Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 48

Chương 48

Khi Tần Long tiến vào tiểu khu lần nữa, Bạch Lộc ở trên lầu nhìn xuống rõ ràng.
Cô thấy anh đi qua cánh cửa nhỏ cạnh phòng bảo vệ, sau đó là suối nước ở giữa, cuối cùng dọc theo con đường rợp bóng cây quẹo tới dưới lầu phía Bắc.
Bạch Lộc mở cửa ra trước cho anh, cũng nhìn thấy thang máy bên ngoài đang chạy xuống.

Cô chờ ở cửa.
Không bao lâu, anh từ trong thang máy đi ra.
Lúc cô nhìn thấy khuôn mặt anh, giật mình cảm thấy thời gian không quá bao lâu, nhưng chỉ là đặc biệt nhớ nhung.
Tần Long cũng chẳng phải tay không đến nơi, trên tay anh xách theo mấy cái túi to, Bạch Lộc cầm lấy nhìn, có mấy chai sữa tươi sữa chua và bánh mì nướng, còn một cốc trà sữa mua bên ngoài.
“Để ăn sáng.” Anh giải thích xong, giúp cô bỏ vào tủ lạnh.
Khuôn mặt anh vẫn bình thản, không mang theo cảm xúc gì, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bạch Lộc đi theo đuôi anh, ở sau lưng hỏi: “Trong khoảng thời gian này anh đi đâu vậy?”
“Dạo một vòng bên ngoài.”
Bạch Lộc nhìn địa chỉ tiệm sữa tươi và tiệm trà sữa trên túi, cách nơi này một đoạn đường, cũng không biết anh thuận tiện đi ngang qua hay là cố ý đi mua, thế mà đều là hương vị cô thích.
Cô cắm ống hút bắt đầu uống trà sữa, thấy anh sắp xếp xong xuôi trong tủ lạnh, lại lục lọi đồ ăn ở tầng dưới, cô đi qua nói: “Bữa trưa ăn thế nào?”
“Em muốn ăn gì?” Anh dừng lại, tham khảo ý kiến của cô.
“Hâm nóng đồ ăn tối qua, sau đó em còn muốn ăn tôm rang.”
Anh trả lời: “Được.”
Bạch Lộc ở phòng bếp nhìn một vòng, cảm thấy nước đun tối qua uống sắp hết rồi, cô đi qua hứng nước lại đun một ấm.
Nước chảy ào ào, cô nghe anh hỏi: “Đậu tương này là cô em mang tới?”
Bạch Lộc quay đầu lại, thấy một túi lớn xanh mơn mởn kia, gật đầu nói: “Còn tươi, lát nữa luộc.”
Tần Long xếp đậu tương ra một cái đĩa, phần còn thừa cất lại vào tủ lạnh.
Bạch Lộc đặt xong ấm nước điện thì mở điện, quay đầu lại nhìn, anh đang ngồi xổm lột vỏ đậu tương.
“Không phải nói luộc sao?” Cô đi qua.
“Lột vỏ ra, như thế này xào với tôm.”
Bạch Lộc tưởng tượng màu sắc sau khi làm xong, hẳn là không tệ, cô liền ngồi xổm xuống nói: “Để em lột đi.”
“Có móng tay không?” Anh hỏi.
Bạch Lộc trở tay nhìn, đúng lúc cắt móng hai hôm trước.
Tần Long nhìn thoáng qua, bảo cô đứng dậy: “Bận việc của em đi.”
“Không được.” Trong lòng cô không được tự nhiên, rất muốn tìm chút chuyện làm, dạo qua một vòng, vẫn không biết làm gì.
Tần Long ngẩng đầu nhìn cô lớ ngớ, thế là sai việc: “Em qua đây.”
Bạch Lộc ngồi xổm trở lại.
Tần Long lấy ra một ít đậu tương, đưa cho cô phần còn lại trên đĩa, nói: “Dùng kéo cắt hai bên góc đậu.”
Bạch Lộc hiểu được, lập tức đứng dậy đi tìm kéo, sau khi cầm về ngồi trở lại, cùng anh làm việc.
Hai người đều cúi đầu, im lặng phân công.
Bạch Lộc ho nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn anh: “Trước đó khi anh đi xuống đã gặp phải cô em đúng không?”
Giọng anh bình thản: “Ừ.”
“Đã nói những gì?”
Động tác anh nhanh chóng lưu loát, thỉnh thoảng nhìn cô: “Bà ấy không nói với em?”
Ban nãy Bạch Lộc đâu dám hỏi, biết rõ cô mình sẽ không nói, nhưng cô đại khái đoán được là nội dung gì.
