Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 44

Chương 44

18+++++ XD

Tần Long nhìn cái hộp kia, bình tĩnh đặt một bên trên bàn trà, coi như vật linh tinh.
Tiếp theo anh đứng dậy đi về phía cô, từ phía sau túm lấy dưới hai cánh tay cô, kéo người qua: “Tới sofa ngồi.”
Bạch Lộc lén nhìn anh hai cái, không phát hiện trên khuôn mặt anh có gì khác thường, cũng cảm thấy anh sẽ không hỏi gì nhiều.
Ngồi trên sofa, cô chờ không kịp nữa liền giải thích trước: “Cái này là hồi trước người khác cho em.”
“Ừm.” Trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, sau khi buông cô ra, trong tay hình như nắm một tờ giấy, lúc này anh đặt ở mép bàn, bắt đầu cởi giày bóp chân cho cô.
Bạch Lộc tò mò, mở to hai mắt nhìn, đó là một tờ hóa đơn nhỏ mua một thứ đồ của siêu thị.
“…” Khuôn mặt Bạch Lộc từ từ đỏ lên.
Người đàn ông này, ngoài mặt có thể giả vờ gió yên sóng lặng, cá nhân lại rõ ràng hơn ai hết.
Giờ phút này anh không nói lời nào, chuyên tâm xoa bóp mắt cá chân cho cô, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, từ lòng bàn chân tới bắp chân.
Bạch Lộc thực ra chẳng đau chút nào, nhưng vì phối hợp với anh, cô cũng ngồi yên.
Bàn tay thô ráp của người đàn ông bao bọc xương bắp chân, có ý ngưa ngứa tê dại, đối với cô hoàn toàn không thấy đau, ngược lại có loại hưởng thụ thoải mái, cũng càng như là một loại khiêu khích.
Bạch Lộc khẽ khàng dựa người ra sau, góc độ nhìn anh là nhìn xuống, cứ vậy cách một lúc sau, cô đột nhiên cất tiếng: “Anh từng dùng rồi sao?”
“Chưa từng dùng.” Anh rất quyết đoán đáp lại, âm thanh trong phòng khách đặc biệt rõ ràng, giống như biết cô sẽ hỏi như vậy.
Bạch Lộc cân nhắc câu “chưa từng dùng” của anh, là chỉ chưa từng làm hay là làm mà không dùng.
Nhưng cô tỉnh táo ngay sau đó, anh làm sao có thể chưa từng làm chứ.
Bạch Lộc ngửa đầu, nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, ánh sáng lóng lánh.
Trong lòng cô suy nghĩ, nếu đột nhiên đèn tắt thì sẽ xảy ra tình huống gì.
Nhưng cô còn chưa tưởng tượng bao nhiêu thì sức lực dưới chân đột nhiên không còn nữa.
Tần Long đứng dậy, anh tiếp tục đi kéo cây lau nhà, rồi trở lại dặn cô: “Em ngồi yên đó.”
Bạch Lộc đương nhiên sẽ không để mình di chuyển nhiều, cô từ góc sofa đi qua, nhìn thấy anh đi qua đi lại bên ngoài, sau lưng chiếc áo thun ngắn tay thấm một mảng mồ hôi.
Cô nhẹ giọng đề nghị: “Nếu không cởi áo ra đi.”
Động tác anh chậm lại, xoay người nhìn cô, hình như đang cân nhắc.
“Hay là đừng cởi.” Cô lập tức sửa miệng.
Cơ thể đàn ông, trước cái nhìn đầu tiên thì vẫn nên chạm vào.
Tần Long khựng lại rồi xoay người, tiếp tục lau nhà.
Trong phòng bếp truyền ra mùi hương mê người, Bạch Lộc liếm môi, bụng đã biểu tình đến cực điểm, cô nhìn anh đang bận rộn, hỏi: “Anh làm mấy món thế?”
“Qua nhìn rồi biết.”
Bạch Lộc chờ không kịp, ngay sau đó lập tức mang giày vào, chạy thẳng về phía phòng bếp.
Tần Long: “…”
Tần Long lau xong tới phòng vệ sinh thì đổ nước bẩn, lúc chuẩn bị trở về lau lần nữa, đi ngang qua phòng bếp lại thấy cô khom lưng, đưa lưng về phía anh không biết đang làm gì.
Giây tiếp theo, cô nghiêng người, ngẩng đầu lên, đưa một chiếc đũa vào miệng.
Lúc miệng nhấm nuốt món ăn ngon, khóe mắt phát hiện người đàn ông đứng bên ngoài.
