Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 49

Chương 49

Bạch Lộc không có cảm giác an toàn, chuyện này cô chẳng hề thừa nhận, anh cũng không hỏi nhiều, nhưng trong lòng hiểu rõ.
Thế nên mỗi khi cô ôm anh từ phía sau, anh đều sẽ im lặng một lúc, chờ qua một hồi lâu, anh xoay người lại đặt cô trong lòng, để đầu cô kề sát trước ngực anh, bàn tay vuốt ve chậm rãi từ trên đỉnh đầu vuốt xuống, cuối cùng vỗ nhẹ lưng cô, giống như dỗ dành một đứa nhỏ.

Nếu đã ôm, thì anh không thể hút thuốc nữa, anh ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm mạnh dập tắt.
Hôm đó bọn họ cũng không rảnh rỗi, hình như làm rất nhiều việc, lại dường như chẳng làm gì cả.
Vào chập tối hai người ra ngoài đi dạo tản bộ, thuận tiện ăn cơm bên ngoài, tựa như trôi qua một ngày chưa từng xảy ra bất cứ chuyện buồn phiền nào.
Ngày hôm sau Bạch Lộc quay về phòng tư vấn tiếp tục đi làm.
Chấm dứt công việc thực tập, cô cũng chính thức bắt đầu toàn bộ quá trình tiếp đãi giúp đỡ khách của mình, chứng lo âu, áp lực công việc, mâu thuẫn hóa quan hệ gia đình đủ loại phiền não, cô đều ghi chép lại từng cái, cũng nhẫn nại khơi thông với bọn họ.
Một tuần trôi qua, cô gần như thích ứng với khuôn mẫu mới.
Lúc rảnh rỗi, cô pha một tách trà lài cho mình, ngồi trên ghế nhấp môi uống một ngụm, sau đó lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thực ra tình trạng hiện nay đối với cô mà nói đã khá hài lòng, có người cô yêu cũng có người yêu cô, cuộc sống vui vẻ, vả lại không có phiền não lớn.
Ngoại trừ đôi lúc Bạch Tuệ Tiệp gọi điện thoại qua, bảo cô trở về ăn cơm, trải qua chuyện lần trước Bạch Lộc cũng không căng thẳng với cô mình, cô biết ở trong mắt bọn họ có lẽ mình tùy hứng một lúc thôi, nhưng cô hiểu rõ bản thân đang làm gì, cũng biết mình nên làm gì nhất, là cân bằng cán cân trong lòng kia.
Cô từng trở về một lần, hôm đó cũng nói rõ với Tần Long, anh không có ý kiến gì, ngược lại khiến cô tĩnh tâm một chút.
Đến nhà cô dượng ăn cơm như thường lệ, mọi người tán gẫu như mọi khi, giống như đã hẹn quy ước rồi, chẳng hề nhắc tới một số mâu thuẫn từng xảy ra.
Nhưng bản thân cô lại cảm nhận được sự khó xử ẩn giấu không thể nói ra.
Bạch Lộc không dám hỏi cô mình ngay trước mặt, thế là lén tìm hiểu tình hình từ phía Trâu Oánh.
Trâu Oánh cũng không giấu diếm cô, chỉ nói: “Chị, lần trước em bảo chị chú ý chính là vì vậy, người kia mẹ em cũng quen biết.”
Bạch Lộc nghiền ngẫm lời này trong lòng một lúc, nhìn chằm chằm em gái mình, nói ngược lại: “Chị thấy em cũng biết đúng không.”
“Em…” Trâu Oánh ấp a ấp úng không nói.
Bạch Lộc sực nhớ, bừng tỉnh hiểu ra: “Em không chỉ quen biết, cũng biết tên anh ấy, chị nhớ hôm ấy em nói nhận nhầm người, thực ra là gạt chị phải không.”
Trâu Oánh muốn nói lại thôi.
Bạch Lộc lại nhớ ra một phần, nói: “Em còn hỏi chị một số vấn đề kỳ lạ, hóa ra em đã biết từ trước, lúc ấy còn gạt chị ư?”
Trâu Oánh hoàn toàn im bặt, ánh mắt né tránh, trong sắc mặt vẫn mang theo vẻ giấu diếm và khổ tâm.
