Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 51

Chương 51

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Bạch Lộc vẫn đi một chuyến tới khoa thần kinh.
Nhưng cô không phải đến khám bệnh.
Cô gọi điện thoại cho Đường Giai trước, đối phương ở cuối hành lang đối diện đi ra.

Đường Giai thấy cô, không khỏi kinh ngạc: “Sao cậu lại đến bệnh viện? Khám bệnh hả?”
“Hơi cảm mạo.” Bạch Lộc véo cái mũi.
Đường Giai chớp mắt mờ ám: “Mùa hè mà còn cảm mạo, cậu không phải buổi tối làm chuyện gì đúng không?”
Bạch Lộc không có tâm tư tán gẫu về những điều này, dẫn cô bạn đến một chỗ bên cạnh ngồi xuống.
Cô nghiêm túc nói: “Tớ có chuyện muốn nhờ cậu.”
Đường Giai quan sát cô, cũng nghiêm mặt nói: “Chuyện gì?”
Bạch Lộc đi thẳng vào vấn đề: “Cậu có thể giúp tớ điều tra một chút, sau khi mất trí nhớ nhiều năm có khả năng khôi phục trí nhớ hay không? Trường hợp nào thành công nhất, giúp tớ tìm thử xem.”
Đường Giai nghe nói thế nhíu mày: “Ai hả, mất trí nhớ mấy năm?”
Bạch Lộc mím môi nói: “Tớ có một người khách, mất trí nhớ bốn năm, cũng không biết làm sao bị thương, mấy năm nay vẫn không nhớ ra.”
Sắc mặt Đường Giai trở nên kỳ lạ, suy nghĩ rồi nói: “Nhiều năm vậy không nhớ ra, chi bằng đừng nhớ nữa, bảo cô ấy sống cho tốt đi, hồi trước không phải cậu cũng nói vậy à.”
“Không được.” Bạch Lộc kiên quyết lắc đầu, “Quá khứ của cô ấy liên quan đến người và sự việc quan trọng, cần phải khôi phục.”
“Chuyện gì?” Đường Giai tò mò, nhích tới gần nhỏ giọng hỏi, “Phá án hả?”
Bạch Lộc phiền lòng: “Cậu đừng lo tới, tớ cũng không xen vào.”
Đường Giai lại cười cười: “Cậu ngược lại rất để tâm đó.”
Bạch Lộc nóng vội, nói: “Cậu có giúp không?”
“Giúp.” Đường Giai rốt cuộc thẳng thắn, nhưng lại tò mò, “Nhưng tìm ra thì có thể làm gì? Xem xác suất thành công tìm lòng tin ư? Chuyện mất trí nhớ này sao không đến thẳng bệnh viện đi?”
Bạch Lộc cúi đầu nhìn mặt đất: “Tớ sẽ bảo cô ấy đến bệnh viện.”
Đường Giai đứng dậy nói: “Vậy cậu bảo cô ấy mau đến đi, tớ còn có việc. Đúng rồi, bệnh cảm của cậu không sao chứ?”
Bạch Lộc lắc đầu: “Không sao.”
*
Bạch Lộc trở lại xin nghỉ một ngày, trong điện thoại nói mình có việc, còn giải thích xin lỗi chuyện mình bỏ lại người khách một mình chạy đi mất.
Cúp máy, cô đứng tại con đường xe tới người qua, ngẩn ngơ một hồi lâu.
Cho đến khi có chiếc xe xích lô dừng lại trước mặt cô, hỏi: “Người đẹp, đi đâu thế?”
Bạch Lộc hoàn hồn, nhìn khuôn mặt đối phương xa lạ lại nhiệt tình, ánh mắt quan sát một lúc rồi ngây ngốc lắc đầu.
Người lái xe lướt nhìn cô từ trên xuống dưới, không từ bỏ nói tiếp: “Đi đâu, tôi chở cô đi.”
Bạch Lộc lòng mang cảnh giác, không muốn đáp lời người ta, cô xoay người hướng vào bên trong, người lái xe chán nản rời khỏi.
Cô đi về phía trước, không có mục đích, tới một trạm xe đông người, không ít người vây quanh tìm tuyến đường.