Bạch Lộc nhìn sang anh, liếm khóe miệng: “…Em đói bụng.”
Anh nhìn cô, cố nén cười: “Ăn đi.” Nói xong anh tiếp tục lau nhà.
Cơ bản nấu nướng của Tần Long là những món ăn thường ngày, tay nghề hơn Bạch Tuệ Tiệp một chút, nhưng lại không phải cách xào nấu bình thường, anh thích cho chút trứng thái sợi vào tô điểm, ngon miệng không dầu mỡ số lượng cũng đồng đều, màu sắc hương vị đều hấp dẫn người ta.
Bạch Lộc ăn dĩa bông cải xanh xào kia không dừng được, trong nháy mắt một nửa tôm đã lột vỏ trong đó đã nằm trong dạ dày cô.
Cô tạm thời bưng món hầm lên, xoay người đi ăn cánh gà om, miệng đầy vị ngọt, sau khi liếm một lần thì lấy tay gặm thịt, thừa lúc này đi nhìn món tiếp theo.
Canh củ từ nấu sườn. Là món ruột của cô.
Khoai tây thái sợi chua cay. Cô từng nhắc tới rất nhiều lần ở trước mặt anh, vừa khai vị lại chua ngon.
Canh cá trích đậu hủ sữa trắng. Anh thật sự biết nấu, cô cầm cái muôi nếm một ngụm, vị thơm ngon lan tỏa.
Trên bếp còn có một món cuối cùng, Bạch Lộc khỏi cần đoán cũng biết, là thịt kho tàu, lửa nhỏ hầm từ từ.
Khi Tần Long đi vào phòng bếp, Bạch Lộc đang bưng toàn bộ món ăn ra ngoài, cơm trong nồi cơm điện cũng đã nấu chín mở ra, mùi gạo thơm lừng bay ra.
Bạch Lộc và Tần Long ăn ý chuyền qua chuyền lại, tựa như hình thức ở chung tương tự đã quen từ lâu.
Cô nhớ trước đó còn mua bia, trở lại đi tìm kiếm, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Một bữa cơm thật sự thỏa mãn, Bạch Lộc uống một lon bia, không có vẻ say, chỉ là mặt hơi đỏ, căn phòng mở ra cửa sổ, nhưng chẳng có chút gió thổi vào.
Trong nhà còn chưa mua quạt đứng, bởi vậy càng không có chỗ hóng gió.
Bạch Lộc đẩy lon bia không qua một bên, đứng dậy đi lấy lon khác, đếm lại mới phát hiện anh cũng chỉ uống một lon, cô không khỏi tò mò: “Anh ăn no rồi à?”
Tần Long gắp một miếng thịt, gật đầu: “Không đói.”
Bạch Lộc à một tiếng, lại nghe anh hỏi: “Em ăn no chưa?”
“No rồi.”
Tần Long buông đũa xuống, miệng nhai từ từ, nhìn một bàn đồ ăn, mỗi một đĩa đều còn thừa chút ít.
Anh hình như suy nghĩ nên thu dọn thế nào, Bạch Lộc đã nói trước: “Phần còn dư bỏ tủ lạnh, ngày mai em hâm nóng ăn.”
Anh trông lo lắng: “Em biết hâm nóng không?”
Cô nói chắc nịch: “Biết.”
Anh lại đột nhiên đứng dậy, đi vào trong lấy bát sạch ra, thu dọn đồ ăn còn thừa cho cô.
Bạch Lộc thấy anh hành động lưu loát nhanh chóng, tưởng rằng anh vội vã muốn đi, cô liền hỏi: “Anh muốn mang về một chút không?”
Anh lựa cho cô mấy miếng thịt có xương: “Không cần.”
“Anh định về sao?” Cô đứng lên.
Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Biết rửa bát không?”
“…” Bạch Lộc đỏ mặt, “Đương nhiên biết.”
“Anh rửa giúp em.” Nói xong anh bưng bát đĩa đi vào phòng bếp, bảo cô lau sạch bàn.
Bạch Lộc đi tìm giẻ lau, thấm nước dưới vòi nước, vừa vắt giẻ vừa nhìn anh bên cạnh, anh mặc áo ngắn tay hơi mỏng, nhưng bởi vì làm việc nhiều, mồ hôi bốc ra, lan tỏa mùi mồ hôi đàn ông khó ngửi đậm đặc.
Bạch Lộc không cảm thấy phản cảm, hít sâu mấy hơi. Cô giương mắt nhìn, lỗ tai và má anh đều đang nhỏ giọt mồ hôi.
