Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 41

Chương 41

Tới gần buổi trưa, mặt trời chói chang nóng hổi, trên không khô nóng không gió, tiếng ve kêu to trên đầu ngọn cây.
Hai mắt Bạch Lộc bị choáng, cô đứng tại chỗ sững sờ một hồi lâu, mới dần dần thấy rõ người kia đứng dựa thân cây, trong khoảng thời gian ngắn anh đứng thẳng, rồi hình như di chuyển hai chân, nhìn xuống nền đường, tầm mắt không nhìn trái phải, từ con đường đối diện đi thẳng về phía cô.

Bạch Lộc biết giờ phút này vẻ mặt của mình rất hỗn loạn cứng đờ, cô khó chịu nuốt nước bọt mau chóng tỉnh táo lại.
Trước tiên cô lo âu về túi tài liệu trên tay.
Cơ mà cũng may cô còn nhớ, vừa rồi lúc cầm trong tay, đã nhìn kỹ trái phải, không có in ấn chữ gì.
Nhưng trong khoảng thời gian anh đi tới trước mặt, Bạch Lộc vẫn ung dung thản nhiên nhét cái túi kia vào trong lòng, một tay cầm mũ đặt trước người ngăn cản tầm nhìn.
Cô chẳng hề cúi đầu lúc nào, khi anh đi tới vài bước cuối cùng, cô cũng cong lên nụ cười bất ngờ nghênh đón.
“Anh tới hồi nào?” Cô nhìn qua anh một cái, như là trùng hợp đi ngang qua.
Tần Long nhìn chằm chằm khuôn mặt cô: “Vừa tới.”
Bạch Lộc gật đầu: “Ừm.”
Trải qua nhiều lần gặp mặt như vậy, cô đã hiểu rõ ý tứ tiềm ẩn trong hai chữ “vừa tới”.
“Chụp ảnh tốt nghiệp à?” Anh nhìn mũ cử nhân khá lớn trên tay cô.
Bạch Lộc ừ một tiếng, bàn tay nắm chặt mép túi tài liệu giấu phía sau cái mũ, trái tim cô đập mạnh.
Cô dùng giọng điệu thoải mái hỏi: “Anh tìm em có gì không?”
Trên mặt anh hiện lên ý cười: “Đến thăm em.” Lại nâng cằm chỉ cái mũ, “Chụp xong chưa?”
“Vẫn chưa.” Cô lắc đầu, lại cảm thấy hành vi một mình cô ra đây sẽ khiến anh nghi ngờ, thế là tự động giải thích, “Chụp ảnh chậm quá, đúng lúc em có một người bạn đi ngang qua đây, mang theo đồ cho em, thế nên ra xem thử.”
Lúc nói chuyện, cô nhìn về phía phương hướng Kiều Minh Kiệt lái xe đi một cái.
Tần Long cũng nhìn theo, tại cổng phía Tây xa xa đã trống không chẳng thấy bóng xe từ lâu, có vài người thưa thớt đi qua, anh quay lại nhìn cô, thuận tiện hỏi: “Bạn luật sư?”
Bạch Lộc gật đầu: “Hả?”
Lập tức, trái tim cô treo cao: “Sao anh biết?”
“Anh đoán thôi.”
“…” Bạch Lộc im lặng, nhìn anh, “Anh đoán đúng rồi.”
Ngay sau đó, anh giải thích: “Anh từng lái xe hộ, có chút ấn tượng.”
Bạch Lộc không biết nên phản ứng thế nào: “À.”
Qua một giây.
“Anh ấy biết anh không?” Bạch Lộc hỏi.
Anh cười: “Cái này em phải hỏi anh ta. Anh ta bao nhiêu tuổi?”
Bạch Lộc cúi đầu ôm chặt trước ngực: “Lớn hơn em hai tuổi.”
“Anh ta hẳn là không có bạn gái.”
Cô hiểu hết những lời này, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, lời nói kiên định: “Em không thích anh ấy.”
Anh nói theo: “Anh cũng không thích anh ta.”
Lúc nói lời này, vẻ mặt anh rất nghiêm túc.
Bạch Lộc đột nhiên cười ra tiếng, cô nhấc chân đi về phía trước hai bước, nói: “Anh ấy là con trai của đồng nghiệp cô em.”
