Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Kết

Kết ~ Phong thư vượt qua năm tháng

Cuối tuần, con đường chính ở phía Nam thành phố đông nghịt, cuối phố là một cửa tiệm trà sữa danh tiếng có không ít khách hàng ra vào, các nhân viên cửa tiệm đều bận rộn không ngừng nghỉ.
Đúng vào ngày hè nóng bức, bên ngoài mặt trời chói chang đốt cháy mặt đường, bên trong mọi nơi đều bật máy điều hòa.
Bởi vì mặt tiền cửa tiệm tương đối rộng rãi, phân nửa không gian bố trí vài chỗ ngồi trò chuyện uống trà, trên giá sách bên cạnh là mấy quyển tạp san báo chí chồng chất lên nhau, dành cho khách dừng chân ngồi lật xem.

Vài vị khách hàng vừa mới đi ra, chuông cửa vang lên một tiếng leng keng, một cô gái tiến vào, mặc chiếc đầm màu nhạt trơn, tóc dài eo nhỏ, làn da trắng nõn.
Cô cất lại cái ô che nắng trên tay, đi đến cạnh quầy, trực tiếp gọi một cốc trà sữa xoài.
Nhân viên cửa tiệm chào đón niềm nở: “Được, chờ một chút, cô có thể ngồi chỗ đối diện đằng trước.”
Bạch Lộc quay đầu lại, thấy có chỗ trống, thế là đi qua chọn vị trí sát cửa sổ.
Khách ngồi lại trong tiệm có người yêu bạn thân, đều tự uống cốc nước lạnh trên tay, mặt đối mặt khi thì nói nhỏ lúc thì cười đùa nhẹ nhàng, bầu không khí yên ả thoải mái.
Bạch Lộc cảm nhận được làn gió mát mẻ, thổi tan khô nóng từ bên ngoài cuốn vào, cô thoải mái ngồi trên ghế mở tin nhắn.
“Đang làm gì?”
Đối phương trả lời: “Bận việc và nhớ em.”
Bạch Lộc cong khóe môi, xem thời gian mới ba giờ chiều, cách giờ anh tan tầm còn sớm.
Hôm nay cô được nghỉ, bởi vậy ra ngoài đi dạo, chủ yếu qua bên này lo chuyện căn nhà cũ, rốt cuộc làm xong bước thủ tục cuối cùng, thuận tiện đi trên đường, đúng lúc gặp được tiệm trà sữa lần trước anh tới mua cho cô, bởi vậy cô tiến vào nghỉ chân.
“Xong việc chưa?” Anh lại hỏi.
“Hoàn thành rồi.”
“Buổi tối em muốn ăn gì?”
“Hôm nay ăn bên ngoài đi, em muốn ăn lẩu.”
“Được. Giờ em đang ở đâu?”
“Ngồi tại một cửa tiệm trà sữa.”
“Gửi địa chỉ qua đi, lát nữa anh tới đón em.”
Bạch Lộc lập tức gửi địa chỉ qua, sau đó đặt di động xuống, nhìn bố trí của tiệm trà sữa này, rồi tiện tay cầm một quyển sách tại giá sách gần nhất.
Tâm tình cô thoải mái, tùy ý lật xem.
Chỉ chốc lát, nhân viên cửa tiệm gọi tên.
Bạch Lộc đi qua lấy, lại quay về chỗ ngồi xuống, vừa uống vừa đọc sách.
*
Một tháng trước, sau khi cô từ miệng Trâu Oánh nghe được sự thật năm đó, cô dùng hai ngày khiến mình bình tĩnh trở lại.
Sau đó, cô lựa thời gian trở về nhà cô dượng một chuyến.
Khi mở cửa, ánh mắt Bạch Tuệ Tiệp hiện lên vẻ kỳ lạ, có chứa sự suy đoán lờ mờ.
Bạch Lộc vẫn như mọi khi vui vẻ chào hỏi, sau đó tiến vào phòng bếp giúp đỡ.
Lúc Bạch Lộc đang rửa rau, Bạch Tuệ Tiệp cũng bận bịu ngay bên cạnh, bà hỏi: “Hiện tại trí nhớ có cảm giác nhiều hơn chưa?”
Bạch Lộc lắc đầu: “Còn chưa tốt hoàn toàn.” Sau đó lại bổ sung một câu, “Chỉ có chút ấn tượng.”
