Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 39

Chương 39

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tới đúng hạn, mấy ngày gần sát, nhóm bạn cùng phòng thực tập bên ngoài cũng trở về gặp mặt.
Bạch Lộc nhín thời gian vì buổi lễ kỷ niệm mà tự mình chuẩn bị một bài viết quảng cáo, thuận tiện cộng thêm lời văn và hình ảnh chi tiết cụ thể về bộ đồ lưu niệm, cuối cùng còn kèm thêm đường link mua bán, giao hàng trọn gói trong trường.
Cô thực hiện hoạt động dưới dạng quảng cáo, cũng trưng cầu ý kiến nhận được sự đồng ý của các học viện, đặt quảng cáo tại đại sảnh tòa lầu học viện.

Dòng người đông đúc, trong vòng mấy ngày đã nhận được sự chú ý.
Ngoại trừ nhóm đối tượng được nhà trường đặt mua phân phát cho, không khỏi sẽ có một số người thích thú muốn mua lần nữa, dần dà người như thế càng nhiều, ngay cả những người đi ngang ngoài trường không dính dáng gì nhìn được, thấy có tính giá trị cất giữ, vả lại giá cả phải chăng, cũng tìm tới cửa mua.
Vì chuyện này một mình Bạch Lộc hết sức bận rộn, khó tránh kéo theo nhóm bạn cùng phòng ký túc, mọi người thường xuyên qua lại cũng biết nhân vật thiết kế đồ lưu niệm là người nào.
Người phát hiện trước tiên chính là Khương Kỳ.
Hôm đó cuối tuần, Bạch Lộc hẹn bọn Hầu Tử lại chuyển sang mấy trăm bộ đồ lưu niệm, nửa đường gặp mặt dưới một bóng cây, chọn hàng cũng tán gẫu mấy câu.
Khương Kỳ nhìn từ xa, thấy bọn Hầu Tử, vẻ mặt hơi ngờ vực, sau khi đến gần Bạch Lộc mới kéo nhẹ góc áo cô.
Bạch Lộc nhìn lại, hiểu được cô bạn phát hiện cái gì.
“Đây không phải…” Giọng Khương Kỳ rất nhỏ, nhưng không nói tiếp, chỉ để tìm kiếm sự xác nhận.
Bạch Lộc trông như thường: “Phải, hồi trước chúng ta từng gặp ở trong đó.”
“Bọn họ sao lại…” Khương Kỳ nhìn một chồng hộp đồ lưu niệm trên mặt đất, càng khó tin hơn.
Bạch Lộc kéo Khương Kỳ xoay người đi ra một bước, thấp giọng nói: “Đừng tỏ ra để ý và khinh thường như vậy, người ta đã ra ngoài sắp nửa năm rồi, nói không chừng bán xong đồ lưu niệm đợt này, cũng có thể vượt qua tiền lương một năm sau khi tốt nghiệp của cậu.”
Khương Kỳ há hốc mồm, trông hơi giật mình, cuối cùng nuốt xuống lời còn muốn nói vào trong bụng.
Cùng ngày hôm đó, tất cả mọi người trong phòng ký túc đều biết bạn trai của Bạch Lộc là ai.
Chuyện này đương nhiên là do Bạch Lộc tự nói rõ.
Bản thân cô cảm thấy chẳng có gì, những người còn lại thì hơi thiếu kiên nhẫn bất an.
Đường Giai nằm trên giường lăn qua lộn lại, lúc trước cô đã đoán được một nửa, nhưng không đoán được là đám người đã từng gặp kia.
Giọng cô có phần tiếc rẻ: “Lộc Lộc, sao cậu lại thích…người ra tù chứ?”
Bạch Lộc khá điềm tĩnh gọt táo cho mình: “Thích chính là thích, không có lý do gì.”
“Vậy cậu thích anh ta cái gì?” Khương Kỳ hết sức khó hiểu.
Bạch Lộc nhớ tới anh cũng từng hỏi vấn đề tương tự, lúc ấy cô khéo léo né tránh, đến giờ vẫn chưa đưa ra câu trả lời trực tiếp, không biết anh còn chờ mong hay không.
Cơ mà nếu ngay cả anh còn không giải thích rõ ràng, cô không cần thiết nói rõ với người khác.
