Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 37

Chương 37

Gió đêm tháng năm thổi tan cảm giác khô nóng toàn thân, dịu nhẹ lại khoan khoái.
Bạch Lộc bị Tần Long từ trong quán kéo ra ngoài.
Nói “kéo” chỉ là một động tác, hẳn là còn phải mang theo chút nhẫn nại và tự kiềm chế.

Cô nhìn khuôn mặt nghiêng của anh vẫn như thường, bản thân mình thì ngược lại hơi say khướt, trong miệng có mùi bia anh đã uống trước đó, không nồng nặc pha lẫn một chút đắng chát.
Bạch Lộc liếm môi mình, vẫn mang theo cảm giác quyến luyến khi chạm vào nhau.
Hành động giật mình ban nãy, cô cũng không phải có ý xông tới hôn, ngược lại trong lòng luyện tập rất nhiều lần, cô suy đoán anh sẽ có biểu cảm gì, mới có thể cho phép mình đi ra bước đầu tiên kia.
Lúc ấy anh ngồi ở góc, không có cách nào lùi ra sau, cô nhào vào lòng anh, anh chỉ có thể giáp mặt đón lấy cô, để ổn định bản thân trước.
Khiến cô không ngờ tới là, phản ứng của anh cũng chẳng chậm chạp, cô mới chủ động mấy giây thì đã bị anh nắm bắt ngược lại, tựa như cô tự nguyện cắn câu người khác, anh mới là người nắm đại cuộc.
Ở trước mặt anh, cô bằng lòng nhượng bộ.
Lúc đi ra, sắc mặt Bạch Lộc đỏ ửng, không dám nhìn ai, khóe mắt chỉ thoáng thấy mấy người cùng bàn trợn mắt há mồm, giống như hóa đá.
Tần Long cầm áo khoác của cô, giờ phút này gió đêm lớn dần, anh giúp cô mặc vào từ phía sau, rồi giúp cô lấy ra phần tóc nằm sau cổ áo.
Bạch Lộc nhân tiện chỉnh đốn bản thân, đi hai bước phát hiện anh không bắt kịp, cô quay đầu nhìn, anh đứng thẳng ở đằng kia.
“Sao vậy?” Cô trở lại bên người anh hỏi.
Anh thân cao chân dài, khom lưng trước mặt cô: “Đường dài, qua đây anh cõng em.”
Bạch Lộc chẳng nói gì, khóe miệng hơi vểnh lên, vòng qua phía sau anh, dễ dàng nằm sấp trên lưng anh.
Anh nắm hai đùi cô vòng tay qua, hướng tới bên hông mình kẹp lấy, dễ dàng cõng lên rồi bước đi.
Bạch Lộc nằm bên tai anh, có thể rõ ràng nghe được tiếng thở dốc đều đặn của anh, kèm theo tần suất bước chân đi đường, khuấy động đáy lòng cô.
Dọc đường hai bên không nói gì, hoàn cảnh xung quanh rõ ràng ồn ào lộn xộn, nhưng lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe được nhịp đập nhanh trong lòng.
Sắp đi đến một chỗ đầu phố, Bạch Lộc ngẩng đầu hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
Tần Long nghiêng đầu: “Em muốn đi đâu?”
Bạch Lộc chỉ một phương hướng: “Đến cái hẻm bên nhà anh một chút.”
Anh cõng cô từ đường bên này đến đường đối diện, lại đi qua một con phố dài, ở giữa đợi một lúc, quẹo vào chỗ rẽ, tiến vào một hẻm nhỏ.
Cửa tiệm hai bên hẻm đã không còn khách lui tới, chỉ để lại một ngọn đèn mái hiên chiếu xuống, rọi ra ánh sáng êm dịu tĩnh lặng.
Có tiếng chó sủa từ trong chỗ sâu ngõ hẻm truyền tới, sau vài tiếng thì im lặng.
Bạch Lộc hơi di chuyển nửa thân dưới, hỏi anh: “Em nặng không?”
“Có nặng bao nhiêu cũng cõng đi được.”
“Ừm.” Cô dừng một chút, hỏi, “Vậy vấn đề thứ hai thì sao?”
Anh nói ngay: “Vẫn là câu trả lời lần trước.”
