Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] NT1

Ngoại truyện 1

Hôm nay là lễ tình nhân.
Bạch Tiểu Như thức dậy rất sớm, gội đầu rửa mặt rồi thay đồ, chải tóc rất nhiều lần mới rốt cuộc hài lòng nhìn mình trong gương.
Cô vỗ vỗ mặt, lộ ra nụ cười thật tươi.
Trước khi ra ngoài, cô lục lọi cặp sách một lần, xác định không quên mang theo thứ gì đó, lòng đầy tự tin mà xuất phát.

Ngày đặc biệt, cũng là ngày khai giảng.
Vì ngày hôm nay, cô đợi cả kỳ nghỉ đông, mỗi một ngày đều hết sức dày vò.
Cô suy nghĩ đủ loại khả năng, cuối cùng vẫn quyết định lấy dũng khí.
Cô về tới lớp học quen thuộc, im lặng ngồi tại chỗ chuẩn bị tâm tư, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, chờ thời cơ thích hợp xuất hiện.
Rốt cuộc nấn ná tới lúc nghỉ trưa, các bạn học còn chưa sẵn sàng vào học một thân biếng nhác, một số nằm nhoài trên bàn tán gẫu chuyện thú vị trong kỳ nghỉ, số khác thì chơi đùa ở hành lang, hoặc là hẹn chơi bóng rổ ở sân bóng…
Từ trong cặp sách Bạch Tiểu Như lấy ra một cái hộp cùng với một lá thư, lén lút giấu ở ngăn trong áo khoác đang mở rộng.
Cô mang một trái tim hồi hộp, ngón trỏ bấu trong lòng bàn tay, bình tĩnh cất bước ra khỏi lớp học, đi thẳng xuống một đường tới bên ngoài phòng học lớp ba nằm ở lầu một, xuyên qua cửa sổ nhìn bên trong một vòng, không có người cô muốn tìm.
Bạch Tiểu Như chuyển phương hướng, cô biết nên đi đâu.
Sân bóng rổ nằm cạnh tòa lầu dạy học, từ xa nghe được một tràng âm thanh reo hò, trong ngoài đằng ấy có không ít bạn học vây xem.
Bạch Tiểu Như không ngờ tới nhiều người như vậy, thế thì xem ra, chuyện dự định hình như không thể giữ bí mật rồi.
Nhưng ngoại trừ hiện tại, cô sẽ không tìm được thời cơ tốt hơn cũng thuận lợi hơn nữa.
Bạch Tiểu Như đứng thẳng lưng, mím chặt môi, cô cho chính mình thêm can đảm, bước chân không cho phép sợ sệt lùi bước mà tới gần chỗ mục tiêu.
Tới bên ngoài hàng rào lưới cách ly, cô liền dừng lại.
Bọn họ đang nghiêm túc chơi bóng rổ, cô không nên quấy rầy, thế là ôm đồ vật trong lòng, lẳng lặng dựa một bên, ánh mắt thưởng thức một nam sinh trong đó tại sân bóng.
Rất đẹp trai. Cô suy nghĩ, cô có thể nhìn cả ngày.
Qua năm phút đồng hồ, các cầu thủ rời sân nghỉ ngơi một lúc.
Tinh thần Bạch Tiểu Như chợt tỉnh táo, cô di chuyển mấy bước tiến lên, một bàn tay nắm lấy hàng rào lưới, hướng vào bên trong hô lên rõ ràng: “Cố Dương Vũ!”
Trên sân bóng không có nữ sinh, âm thanh của Bạch Tiểu Như trở nên đặc biệt. Gần như tất cả mọi người trong sân đều nhìn sang phía cô, đều tỏ ra dáng vẻ đầy hứng thú.
Cố Dương Vũ cùng người bên cạnh ngửa đầu uống nước, nghe được tiếng gọi này, tầm mắt anh ta chuyển sang theo, nhìn nghiêng kinh ngạc.
Sắc mặt Bạch Tiểu Như ửng đỏ, trái tim đập như trống nổi, nhưng cô không dám lùi bước, cô giữ bình tĩnh tâm trạng, vẫy tay về phía anh ta: “Bạn qua đây một chút.”
Nam sinh xung quanh nhất thời xôn xao, trêu ghẹo nhìn hai người họ.
Cố Dương Vũ chẳng hề chần chừ, anh ta buông xuống chai nước trong tay.
Trước mắt bao người, anh ta vòng qua lưới sắt, đi tới trước mặt Bạch Tiểu Như.
Anh ta nhận ra cô nữ sinh này, học kỳ trước cứ hai ba hôm tới lớp bọn họ tìm bạn, trên cơ bản quen mặt với tất cả mọi người trong lớp. Nhưng hôm nay chỉ mới ngày đầu khai giảng, cô tìm anh ta, khiến người khác không khỏi tò mò.