Tần Long đi bên tay trái cô, dùng tốc độ như nhau: “Là người cô em muốn tác hợp cho em à?”
“Sao anh biết?” Cô thả chậm bước chân.
Anh nhìn mặt đất đằng trước, bóng cây loang lổ, rọi thành từng mảng.
“Em đã quên cuộc gọi đầu tiên giữa chúng ta sao?”
Bạch Lộc ban đầu không hiểu, nhìn sắc mặt anh nhớ lại hồi lâu, rồi mới bừng tỉnh.
Khi đó, cô tưởng Bạch Tuệ Tiệp làm phiền cằn nhằn, nhanh mồm nhanh miệng nói lộ một câu, lại không ngờ bị anh nghe hết.
Khóe miệng Bạch Lộc chứa ý cười: “Thế nên, hồi ấy anh cũng biết là em phải không?”
Anh thừa nhận: “Biết.”
“Thế tại sao ngay từ đầu giả vờ như không biết?” Cô đột nhiên phát hiện, hai người thế mà có thể kéo sang đề tài khác.
“Anh không ngờ lá gan của em to vậy, lại sẵn lòng tiếp cận anh.”
Cô nhìn một bên mặt anh: “Em cũng không ngờ.”
Tới chỗ rẽ nhỏ, anh theo cô quẹo vào, hoài nghi nói: “Em còn có thể không ngờ tới động cơ của mình ư?”
“Không ngờ tới.” Cô rất khẳng định nói, “Thích anh cũng không ngờ tới.”
“…”
Cách biểu đạt tình cảm của cô từ trước đến nay đều rất thẳng thắn, mặc dù anh đã có lòng chuẩn bị từ trước, nhưng mỗi lần nghe được vẫn không khỏi kích động.
Đi trên con đường mòn thật dài, Bạch Lộc đi về phía một hồ sen nhỏ, lối đi bên cạnh dòng nước uốn lượn khúc khuỷu, một làn gió theo dòng nước gợn sóng thổi tới, lay động vạt áo cử nhân của cô.
Cô thấy anh không nói lời nào, lại hỏi: “Anh thích em khi nào?”
“Em cho là lúc nào?” Anh ném ngược vấn đề trở lại.
“Là hôm em tìm được anh?” Nói xong, bản thân cô cũng hồ đồ, trong ấn tượng hình như cô đi tìm anh không ít lần.
Thế thì xem ra cô cảm thấy mình vẫn rất chủ động.
Cô không bổ sung nói rõ là lần nào, anh cũng không truy hỏi là lần nào.
Tần Long nói: “Còn sớm hơn em nghĩ.”
Phạm vi của câu trả lời này khá rộng, Bạch Lộc có thể hiểu lần sớm nhất mà mình nói, mà câu trả lời của anh lại có thể nhắc tới lần đầu gặp gỡ, điều này không khỏi khiến cô nhớ đến cái liếc mắt trong nhà giam.
Cho tới giờ cô luôn muốn hỏi, cái liếc mắt hồi trước kia, đáy lòng anh suy nghĩ cái gì.
Là bởi vì lúc ấy cùng Đường Giai nói đứt quãng mấy câu, bị anh nghe được tưởng lầm coi thường, cho nên mới như hung hăng nhìn chằm chằm qua đây? Hay là chỉ vì một người đàn ông đã lâu không thấy phụ nữ, một loại hưởng thụ và phóng ra thị giác thuần túy thôi?
Sau đó ở cùng nhau, cô cảm thấy cả hai đều không phải.
Mà giờ phút này, cô vẫn như trước không hỏi han.
Cô hiểu câu nói của anh, mở lời nói đùa: “Sớm hơn em nghĩ, trừ phi anh đã biết em từ rất lâu lắm rồi.”
Ngụ ý, anh ở trong nhà giam đã động lòng với cô.
Anh cười ha ha một tiếng, quay sang hồ nước bên cạnh, không có nhìn cô.
Đi qua lối đi, lại đi qua một bãi cỏ xanh non, cạnh tòa lầu học viện cách đó không xa, dưới bụi cây rậm rạp, một nhóm ba năm bóng người màu đen chồng chất tụ họp ở đó.
Bạch Lộc nhìn về phía xa một cái rồi nói: “Em phải đi chụp ảnh rồi.”
