Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 53

Chương 53

18+ đoạn đầu =)))

Chạng vạng đổ cơn mưa rào, gió lạnh ở tầng cao không thổi bao lâu, bầu không khí lại bị khô nóng thổi quét.
Bên trong không bật máy điều hòa, khi ban công phía Bắc thổi tới làn gió mát mẻ, xuyên qua phòng vòng tới sau lưng sofa, đúng lúc thổi vào hai người đang nhìn nhau.
Bạch Lộc nói xong câu kia, không cảm thấy cơ thể anh cứng đờ, ngược lại là chính mình, bị một trận gió đột ngột thổi tới làm thân trên lõa lồ run rẩy.
Cô ôm chặt anh một chút, tay anh xoa nhẹ sau lưng mấy cái, không cảm xúc hỏi: “Tìm được rồi?”
“Tìm được cái gì?” Cô chuyên tâm phân tích sắc mặt anh, không suy nghĩ kỹ càng.
Anh gợi ý: “Ban ngày không phải em nói đã đánh mất thứ gì quan trọng ư?”
Bạch Lộc không dám động đậy, tầm mắt vẫn dán chặt trên mặt anh, quan sát trong chốc lát, cô phát giác anh quả nhiên là một cao thủ diễn nội tâm, tuy cô có bao nhiêu kinh nghiệm đi nữa, giờ phút này hoàn toàn không xác định được anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng cô khẳng định anh đã biết chút gì đó.
Nhận ra điểm này, cô trở nên áy náy, cúi đầu: “Xin lỗi, em chưa tìm được.”
Anh đỡ sau lưng cô: “Nói xin lỗi với anh?”
Cô không nhìn anh, gật đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Dáng vẻ trầm tĩnh này của cô khiến anh hiếm thấy, không khỏi vuốt mái tóc dài cô một cách trìu mến, khẽ dỗ dành: “Anh lại không trách em.”
Cô không cam lòng: “Nhưng em đã đánh mất.”
Anh hỏi: “Em có biết mình mất cái gì không?”
Cô buồn rầu lắc đầu: “Không biết, cái này cũng là lỗi của em.”
Tần Long đặt hai bàn tay bên má cô, véo nhẹ: “Lúc này thừa nhận rất quan trọng, anh có thể tha thứ cho em.”
Hai tay cô níu áo anh, giống như thề thốt nói: “Em sẽ mau chóng tìm được.”
Giọng anh thoải mái an ủi cô: “Tìm không được cũng đừng miễn cưỡng, đã đánh mất lâu như vậy, chẳng phải ngày tháng vẫn trôi qua thuận lợi à.”
Trong lòng cô vô cùng khó chịu, hỏi lại: “Anh không để ý sao?”
“Đổi là hiện tại, anh có thể không để ý.” Anh bình tĩnh nói, “Dù sao anh cũng không ngờ tới, anh gặp được em còn sớm hơn mong đợi của mình.”
Bạch Lộc nhớ lại, vẫn đầy ý hổ thẹn: “Lúc ở bên trong em nên nhớ ra anh.”
Anh không nói gì.
Cô nói tiếp: “Mỗi lần ánh mắt anh nhìn em, em nên nghiền ngẫm nhiều hơn, còn có những lời anh từng nói, hành động lúc thường, khi anh nhắc tới ‘cô ấy’…”
“Trách anh không nói rõ sớm hơn với em?”
Cô lắc đầu, nói khẳng định: “Cho anh một cơ hội nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy.”
Anh cười cười: “Còn nhớ em từng hỏi anh mất trí nhớ rồi thì phải làm sao không?”
Cô gật đầu, không quên câu trả lời của anh lúc ấy.
“Đó là câu trả lời trực tiếp của anh.”
Bạch Lộc cắn môi, trong đầu chiếu ra không ít hình ảnh trước kia, những điểm luôn khó giải thích nghi hoặc ấy cuối cùng đã tiêu tan.
Cái cô gái cô từng ghen tị, cô gái được anh tuyên bố rằng không tìm thấy, cô gái từng bị anh chê rằng mắc bệnh hay quên rất lớn, cô gái thường ở cùng anh sau khi anh ra ngoài, nhân vật chính liên quan đến vụ án của bốn năm trước, hóa ra đều chính là bản thân cô.
Dạo một vòng, cô vậy mà luôn tìm kiếm chính mình.
Nực cười lại đáng buồn cỡ nào, nhầm lẫn hoang đường lại tiếc nuối.
Cô lạc lối lâu như vậy, may mà còn có thể yêu thương anh một cách thuần túy, không hỏi nguyên do.
“Thì ra…” Cô thán một tiếng, khựng lại.
Anh lắng nghe, hỏi: “Thì ra cái gì?”
Cô tiếp tục: “Thì ra, em không phải đột nhiên thích anh.”
Anh không đáp lại, lòng bàn tay dày rộng vuốt ve cơ thể cô, ma xát chầm chậm, cảm nhận được sự run rẩy của cô, anh đột nhiên hôn lên xương quai xanh của cô, chẳng hề báo trước.
Trái tim Bạch Lộc lỡ một nhịp, lại ôm lấy đầu anh, cằm tì trên đỉnh đầu anh, quấn lấy thật chặt, cảm nhận được anh ngừng lại, cô cũng thả người xuống, chầm chậm ngồi xuống.