Bạch Lộc vì né tránh xe cộ bên cạnh, cô đi lên chỗ cao, đúng lúc phía sau có một chiếc xe buýt tới nơi, tản đi không ít người, cô rảnh rỗi tùy ý nhìn thông tin tuyến đường ở trạm xe.
Chỉ liếc mắt một cái, cô nhắm trúng bốn chữ “Trung học Hồ Nham”.
Trong lòng Bạch Lộc kích động, nhìn chăm chú mấy giây, sau đó nhìn sang số xe tương ứng.
Mười mấy phút sau, Bạch Lộc thuận lợi đi lên một chiếc xe buýt, trên đường đi sẽ chạy ngang qua trung học Hồ Nham.
Ấn tượng của Bạch Lộc về ngôi trường này chỉ giới hạn qua sự đánh giá nghe được từ miệng người khác, cùng với hồi trước Trâu Oánh từng đi học ở đây, cô còn đến đón em gái vài lần.
Ngôi trường này là trường trung học trọng điểm của tỉnh, vị trí nằm thiên về phía Nam thành phố, gần ngôi nhà ban đầu của Bạch Lộc.
Xuống xe, trạm dừng nằm ở phía đối diện trường trung học Hồ Nham.
Bạch Lộc dạo một vòng tại chỗ, nhìn qua cảnh vật xung quanh, vẫn tràn đầy cảm giác lạ lẫm.
Cô đợi một lúc, thừa dịp dòng xe cộ ít dần, băng qua đường đi tới phía đối diện.
Đối diện cũng có một trạm xe, bên cạnh là một sạp báo, ông cụ bán báo ngồi bên trong, đang đeo kính mắt đọc báo nghe radio, bên cạnh có một cái quạt đang thổi gió.
Khi Bạch Lộc đi ngang qua bên ngoài thì nán lại một chút, ánh mắt tùy ý lướt qua tất cả tập san báo chí đặt ở đó, đều là tin giải trí và thời sự gần đây.
Cô đi qua sạp báo, tiếp tục tiến về phía trước, nhanh chóng tới cổng trường.
Đã vào tháng bảy, trường học đều nghỉ hè, trong trường yên tĩnh lặng im, không một bóng người.
Có người ngồi trong phòng trực ban, Bạch Lộc đến gần nhìn bên trong, là một chú bảo an.
Bảo an nhìn thấy có người đến, đứng dậy cảnh giác hỏi: “Tìm ai?”
Bạch Lộc khoát tay, nhìn mấy cái rồi bỏ đi.
Cô đi dọc theo bức tường ngoài trường, xuyên qua song sắt nhìn vào trong, tòa lầu nối tiếp nhau, sân huấn luyện trống trải, đường chạy xi măng nhựa to như vậy, rừng cây nhỏ tĩnh mịch…
Đây là ấn tượng của Bạch Lộc về ngôi trường này, trong trường đại học cũng có những bố trí thế này, hơn nữa quy mô còn lớn hơn, nhưng…
Bước chân cô dừng lại, cơ thể tiến đến gần, hai tay bắt lấy song sắt, lẳng lặng nhìn chăm chú một cây một cỏ bên trong, vậy mà có cảm nhận như đã từng quen biết.
Bạch Lộc dừng chân hồi lâu, thử chậm rãi tìm tòi quá khứ trong tiềm thức, cho dù cuối cùng uổng công chấm dứt, cũng có chút tiến bộ hơn hồi trước.
Cô không biết mình nhìn bao lâu, cho đến khi điện thoại vang lên.
Từ tiếng chuông nhận ra, là anh gọi tới.
Bạch Lộc đứng dưới ánh nắng buổi trưa nóng cháy, đầu hơi choáng nhìn thấy màn hình lờ mờ, cô bấm mở bắt máy, giọng khô khan: “A lô?”
Anh hỏi: “Đang ở đâu?”
Đầu óc cô lơ mơ: “Hở?”
Anh nhẫn nại: “Hỏi em đang ở đâu?”
Bạch Lộc nhìn dòng xe cộ trên đường, đi tới dưới một thân cây rồi dừng lại: “Em ở bên ngoài.”
“Có việc ra ngoài à?”
“Hở?”
