Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 50

Chương 50

“Thật sao?” Cô gái hơi kinh ngạc, hỏi, “Khóa bao nhiêu?”
Bạch Lộc tính thử trong lòng, cô cảm thấy theo hiểu biết hồi trước thì đúng là vậy.
Cô điềm tĩnh trả lời: “Khóa 13.”
Cô gái nghe xong ừ một tiếng: “Sau tôi một khóa.”

Bạch Lộc thở dài trong lòng, cô sợ đối phương truy hỏi, với trí nhớ trống rỗng của mình sẽ không dễ đối phó.
Nhưng cô gái đối diện đã bắt đầu quan sát cô, nghiêng đầu nhíu mày nói: “Hình như tôi không có ấn tượng với cô, hồi trước cô học lớp mấy?”
Bản thân Bạch Lộc cũng quên mất, thế là tùy tiện nói ra số lớp: “Lớp ba.”
Cô gái đầy hứng thú hỏi tiếp: “Là lớp ba khối ba, hay lớp ba khối hai?”
Bạch Lộc nghĩ thầm điều này có gì khác biệt, với cô mà nói đều trở thành quá khứ.
Nhưng nếu đối phương nói hơn cô một lớp, nhất định cũng chỉ quen bầu không khí hồi đi học, thế là Bạch Lộc nó khối ba, để đối phương không có đề tài có quyền tham dự.
Không nghĩ tới cô mới nói xong, cô gái kia buông tiếng thở dài đầy ý sâu xa: “Lớp ba khối ba à.”
Điều này khiến Bạch Lộc không khỏi tò mò, khối ba khóa đó từng xảy ra chuyện gì mà cả trường đều biết chuyện.
Quả thật không đợi cô nói lời khách sáo, đối phương buôn chuyện trước: “Cái người kia của lớp cô bây giờ sao rồi?”
Bạch Lộc chẳng biết gì, hỏi: “Người nào?”
Cô gái nhất thời không nhớ ra tên là gì, nháy mắt: “Chính là người kia ấy.”
Bạch Lộc càng chẳng hiểu đầu đuôi, đang nghĩ ngợi có nên tùy ý lừa gạt, lại nghe cô gái kia nói ra một câu: “Chính là bạn nữ khác lớp bị cưỡng hiếp, sau đó kết quả người kia ngồi tù.”
Bầu không khí chợt lặng im.
“…” Bạch Lộc nắm chặt cây bút trong tay, làm nắp bút văng ra, sau đó cô đậy lại thật mạnh, nhìn chằm chằm đối phương, “Tên gì?”
Đối phương gãi đầu nhớ lại: “Tên gì quên rồi, hình như là hai chữ.”
Ngay sau đó cô gái ngược lại tò mò hỏi: “Sao vậy, cô thế mà không biết ư?”
“Hình như tôi nhầm rồi, tôi không phải ở lớp ấy.” Cô cười xấu hổ.
Cô gái nói: “Không sao, chuyện kia cũng là sau khi tốt nghiệp, tôi cũng nghe bạn học kể lại thôi, lúc ấy lan truyền trên trang web trường.”
Bạch Lộc đặt hai nắm tay trước ngực, vẫn hỏi: “Nam sinh kia tên gì?”
Trong lòng cô có một đáp án dự tuyển, nhưng cô hy vọng không phải.
Cô thong thả chờ đợi, chờ đợi cô gái nhớ ra, nhưng đối phương chỉ nhớ sơ sơ không có kết quả, từ bỏ việc tìm tòi, nói tiếp: “Nghe nói nam sinh kia bị phán bốn năm tù, bây giờ chắc là ra ngoài rồi.”
Hô hấp Bạch Lộc chợt tắc nghẽn, cây bút trên tay có phần không nắm nổi.
“Bốn năm.” Cô lẩm bẩm, giống như nói với chính mình.
