Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 35

Chương 35

Giáo sư Phương đưa Bạch Lộc tới phòng họp trống sát vách.
Bạch Lộc đã tới đây mấy lần, còn nhớ lần đầu tới cô rất khẩn trương, nhìn đông nhìn tây giống như bị vây hãm trong căn phòng khó chịu áp lực, nhưng hình thức cụ thể chỉ là kiểu trò chuyện thả lỏng, dần dà cũng quen.
Chuyện mất trí nhớ đối với cô là một bí mật sâu thẳm, tương đối không thực tế lại khó mở miệng, cô chưa từng kể với bất cứ người bạn thân nào, nếu hoán đổi vị trí để suy nghĩ thì bản thân cô cũng không quá sẵn lòng tin tưởng.

Trong khoảng thời gian dài, người cô tín nhiệm nhất chính là bản thân mình.
Người biết chuyện này không nhiều lắm, người nhà và giáo sư Phương.
Sau một buổi kiểm tra trí nhớ ngắn hạn tự giáo sư Phương phát hiện, lúc ấy tan học bà giữ lại một mình Bạch Lộc, đưa tới phòng họp nhỏ chỗ này.
“Em đã từng mất trí nhớ ư?” Giáo sư Phương đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Đầu óc Bạch Lộc nổ tung, lập tức lắc đầu: “Không có.”
Giáo sư Phương nhìn thẳng cô: “Em nói dối.”
Bạch Lộc lắc đầu lần thứ hai: “Không có.”
Giáo sư Phương: “Em không cần gạt cô.”
Bạch Lộc chậm rãi cúi đầu, thật lâu sau, cô gật đầu thừa nhận.
Cô nói ra nguyên nhân mất trí nhớ của mình: “Em cùng bố mẹ lái xe ra ngoài, lúc đi qua ngã tư đường thì bất cẩn đụng phải xe tải, cuối cùng chỉ còn em sống sót, nhưng rất nhiều chuyện đã quên mất.”
Không gian yên ắng, trong một lúc không ai nói gì.
Giáo sư Phương cảm thông, chỉ vào đầu hỏi: “Vết thương trên đầu còn chưa lành sao?”
“Đã gần lành hẳn rồi, nhưng chỉ là làm thế nào cũng không nhớ ra.”
Giáo sư Phương ngồi đối diện an ủi cô: “Đừng ép buộc chính mình nhớ lại, từ từ sẽ nhớ ra thôi.”
“Từ từ là bao lâu?” Cô ngẩng đầu cau mày hỏi, “Là mấy năm sao?”
Giáo sư Phương nhìn cô: “Em có người và sự việc nào cố gắng muốn nhớ lại nhưng không nhớ ra được không?”
Trong nháy mắt Bạch Lộc từ tốn nhớ lại: “Hình như không có. Cái nên biết cô em đã nói hết với em, còn cho em xem ảnh chụp của gia đình em hồi trước, em cảm thấy như là đã từng trải qua.”
“Bạn thân của em thì sao, hoặc là bạn học?”
“Em…” Lúc ấy ánh mắt cô lẻ loi, giống như con thú nhỏ chạy tán loạn, “Em không có cách liên lạc, hơn nữa em sợ bọn họ chê cười em.”
“Sao lại chê cười em?”
Bạch Lộc lắc đầu: “Cô em nói với em, người mất trí nhớ không được người khác coi trọng cho lắm, bọn họ cũng không kiên nhẫn tiếp xúc với em, cô em bảo rằng nỗ lực cho cuộc sống sau này, nhìn về phía trước là được rồi.”
Giáo sư Phương không tán thành: “Không ai sẽ coi thường người mất trí nhớ, chỉ có đương sự không tin tưởng vào bản thân. Em hãy thử đi tìm manh mối trước kia từ từ nhớ lại, sẽ có sự giúp đỡ rất lớn đối với việc em khôi phục trí nhớ.”