Bạch Lộc cảm thấy tư duy của mình lúc này rất chậm chạp, muốn phản ứng gì cũng rất chậm, nói gì cũng trông trì trệ, nhất thời không có tâm tư trò chuyện như hồi trước.
Anh nói: “Anh hiện tại đang ở cửa phòng tư vấn của bọn em.”
Bạch Lộc một tay gãi đầu, lúc này nghe hiểu được, tò mò hỏi: “Anh đến đó làm gì?”
“Đi tìm em.” Anh bổ sung, “Cảm thấy em hơi lạ, sao lại đột nhiên chạy đi?”
Bạch Lộc đứng thấy hơi mệt, cô ngồi xổm xuống, nghĩ kỹ lại, chắc là đồng nghiệp nói gì với anh.
Cô nhìn con kiến bò lung tung trên mặt đất, nói: “Em bỏ quên đồ, nên đi lấy về.”
“Gì thế?” Anh hỏi.
Con kiến bò tới chân, cô lùi một bước nói: “Đối với em rất quan trọng.”
Anh hỏi lại: “Vậy lấy được chưa?”
Anh không hỏi cụ thể là cái gì, cô cứ mơ hồ vậy nói tiếp: “Chưa, còn chưa xác định, nhưng em sẽ lấy được.”
Anh lại phối hợp trả lời: “Em đừng lo, là của em thì sẽ là của em, không ai lấy đi được.”
Hai người nói lung tung, nhưng không ai phá vỡ loại ăn ý kỳ lạ này.
“Ăn trưa chưa?” Anh đổi đề tài trước.
“Rồi.” Cô sờ cái bụng trống rỗng đã đói từ lâu nói dối, “Ăn một bát mì lớn.”
Anh ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng khẽ cười: “Em không cần về phòng tư vấn nữa, bận xong thì về thẳng nhà.”
“Được.”
“Đã nghĩ xong buổi tối ăn gì chưa?”
“À…” Cô bắt đầu suy nghĩ.
Anh ở bên kia lẳng lặng chờ đợi.
Qua chừng mười lăm giây, cô vẫn còn à, không nghĩ ra cụ thể ăn gì.
Thật ra cho dù anh nấu gì cô cũng muốn ăn, chỉ là không muốn phụ lòng câu hỏi của anh.
Còn đang suy nghĩ thì bên kia cất tiếng hỏi: “Mì ăn trước đó ngon không?”
“Cũng bình thường.”
“Bên trong có gì?”
“Cà chua trứng.”
“Rất bình thường, anh cho em thêm thứ khác, ăn không?”
Cô rốt cuộc không còn hoang mang, lộ ra sắc mặt vui mừng: “Được, ăn gì cũng được, em thích ăn mì anh nấu.”
“…” Bên kia hình như khựng lại.
Bạch Lộc tưởng rằng anh đang đợi mình nói chuyện, cô hô một tiếng: “Anh Long?”
Anh hỏi: “Em nói gì?”
Cô thở sâu: “Ba chữ.”
Bên kia khựng lại nữa, cô tưởng lỗ tai không nghe được, hô lên: “Anh Long?”
“Anh đây.” Giọng anh truyền tới rõ ràng, đang lắng nghe, “Ba chữ gì?”
Bạch Lộc ngồi xổm đến mỏi chân, cô đứng dậy phủi chính mình, lau mồ hôi trên mặt, đúng lúc một làn gió mát thổi tới, tâm trạng cô thoải mái hơn nhiều, hơi cong khóe môi: “Trở về nói với anh.”
Anh không ép hỏi, chỉ nói: “Vậy em về đi, đồ không tìm thấy thì thôi. Nếu có thể mua được thì anh mua cho em, nếu không mua được thì anh cùng em từ từ đi tìm.”
Bạch Lộc cắn môi: “Cảm ơn anh.”
Anh cười một tiếng: “Cảm ơn cái gì, loại câu nói này anh không cần nói, em cũng có thể hiểu rõ.”
“Ừm.”
“Ba chữ kia, em không cần phải nói, anh cũng sẽ nói với em.”
“Ừm.”
“Trên đường trở về cẩn thận.”
“Ừm.”
Bạch Lộc cúp máy, đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng liếc nhìn trong trường một cái, rồi xoay người đi trên lề đường.
Lúc về tới nhà, đúng lúc là ba giờ chiều.