Tầm mắt hai người từ cao thấp dần chuyển thành nhìn ngang nhau, cô không nhờ ánh sáng vẫn có thể thuận lợi nắm bắt con ngươi của anh, nơi đó tản ra tia sáng sâu thẳm, tựa như mắt thú mờ tối, nhìn chằm chằm con mồi của mình.
Bạch Lộc hơi ngửa đầu, hôn lên trán anh trước, rồi tới mũi, nhảy qua bờ môi, lướt qua hai má, chuyển sang cắn vành tai anh.
Cơ thể người đàn ông đột ngột cứng đờ, tựa như tảng đá rắn chắc, bắp thịt cũng trở nên kéo căng, rất có sức tấn công.
Bạch Lộc nằm bên tai anh, nói ba chữ kia.
Bàn tay nằm bên hông cô đột nhiên giữ chặt.
Thân dưới Bạch Lộc mặc váy ngắn, phía dưới chỉ có miếng vải hơi mỏng, lúc thì cọ xát ám muội với đùi anh, lúc thì đặt lên vật nam tính của anh.
Mặc anh kiềm nén hồi lâu, cùng cô làm đủ màn dạo đầu, nhưng khoảnh khắc cơ thể trắng bóng của cô lắc lư trước mặt, hơn nữa xúc cảm làn da trơn mềm như thế, chỗ kia vẫn không nhịn được mà lặng lẽ giơ cao.
Bạch Lộc dần dần cảm nhận được, cô ngồi không thoải mái, thấy anh cũng khó chịu, cô dứt khoát hơi nhổm dậy, vươn tay tìm khóa kéo cởi ra, sau khi lấy ra thì vuốt ve vài cái.
Tần Long không cúi đầu, chỉ nhìn khuôn mặt hơi ngượng ngùng của cô, còn mang theo vẻ hiếu kỳ và thử nghiệm, động tác nhẹ nhàng chầm chậm giúp anh thư giãn, trước đó anh đã chống đỡ sắp nổ tung, lúc này nên có bao nhiêu hưởng thụ và sung sướng.
Duy trì như vậy một chút, anh khàn giọng: “Không cần dùng tay.”
“Không cần?” Cô ngước mắt nhìn anh.
Anh dùng cằm chỉ: “Dùng em.”
Bạch Lộc đỏ mặt cười rộ lên, lúc này má cô nóng lên, thật không nên trực tiếp như thế làm cho anh, nhưng đáy lòng cô hiểu rõ, ở trước mặt anh, không có gì là không thể.
Cô thông cảm anh đang ngồi không tiện, cũng không yêu cầu anh chủ động, hai cánh tay đè vai anh, chống lại sức mạnh anh có thể hướng lên trên, coi như trấn an nói: “Để em thử xem.”
Anh cho cô cơ hội, thong thả chờ cô.
Cô cởi ra lớp phòng tuyến cuối cùng, ở ngay trước mặt anh, bị anh nhìn thấy toàn bộ quá trình, thậm chí còn phối hợp giúp cô dời hai chân, thành công cởi ra lớp vải.
Cô lại ngồi lên lần nữa.
Lúc này, không có lời nói dư thừa, không có một chút trì trệ, không có bất cứ thứ gì che chắn.
Cô cúi đầu nhìn anh, anh thì ngửa đầu nhìn cô, tầm mắt không giao nhau, hai bên đều nỗ lực bởi vì làm cùng một chuyện.
Lòng bàn tay anh vẫn đặt trên lưng cô, chờ đến lúc cô nuốt anh trọn vẹn vào trong mới biết anh vẫn dùng chút sức lực, khống chế điều chỉnh tốc độ của từng động tác.
Bạch Lộc thở ra một hơi, có chút không chịu nổi, cảm giác chướng bụng dâng lên trong người, cô dốc sức nằm trên vai anh thở dốc, anh trấn an cô đừng nhúc nhích, để hai bên tạm dừng tại đó.
Đợi hồi lâu, cô nhớ tới gì đó, đột nhiên nói: “Em quên mất.”
Anh kề sát khuôn mặt cô: “Quên gì?”
“Đã quên mang cho anh rồi.”
“…”
Bạch Lộc nhích người ra, cái đầu quay xung quanh, hoang mang nói: “Không biết để đâu rồi, mới mua đây, là loại khác.”
Trong bóng đêm, anh nhoẻn miệng cười, động tác mạnh kéo cô trở về, mặt kề mặt nói: “Không cần, đợi lát nữa anh ra ngoài.”
Cô cố ý nghi ngờ: “Kỹ năng của anh được không?”
Anh giả vờ tức giận: “Xem ra em còn chưa tin anh.”
Cô vuốt mặt anh, trịnh trọng lắc đầu: “Không tin, thế nên đêm nay phải làm thêm mấy lần.”
Anh chuyển động trước, đi sâu vào cô một phần: “Chờ em đó.”
Cô đột nhiên khẽ kêu lên, đánh anh một cái, khống chế bờ vai anh, tự mình từ từ nhổm dậy, rồi hạ xuống nặng nề.
Anh không dùng sức nữa, nhẹ nhàng ôm lấy phía sau cô, hưởng thụ say sưa.
“Em muốn hỏi anh.” Thừa lúc kết hợp, cô phân tâm nói.
“Ừm.”
“Kể lại lần đầu tiên đi, là như thế nào?”
“Khó quên.”
Cô coi như trừng phạt dùng cơ thể kéo anh hơi nghiêng một chút: “Hỏi anh là tình huống gì?”
Anh hít sâu một hơi, cũng mang tính trả miếng véo trước người cô, nói: “Em uống say.”
