Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 38

Chương 38

Chẳng biết có phải gió đêm thổi quá lâu không, lúc trở về cửa khu sinh hoạt, Bạch Lộc cảm nhẹ.
Vừa mới tới dưới tòa lầu ký túc xá, dì quản lý gọi cô lại, cô hiểu rõ đi qua ký tên vào sổ.
Thời gian đã gần mười một giờ tối.
Cô quấn chặt áo khoác, nhỏ giọng khụt khịt mũi, đẩy ra cửa phòng ký túc.

Đường Giai đang đắp mặt nạ, chẳng dị nghị chuyện cô về trễ, từ trên giường ló người ra, tò mò hỏi: “Lại cùng bạn trai cậu ra ngoài chơi à?”
Bạch Lộc cởi áo khoác, tâm tình toàn thân uể oải, dáng vẻ phờ phạc.
“Ừ.”
Cô cầm áo tiện tay ném trên giường, rót cốc nước cho mình, xoay qua mặt không biểu cảm uống nước.
Khuôn mặt Đường Giai bất động, nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng, miệng tấm tắc nói: “Tình hình chiến đấu đêm nay kịch liệt lắm hả? Sao cậu lại trở về, xảy ra chuyện gì rồi?”
Bạch Lộc liếc cô bạn một cái, nghe ra ý ngầm trong lời nói, lại không biết liên tưởng tới cái gì, cô mệt mỏi cãi lại: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Đường Giai chẳng để ý cười cười: “Không phải tớ nghĩ nhiều, là cậu để lộ nhiều quá.”
Bạch Lộc khó hiểu nhìn cô bạn, vừa định hỏi lộ ra cái gì thì đã thấy Đường Giai chỉ cổ mình.
Bạch Lộc giật mình, thân mình uể oải lập tức đứng thẳng, cụp mắt nhìn làn da dưới cổ mình, trông thấy tại đó có mấy mảng màu đỏ lớn khác thường, không giống như ngứa ngáy cũng không giống gãi cào, là màu đỏ sậm rất bình thường, tựa như hai má đỏ bừng một hồi lại giống như phai dần.
Cô nháy mắt hiểu được xảy ra chuyện gì, Đường Giai đầu óc tinh ranh đương nhiên không nói cũng hiểu.
Bạch Lộc xấu hổ ho khan, lẩm bẩm: “Bị một con rồng hút máu rồi.”
Đường Giai: “…”
Bạch Lộc không nói thêm nữa, xoay người đặt cốc xuống, cầm gương vọt vào phòng vệ sinh, bật đèn trần, mượn ánh sáng sáng ngời, vừa lấy cái gương nhỏ soi cổ, vừa nhìn toàn thân trong tấm gương lớn.
Vậy mà có chút thảm thương.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được làn da mình mỏng manh như vậy, chỗ bị môi anh mút qua gần như lan tràn cả phần cổ.
Đoán chừng bóng đêm qua dày đặc, lúc ấy tách ra anh cũng bất cẩn quên nhắc nhở cô che giấu một chút.
Bạch Lộc ngưỡng cổ, đứng phía trước tấm gương rộng lớn, ngắm nhìn bản thân bên trong một hồi lâu, tựa như đang nhìn người xa lạ, nhưng cơ thể này thật sự là của cô.
Cô cũng không phải bài xích, ngược lại cực kỳ thích chính mình giờ phút này. Đây là lần duy nhất, một người đàn ông lưu lại dấu vết trên người cô.
Cho dù đêm nay cô đã chuẩn bị trước phát triển tới bước cuối cùng, mặc dù cuối cùng trở về nguyên vẹn, tốt xấu cũng có chút đột phá, cô mang về “phiền toái” do anh tạo ra, tựa như gắn liền anh bên người.
Hai tay cô chống trước tấm gương, dựa mình gần hơn, xem kỹ càng từng chỗ, không bỏ qua cái nào, giống như có thể tưởng tượng được trong đêm tối anh thân mật hôn lên đó như thế nào, từ chỗ này đến chỗ khác, lưu luyến xoay vòng.
Anh trông như một người thô lỗ, nhưng động tác lại chẳng hề thô bạo.
Bạch Lộc giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình, sợ bất cẩn chùi nó đi, chỉ là tùy ý lướt qua, cho đến khi bản thân cô phát giác, những cái kia là dấu hôn, nổi lên rõ ràng xinh đẹp không đếm hết, dưới đáy lòng cô không ngừng lên men, dần dần tràn lên não.