Bạch Tuệ Tiệp gật đầu, dời tầm mắt nhìn cô cúi đầu bận rộn: “Trâu Oánh đã nói với cô, nói con hỏi chuyện nó.”
Bạch Lộc không tỏ thái độ, chỉ ừ một tiếng.
Bạch Tuệ Tiệp dừng một lát, thở dài: “Con thật sự khẳng định muốn ở cùng cậu ta?”
Bạch Lộc vẫn cúi đầu: “Con chỉ ở cùng người con yêu.”
Bạch Tuệ Tiệp nói: “Cô khuyên con đợi nhớ lại rồi hẵng suy nghĩ cẩn thận.”
Lần này Bạch Lộc ngẩng đầu, nhưng là nhìn ngoài cửa sổ: “Cô, cho dù anh ấy có từng làm hay không, quyết định của con đều như vậy.”
“Cậu ta tốt đến thế sao?” Bạch Tuệ Tiệp khó hiểu hỏi.
“Anh ấy tốt.” Cô thì thào nhưng tin chắc, “Còn tốt hơn cả cảm nhận của con.”
Bạch Tuệ Tiệp tới gần bên cạnh cô, nói: “Lộc Lộc, con đừng hồ đồ.”
Giọng nói của cô kiên định: “Con không hồ đồ.”
Bạch Tuệ Tiệp kinh ngạc: “Con thật sự nhớ ra rồi?”
Bạch Lộc không trả lời thẳng: “Con cần phải nhớ lại, vậy nên cô hãy cho con biết vị bác sĩ thôi miên cho con là ai.”
Bạch Tuệ Tiệp không nói, xoay người đi ra ngoài, cách không lâu thì trở về, trên tay cầm một tấm danh thiếp, đưa cho Bạch Lộc.
Bạch Lộc cầm lấy nhìn, giống như đúc tấm danh thiếp mà giáo sư Phương đưa cho cô trước đó.
Cô đột nhiên nghĩ tới những lời giáo sư Phương đã nói hôm hẹn cô ra ngoài, vậy mà có ý nghĩa từ sớm rồi.
Hóa ra tới giờ cô đều bị rất nhiều người che đậy, ngay cả anh sau khi ra ngoài vẫn cứ giấu cô, dù rằng bọn họ có khả năng không thể đến bên nhau.
“Cô.” Bạch Lộc cầm tấm danh thiếp kia trên tay, bất đắc dĩ thở dài, “Cô thật sự hao tâm tổn trí quá rồi.”
Bạch Tuệ Tiệp biết cô chỉ cái gì, bà lắc đầu: “Cô không hối hận, cho dù đổi là ba mẹ con, bọn họ cũng sẽ giải quyết hậu quả như vậy. Lộc Lộc, từ bé con đã vâng lời hiểu chuyện, ba mẹ con cũng hy vọng con có một tương lai tốt đẹp thuận lợi, đương nhiên cũng không muốn con bởi vì một số chuyện tồi tệ mà trở nên suy sụp.”
Biểu cảm trên mặt Bạch Lộc chẳng hề dao động: “Nhưng mà bố mẹ con đã chuẩn bị ly hôn, điều này tại sao cô không nói cho con biết?”
Bạch Tuệ Tiệp nói thẳng: “Không nói với con là không muốn để con thất vọng nhiều hơn.”
Bạch Lộc lắc đầu: “Hai người họ đi rồi, còn nói thất vọng gì chứ.”
Bạch Tuệ Tiệp chẳng nói gì.
Bạch Lộc nói tiếp: “Còn nữa, việc tồi tệ mà cô nói, thực ra chỉ là ở một phía cô, đối với con mà nói chẳng hề tồi tệ chút nào.”
Bạch Tuệ Tiệp kinh ngạc: “Lộc Lộc…”
“Phải, con đã nhớ ra chuyện này.” Bạch Lộc nắm chặt tấm danh thiếp trong lòng bàn tay, “Hôm đó, là do con chủ động, tất cả đều do con yêu cầu, rượu cũng không phải anh ấy đưa cho con, là người khác hãm hại, anh ấy hoàn toàn bị oan uổng. Còn cú điện thoại kia, cũng là do chính con cắt đứt.”