Bạch Lộc càng nhìn càng nghi ngờ, đáy lòng chợt lạnh, cô chất vấn: “Em làm sao biết anh ấy, lúc đó tại sao gạt chị, cố ý làm bộ như không biết, còn nữa tại sao không nói cho chị hay thực ra cô cũng quen biết?”
Khí thế Trâu Oánh yếu đi, Trâu Oánh chưa bao giờ giả vờ trước mặt chị mình, giờ phút này bị ép hỏi một trận, trong lòng cũng sắp đào tới đáy, ấp a ấp úng nói ra: “Em thấy chị thích như vậy, không muốn hắt bát nước lạnh vạch trần với chị, huống hồ lúc đó chị đã biết sơ sơ nội tình, em muốn để chị hiểu rõ thêm nữa, dù sao chị biết thăm dò ý tứ qua lời nói sắc mặt, điểm này khẳng định mạnh hơn em.”
Bạch Lộc nhíu mày lắng nghe xong, vẫn cảm thấy không thích hợp: “Nếu em lo lắng tới những điều đó, tại sao không nói ra hết với chị? Em chẳng phải biết càng nhiều hơn chị sao?”
Trâu Oánh lảng tránh vấn đề chính từ chối: “Em biết không nhiều lắm, em đều nghe mẹ nói thôi, mẹ em biết nhiều nhưng đâu có nói cho em biết.”
Lông mày Bạch Lộc càng nhíu chặt hơn, lúc ấy đầu óc cô là một mớ bột nhão, bỗng nhiên cảm thấy việc này càng trở nên phức tạp hơn, một phần tài liệu hồ sơ, dính dáng tới một đống chuyện, hóa ra mọi người quen biết nhau, điều này chứng tỏ vào lúc ấy vụ án này có sức ảnh hưởng không nhỏ.
Nhưng Bạch Lộc lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Cô cảm thấy mình như là người trong cuộc, bị mọi người che kín chẳng hay biết gì.
Cô đoán thời gian xảy ra việc này chắc là vào khoảng thời gian cô mất trí nhơ không biết gì, nhưng sau đó lại chẳng có ai nhắc tới tin tức này với cô.
Hồi trước không đề cập tới, cô hiểu được, bởi vì không phải người quan trọng.
Nhưng bây giờ vẫn cứ che giấu, khiến cô nảy sinh ngờ vực, bọn họ đang che giấu một chuyện nào đó rất quan trọng, mà nhân vật mấu chốt của chuyện này, nói vậy chính là Tần Long.
Ngoài ra, bằng chứng có thể điều tra cũng chính là bản án hình sự kia.
……
Nghĩ tới đây, cô cầm lên tách trà, nhấp một ngụm nhỏ.
Phần tài liệu kia là Kiều Minh Kiệt đưa cho, cuối cùng lại bị Tần Long lấy đi.
Nếu anh không quan tâm, tại sao muốn âm thầm lấy đi chứ, hay là theo như lời anh nói, là sợ cô suy nghĩ lung tung.
Hôm đó cầm trong tay trước tiên, cô chỉ vội vàng lướt qua tên đương sự, vẫn chưa xem tình tiết còn lại, nghĩ vậy không khỏi hơi hối hận.
Nhưng thứ đồ này, cô không dám giáp mặt hỏi anh đòi lấy, mà cô cũng sẽ không đi tìm Kiều Minh Kiệt nữa, nghĩ tới nghĩ lui nên đổi khía cạnh khác tìm hiểu.
Bạch Lộc thẫn thờ suy nghĩ, đặt cái tách trong tay lên trên bàn, người cũng trở lại trước bàn, di chuyển con chuột, bấm vào khung tìm kiếm trên mạng trong máy tính, nhập vào mấy từ mấu chốt bên trong.
Tần Long, cưỡng hiếp, thành phố C…
Tạm thời nghĩ ra nhiêu đây, sau đó bấm nút tìm kiếm, phía dưới xuất hiện một loạt trang web tin tức, cô nhìn kỹ từng cái, không có phát hiện manh mối nào tương ứng.
Bạch Lộc chống khuỷu tay nhíu mày trầm tư, nhớ tới tên giả Tiểu Văn trên bản án kia, đoán rằng tên anh cũng đã được pháp luật bảo hộ, cứ vậy mất đi điểm nhân vật mấu chốt, độ khó tìm kiếm càng tăng cao.