“Trông cô có vẻ chưa từng nghe qua.” Cô gái bắt đầu giải thích cho cô, “Nam sinh kia cưỡng hiếp bạn học nữ, bị bắt ngay sau đó, cô gái kia rất đáng thương, nghe nói sau đó cũng mất tích, bạn học cùng lớp cũng không liên lạc được, ngẫm lại đoán chừng là điên rồi.”
Bạch Lộc giương mắt nhìn đối phương một cái, kết hợp với lý giải của mình nói: “Xảy ra chuyện như vậy, chắc là dọn đi rồi.”
Cô lợi dụng cuộc trò chuyện che giấu nỗi khiếp sợ trong lòng mình, tuy rằng chưa từng chứng thực, nhưng làm thế nào cũng không muốn tin tưởng, anh và cô học cùng một trường trung học, hơn nữa còn là cùng khóa.
Anh không phải nói lớn hơn cô một tuổi sao.
Bạch Lộc càng nghĩ càng lờ mờ, hỏi cô gái: “Nữ sinh bị hại kia là ai thế?”
Cô gái lắc đầu: “Tôi không biết tên, cái này hồi ấy hình như không tiết lộ, chỉ có tên của nam sinh kia…” Nói đến đây, cô gái cầm di động, “Cô chờ chút, tôi hỏi người biết chuyện.”
Bạch Lộc nắm chặt lòng bàn tay, loáng thoáng cảm thấy đầu hơi đau.
Cô thừa dịp cô gái kia cúi đầu liên lạc, đứng dậy đi rót nước cho mình, uống hai ngụm rồi trở về ngồi xuống, lo âu chờ đợi kết quả.
Thật lâu sau, cô gái ngẩng đầu nói: “Còn chưa biết được.”
Bạch Lộc biết không nên thúc ép, cô thở sâu, bình phục sự hô hấp cho mình.
Mới vừa thở ra, lại nghe cô gái cảm thán: “Bạn nữ kia cũng rất thảm, nghe nói đầu óc bị hỏng.”
Bạch Lộc ngớ ra: “Là…tinh thần không bình thường sao?”
“Cũng không phải.” Cô gái trông hiểu biết lơ mơ, tỏ vẻ thần bí nghiêng người qua nói, “Tôi nghe người khác nói, lúc ấy cô ấy từ trên cầu thang ngã xuống, cái đầu bị ảnh hưởng, gây ra việc mất trí nhớ, chẳng biết sau này có ổn không, ôi nói tới thật đúng là đáng thương…”
Ánh mắt Bạch Lộc chưa từng rời khỏi khuôn mặt đối phương, ban đầu cô vô cùng khiếp sợ, lúc này bắt đầu trắng bệch, ánh mắt cũng trở nên rời rạc, cô hơi hé miệng, thở dốc nhè nhẹ, âm thanh như nói mớ: “Mất trí nhớ…”
“Đúng vậy, nói ra cũng thật sự khó tin, lúc ấy tôi nghe xong còn thấy rất kỳ lạ, cô nói xem sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy.” Cô gái không để ý tới sự khác thường của Bạch Lộc, nói tiếp, “Nam sinh kia không phải bị người nhà nữ sinh tố cáo sao, vốn là cô ấy nên ra tòa chỉ chứng, nhưng người ta nằm trong bệnh viện, chẳng xuất hiện lần nào, không biết tình huống gì cả. Nhưng mặc kệ nói thế nào, việc cưỡng hiếp người thần đều căm phẫn, nên ngồi tù trên một năm…”
Cô gái nói liên tục, nói đến cuối cùng mới để ý hình như mình đã nói nhiều, dừng lại quan sát nhà tư vấn của mình, lại phát hiện sắc mặt đối phương tái nhợt, toàn thân giống như mất đi màu máu, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm ở một điểm nào đó đằng sau mình.