Toàn thân Bạch Tuệ Tiệp sửng sốt, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Lộc, nói: “Nói vậy, từ trước tới nay là chúng ta…”
Âm thanh Bạch Lộc cực kỳ bình thản, cô tiến lên một bước, cầm tay cô mình, nói: “Con hy vọng cô có thể giúp anh ấy lật lại bản án này, trả lại sự trong sạch cho anh ấy. Gần bốn năm rồi, cô ơi, anh ấy vốn không nên ở chỗ kia, nếu con nhớ lại sớm một chút thì anh ấy càng không có khả năng ở lâu như vậy.”
Bạch Tuệ Tiệp hồi lâu không nói tiếp, bà quá giật mình, nhìn cháu gái trước mặt, còn nghĩ tới chàng trai tự chịu tội trước đây, trong đầu bà nửa tin nửa ngờ, bà thử hỏi: “Lộc Lộc?”
Bạch Lộc lắc đầu: “Không, cô, con không gọi là Bạch Lộc, con tên là Bạch Tiểu Như, Lộc Lộc là nhũ danh của con.”
Bạch Tuệ Tiệp giống như bị một cây gậy gõ vào đầu, dè dặt nhìn Bạch Lộc: “Con…đã nhớ lại cái tên vốn có của mình?”
“Nhớ ạ.” Bạch Lộc gật đầu.
“Tiểu Như.” Giọng Bạch Tuệ Tiệp nghẹn ngào, áy náy nói, “Là cô có lỗi với con.”
Bạch Lộc lắc đầu sửa lại: “Không phải có lỗi với con, là có lỗi với anh ấy.”
Bạch Tuệ Tiệp gật đầu hứa hẹn: “Cô sẽ giúp cậu ấy lật lại bản án.”
Bạch Tuệ Tiệp nói được thì làm được, ngay lập tức liên lạc với đồng nghiệp bên tòa án, yêu cầu tra xét lại vụ án năm xưa.
Ngày đó, thực ra Bạch Lộc chẳng nhớ được gì cả.
Cô không thể nhớ ra nhanh như vậy, trong lòng cô cũng rõ ràng, chỉ là cô chờ không được, mỗi một ngày ở bên anh, cô đều cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề.
Cô phải tìm được điểm đột phá khôi phục quá khứ.
Bạch Lộc biết được cái tên trước đây của mình, cũng không phải do ai tiết lộ ra, hoàn toàn là vì hồi trước ở nhà, khi lật xem bằng học sinh trung học có thoáng nhìn thấy, sau đó không hỏi nguyên nhân đã đổi tên, cũng vì đối với cô đều là xa lạ hết thôi.
Hiện giờ nhìn lại, cô gái tươi cười kia từ đâu mà đến, có thể hiểu rồi.
xr tức là Tiểu Như (xiǎo rú).
Chỉ là sự tương ứng vậy thôi, cô nhớ lại xúc động muốn khóc.
Sau hôm đó không bao lâu, Tần Long được người bên tòa án liên lạc, Bạch Lộc là đương sự tự nhiên cũng được mời qua. Vào bốn năm trước, ý thức cô mê man không thể tham dự, lần này cho dù là giả vờ, cô cũng thề sống chết đòi về sự trong sạch của anh.
Bởi có sự ra mặt của đương sự là cô, chứng minh kết quả đương nhiên cũng nằm trong dự kiến.
Tần Long ngược lại không cảm thấy thoải mái còn để ý, anh biết ý định của cô, lắc đầu nói: “Kết quả này đối với anh đã không còn ý nghĩa mong đợi quá lớn, phải hay không phải, có em ở bên cạnh như thế là đủ rồi.”
Bạch Lộc không tán thành: “Tuy rằng chân tướng đến muộn, nhưng mà nó không thể thiếu được. Đây là em đưa cho anh, anh phải nhận lấy.”
Anh chẳng nói gì, ôm chặt người phụ nữ trước mặt vào lòng.
Bạch Tuệ Tiệp đứng từ xa nhìn thấy, chờ hai người tách ra, bà đi tới trước mặt Tần Long, trịnh trọng nói lời xin lỗi.
“Tôi xin lỗi, cậu Tần Long, làm luật sư, tôi đã phạm vào một sai lầm trí mạng, không mong cậu tha thứ. Là người làm cô, tôi bằng lòng giao Lộc Lộc cho cậu, hy vọng cậu đối xử tốt với con bé cả đời.”
Tần Long nắm tay Bạch Lộc, nói: “Luật sư Bạch, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
*
Anh đối xử rất tốt với cô, cả tháng nay đều như vậy.
