cũng không dám tiếp nhận, tớ nghi rằng cô ta có tiền án không muốn ai biết, so với hiện tại điên điên khùng khùng không biết gì cũng tốt.”
Bạch Lộc hỏi: “Cô ta một mình à? Không có người nhà đi cùng sao?”
Đường Giai nói: “Có người nhà, nhưng người nhà trông cũng có ẩn tình, không dám nhiều lời.”
Bạch Lộc buông di động, không khỏi phỏng đoán: “Chắc là đã từng chịu tổn thương rất nặng, chấp niệm quá mạnh mẽ thôi, tình huống như vậy càng nên hiểu biết rõ ràng, nói thẳng với người nhà cho chút đề nghị tốt.”
Nói xong cô tạm dừng, lại hỏi: “Người này tại sao mất trí nhớ?”
Đường Giai tiết lộ: “Tớ đã âm thầm hỏi người nhà cô ta, nói là bởi tai nạn xe cộ gây ra, đoán chừng đầu óc bị va chạm, sẽ không khỏi ngay trong thời gian ngắn.”
Bạch Lộc gãi đầu, nói: “Giờ nên tìm khoa chỉnh hình chứ.”
“Ai biết được, đoán chừng xương cốt vẫn ổn, còn thần kinh thì nối nhầm rồi.”
Bạch Lộc im lặng lắng nghe, thấp giọng tự nói: “Nếu đã từng chịu tổn thương, bản thân lại không có niềm tin rõ ràng, mất trí nhớ cũng không có gì không tốt.”
Cô xem di động lần nữa, vẫn là giao diện trước đó.
“Anh đang bận sao?” Cô gửi qua.
Cách năm giây, anh gửi lại.
“Không bận. Em chuẩn bị ngủ?”
Bạch Lộc xốc lại tinh thần, lại gửi qua: “Ừ, nhưng phát hiện có chuyện vẫn chưa làm.”
Tần Long: “Chuyện gì?”
Bạch Lộc: “Cùng với anh.”
Tần Long: “Cùng anh cái gì?”
Bạch Lộc: “Cùng anh trò chuyện.”
Cách một lúc, anh gửi qua: “Ngày mai em nghỉ phải không, anh học xong sẽ đi tìm em.”
Trái tim Bạch Lộc khẽ động, nhưng nghĩ anh sang đây phải đi chút khoảng cách, cô không muốn lãng phí thời gian của hai bên.
“Đừng, anh yên tâm đi học là được rồi.” Gõ tới đây, cô bấm gửi đi.
Qua hồi lâu.
Bên kia gửi sang: “Cho nên?”
Bạch Lộc đang đợi câu trả lời của anh, nhìn thấy hai chữ này cô liền mỉm cười, đem lời nói chưa hoàn chỉnh gửi qua ——
“Cho nên em đi tìm anh.”
Ngay sau đó, anh lại trả lời: “Trên đường cẩn thận.”
Bạch Lộc: “Vẫn là giờ tan học lần trước phải không?”
Tần Long: “Phải, mười một rưỡi.”
Bạch Lộc lại nghĩ: “Vẫn là chỗ lần trước?”
Tần Long: “Vẫn vậy.”
Nụ cười Bạch Lộc phóng đại, cuối cùng gửi qua bốn chữ: “Ngày mai chờ em.”
Anh trả lời qua: “Đừng lái Tiểu Phấn của em.”
*
Sáng hôm sau, Đường Giai vẫn còn nằm nướng trên giường, Bạch Lộc đã thức dậy sớm rửa mặt xong.
Hai mắt Đường Giai lờ mờ, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ hoài nghi: “Cuối tuần cậu đi đâu hả, lại không có bạn trai.”
Bạch Lộc đang buộc tóc, quay người qua nói với cô bạn: “Nửa câu sau tiền đề không thành lập.”
Đường Giai chớp mắt hai cái, chậm rãi tiêu hóa ý tứ của cô, qua nửa giây, cả đầu óc tỉnh táo lại, nửa người kích động nhoài ra ngoài chăn: “Hứ, cậu yêu đương hồi nào hả?”
Bạch Lộc điềm tĩnh soi gương: “Nói đúng ra, hẳn là vài tháng.”
Đường Giai vẫn không hiểu lắm: “Tình huống gì đây! Cậu và luật sư Kiều chẳng phải mới chia tay à? Cậu không chung thủy?”
Bạch Lộc liếc mắt sửa lại cô bạn: “Tớ và anh ta không phải chia tay, căn bản là ngay từ đầu đã không có tình cảm.”
Đường Giai kinh ngạc: “Thế người này là ai? Một luật sư khác à?”
Bạch Lộc dậm phấn trên mặt, nói đơn giản: “Bạn qua thư từ.”
“Bạn qua thư từ?” Đường Giai sực nhớ, “Là cái người năm ngoái viết thư cho cậu hả?”
“Ừ.”
“Hai người gặp mặt rồi?”