Cố Dương Vũ dáng cao chân dài, nhanh chóng đứng trước mặt cô: “Cậu tìm tôi?”
Bạch Tiểu Như nhìn thấy anh ta đi tới, cô hơi thẫn thờ, hô hấp như bị rút đi, cô ngơ ngác gật đầu.
“Chuyện gì?” Anh ta tò mò đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Bạch Tiểu Như ôm chặt đồ vật trong lòng, lòng băn khoăn vì bên trong sân bóng có vô số ánh mắt đang xem kịch, cô đi mấy bước tới dưới một gốc cây nhãn nằm gần đó, dẫn anh ta qua: “Mình có lời muốn nói với bạn.”
Cố Dương Vũ như là không đoán được mục đích của cô, vẫn đi theo qua.
Đợi khi xung quanh hai người yên tĩnh lại, Bạch Tiểu Như dè dặt nhìn anh ta chằm chằm mấy giây, tiếp theo từ trong lòng lấy ra quà gặp mặt đã cất giấu từ lâu, một hộp sô cô la, một lá thư màu trắng.
Cô nín thở tập trung suy nghĩ một lúc rồi thốt ra: “Bạn học Cố Dương Vũ, cái này tặng cho bạn, bên trong thư có lời mình muốn nói, bây giờ bạn đừng xem, để trở về rồi hẵng xem. Ngoài ra, lễ tình nhân vui vẻ!”
Dùng hết dũng khí nói hết những lời này, hai tay cô đưa món đồ kia qua, đưa tới trước mặt anh ta.
Một giây, hai giây…
Năm giây trôi qua, anh ta nhận lấy.
Bạch Tiểu Như thở nhẹ, nhưng không dám ngước mắt nhìn lên, thoáng thấy khóe miệng anh ta có một tia cười khẽ, sau đó nghe anh ta nói: “Cậu đang thổ lộ với tôi?”
Anh ta hỏi thẳng, trong lòng Bạch Tiểu Như bất định, cô mím môi, gật đầu.
Cố Dương Vũ nhìn qua loa ngoài mặt lá thư, sau đó ước lượng hộp sô cô la, nói với cô: “Tôi biết rồi, cậu về trước đi.”
Bạch Tiểu Như mở to mắt chớp chớp, không hiểu nguyên do: “Ý bạn là…”
Anh ta nói ngắn gọn: “Chờ tôi đi tìm cậu.”
Khoảnh khắc đó Bạch Tiểu Như không thể tin vào lỗ tai của mình, sau khi trong lòng nhảy nhót nở rộ, cô bắt buộc đè nén nỗi kích động kia, rụt rè gật đầu: “Được, vậy mình về trước.”
“Tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
*
Cố Dương Vũ trở lại trong sân, các anh em trong đội đều cười vang: “Anh Cố nhận được thư tình nữa rồi!”
Cố Dương Vũ chia sô cô la ngay tại chỗ, trong tay giữ lại một lá thư, bĩu môi khẽ cười, chỉ nhìn bên ngoài, không mở ra trước mặt mọi người.
Mới đắn đo một lúc, thư đã bị người khác giật lấy.
Tần Long đã đi tới, tay gác trên bờ vai anh ta, giơ lên lá thư này dưới ánh mặt trời, trông thấy tờ giấy viết thư gấp lại bên trong, một tờ giấy hơi mỏng, trông chi chít chữ viết màu đen.
“Thư tỏ tình?” Tần Long nhíu mày, anh nhìn một hàng chữ viết xinh đẹp ngoài lá thư, viết: người nhận Cố Dương Vũ.
Cố Dương Vũ khẽ cười, trong giọng điệu có chút hưng phấn: “Coi vậy đi, hôm nay là người thứ ba rồi.”
Tần Long không biểu cảm, nhìn anh ta hỏi: “Cậu đồng ý rồi?”
Cố Dương Vũ nói: “Tôi bảo cô ấy chờ tôi đi tìm.”
Tần Long gật đầu: “Thì là không từ chối.”
Nói xong, anh bổ sung: “Hai người trước cậu cũng không từ chối.”
Cố Dương Vũ không phủ nhận, đối với loại chuyện này anh ta đã quen đối đáp từ lâu, chẳng muốn nói thêm gì nữa, anh ta lấy thư về, cuộn lại nhét đại vào trong túi quần, chuẩn bị tiếp tục chơi bóng.
Tần Long theo sau, đứng bên cạnh anh ta, giống như đang nói chuyện rất bình thường, giọng điệu bình tĩnh: “Chơi một người đã đủ rồi, cậu còn chơi cả ba.”