Sau đó Bạch Lộc đi tìm bác sĩ Trương, đối phương thế mà nhận ra cô, cũng biết từng viết đơn thuốc gì cho cô uống.
“Cô muốn thôi miên khôi phục lại?” Bác sĩ Trương hỏi cô.
Bạch Lộc gật đầu: “Tôi muốn nhớ lại chuyện trước đây.”
Bác sĩ Trương lật xem ca bệnh hồi trước của Bạch Lộc, sau khi đối chiếu nói: “Tôi biết làm thế nào, có điều việc khôi phục cần thời gian dài, phải qua mấy đợt trị liệu, cô phải theo định kỳ đến trị liệu một lần.”
Bạch Lộc gật đầu: “Tôi biết.”
Sau đó mỗi lần đến bệnh viện Bạch Lộc đều yêu cầu Tần Long đi cùng cô, đưa cô đến rồi đưa cô về, một tấc cũng không rời.
Tần Long nhìn ra cô đang lo lắng cái gì, anh cười hỏi: “Không yên tâm đối với bác sĩ à?”
“Em không muốn đột nhiên lại mất trí nhớ, cho dù nói vậy, chỉ cần anh ở bên ngoài chờ em, anh là người đầu tiên em nhìn thấy, em nhất định tin anh trước nhất.”
Tần Long dở khóc dở cười, giọng điệu trịnh trọng nói: “Em yên tâm, lần này ai xóa đi trí nhớ của em nữa, anh sẽ giết người đó!”
Đến khi đi tới trước cửa phòng điều trị, cô ôm chặt eo anh không buông: “Vậy anh cũng không được đi, không được rời khỏi bước nào!”
Anh vuốt tóc cô: “Không đi, không có sự đồng ý của em, một bước cũng không di chuyển.”
Lúc này cô mới cười hì hì, nhón chân lên hôn môi anh trước mặt mọi người, anh chẳng hề che giấu hôn trở lại.
Hôn xong, cô lại rầu rĩ nói: “Nếu anh đi rồi, em lại quên mất, lần sau em làm sao gặp được anh chứ?”
Cô thật sự băn khoăn, ngay cả bàn tay đang nắm lấy anh cũng phát run, anh cảm nhận được cô thiếu cảm giác an toàn, anh thở dài thật sâu, nhất thời nghĩ ra gì đó, từ văn phòng bên cạnh mượn một cây bút, viết hai chữ trong lòng bàn tay cô.
Bạch Lộc nhìn anh viết xuống tên mình trong tay cô, hai chữ màu đen to lớn, lúc này trên mặt cô mới lộ ra nụ cười, cô sợ làm nhem bởi vậy không dám co nắm tay lại, chờ khô rồi mới dần dần nắm chặt lại, giống như thu anh dưới đáy lòng.
“Ở đây cũng phải viết.” Cô giơ lên lòng bàn tay còn lại.
Anh cười cười, tiếp tục viết trên tay cô.
Xong rồi, anh hỏi: “Được chưa?”
Cô lắc đầu, vẫn chưa hài lòng, nhưng không nói rõ chưa hài lòng chỗ nào.
Đợi sau đó cô rốt cuộc được anh dỗ dành đi vào, anh mới phát giác cô vẫn là cô gái năm đó, trong nũng nịu mang theo chút kỳ quái, nhưng điều không thay đổi là, anh vẫn yêu thích, theo ngày tháng quá khứ, tình yêu của anh càng trở nên sâu đậm mãnh liệt hơn, cho đến giờ phút này, tình yêu của cô cũng hiện rõ trước mặt anh.
Sau lần trị liệu đầu tiên tỉnh lại, Bạch Lộc phải xem lòng bàn tay trước tiên, hai tay đều giữ lại tên của anh, cô cũng không quên đi anh, khoảnh khắc đó cô bật cười tựa như một đứa trẻ.
Vừa mới bước ra, cô không cần tìm, anh lập tức đứng ở trước mặt.
“Cảm thấy thế nào?” Anh hỏi.
Cô xoay chuyển con ngươi tinh ranh nói: “Anh đoán đi.”
Anh nói thẳng: “Anh không đoán được.”
“Đợi lần sau đi.” Đáy lòng cô cất giấu bí mật, “Lần này ngắn quá, giữa chừng tỉnh lại rồi.”
Anh an ủi cô: “Từ từ thôi, tâm trạng thoải mái là tốt rồi, đừng làm đau đầu.”
