Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 40

Chương 40

Gió lạnh thổi ngược, Bạch Lộc quay đầu lại uống mấy ngụm nhỏ.
Khi giương mắt lần nữa thì màn hình di động đã tắt ngóm.
Cô mau chóng lấy ra di động của mình, dựa vào trí nhớ tạm thời bấm vào dãy số không tên ban nãy.

Tiếp theo, cô một mình yên lặng chơi di động, thỉnh thoảng nói chuyện với người bên cạnh.
Khi Tần Long đi trở về, lúc đầu bước đi còn rất chậm, tới giữa đường anh sờ soạng trên người, phát hiện thiếu gì đó rồi mới bước nhanh trở về.
Anh ngồi trở về chỗ, chuyện đầu tiên chính là lấy di động.
Bạch Lộc và Hà Thanh Thanh thầm thì trò chuyện, tâm tư không đặt tại cuộc đối thoại, khóe mắt cô thoáng thấy anh đang chăm chú nhìn di động, màn hình kia sáng lên, tầm mắt anh nhìn chằm chằm mấy giây.
Bạch Lộc không quay qua nhìn, nhưng cảm ứng được người bên cạnh như có như không nghiêng đầu qua, cái liếc mắt kia ẩn chứa sự phỏng đoán và thăm dò.
Toàn bộ quá trình cô làm như không có gì.
Trên đường trở về, bọn họ vẫn trò chuyện nắm tay bình thường.
Muốn nói có chỗ nào không bình thường, hẳn là thiếu sự trao đổi qua ánh mắt. Cô không cố ý nhìn anh nhiều lần, thế nên cũng không biết anh có nhìn qua hay không.
Anh tiễn các cô đến cửa ký túc xá.
Nhóm Khương Kỳ đi vào trước, Bạch Lộc nán lại sau cùng.
Trước khi cô đi Tần Long giữ cô lại, Bạch Lộc mỉm cười trở về: “Sao vậy?”
Tay trái anh luồn vào túi quần, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ, Bạch Lộc cụp mắt nhìn rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.
“Cái này cho em.” Anh đặt tấm thẻ trong lòng bàn tay cô, khép lại ngón tay cô nắm chặt, “Thù lao đã nói.”
Bạch Lộc giơ tấm thẻ lên trước mắt, lật qua lật lại nhìn kỹ, cuối cùng nhìn anh: “Cho em thật hả?”
Anh gật đầu: “Cho em thì cầm đi.”
Tại mép bụi cây dưới bóng đêm bay ra một con côn trùng nhỏ, Bạch Lộc nghiêng đầu gãi cổ, lại lấy tấm thẻ quạt gió trong không trung, tỏ ra một chút do dự.
“Trong đây có bao nhiêu tiền?”
“Không nhiều lắm.”
Bạch Lộc hỏi: “Không nhiều lắm là bao nhiêu?”
Anh đáp: “Mấy vạn.”
Cô cúi đầu đùa nghịch tấm thẻ kia, tự hỏi: “Em có thể lấy nhiều vậy ư? Em cũng không giúp cái gì.”
Anh nhìn cô gục đầu xuống: “Trước đó đã nói phân chia, đây là tiền em nên nhận được.”
Giờ phút này Bạch Lộc hơi khó xử, cô cũng không phải bởi vì chuyện tối hôm đó giận dỗi không lấy, mà là quả thật không muốn lấy khoản tiền vất vả này của anh, lúc ấy chỉ vì kéo gần quan hệ giữa hai người mới thuận tiện nói thôi, giờ phút này thật sự cầm trong tay, cô lại cảm thấy mình vô lại.
Cô trả thẻ lại cho anh, thấy anh hơi khó hiểu, giọng cô thoải mái nói: “Em không cần tiền, chi bằng anh tặng em món quà tốt một chút, tặng cái gì cũng được.”
Anh không nhận, nhìn cô một hồi lâu rồi nói: “Không phải em nói muốn mua xe sao? Coi như là quà đi.”
Cô liếc nhìn anh, lẩm bẩm: “Vậy thì quá tùy tiện rồi.”
Anh khẽ cười: “Thế nào mới tính là không tùy tiện?”
Bạch Lộc không nói chuyện, cô nhìn bụi cây bên cạnh.