Cố Dương Vũ quay đầu nhìn anh, nghiền ngẫm nói: “Cậu không phát hiện sao? Cô này còn xinh đẹp hơn hai cô trước, cho dù là khuôn mặt hay là vóc dáng.”
Tần Long hơi nhíu mày, không cảm xúc hỏi: “Cho nên thế nào?”
Cố Dương Vũ dừng lại, anh ta không đáp lời, bắt đầu đá trái bóng bên chân, định lấy tay đón lấy.
Bóng bay đến giữa không trung lại bị tay người khác chặn lại.
Ngón tay Tần Long nhanh nhẹn đón bóng, hơi thay đổi sắc mặt, vẫn là câu kia: “Cho nên thế nào? Cậu định một chân đạp ba thuyền, không nghiêm túc với người nào cả sao?”
Sắc mặt Cố Dương Vũ trở nên bất mãn, giọng nói không có kiên nhẫn: “Cậu lo nhiều như vậy, tôi còn chưa chuẩn bị lên giường đâu, ngộ nhỡ trong đó không có gái trinh, tôi khẳng định vứt đi, sau này để anh em các cậu quét mìn.”
Người nói lời này phải có bao nhiêu tự tin, Cố Dương Vũ quả thật có lòng tự tin như vậy, bởi vì anh ta có vẻ ngoài điển trai hấp dẫn, dùng lời nói của người ngoài, nữ sinh trong ngoài trường đổ anh ta hết người này tới người kia không có thiếu.
Theo anh ta thấy, Bạch Tiểu Như hôm nay cũng chỉ là một trong số đó.
Các nam sinh khác trong đội nghe được, nô đùa cười nói: “Nữ sinh qua tay cậu, còn trinh nữa sao?”
Cố Dương Vũ rõ ràng tháo ra lớp ngụy trang, nói trắng ra: “Có, bộ dáng xấu xí.”
“Cô gái vừa rồi cũng không xấu, cậu thích à?”
Cố Dương Vũ nhếch khóe môi, ánh mắt thăm dò: “Bạch Tiểu Như…tôi đoán cô ta vẫn là gái trinh.”
Người xung quanh đều cười to, trêu ghẹo hỏi: “Lần này tính bao lâu mới thành công đây?”
Cố Dương Vũ hết sức tự tin: “Cô này trông đơn thuần, chưa tới hai tuần.”
Dễ dàng thổi phồng ngoài miệng như vậy, các nam sinh đầy hứng thú thảo luận, nói qua nói lại buôn chuyện nhiệt tình.
“Bộp!”
Đột nhiên một tiếng thật mạnh nổ vang bên tai.
Mọi người ngẩng đầu, trái bóng rời khỏi tay Tần Long, đập mạnh vào tấm bảng trên cái rỗ, rồi bắn ngược về phía xa hơn.
“Sao thế?” Có người hỏi.
Sắc mặt Tần Long âm u lạnh tanh, như là chạm phải điện, toàn thân tỏa ra âm khí, ánh mắt anh nhìn thẳng Cố Dương Vũ, đi vài bước về phía anh ta, thấp giọng nói: “Cậu đi theo tôi!”
Cố Dương Vũ còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh níu áo, anh ta hết sức khó hiểu: “Cậu làm gì hả?”
Sức lực trên tay Tần Long không thả lỏng, lôi kéo cả người sang một bên, lạnh lùng cảnh cáo: “Nữ sinh vừa rồi, cậu đừng trêu chọc người ta. Có nghe hay không?”
Cố Dương Vũ vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế, điều chỉnh lại quần áo mình, như là nghe được chuyện cười: “Dựa vào gì hả! Cậu quản rộng quá đi, không thấy người ta tự tới tìm tôi sao?”
Tần Long nhếch môi, sau một lúc nhẫn nhịn hỏi: “Cậu vẫn muốn lừa gạt tình cảm của người ta phải không?”
Cố Dương Vũ mới xoay người, bởi vì câu này mà quay lại, lần này chỉ lồng ngực Tần Long, chẳng hề khách khí gằn từng tiếng: “Tôi lên giường với cô ta mấy trăm lần, không có liên quan gì tới cậu…”
Anh ta còn chưa dứt lời, đầu ngón tay chợt đau nhói, như là bị người ta bẻ gẫy, anh ta đau đớn gào thét lên tiếng, âm thanh vô cùng thảm thiết.
