Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 43

Chương 43

Năm giờ chiều.
Siêu thị bị đám đông chiếm giữ vào giờ tan tầm cao điểm.
Bạch Lộc đi theo bên cạnh Tần Long, từ cánh cửa không rộng lắm đi vào.

Cửa vào siêu thị chân chính còn ở bên trong, dọc đường rất quanh co, lần đầu tiên Bạch Lộc tới chỗ này, nhìn xung quanh cảm thấy mới lạ.
Đến khi rốt cuộc vào siêu thị, cô không khỏi tò mò nói: “Anh hình như rất quen thuộc với chỗ này.”
Tần Long nói: “Anh từng sống gần đây.”
Bạch Lộc gật đầu: “À.”
Cô thả chậm bước chân, cũng không nói căn nhà hồi trước của cô cũng ở gần đây.
Đáy lòng cô dâng lên cảm giác khác thường, đột nhiên đưa ra quyết định, vậy tối nay đi.
Tần Long đi thẳng tới khu thủy sản, Bạch Lộc hoa mắt nhìn sợ sệt, không rời anh tấc nào, lại nghe anh quay đầu lại nhắc nhở: “Coi chừng trượt.”
Bạch Lộc nhìn mặt đất, có trải mấy miếng đệm đề phòng trơn trượt, nhưng trong hồ cá hai bên luôn tạt nước ra, bắn ra mấy giọt, khiến cô cẩn thận nhón chân đi qua.
Quá trình này tốn mấy giây, khi ngẩng đầu lần nữa thì đã không thấy bóng anh đâu, chỉ để lại mấy bóng người xa lạ ở đằng trước dừng chân chọn hàng.
Bạch Lộc hơi nóng vội, tự cho là anh đi quá nhanh, qua giá hàng đằng trước, tạm thời không nhìn tới thôi.
Cô đang muốn bước nhanh theo sau, cổ tay bị người ta bắt lấy, đồng thời bên tai truyền đến tiếng trầm thấp của anh: “Ngây ra làm gì đó?”
Bạch Lộc nghe tiếng quay đầu lại, thấy anh ở ngay trước mắt, trong lòng lấp đầy sự yên ổn, lắc đầu: “Em tìm anh.”
Anh hình như cười cười, cúi đầu thấy bàn chân cô đều dính nước, anh vươn hai tay đón lấy cánh tay cô, cô thuận thế mượn sức nhảy ra, hai người ăn ý đi sang nền đất sạch sẽ.
Bạch Lộc thấy anh chọn một con cá trích, ở bên cạnh hỏi: “Cá nấu thế nào?”
Tần Long cầm túi to đã bọc kỹ, nhìn cô: “Em thích ăn thế nào?”
Bạch Lộc không đáp hỏi lại: “Anh làm sao khẳng định em thích ăn cá chứ?”
Trên khuôn mặt Tần Long chẳng hề có vẻ chần chừ và do dự, tiếp theo đưa cô đi sang khu vực mua tôm, miệng nói: “Em đã quên bữa ăn đầu tiên ăn ở bên trong sao?”
Nhờ anh nhắc nhở, Bạch Lộc nhớ ra, khi đó quả thật từng ăn cá.
Không ngờ ngay cả điểm này anh cũng nhớ rõ, nói vậy, lúc ấy cũng không phải hoàn toàn không để ý.
Bạch Lộc cười dưới đáy lòng, lại nhìn sang anh, đã nhanh chóng xách một túi tôm.
Anh mua đồ mau lẹ, thẳng tới chủ đề không dây dưa, nói chuyện cũng lanh lẹ.
Cái này nếu đổi thành cô, đã sớm bị đủ loại giá cả tra tấn.
Cô đứng bên ngoài, chờ anh lại đi ra, nói đáp án đã nghĩ xong cho anh biết: “Cá trích đun sôi, rạch hai đường thêm gia vị, lại cho thêm đậu hủ, bỏ lên chút hành băm, nấu nước dùng sôi lên vớt hết bọt, ăn vậy rất ngon.”