Cô hài lòng với sự ăn ý của hai người, đã không phải lần thứ nhất, chỉ cần cô muốn biết câu trả lời, anh luôn có thể cho cô, không có gì khiến đáy lòng cô tràn đầy cảm động so với điều này.
Tới con đường giao nhau trong hẻm, cô cất tiếng trước khi bước chân anh do dự: “Tới nhà anh ngồi một chút.”
Anh dừng lại, khẽ cười một tiếng: “Nhà anh không có nước uống.”
Cô hiểu ngầm: “Không sao.”
Tần Long cõng cô, đi qua chỗ ngoặt tiếp theo hướng vào bên trong.
Đêm dài, trong hẻm không người.
Dưới ánh đèn có mấy con côn trùng nhỏ bay tới bay lui, cô lấy tay quạt quạt.
Mỗi lần đi qua một ngọn đèn, Bạch Lộc đều muốn quay đầu lại nhìn, bóng dáng của hai người họ chồng lên nhau, thoáng như một tổng thể, dần dần được kéo dài, trở nên nhạt dần rồi biến mất, cuối cùng lại xuất hiện dưới một ngọn đèn mới.
Tới đầu cầu thang, Bạch Lộc ngồi thẳng dậy, không muốn để anh mệt nữa, nói: “Để em xuống đi.”
Cánh tay anh không thả lỏng, chỉ nói: “Đèn hành lang hỏng rồi.”
Bạch Lộc nhìn cầu thang tối như mực, xê dịch cơ thể: “Em xuống đi được.”
Anh không kiên trì nữa, thả cô xuống, ngay lập tức nắm lấy tay cô, dẫn cô đi về phía trước.
“Nắm chặt.” Anh lên tiếng nhắc nhở.
Bạch Lộc sờ tay vịn cầu thang, cảm giác lòng bàn tay trơn nhẵn, không thô ráp, cô không khỏi bất ngờ: “Đã quét sơn rồi à?
Giọng Tần Long bình thản: “Ừ.”
Cô không khỏi bật cười: “Hẳn là hai cụ già kia làm rồi.”
Anh nghi hoặc: “Hai cụ nào?”
Bạch Lộc cười đùa: “Ngày đó em đi xuống, có hai cụ già đang trách mắng, nói ai thất đức cạy ra.”
Tần Long: “…”
Anh nói với bóng tối: “Chắc là vậy.”
Trên đường đến tầng năm, quả thật không có ngọn đèn nào phát sáng.
Bạch Lộc sờ soạng giống như người mù, đi ngập ngừng, cũng may anh luôn nắm tay cô, để cô đi sát tay vịn cầu thang.
Cô tò mò hỏi: “Anh có tầm nhìn ban đêm hả? Tối như vậy cũng có thể thấy rõ?”
Nhưng câu trả lời của anh là: “Cái này còn sáng hơn nhiều so với lúc bị giam kín.”
Ngữ khí hời hợt qua loa.
Lúc nói chuyện, anh đang lấy ra chìa khóa, không nhờ ánh trăng chiếu vào từ ngoài hành lang, cũng có thể lấy ra chính xác là cái nào.
Bạch Lộc không đợi anh mở cửa ra hết, đột nhiên ôm chặt anh từ phía sau, hai cánh tay quấn bên hông anh, một loại bá đạo không cần thanh minh.
Động tác cắm chìa vào ổ khóa của người đàn ông trước người khựng lại.
Anh mặc không nhiều lắm, một chiếc áo thun hơi mỏng, cơ bắp khung xương toàn thân rõ rệt, mỗi một li cô chạm vào đều truyền tới một dòng sức mạnh hết sức chân thành.
Trong bóng tối tĩnh lặng, anh xoay chìa khóa, cánh cửa kêu kẹt một tiếng bị đẩy ra.
Tay cô xoa nhẹ lồng ngực anh, kinh mạch ở đó đang đập, đồng thời cô cất tiếng: “Vào trước hay là chờ bên ngoài?”
Đầu Bạch Lộc kề sát trên lưng anh, thay đổi một phương hướng rồi tiếp tục dính sát.
Anh cảm nhận được một dòng hơi nóng phả trên lưng: “Đi vào.”
Tần Long đi về trước một bước, Bạch Lộc đi theo, hai người dính sát nhau từ ngoài cửa tiến vào bên trong.