“Cô em không nói.” Cô cắt xong một phần nhỏ, dừng lại nhìn anh lột vỏ, “Cô em khẳng định nhìn thấy anh, cũng nhất định nói lời khó nghe phải không?”
Tần Long cúi đầu bận việc, miệng nói: “Cho dù nói gì cũng đều là quan tâm đến em.”
Bạch Lộc không ủng hộ: “Loại quan tâm quá mù quáng tự cho là tốt này, em không cần.”
Anh bình tĩnh lắng nghe, qua một lát chợt nói: “Bà ấy là người thân quan trọng nhất hiện nay của em.” Cuối cùng anh còn bổ sung một câu, “Sau khi mất trí nhớ.”
Bạch Lộc gật đầu: “Phải.”
Cô tiếp tục cắt đậu tương, đột nhiên nhận ra anh đang chuyển đề tài, thế là cô lặp lại câu hỏi: “Bà ấy nói gì?”
Lần này anh không lảng tránh: “Chỉ quen biết một chút.”
Bạch Lộc tò mò: “Quen biết một chút? Từng biết nhau hồi trước sao?”
Anh gật đầu: “Vụ án bốn năm trước, đã từng gặp cô em.”
“Bốn năm trước.” Bạch Lộc nhớ lại, lúc ấy có lẽ cô đã mất trí nhớ, không biết người ở đâu, cũng không nghe Bạch Tuệ Tiệp nhắc qua, cô truy hỏi, “Là vụ án do cô em tiếp nhận sao?”
Tần Long ngước mắt nhìn Bạch Lộc, nói: “Không phải.”
“Vậy quen biết thế nào?” Cô rối rắm hơn.
“Đồng nghiệp của cô em tiếp nhận vụ án.”
“Đồng nghiệp tiếp nhận?” Cô tự hỏi một lần.
Nếu là quen biết, thì thật sự quen thuộc với vụ án này, đáy lòng Bạch Lộc thấy kỳ lạ nói không nên lời, nếu cô nói sớm cho cô mình, anh không phải bại lộ nhanh hơn sao, như vậy quan hệ trước đó của hai người còn có thể phát triển bình thường như vậy không?
Cô chẳng dám đưa ra bất cứ giả thuyết không thuận lợi nào, dù sao hiện tại anh đang đứng trước mặt cô, cho dù làm việc vặt hằng ngày nhàm chán, cô cũng cảm thấy hạnh phúc, như vậy đã đủ rồi.
Bạch Lộc không hỏi cụ thể cô mình đã nói những gì với anh nữa, cho dù là lời châm chọc uy hiếp có khó nghe đi chăng nữa, cái cô để ý nhất là ý nghĩ của anh.
“Anh sẽ không đem lời nói của cô em để trong lòng phải không?” Cô thử thăm dò nhìn biểu cảm của anh.
Tần Long không ngẩng đầu: “Không đâu.”
Bạch Lộc ngừng tay, trong lòng không xác định, yên lặng nhìn anh.
Anh để ý tới, lúc này mới ngẩng đầu, trên tay vẫn đang lột đậu tương, khóe miệng chợt mỉm cười, hai mắt đối diện cô, lặp lại: “Không đâu.”
Bạch Lộc mím môi, cũng cười cười.
Qua hồi lâu, Tần Long lột xong đậu tương trước, đổ vỏ vụn vào túi rác, lại đi tìm chổi quét sạch mặt nền.
Bạch Lộc cũng làm xong, định cầm đi rửa, nhưng bị anh ngăn lại nói: “Việc còn lại để anh.”
Cô không chịu, kiên trì nói: “Em chỉ không biết xào nấu, loại công việc đơn giản này vẫn để em làm đi.”
Anh ở một bên khựng lại, rồi nói: “Được.”
Cô mở ra vòi nước, xát đậu tương dưới nước, qua loa một lần nước, tiếp theo đổ vào trong nồi, thêm vào mực nước thích hợp, đặt trên bếp bật lửa.
Bận xong xoay người nhìn, phát hiện anh đang cắm nồi cơm điện, hai người làm việc hiệu suất cao, làm cô nghĩ tới câu nói kia.
Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt nhọc.
Tiếp đó bắt đầu hâm nóng đồ ăn và xào nấu, Bạch Lộc không rời phòng bếp bước nào, chỉ lẳng lặng nhìn anh làm từng động tác.
Càng xem càng cảm thấy hết sức xấu hổ, cô dựa trên cửa tủ lạnh, nhìn anh nói: “Anh làm thế nào học nấu ăn?”
“Trong nhà không người, tự nhiên học biết thôi.”
Bạch Lộc hỏi: “Bố mẹ anh bận rộn lắm sao?”
Anh hình như không muốn nhắc tới gia đình, nói qua loa: “Hồi trước bận.”