Sau khi nghe xong Tần Long gật đầu: “Em biết nấu?”
Bạch Lộc quyết đoán lắc đầu: “Không biết.”
Thế là anh như thường hỏi: “Em biết nấu món gì?”
Mặt Bạch Lộc hơi đỏ, tự đi về phía trước, giọng cũng nhỏ đi: “Em không biết nấu ăn.”
Cô không biết nấu ăn cũng có nguyên nhân, một là vì bình thường không có cơ hội, hai là vì lười.
Mà hai nguyên nhân này, cái thứ hai chiếm nhiều một chút.
Tần Long ở đằng sau không đáp lại, trong lòng Bạch Lộc không nắm chắc, vẫn trở về bên cạnh anh hỏi: “Anh sẽ ghét bỏ em sao?”
“Hở?” Anh cúi xuống nhìn cô.
Bạch Lộc bổ sung: “Anh sẽ ghét bỏ em không biết nấu ăn sao?”
Cô dùng ánh mắt mong chờ câu trả lời của anh, đáy lòng âm ỷ có chút khẩn trương không tự tin.
Ánh mắt anh ngừng hai giây trên mặt cô, rồi dời đi nói: “Không.”
Cô vốn không lo lắng, nghe anh trả lời vậy cũng chẳng dám quá đắc ý, hỏi lại: “Thật ư? Tại sao?”
Tần Long đem tất cả đồ đạc xách bên tay trái, tay phải nhẹ nhàng đẩy cô ở phía sau, cũng không dám lấy tay kề sát, chỉ vì vừa rồi xách đồ hơi dính mùi tanh.
Anh nói: “Anh không phải bởi vậy mới ở bên em.”
“Thế là vì cái gì?” Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Chỉ thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên, nói: “Bởi vì bí mật không thể cho ai biết.”
Bạch Lộc ngớ ra: “Gì cơ?”
Cô dừng bước, Tần Long đã tiến lên, tiếp tục mua nguyên liệu nấu ăn còn lại.
Bạch Lộc nhìn bóng lưng anh, càng cảm thấy con người anh thần bí, nhưng nhớ tới chuyện túi tài liệu, cô lại không khỏi chột dạ, đồng thời cảm thấy anh giả vờ cũng đỉnh quá đi.
Bạch Lộc thấy anh đi về phía hoa quả khô, cô thì tới giá hàng bên cạnh, tạm thời đi dạo một vòng.
Lúc gặp lại, trên tay anh có thêm một cái giỏ màu xanh, bên trong là một mớ rau củ tươi mới.
Bạch Lộc đơn giản liếc qua một cái, thuận miệng hỏi: “Anh mua nhiều vậy?”
Anh ngớ ra một chút, nhìn trên tay đột nhiên bật cười: “Thấy thì mua, đã quên em không ăn nhiều lắm.”
Bạch Lộc ngược lại cảm thấy thích đáng: “Không sao, trong nhà có tủ lạnh, ăn không hết có thể đông lạnh.”
“Ừ.” Anh ngầm đồng ý gật đầu, đi dọc theo giá hàng bên cạnh, chợt hỏi, “Em đã mua đồ gia vị cho phòng bếp chưa?”
Bạch Lộc dừng lại, bản thân cũng xấu hổ, nói: “Anh cũng biết em không biết nấu ăn, đương nhiên sẽ không mua những thứ đó.”
Anh có chút hết lời: “Một mình em thật biết sinh hoạt.”
Tần Long bắt đầu đi lựa muối dầu tương dấm chua, Bạch Lộc đi theo sau anh, nhỏ giọng phản bác: “Một mình đương nhiên tùy tiện, ăn bên ngoài hay mua về. Hai người mới có thể sinh hoạt, anh chưa từng nghe qua một câu sao, một nhà hai người ba bữa bốn mùa.”
Tần Long nghe xong, cười ngược lại: “Đây là vợ chồng son trải qua ngày tháng thanh nhàn, làm đàn ông phải ra ngoài làm việc, ai cả ngày nằm ở nhà.”