Cố Dương Vũ tỏ vẻ dữ tợn, cắn răng mắng chửi: “Khốn kiếp, đau…”
Tần Long không định thu tay lại, sau khi vặn ngón tay đối phương, anh túm cả người qua đây, đánh mạnh hai quyền, đánh ngã anh ta xuống đất chế ngự, ngoài miệng rất bình tĩnh: “Mẹ nó tao bảo mày đừng đi chọc ghẹo Bạch Tiểu Như! Là tự mày muốn chết!”
Cố Dương Vũ không chịu thua, khuôn mặt anh ta bị đè xuống đất, kêu cứu các anh em ở đằng xa: “Mau kéo cái tên thần kinh này ra đi!”
Mọi người thấy tình hình khác thường, lần lượt chạy tới giải vây.
Hai mắt Tần Long lạnh tanh nhìn sang bọn họ, uy hiếp nói: “Mẹ nó ai dám qua đây!”
Tiếng bước chân tới gần lại bị tiếng quát bảo làm ngưng lại.
Cố Dương Vũ trừng to mắt, gào thét: “Mau kéo nó ra đi!”
Tần Long đè mặt Cố Dương Vũ xuống đất nữa, ánh mắt nhìn đám nam sinh trước mặt, giống như ra mệnh lệnh: “Bọn mày! Đã nghe rõ rồi chứ, sau này ai dám có ý với Bạch Tiểu Như, ra cổng trường tao gặp một đứa sẽ giết một đứa!”
Ngữ khí không nhẹ không nặng, nhưng trọng lượng của lời nói không cho phép xem nhẹ.
Các nam sinh im lặng một hồi, đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo có người cười: “Tần Long, mọi người chỉ đùa chút thôi, đừng tưởng thật…”
“Mẹ nó tao không nói đùa với chúng mày!”
“…”
Thời gian trôi qua nửa phút.
Bàn tay Tần Long đè xuống mấy phần, nghiêm chỉnh cảnh cáo: “Mày có nghe hay không?”
Cố Dương Vũ ngầm chịu, không lên tiếng, người run rẩy, gật đầu.
Tần Long rốt cuộc đứng dậy, thả người ra.
Cố Dương Vũ lập tức nhếch nhác đứng lên, toàn thân nằm dưới đất hết sức dơ bẩn, anh ta lùi về địa bàn an toàn, thở gấp hô lên về phía anh: “Tần Long! Mày có gan!”
Tần Long đến gần mấy bước, híp mắt lại: “Có gan thì trở lại lần nữa, coi ai đè chết ai.”
Trong lòng Cố Dương Vũ phát run, dáng người anh ta gầy gò, không có cơ thể cường tráng như Tần Long, đấu đá nhau thì khẳng định là phía yếu kém, đây cũng là nguyên nhân mọi người sợ anh.
Một mình đấu nhất định thua, thế nên anh ta chỉ đành nói ngoài miệng: “Mày và Bạch Tiểu Như có quan hệ gì?”
Tần Long tiếp tục đi tới đằng trước, ánh mắt không thèm nhìn ai, không trả lời thẳng: “Mẹ nó không bằng mày đánh thắng tao, tao có thể cân nhắc nói với mày.”
*
Tần Long và Bạch Tiểu Như thật ra không có quan hệ gì, tuy rằng hai người từng nghe nói về đối phương, nhưng cũng không tính là quen sơ.
Cả ngày, Bạch Tiểu Như đều đắm chìm trong nỗi niềm vui sướng của quá trình thổ lộ.
Cô đang chờ Cố Dương Vũ thực hiện lời hẹn đến tìm cô, nhưng không đợi được anh ta, lại đợi được tin tức về anh ta trước.
Nghe đồn Cố Dương Vũ đánh nhau với người khác ở sân bóng rổ, bị chủ nhiệm lớp giữ lại, mới khai giảng đã xảy ra chuyện như vậy, nghe ra cũng phiền lòng, hễ là người có liên quan đều bị ghi lại trong hồ sơ điện tử.
Khi Bạch Tiểu Như nhận được tin này thì đúng lúc đã tan học, cô tìm mấy người hỏi thăm, biết được người đánh nhau với Cố Dương Vũ là Tần Long.
Nói tới Tần Long, gần như mọi người trong trường đều biết, từng tập hợp bạn học kéo bè kéo lũ đánh nhau với người ngoài trường, ngay cả đài thời sự địa phương cũng từng phát sóng, vứt bỏ thể diện của nhà trường, lúc ấy còn bị xử phạt nghiêm trọng.
Ấn tượng của Bạch Tiểu Như về Tần Long không tốt lắm, mỗi lần nhìn thấy từ xa đều phải đi đường vòng, cố gắng ngăn ngừa bị nhiễm phải không khí xấu. Nhưng cô muốn gặp Cố Dương Vũ, những nam sinh này lại thường xuyên đi chung, tự nhiên cũng gặp nhiều hơn.