Trái tim cô trầm xuống, hỏi: “Sao lại uống say?”
“Bị người ta lừa uống rượu, bên trong có bỏ thuốc.”
Cô ngồi xuống, tạm thời dừng lại: “Là ai? Ở đâu?”
“Ở quán bar.”
Bạch Lộc bình tĩnh hô hấp hai cái, nghĩ không thông: “Sao em lại đến quán bar?”
“Anh đưa em đi.” Anh nói.
Cô dè dặt hỏi: “Khi đó…em thích anh không?”
Anh nói rõ sự thật: “Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, anh muốn thổ lộ với em, đúng lúc hôm đó tâm trạng của em không tốt, chạy ra khỏi nhà, anh muốn để em thả lỏng trút ra hết phiền muộn nên đưa em đi quán bar…”
“Khoan đã ——” cô hô dừng, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Người bỏ thuốc có phải là người quen biết không?”
“Một nam sinh khối chúng ta.”
Cô nghi ngờ nói: “Tên là Cố Dương Vũ?”
Anh kinh ngạc: “Em biết?”
Cô hoàn toàn xác nhận: “Sau khi ra ngoài, người này còn gửi tin nhắn làm phiền anh.”
Giọng anh oán giận: “Cậu ta cũng từng quấy rầy em?”
“Không có.” Cô lắc đầu, vừa áy náy vừa nói, “Em…trong lúc vô tình nhìn thấy tin nhắn của anh.”
Anh im lặng một lúc, hình như nhớ tới là lần nào, nói: “Vậy nên tối đó em suy nghĩ lung tung?”
Cô thừa nhận: “Ừm.”
Tần Long vỗ mông cô: “Sau này không được suy nghĩ vớ vẩn nữa.”
Bạch Lộc gật đầu, lại hỏi: “Người kia tại sao hại em?”
“Thật muốn biết ư?”
Cô nghi hoặc, tự nhiên nói: “Đương nhiên.”
Tần Long di chuyển thân dưới, làm cô chuyển động theo, anh kể lại: “Em từng thích cậu ta, sau đó phát hiện mình nhìn nhầm người, cậu ta ngược lại theo đuổi không thành, hôm đó đúng lúc em cũng ở đó nên đã dùng thủ đoạn này, anh bỏ đi một lúc thì em bị trúng chiêu.”
Cô hiểu được, cắn răng co lại nắm tay: “Em thế mà từng thích một tên cặn bã như vậy!”
Anh làm dịu sự phẫn nộ của cô, nói tiếp: “Lúc anh tìm được em thì em cứ bảo nóng nực khó chịu, anh đuổi cổ bọn họ đi, muốn đưa em về nhà. Em nói không muốn, lại nôn ra trên người, bởi vậy anh đưa em tới khách sạn gần nhất, thu xếp xong xuôi cho em mới phát hiện em không thích hợp.”
“Em trực tiếp hạ gục anh sao?” Cô không hiểu loại cảm nhận này.
Anh cười lắc đầu: “Hạ gục thì không, em chẳng có hơi sức nhào tới, chỉ là dính lấy trên người anh, cứ không cho anh đi.”
Bạch Lộc tưởng tượng hình ảnh đó, thật cũng có hơi ngượng ngùng, trong đêm đen khuôn mặt đỏ lên, hỏi: “Thế sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Anh chậm rãi nhớ lại, không nói tường tận, ngược lại hỏi cô, “Em cảm thấy khi một người con trai đối mặt với lời mời của người mình thích thì sẽ có mấy phần sức tự kiềm chế. Anh tưởng rằng sau đêm đó mối quan hệ của chúng ta sẽ tiến thêm một bước, nhưng vẫn chưa qua đêm đó, bố mẹ em xảy ra tai nạn xe cộ.”
Trái tim cô đột nhiên siết lại: “Bọn họ là vì ra ngoài tìm em?”
Tần Long gật đầu: “Em có nói nguyên nhân tâm trạng của em không tốt, là vì bố mẹ em nói với em, bọn họ muốn ly hôn.”
Lúc này cô đột nhiên cứng đờ, trong lòng rõ ràng có muôn vàn điều khó mà nói ra, cô lẩm bẩm: “Bọn họ muốn ly hôn, sao có thể chứ, cô em nói quan hệ của bố mẹ em rất tốt.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Cô em đã nói dối không ít với em, nhưng cũng là vì để em yên tâm.”
Bạch Lộc sửng sốt hồi lâu còn chưa hòa hoãn, cuối cùng cô cười chua xót: “Ít nhất đến cuối cùng bọn họ vẫn ở bên nhau. Nhưng mà, tất cả đều do em làm hại.”
“Không, là tại anh.” Anh ôm chặt cô, cho cô sức mạnh, “Lúc đó anh không nên chẳng nói chẳng rằng dẫn em đi, đưa em tới chỗ như vậy, còn…”
Anh chưa nói tiếp, nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của cô, anh tránh né ánh mắt, nói tiếp: “Còn tự mình tắt đi cuộc gọi cuối cùng bọn họ gọi cho em trước khi xảy ra tai nạn.”
Dứt lời, hai người đều im lặng, không gian xung quanh cũng dần dần nhuộm lên sự tĩnh lặng, tựa như người bọn họ hại chết việc nhận tội đã muộn màng vào giờ phút này của bốn năm sau.
Không biết qua bao lâu, cô lên tiếng trước, giọng điệu bình thản: “Sắp tới ngày giỗ rồi, lần sau anh cùng em đi thăm viếng nhé.”