Nhưng cô vẫn hỏi tiếp: “Bây giờ thì sao?”
“Hiện tại bố anh đã mất, mẹ anh có gia đình mới.”
Bạch Lộc không khỏi thổn thức một trận, câu trả lời này khiến cô bất ngờ, trong lòng chậm rãi ước đoán cảm nhận của anh, không hỏi nhiều nữa.
Một bữa cơm trưa rất bình thường, hai người trò chuyện đơn giản, nói về dự định cuộc sống sau này, đều là những đối thoại bình thường, lúc thì nhìn nhau một cái, ánh mắt có thể chạm vào đáy mắt đối phương.
Ăn uống xong, Bạch Lộc chủ động đi rửa bát.
Tần Long không đùn đẩy, người đứng bên ngoài, tay lục lọi trong túi, nhưng không lấy ra cái gì.
Bạch Lộc thấy, trong lòng cũng hiểu được, chỉ về phía ban công: “Anh qua đó hút đi.”
Anh ngẩn người, sau đó mỉm cười, xoay người tìm ban công.
Ban công căn hộ hướng về phía Bắc, nằm cạnh phòng bếp, có thể nghe được tiếng cô rửa bát, nhưng không thể nhìn thấy hai bên.
Tần Long dựa lan can, tựa lưng châm điếu thuốc, tiếp theo xoay người hút.
Anh hút sâu một hơi, lấy điếu thuốc ra, hai tay chống trên tay vịn, mắt cụp xuống, nhìn địa hình dưới lầu, lẳng lặng thưởng thức cảnh vật.
Đúng lúc giữa trưa, mặc dù không bị ánh nắng chiếu vào, nhưng không khí oi bức khó chịu, người đứng một hồi liền khô nóng ứa ra mồ hôi.
Anh nhớ lại buổi sáng lúc đi xuống.
……
“Là cậu!”
Đây là phản ứng đầu tiên của đối phương sau khi thấy anh, trong ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ, nghi hoặc, khó tin, biểu cảm thay đổi khôn lường.
Thứ không thay đổi chính là phẫn nộ của bốn năm trước, hiện giờ cũng trút ra hết với anh.
“Cậu vẫn còn quấn lấy Lộc Lộc, không chịu buông tha cho con bé sao? Cậu lừa con bé cái gì?”
Đối phương liên tục ném ra chất vấn, anh chẳng muốn đáp lại, chỉ chào một tiếng: “Luật sư Bạch, đã lâu không gặp.”
“Tôi không muốn gặp cậu.” Bạch Tuệ Tiệp nhẹ giọng cảnh cáo, “Cậu cũng đừng xuất hiện trước mặt Lộc Lộc, hiện tại con bé không cùng loại người như cậu.”
Lúc ấy anh cười châm biếm, nói: “Ngại quá, tôi lại ở bên cô ấy.”
Bạch Tuệ Tiệp nổi giận, giơ tay chỉ vào anh: “Cậu nhất định muốn đối nghịch với chúng tôi có phải hay không?”
Anh chẳng sợ sệt: “Hiện tại nếu tôi đối nghịch với bà, thì sẽ là kết cục gì đây?”
“…”
“Lại vào tù lần nữa sao?”
Bạch Tuệ Tiệp khẽ mắng: “Cậu đừng quá đắc ý.”
“Tôi không đắc ý, nhưng bà tốt nhất phải có chứng cứ. Bốn năm trước tôi bị vu oan, các người không ai tin tôi, hiện giờ Tần Long tôi nếu thua trong tay các người nữa, trừ phi…” Cảm xúc anh thoáng khơi dậy, nhưng tĩnh tâm lại, “Trừ phi các người làm cho cô ấy mất trí nhớ lần nữa, tôi không còn gì để nói.”
Sắc mặt Bạch Tuệ Tiệp trở nên trắng bệch, lập tức nghiêm túc: “Bốn năm rồi, cậu vẫn không chịu nhận tội phải không?”
Anh cũng nói giống vậy: “Bốn năm rồi, các người vẫn không chịu tin tưởng tôi, không phân tốt xấu vu tội cho tôi.”
Bạch Tuệ Tiệp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Chúng tôi chỉ tin tưởng chứng cứ, chứng cứ tố cáo cậu.”
Anh đột nhiên cười chế nhạo: “Chứng cứ? Chứng cứ không phải bị các người hủy rồi sao? Các người để cô ấy tiếp tục mất trí nhớ, lấy đi hết hồi ức trước kia của cô ấy, bố trí hoàn cảnh mới trí nhớ mới thậm chí cái tên mới cho cô ấy, còn tạo ra sự giả dối, để cô ấy tưởng rằng bởi vì tai nạn xe cộ mới dẫn đến việc cô ấy mất trí nhớ.”