Anh cảm thấy buồn cười, cô thấy chơi vui, càng có sự ăn ý hơn, anh hình như đã quen bóng tối, đi vào quên bật đèn, cô cũng không nhắc nhở.
Cánh cửa được cô trở tay đóng lại, bên trong càng có vẻ tối hơn, ngay cả một chút cảm giác lờ mờ cũng không có.
Thân thể cô khẽ run, ôm anh càng chặt hơn.
Anh ném chìa khóa trên tay tới chiếc bàn bên cạnh, trong phòng vang lên một tiếng trong trẻo. Ngay sau đó anh bắt lấy cánh tay cô, định thả lỏng nhưng không thành công.
“Em sợ tối ư?” Anh hỏi.
Bạch Lộc lắc đầu.
Anh lại hỏi: “Muốn cứ ôm như vậy?”
Người sau lưng hình như ngẩng đầu lên, cằm tì lên anh yêu cầu: “Anh quay lại ôm em.”
Anh khẽ khàng than thở một tiếng, theo cánh tay của cô, dưới phạm vi rộng rãi thỏa đáng của cô, để mình xoay người lại, trực tiếp ôm cô vào lòng.
Anh vỗ nhẹ lưng cô: “Cứ đứng vậy sao?”
Cô lẩm bẩm: “Anh đứng.”
Anh không hiểu: “Hửm?”
Tiếp theo cô dùng hành động thực tế chứng minh ý tứ của lời này.
Tần Long chỉ cảm thấy giờ phút này mình rất giống một thân cây, hai chân cô bám lấy chân anh trèo lên, dịch lên từng chút một, cuối cùng quấn lấy bên hông, trong nháy mắt toàn thân treo trên người anh.
Hai cánh tay mảnh khảnh của cô dán trên cổ anh, bầu không khí đột nhiên trở nên khô nóng, da thịt kề sát ứa ra mồ hôi, mùi nước hoa phụ nữ và mùi mồ hôi đàn ông hòa lẫn vào nhau chẳng thể phân biệt.
Vì không để cô ngã xuống, hai tay anh nâng lấy mông cô, cảm giác dính sát chân thật cách lớp váy cotton, chắc nịch lại co giãn, nhưng anh an phận không sờ soạng lung tung.
Trong bóng đêm, Bạch Lộc nghe được tiếng hầu kết chuyển động, mang theo sự kiềm chế bản thân mạnh mẽ và nóng nảy.
Cô thầm cười, nghiêng đầu đến gần cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên bộ phận nhô ra kia.
Cơ thể anh hơi cứng đờ, vẫn không có động tác, cũng không có lời nói.
Sau khi hai cánh tay Bạch Lộc khoát trên vai anh, cô lại liên tục hôn môi vài cái, giống như đối đãi cẩn thận với đồ trang sức, dịu dàng, bảo vệ nhẹ nhàng, thăm dò…
Từ cổ kéo đến mỗi chỗ hướng lên trên, sau tai, vành tai, huyệt thái dương, xương lông mày, chóp mũi…
Cuối cùng dừng lại đối diện với anh, hơi thở giao hòa, không ngừng thở dốc.
Cô đã quen thuộc với bóng tối bên trong, nhưng có thể tìm được chính xác ánh mắt anh, giống như trân châu phát sáng trong đêm tối, dẫn dắt người tìm kiếm đi về trước, cuối cùng vùi sâu vào chỗ này, chẳng muốn đi nơi nào nữa.
Không biết khi nào anh tìm một cái ghế ngồi xuống, cô cảm nhận được thân mình thấp xuống, tự nhiên ngồi trên đùi anh.
Hai cánh tay Bạch Lộc cũng không rời khỏi cổ anh, tựa như xà yêu quấn quýt biến đổi đa dạng, ngón cái vuốt ve qua lại trên làn da người đàn ông.
Tần Long một tay đỡ phía sau lưng cô, cô thuận tiện tựa vào lồng ngực anh, anh cảm thấy cơ thể này càng trở nên mềm mại, bàn tay xoa lưng cô hỏi: “Còn sợ tối không?”
Bạch Lộc phồng má, đầu tựa trước ngực anh, hỏi lại: “Em mềm không?”
Anh véo nhẹ phần thịt sau lưng cô: “Mềm.”