Cô mau chóng lau bàn xong, đi trở về va ly của mình, cô nhớ có mang bộ đồ lưu niệm cùng về đây.
Bạch Lộc lấy ra quạt xếp bên trong, sau khi mở ra thì quạt mấy cái, gió còn rất lớn.
Thế là cô đi vào phòng bếp, từ sau lưng đến bên cạnh quạt gió cho anh, không ngừng khắc nào.
Tần Long cảm thấy một trận mát mẻ, bàn tay bận dội rửa bọt nước rửa bát, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Em không mệt sao?”
Bạch Lộc lắc đầu: “Không mệt chút nào.”
Giây tiếp theo, cô vén lên áo thun sau lưng anh, vải vóc bị mồ hôi thấm ướt rời khỏi da thịt người đàn ông, trong nháy mắt có gió thổi tới toàn bộ không gian phía sau lưng.
Cơ thể Tần Long nao nao, anh đã cảm giác được bàn tay ấm áp của cô, như có như không chạm vào mình.
Có điều không đợi anh nghĩ đến dục vọng gì, sự tình đã phát triển đến bước không thể khống chế, cái tay kia từ phía sau lưng chầm chậm dán sát tới phần eo của mình, khẽ khàng xoa nắn mấy cái lại dời tới bụng trước người.
Cái vòi vẫn còn chảy nước, động tác Tần Long dừng lại: “Bạch Lộc?”
Lúc này Bạch Lộc đã ngừng động tác quạt gió, toàn thân cô tựa trên lưng anh, hai cánh tay quấn chặt trước người anh, đầu cô ngẩng lên nhìn cái ót của anh: “Hửm?”
“Hơi nóng.” Giọng anh khàn khàn.
Trước ngực Bạch Lộc dán sát phía sau lưng anh, chỉ là ôm nhẹ nhàng nhưng chẳng chừa ra chút khe hở, hai cánh tay anh to lớn mạnh mẽ, bờ lưng rộng bắp thịt cũng cường tráng rắn chắc, khiến cô có cảm giác ôm một cái cây to.
Cái cây thô ráp nứt nẻ, tuy rằng anh cũng thô ráp, nhưng càng có cảm giác an toàn ấm áp hơn nhiều.
Bạch Lộc nhắm hai mắt lại, đầu chuyển sang bên trái, lỗ tai dán sau lưng anh, hai tay ở trước người anh làm động tác nhỏ.
Một bàn tay kéo lên vạt áo trước của anh, tay kia mở quạt ra lần nữa, bởi vì không gian nhỏ, chỉ có thể nhẹ nhàng quạt cho anh trong phạm vi nhỏ.
“Như vậy không nóng.” Cô trả lời câu trước đó của anh.
Tần Long rửa bát xong, đặt nghiêng trên giá, đóng vòi nước, vẫy khô giọt nước, cuối cùng bắt lấy hai tay không an phận của cô.
“Bây giờ rất hưng phấn sao?”
Lúc anh nói chuyện, xương cốt toàn thân đều rung động.
Bạch Lộc cảm nhận được, đột nhiên cười ra tiếng.
“Em cười cái gì?” Anh nghi hoặc.
Cảm giác lại rung một chút, Bạch Lộc thấy chơi vui: “Anh nói thêm câu nữa đi, em muốn nghe anh nói chuyện.”
Tần Long: “…Nói cái gì?”
“Nói gì cũng được.” Bạch Lộc im lặng lại giống như hưởng thụ dựa vào người anh, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, “Anh nói anh thích em cái gì?”
Vấn đề này từng xuất hiện rất nhiều lần giữa hai người họ, mặc kệ là cô hỏi hay là anh hỏi, chỉ là đôi bên đều chưa cho đối phương một câu trả lời rõ ràng.
Tuy rằng đối với hai người họ, câu trả lời này cũng không quan trọng đến vậy.
Thật lòng yêu thích, nhìn ánh mắt đối phương, có thể biết tất cả.
Bởi vì ngoài người ấy ra thì không hề có ai khác.
Điều này cũng là chỗ Bạch Lộc luôn cảm thấy mâu thuẫn, cô tin tưởng cảm giác của anh đối với cô, cũng tin tưởng trực giác của chính mình, nhưng lại không thể nào xem nhẹ quá khứ tựa như cái gai đột nhiên xuất hiện.
“Thích em cái gì?” Cô hỏi lần nữa.
“Rất nhiều, đều thích cả.” Lúc này anh không lấp liếm, rất thành thật đáp lại.
Cô hỏi tới cùng: “Là thích mỗi một chỗ của em?”
Anh nhẹ giọng: “Ừm.”