“Ừ.”
Đường Giai nhíu mày: “Cậu nói chuyện với người đó thế nào, đối phương tư tưởng bình thường không?”
Bạch Lộc cũng nhíu mày: “Đương nhiên bình thường.”
Đường Giai bèn kéo sang nội dung quan trọng: “Trông thế nào?”
Thế nào…
Bạch Lộc có thể nhớ tới dáng vẻ của anh bất cứ lúc nào, cũng có thể miêu tả hình dáng cụ thể, nhưng cô không muốn chia sẻ nhiều với bên ngoài.
“Cũng được, tớ thích kiểu vậy.”
Cô chưa bao giờ biết mình thích loại người thế nào, đến hiện giờ cũng không nói rõ, nhưng rõ ràng đối với dáng vẻ của anh cô có thể chấp nhận mà còn yêu thích, giống như sự xuất hiện của người bạn đời không phải nhất định, mà là có một người như vậy, mới hình thành khái niệm được tạo ra xứng đôi với cô.
*
Chín giờ sáng, Bạch Lộc đúng giờ tới ngoài tòa nhà trung tâm đào tạo.
Cô ngồi xe tới, từ từ giết thời gian, không vội không trì trệ.
Tối qua cô cố ý hỏi giờ tan học, khiến anh tưởng là mình đến muộn để tạo ra sự bất ngờ, thuận tiện quan sát quá trình anh học tập.
Không biết anh đi học có thái độ thế nào, khiêm tốn nghiêm túc hay là lạnh lùng ngạo mạn.
Bạch Lộc vừa nghĩ vừa đi vào đại sảnh lầu một, cô gái lễ tân vẫn là người lần trước.
Bạch Lộc hỏi vị trí phòng học cụ thể, đối phương nói rõ chỉ đường cho cô.
Sau khi cám ơn, Bạch Lộc đi thẳng lên cầu thang bên cạnh.
Tới lầu hai, cả hành lang đều là kiểu phòng học đóng kín, cửa phòng học đối diện nhau, trên đó lắp đặt một tấm kính nhìn thấu, có thể thấy tình hình tổng thể bên trong.
Bạch Lộc đi dạo nhìn dấu hiệu trên cửa phòng học, thuận lợi tìm được chữ “Khu vực đào tạo nhà thiết kế nội thất”.
Ngoài phòng học nhìn thấy không gian rất rộng, bên trong là phòng thiết bị, trước mặt mỗi người đặt một chiếc máy tính.
Để không quấy rầy anh, Bạch Lộc không đến cửa trước, cô tới gần cửa sau phòng học, ánh mắt tìm kiếm đầu người, nhìn thẳng về phía giảng viên đằng trước, không nhận ra anh đang ở đâu.
Bạch Lộc đứng một lát, trông thấy vị giảng viên kia không ngừng di chuyển con trỏ trên màn hình, giải thích cụ thể thao tác vẽ.
Phía dưới là một đám trò ngoan hiếu kỳ, đều ngửa lên nghiêm mặt lắng nghe giảng bài.
Bạch Lộc ngáp một cái, suýt nữa ngủ thiếp đi, nhưng vẫn quan sát trong hai mươi cái đầu kia, cái nào thuộc về anh.
Cách một hồi lâu, giảng viên cạnh bục giảng rốt cuộc dừng tay, để người phía dưới tự làm thao tác.
Bạch Lộc tập trung tinh thần, nhìn thấy vài cái đầu di chuyển mọi nơi, dựa vào năng lực quan sát rất mạnh, cô rốt cuộc xác định bóng dáng của Tần Long.
Anh ngồi ở vị trí ngoài cùng, suýt nữa ở điểm mù, Bạch Lộc kề sát cửa hơn, mới có thể để ý toàn bộ phạm vi của anh.
Cái này không là gì, có thể cho là có gì chính là Bạch Lộc nheo mắt phát hiện, ngồi bên trái anh là một cô gái trẻ trung, trông hai mươi mấy, một bên mặt tươi cười xinh đẹp, mái tóc dài thẳng duyên dáng vén ra sau, có vài lần không biết vô tình hay cố ý, suýt nữa vén ra trúng vai anh.
Bạch Lộc nhìn Tần Long, anh ngược lại ngồi vững như bàn thạch, đầu chẳng hề dời chuyển, cũng không thấy có phản ứng với ai.
Bạch Lộc đang yên tâm, nhưng lại thấy cô gái xinh đẹp kia không an phận ngồi ở vị trí của mình, ngược lại nghiêng đầu kề sát tới trước mặt máy tính của Tần Long, lấy tay chỉ trỏ một hồi lâu, cũng chẳng biết thì thầm nói gì.