Cô gái tự thấy kỳ lạ, thử vẫy tay trước mắt Bạch Lộc, không thấy phản ứng, đang muốn lên tiếng quấy rầy thì di động trên tay có tin nhắn.
Cô gái cúi đầu nhìn, chính là câu trả lời đã hỏi trước đó, ánh mắt dừng lại một giây, lập tức bừng tỉnh hiểu ra.
Cô gái ngẩng đầu nói với Bạch Lộc: “A, cô giáo Bạch, tôi biết tên nam sinh kia rồi…”
Không đợi cô gái nói hết, Bạch Lộc đột nhiên hoảng hốt hoàn hồn, giống như động vật giật mình, đồng thời bật dậy ngắt ngang: “Không cần, tôi không muốn biết.”
Không có lời giải thích hoàn chỉnh, cô hốt hoảng chạy đi.
*
Bạch Lộc đi ra phòng tiếp khách, không tìm chỗ để bình tĩnh lại, mà trực tiếp chạy ra phòng tư vấn, xuyên qua con đường nhỏ, tới một con đường lớn, đón một chiếc xe taxi.
Sau khi lên xe, cô vội vàng kêu tài xế: “Đến bệnh viện nhân dân số 1.”
Xe mau chóng chạy đi, ánh mắt Bạch Lộc lạnh như băng, cô dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, phong cảnh lướt qua lại chẳng có chút gì lọt vào đáy mắt.
Trong đầu cô là một mớ bột nhão, nhưng có một việc hiện ra rất rõ.
Thái độ của cô đối với chuyện này, vừa hy vọng là thật, lại hy vọng là giả.
Đáy lòng vô cùng nôn nóng, cô bấm mở di động, tìm nút mở khung đối thoại, gửi tin nhắn qua cho đối phương.
“Anh ăn chưa?”
“Chuẩn bị ăn, em thì sao?”
“Em cũng vậy.”
“Ăn nhiều một chút.”
Cô nhìn màn hình hồi lâu, sau đó cất lại, ép mình tĩnh tâm.
Mới một lúc, di động rung lên.
Cô lấy ra nhìn, là anh gửi qua.
“Buổi tối em muốn ăn gì?”
Bạch Lộc lại nhìn hồi lâu, đầu óc trống rỗng, chẳng biết nghĩ gì, trả lời thế nào, nhưng lại không muốn trả lời, cuối cùng cô gửi qua: “Chưa nghĩ ra, buổi tối hẵng nói.”
Anh lại gửi tới: “Anh chờ em nghĩ xong.”
Bạch Lộc không trả lời nữa, ngắm phong cảnh bên ngoài lại chẳng hiểu được, cô dứt khoát nhắm hai mắt lại, bỏ đi hàng vạn hàng nghìn tâm tư.
Nhưng trước mắt tối sầm, cô lại tưởng tượng trong hoàn cảnh tối tăm, một cô gái trượt chân, sơ ý ngã xuống dưới lầu, cả người cuộn lại tại đó, cạnh đầu là một vũng máu.
Bạch Lộc đột nhiên mở mắt ra, mới phát hiện mình đang ngồi trên taxi, thân xe hơi xóc nảy, cô nhìn ra cửa sổ, chặng đường mới đi được một nửa.
Cô không dám nhắm mắt nữa, cứ vậy nhìn chăm chú dòng xe cộ hai bên, dọc đường kiên trì tới bệnh viện.
Số lần cô tới đây không ít, quen thuộc đi đăng ký.
Nhân viên y tế trong cửa hỏi cô: “Đi khám khoa nào?”
Bạch Lộc do dự năm giây, nói: “Khoa chỉnh hình.”
Khoa chỉnh hình ở lầu ba, người đi thang máy nhiều lắm, Bạch Lộc không muốn ở trong hoàn cảnh ồn ào, trực tiếp chọn lựa đi lên cầu thang.
Đợi đến khi vào phòng khám, cô giải thích với bác sĩ đầu mình từng bị thương, bác sĩ kiểm tra một lượt, xong rồi xem phim chụp X-quang, an ủi cô nói: “Không có vấn đề gì, yên tâm trở về đi.”