“Chỗ nào cũng thích.” Đây là lời nói thật toàn diện nhất.
Bạch Lộc cắn một miếng táo, lại nhớ tới lúc trước khi anh đến phòng ký túc, cảnh tượng hai người đứng ở ban công ăn táo. Nhớ lại cô không khỏi cảm thấy tốt đẹp, còn có nụ hôn trước khi xa nhau kia, tuy rằng chỉ ở trên trán, lại khiến cô quyến luyến mấy hôm liền.
Hà Thanh Thanh hình như cũng có chút mâu thuẫn, tới gần cô dè dặt hỏi: “Anh ta có nói chuyện hồi trước với cậu không? Ví dụ như phạm tội gì mà vào tù?”
Bạch Lộc nhai xong miếng táo, lại cắn một miếng to nữa: “Tớ biết.”
Khương Kỳ tò mò sáp lại gần, nhẹ giọng hỏi: “Tội gì?”
Bạch Lộc vẫn rất điềm tĩnh: “Một tội đối với người bị hại mà nói là không thể tha thứ, đối với anh ấy mà nói là tội lỗi không thể xóa bỏ.”
“…”
Lời này vừa thốt ra, ba người còn lại trong phòng ký túc đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi ý nghĩ với nhau.
Các cô cũng không ngốc, trong phút chốc liền đoán được đại khái tám chín phần.
Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ, Bạch Lộc đứng thẳng lưng, còn nói một câu.
“Tớ không biết người bị hại đang ở đâu, nhưng tớ sẽ chịu trách nhiệm giải cứu anh ấy.”
*
Mấy hôm sau là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
Tiệc tối cùng ngày tổ chức tại sân thể dục ngoài trời, cả sân đặt đầy ghế nhựa, sinh viên từ năm nhất tới năm ba phải tham dự, năm tư cùng những người từ nghiên cứu sinh trở lên thì không thể ngăn được có thể lựa chọn tự do sắp xếp.
Bạch Lộc cùng nhóm Khương Kỳ xem được một nửa thì rời khỏi.
Trên con đường trở về đầy bóng cây um tùm, ở phía đối diện có thể thấy rất nhiều bạn học đang cầm hộp quà lưu niệm trên tay, cười đùa đi ngang qua.
Nhóm Khương Kỳ bởi vậy mà có chút thay đổi quan điểm về Tần Long, đẩy vai Bạch Lộc nói: “Anh ta còn rất có năng lực, ngay từ đầu không thấy được.”
Bạch Lộc cúi đầu khẽ cười, cái loại cảm giác tự hào này đặt trong lòng cô là được rồi.
Đêm đầu hạ oi bức không gió, đi một lúc liền chảy mồ hôi, cây ngô đồng rậm rạp ven đường che đậy ngọn đèn, bóng cây đong đưa âm u lờ mờ, cũng che lấp người nào đó dừng chân chờ đợi ở đầu chỗ ngoặt.
Tần Long xoay người, từ bốn cô nữ sinh liền nhìn thấy cô, dường như ánh mắt kia không cần phân biệt, tự động lược bớt người bên cạnh cô, dứt khoát nhận thức cô một cách chính xác.
Chỉ một ánh mắt đã quyết định.
Bạch Lộc dừng bước trước, ngừng lại hai giây ngắn ngủi, sau khi xác nhận liền đi nhanh về phía trước, đứng trước mặt người đàn ông cao lớn, khẽ cười: “Tìm em à?”
Trên thái dương cô có vài sợi tóc bị mồ hôi dính lấy, anh lặng lẽ lấy tay gạt đi, lại giúp cô vén mái tóc dài ra sau vai, nói: “Tìm em.”
“Tìm em làm gì?”
Anh khơi dậy lòng hiếu kỳ: “Mới vừa nhận được một tin tốt, em muốn nghe không?”
Cô cười đẩy vai anh: “Mau nói đi.”
“Bên phía trường em gửi tin nhắn cho anh, nói dự định mua hết phần đồ lưu niệm còn lưu lại, bên bọn họ có buổi trưng bày có thể giúp đẩy mạnh tiêu thụ, hẳn là không lo không bán được.”
“Thật sao?”