Hồi lâu sau, người trước mặt hỏi: “Dám làm là được?”
Bởi vì lời nói này, cô xoay đầu nhìn qua, đoán chừng sắc mặt anh, không cố ý vờ ngớ ngẩn, chính là nói chuyện tối hôm ấy.
Bạch Lộc không khỏi trở nên ngông nghênh: “Không nhất định, phụ nữ dễ thay đổi, ý nghĩ mỗi phút mỗi giây đều không giống nhau.”
Ý là, bây giờ cho dù anh dám làm, cũng không nhất định có cơ hội đó.
Khi nói lời này cô rất bình thường thản nhiên, cảm xúc chẳng hề dao động, tựa như kiểu trong lúc cáu kỉnh lại tỏ ra vẻ không cố tình gây sự.
Hai người im lặng giằng co một lát.
Qua một lúc, anh hình như hiểu được gì đó, nói với cô: “Em muốn anh làm thế nào thì nói thế đó, anh làm theo lời em.”
Bạch Lộc khẽ cười, đột nhiên mất hứng thú, cô có chút phiền chán bản thân mình như vậy, không biết phải biểu đạt cái gì, chẳng nói ra được chữ nào.
Ngại ngùng ngượng nghịu, rất không thoải mái.
Cuối cùng, cô ở trước mặt tiến lên một bước, nhón chân lên ôm cổ anh, kề sát lỗ tai anh nhỏ giọng hỏi: “Mấy hôm nay anh có bận không?”
Anh nói: “Cũng được.”
Cô nghiêng người bám trên người anh, nhưng không ép anh lùi về phía sau, cô lại hỏi: “Cũng được là ý gì, em hỏi anh có hay không?”
Anh lấy tay vỗ lưng cô, hơi thở phả bên tai cô: “Em nói ngày nào, dù không rảnh anh cũng dành thời gian.”
Bạch Lộc cân nhắc một lúc rồi nói: “Qua mấy hôm nữa em dọn nhà, ban ngày hay là ban đêm, bất cứ lúc nào báo cho anh biết, anh cũng nhất định đến sao?”
“Nổi gió đổ mưa cũng đến.”
Cô nhìn bầu trời đêm trên đầu, trăng sáng sao thưa.
“Nếu đang ngủ thì sao?”
“Ngủ cũng đến.”
Cô cong khóe môi: “Đây là anh nói đó.”
Anh nói: “Là anh nói.”
Cô buông anh ra: “Vậy bây giờ anh về đi, trở về ngủ.”
Tần Long không nhúc nhích, anh nhìn cô xoay người, vẫy tay nói: “Anh nhìn em đi vào.”
Bạch Lộc đi về phía cửa hai bước, vốn còn muốn quay đầu lại, cuối cùng vẫn nhịn xuống, đột nhiên nhấc chân chạy mau vào ký túc xá, người bỗng chốc không thấy đâu.
Tần Long nhìn xung quanh một vòng, lấy di động xem thời gian, cũng xoay người rời khỏi.
*
Bạch Lộc vào phòng ký túc, tháo xuống ngụy trang nặng nề, ngồi trước bàn nhìn di động thẫn thờ.
Nhóm bạn cùng phòng từng người một đi vào tắm rửa, tất cả giải quyết xong xuôi rồi đẩy cô.
“Lộc Lộc, còn chưa chuẩn bị tắm nữa, ăn hải sản trên người cậu không có mùi à?”
Bạch Lộc lười biếng chẳng muốn động đậy, cô không biết tiếp theo mình nên làm gì, giống như mất đi ý nghĩa làm những việc này.
Cô vẫn sẽ tắm rửa, hồi trước tích cực tắm rửa, là bởi vì cô muốn nằm hưởng thụ kiểu trò chuyện sớm một chút.
Nhưng giờ phút này, cô cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy mình không thể tiếp tục hồ đồ nữa.
Trâu Oánh nói rất đúng, có một số việc cô phải điều tra rõ ràng, tin nhắn kia mờ ám, biểu hiện của anh cũng hơi khả nghi.
Anh nhất định đã gặp cô gái tươi cười kia, hơn nữa không chỉ một lần.