Bạch Lộc không đi, lòng có nghi hoặc, hỏi bác sĩ: “Có thể nhìn ra tôi làm sao bị thương không?”
Bác sĩ ngược lại cảm thấy tò mò: “Cô không biết mình làm sao bị thương à?”
Bạch Lộc gật đầu: “Tôi mất trí nhớ.”
Bác sĩ nghe vậy hơi giật mình, nhìn ra cô không nói dối, thật không để ý, lại cúi đầu nhìn phim chụp X-quang của cô lần nữa, sau đó chỉ dẫn cho cô: “Đi khám khoa thần kinh đi, xương cốt của cô khỏi hẳn rồi, tôi chỗ này không nhìn ra.”
Cô nắm chắc hỏi: “Vậy bác sĩ có thể giúp tôi phán đoán, đây là vết thương do tai nạn xe cộ gây ra hay là do ngã xuống cầu thang không?”
Bác sĩ nâng kính mắt, nhìn phim chụp lần nữa, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không có vết nứt, không thể phán đoán kỹ lưỡng.”
Bạch Lộc không còn cách nào khác, chỉ đành đi ra tìm khoa thần kinh.
Đi được nửa đường, cô nhớ tới Đường Giai, cô bạn nên ở gần đây, e rằng tình cờ gặp được không nói rõ, Bạch Lộc tạm thời không muốn đến chỗ kia.
Cô đi dạo dọc đường, tạm thời chẳng biết đi đâu, tìm dãy ghế dựa ngồi xuống.
Đầu dựa vào vách tường, nhắm mắt lại, xung quanh người đến người đi, âm thanh ồn ào hỗn loạn không dứt bên tai.
Trong đó, âm thanh của một cô gái đi ngang qua truyền tới bên tai.
“Biết rồi, tôi sẽ phá thai, nhưng anh phải chi tiền, từ nay về sau đừng liên lạc với tôi nữa…”
Bạch Lộc nghe xong một lúc, đợi sau khi cô gái kia đi qua, đột nhiên mở hai mắt, tay đặt lên bụng.
Sau đó cô đứng dậy, mục đích của bước chân vô cùng chính xác, lại tới cửa sổ đăng ký.
Nhân viên y tế liếc nhìn cô một cái, vẫn là câu máy móc kia: “Đi khám khoa gì?”
Lần này Bạch Lộc sửa miệng: “Phụ khoa.”
Phụ khoa ở một hướng khác, Bạch Lộc đi đường rất chậm, cũng rất cẩn thận, đi tới một nửa thì cô sực nhớ ra, cô cần kiểm tra cái gì.
Cô tự hỏi bản thân.
Nếu là trước đó còn chưa phát sinh quan hệ với anh, cô còn có thể làm chứng hé lộ chân tướng, nhưng hiện tại cô có thể nhìn ra cái gì.
Bạch Lộc bóp chặt tờ đăng ký trong tay, trong nháy mắt vo lại nhăn nhúm.
Một lát sau, cô đi về phía thùng rác trong góc, ném thẳng vào đó.
Cô quay người lại dựa vào tường, ngửa đầu nhìn lên trên, nhìn thấy trần nhà, đáy lòng trống trơn, vẫn không tra được cái gì, nhưng dường như cái gì cũng đã biết rồi.

 

Advertisements

3 thoughts on “[HLL] Chương 50

  1. Doc chuong này mà tim cu thā’t lai, moi mot chân tuong vua tra ra duoc thì ban Loc lai càng dau don , toi nghiep quá 😪 Thanks Sam nha ❤️

  2. Thương hai bạn quá. Một ng cứ ngơ ngác sống m biết gì, một ng thì phải vào tù…
    Mả cha cái gia đình nhà Bạch Lộ, ác quá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.