Lúc ấy Bạch Lộc tin tưởng, nhưng trở về ngôi nhà trước kia, cô lại phát hiện không tìm thấy bất cứ manh mối gì, cho dù là một tấm hình tốt nghiệp cao trung, nếu phải nói là chứng minh duy nhất, đoán rằng chỉ có thẻ học sinh dán ảnh cô, trên đó có tên trường cao trung của cô.
Nhưng Bạch Lộc vẫn chưa từng trở lại trường, cũng không tìm thầy cô trong trường hỏi thăm, cô chỉ từng đi ngang qua bên ngoài ngôi trường cảm nhận một lúc, chỉ cảm thấy hết sức xa lạ.
Cô không thích cảm giác xa lạ, nán lại một chút rồi bỏ đi.
Tuy rằng cô quên đi quá khứ, nhưng những gì cô có hiện tại cũng không kém, ít nhất còn có người thân ở bên cạnh, còn bắt đầu quen biết bạn bè mới, không có hình thức ngăn cách, tựa như từng trải qua trước kia.
Cô có thể đoán được quá khứ từng trải qua như thế nào, nhưng không có tinh lực nhớ lại cặn kẽ lần nữa, vả lại buổi tối còn mơ thấy vài giấc mộng khó hiểu. Mang theo hồi ức rời rạc nhìn về tương lai, là tôn chỉ và động lực mà cô mong đợi cho cuộc sống tương lai.
Quá khứ, cuối cùng sẽ trở thành quá khứ.
……
Quay về hiện tại, giáo sư Phương cũng ngồi trước mặt cô.
Giống như lúc trước, chẳng qua cô vẫn là một cô gái trôi dạt lạc lối.
“Em mất trí nhớ quá lâu, cô thấy không bình thường cho lắm.” Giáo sư Phương nhíu mày nhìn cô nói.
Bạch Lộc ngược lại đã không còn để tâm: “Em cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt.”
“Vậy em còn nhớ mọi việc xảy ra sau khi bị thương không?”
Bạch Lộc do dự gật đầu: “Đại khái có thể.”
Giáo sư Phương để ý biểu cảm của cô: “Cụ thể chút thì sao? Ví dụ như em tỉnh lại ở bệnh viện, tình hình xung quanh là như thế nào, có ai đã nói gì?”
Bạch Lộc gãi đầu: “Hình như là cô dượng em còn có em họ…còn có mấy vị cảnh sát mặc đồng phục…”
“Cảnh sát tới làm gì?”
“Cảnh sát…” Bạch Lộc kinh ngạc mình thế mà không nhớ ra tình cảnh lúc ấy, chỉ có thể tự liên tưởng, “Chắc là…tìm hiểu quá trình xảy ra tai nạn thì phải.”
“Bọn họ hỏi em cái gì?”
Bạch Lộc hoang mang lắc đầu: “Em không nhớ cho lắm.”
Giáo sư Phương hoài nghi nhìn cô: “Đối với chuyện sau khi mất trí nhớ em đều không xác định sao?”
Bạch Lộc chưa từng nghi ngờ khả năng ghi nhớ của mình, đơn giản là cô chưa bao giờ có ý định nhớ lại, nhưng đối mặt với sự chất vấn của giáo sư Phương, cô đột nhiên cảm thấy nhớ lại là một chuyện hết sức đau khổ, cho dù bảo cô nhớ ra một chi tiết nhỏ bé, cũng có cảm giác nhức đầu như long trời lở đất.
“Thật sự không nhớ ra thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân.” Giáo sư Phương nói, “Cô cho em một đề nghị, trong lúc tâm tính bình thản mới có thể chạm vào quá khứ, đương nhiên đã qua nhiều năm như vậy, trong tiềm thức của em đã không còn mang tâm tính khôi phục lại, đây là thái độ chân thật nhất trong lòng em.”
“Chẳng qua, cô cảm thấy kỳ lạ, vết thương của em nên hồi phục từ lâu, khôi phục trí nhớ cũng là thuận theo tự nhiên. Sau này em có từng đi kiểm tra lại không?”
Bạch Lộc gật đầu: “Có ạ, chuyện này em nhớ, bác sĩ còn nói em có di chứng sau khi bị chấn thương não bộ, đặc biệt kê thuốc cho em uống, hiện tại em vẫn còn uống.”