Trước đó Bạch Lộc đi dạo bên ngoài một lúc lâu, tùy ý mua bánh mì trên đường giải quyết vấn đề bữa trưa.
Ngày hôm nay cô đi đường nhiều lắm, đã đi qua không ít giao lộ, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, thể xác và tinh thần đều mệt nhoài.
Cởi giày ra, cô chẳng muốn lo tới gì cả, trực tiếp nhào lên sofa ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ nổi cơn mưa phùn.
Cửa sổ phòng khách hơi mở ra, bức màn khẽ lay động, cơn gió mang theo mưa cùng tiến vào ào ạt.
Bạch Lộc sực nhớ quần áo treo ở ban công còn chưa lấy vào, mới vừa nhổm dậy, muốn đi xuống tìm dép mang vào thì phát hiện trên người có tấm chăn mỏng.
Cầm lên nhìn, là cái trong phòng cô.
Sau khi trở về, cô chưa từng vào phòng ngủ, tấm chăn này đương nhiên không thể là do tự mình đắp.
Quá tò mò, cô lướt ánh mắt về chỗ huyền quan, một đôi giày nam ngoài trời đặt ở đấy.
Trong mắt Bạch Lộc hiện lên vẻ kinh ngạc vui mừng, cô đứng dậy đi xung quanh tìm kiếm bóng người.
Mới vừa bước xuống, có một người từ góc thông tới ban công đi qua đây, trên tay cầm một đống quần áo, đều là vừa lấy vào, ném tới sofa: “Dậy rồi?”
Bạch Lộc nhìn khuôn mặt anh, như là nhiều năm không gặp: “Ừm.”
Cô yên lặng đứng đó, bị anh nhìn cười: “Em đứng không mệt à?”
Thế là cô ngồi xuống, vẫn nhìn anh, chẳng hề chớp mắt.
Tần Long không bị mất tự nhiên bởi cái nhìn chằm chằm của cô, anh nhìn qua dịu dàng tự nhiên, đặt quần lót của cô sang một bên, gấp quần áo cho cô trước, động tác trôi chảy tự nhiên.
“Lại để mấy hôm giặt một lần?” Trong giọng anh lộ ra sự bất đắc dĩ.
Bạch Lộc tựa vào sofa, anh liền đứng sau lưng sofa, cô ngửa đầu, anh cúi đầu, hai người cách khoảng không đối diện nhau trên dưới.
Cô tìm cớ: “Quần áo ít quá, lười giặt.”
Trên tay anh bận rộn, ánh mắt không hề dời đi, khóe miệng đột nhiên mỉm cười, hừ một tiếng: “Lại muốn lừa anh qua đây ở.”
Bạch Lộc không nói chuyện, cô chớp mắt hai cái, giờ phút này cô nhìn thấy khuôn mặt đảo ngược của anh, cần cổ màu da ngăm đen, đoán chừng phơi nắng trong khoảng thời gian này, cái cằm cứng rắn kéo căng, đôi môi khép mở sung mãn gợi cảm, đôi mắt đen láy thì nhìn cô thật sâu, cái mũi thẳng tới chỗ trán ứa ra lớp mồ hôi mỏng, hình như chỉ sau một khắc là sắp nhỏ xuống.
Bạch Lộc lẳng lặng chờ đợi, đợi anh gấp xong quần áo vẫn không có động tĩnh, cô không chờ kịp nữa, hai tay đột ngột với lên trên, túm thẳng vải vóc trước ngực anh, sau đó kéo xuống.
Cô không dùng nhiều sức lực, nhưng anh cũng phối hợp cúi thấp xuống, gần như tới thẳng bên má cô, để cô vừa lúc có thể kề sát tai anh nói chuyện.
“Em nghĩ muốn anh.”

 

Advertisements

5 thoughts on “[HLL] Chương 51

  1. UI câu cuối, chị Sam năng suất quá đi 1 ngày tận 2 chương, có lẻ chị nhớ ra vài chuyện cũng đã nhớ về anh, nhưng chị lại không trách anh, thế là thỏa mãn rùi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.