“Ừ.” Tần Long thấp giọng trả lời, đột nhiên nói, “Anh giúp em đội mũ.”
“…” Bàn tay Bạch Lộc cứng đờ một chút, ngay sau đó ung dung đưa cho anh.
Tần Long cầm lấy, đầu tiên nhìn trước sau vành mũ, đặt ngay ngắn theo trình tự ở không trung, sau đó đội trên đầu cô.
Bạch Lộc thuận thế cúi đầu, nhìn giày của anh, phát hiện trên mũi giày có vết sờn.
Đội mũ ngay ngắn, cô muốn ngẩng đầu, anh vẫn còn giúp chỉnh sửa, cái tua thật dài kia đặt trái đặt phải, không biết phải chọn chỗ nào.
Bạch Lộc chỉ: “Bên phải đi.”
Vì thế anh đặt bên tay trái của mình.
Cái tua vẫn còn đong đưa.
Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh, lại phát hiện ánh mắt anh nhìn chằm chằm trước ngực cô hỏi: “Người kia đưa cái gì cho em thế?”
Bạch Lộc cúi đầu, đưa ra cái túi giữa hai người, bình tĩnh nói: “Thông tin về mấy phòng tư vấn, em định chọn một nơi gửi thư tự giới thiệu.”
Anh không hỏi nhiều, gật đầu: “Ừ, chúc em thành công.”
Bạch Lộc khẽ cười, lại nghĩ tới mục đích của anh, cô ngượng ngùng nói: “Lát nữa cả lớp có liên hoan, có lẽ…”
Anh dường như đã hiểu được, nhìn bạn học cô ở phía xa, nói: “Em đi đi, anh cũng phải đi rồi.”
“Anh đi đâu vậy?” Cô bỗng nhiên cảm thấy băn khoăn, có lẽ anh thật sự tới tìm cô, nhưng cô không có cách nào cầm giữ bản án rõ ràng nhất về anh, cùng anh ôn hòa điềm tĩnh trò chuyện tiếp.
Đáy lòng cô sắp không kiên trì nổi.
“Đi đâu cũng được, đợi em rảnh lại đến tìm em.”
Cô mong đợi nói: “Vậy em chờ anh tới tìm em.”
“Ừm.” Tần Long vươn tay qua, sờ mái tóc dài trên vai cô, bỗng nhiên thốt ra một câu, “Lại dài rồi.”
Bạch Lộc cúi đầu nhìn, không thấy ra cái gì, ngược lại cảm thấy không ít sợi tóc chẻ ngọn.
“Em định đi cắt.” Cô thuận miệng nói.
Anh không phản đối, chỉ nói: “Đừng cắt ngắn quá.”
Cô cười duyên một cái: “Nghe lời anh.”
Xa xa bắt đầu có tiếng xôn xao, người của lớp trước chụp ảnh xong, sau khi đi xuống lập tức giải tán, trong tiếng ồn ào Bạch Lộc nghe thấy có người đang gọi tên cô.
Tần Long cũng nghe được, cùng cô quay đầu lại nhìn, là nhóm Đường Giai, ở bên kia dùng sức vẫy tay ra hiệu.
“Đi thôi.” Anh đẩy nhẹ cô.
Bạch Lộc: “Ừm.”
Giây tiếp theo, cô xoay người rời khỏi.
Tầm mắt đôi bên không còn đối diện nhau, cô thu lại nụ cười trên mặt, hai cánh tay ôm túi tài liệu trước ngực lần nữa, lồng ngực nặng nề thở ra một hơi.
Khoảnh khắc đó, nhịp tim trái lại không đều đặn, cô cũng không dám quay đầu lại nhìn.
Trở về hàng lớp mình, Bạch Lộc thấy bọn Đường Giai vẫn còn nhìn đằng sau cô, mang theo trêu ghẹo nói đùa: “Nói là đi lấy đồ, thật ra muốn gặp anh Long à?”
Bạch Lộc thấy mọi người còn đang chỉnh sửa áo mũ, cô đi tới dựa vào một thân cây: “Trùng hợp gặp được.”
Nói xong cô quay đầu lại nhìn, phía bãi cỏ ban đầu đã không còn bóng dáng anh từ lâu, chỉ để lại một mảnh cây cỏ bị gió thổi ngã nghiêng.
Đi thật là nhanh, anh đi về phía nào nhỉ.