Giáo sư Phương hoang mang: “Bây giờ vẫn uống?”
Bạch Lộc gật đầu: “Vâng. Cái này không có tác dụng phụ, chủ yếu là vì em thường nằm mơ, dùng để điều tiết tâm trạng rối loạn, trấn tĩnh tâm tình.”
Giáo sư Phương hỏi: “Thuốc đó có ích cho em không?”
“Cũng ổn, lúc em bị cảm thì sẽ ngừng uống, gián đoạn, sau đó uống lại coi như thuốc ngủ.”
Giáo sư Phương suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng nói: “Tạm thời em đừng uống thuốc nữa, có đôi khi đề nghị của bác sĩ cũng không nhất định chính xác, tình hình hiện tại của em không nghiêm trọng, lúc tâm tư rối loạn thì có thể lắng nghe bài hát êm đềm để thuyên giảm, đừng ỷ vào thuốc men nữa, hãy thử thoát khỏi, dựa vào nghị lực của bản thân em.”
Bạch Lộc ngẫm nghĩ kỹ càng, cảm thấy có thể thử xem: “Như vậy em sẽ có thay đổi gì không?”
Giáo sư Phương nói: “Ít nhất, em có thể từ từ đảo ngược trí nhớ, bắt đầu từ bây giờ, mà không phải bắt đầu từ quá khứ.”
Bạch Lộc nghiêng đầu suy nghĩ: “Có khác biệt sao ạ?”
Giáo sư Phương kiên định: “Có. Cô nghi rằng thuốc em đang uống bây giờ, đồng thời xóa bỏ hồi ức sau khi em mất trí nhớ.”
*
Từ tòa lầu học viện đi ra, cây cối ven đường rậm rạp, nhánh cây xanh non mùa xuân bắt đầu có ngọn, có mấy cụm kéo dài trên con đường mòn chật hẹp, ngăn trở không gian của người qua đường.
Bạch Lộc duỗi cánh tay chầm chậm lướt qua, giống như xóa bỏ suy nghĩ lộn xộn trong lòng, một mình lẳng lặng đi vào chỗ sâu.
Một mình vừa đi vừa nghĩ, quả thật không bình thường lắm, hồi trước cô từng xem qua trường hợp của người khác, từng có người bị chấn thương não bộ, miễn là không quá nghiêm trọng, lâu nhất là nửa năm là nhớ ra.
Cô cho rằng có lẽ mình không để trong lòng, nếu không nếu đã xác định rồi thì có thể hoàn toàn nhớ lại.
Nhưng lúc này cô nghiêm túc phân tích, mới phát giác mình nằm trong hoàn cảnh hoàn toàn vứt bỏ quá khứ.
Sau khi mất trí nhớ.
Cô dọn đến nhà cô dượng, tách khỏi hoàn cảnh cuộc sống ban đầu.
Cô bắt đầu học đại học, quen biết bạn bè lần nữa.
Cô học được kiến thức mới, tựa như quen lại không quen.
Cô đi ra ngoài chơi, cũng không gặp người quen biết cô.
Cô làm bất cứ chuyện gì, chưa bao giờ liên tưởng tới thời điểm giống vậy trong quá khứ.
Cô nói gì, cũng chẳng có ai nhắc nhở cô đã từng có cảm giác như thế trong quá khứ không.
Dường như trong im lặng, người xung quanh đều cố ý tránh nhắc tới người việc và chi tiết trong quá khứ với cô.
Đây là trùng hợp sao, có lẽ là sợ cô đau lòng, dù sao trong quá khứ của cô ngoại trừ bố mẹ thì còn có người nào có thể quan trọng chứ.
Thế nhưng, ngay cả hồi ức về bố mẹ cô cũng đánh mất.
Bọn họ nhất định giống như cha mẹ trong gia đình bình thường, giống như cô dượng, hy vọng cô sống vui vẻ hạnh phúc trưởng thành, mọi nỗ lực cho cuộc sống hiện tại của cô đã định sẽ không khiến bọn họ thất vọng.