Bạch Lộc cầm di động đứng dậy, đi tới ban công bên ngoài, bắt đầu tìm tòi trong danh bạ.
Đã lâu không liên lạc, cô ngược lại cảm thấy hơi xa lạ.
Bấm nút gọi, Bạch Lộc kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời chuẩn bị cách nói năng.
Qua mười giây, bên kia nhận máy.
“Bạch Lộc?”
“Luật sư Kiều.”
Giọng nói Kiều Minh Kiệt hơi kinh ngạc, nhưng hình như không chuẩn bị đầy đủ, Bạch Lộc dựng thẳng tai lắng nghe, bên trong truyền đến tiếng mang dép, sau đó rất nhanh đi qua một khoảng cách, tới không gian im lặng, mới lại nghe anh ta nói tiếp: “Đã lâu không liên lạc, tìm anh có việc à?”
Bạch Lộc không muốn tỏ ra quá đột ngột, hỏi han trước: “Luật sư Kiều, dạo này anh bận rộn không?”
“Cũng ổn, đang xử lý ba vụ án.”
“Ừm.” Cô khựng lại, “Vụ án khó giải quyết không? Nếu gặp phải khó khăn, có thể tìm trường hợp ngày trước để tham khảo không?”
Kiều Minh Kiệt cũng là một người ưu tú, nghe ra câu nói của cô có hàm ý khác: “Em muốn hỏi gì à? Có khó khăn gì, cứ nói thẳng ra đi.”
Bạch Lộc ngừng một chút, cơ thể nằm sấp trên mép ban công, nhìn đám người đi qua lại phía dưới, giống như thấy bóng dáng anh đi qua hôm ấy.
“Em muốn hỏi anh về một vụ án rất lâu hồi trước, không biết anh có điều tra được không.”
Kiều Minh Kiệt khó xử nói: “Tình huống chung chung khó mà tra được.”
Bạch Lộc hơi mất mát: “À.”
Ngay sau đó bên kia lại chuyển hướng: “Cơ mà anh quen biết nhiều người, em muốn điều tra vụ gì, anh giúp em hỏi thử, nói không chừng có thể hoàn thành.”
Bạch Lộc nhen nhóm hy vọng, nhưng đồng thời cũng do dự: “Cái này có liên quan tới quyền riêng tư của đương sự, các anh thật sự sẽ bằng lòng giúp em lật tìm hồ sơ trước kia sao?”
Lúc này ngữ khí của Kiều Minh Kiệt càng khẳng định hơn trước đó: “Em nói đi, anh nhất định giúp em điều tra.”
Bên phía anh ta không thành vấn đề, bên Bạch Lộc ngược lại rối rắm, cô không biết làm vậy có đúng không, ngầm mượn quan hệ điều tra hồ sơ tiền án của anh, quả thật không phải chuyện ngay thẳng.
Nhưng nếu tiếp tục giả vờ không biết, cô lại không thể lừa mình dối người ở bên anh.
Cô càng không có dũng khí giáp mặt hỏi thẳng anh, giống như không có dũng khí đối mặt với kết quả có thể khiến cô thất vọng.
Chân tướng có lẽ khắc nghiệt, nhưng đồng thời cũng là lớp áo giáp chỗng đỡ trước tiên, không đến mức chảy máu còn mình đầy thương tích.
“Bạch Lộc, em còn nghe không?” Hồi lâu không đáp lại, bên kia vội hối thúc.
“Em đang nghe.”
Kiều Minh Kiệt hỏi: “Là vụ án nào? Tội gì?”
Bạch Lộc nhìn bầu trời phía xa xăm: “Tội cưỡng hiếp.”
Bên kia khựng một chút: “Tên gì?”
Bạch Lộc không muốn thảo luận trong điện thoại: “Lát nữa em gửi qua chi tiết cụ thể cho anh.”
“Được. Vụ án này bao lâu rồi?”
Bạch Lộc nhớ lại hồi trước Tần Long từng nói qua, trả lời: “Sắp bốn năm rồi.”
*
Trong mùa tốt nghiệp.
Mấy ngày liền bận rộn, hôm đó Bạch Lộc đang chụp ảnh tốt nghiệp, thuận tiện đến tòa lầu học viện nộp bản thảo luận văn.