Khương Kỳ đứng tựa bên cạnh cô, nhìn trước người cô: “Trên tay cậu là gì vậy?”
Bạch Lộc cuộn lại túi tài liệu kia, nắm trong lòng bàn tay: “Không có gì, chỉ là bản nháp luận văn.”
“Ồ.” Các cô không hỏi nữa, lúc thì phàn nàn thời tiết quá nóng, lát nữa chụp ảnh sẽ không mở mắt ra được, lúc thì chỉnh sửa mũ bắt đầu bổ sung trang điểm quạt gió, chốc lại chụp ảnh chung với nhau.
Bạch Lộc dựa vào thân cây suy nghĩ sự việc, gót chân đạp lên thân cây, tứ chi theo tư tưởng vô thức hoạt động.
Chờ thêm một lúc, bên kia có người thông báo xếp hàng, Bạch Lộc thả chân xuống, đứng thẳng người giậm chân, cúi đầu tùy ý nhìn, ánh mắt giật mình.
Tại mũi chân, bùn cỏ dơ bẩn, còn có chút vụn cây khô cằn, bị dính vào đen một chút.
Bạch Lộc lấy ra khăn giấy, khom lưng chùi chỗ bẩn, chỉ sạch có một tí.
Cô vốn muốn chùi lần nữa, lớp trưởng ở chỗ kia đang kêu to tập hợp.
Bạch Lộc đi nhanh qua, đứng bên trái Khương Kỳ.
Bởi vì xếp ở hàng trước, mấy người phía trước càng thấy rõ ràng hơn.
Trong lòng bàn tay Bạch Lộc còn cầm túi tài liệu kia, bị thợ chụp ảnh thấy được, đi qua chỉ vào nói: “Trong tay cầm đồ thì đặt sang một bên, phải chỉnh tề giống nhau.”
Bạch Lộc hơi do dự, nhưng thấy trong tay mọi người quả thật không có gì, tự mình ngược lại rất bắt mắt, thế là đi nhanh trở về, tại nơi dừng chân nghỉ ngơi ban đầu chọn một bụi cây thấp bé, nhét vào bên trên.
Cô yên tâm nhìn thoáng qua xung quanh, rồi lại đi nhanh về chụp ảnh.
Quá trình chụp ảnh khá chậm, ngoại trừ thời gian xếp hàng, còn có hàng sau hoặc là bởi vì một người không chụp tốt, luôn phải chụp lại một lần.
Ban đầu Bạch Lộc còn có kiên nhẫn, sau đó không còn nhẫn nại, hơn nữa phơi nắng giữa trưa mồ hôi nóng chảy ròng ròng, nhưng nhiệt huyết tốt nghiệp tăng vọt, các bạn học đều chịu đựng cho qua.
Rốt cuộc chờ thợ chụp ảnh hô một tiếng kết thúc, mọi người như giải phóng tản ra bốn phía, tiếp tục chụp đủ loại ảnh nhỏ.
Bạch Lộc tách khỏi đám người, đi thẳng về phía bụi cây, một lòng nghĩ tới túi tài liệu kia, đến khi không nhớ ra vừa rồi để chỗ nào, dạo qua khắp nơi một vòng, hình như là tìm nhầm chỗ.
Nghĩ kỹ lại cô cảm thấy không thích hợp, vừa rồi chính là bên này, bụi cây tùng đầu tiên, cô nhớ rõ ràng, lúc ấy bởi vì thuận tiện mới đặt chỗ này.
Đến gần nhìn lên, bên trên còn có dấu vết cô bỏ qua, Bạch Lộc đẩy ra nhánh cây khom lưng xuống nghiêng người nhìn, chỗ kia trên mặt đất xung quanh đều trống trơn, một tờ giấy vụn cũng chẳng thấy.
Trong nháy mắt đầu óc Bạch Lộc bùng nổ.
Túi tài liệu của cô, bản án của anh bên trong, trong thời gian chụp ảnh đã không cánh mà bay.

 

Advertisements

3 thoughts on “[HLL] Chương 41

  1. Nếu bản án của TL lọt vào tay người khác mà không phải TL thì không biết có hậu quả như thế nào?

  2. Á lọt vào tay ai nếu là nhóm người trong lớp chắc k phải rồi. Hóng chương sau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.