Cô được anh nắm tay đi ra bệnh viện, thình lình cô nghĩ ra ý tưởng nói: “Em nghĩ ra một cách, để em vĩnh viễn không quên đi anh, anh cũng không quên em.”
Anh ngược lại nghi hoặc: “Em nói đi.”
Cô ôm lấy cánh tay anh: “Chúng ta đi xăm hình, xăm tên của đối phương.”
Anh vừa nghe liền nhíu mày: “Cái đó không tốt cho cơ thể.”
“Chỉ một chút thôi.” Cô khoa tay múa chân trước ngực, “Chỗ soi gương là thấy được.”
Anh càng trở nên không vui: “Em muốn cho người khác xăm lên ngực mình?”
Cô hiểu ra: “Không nhất định tìm thợ nam, chúng ta tìm thợ nữ.”
Anh nhếch môi, hình như nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn mong chờ của cô, qua vài hôm hỏi tìm được một tiệm xăm hình tương đối đáng tin cậy.
Thợ xăm bên ấy lại là nữ, điểm này xua tan sự băn khoăn của anh, sau đó anh xác nhận cơ bản quá trình xăm hình, sẽ không bị nhiễm trùng gì đó.
Bạch Lộc ở bên cạnh xem hoa văn hình xăm trong quyển sách hình vẽ, đột nhiên bị mấy sinh vật sống động đánh thức, cô đi qua nói xen vào: “Tôi muốn xăm thêm một con hươu nhỏ và con rồng nhỏ, được không?”
Người thợ nữ nói được, tiếp đó cùng Bạch Lộc nói về hình vẽ chi tiết của rồng và hươu.
Tần Long lắng nghe động tác dáng vẻ phức tạp như vậy, anh nhất thời nhíu mày: “Cũng không thể đơn giản hóa à?”
Bạch Lộc hỏi: “Anh muốn đơn giản hóa thế nào?”
Tần Long nói: “Đơn giản giống như tranh biếm họa.”
“…” Bạch Lộc liếc nhìn anh một cái, không đồng ý, “Vậy còn xăm làm gì chứ, chẳng hề sống động gì cả.”
Anh nhất thời ôm eo cô, kề sát tai cô nói: “Cần sống động như vậy làm gì, trừ phi lúc em muốn cho anh xem thì càng hứng thú hơn một chút?”
Bạch Lộc vặn vẹo người, đưa tay đẩy anh ra, thẹn thùng nói: “Xin anh hãy rõ ràng, em xăm con rồng, anh là con hươu, anh nhìn thấy chính anh thôi, anh còn phát cuồng với chính mình à?”
Anh không buông tay, vẫn giữ chặt cô: “Vậy em nói muốn xăm ở chỗ nào, một con rồng, đầu đuôi thật dài, đặt giữa hai điểm một đường sao? Lần sau anh hôn đầu nó tốt, hay là hôn đuôi nó tốt đây?”
Bạch Lộc thoạt đầu không hiểu ý anh, sau đó mới hiểu được hàm ý bên trong, cô vẫn không cảm thấy mặt đỏ tai hồng, ngược lại thuận thế ôm anh chặt chút, tự nhiên đáp lại: “Anh không phải đều thích cả hai sao?”
Tần Long nhìn chằm chằm gương mặt cô, không nói gì, hai người cứ vậy nhìn nhau một lúc, nữ thợ xăm ở một bên cuối cùng không nhịn được ngắt ngang: “Xin hỏi hai vị suy nghĩ xong chưa?”
“Nghĩ xong rồi, dựa theo lời tôi mà làm.” Tần Long nói.
Bạch Lộc thấy anh chủ động, không xen vào nữa.
Kết quả thảo luận cuối cùng đưa ra là chi tiết hình vẽ vẫn nghe theo lời Bạch Lộc, nhưng rút nhỏ kích cỡ, diện tích xăm lên nhỏ hơn, nhìn thấy cũng vẫn sống động.
Tần Long nằm xuống thể nghiệm việc xăm hình trước, Bạch Lộc ở bên cạnh nhìn, sau đó đổi sang cô xăm, anh ngồi một bên nhìn.
Đến cuối cùng hoàn thành, hai người đều tự đứng trước gương, nữ thợ xăm không khỏi khen ngợi: “Rất xứng, hai người cũng rất xứng đôi.”