Nhưng Bạch Lộc không từ bỏ ý định, nghĩ thêm vài từ nữa, nhìn rất nhiều trang web, cho đến khi tìm tới những tin tức chẳng hề có liên quan, vẫn không có manh mối nào.
Cô rơi vào khó khăn, cảm thấy hình như internet cũng đang giấu diếm cô.
Khi loại tò mò này dần dần sâu thêm, đầu óc cô lại đau lên.
Bóp trán nhắm mắt một lúc, di động vang lên.
Cô mở mắt nhìn, là giáo sư Phương.
Lông mày Bạch Lộc giãn ra một chút, điều chỉnh tâm tình tức khắc, cầm lên bắt máy.
“Cô Phương.”
Giáo sư Phương đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Bạch Lộc, gần đây khỏe chứ?”
Kiểu hỏi han này rất thông thường, Bạch Lộc mỉm cười: “Rất khỏe ạ, cô à dạo này cô bận không?”
Giáo sư Phương ở đầu dây bên kia cười: “Thế nào, muốn tới thăm cô à?”
Bạch Lộc quét sạch mây mù trong lòng, thoải mái nói: “Vâng, tuần này cô có thời gian không?”
“Có.” Giáo sư Phương nói, “Đúng lúc cô có chút chuyện nói với em.”
*
Cách ngày.
Phương Thư Bình hẹn gặp Bạch Lộc tại một quán trà.
Hoàn cảnh trong quán trà rất tốt, cách xa sự ồn ào ầm ĩ, cách trang trí bên trong mang vẻ cổ xưa, kèm theo mùi trà đậm đặc, tâm tư phiền muộn trong cơ thể cũng theo đó bỏ lại phía sau.
Bạch Lộc ngồi cạnh cái bàn nhỏ nằm trong góc lầu hai, nhìn giáo sư Phương ngồi đối diện cầm lên ấm trà, thong thả châm trà vào tách cho hai người, sau khi rót xong thì mời cô thưởng trà.
“Đậm đà, mùi rất nồng, dư vị còn đó.” Giáo sư Phương vừa uống vừa tán thưởng.
Bạch Lộc không khỏi cười: “Cô Phương, cô bảo em một người trẻ tuổi cùng cô uống trà, trông không hợp lắm.”
Giáo sư Phương liếc nhìn cô một cái: “Không hợp chỗ nào?”
Bạch Lộc khiêm tốn cười nói: “Em thấy ngồi uống trà với cô nên giống như vị giáo sư già tóc hoa râm của khoa chúng ta.”
Giáo sư Phương lắng nghe cười ra tiếng, chậm rãi đặt tách trà xuống, im lặng nhìn chăm chăm Bạch Lộc ở đối diện, nhìn đến nỗi đáy lòng cô sợ hãi.
“Sao vậy ạ?” Bạch Lộc dè dặt hỏi, “Cô Phương, cô có gì muốn nói ư?”
Giáo sư Phương hiểu ý cười: “Chỉ nhìn em, nhìn đến khi em khẩn trương. Có chuyện, nhưng không phải chuyện lớn, để tới sau cùng nói cũng được.”
Bạch Lộc không hiểu nguyên do, nhỏ giọng hỏi: “Thế…rốt cuộc là chuyện gì?”
“Uống trà.” Giáo sư Phương châm trà cho cô.
Bạch Lộc à một tiếng, lại cầm tách lên uống chầm chậm.
Cô không thích uống trà cho lắm, nhất là vị trà đắng chát, đối với loại này, cô am hiểu uống cạn một hơi, tuyệt đối không miễn cưỡng bản thân chịu tội, đắng một lần thôi.
Cô giương mắt lén nhìn giáo sư Phương, đối phương quay đầu thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, nét mặt xa xăm, hình như đang ngẫm nghĩ gì đó.
Những lời muốn nói chắc hẳn cũng có liên quan tới cô.
Nghĩ vậy, Bạch Lộc hơi lo lắng đề phòng, trong sâu xa cứ cảm thấy có phần nghi hoặc không rõ nguyên do, thời cơ đang chậm rãi giải đáp cho cô.
Thưởng trà chừng hơn mười phút, giáo sư Phương rốt cuộc lên tiếng nói: “Đắng không?”
Bạch Lộc gật đầu nói thật: “Đắng ạ.”
“Đắng mới là đời người.” Giáo sư Phương đặt tách xuống nói.