Những người còn lại trong phòng đều im lặng, chỉ có hai người họ ở góc kia tán gẫu sôi nổi.
Bạch Lộc nghĩ thầm, lẽ nào đần độn không biết dùng máy tính, nếu không làm sao chỉ mình cô ta hỏi thôi.
Giảng viên từ phía trên đi xuống, Bạch Lộc nghĩ ông ta có thể tới giải cứu cô gái xinh đẹp, thuận tiện tách ra cái đầu của hai người kia, nhưng hình như ánh mắt ông ta cũng không tốt lắm, sau khi xuống bục đi thẳng tới góc ngược lại, hướng dẫn cho người không gặp khó khăn.
Bạch Lộc thầm nghiến răng, đáy lòng không thoải mái, xoay người đi xuống dưới lầu, tới khu vực tiếp khách cô ngồi xuống, lấy di động ra gửi tin nhắn.
“Chương trình học có khó không?”
Bạch Lộc khoanh tay đợi một lát, tin nhắn tới.
“Cũng được. Đầu óc anh còn dùng tốt.”
Bạch Lộc lặng lẽ mỉm cười, trả lời: “Vậy anh chuyên tâm học hành, mỗi phút mỗi giây đừng lơ đãng, đừng nói lời thừa thãi với bất cứ ai.”
“Nhưng anh còn phải xem di động.”
Bạch Lộc nở nụ cười, gửi qua: “Cho phép xem di động.”
Xong xuôi cô cất điện thoại trong túi, ra cửa chính tùy tiện đi dạo bên ngoài, đến siêu thị lân cận mua hai chai nước.
Sau khi trở về cô lại ngồi dưới lầu một lúc.
Canh đúng giờ giải lao sắp tan học, Bạch Lộc chạy lên lầu lần nữa, đi thẳng tới ngoài cửa phòng học bọn họ.
Trên hành lang không ít người ra vào nhà vệ sinh, Bạch Lộc từ cửa trước phòng bọn họ lén chuồn vào, bên trong ở đằng trước có một đám người chen chúc nói chuyện ồn ào.
Bạch Lộc vòng qua bọn họ bước chân không ngừng, nhìn thẳng anh đang nhìn chằm chằm máy tính không chớp mắt, cô trực tiếp nghiêng người xuất hiện trước mắt anh.
Tần Long phát hiện trong tay mình được người ta bỏ vào một chai nước, ánh mắt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy cô anh hơi sửng sốt một lúc, sau đó sáng tỏ cười tươi.
Bạch Lộc cũng im lặng nhìn anh một lúc, sau đó tầm mắt chuyển sang cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh, đối phương cũng đang quan sát cô, nhìn qua lại giữa cô và Tần Long.
Bạch Lộc không cho đối phương cơ hội tìm tòi, trực tiếp tiến lên ôm lấy một cánh tay của Tần Long, anh phối hợp theo, sau đó cô thuận tiện đứng bên người anh, tự nhiên kéo anh ra khỏi phòng học.
Ra phòng học, Tần Long trở tay nắm tay cô, cúi đầu nhìn thời gian, lại nhìn cô một cái: “Em đến lúc nào?”
Bạch Lộc gãi đầu: “Vừa tới, muốn gặp anh sớm chút.”
Anh nhìn cô chằm chằm: “Chỉ vậy thôi?”
Hành lang không ánh sáng hơi lờ mờ, Bạch Lộc ho một tiếng, phủ nhận: “Đương nhiên không phải.”
Cô nói xong cầm lấy cái túi đeo bên người, nói: “Mang theo một thứ cho anh.”
“Gì vậy?” Anh nhìn túi xách của cô.
Khóe miệng Bạch Lộc hơi nhếch lên, mở dây kéo túi xách, từ bên trong mau chóng lấy ra một vật cuộn tròn.
“Này, tặng cho anh.” Cô đưa tới trước người anh.
Tần Long nhìn qua tay cô, kiểu vải cotton đen tuyền, anh cầm lấy nhìn, là một chiếc khăn ống kiểu nam.

 

Advertisements

4 thoughts on “[HLL] Chương 31

  1. Đánh dấu chủ quyền lẹ zậy, kkkkkkk, chị là chị không cho người nào khác giới động đến người chị đâu đó
    Cảm ơn chị Sam rất nhiều

  2. Ban Loc ghen du ha, lat đât chay toi giành nguoi kìa, cua tui đó nha, câ’m dung vào , hi hi 😄😄😄 Thanks Sam ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.