Giáo sư Phương hình như đúng lúc đang đợi cô.
Bạch Lộc đẩy ra cửa văn phòng, chỉ có một mình bà ở lại, cô cười chào hỏi: “Cô Phương, không chụp hình tốt nghiệp à?”
Giáo sư Phương đang cầm tách uống trà, uống xong đặt xuống: “Bên ngoài nắng quá, cô không đi qua góp vui trước.”
Bà nhìn trong tay Bạch Lộc một cái: “Bản thảo luận văn xong rồi? Đem qua đây đi.”
Bạch Lộc đi qua đặt tại mép bàn, lại nhìn đằng sau giáo sư Phương, ánh mắt phát sáng: “Ô, đây là cây trúc mới nhập phải không ạ, đẹp quá.”
Cô tiến lên sờ chiếc lá mềm xanh tươi, tựa như một mảnh mây bay, lay động nhẹ nhàng.
Giáo sư Phương quay đầu lại, vịn mắt kính nói: “Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường vừa chấm dứt, học trò hồi trước tặng cho cô.”
Bạch Lộc gật đầu: “Có lòng, lần sau em cũng mua cho cô, mua loại khác một chút.”
Giáo sư Phương cười: “Em ngồi xuống trò chuyện với cô một lát đi.”
Bạch Lộc kéo ghế qua ngồi xuống: “Trò chuyện gì ạ? Em nộp luận văn cho cô rồi, cô không thể trả lại đâu.”
“Không nói cái này.” Giáo sư Phương lắc đầu, “Lần trước cô bảo em ngừng thuốc, tới giờ cảm giác thế nào rồi?”
Bạch Lộc nhớ lại: “Hình như không nằm mơ gì hết, nhưng em không cảm thấy trí nhớ tốt hơn, vẫn như trước.”
Giáo sư Phương an ủi: “Đừng gấp, từ từ sẽ đến, cung phản xạ của em quá dài, quan sát một thời gian hẵng tính.”
Bạch Lộc ừ một tiếng, qua một lúc: “Cô Phương?”
Giáo sư Phương nhìn qua: “Thế nào?”
Bạch Lộc chuẩn bị nhất thời, hỏi: “Cô có lúc nhìn nhầm không? Ví dụ như, cô luôn tín nhiệm một người, nhưng người đó có khả năng gạt cô một chuyện, nói tóm lại là chuyện khiến cô không thoải mái.”
Giáo sư Phương nhìn cô tỉ mỉ, mỉm cười rồi nói: “Em biết lựa chọn ngắm nhìn phong cảnh em thích, nhưng không thể đảm bảo phong cảnh này sẽ dần dần phai màu trở nên xấu xí, kết quả về sau không thể do em khống chế. Có điều em đã có ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ còn cần hỏi cô sao?”
Bạch Lộc biết mình đang nói lời thừa: “Em chủ yếu muốn hỏi, gặp phải tình huống như vậy, rốt cuộc là tin tưởng đối phương hay là lựa chọn nghe theo trực giác của đáy lòng?”
Giáo sư Phương nhìn cô học trò trước mắt, biết cô cần một câu trả lời, nhưng bà không đưa ra phương hướng rõ ràng, ngược lại mở đề tài: “Em không cần hỏi cô, trong lòng em đã có đáp án rồi.”
Bạch Lộc chợt ngẩng đầu, sau đó lại cúi xuống lặng im suy nghĩ.
*
Buổi sáng chụp hình tốt nghiệp, các sinh viên tận hưởng ánh mặt trời đủ rồi, xếp hàng chụp ảnh trước tòa lầu học viện.
Bạch Lộc mặc trang phục rộng rãi, đang đội mũ cử nhân, cùng đám bạn học chờ đợi dưới bóng cây mát mẻ.
Nói nói cười cười đến phân nửa, di động Bạch Lộc vang lên.
Cô nhìn di động một cái, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, đi sang một bên bắt máy.
“Luật sư Kiều?” Cô đi tới dưới một gốc cây nhỏ.
“Bạch Lộc, em đang ở trường à?” Kiều Minh Kiệt lái xe, trong tiếng nói chuyện truyền tới tiếng còi, “Anh đúng lúc đi qua trường bọn em.”