Trước khi đi tắm, Bạch Lộc chợt có ý nghĩ, lấy di động vào, quay về cổ mình, ở từng góc độ khác nhau tự chụp vài tấm hình.
Chụp xong xem lại từng tấm, cô chợt phát hiện hành động này xấu hổ, thế là ẩn đi ảnh chụp.
*
Thời gian lại trôi qua một tuần.
Bạch Lộc vừa bận rộn đủ loại việc linh tinh sắp tốt nghiệp, vừa còn phải tham khảo chọn lựa các loại đồ gia dụng cho nhà mới. Tại phương diện này cô không hiểu biết nhiều lắm, thế là hợp lẽ thường yêu cầu anh tới đề nghị và tham khảo cho cô.
Tần Long thảo luận trong điện thoại: “Anh gửi cho em một số chất liệu và màu sắc của đồ gia dụng thường dùng, em cầm tới cửa hàng gia dụng, không cần phải so sánh, nói ra phong cách em thích cho ông chủ nghe, mua nguyên bộ lời hơn.”
Bạch Lộc cầm di động lắng nghe, nghe thế nào cũng cảm thấy có lệ.
“Anh đi cùng em đi.” Cô thẳng thắn yêu cầu.
Bên kia anh điềm tĩnh: “Em bảo một người đàn ông cùng em đi mua sắm đồ gia dụng?”
Bạch Lộc gõ đầu ngón tay: “Đúng vậy, em lại không thiếu phụ nữ.”
“…”
Anh ở bên kia cười bất đắc dĩ, không phản bác nữa, coi như đồng ý rồi.
……
Bạch Lộc hẹn anh cuối tuần.
Cuối tuần vừa gặp mặt, anh liền hỏi cô: “Em có mang theo số liệu kích cỡ không?”
Bạch Lộc mấy ngày không gặp anh, ánh mắt dính trên cả khuôn mặt anh, gật đầu: “Có.”
Anh không yên tâm: “Thật có mang theo?”
Bạch Lộc lấy ra tờ giấy ghi số liệu cho anh xem: “Sao em lại quên chứ.”
Anh cũng cười, trong lời nói oán trách cô: “Anh tưởng em coi như tới hẹn hò.”
Bạch Lộc thấy anh hai tay đút túi đi về phía trước, cô xông lên ôm lấy cánh tay anh, ngữ khí ngang ngược: “Là tới hẹn hò thì sao, muốn gặp anh cũng không có thời gian, chuyện đồ lưu niệm thế nào rồi?”
Phía đối diện có xe chạy qua, anh rút ra cánh tay rồi ôm lấy cô, vừa đi vừa nói chuyện: “Hơn phân nửa đã giao cho nhà trường, qua vài hôm nữa thì sẽ gửi trọn số tiền, phần còn lại đến lúc đó tự chúng ta tuyên truyền tiêu thụ, tieba của trường, diễn đàn bạn học, nền tảng weixin, hoặc là mở sạp hàng trong trường, giảm giá đúng thời điểm, mục tiêu chính là tranh thủ bán hết.”
Bạch Lộc nghe vậy liền hưng phấn: “Đến lúc đó em triệu tập các bạn học giúp anh tuyên truyền.”
Tần Long cúi đầu nhìn cô, nụ cười tươi trên mặt chẳng hề che dấu, anh thấy rất nhiều ở trước mặt cô, lại có cảm giác dường như đã mấy đời.
Vào trung tâm mua sắm, lọt vào tầm mắt là tràn đầy đủ bảng hiệu quảng cáo đồ gia dụng.
Bạch Lộc nhìn hoa cả mắt, chân chẳng biết di chuyển về phía nào.
Tần Long nắm tay cô, đi lên cầu thang máy bên cạnh, hỏi: “Em muốn phong cách nào?”
Ánh mắt Bạch Lộc dạo qua nơi khác, hỏi lại: “Anh thích kiểu gì?”
“…” Tần Long kéo cánh tay cô xuống, “Hỏi em, không phải hỏi anh.”
Bạch Lộc rất vô tư thẳng thắn quay lại nhìn anh: “Có khác nhau sao? Anh thích, em cũng thích.”
Con ngươi đen láy của anh dò xét cô: “Đây là nhà của em.”
Bạch Lộc gật đầu: “Anh cũng có thể vào ở.”
Anh không nói chuyện, áp khí giữa hai bên hơi nặng nề.
Bạch Lộc thấy anh xoay đầu đi, nhỏ giọng nói: “Thật ra anh nên đổi căn phòng kia đi, chỗ quá nhỏ, bốn người các anh không chê chật sao?”
Anh trả lời: “Hai tháng nữa sẽ phá dỡ, sẽ đổi chỗ khác.”
Cầu thang máy sắp đến lầu hai, Bạch Lộc mắt nhìn phía trước, nghe lời này của anh, trong lòng hơi nhảy nhót, lại dè dặt: “À, tìm được chỗ ở chưa?”