Cô lo lắng cho Cố Dương Vũ, lúc tan học đặc biệt đứng chờ ở cổng trường.
Từng bạn học đi qua, ánh mắt cô bận rộn tìm kiếm, rất sợ không để ý bỏ qua mất.
Đám đông đi qua, cô nhìn thấy một người chậm rãi từ bên trong đi ra, nhìn kỹ lại là Tần Long.
Tần Long đeo cặp trên một vai, vào đông trong ngoài ăn mặc phong phanh, nhưng cơ thể trông rất cường tráng.
Anh nhìn chằm chằm đi qua trước mặt Bạch Tiểu Như, sải bước đi nhanh ra phía ngoài, biểu tình trên mặt thoải mái tự nhiên, chẳng nhìn ra vẻ biết suy nghĩ sau khi bị giáo huấn chút nào.
Đây là phẩm hạnh của học trò hư hỏng, vô kỷ luật tùy ý.
Bạch Tiểu Như rất bình tĩnh nhìn anh một cái, tầm mắt lại nhìn vào trong, đoán rằng Cố Dương Vũ cũng nên đi ra, cô đắn đo tìm lời mở đầu gặp mặt.
Đang cúi đầu nghĩ sẵn trong đầu thì sau lưng truyền đến một tiếng: “Này!”
Bạch Tiểu Như quay đầu lại, Tần Long đứng cách hơn năm mét.
Ánh mắt anh nhìn thẳng cô, khiến Bạch Tiểu Như không hề nghi ngờ anh đang gọi mình.
Bạch Tiểu Như không lên tiếng đáp lại cũng không dời bước chân, không hiểu gì nhìn anh.
Tần Long đứng tại chỗ, không xác thực gọi tên cô, một bàn tay cầm cặp, tay khác lấy ra gì đó từ trong túi quần, vươn ngón trỏ ngoắc cô hai cái, ý bảo cô đi qua.
Bạch Tiểu Như không có can đảm, chỉ cảm thấy người tới không tốt, loại thời điểm này phớt lờ là tốt nhất.
Cô quay người qua không nhìn, tiếp tục nhìn bên trong cổng trường.
Thời gian trôi qua năm giây, phía sau rõ ràng có tiếng bước chân truyền đến.
Trái tim cô đập thình thịch, có chút bối rối, cảm ứng được người tới là ai, trước hết đề phòng chuẩn bị xong rồi xoay người qua.
Tần Long còn chưa tới gần, chỉ thấy cô hai tay đan chéo ở trước ngực, vẻ mặt phòng bị nhìn anh.
Bạch Tiểu Như đoán được là anh, lòng phòng người càng nặng hơn, gót chân lùi tới vách tường phía sau.
Tần Long thấy thế dừng bước chân, hất cằm hỏi cô: “Chờ Cố Dương Vũ?”
Bạch Tiểu Như im lặng nhìn anh, không rõ ý đồ và mục đích của anh cho lắm.
Cô không trả lời, ngay cả gật đầu cũng không.
Cô trông như một người câm điếc.
Đối phương nhướn mày, hình như bất đắc dĩ, không lạnh không nóng ném ra một câu: “Đừng đợi, cậu ta đi lâu rồi.”
Bạch Tiểu Như vẫn không có biểu tình gì, sau khi nghe qua thì hơi giật mình, cô lên tiếng hỏi: “Cậu và cậu ấy không phải cùng ở văn phòng sao?”
Tần Long biếng nhác thay đổi tư thế đứng, nói sự thật: “Là ở cùng, nhưng tôi ra tay đánh cậu ta, tình huống của tôi nghiêm trọng hơn, thời gian ở lại lâu hơn.”
Anh nói những lời này giống như đang báo thời tiết, bình tĩnh thản nhiên chẳng hề gợn sóng, càng khỏi nói đến vẻ ăn năn.
Bạch Tiểu Như hiểu, cúi đầu à một tiếng, đi qua trước mặt anh, chuẩn bị về nhà.
Tần Long đi cùng hướng với cô, sau đó sóng vai đi cùng.
Bạch Tiểu Như có chút không được tự nhiên, cô thả chậm bước chân để anh đi trước, nhưng không ngờ anh cũng giảm tần suất. Cô đành phải dần dần đi nhanh hơn, anh chỉ cần hai ba bước lại theo sát, tốc độ tự nhiên, giống như hai người đã hẹn trước.
Phía trước cách đó không xa có một sạp báo, Bạch Tiểu Như tìm được chỗ thoát, dừng lại tìm đọc tạp chí mới ra.
Anh cũng dừng ở đây, làm như có hứng thú lật xem.