Bạch Lộc ngồi xuống băng ghế dài cạnh hồ nước trong trường, làn gió mát phả vào mặt, tâm trạng khoan khoái một chút.
Cô lại nghĩ tới những giấc mộng kia, bỗng nhiên cảm thấy rất mơ hồ, thường xuyên mơ giấc mộng tương tự, phải chăng là một loại nhắc nhở tiềm ẩn, trong quá khứ cô có việc từng trải không thể quên được sao?
Chắc là không có, khẳng định không có, nếu không khi cô mở lòng với Trâu Oánh, em gái sẽ không quên nhắc lại với mình.
Cô đã từng hỏi Trâu Oánh, trước kia mình là người như thế nào.
Trâu Oánh không nói nhiều lắm, chỉ hình dung so với trước kia thì mình càng xuất sắc và hướng ngoại hơn.
Đây là mục tiêu và kết quả mà mỗi người muốn bản thân trở nên tốt hơn, Bạch Lộc cảm thấy là tất nhiên, thế nên cũng không để ý nhiều quá.
Khi phát hiện quá khứ khó mà tìm kiếm, cô càng làm nhiều chuyện nhìn về phía trước, đời người không nên thụt lùi, mặc dù có nhiều hoài cổ như vậy, nhưng cô chỉ có thể nhớ lại bố mẹ, ngoài điều đó ra thì là nỗ lực cho tương lai, tạo ra càng nhiều khoảnh khắc có ý nghĩa hơn.
Nghĩ tới điểm này, cô nhớ tới anh, không phải là cơ hội sau khi có cuộc sống mới sao.
Bạch Lộc lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho anh.
“Phương án đã giao cho giáo sư bọn em, tỷ lệ thất bại rất xa vời.”
Sau khi gửi đi, cô lại kéo lên phần kỷ lục trò chuyện, nhìn xem đối thoại bọn họ từng gửi hồi trước, ngược lại càng xem càng không dừng được.
Nhoáng một cái, bọn họ thế mà trò chuyện nhiều như vậy, từ hôm tết thử chào hỏi lẫn nhau, đến sau đó qua lại hòa hợp, cuối cùng đến sự phối hợp ăn ý hiện nay.
Một tin nhắn mới nhất, anh gửi đến ——
“Có phải nhớ anh hay không?”
Bạch Lộc chẳng hề suy nghĩ trả lời.
“Đúng vậy.”
Gửi xong cô hắt hơi một cái, xoa mũi rồi gửi qua ngay sau đó.
“Em hắt xì, chứng tỏ anh đang nhớ em.”
Tần Long: “Rét mùa xuân, em mặc nhiều quần áo một chút.”
Bạch Lộc: “Anh mặc ít như vậy, em bắt chước anh.”
Tần Long: “Đàn ông làm việc thể lực tốt, không cần phải mặc nhiều như vậy.”
Bạch Lộc: “Thể lực về mặt nào?”
Tần Long: “Mọi mặt.”
Bạch Lộc bật cười khúc khích, nhìn chằm chằm màn hình di động một hồi lâu, rồi đánh qua một hàng chữ.
“Nếu có một ngày anh phát hiện mình mất trí nhớ, anh hy vọng em nói gì với anh?”
Đoán chừng bên kia cảm thấy bất ngờ, cần tiêu hóa cân nhắc chậm rãi, Bạch Lộc thưởng thức cảnh xuân trước mắt thong thả chờ đợi.
Có lẽ trải qua một phút đồng hồ, màn hình sáng ngời, anh trả lời.
“Anh hy vọng em không cần nói gì cả, chỉ cần ở bên cạnh anh, không rời xa anh là được rồi, cho đến khi anh hoàn toàn nhớ lại.”

 

Advertisements

4 thoughts on “[HLL] Chương 35

    1. Co nhe. Hai nguoi hoc chung truong cap 3. Den gan cuoi truyen moi he lo qua khu cua ho. Tan Long da biet Bach Loc ngay tu khi gap chi ay o nha tu roi. Neu minh noi tiep thi spoil chuyen mat roi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.