Bạch Lộc mỉm cười nói với người đàn ông trong gương: “Giờ thì em vĩnh viễn sẽ không quên anh.”
Anh dời tầm mắt nhìn qua cô nói: “Phải là em rốt cuộc trốn không thoát rồi.”
*
Bạch Lộc phục hồi tinh thần lơ đãng từ trong quyển sách, nhớ tới một tháng nay, điều trị mới ba lần, đầu óc hình như quả thật rõ ràng hơn hồi trước không ít, nhưng dù sao cũng coi như là cách lớp sương mù ngắm hoa, suýt nữa là rõ ràng nhưng lại bị thực tế kéo về.
Nhưng ít nhất, đây cũng là một dấu hiệu tốt, Bạch Lộc kiên nhẫn với chính mình, cũng không nóng lòng nhất thời.
Nhưng trước mắt, cô hình như nhìn thấy sự vật nào đó quen thuộc, trước kia tới cửa tiệm này, còn có cảm giác thân thiết khó hiểu.
Cô ngẩng đầu, nhìn lại cửa tiệm này, sau đó cúi đầu nhìn quyển sách trên bàn.
Cô ngơ ngác một lúc, khép lại quyển sách, phát hiện đây không phải sách mới, thời gian trên bìa là năm năm trước.
Nội dung quyển sách hình như cô đã từng đọc qua, nhưng không nhớ là đọc ở đâu.
Bạch Lộc cảm thấy không hiểu, đứng dậy đặt sách về chỗ cũ, lúc cất lại tầm mắt hơi thấp xuống, phát hiện trong ngăn tủ trong suốt bên dưới chứa không ít thư từ.
Cô khom lưng nhìn sơ qua, trên cơ bản đã lâu không đụng tới.
Đúng lúc một nhân viên cửa tiệm đi qua lau bàn, Bạch Lộc thuận miệng hỏi: “Những bức thư này là sao?”
Nhân viên cửa tiệm quay đầu: “Ồ, những bức thư này là của một số người lạ gửi tới.”
Bạch Lộc không hiểu: “Hả?”
Nhân viên cửa tiệm giải thích: “Là vầy, tiệm chúng tôi kinh doanh đã nhiều năm, hồi trước lúc nào cũng có các cặp người yêu tiến vào viết xuống tuyên ngôn tình yêu trong quyển sổ, thế nên ông chủ chúng tôi từng tổ chức một hoạt động, nói là những cặp người yêu kia nếu sau này xa nhau, nếu có lời gì muốn để lại cho đối phương thì có thể gửi thư tới tiệm, nếu đối phương qua đây nhận thư, vậy thì chứng tỏ hai người thể mượn cơ hội này tái hợp.”
Bạch Lộc gật đầu hiểu ra: “Thế à, ông chủ các anh rất lãng mạn nhỉ.”
“Ông chủ chúng tôi không chỉ lãng mạn, con người cũng tốt lắm.” Nhân viên cửa tiệm nói tiếp, “Hồi trước trong tiệm từng sửa sang lại, có một số thư vẫn không ai đến nhận, suýt nữa bị coi như rác quăng đi, nhưng ông chủ vẫn cất lại, nói ngộ nhỡ sau này những người đó còn tìm được. Haiz, tình cảm bây giờ mỏng manh quá, giữa nam nữ động một chút là chia tay, thực ra người gửi thư tới đây không ít, nhưng đến nhận thì thật là không nhiều lắm.”
Bạch Lộc nghe xong cười đùa nói: “Thật sự muốn giữ lại đối phương thì trực tiếp gọi điện thoại hành động, còn có người dùng phương pháp gửi thư lỗi thời vậy sao?”
Nhân viên cửa tiệm phản đối: “Ngược lại không phải, có một số người chỉ là không dám liên lạc.”
Bạch Lộc: “Ồ?”
Nhân viên cửa tiệm nói tiếp: “Ông chủ chúng tôi mở tiệm cũng gần sáu năm rồi, chưa từng chuyển địa chỉ, trong những bức thư này, thời gian gửi dài nhất chính là bốn năm, lúc ấy gửi ba bức thư, bên kia không có tới nhận, thế nên vẫn để lại tới giờ.”
Bạch Lộc giật mình: “Bốn năm à!”
Nhân viên cửa tiệm gật đầu: “Bốn năm, thời gian vẫn còn in trên đấy, không tin cô xem đi.”