Bạch Tiểu Như không cố nữa, cảm thấy con người anh không kiên nhẫn, không bao lâu có thể bỏ đi, cô từ từ chờ.
Nhìn tới nhìn lui, cô phát giác có một ánh mắt đang nhìn cô chăm chú, chuyên tâm nóng cháy, cô cố hết sức coi nhẹ, lật qua một trang xem hình, trên đó người đẹp như mây.
Trên đầu chợt truyền đến âm thanh: “Ông chủ, hai cây xúc xích.”
Ông chủ tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát đưa ra, cây xúc xích đỏ nóng tỏa ra mùi hương bốn phía.
Bạch Tiểu Như không có tâm tư, chờ sau khi anh cầm lấy thì bỏ đi.
Nhưng Tần Long không đi, ngược lại lấy ra một cây vươn tới trước mặt Bạch Tiểu Như, che chắn tầm mắt cô xem tạp chí.
Bạch Tiểu Như kinh ngạc, quay đầu nhìn anh, lại nhìn xúc xích trong tay anh.
Tần Long dùng ánh mắt chỉ: “Ăn.”
Bạch Tiểu Như không nhận, cô lắc đầu: “Không muốn ăn.”
Tần Long không gò ép, anh thu tay trở về, bắt đầu cắn một cây trong đó.
Bạch Tiểu Như thấy anh vẫn đứng tại chỗ, im lặng khép lại quyển tạp chí, đặt lại vị trí ban đầu, nắm dây đeo cặp sách nhanh chóng đi về phía trước.
Phía sau, có người gọi cô lại ngay tức khắc: “Bạch Tiểu Như!”
Bạch Tiểu Như dừng bước xoay lại, đối diện tầm mắt Tần Long, cô biết là anh gọi, cũng không bất ngờ anh biết tên mình.
Lúc này cô không muốn mơ hồ nữa, hỏi thẳng: “Cậu có chuyện gì?”
Tần Long chậm rãi đi tới, cái nhìn tựa như núi cao đè ép, anh nhai nuốt xong âm thanh rõ ràng: “Cố Dương Vũ, cậu ta không tốt như em nghĩ đâu, cậu ta đã từng quen không ít bạn gái, mười ngón tay cũng không đếm hết, chẳng thật lòng với ai cả.”
Bạch Tiểu Như chớp mắt vài cái, ánh mắt từ trên mặt anh chuyển sang vai anh, tại đó có tia sáng nắng chiều xuyên qua khe hở lá cây chiếu xuống, loang lổ thành khối.
“Cái gì…” Cô càng nghe càng ngây ra, “Tại sao cậu nói vậy?”
Tần Long đoán được cô sẽ có biểu cảm này, chỉ nói: “Lời tôi nói là thật.”
Bạch Tiểu Như biết anh và Cố Dương Vũ chơi chung với nhau, hiểu biết thấu đáo hơn cô, nhưng hiện tại tình huống khác biệt, hai người họ mới đánh nhau xong, anh liền khó hiểu nói ra những lời này, cô không biết có bao nhiêu khả năng đáng tin cậy.
Cô đương nhiên giữ thái độ nghi ngờ: “Vì sao tôi phải tin cậu?”
Tần Long nhìn chăm chú ánh mắt cô, sâu đen óng ánh, miệng mím thành một đường, anh lười nhác đáp: “Tôi không cần phải gạt em, tôi chỉ là nhắc nhở em tính chất nguy hại, nếu cậu ta bằng lòng với em, cũng chỉ vì muốn lên giường với em.”
Bạch Tiểu Như hít một hơi thật sâu, đối với lời nói thẳng thừng của anh, sắc mặt cô xanh trắng lẫn lộn, không dám tin.
Tần Long còn nói: “Cậu ta thích gái trinh, chơi xong thì đá…”
“Cậu dựa vào gì phải nói như vậy?” Giọng nói Bạch Tiểu Như phát run, lớn tiếng ngắt lời anh, “Có phải cậu ấy đánh cậu, nên cậu bực dọc nói xấu cậu ấy phải không?”
Sắc mặt Tần Long vẫn bình tĩnh, trấn định tự nhiên đến mức không hề dao động, anh cắn hai ba miếng ăn hết xúc xích trên tay, ném cây không xuống tàng cây bên cạnh, nhìn Bạch Tiểu Như không nói gì.
Bạch Tiểu Như đứng đó giằng co với anh một lúc lâu, cảm xúc hơi ổn định lại, tò mò hỏi: “Tại sao hai người đánh nhau?”
Tần Long đi sang bên cạnh mấy bước, dựa lưng vào thân cây cứng cáp, trọng lực người ảnh hưởng, trên đó bay xuống vài phiến lá khô.