Anh dùng ngón tay khẽ véo má cô, không nhẹ không nặng: “Lừa em làm gì.”
Bạch Lộc rất thích động tác nhỏ này của anh, bắt lấy ngón tay anh chơi đùa: “Nhưng chính chúng ta cũng có thể bán hết, không phải còn lại không nhiều lắm sao?”
“Mấy hôm nay mọi người đều mệt rồi, kết thúc sớm một chút cũng tốt, đều tự bận chuyện của mình.”
Bạch Lộc không tỏ vẻ phản đối, biết anh thích làm việc quyết đoán một chút, quyết định này cũng chỉ là thông báo, cũng không phải trưng cầu ý kiến.
Lời ông chủ nói, bà chủ nghe theo.
Đáy lòng cô đắc ý vui vẻ, còn nói: “Ngoại trừ tin tức này, còn có chuyện gì tìm em phải không?”
Giờ phút này, nhóm Khương Kỳ đúng lúc từ từ đến gần.
Tần Long liếc nhìn phía sau một cái, nói: “Mời người trong phòng ký túc bọn em ra ngoài ăn hải sản, anh có hân hạnh không?”
Lời này âm thanh không lớn, nhưng mọi người trong ký túc xá của Bạch Lộc đều nghe được.
Cô quay đầu lại nhìn, vốn tưởng rằng đám bạn sẽ khó xử từ chối, không ngờ chẳng có quá trình cân nhắc, ba cô bạn đều gật đầu đồng ý.
*
Chỗ ăn hải sản không xa, tại bờ sông gần trường.
Tần Long đương nhiên cũng không phải một mình, đã hẹn trước với bọn Hầu Tử đi giữ chỗ, thế là bốn nam bốn nữ ngồi một bàn dùng bữa.
Ban đầu nhóm Khương Kỳ không biết, bầu không khí hơi gượng gạo, dù sao hơn nửa năm trước mọi người từng gặp mặt, trong hoàn cảnh khác thường chênh lệch, mọi người đều khác nhau.
Điểm khác biệt là vào lúc này, không còn bức tường báo chí, nhóm người dè dặt nhìn qua nhìn lại mấy lần, chẳng ai lên tiếng nói chuyện.
So sánh với nhau, Tần Long và Bạch Lộc ở chung tự nhiên, cực kỳ giống vợ chồng son tiếp đãi bạn bè của mình.
Hải sản đã nướng chín bưng lên bàn, khói bốc lên ngùn ngụt, Bạch Lộc giúp mọi người phân chia đồ uống.
Hầu Tử đứng dậy giúp đỡ, nói ngọt kêu lên: “Chị Lộc, để tôi rót đi.”
Nhóm Đường Giai nghe được, cảm thấy mới mẻ.
Cô bạn liếc mắt nhìn đẩy Bạch Lộc, vui đùa nói: “Chị Lộc, cậu thành chị hồi nào hả?”
Bạch Lộc dùng ánh mắt đắc ý, nhún vai.
Hầu Tử nhạy bén nghe được, mồm mép láu lỉnh nói: “Chị Lộc sắp không còn là chị Lộc nữa, sẽ đổi thành chị Long.”
Bàn tay Bạch Lộc cầm đồ uống khựng lại, bản thân cũng buồn cười bởi xưng hô mới này.
Cô theo bản năng nhìn người bên cạnh, anh đang bình thản ung dung lột vỏ tôm, giống như đang hưởng thụ lạc thú làm chuyện này, xong xuôi rồi thì một mớ tôm mê người toàn bộ đều bỏ vào bát cô.
Khương Kỳ thấy vậy, miệng tấm tắc mấy tiếng, tỏ vẻ hâm mộ.
Bạch Lộc thì cảm thấy mỹ mãn bắt đầu ăn.
Mọi người ăn uống, anh một lời tôi một câu tán gẫu rồi dần dần quen thuộc.
Hầu Tử biết tìm đề tài nhất, có đôi khi nói thô tục liên miên, nhưng là nói lời thật, nhóm Đường Giai nghe xong thỉnh thoảng còn cười ra tiếng.
Một đám người tuổi tác xấp xỉ nhau, tuy rằng bằng cấp từng trải khác nhau, nhưng đã là tuổi trẻ thì cách suy nghĩ vẫn có phần tương tự.