Bạch Tuệ Tiệp phản bác: “Cậu đừng vu cáo một cách vô lý, chuyện tai nạn xe cộ, cậu cũng có trách nhiệm. Nếu cậu không đưa Lộc Lộc đến chơi ở chỗ như vậy, con bé không nhận được điện thoại của bố mẹ, để bọn họ sốt ruột dẫn tới tai nạn xe cộ sao?!”
Nhắc tới bố mẹ cô, Tần Long liền im lặng.
Đây cũng là nguyên nhân anh muốn chuộc tội nhất hồi trước, khi đó anh tắt đi cuộc gọi kia, để cô tiếp tục theo anh tiêu khiển trút ra hết phiền muộn, hiện giờ nghĩ lại đều bởi vì còn trẻ ngông cuồng, tưởng rằng tạm thời ném đi tất cả thì có thể vượt qua, ai ngờ dẫn tới một trận bi kịch.
Anh không biết bi kịch khởi nguồn từ đâu, nhưng anh gián tiếp có trách nhiệm, điểm này anh không phủ nhận.
“Bốn năm nay, tôi chịu đựng xong rồi.” Anh như là rất mệt mỏi, hít sâu một hơi nói, “Tội nên chuộc tôi đã chuộc rồi, người tôi nên yêu thương bảo vệ lần nữa, tôi vẫn sẽ yêu.”
“Cô ấy trong bốn năm qua, tôi không lo được. Quãng đời còn lại của cô ấy, tôi đã quyết định lo tới rồi.”
“Luật sư Bạch, bà có bản lĩnh hơn tôi, bây giờ bà có thể đi lên nói rõ với cô ấy, tôi gây tội với ai mới bị ngồi tù, nếu bà không sợ cô ấy sụp đổ, không sợ vạch trần chân tướng sự thật, bà cứ việc đi lên nói thẳng.”
Bạch Tuệ Tiệp kiên định lắc đầu: “Cậu đừng nằm mơ, chính cậu đến giờ cũng không dám nói, chẳng phải bởi vì để cậu lừa gạt con bé sao. Bốn năm trước lấy lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ con bé, bây giờ còn muốn dùng thủ đoạn giống vậy, cậu không sợ con bé khôi phục trí nhớ rồi thì sẽ càng chán ghét cậu hơn ư? Không đúng, cậu không sợ chán ghét, cậu chỉ đang đùa giỡn, ức hiếp con bé hiện tại không có ấn tượng với cậu.”
“Chán ghét tôi?” Anh cười chế nhạo, sau đó màu mắt nghiêm nghị, “Tôi chờ mong ngày này tới sớm.”
Nói xong, anh không nhiều lời nữa, trực tiếp nghiêng người rời khỏi.
……
Tàn thuốc rớt xuống một đoạn thật dài, anh đột nhiên phục hồi tinh thần.
Cơn gió tại ban công lầu trên trở nên mạnh hơn, đầu thuốc lá chợt lóe chợt tắt, anh hút mạnh lần nữa, lắng tai nghe động tĩnh sát vách.
Cô đứng giữa phòng khách, cảm nhận được gió lùa ập tới, pha lẫn mùi thuốc lá nồng nặc của anh.
Cô hít sâu một hơi, tiếp theo đi về phía anh.
Tần Long nghe tiếng bước chân, cảm giác cô đến gần sau lưng, nhưng không đi tới bên cạnh anh, mà ôm anh từ phía sau, cánh tay mảnh khảnh nhô ra từ bên hông, ôm chặt trước người anh.
Cơ thể cô rất nhẹ rất mềm, anh luôn biết, cơn gió thổi trước người anh, có anh giúp cô chống đỡ, cô muốn tựa vào sau lưng, không động đậy dính sát vào nhau.
Chắc là dáng vẻ giống như sắp ngủ rồi.
Anh nghĩ vậy, lặng lẽ cười nhẹ.

 

Advertisements

6 thoughts on “[HLL] Chương 48

  1. TL bị án oán mà cái án này sẽ khiến đời anh sẽ gặp khó khăn hơn các án khác rất nhiều (trừ giết người ), không chỉ khó khi xin việc mà còn khó khi yêu đương. Chờ vén hết bức màn bí mật

  2. Hiểu rồi. Vậy là trước đây hai ng yêu nhau, nhg chắc vì gia cảnh của Long nghèo nên bị gia đình phản đối. Bố mẹ mất vì tại nạn Lộc sốc quá nên bị ngất, xong r bị thôi miên cho mất trí. Gia đình lại dựa vào thế lực lớn để làm chứng giả ép Long vào tù.
    Là mình đoán thế, sự thật chắc cũng gần như vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.