Mùa này hẳn là sắp mọc nhánh mới, nhưng lá khô vẫn nhiều như trước, rớt xuống một lớp xung quanh người bọn họ.
Bạch Tiểu Như để ý có một lá rơi trên vai anh, cơ mà cô không có ý nhắc nhở, chỉ nhìn lẳng lặng đợi anh trả lời.
Tần Long khoanh tay, một chân đá miếng gạch vụn trên mặt đất, nói ra có lệ: “Thì nhìn cậu ta thấy khó chịu.”
Lời này nghe ra rất muốn ăn đòn, Bạch Tiểu Như nảy sinh ý nghĩ không biết từ đâu ra muốn thay Cố Dương Vũ trút giận: “Cậu thấy khó chịu thì đánh người, bản thân cậu có chỗ nào tốt, ngoài trường quen một đống bạn gái, chuyện hư hỏng chẳng hề dừng lại, đánh nhau với người ta không học hành cho tốt, cậu không có tư cách nói vậy với người khác, cậu chính là một người…”
Nói đến một nửa thì cô không nói tiếp được, bởi vì phát hiện ánh mắt nguy hiểm của anh nheo lại, đột nhiên đứng thẳng hướng tới gần cô.
Loại thời điểm này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Bạch Tiểu Như đó là bỏ chạy thật xa, chỉ là hai chân cô đã tê rần, vừa định di chuyển rốt cuộc vẫn chậm một bước, mới xoay người, cánh tay trái bị một bàn tay bắt lấy.
Cô nhíu mày muốn giãy ra, ngược lại bị kéo qua, giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên bên tai: “Tôi là loại người thế nào, nói rõ cho tôi biết, em từ đâu nghe được những chuyện kia?”
Bạch Tiểu Như nuốt nước bọt: “Bạn học.”
“Bạn học nào?”
Bạch Tiểu Như vùng vẫy, uổng công vô dụng, cô trả lời: “Mọi người.”
Thực ra cô nghe được từ mấy bạn nữ cùng lớp khi họ huyên thuyên buôn chuyện, lúc ấy cô thổn thức không thôi, cũng rất dễ tin, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ là lời truyền miệng.
Cơ mà cô không để ý tới anh, thế nên cũng không quan tâm anh thật sự là một người như thế nào.
“Em tin tưởng lời người khác nói như vậy?” Anh hỏi.
Bạch Tiểu Như không muốn nói ra cảm nhận của mình, cô gật đầu cho xong việc.
Tần Long không buông cô ra, yên lặng phút chốc, giải thích với cô: “Tin tức em nghe được đều là hiểu lầm, tôi chưa từng có bạn gái.”
Bạch Tiểu Như tỏ vẻ kỳ lạ trở nên mơ màng, không truy hỏi tình hình cụ thể, chỉ nói: “Tôi muốn về nhà.”
Nói xong cô giãy tay kháng nghị.
Không ngờ cô nói xong anh liền buông tay, giống như cái bắt lấy vừa rồi chỉ vì giải thích một sự trong sạch nào đó.
Người như anh sẽ để ý tới tin đồn, quả thật khiến Bạch Tiểu Như hơi giật mình, dù sao những chuyện anh đánh nhau còn thổi phồng hơn tin nhảm này, cũng không thấy anh khiêm tốn giải thích vì thanh danh của mình.
Thế nên, lời giải thích này nghe được trong tai Bạch Tiểu Như cũng không có bao nhiêu tác dụng tẩy trắng.
Trong lòng cô nghĩ thế nào, anh hoàn toàn không rõ ràng, cũng không để ý, dù sao người có ý nghĩ giống như cô nhiều lắm, anh quản không hết.
Bạch Tiểu Như nhận được sự tự do, bóp cánh tay xoa dịu sự ràng buộc, cảnh giác nhìn anh một cái, lặng lẽ bỏ đi.
Đi chưa được vài bước, cô lại phát hiện anh bắt kịp.
Bạch Tiểu Như nhất thời cáu kỉnh, quay đầu lại tức giận hỏi: “Vì sao cậu đi theo tôi?”
Tần Long vác cặp trên lưng lần nữa, tùy ý nhìn cô một cái nói: “Đúng lúc tiện đường mà thôi.”
Bạch Tiểu Như không còn gì nói nữa, chỉ có thể tăng tốc bước chân, dựa vào tốc độ thoát khỏi anh.
Ban đầu cô sắp thành công, nhưng vận khí không tốt, đầu đường vừa mới bật đèn đỏ, thấm thoát bị anh đuổi kịp.