Cô nói tiếp: “…Hay là mỗi một chỗ của anh đều thích em?”
Dường như nghe được lời sáo rỗng, anh hơi ngớ ra, cứ cảm thấy trong lời nói của cô có hàm ý khác, còn chưa nghĩ ra cái gì, cơ thể đã cảm giác được lời mời nhiệt tình của cô.
Tay phải Bạch Lộc gập quạt giấy lại, tay dời xuống, lấy cán quạt nhẹ nhàng gõ vào nơi nào đó, không nhẹ không nặng.
Tần Long đột nhiên cứng đờ, ban đầu mới buông tay cô ra, giờ phút này nắm chặt lần nữa, âm thanh hơi nguy hiểm: “Em muốn chơi ư?”
Bạch Lộc khẽ cười: “Muốn chơi hay không? Hỏi nó không phải hỏi anh.”
Người phía trước đột nhiên im bặt, hình như đang kiềm nén gì đó, Bạch Lộc nghiêng người nhìn anh, cơ thể không đứng vững, đột nhiên cảm thấy thân trên nhẹ bẫng, trong nháy mắt cả người bị bồng lên.
Cô phát ra một tiếng hô nhỏ, nhất thời phản ứng lại, mình đang ngồi trên mép bàn bếp.
Bạch Lộc không thể đi xuống, người đàn ông trước mặt chen chúc giữa hai chân rộng mở của cô, hai tay vòng qua bên hông cô, phản bác nói: “Là em rất muốn chơi.”
Đột nhiên mặt đối mặt, chạm vào ánh mắt nóng cháy của anh, Bạch Lộc mới phát giác tất cả đều do mình khiêu khích.
Nhưng cô chẳng hề hối hận, bàn tay cầm quạt ở sau lưng anh mở ra lần nữa, giúp anh quạt mấy cái, trong khoảng thời gian ngắn hai bên đối mặt không nói gì.
Một lát sau, cô đột nhiên thu lại không gian, cả thân trên nhảy về phía trước, nhảy thẳng lên người anh.
Tần Long có chút bất đắc dĩ muốn cười, anh lại bị người ta coi là thân cây lần nữa.
Hai chân Bạch Lộc kẹp lấy bên hông anh, bàn tay từ khe hở phía trước của hai người mà di chuyển xuống, lớn mật lại trực tiếp nắm lấy anh.
Tựa như bị người ta bóp cổ họng, máu toàn thân của Tần Long ngừng chảy trong nháy mắt hướng lên trên, anh trực tiếp bồng cô đè lên cửa tủ lạnh, hô hấp ép buộc ẩn nhẫn.
Bạch Lộc cảm giác được, bật cười ra tiếng: “Anh nhẫn nhịn gì chứ?”
Anh không trả lời, mà dùng cơ thể đè cô ở giữa mình và tủ lạnh, đề phòng hành động có khả năng xảy ra tiếp theo của cô.
Cô đột nhiên châm chọc: “Lúc cùng với người khác, anh cũng nhẫn nhịn sao?”
Khuôn mặt anh ở trước mắt cô, nhưng trên đầu lại bao phủ ngọn đèn, phía sau có chút không thấy rõ, có lẽ lúc này anh mất hứng, sự mông lung càng giúp anh nổi lên hơi thở nguy hiểm.
Anh hình như bị chọc giận, lấy nơi nào đó đẩy cô một cái: “Cùng với ai?”
Bạch Lộc bị đẩy vào, cơ thể có chút như nhũn ra, không muốn làm rõ, chỉ cảm thấy anh vĩnh viễn giả khờ.
“Cùng với ai anh còn không biết sao?” Cô âm thầm cắn răng, “Anh cũng không phải chưa từng làm.”
Lúc này đây toàn thân anh đẩy lên, ôm cô càng chặt hơn, đầu ngửa lên nhìn cô, lồng ngực thở mạnh, hình như đưa ra một quyết định, nói: “Bạch Lộc, em muốn làm, ông đây làm với em.”
Bạch Lộc đột nhiên cảm thấy trước mắt hơi choáng váng, hình như câu nói kia từng nghe qua đâu rồi, cô sửng sốt đờ đẫn một hồi, cơ thể đã rời khỏi tủ lạnh, ngược lại bị mang tới vách tường ngoài phòng bếp.
Anh không buông cô ra khắc nào, hình như định lao thẳng vào cô, một tay nâng lên cặp mông của cô, tay kia luống cuống cởi ra chỗ nào đó.
Không biết vì sao, trước đó có lòng chủ động dũng cảm như vậy, giờ phút này cô đột nhiên bắt đầu bồn chồn.