Anh hít sâu, nói tiếng được.
“Còn nữa…” Cô vuốt ve khuôn mặt anh, nhẹ giọng nói, “Em không trách anh.”
Anh vẫn không nhúc nhích, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Nói nhiều rồi, ám muội tan đi, say mê trước đó cũng nhạt dần.
Cả người Bạch Lộc từ trên xuống dưới đều đổ mồ hôi, cô cũng không biết mình chống được bao lâu, tách khỏi anh muốn đi xuống, bước chân vừa đặt xuống liền run rẩy, cơ thể suýt nữa ngã quỵ.
Tần Long còn ôm cô, đúng lúc đỡ lấy, sau đó dứt khoát bồng cô lên, cùng cô đi vào phòng tắm.
Tới phòng tắm, rốt cuộc đèn được bật lên.
Tia sáng đột ngột đâm vào mắt khiến cô không quen, anh che đầu cô, dìu người cô đi vào.
Đây vẫn là lần đầu tiên hai bên đối diện trung thực, nhưng cô biết anh không phải lần đầu.
“Lần trước, sau khi chúng ta làm xong, anh mang em đi tắm ư?” Cô hỏi.
Tần Long đang khom lưng điều chỉnh nước ấm, một tay vẫn ôm eo cô không để cô ngã xuống, anh nhìn bàn tay mình bị nước giội rửa, nói: “Phải.”
“Anh không mệt sao?”
Anh hừ một tiếng: “Em cho là em nặng bao nhiêu?”
Cô lắng nghe, trêu đùa: “Ý em là anh làm lâu như vậy, lại còn nhìn giúp em tắm rửa, chỗ đó không mệt sao?”
Lúc Bạch Lộc nói chuyện, cô nhìn chằm chằm một chỗ nào đó dưới thân anh, cô tin nó là một tinh linh ẩn chứa năng lượng, ẩn náu trên thảo nguyên, đột nhiên trong lời ngôn ngữ ám thị nó run rẩy hai cái, lặng lẽ ngẩng lên.
Bạch Lộc xoay đầu qua, đột nhiên suy nghĩ, có ngôn ngữ gì có thể khiến nó nằm xuống hay không.
Nghĩ tới nghĩ lui, đây là một chuyện không có khả năng.
Kích động cơ quan, chỉ có thể chờ bùng nổ.
Giờ phút này, cách lúc tách ra ban nãy hình như cũng mới hai phút thôi.
Mạnh thật đấy.
Nghĩ vậy, cô lại cúi đầu lén nhìn một cái, hình như còn to hơn trước đó.
Nước ấm dần, động tác tinh linh theo chủ nhân đứng dậy, vừa khéo nằm ngay bên hông cô.
Bạch Lộc kề sát người anh, không khỏi bị đâm loạn xạ mấy cái, ý thức cô nhộn nhạo, đột nhiên xuất hiện một ý tưởng lớn mật.
Tần Long đã mở vòi hoa sen, màn mưa rơi xuống, hắt trên vai trên lưng cô, chi chít ướt sũng.
Bạch Lộc nheo mắt, cánh tay mềm mại đặt trong ngực anh nói: “Anh tắm trước đi.”
Anh nhường cô: “Cho em tắm trước đấy.”
Cô dứt khoát cầm vòi nước, nước từ trên tay phun ra, giội giúp anh: “Anh tắm trước.”
Anh cười gượng hai tiếng, nhìn cô không rõ: “Vội gì chứ?”
Bạch Lộc chẳng nói lời nào, cũng không muốn giải thích gì.
Đợi Tần Long tắm sạch cơ bản từ trên xuống dưới, mới phát hiện cô giống như một bà bảo mẫu, luôn bên cạnh giúp đỡ, không khỏi bắt đầu nghi ngờ động cơ của cô.
Quả thật, lúc anh xoay người muốn tắm cho cô thì bị cô từ chối, tưởng rằng trong lòng cô không được tự nhiên, nhưng cô lại vô tư như vậy ở trước mặt anh, giống như sợ rằng không gợi lên nổi dục vọng của anh.
“Em nghĩ gì đó?” Anh thấy cô trốn tránh, muốn khống chế cô trong lồng ngực, đã thấy cô giống như con cá chạch, trực tiếp trượt xuống, tay cũng bắt lấy vật kia của anh, khiến anh bỗng dưng ngừng lại.
Ngay sau đó, sự việc phát triển khiến anh khó tin, bờ môi cô lướt qua cơ bụng của anh, hôn qua loa mấy cái, cuối cùng trực tiếp xông xuống dưới, hai mắt nhìn kỹ, không chút do dự há mồm.
Trong phút chốc anh khẽ thán, muốn gào thét, cố nén nỗi kích động, nên mới chẳng nói gì nhất thời.
Cảm giác như thủy triều tuôn trào quá nhanh, mặc dù hơi lỗ mãng, nhưng anh vẫn tiếp nhận một lúc, sau đó vỗ đầu cô, nhẹ giọng nói: “Đứng lên đi.”
Cô ngước mắt nhìn anh, dùng ánh mắt cự tuyệt.
Anh ngược lại trông có vẻ lúng túng, tư thế này khiến anh có muôn vàn mâu thuẫn, vừa hưởng thụ lại đau lòng.
“Đứng dậy, anh cho em bám trên người.” Anh không biết làm sao nói ra những lời này, anh cũng bị chính mình làm sững sờ.