Bạch Lộc nghĩ rồi nói: “Đây là câu nói của một vị đại sư.”
Giáo sư Phương gật đầu: “Cuộc đời của rất nhiều người đều là đắng trước ngọt sau, em có biết hiện tại em ở trong giai đoạn nào không?”
Bạch Lộc trả lời: “Em còn trẻ, em đương nhiên là đang chịu đắng.”
“Thật ra mỗi một giai đoạn đều là đắng, càng đắng mới càng nếm ra được vị ngọt, cuộc đời cứ ngọt mãi thì có gì thú vị chứ, em nói có phải không?”
Bạch Lộc ngơ ngác gật đầu: “Cô nói đúng ạ.”
Giáo sư Phương buông tách trà, nhìn cô nói: “Đương nhiên nếu cô nói với em, không phải nói em hiện tại không khổ, em đang mờ mịt lạc lối, nhưng em sống tự tại, cô mong em giữ gìn tâm tính này, cho dù một ngày nào đó trong tương lai em đột nhiên nhớ ra mọi việc trước kia, có lẽ em không thể chấp nhận, cũng hy vọng sau khi hiểu rõ em có thể nhìn thẳng vào chính mình, kịp thời điều chỉnh lại.”
Bạch Lộc ngẩn người, một lát sau mỉm cười: “Thưa cô, quá khứ của em không quan trọng.”
Giáo sư Phương nhìn cô chằm chằm: “Em nói không quan trọng, em làm sao biết chứ?”
Bạch Lộc bị nhìn đến chột dạ, không nói tiếp.
Nói tới đây, giáo sư Phương chuyển sang vấn đề chính: “Việc khôi phục trí nhớ sao rồi?”
Bạch Lộc sợ nhất trả lời loại vấn đề này, bởi vì đang lúc cô hoang mang, cũng đại diện không nhớ ra.
Cô dùng vẻ mặt khó xử giải đáp cho chính mình, giáo sư Phương hiểu rõ gật đầu: “Cô hiểu rồi, hôm nay cô cũng bởi vậy mà nói với em việc này.”
Bạch Lộc chẳng hề chớp mắt, chờ bà nói tiếp.
“Trí nhớ của em hẳn là tác dụng phụ do việc uống thuốc gây ra, không biết vị bác sĩ viết đơn thuốc cho em là ai, em tuyệt đối đừng uống nữa.” Giáo sư Phương nói tới một nửa, đưa một tấm danh thiếp cho cô, “Đây là bác sĩ Trương của bệnh viện phụ thuộc đại học C, là bạn của cô cũng là cô giáo của Đường Giai, em có thời gian thì qua đó tìm hiểu thử, hẳn là giúp được việc khôi phục trí nhớ của em.”
Bạch Lộc ngỡ ngàng cầm lấy, cúi đầu nhìn một cái, nhớ ra: “Đây là bác sĩ ở buổi tọa đàm hồi trước ư?”
“Phải.” Giáo sư Phương cũng nhớ tới, “Chắc em còn nhớ.”
Bạch Lộc hỏi: “Có thể giúp em khôi phục trí nhớ sao?”
Giáo sư Phương gật đầu: “Có thể, không cần uống thuốc nữa.”
“Vậy làm như thế nào?”
“Thôi miên.”
……
Sau khi rời khỏi quán trà, Bạch Lộc cất tấm danh thiếp kia trong túi, cô cân nhắc hồi lâu, cảm thấy tạm thời vẫn không kiến nghị bản thân đi thôi miên.
Không có nguyên nhân gì, chỉ là sợ hãi.
Tuy nói tại phương diện này ngành y học có uy tín, người giáo sư Phương giới thiệu cũng đáng tin cậy, dù sao những tri thức chuyên ngành này cũng có qua lại với tâm lý học, cô không có lý do gì để nghi ngờ.
Nhưng nguyên nhân cô không tự tin là ở chính mình, cô không xác định bản thân sẽ xuất hiện ký ức xáo trộn hay không, khiến sự rối loạn thần kinh của cô ngày càng nghiêm trọng.
Cô biết rõ hiện tại mình đã là một bệnh nhân, nếu không giáo sư Phương cũng sẽ không nghĩ ra cách như vậy, loại phương pháp này đối với cô mà nói là sự ép buộc.
Sau khi suy nghĩ thông suốt triệt để, đáy lòng cô cũng không mâu thuẫn, chỉ bởi vì lại nghĩ tới anh.