“Tạm thời chưa có.”
“Vậy đừng tìm.” Cô nói.
Cầu thang máy vừa lúc tới nơi, hai người cùng bước lên.
Anh không trả lời cô.
Cô kiên nhẫn đợi một lúc, cũng không thấy anh có phản ứng, thế là biết anh cố ý không đáp, cũng không miễn cưỡng lặp lại nữa.
Bước chân Tần Long rất kiên định rõ ràng, dọc đường đi vội vã tuy rằng lướt qua rất nhiều, nhưng đều đặt trong mắt, cho nên tới sau này khi so sánh với ông chủ, anh có thể nói ra chính xác số cửa cụ thể tương ứng với chỗ bảng hiệu.
Bạch Lộc thán phục trí nhớ của anh, tán thưởng nói: “Thị lực tốt sức quan sát cũng mạnh, còn có rất nhiều công việc thích hợp cho anh làm.”
Anh vừa đi vừa sờ bề ngoài đồ gia dụng, quay đầu lại nhìn cô: “Ví dụ như?”
“Ví dụ như làm quản gia của em.”
Tần Long: “…em nghiêm túc?”
Bạch Lộc: “Cũng có thể làm tài xế của em.”
Tần Long: “…”
Anh khẽ cười: “Tài xế chạy xe điện?”
Bạch Lộc vuốt tóc, nói: “Em chuẩn bị mua xe.”
Anh dừng bước, xem biểu cảm của cô: “Tự mình chi tiền mua?”
Cô khẽ gật đầu.
Anh hỏi: “Đủ tiền không?”
“Hở?”
Anh lặp lại: “Hỏi em có đủ tiền không?”
Cô làm sao không đủ được, huống chi cũng không cần mua loại quá tốt.
Bạch Lộc nói: “Áp dụng mô hình kinh tế, bình thường xài không bao nhiêu tiền.”
Anh đơn giản lắng nghe, cũng không nói tiếp.
Đi ra một cửa hàng, lại tiến vào một cửa hàng khác, bên trong bán giường.
Nhân viên bán hàng chào đón niềm nở, thấy khách hàng là một cặp nam nữ, vội dẫn vào trong: “Giường đôi của chúng tôi ở khu này.”
Bạch Lộc nhìn biểu cảm của cô nhân viên bán hàng, biết đối phương hiểu lầm cái gì, cô nghiêng đầu nhìn sắc mặt Tần Long, ngược lại trông như thường, thế thì cô càng không cần gò bó.
“Ừm, tôi đi xem thử.”
Từ trước cô đã chọn giường đôi, thích cái loại rộng rãi nằm xuống chân với không tới mép.
Bạch Lộc nhấc chân đi vào bên trong, cô nhân viên nghiêng người để cô qua trước, có đồng nghiệp bên trong dẫn dắt, hai bên hình thành hình thức phục vụ một tuyến.
Thế nhưng khi Bạch Lộc bước ra cách hai bước, lắng tai nghe được cô nhân viên phía sau còn nhiệt tình nói một câu: “Thưa anh, chỗ chúng tôi rất lớn, đi theo vợ anh đừng để lạc mất.”
Tiếp đó không ai trả lời, Bạch Lộc cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ đưa ra một quyết định trong lòng, hôm nay nhất định mua đồ tại chỗ này.
Bạch Lộc mới đi đến khu giường, liền bị các nhân viên vây quanh giới thiệu đủ loại kiểu dáng chất vải màu sắc chi tiết.
Cô thích một mình từ từ xem, nhưng tới nơi bày hàng la liệt, ngược lại chọn lựa đến hoa mắt, lại không thích nghe ý kiến người khác, chỉ muốn trưng cầu ý kiến của anh.
Cô xoay đầu nhìn, anh không cùng qua đây.
Bạch Lộc tò mò, đi trở về tìm người.
Mới tới gần khu vực, phát hiện anh dừng tại một gian nhỏ, tùy ý nhìn xem, một nhân viên cửa hàng đi theo phía sau, thường xuyên nhỏ giọng mở miệng giới thiệu.
Bạch Lộc đi qua, hỏi anh: “Anh cũng muốn mua hả?”
Cô nhìn kiểu dáng họa tiết trong tay anh, đều là kiểu đơn giản thiên về màu tối, mới nhìn tuyệt đối không lọt vào mắt cô.
Nhưng cô nghĩ tới, đàn ông không thích lòe loẹt, vậy thì cô cũng có thể không thích.
Anh tùy ý: “Anh rảnh rỗi đến nhàm chán, chờ em xem xong.”
Bạch Lộc dựa người nhìn anh, đầy hứng thú: “Anh rõ ràng đang xem rất nghiêm túc.”
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô, đi tới một bên: “Anh chỉ ngại chỗ nhỏ quá, vòng vo tốn thời gian.”