Bạch Lộc ngồi xổm, một chân khuỵu xuống có chút mỏi, cô nhổm dậy đổi bàn chân. Bận rộn một hồi, không thấy hiệu quả gì, cô mới rốt cuộc đứng lên, như là rã rời được anh đỡ dìu, âm thanh cũng hơi uất ức: “Không cho em thể diện.”
Rốt cuộc là ai không cho ai thể diện, anh ngửa đầu dở khóc dở cười, biết cô mất sức từ sớm, anh nửa ôm người, hòa với dòng nước cọ rửa, anh nâng lên một chân cô tiến thẳng vào.
……
Ba ngày sau Bạch Lộc nhận được điện thoại của Đường Giai.
Hôm đó cô đang đi trên đường, tìm một góc tĩnh lặng dừng lại bắt máy.
“Lộc Lộc, trường hợp cậu nhờ tớ tìm không được.” Vừa mở miệng là câu xin lỗi.
Bạch Lộc không còn cảm thấy quan trọng nữa, đối với việc có nhớ hay không, cô chỉ giao cho thời gian.
Người quan trọng đang ở bên cạnh, cô cũng không cưỡng cầu gì nữa.
“Nhưng mà ——” Đường Giai còn có câu tiếp theo, “Tớ phát hiện một trường hợp khác thường, có muốn tìm hiểu một chút không?”
Bạch Lộc đi chậm rãi về phía trước, cười tùy ý: “Trường hợp không phải vậy thì có gì khác thường?”
“Không phải, trường hợp này vừa khéo tương phản với cái cậu cần. Cậu muốn tìm trường hợp khôi phục trí nhớ, cái này cậu đoán xem, người kia là định xóa bỏ trí nhớ.”
Bạch Lộc tạm dừng bước, lặp lại một lần: “Xóa bỏ trí nhớ?”
“Phải.” Đường Giai hình như đang lật hồ sơ, vang lên tiếng lật trang giấy, “À đúng rồi, người kia bởi vì trí nhớ không ổn định, đến chỗ bác sĩ Trương bọn tớ thôi miên. Chờ chút để tớ xem, đây là lúc nào…trùng hợp, cũng là bốn năm trước.”
Bạch Lộc đi sát vách tường, dựa người vào, hô hấp chậm lại: “Người kia tên gì?”
“Để tớ lật về đằng trước, hình như ban nãy có thấy, cùng họ với cậu, tên là…” Đường Giai dừng một chút, “Tên là Bạch Tiểu Như.”
Bạch Lộc cảm thấy toàn thân mất sức, cơ thể dựa vào tường ngồi xổm xuống, bàn tay nắm chặt di động, hơi thở yếu ớt, nói từng chữ: “Bạch Tiểu Như?”
“Ừ.” Đường Giai ở bên kia đáp lại, hình như đọc xong cảm thấy kỳ lạ, “Người này không biết làm sao cái đầu bị thương, cũng không biết nghĩ gì, không đi khôi phục ngược lại đến làm xóa bỏ, thật đúng là hiếm thấy, không biết hiện tại sao rồi…”
Bạch Lộc giống như ù tai, không nghe vào câu nào nữa, chưa tới một lúc, bên kia tự quyết định cúp máy trước.
Cô buông di động xuống, cúi đầu nhìn hồi lâu, cũng ngồi xổm một lát, thật lâu sau mới vịn tường đứng dậy.
Cô trực tiếp gọi điện cho Trâu Oánh.
Trâu Oánh bắt máy: “A lô, chị hả, tìm em có việc?”
“Buổi chiều có chuyện gì không?” Bạch Lộc quanh quẩn tại chỗ hai bước, “Chị mời em xem phim.”
*
Bạch Lộc hẹn Trâu Oánh gặp mặt tại cổng rạp chiếu phim mà họ thường đến.
Bạch Lộc tới trước, Trâu Oánh ngồi xe đến, vừa đến liền ôm cô.
Trâu Oánh ủy khuất nói: “Đã lâu không gặp chị, lần nào em cũng muốn tới chỗ chị.”
“Vậy sao em không đến?” Bạch Lộc cười.
Trâu Oánh dè dặt nhìn cô, còn nhỏ giọng nói: “Mẹ em không cho em đi.”
Bạch Lộc không nói gì, đi lấy vé phim trước.
Trâu Oánh ở khu vực chờ đợi tìm chỗ trống ngồi xuống, đợi chị mình tới nơi ngồi xuống, tiến qua thăm dò: “Hôm nay sao chị có thời gian ra ngoài, không ở cùng bạn trai chị à.”
Bạch Lộc: “Anh ấy bận.”
Trâu Oánh: “À.”
Bạch Lộc đột nhiên gọi: “Oánh Oánh.”
Trâu Oánh chơi di động, ngẩng đầu: “Hở?”
Bạch Lộc ngồi gần em gái một chút: “Chị hỏi em một vấn đề.”
Trâu Oánh nhìn di động lần nữa: “Ừm.”
Bạch Lộc nhìn đám người lui tới xung quanh, khẽ khàng nói ra một câu: “Bị mọi người bên cạnh lừa gạt thì có cảm giác gì nhỉ?”
Trâu Oánh dừng ngón tay bấm phím, dè dặt: “Chị, tại sao chị hỏi vậy?”
Bạch Lộc quay sang nhìn em gái: “Thì hỏi em thôi.”
Trâu Oánh tránh né ánh mắt, cúi đầu: “Chắc là…không dễ chịu rồi.”