Tay cô dán trước ngực anh, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn: “Còn có thứ mềm hơn không?”
Toàn thân anh kéo căng, lấy tay bắt được cô, nói nhỏ: “Đừng quậy.”
Cô quả thật không động nữa, ngẩng đầu nhìn anh, lặp lại lần nữa: “Còn có thứ mềm hơn không?”
Anh hình như cúi đầu, cũng hình như đang nhìn cô, kiên định đáp: “Không có.”
“Vậy anh thích mềm không?”
Cô bỗng nhiên phát giác giọng mình trở nên nũng nịu, nhưng lại không bỏ qua âm thanh nghe được hầu kết anh chuyển động.
“Thích.” Anh rất bình thản đáp lại, nhưng nghe ra là thích thật.
Cô cười rộ lên trong bóng đêm, hỏi anh liên tục: “Vậy anh thích làm với mềm không?”
Trước đó trả lời rất lưu loát, đến lúc này thế mà đột nhiên dừng lại.
Anh ngẩn ra trong giây lát, hình như là bất ngờ, Bạch Lộc cảm nhận được, muốn quan sát vẻ mặt anh giờ phút này, nhưng khổ nỗi bên trong tối om, không phỏng đoán được gì hết.
Cô sợ anh giả vờ không nghe thấy mà cố ý lơ là, cô nhắc lại lần nữa: “Anh thích làm với mềm không?”
Lần này cô tin anh nghe được, trong cổ họng anh phát ra một tiếng trầm lắng, tựa như im ắng là ngầm thừa nhận.
Nhưng cô muốn nghe được đáp án, bàn tay mò mẫm trên mặt anh, xoay anh hướng về chính mình.
Con ngươi đen phát sáng kia đang nhìn cô, tựa như lần đầu gặp gỡ.
Cuối cùng anh có hành động, cúi đầu tìm được môi cô một cách chính xác, khẽ hôn lên một cái, âm thanh trong veo vang lên: “Đời này chỉ làm với em.”
Nói xong, lòng bàn tay anh phủ trên mặt cô, cặp mắt kia đã nhắm lại, tìm kiếm hôn lên má cô, chóp mũi, ánh mắt…
Bị động và chủ động, dường như vĩnh viễn hoán đổi qua lại trên người bọn họ.
Bạch Lộc chưa đả động đến, chỉ còn chờ anh hôn tới cổ cô, đột nhiên cảm thấy đau đớn, cô khẽ kêu một tiếng, nhưng nhanh chóng biến mất, là anh mút cắn trên đó một cái.
Ngay sau đó, anh dời khỏi trận địa, ở phần da thịt lộ ra ngoài. Tại chỗ cổ áo lộ ra da thịt, anh nhẹ nhàng liếm hôn, trong lúc đó một bàn tay vuốt ve chầm chậm dúm lại phần vải mỏng manh.
Đầu óc Bạch Lộc hỗn độn, hưởng thụ đồng thời duy trì sự tỉnh táo, cô nhớ lại câu nói kia của anh.
Chỉ làm với cô, đời này.
Đây là một cây lỗi ngôn ngữ thì phải, cô không chỉ ra chứng cứ, vậy thì coi như là một câu câu cú chính xác đi.
Trước khi ý thức trầm luân, cô gắng gượng thốt ra tiếng: “Chúng ta có cần…”
Đúng lúc này, hình như cũng là đồng thời, anh ngẩng đầu trước ngực cô, dừng lại tất cả động tác, kể cả chỉnh lại quần áo của cô, mái tóc cũng gọn gàng.
Bàn tay anh tiến vào trong áo cô, kéo lại áo ngực bị lệch về vị trí ban đầu, phát hiện phải trái không đối xứng, hình như càng trở nên kỳ cục.
Mà cô căn bản chẳng quan tâm có thoải mái hay không, cũng không chống cự việc anh lúng ta lúng túng, cô ngớ ra nhìn anh hý hoáy.
Anh ôm cơ thể cô đang run rẩy, giọng nói lấy lại sự điềm tĩnh: “Sau này hẵng tính.”
Bạch Lộc còn ngây ra, tựa như một người gỗ.
“Tại sao?” Cô không gào thét, âm thanh lại mang theo cảm giác khàn khàn.
“Bây giờ còn chưa phải lúc.” Anh trả lời như vậy.