Bạch Lộc nhìn bóng lưng của anh, lòng nói dối ra vẻ đứng đắn thật lạnh nhạt.
“Cô à!” Nhân viên vừa rồi giới thiệu cho Bạch Lộc đi tới, xin lỗi nói, “Màu sắc vừa rồi cô nói chỗ chúng tôi tạm thời thiếu hàng, cô muốn xem màu khác không hay là chờ chúng tôi liên lạc công xưởng…”
“Không cần, cái này đi.” Tay Bạch Lộc tùy ý chỉ ra bên ngoài, là cái vừa mới được ánh mắt Tần Long thiên vị.
Người đàn ông vừa mới đi cách đó không xa nghe lời này liền xoay người lại, ánh mắt không dám tin nhìn cô, giống như đang nhìn người điên cuồng.
Bạch Lộc thanh thản nhìn lại anh.
Cách mấy giây không đối mặt, khóe miệng anh ẩn hiện nụ cười khẽ khàng, lại hình như không có, chỉ thấy anh từ sau đi về phía cô, nói: “Em xem đồ đạc tùy tiện vậy sao?”
Bạch Lộc hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Em nhìn người cũng không tùy tiện.”
Các nhân viên bên cạnh nhìn bọn họ cảm thấy khó hiểu.
Bạch Lộc nói trong lòng, bản thân cô chưa bao giờ không khó hiểu, hiện tại còn nhìn màu sắc này chưa vừa mắt đâu.
Trên mặt anh có phần không nói nổi, đi qua nắm nhẹ cổ tay cô kéo sang một bên: “Em có ý gì?”
“Em không có ý gì hết.” Cô giả vờ không biết.
Anh buông tay cô ra, nhẹ giọng giải thích: “Đừng nói với anh em ngủ một mình thích tấm chăn màu tối này.”
“Đương nhiên không phải rồi.” Cô vô tội chớp mắt, “Một người thì không thích, đây là đắp cho hai người.”
Tần Long: “…”
Hai người im lặng mấy giây, không gian cũng đông đặc mấy giây.
Cuối cùng là nhân viên cửa hàng đi qua phá vỡ cục diện căng thẳng, hỏi nữ chủ nhân cảm thấy có thể đưa ra quyết định: “Cô à, xin hỏi cô còn có ý kiến gì không?”
“Ừ.” Bạch Lộc mắt nhìn Tần Long, “Tôi còn muốn thử xem chăn có mềm hay không, tôi mua giường rất cứng, trên đó cần phải mềm một chút.”
Nhân viên cửa hàng kinh ngạc trong chốc lát, sau đó cười nói: “Cái này không thành vấn đề, tôi đưa cô qua thử, muốn mềm bao nhiêu thì mềm bấy nhiêu.”
“Được.” Bạch Lộc đáp ứng, dự định cùng cô nhân viên đi về phía trước, lúc lướt qua vai Tần Long, cô nhón chân tiến đến bên tai anh khẽ nói, “Anh thấy cô ấy có thể tìm được không? Em cảm thấy không được.”
Tần Long cụp mắt nhìn cô, không hiểu được vẻ đắc ý nhàn nhạt trên mặt cô.
Trong lúc ngẩn ngơ, anh nhớ tới gì đó, lại bị cô khơi ra trước: “Còn nhớ tối đó, anh đã nói không?”
Một mùi nước hoa bay tới, đôi môi gợi cảm mềm mại của cô khẽ mở ra trước mắt.
“—— không có thứ gì mềm hơn em.”
Nói xong, lúm đồng tiền trên mặt cô tựa như đóa hoa, đứng vững người rồi rời khỏi.
Mà anh, cả cơ thể đứng thẳng bất động tại chỗ.

 

Advertisements

5 thoughts on “[HLL] Chương 38

  1. chị của em năng suất quá thanh kiu chị nhiều
    :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2. Trùi ui, ban Loc mình tha thính chê’t anh Long luôn, đúng là gap nguoi vua ý thì bâ’t châ’p mà 😊Thanks Sam nha 😊

  3. Lộc quá chủ động, cơ mà ta thích 🤣
    Ta tò mò quá, lúc gặp lại Long có nói là cô gái anh thích đã thích một kẻ lăng nhăng k ra gì, nghe như anh là kẻ yêu thầm vậy
    Nhưng m đang nghĩ, dù có mất trí nhớ đi mất trí lại, ng mà Lộc yêu có lẽ sẽ luôn là Long chứ?! Tại sao, tại sao lúc đó chả nhẽ bạn Lộc lại thích ng khác sao?!
    Thật cmn tò mò mà 😅

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.