Lúc nghĩ tới anh, cô cảm thấy tình trạng hiện nay cũng rất tốt, cô không muốn bởi vì một bước sai lầm mà quên đi anh.
Một khoảng thời gian sau đó, Bạch Lộc tiếp tục trôi qua nửa mơ hồ nửa tỉnh táo.
Loại hành vi này hơi mâu thuẫn, lúc mơ hồ cô dốc sức muốn tỉnh táo; lúc tỉnh táo cô lại hoài nghi loại tình trạng tỉnh táo này.
Đang lúc hai loại trạng thái này xen kẽ, có một người khách tới phòng tư vấn.
Là một cô gái bằng tuổi.
Bạch Lộc đi qua tiếp đón, cũng đưa đối phương vào phòng tiếp khách.
Cô rót một tách trà đưa qua, ngồi xuống trò chuyện đơn giản: “Cô có phiền não gì sao?”
Cô gái gãi đầu, rất khổ não thẳng thắn: “Ngủ không ngon, trí nhớ cũng không tốt lắm, làm hại tôi suýt nữa mất công việc.”
Bạch Lộc nhìn cô gái hỏi: “Cô làm việc gì?”
“Kế toán.”
“Áp lực lớn không?”
Cô gái gật đầu: “Áp lực cuối tháng đặc biệt lớn, tôi đã hai tháng liên tục tính sai số liệu.”
“Cô rất thích công việc này ư?”
“Cũng được, nhưng từ trước đến nay tôi đều ép buộc chính mình, công ty không tệ, tôi không muốn đổi công việc.”
Bạch Lộc gật đầu, nói: “Cô rất để ý ánh mắt của người khác phải không? Người khác cảm thấy tốt, cô liền cảm thấy nhất định tốt.”
Cô gái nghe vậy ngẩng đầu: “Cô nói trúng trong lòng tôi rồi.”
“Cô học trường đại học nào?”
“Đại học kỹ thuật 211.”
Bạch Lộc đặt nét bút xuống, trên mặt mang theo nụ cười: “Tôi có thể đoán được, trường trung học hồi trước của cô cũng là trường trọng điểm đúng không?”
Cô gái lại gật đầu: “Cái này cô nói đúng rồi, tôi tốt nghiệp trường trung học Hồ Nham.”
Cây bút trên đầu ngón tay Bạch Lộc rớt xuống, cô nhặt lên không viết tiếp nữa, nghiêm mặt hỏi: “Trường trung học gì?”
Cô gái lặp lại: “Trung học Hồ Nham.”
Sau khi hơi ngớ ra Bạch Lộc nói: “Tôi cũng tốt nghiệp trường trung học Hồ Nham.”
Lời tác giả:
Bạch Lộc: anh Long, hôm nay là đêm thất tịch.
Tần Long: đêm thất tịch vui vẻ!
Bạch Lộc: em đột nhiên cảm thấy rất buồn.
Tần Long: tại sao buồn? Qua đây anh ôm một cái.
Bạch Lộc: Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm gặp một lần, chúng ta bốn năm một lần.
Tần Long: sợ gì chứ, sau này không xa nhau nữa.
Bạch Lộc: anh làm sao cam đoan?
Tần Long: em muốn anh cam đoan thế nào?
Bạch Lộc: nếu xa nhau nữa, liền phạt anh vĩnh viễn không ra được.
Tần Long: không ra được chỗ nào?
Bạch Lộc: không ra được chỗ ấy.
Tần Long: chỗ nào?
Bạch Lộc: không phải anh từng nói, vào rồi sẽ không muốn ra sao?
Tần Long: vào rồi thì không muốn ra, nhưng nếu ở quá lâu mọc cỏ thì làm sao?
Bạch Lộc: đừng lo lắng, trùng hợp hôm nay em mua ngụy trang, đúng lúc tặng cho anh.
Tần Long: mấy phần ngụy trang?
Bạch Lộc: thế phải xem sức chịu đựng và sức lưu trữ của anh.
Tần Long: em cũng đừng hối hận.
Bạch Lộc: em hối hận gì chứ?
Tần Long: hối hận người bón phân cung cấp quá nhiều chất dinh dưỡng, không thể không mọc cỏ.

 

Advertisements

3 thoughts on “[HLL] Chương 49

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.