Bạch Lộc liếc anh một cái, không nói tiếp.
Chọn xong đồ gia vị, chai lọ ném bên trong, cái giỏ đã không chịu nổi gánh nặng.
Tần Long đặt giỏ xuống, bảo cô đứng đây đừng nhúc nhích, tự mình đi ra ngoài tìm một chiếc xe đẩy trống trở về, lấy tất cả đồ ăn đã mua bỏ vào trong xe, cái giỏ thì bỏ lại tại chỗ.
Bạch Lộc thấy cách làm của anh, hỏi: “Còn có đồ cần mua nữa sao?”
Tần Long đẩy xe đi về phía trước, bảo cô đi bên phải: “Anh đoán trong nhà em còn thiếu một số đồ dùng sinh hoạt, nhìn xem còn cần gì thì mua luôn đi.”
Nếu anh đã nói vậy, cô đương nhiên cũng không khách khí, chọn lựa đơn giản một số đồ thường dùng, không dám mua hàng tích trữ, nếu không xe đẩy đựng không hết.
Nhưng chỉ mấy thứ này, Bạch Lộc dự tính giá cả cũng hơn cả ngàn, cuối cùng lúc đi tính tiền, cô vừa lấy bóp ra vừa hỏi: “Đủ tiền không?”
Anh cúi đầu nhìn cái bóp trong tay cô, đẩy tay cô trở về: “Đủ rồi.”
Bạch Lộc lại đưa bóp ra nữa, thấy anh có chút không vui, mới cất lại.
Hàng người chờ trả tiền di chuyển hơi chậm, hơn nữa người và xe đều xếp hàng tới tận cạnh giá hàng gần đó.
Bạch Lộc đợi đến nhàm chán, thấy bên cạnh có người đang cầm bia quảng cáo đi qua, là cái loại bọn Tần Long thường uống, độ cồn không cao.
Cô nhìn đến ngứa ngáy, một mình bỏ đi tìm, mau chóng ôm một thùng nhỏ sáu lon trở về.
Tần Long thấy dáng vẻ thỏa mãn của cô, liền hỏi: “Em muốn uống bia?”
Cô nhất thời giành lý lẽ: “Uống ở nhà thì sao, sẽ không gây họa cho người khác.”
Anh cụp mắt liếc cô một cái: “Anh cũng không phải không cho em uống.”
Bạch Lộc cúi đầu, lén nở nụ cười, cảm thấy mình giống như đứa trẻ la hét đòi mua kẹo.
Nghĩ tới kẹo, cô sực nhớ kẹo bạc hà đã ăn hồi trước.
Mùi vị của nhãn hiệu anh cho cô ăn không tệ, độ the nhiều hơn độ ngọt, không đến mức quá ngán.
Nghĩ nghĩ cô giống con nít chưa đủ, thế là tới quầy thu ngân bên cạnh ít người, tìm loại kẹo cô muốn ăn.
Mới vừa chọn xong, thuận tiện xem hàng mới khác, đảo mắt thoáng thấy trên giá hàng bên trái cùng là một hàng hộp nhỏ.
Bìa hộp đủ loại màu sắc, nhãn hiệu chính là loại Khương Kỳ từng bày ra cho xem.
Bạch Lộc nhất thời nhìn đến ngây ra, nhưng cô băn khoăn người từ xa sẽ để ý bên đây, cho nên chỉ dám dùng khóe mắt liếc xéo nhìn.
Ánh nhìn này lại khiến cô rất giật mình, hồi trước tuy rằng cũng từng để ý, nhưng chưa từng tìm hiểu kỹ, thế nên cũng không biết hóa ra thứ này còn rất có khả năng hưởng thụ, đủ loại nhu cầu cần gì có đó, đa dạng đầy rẫy.
Bạch Lộc vội vàng lướt qua một lượt, cầm kẹo đi trở về, đã thấy anh chuẩn bị trả tiền.
Biết cô tạm thời trốn đi một chuyến, cuối cùng anh hỏi cô: “Còn có thứ gì muốn mua sao?”