Bạch Lộc nói theo: “Ừ, không dễ chịu.”
Ngay sau đó cô không nói nữa, Trâu Oánh cũng chẳng nói.
Bầu không khí giữa hai bên rất kỳ lạ.
Đợi đến khi phim sắp chiếu, Bạch Lộc nói đi mua bỏng ngô, bảo Trâu Oánh đi vào trước.
Trâu Oánh nhìn bóng lưng chị mình đi về phía quầy hàng, trong lòng thấp thỏm bất an, tới chỗ rẽ đưa vé phim, rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh đối diện.
Tìm được phòng vệ sinh, Trâu Oánh tùy ý đi vào một cánh cửa, sau khi đóng cửa thì bắt đầu gọi điện thoại.
Trâu Oánh gọi cho Bạch Tuệ Tiệp, điện thoại kêu hai tiếng liền kết nối.
“A lô mẹ, con có dự cảm không tốt, chị hình như đã nhớ ra, vừa rồi chị ấy hỏi con…làm sao bây giờ?”
Bạch Tuệ Tiệp ở đầu dây bên kia cũng trông giật mình, nói trấn an mấy câu, rồi tạm thời cúp máy trước.
Nhịp tim Trâu Oánh đập như trống nổi, ở bên trong ngây ngốc một hồi, sau khi điều chỉnh lại biểu tình đi đẩy cửa gian phòng đi ra, vừa ngẩng đầu lên chợt giật mình.
Bạch Lộc đứng bên ngoài, thân mình dựa khung cửa, đang bình thản nhìn chằm chằm em gái.
Trâu Oánh đi tới, hai chân như nhũn ra: “Chị…”
Sắc mặt Bạch Lộc rất bình tĩnh, có lòng nhắc nhở: “Không cần rửa tay sao?”
Trâu Oánh chột dạ nhìn cô, lắc đầu.
“Nên rửa một cái đi.” Cô nói, “Ra vào đều có vi khuẩn.”
Dưới cái nhìn chăm chú của chị mình, Trâu Oánh đi rửa tay, từ trong gương nhìn đối phương, hai bên đều hiểu nhưng không nói.
Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, đám đông đằng trước chỗ soát vé đã đi qua.
Bộ phim bắt đầu chiếu.
Bạch Lộc đi đằng trước, Trâu Oánh theo phía sau, đáy lòng không nhịn nổi nữa, bước chân tạm dừng trước.
Trâu Oánh ở phía sau hô lên: “Chị.”
Bạch Lộc quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”
Trâu Oánh lên tiếng: “Em với chị nói chuyện đi.”
Chỗ nói chuyện vẫn là cái bàn lúc nãy, chẳng qua bên cạnh đã đi không ít người, âm thanh xung quanh không còn ồn ào ầm ĩ.
Bạch Lộc không muốn giả vờ hung dữ, nói khéo léo: “Chị biết em không thích nói dối, bắt đầu từ bây giờ, em không thể nói dối nữa.”
“Vâng.”
Bạch Lộc cầm lên một miếng bỏng ngô, bỏ vào trong miệng: “Nói đi.”
Trâu Oánh nhìn cô, sau khi chuẩn bị xong lại không biết nên nói thế nào, vì thế cầu xin tha thứ: “Chị, hay là chị hỏi em đi, chị hỏi gì em đều trả lời chị.”
Bạch Lộc gật đầu, đặt câu hỏi: “Chị làm sao bị thương?”
“Chị từ trên cầu thang ngã xuống.”
“Cầu thang chỗ nào?”
“Một khách sạn.” Trâu Oánh bổ sung, “Chính là nơi chị phát sinh quan hệ với anh ta.”
Bạch Lộc tạm dừng, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Sau khi bị thương, chị đi đâu?”
Trâu Oánh thấp giọng nói: “Hôm đó hai bác xảy ra tai nạn qua đời, mọi người đi tìm chị trước, lúc tìm được chị, đầu chị lại bị thương, cho nên đưa chị tới bệnh viện, nhưng mà…”
Bạch Lộc nhìn cái bàn hỏi: “Nhưng mà cái gì?”
“Nhưng mà bác sĩ nói, trên người chị còn có một số vết thương xé rách, cùng với đã bị bỏ thuốc…” Trâu Oánh dè dặt quan sát cô, thấy cô không đổi sắc mặt, mới tiếp tục nói, “Thế nên mọi người nhất trí cho rằng là người kia xâm phạm cưỡng ép chị, khi đó anh ta cũng ở bệnh viện, ba mẹ em liền báo cảnh sát tố cáo anh ta trước.”
“Sau đó thì sao? Khi nào thì chị tỉnh lại?”
“Khi đó em ở bệnh viện với chị, chị vẫn hôn mê, có khi sẽ tỉnh lại, lúc tỉnh lại thì không nhớ mình là ai, bác sĩ nói là chứng mất trí nhớ tạm thời, qua một thời gian sẽ tốt.”
Bạch Lộc hỏi Trâu Oánh: “Anh ấy thì sao? Cảnh sát không tới tìm chị à?”
Trâu Oánh nói: “Có tìm mấy lần, nhưng tinh thần chị không ổn định.”
“Cho nên trong lúc chị hoàn toàn không có ý thức, anh ấy cũng có thể bị phán quyết vào tù sao? Chị là đương sự quan trọng nhất, làm sao không hỏi chị, anh ấy đã ngồi tù?”