Tới lúc sảng khoái, Hầu Tử chỉ Hà Thanh Thanh ít nói, trêu đùa nói: “Này chị, có biết đàn ông loại nào mới coi là đàn ông chân chính không?”
Hà Thanh Thanh rụt cổ, lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Đường Giai nhìn thấu kiểu cách nói chuyện của cậu ta, giành nói: “Cậu không phải muốn nói bản thân mình à, đi một vòng lớn như vậy.”
Hầu Tử đột nhiên đặt chai bia xuống, “phịch” một tiếng, nhưng không tức giận, mà là đáp lại lời nói.
“Đúng!” Cậu ta chỉ vào Đường Giai nói, cảm xúc tăng cao, trên mặt đã lộ vẻ say ngà ngà, nói nhưng chuyển sang tự thuật, “Đàn ông chưa từng ngồi tù, không phải đàn ông chân chính.”
“Lời này là tự cậu nói phải không.” Đường Giai nhỏ giọng thêm một câu.
Hầu Tử tiếp tục lớn tiếng nói: “Sai, lời này là lúc ngồi tù, một đại ca đã nói với tôi.”
“…”
Việc buôn bán của tiệm hải sản đắt như tôm tươi, mấy bàn xung quanh ngồi rất nhiều người, có người đàn ông vạm vỡ mặc áo không tay uống bia rượu, cũng có bạn bè tụ họp ấm áp, hễ nghe thấy lời này là giật mình, cầm đũa trong tay sững sờ sắc mặt hoài nghi nhìn qua.
“Nhỏ tiếng chút.” Bạch Lộc nhắc nhở cậu ta.
Tần Long cũng lấy chân đá cậu ta: “Uống say rồi buổi tối ngủ ngoài đường đi.”
Hầu Tử thu miệng lại, bị bọn A Hoa lão Yêu đẩy xuống, lấy nước lạnh làm tỉnh rượu.
Khương Kỳ bắt đầu hiếu kỳ, hỏi tiếp: “Là đại ca nào, ở đâu?”
“Ngồi bên cạnh tôi này.” Hầu Tử giơ tay chỉ, “Anh Long, tôi chỉ có một người đại ca này.”
Tần Long uống xong ngụm bia, bỏ cốc xuống, phát hiện mọi người ngồi trên bàn đang nhìn mình, kể cả Bạch Lộc.
Anh bình tĩnh cầm đũa ăn một miếng, miệng nhai hai cái, giương mắt nhìn Hầu Tử: “An ủi đại cậu một câu thôi, cũng không biết ngượng lấy ra khoe khoang.”
“Anh.” Hầu Tử thân thiết kêu lên, cơ thể sáp gần anh, “Nhưng sau đó em nghĩ mãi, lại càng cảm nhận được một đạo lý như vậy. Hồi đó em nghèo túng, cả ngày chỉ nghĩ ăn không ngồi rồi, cho nên mới đi trộm đồ nhà người ta, em lá gan lớn chưa từng nghĩ sẽ vào tù, bây giờ nghĩ lại đi vào sớm hơn mới tốt, nếu không em thật sự không thể thay đổi.”
Lão Yêu cũng đồng cảm: “Đúng vậy, đây thật sự là tiền kiếm được bằng tay mình, mới cảm thấy thành công cảm động, chuyện trộm cướp hồi trước thì tính là cái gì chứ.”
A Hoa thấy hai người kia cảm thán, bản thân cũng bắt đầu sám hối: “Lúc trước tôi đâm người khác một dao, mấy năm nay luôn hối hận, hận không thể để mình chịu một dao kia, bây giờ thấy con gián cũng không dám giẫm chân.”
Hầu Tử kêu to: “Anh là đàn ông dỏm, con gián sợ gì chứ, tới bao nhiêu thì đạp bấy nhiêu, thứ bây giờ chúng ta phải biểu hiện chính là quyết đoán và khí thế của đàn ông.”
Lão Yêu thêm một câu: “Có đảm đương.”
A Hoa cũng chêm vào: “Có lòng trách nhiệm.”
Hầu Tử lại thêm một câu: “Phải, dám liều dám đánh dám lên…”
Bạch Lộc bổ sung thầm kín: “Còn có dám làm.”