Bạch Lộc liếc mắt nhìn phía xa: “Ặc…không có.”
“Vậy em ra ngoài trước đi.” Anh nghiêng người bảo cô đi qua trước.
Bạch Lộc nhìn thấy chỗ trống trước mặt, chân đã không tình nguyện di chuyển, tạm thời sửa miệng: “Em đi xem lần nữa, anh trả tiền trước đi.”
Anh ngầm đồng ý, ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô, qua vài giây mới quay lại xách đồ.
Bạch Lộc đi ra thật xa, quay đầu lại thừa dịp anh không để ý, lập tức hướng về giá hàng nhỏ gần đó, không nhìn chữ nhỏ cụ thể phía trên, tiện tay lấy một hộp nhỏ nhét trong tay, tiếp theo chui vào hàng ít người, tỏ ra vẻ lấy lòng.
“Để cháu trả tiền trước được không? Nhanh thôi ạ.” Cô năn nỉ một bà bác hiền hòa.
Bà bác thấy cô cầm đồ trong tay, nắm chặt không biết cái gì, sảng khoái nói: “Được, cháu đi trước đi.”
Bạch Lộc vội khom lưng cám ơn, đưa đồ trong tay cho nhân viên thu ngân quét qua, nhanh chóng trả tiền đi ra ngoài.
Bạch Lộc như có tật giật mình, nhét đồ vào trong túi áo, cánh tay ở bên ngoài làm như ngăn chặn, để ngừa bất cẩn rớt ra ngoài làm cho xấu hổ.
Khi Tần Long trả tiền, ánh mắt thường nhìn xung quanh, vẫn không thấy cô đi ra, anh tính tiền trước rồi ra ngoài chờ.
Anh vừa mới xoay người, ngẩng đầu đã thấy cô ở ngay trước mặt.
Bạch Lộc thấy anh nghi hoặc, cười giải thích: “Bên kia ít người, em thuận tiện đi ra.”
Anh gật đầu không hỏi nhiều, sắp xếp lại mấy túi to trên tay, xách đi ra ngoài.
Bạch Lộc vươn tay giúp đỡ: “Để em xách.”
Anh cúi đầu cân nhắc, đưa cái túi nhẹ nhất lại sạch cho cô.
Ra cửa siêu thị, bên ngoài trời đã tối một nửa.
Tần Long đem mọi thứ bỏ lên xe, lại bảo cô lên ngồi trước, còn mình đi mua một bao gạo.
Bạch Lộc ngồi trên xe, nhìn thấy bóng dáng anh đi trong kính chiếu hậu, rốt cuộc có thể lấy ra cái hộp giấu kỹ, nhìn kỹ dòng chữ nhỏ phía trên.
Siêu mỏng.
Bạch Lộc khẽ giật khóe miệng, không phải là gần như ẩn hình chứ.
Cô lật qua xem, tự hiểu hết mỗi một chữ giải thích trên đó, mặt không đỏ tim không đập mạnh cất đồ trở về trong túi.
*
Xe chạy về căn hộ mới, quả thật giống như dọn nhà lớn.
Hai người lên xuống chừng mấy chuyến, mới rốt cuộc dọn xong đồ đạc trên xe.
Đây là lần đầu tiên Tần Long đặt chân đến nhà mới của Bạch Lộc sau khi trang trí xong xuôi.
Sau khi vào cửa, chuyện đầu tiên lo âu là trong nhà không có dép nam.
Bạch Lộc thấy anh chần chừ không tiến vào, cô mau chóng nghiêng người bảo anh: “Anh mang vào đi, dù sao nhà em cũng không sạch sẽ.”
Anh cúi đầu nhìn, quả thật không sạch sẽ, thế là chẳng hề lo ngại tiến vào.
Đầu tiên Tần Long tiến vào phòng bếp, đi vào ném đồ trên mặt đất trước, sau đó bắt đầu kiểm tra một số thiết bị cơ bản có bình thường hay không.