Âm thanh xung quanh rất ồn ào, Bạch Lộc lại đi xa một bước: “Em đang ở trong trường.”
Kiều Minh Kiệt: “Tốt lắm, bây giờ anh đi tìm em, chuyện lần trước em nhờ anh điều tra, anh có tài liệu đưa cho em.”
Bạch Lộc xoay lại nhìn hàng người chụp ảnh, ít nhất còn phải chờ hai lớp nữa, cô lại nhìn thời gian, coi như dư dả.
“Anh vào cửa Tây của trường, em ở ven đường chờ anh.” Nói xong cô cúp máy, đi trở về nói với Hà Thanh Thanh mình có đồ chuyển phát nhanh phải đi lấy.
Bạch Lộc đi ra hàng lớp mình, tới phía sau tòa lầu học viện, vòng qua một dãy hàng rào xanh hóa, tới ven đường đầy bóng cây, đứng dưới một thân cây, lẳng lặng chờ xe Kiều Minh Kiệt.
Trên người cô không ngừng ứa ra mồ hôi nóng, không biết là vì phơi nắng quá lâu hay là ảnh hưởng tâm lý, nóng đến nỗi cô phải tháo mũ cử nhân ra, lấy làm cây quạt thổi gió.
Cái tua lắc lư theo động tác của cô, trái tim cô cũng dập dềnh theo.
Cô dám chắc tài liệu Kiều Minh Kiệt mang tới có lẽ là bản án hình sự năm đó, trên đó ngoại trừ tên Tần Long ra thì nhất định còn có tên của cô gái tươi cười kia.
Giống như nhân vật thần bí phơi bày mặt mũi, cuối cùng cô cũng có thể biết được đối phương tên là gì.
Thời gian trôi qua rất chậm, mồ hôi cô ứa ra từ lớp này tới lớp khác.
Xe của Kiều Minh Kiệt rốt cuộc tới nơi, không kịp chờ anh ta xuống xe trước, Bạch Lộc chạy tới giữa đường nghênh đón, đến cửa kính xe chỗ anh ta, nhìn anh ta chậm chạp xuống xe.
“Các em đang chụp hình tốt nghiệp à?” Kiều Minh Kiệt thấy cách ăn mặc của cô liền hỏi.
Bạch Lộc không rảnh tán dóc, gật đầu nhìn vào trong: “Đồ đâu?”
Kiều Minh Kiệt thấy vẻ nôn nóng của cô, anh ta hiểu rõ cười một tiếng, nếu là Bạch Lộc mọi khi nhất định chú ý điểm này, nhưng lúc này đáy lòng cô hỗn loạn, đã không rảnh quan tâm đến hoạt động tâm lý của anh ta.
Kiều Minh Kiệt xuống xe, cầm túi tài liệu trên tay trái, đưa tới trước mặt cô, miệng nói: “Anh thấy sắp tới trưa rồi, lát nữa cùng nhau ăn bữa trưa không?”
Bạch Lộc mau chóng cầm lấy cái túi kia, không chút suy nghĩ nói: “Lát nữa cả lớp liên hoan.”
Kiều Minh Kiệt sờ cằm mình, bẽ mặt cười cười: “Vậy thì lần sau cũng được.”
Bạch Lộc không để ý tới anh ta, sau khi nói cám ơn thì xoay người bắt đầu mở túi ra, đợi đến lúc lấy ra tài liệu, động tác đột nhiên chậm lại.
Cô đưa tay chậm rãi luồn vào, giống như lần đầu nhận thư hồi trước, đầy sự tò mò và ẩn số, chỉ là lúc này lại thêm thấp thỏm và bất an.
Cuối cùng, cô vẫn nhắm một mắt rút ra, vài tờ giấy hơi mỏng, lọt vào trong tầm mắt là bốn chữ thể chữ to “Bản án hình sự” nổi bật.
Tinh thần Bạch Lộc đột nhiên chấn động, mở miệng hô hấp vài cái, liếm bờ môi khô ráo, mở ra trang thứ nhất, không bỏ sót chữ nào từ đầu đến cuối.
Qua chừng mười lăm giây.
Bạch Lộc đột nhiên xoay người, đi trở về bên cạnh Kiều Minh Kiệt, chỉ vào một cái tên trên đó hỏi: “Đây là ý gì?”