Bạch Lộc hơi sợ hãi, phía sau lưng lại cấn thứ gì đó gồ lên, khiến cô khó chịu không thôi, lúc anh phân tâm, bàn tay cô vòng ra sau chạm nhẹ vào.
Trong nháy mắt, cả phòng tối sầm lại.
Hóa ra vừa rồi cô tắt đi hai ngọn đèn, phòng khách và phòng bếp.
Bạch Lộc càng sợ hơn, toàn thân nhào tới người anh, ôm chặt lấy cổ anh, lẳng lặng thở dốc.
Tần Long cũng cảm nhận được sự run rẩy của cô, vốn tưởng rằng cô đã chuẩn bị xong từ trước, lúc này anh lại không khỏi do dự.
Anh vừa định muốn buông cô ra, lại nghe cô nói bên tai: “Vào đi.”
Nói xong câu đó, cô bắt đầu làm chuẩn bị, tuy rằng bóng tối vô biên đáng sợ, nhưng có anh ở đây, tựa như một màu sắc tự vệ, cuốn hai người vào bên trong.
Tần Long khẽ khàng vỗ lưng cô, tới lúc này rồi, anh cũng không cần lấy tay nâng cô lên, sức lực của bản thân cô đã đủ ôm chặt anh không rơi xuống dưới.
Anh chỉ cần nhẹ nhàng giữ eo cô, thử dò góc độ, sau đó đột nhiên ra sức, vọt vào một chỗ nào đó ấm áp bên trên.
Bạch Lộc bị dòng lực mạnh kia đâm vào suýt nữa xụi lơ, cơ thể có dấu hiệu rớt xuống, cô lập tức kẹp lại hai chân để mình giữ chặt anh, đồng thời miệng phát ra tiếng đau đớn, âm thanh nhỏ nhẹ khẩn cầu anh nhẹ một chút.
Tần Long làm sao còn có thể động nữa, sau động tác vừa rồi của anh, ngay sau đó đã bị cô xoắn chặt, tiến thoái lưỡng nan, nhưng không muốn làm cô bị đau, anh chỉ có thể đứng yên đè nén.
Qua mấy phút ăn ý, cô có ý vặn vẹo thắt lưng, anh cũng xoa nhẹ cái mông vài cái, hôn lên má cô: “Tốt hơn chưa?”
“Được rồi.” Cô cố gắng hít vào, bám lấy bờ vai anh, hình như muốn ngồi trên người anh, nhưng lại không biết nên dùng tư thế như thế nào.
Đáy lòng anh rõ ràng, cô muốn kết hợp, một lần nữa bồng cô tới trên vách tường, để cô trước sau đều có chỗ dựa, thân dưới bắt đầu chậm rãi di chuyển: “Anh quan trọng không?”
Tư tưởng Bạch Lộc bắt đầu hơi hỗn loạn, sau đó mới từ kích thích của cơ thể dần dần tỉnh táo, cô nhớ ra câu hỏi mình từng hỏi trước đây.
Hai tay cô ôm lấy khuôn mặt anh trong bóng đêm, cặp mắt kia lóe sáng, cô ngứa ngáy cười cười: “Quan trọng hay không anh không cảm thấy sao?”
Tốc độ anh không thay đổi, đột nhiên tăng thêm sức lực: “Bây giờ thì sao?”
Cô vẫn cười, âm thanh trong trẻo như chuông bạc: “Có thể lại hướng lên trên một chút.”
“Như vậy câu thứ hai thì sao?” Lần này là anh hỏi.
“Hai chữ ở giữa.” Lần này là cô đáp.
Anh hỏi thêm một câu: “Chỉ hai chữ thôi?”
“Ừ.” Cô mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác động tác anh trở nên nhẹ nhàng, lại vắt hết óc nghĩ ngợi, “Phía trước thêm một chữ ‘rất’.”
Anh lần nữa hướng chính mình vào trong, hai mắt nhìn cô chăm chú, nhưng cô thoải mái nhắm mắt lại.
“Muốn nghe câu trả lời của anh không?” Anh hỏi.
Đầu óc cô bắt đầu chẳng hiểu được, chỉ đáp theo: “Ừ, muốn nghe.”
“Phía sau thêm một chữ ‘nhất’.”
“Ừ, nhất.” Cô nói theo, nhưng hoàn toàn không nghe vào.
“Em quan trọng nhất.” Anh kết hợp lại, nói lại lần nữa.

 

Advertisements

3 thoughts on “[HLL] Chương 44

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.