Bạch Lộc ở phòng khách thu xếp hành lý, nghĩ nghĩ cảm thấy khát nước, cô tới cửa phòng bếp, thấy anh đang ngồi xổm khom lưng, trước mặt là một cánh cửa tủ đang mở ra, hơn nửa người gần như chui vào trong, không biết đang hý hoáy cái gì.
Cô nhìn chưa đến một lúc, anh phủi tay đứng dậy, nhưng mà vô dụng, bàn tay dính dầu nhờn dơ bẩn, phải dùng xà phòng rửa tay.
Anh nhìn Bạch Lộc: “Em đứng đó làm gì?”
Bạch Lộc chỉ ấm đun nước trên thớt: “Đun chút nước uống.”
Tần Long quay đầu nhìn, vẫy tay với cô: “Anh sẽ đun, em bận việc của mình đi.”
Bạch Lộc liếm môi, bỗng nhiên cảm thấy anh mới như là chủ nhân của căn hộ này, nhưng cô cần cảm giác này.
Cô vui sướng suy nghĩ, người đã xoay lại bỏ đi, không quên đến phòng vệ sinh cầm bình dung dịch rửa tay, lại đi trở về đưa cho anh: “Anh rửa tay đi.”
Tần Long đang cầm chậu hứng nước rửa rau, anh xoay người nhìn: “Để đó đi.”
Bạch Lộc tiến vào, đặt cạnh tay anh, lặng lẽ lui ra ngoài.
Đi đến phòng khách, cô cầm di động nhìn thời gian, bảy giờ hơn.
Nên tăng tốc độ, Bạch Lộc định mục tiêu cho mình, bảy giờ rưỡi phải thu xếp xong mọi thứ.
Nhưng chờ cô bận bịu xong, đã qua bảy giờ bốn mươi.
Đói bụng đến lăn qua lộn lại rồi.
Phòng khách cách phòng bếp không xa, bất cứ tiếng động truyền ra đều có thể nghe rõ, Bạch Lộc biết anh đang nấu mấy món cuối cùng, nhưng vì giữ bất ngờ cho chính mình, cô cố ý không đi qua chỗ anh nhìn.
Ngược lại khi cô bận rộn trước đó, thấy anh bưng ra một ly nước đã nguội.
Cô rất khát, cầm trong tay trực tiếp uống hết.
Ngay sau đó anh trở lại rót một ly cho cô, đặt trên bàn để nguội.
Lúc này bên anh có thời gian trống, chỉ cần hầm thêm một chút, anh đi ra chạy thẳng vào phòng vệ sinh, lấy cây lau nhà thấm nước ra, kéo dọc theo mặt nền phòng khách.
Bạch Lộc đang nghiên cứu làm sao xem chương trình tivi, khom lưng sờ soạng cái hộp máy phía trên, không biết phải làm thế nào.
Tần Long thấy, đặt cây lau nhà ở một bên, qua đây nói: “Anh xem thử.”
Bạch Lộc giao điều khiển từ xa cho anh, thuận tiện chừa chỗ, mình thì lùi ra sau anh nhìn.
Mới ra khỏi hai bước, đế giày dính nước trượt một cái, nửa người dưới không thể kiểm soát, đột nhiên lảo đảo.
Bạch Lộc sắp ngã xuống mặt nền, may mà bàn tay đúng lúc chống đỡ nửa người trên.
Nhưng đồng thời có thứ gì đó rơi ra.
Cô theo bản năng vươn tay sờ túi áo, bên trong trống không chẳng có vật gì.
Cô cảnh giác quay đầu tìm kiếm, đã thấy người đàn ông trước mắt xoay người lại, trên tay cầm một cái hộp, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm dòng chữ trên đó, miệng đọc tên nhãn hiệu.
Bạch Lộc nhất thời có loại ý nghĩ mãnh liệt muốn độn thổ.

 

Advertisements

7 thoughts on “[HLL] Chương 43

  1. Hahhahhahhhâh âm thầm lặng lẽ mà thôi xong anh biết rùi
    Hóng chương sau. Có H đó chị Sam thả thính thế này dao em chịu nổi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.