Kiều Minh Kiệt nghiêng người qua xem, à một tiếng: “Đây là người bị hại.”
Bạch Lộc càng không tin: “Người bị hại tên là Tiểu Văn? Tên đầy đủ thì sao?”
“Cái này không phải tên đầy đủ, đây là tên giả.”
Bạch Lộc không hiểu: “Cái này không phải công văn sao? Tại sao chỉ viết tên giả?”
Kiều Minh Kiệt hơi khó xử: “Cái này không dễ làm đâu, Bạch Lộc, đồng nghiệp ở phòng lưu trữ hồ sơ yêu cầu nghiêm khắc, anh có thể thay em tìm được vụ án lâu như vậy đã không dễ dàng rồi, người bị hại này ít nhất đã được bảo vệ rồi, thế nên bọn họ lo liệu tên cô gái này trước tiên.”
Bạch Lộc nghe anh ta nói vậy, ngược lại cảm thấy mình hơi hung hăng.
“Ờ, vậy cũng đúng, quả thật chắc là nhận được sự bảo vệ.” Bạch Lộc ngoài miệng nói thế, đáy lòng vẫn hơi mất mát.
“Người này…” Kiều Minh Kiệt thấy cô lại xoay người nhìn bản án, thử hỏi, “Người gọi là Tần Long này em quen biết sao?”
“Hả? Không biết, là bạn nhờ em tìm.”
Bạch Lộc biết rõ không thể đứng quá lâu, dứt khoát cất lại bản án vào trong túi, rồi nói với Kiều Minh Kiệt: “Cám ơn anh, luật sư Kiều, sau này có rảnh mời anh ăn cơm, hôm nay em còn có việc bận, không thể tiếp đãi anh.”
Kiều Minh Kiệt cười khách khí: “Không có việc gì, nếu em rảnh ngày mai cũng có thể tìm anh.” Nói xong anh ta làm động tác tay xin cứ tự nhiên.
Bạch Lộc đột nhiên nhớ tới toàn bộ việc này đều dựa vào anh ta giúp đỡ, mình đi trước thật có vẻ không lễ phép cho lắm, thế là cô tự động lùi về ven đường: “Em tiễn anh nhé, cám ơn anh đưa tài liệu cho em.”
Kiều Minh Kiệt gật đầu không đẩy đưa nữa, người trở về xe, khởi động xe từ trước mắt cô vòng qua chỗ ngoặt chạy ra cửa Tây của trường.
Bạch Lộc nhìn anh ta đi xa, cúi đầu nhìn lại cái túi trên tay mình, tâm trạng càng nặng nề hơn, cô cùng ôm cái túi và mũ cử nhân trước ngực, xoay người chuẩn bị trở về.
Vừa mới xoay người đi hai bước, cô liếc nhìn dưới lá cây nhô lên cao đong đưa trong ánh nắng, ánh mắt dò xét hướng về phía dưới một thân cây đối diện, bước chân dừng giây lát.
Một người đàn ông mặc đồ đen, dựa nghiêng vào một thân cây đang rụng nhánh khô.
Toàn thân anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt nhìn cô chăm chăm từ xa, không thấy rõ ràng chi tiết nét mặt, tựa như hành động này đã duy trì rất lâu rồi.

 

Advertisements

6 thoughts on “[HLL] Chương 40

  1. Chắc TL thấy điểm khác lạ của BL sau bữa cơm rồi. Giờ mà TL đi qua gặp BL thấy bộ hồ sơ trên tay BL thì không biết điều gì xảy ra tiếp

  2. chắc là anh biết chị đang điều tra anh và cung biết chị chưa nhớ về anh
    Luật sư Kiều anh có thương gì lộc Lộc đâu mà làm ra cứ như anh thương chị vậy

  3. Tình cờ đọc chương 38, lại muốn tiếp 39, lại muốn ngược lên 37
    Ngày hnay, đọc tiếp chương này ở đoạn cuối, căng thẳng đến đau lòng thay anh Tần :(
    Bạn edit hay lắm, vẫn luôn thích phong cách của bạn !
    Cám ơn bạn rất nhiều !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.