Trâu Oánh thấy cảm xúc cô hơi kích động, vội vàng giải thích: “Lúc ấy mọi người đều rối loạn, vừa vội vàng lo chuyện ba mẹ chị, vừa lo lắng chuyện chị mất trí nhớ. Lúc đó mẹ nói với em, chị không nhớ lại cũng tốt, vậy không cần biết nhiều chuyện phiền lòng.”
Bạch Lộc không hiểu: “Nhưng chuyện của anh ấy, các người có bằng chứng gì chứ?”
Lúc này Trâu Oánh cũng hiểu được, có phần khó mở miệng: “Mẹ em là luật sư, ngay từ đầu mẹ đã tố cáo đối phương, đương nhiên là suy nghĩ cho chị, dù sao khi đó ngay cả bạn trai chị cũng chưa có, cũng không ai từng thấy hai người ở cùng, còn có người nói anh ta mỗi ngày đều bám theo chị, huống chi gia đình anh ta…”
Bạch Lộc nhíu mày: “Gia đình anh ấy làm sao?”
Trâu Oánh cắn môi nói ra: “Ba anh ta phạm tội cưỡng hiếp.”
Bạch Lộc khiếp sợ, nhìn sang Trâu Oánh, xác nhận em gái không nói dối, cô ngẫm nghĩ một lúc, lại cười ra tiếng: “Cho nên như vậy, cô lợi dụng chức quyền tố cáo anh ấy?”
“Mẹ em không có tham dự, mẹ không thể tham dự.” Trâu Oánh nói, “Là dì Kiều, mẹ của Kiều Minh Kiệt tiếp nhận vụ án.”
Bạch Lộc kết nối tất cả mọi chuyện, nghĩ thông suốt một chút: “Chẳng trách, cả nhà bọn họ thấy chị không thích hợp, thực ra vẫn coi chị là thứ phẩm rồi. Còn có Kiều Minh Kiệt, cô tác hợp chị với anh ta, là bởi vì cảm thấy gia đình bọn họ bằng lòng chấp nhận chị ư?”
Trâu Oánh cúi đầu ngầm thừa nhận.
“Vậy chuyện thôi miên là sao? Tại sao gạt chị thẳng thừng như vậy?”
Trâu Oánh cúi gầm xuống: “Mọi người đều nghĩ như vậy, mẹ em sợ chị chịu tủi thân, sau khi biết chuyện của bản thân sẽ nghĩ không thoáng, thế nên dứt khoát cho chị quên sạch sẽ, thế thì tổn thương gì cũng không còn nữa.”
Bạch Lộc ngửa mặt lên thở dài một hơi, không biết nên đánh giá thế nào, đáy lòng lại cảm thấy lạnh lẽo.
Sau một lúc lâu, cô hỏi: “Bác sĩ tìm ở đâu?”
“Bệnh viện nhân dân số một.”
“Bác sĩ Trương?”
Trâu Oánh gật đầu: “Hình như phải, là mẹ em liên lạc.”
Bạch Lộc từ trong túi xách lấy ra một cái chai không, đặt trên bàn, chỉ vào nói: “Thuốc chị đã uống bốn năm qua, nói là giúp chị ngủ ngon trí nhớ tốt, trên thực tế là sao?”
Trâu Oánh giải thích: “Thuốc này được bác sĩ tư vấn, quả thật có tác dụng ổn định giấc ngủ, chẳng qua sẽ có tác dụng phụ, khiến khả năng hồi phục trì hoãn, mẹ em đã bảo bác sĩ kiểm tra cho chị, cân nhắc mãi mới quyết định cho chị dùng.”
“…”
Trâu Oánh thấy cô không hỏi nữa, níu chặt vạt áo mình, nhẹ giọng hỏi: “Chị, chị còn muốn biết gì nữa không?”
Bạch Lộc giống như tượng gỗ, hai mắt vô thần, qua một lúc lắc đầu: “Không cần.”
“Ừm.”
“Em trở về nói với cô một tiếng.”
Trâu Oánh chuyển tầm mắt: “Nói gì ạ?”
Bạch Lộc trịnh trọng nói: “Nói chị sẽ kết hôn với anh ấy.”
Trâu Oánh ngẩn người: “…Chị, chị nhớ ra rồi sao?”
Cô không trả lời, chỉ nói: “Đem hiện tại dời về bốn năm trước, chị cũng chỉ kết hôn với anh ấy.”
Trâu Oánh nhìn Bạch Lộc, khuôn mặt kia lúc trước còn mê man, giờ phút này là vẻ kiên định trước nay chưa từng có.
*
Mấy hôm nay rất nóng, Bạch Lộc đưa Tần Long tới nghĩa trang một chuyến.
Bạch Lộc nghe theo lời Bạch Tuệ Tiệp, mua mấy bó hoa cúc và nhang trầm hương, còn mang theo chút đồ ăn rượu nước, lúc đến trải trên mặt đất, bái lạy vài cái.
Trong lúc tự nói chuyện, cô giới thiệu Tần Long với bố mẹ, điềm tĩnh nói rằng anh là chốn về tương lai của cô.
Tần Long đứng một bên, cũng không nói nhiều, chỉ là cùng đứng nghiêm chỉnh, lúc quỳ thì dập đầu thêm mấy cái.
Ra khỏi nghĩa trang, anh nắm tay cô, lẳng lặng đi ở ven đường.
Trên đường đi, anh không có dấu hiệu gì ngừng lại, đột nhiên quỳ một gối xuống đất, trên tay giơ lên một cái hộp nhỏ.