Nói xong lời này, cô cảm thấy người bên cạnh hình như dùng ánh mắt nhìn qua cô, quay đầu lại thì đã thấy anh trở về chính diện, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
Đường Giai ở bên kia nghe được cười ha ha: “Các anh không phải nên lập thành một nhóm à, tôi thấy rất hợp đó.”
Hầu Tử kích động đập bàn: “Có chứ, chúng tôi tốt nghiệp đại học Giang Tư, tiếng tăm có vang hay không?”
“…”
Khương Kỳ nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Tôi thấy gọi là F4 Giang Tư.”
Hà Thanh Thanh nhỏ giọng nói: “Đây coi như là hot boy nhà giam sao?”
Lão Yêu vỗ vai Tần Long, búng ngón tay nói: “Muốn nói hot boy nhà giam, anh Long nhất định là số một.”
Bạch Lộc: “…”
Nhìn ra được mọi người đều ăn uống no đủ, bắt đầu nói nhảm lung tung. Người nào bắt đầu nói một câu, mọi người còn lại đều kích động cười đùa.
Gió đêm tại bờ sông mang mùi mặn nhẹ nhàng thổi qua, thổi đi khô nóng ban đêm, thổi đi chuyện ưu sầu lo sợ không đâu. Một số chuyện cũ được kể ra, trở nên không khó xử đến vậy, chỉ là lòng người nghe được sẽ có chút cay đắng.
Nhưng ngọn nguồn cay đắng thật sự là do ai, cuối cùng cũng không thể nói rõ.
Ăn đến khi trước lúc rời buổi tiệc, Tần Long đứng dậy đi hút thuốc.
Anh hiếm khi đột nhiên hút thuốc, Bạch Lộc biết anh có ưu tư, bởi vậy ánh mắt cũng đuổi theo bóng lưng của anh.
Anh vòng qua rất nhiều cái bàn, đi qua con đường, tới bờ sông ở đối diện, dựa trên hàng rào bảo vệ. Qua một lúc, đầu ngón tay đột nhiên phát ra ánh lửa, chợt hiện một chút rồi dập tắt.
Tiếp theo anh xoay người, khuôn mặt hướng về dòng sông cuồn cuộn, để lại một bóng lưng mơ hồ cho mọi người.
Bạch Lộc ngồi tại chỗ, từ xa nhìn mấy lần, một hồi lâu sau mới thu lại ánh mắt.
Lần cúi đầu này, cô mới phát hiện anh bỏ quên di động ở đây, không mang theo.
Bạch Lộc nhìn di động cũng không phải ngẫu nhiên, chỉ là màn hình chợt lóe sáng khiến cô để ý tới.
Cô vốn không có ý tìm tòi, nhưng tưởng là có điện thoại gọi tới, cần báo cho anh biết, thế là cầm lên nhìn sơ qua.
Cái liếc mắt này lại là vô tình.
Nhưng vô tình thường nhìn lầm chuyện, hiểu lầm cũng thường vậy mà tạo thành.
Nhưng Bạch Lộc cảm thấy đây không phải hiểu lầm, tay chân cô hình như chỉ hơi khựng lại, cả trái tim ngừng đập trong giây lát, ngay cả mồ hôi nóng toàn thân mới ứa ra cũng bị lạnh một chút.
Mọi thứ đều bởi vì một tin nhắn vừa gửi vào di động anh.
“Mày sống cũng không tệ, cưỡng hiếp người ta, ra tù còn có thể cùng nhau chơi đùa, cuộc đời viên mãn rồi.”
Advertisements

4 thoughts on “[HLL] Chương 39

  1. Cha nào là cha nào dám kích động anh, hiểu lầm hiểu lầm, anh bị oan bị oan nhá. 😭😭😭😭

  2. Tin nhắn động trời này Bạch Lộc đọc được chắc sẽ mất ngủ vài hôm. Không biết hai người sẽ xử lý tình huống này như thế nào??? Cảm ơn chủ nhà nhé

  3. “Còn có dám làm”
    Chị Lộc, tôi biết ý chị làm ở đây là làm cái gì đấy nhé 😅
    P/s: Lộc sẽ k hiểu lầm đâu, Lộc sẽ hỏi Long, mình tin Lộc!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.