 

Advertisements

12 thoughts on “[HLL] Chương 37

  1. Ôi hình như suy đoán ở chương trước của em đúng rồi. Bạch Lộc và Tần Long đã quen nhau từ trước và cô bị mất trí nhớ sau khi trải qua cơn sốc đó. Cơ mà nếu vậy thì việc Trâu Oánh quên mất gương mặt của thủ phạm làm hại chị mình (dù là chị họ) cũng hơi kì lạ nhỉ?

    1. Đúng rồi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng mà chắc chắn anh biết chị, vì đời này chỉ làm với em đã thể hiện câu nói đó. nhưng mà suy đi xét lại tại sao anh lại gửi thư cho chị như người không biết gì về chị, thăm do chăng

      1. Mình cũng nghĩ là anh đang thăm dò chị.
        Ôi rắc rối quá. Ban đầu đọc truyện không nghĩ truyện sẽ hắc não như vậy :v đọc rồi mới biết mọi chuyện không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ.

  2. Nếu 2 người quen nhau thật, có khi nào Tần Long bị oan không? Tình thế này cơ mà, cưỡng hiếp gì, cưỡng hiếp thật thì bạn Lộc phải có cảm giác sợ bạn Long, dù không còn kí ức nhg con người luôn lưu lại cảm xúc

    1. đúng là anh Long bị oan, em hỏi chị Sam nhưng mà chỉ đến thế thôi còn nội dung thì em không hỏi đọc, vì em lấn cấn a là tội phạm nên cần xác nhân

  3. Càng ngày càng tò mò a, that đúng là anh có biet ban Loc, lai là yêu thích nua nên moi nói, doi này , chi làm voi em , haizz, nê’u anh bi oan thì tot that 😊 Thanks em nha ❤

  4. Câu “Đời này chỉ làm với em.” của TL càng khẳng định BL là bạn gái của TL trong quá khứ. Như vậy tội của TL chắc là bị oan rồi

  5. Khà khà, tui biết mà. Ngay từ lúc nghe tội danh là tôi đã biết Lộc chính là cô gái đó.
    Long liên lạc thư từ vs Lộc vì anh muốn bù đắp, nhưng sau đó cô bảo nếu cô gái đó đang sống yên ổn thì anh nên tránh xa cô ta ra, thế là Long đã làm như vậy với Lộc.
    Nhưng Lộc lại cố tình theo đuổi anh. Anh còn có thể làm gì ngoài việc quay sang yêu thương cô chứ.
    Long tất nhiên là bị oan, vì sao, vì mình tin ng đàn ông này, hehe 😊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.