Bạch Lộc che miệng lại, lúng túng nhìn anh.
“Anh…” Mặc dù anh từng cam đoan, nhưng cô không nghĩ tới anh dùng hành động thực tế nhanh như vậy.
Tần Long ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt hết sức nghiêm túc: “Anh đã thi được bằng hành nghề, sẽ ổn định công việc trước, sau này tuy rằng sẽ bận rộn nhưng anh cố hết sức dành thời gian ở bên em. Căn hộ anh thuê hiện tại đã bắt đầu thi công, có một việc anh chưa nói với em, thật ra đó là căn hộ ba anh để lại cho mẹ anh, sau khi mẹ anh tái giá thì để lại cho anh, hiện tại khoản tiền bồi thường có thể lấy được không ít, cũng không thua kém em bao nhiêu. Sau này em thích căn nhà khác, chúng ta có thể mua lại, bây giờ em có bằng lòng thu nhận anh không?”
Bạch Lộc cắn môi, trong mắt đã hiện lên vẻ lóng lánh, mỉm cười nhìn anh.
“Anh biết, đáy lòng em thiếu cảm giác an toàn, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Nơi góc đó anh luôn muốn đi vào, mỗi ngày anh sẽ nấu cơm cho em, mỗi ngày cùng em làm bất cứ chuyện gì, mỗi ngày cùng em ngủ, cho dù em muốn mỗi ngày đều dính lấy anh. Anh cũng biết, em không có anh là không được, anh cũng không có em là không được, cùng anh trải qua những ngày tháng bình thường được không?”
Anh nói xong, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn sáng chói lóa mắt.
Bạch Lộc nhìn thoáng qua, lại nhìn sang anh, giả vờ chần chừ một hồi: “Nhưng em là một người không có quá khứ, tới bây giờ em vẫn chưa nhớ ra.”
Anh lắc đầu: “Không sao, quá khứ của anh cũng chẳng ra sao, đặt ra ngay trước mắt em.”
Cô nói: “Quên đi giống như em.”
Anh nói theo: “Quên đi giống như em.”
Sau đó, anh lại vươn tay đưa tới trước mặt cô: “Không muốn sao?”
Bạch Lộc đột nhiên cúi đầu che mặt, cười trộm một chút, thở sâu rồi buông tay ra, cong khóe môi nói: “Sao không chứ?”
Cô tự động cầm nhẫn lên, đeo vào ngón áp út của mình, vừa khít.
“Anh chọn thế nào?” Cô hỏi.
Anh đáp sự thật: “Lúc ấy làm hộp đồ lưu niệm, anh tiện tay vẽ một bản thiết kế, nhân tiện tìm công ty làm ra, lượng công việc hơi chậm, nhưng dù sao cũng làm ra.”
Cô giật mình, càng nhìn tỉ mỉ hơn, không dám tin: “Anh làm.”
Nhẫn cũng không đắt tiền, nhưng đẹp ở sự độc đáo lóa sáng, còn thoải mái xinh xắn.
Cô càng nhìn càng thích không nỡ rời tay, bổ sung: “Em thích.”
Cô lại hỏi: “Tại sao bây giờ anh đột nhiên nhớ tới làm chuyện này?”
Anh ôm lấy vai cô: “Trước đó làm cái gì cũng là em chủ động, chuyện này còn không làm sớm, anh sợ em giành lấy sự nổi bật của anh.”
“Không đâu.” Cô mỉm cười ôm lấy cổ anh, “Đêm nay nổi bật, em nhường cho anh trước.”
Anh thuận thế bồng cô lên: “Vậy thì trước tiên…”
Thân mình cô nhẹ bẫng, nhanh chóng được anh ẵm trong lòng, nửa nhướn mày nhìn anh: “Trước tiên cái gì?”
“Trước tiên về nhà thôi.”
Nói xong, anh bồng cô dùng sức đi về phía trước, cô không ngừng tươi cười.
Tiếng cười dần bay xa, chỉ để lại tiếng ve trên cây, kêu hót không ngừng.
Mùa hè còn chưa đi xa, tựa như thời gian năm ấy anh yêu em.
Mấy năm nay, anh không có lúc nào là không nhớ tới em, nhưng em cuối cùng vẫn không nhớ ra anh.
Vậy thì thế nào, nên là của nhau thì sẽ vĩnh viễn không xa rời, luôn sẽ trở về bên nhau.
Em lạc phương hướng, anh sẽ luôn dẫn dắt cho em.
Lần này đi theo anh, đừng để lạc mất.
-Hoàn chính văn-
Còn phần kết và 3 ngoại truyện nhé! :)

 

Advertisements

5 thoughts on “[HLL] Chương 53

  1. Ây gia tuy rằng chị vẫn không nhớ ra nhưng đã biết những chuyện xảy ra trước đó. Kết thúc rất ngọt, em thích kết thúc như thế này

  2. Luôn là cua nhau thì sē vĩnh viên ko xa roi, đúng nhu thê’ ! Cuoi cùng 2 nguoi da tim ve lai voi nhau 😊 Thanks Sam nha ❤

  3. Bí mật quá khứ cuối cùng cũng được vén màn rồi. Cảm ơn chị Sam nhiều ạ!
    Cuối cùng thì cũng những người có tình cũng đến được với nhau :D

  4. Cảm ơn bạn đã edit truyện rất hay.
    Nhớ ra hay không k quan trọng, vì dù thế nào tình yêu dành cho nhau cũng sẽ k thay đổi ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.