Đối phương nói xong thì khom lưng đi lấy, hình như lục lọi rất nhiều lần, rồi lấy ra bì thư giấy dai kia.
Lúc nhìn thấy Bạch Lộc sửng sốt, bì thư này giống y như đúc số thư Tần Long gửi cho cô hồi trước, nhưng loại bì thư này không hiếm thấy, thế nên cô cũng không nghĩ nhiều.
Nhân viên cửa tiệm cho Bạch Lộc xem chứng minh, Bạch Lộc không tò mò lắm, cũng không quan tâm là ai, từ chối nói: “Tôi chỉ cảm thấy lạ thôi.”
Nhân viên cửa tiệm cất thư trở về, Bạch Lộc nhìn thấy, là ba bức thư cùng cỡ.
Đáy lòng cô bùi ngùi, bốn năm rồi, những người này thật sự viết thư, cuộc sống hiện giờ cũng có thể khác rồi, những việc làm năm xưa đã bị chính người viết thư quên đi mất.
Nhân viên cửa tiệm cất thư xong, nuối tiếc nói một tiếng: “Cũng không biết cái người gọi là Tần Long này bây giờ thế nào.”
Âm thanh rất nhỏ, giống như lẩm bẩm, nhưng được Bạch Lộc nắm bắt chính xác, cô như bị đá một cái, toàn thân ngớ ra, không dám tin quay đầu nhìn, đồng thời ngồi xổm xuống, hỏi nhân viên cửa tiệm: “Vừa rồi anh nói gì?”
Nhân viên cửa tiệm không rõ, chớp mắt nhìn cô.
Bạch Lộc không đợi đối phương trả lời, cũng không muốn đợi đối phương trả lời, cô quyết đoán rút ra bức thư vừa rồi bị cô liếc nhìn một cái.
Nhịp tim cô đập như trống nổi, để bức thư ngay trước mặt, lật qua từng cái, nhất thời đặt mông ngồi xuống đất, cô quá chểnh mảng, bốn năm trước anh viết thư cho cô, hơn nữa tại cửa tiệm đã tới gần đây, còn mua mùi vị cô thích nhất.
Tại sao cô suýt nữa bỏ lỡ anh lần nữa.
Người nhận thư trên mỗi bức thư đều là Bạch Tiểu Như, mỗi một người gửi đều là Tần Long.
Bốn năm trước, Tần Long thích Bạch Tiểu Như, Bạch Tiểu Như quên đi anh.
Bốn năm sau, Tần Long gặp Bạch Lộc, Bạch Lộc vẫn không nhớ ra anh.
Cô nắm chặt bức thư trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm cái tên ở phía trên, trái tim bắt đầu nhói đau, con rồng đã xăm trước ngực hình như đang đau đớn âm ỉ.
Đáy mắt cô bắt đầu mơ hồ, có chất lỏng trong suốt đang ngưng đọng, đột nhiên chảy xuống một giọt, làm ướt cái tên kia, để lại vết nước đậm màu.
Anh đã ở trong lòng cô, khoảnh khắc này cô mãi mãi không quên.
Đối mặt với sự nghi ngờ và hỏi dò của nhân viên cửa tiệm, sau khi ổn định cảm xúc Bạch Lộc nói: “Những bức thư này là của tôi.”
Đối phương giật mình đặc biệt nhìn cô hai cái, không nói gì bỏ đi.
Bạch Lộc mau chóng lau khô khóe mắt, trở về chỗ ngồi, theo thứ tự thời gian xé thư ra.
——
Bạch Tiểu Như, nếu em là Bạch Tiểu Như học lớp bảy khối ba trường trung học Hồ Nham, nếu em đọc được bức thư này, chứng tỏ em vẫn không quên tôi, chứng tỏ em cũng thích tôi, xin em nghĩ kỹ lại, giữa chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tôi tên là Tần Long.
——
Bạch Tiểu Như, tôi đã nghe rồi, hóa ra em thật sự mất trí nhớ ha ha. Thực ra tôi cũng không trách em, trách tôi lúc ấy không giữ chặt em, nhưng tôi xin em hãy mau chóng nhớ lại đi, tôi không muốn em quên đi tôi, thật sự xin em đừng quên tôi, hãy cho tôi biết em giả vờ đúng không.
Em không thích tôi cũng không sao, nhưng đêm đó em thật sự đã quên rồi ư? Tôi không tin em không có cảm giác đối với tôi.
Còn nữa, con mẹ nó em hãy nhớ kỹ cho tôi, đời này ông đây còn chưa ra ngoài, em không được thích người khác!
Tôi tên là Tần Long.
——
Bạch Tiểu Như, xem ra em thật sự mất trí nhớ rồi, thật sự không nhận được thư à? Thôi đi, ông đây hiểu rồi, trước đó gửi thư tới nhà em cũng không có hồi đáp, đây là lần cuối cùng tôi gửi thư, tôi có tội, tội của ba mẹ em, bốn năm sau ra ngoài, tôi sẽ dùng cả đời đối xử tốt với em, tôi nói thật đó.
Em có thể chờ tôi không? Trước hết đừng thích người khác được không? Cầu xin em.
Cuối cùng tôi nói lại lần nữa, tôi tên là Tần Long, bạn trai em, người muốn kết hôn với em trong tương lai.
……
Bạch Lộc đọc liên tục ba bức thư, còn đọc lại mấy lần nữa, mỗi một câu mỗi một chữ vẫn đâm sâu trong lòng cô, giống như ngay sau đó sẽ nát vụn.
Cô dần dần cảm thấy đau ngực, tay ôm trước ngực, trong đầu dần dần hiện lên từng mẩu chuyện xưa.
Bức thư vượt qua bốn năm rồi, đúng là vẫn được cô nhận được, nhưng chúng nó đã tới quá muộn, tưởng tượng đến tâm trạng viết thư lúc ấy của anh, cô chưa kịp đau thương thì trong lòng đã tràn đầy sự áy náy và khó chịu.
Cô không dám đọc thư nữa, loại tâm tình này tựa như xem một bộ phim bi kịch, đáng để vui mừng là đoạn kết nhân vật chính vẫn hạnh phúc gặp lại nhau.
Trong tương lai, bọn họ không còn chia lìa nữa, ở trong lòng đối phương, luôn luôn ghi nhớ lẫn nhau.
Chuông di động vang lên, kéo cô ra từ trong tâm tư buồn bã.
Cô hít sâu, bấm nút nhận máy.
“Anh sắp đến rồi.” Anh ở đầu dây bên kia báo cô hay.
Bạch Lộc cúi đầu cất thư lại, bình thản trả lời: “Ừm, em ở đầu phố chờ anh.”
Anh hình như nghe ra một chút là lạ, hỏi: “Tâm trạng không tốt sao?”
Cô không đáp lại nguyên do, lấy thư xong đứng dậy ra khỏi tiệm, nhìn dòng người qua lại trên phố, trịnh trọng mời anh: “Bạn học Tần Long, em muốn mời anh đi xem phim, em có vinh hạnh không?”
Người bên kia sửng sốt, khựng một chút rồi hỏi: “Lấy danh nghĩa của ai?”
Bạch Lộc thở ra nhẹ nhàng, giọng nói khẽ khàng truyền qua: “Bạch Tiểu Như.”
Đầu dây bên kia cúp máy trước.
Bạch Lộc đi tới đầu phố chờ đợi.
Năm phút sau, vẫn không nhìn thấy xe anh, cô đang đợi lại nghe thấy phía sau có người đang gọi một cái tên.
“Bạch Tiểu Như!”
Bạch Lộc đột nhiên quay đầu lại, Tần Long đứng cách hơn năm mét, nhìn thẳng cô, cô cũng nhìn anh chằm chằm không dời đi chút nào.
Trong nháy mắt, hoàn cảnh xung quanh dường như chỉ còn lẫn nhau.
Bạch Lộc đi qua trước, anh cũng đồng thời đi tới, một làn gió mùa hè hoàng hôn xuyên qua ngọn cây, thổi bay mái tóc cô, làn váy lay động.
Trước bước chân cuối cùng anh đã ở trước mặt, cô nhón chân ôm lấy cổ anh, kề sát lỗ tai anh khẽ nói: “Bạn học Tần Long, em thổ lộ với anh, em thích anh.”
Phía sau lưng được cánh tay anh buộc chặt, đưa cô càng kề sát anh hơn: “Chỉ thích thôi ư?”
Ngay sau đó, cô thốt ra: “Em yêu anh.”
Làn gió vẫn đang thổi, thổi đi thời tiết khô nóng, nhưng không thể thổi tan tình nồng rực cháy của một đôi yêu nhau.

 

 

Advertisements

5 thoughts on “[HLL] Kết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.