Nhà Bạch Tiểu Như nằm sau đường giao lộ quẹo phải, mỗi ngày đi về không cần ngồi giao thông công cộng, thời gian chưa đến mấy phút, nhưng hiện tại sợ hành tung tuyến đường bị bại lộ, thế là cô suy tính đến một nhà sách đi dạo.
Tới cửa nhà sách, cô nghỉ chân tạm dừng, tưởng rằng Tần Long cũng sẽ dừng lại, đã thấy anh đi không ngừng, đi qua bên cạnh cô, không có ý định nấn ná.
Tần Long đi đằng trước, Bạch Tiểu Như thở phào nhẹ nhõm, cô ở phía sau nhìn một lát, cũng không định tiến vào nhà sách, chờ anh đi xa hơn mười mét, cô mới yên lòng đi về phía nhà mình.
Hai người một trước một sau vẫn duy trì khoảng cách, đều tự đi trên một con đường.
Ánh mắt Bạch Tiểu Như nhìn đằng trước, bất giác để ý tới bóng lưng của anh, cao lớn rắn rỏi, hơn một mét tám lăm, cao hơn cô gần một cái đầu. Vừa rồi hai người đứng cùng nhau, khí thế của anh quá mạnh mẽ, cô suýt nữa đánh mất hình dạng cơ thể của mình.
Bạch Tiểu Như vừa đi vừa quan sát, sắp tới giao lộ thứ hai, cô phát hiện Tần Long quẹo vào chỗ rẽ không thấy bóng dáng đâu, đó là phương hướng cô muốn đến.
Lòng hiếu kỳ không khỏi tăng thêm, cô bước nhanh, người mau chóng tới chỗ góc tường, dừng lại tìm tòi bóng dáng của anh, muốn nhìn con đường tiếp theo của anh.
Tần Long đi thẳng một đường, khoảng chừng qua một trăm mét, hòa với dòng xe cộ vào giờ cao điểm như thoi đưa, bóng dáng anh quẹo vào cổng tiểu khu đằng trước biến mất.
Tròng mắt Bạch Tiểu Như suýt nữa rớt ra, cô trợn mắt há mồm hồi lâu, hiện thân chạy vài bước về phía trước, mới xác định vừa rồi chỗ Tần Long đi vào không phải nơi nào khác, vừa khéo là tiểu khu chỗ nhà cô.
Sự việc trùng hợp khiến cô bắt đầu hoài nghi, anh sống ở đây hồi nào, cô chưa từng gặp qua.
Căn hộ trong tiểu khu bán mới không cũ, các hộ gia đình thuê mướn cũng nhiều hơn, trong trí nhớ của Bạch Tiểu Như từ khi sống ở đây, nếu muốn nói người bên trong đã từng gặp qua, cô cảm thấy tám mười phần nên có chút ấn tượng.
Trong lòng cô đầy tò mò, tới cổng tiểu khu thả chậm bước chân, nhìn khắp nơi xung quanh, không có bóng dáng Tần Long.
Bảo an gác cổng là một ông chú nhiệt tình, ông ta biết Bạch Tiểu Như, chủ động chào hỏi: “Tiểu Như tan học rồi à!”
Bạch Tiểu Như lễ phép mỉm cười, trong lòng tăng thêm nghi hoặc, thế là đến ngoài cửa sổ, hỏi bên trong: “Chú ơi, vừa rồi có một nam sinh cao cao tiến vào không?”
Chú bảo an trả lời: “Cháu nói thằng nhóc cùng tuổi với cháu à?”
Bạch Tiểu Như gật đầu.
“Ờ, đi qua rồi, là Tần Long.” Chú bảo an chỉ về đằng trước, “Hôm nay trở về sớm quá, hồi trước về muộn lắm.”
“Hồi trước?” Bạch Tiểu Như nắm bắt từ mấu chốt, “Nhà cậu ta ở trong tiểu khu ạ?”
Chú bảo an hình như nhớ lại: “Đúng vậy, nói mới nhớ hai đứa học cùng trường mà, chú thấy đồng phục của hai đứa giống y nhau.”
Lúc này Bạch Tiểu Như càng hoang mang hơn: “Gia đình bọn họ luôn sống ở chỗ này ư?”
“Không phải, mới dọn tới năm ngoái, thuê một căn hộ, chỉ có hai mẹ con.”
Bạch Tiểu Như thấy Tần Long cũng không giống người từ vùng khác tới, giọng nói rất cơ bản, trong lúc nhất thời không đoán ra nguyên do, cũng chẳng muốn buôn chuyện dư thừa, cứ vậy dừng lại lòng hiếu kỳ.
Về đến nhà, Bạch Tiểu Như chui vào phòng, làm bài tập trước.
Lúc làm được một nửa ra ngoài nghỉ ngơi, bà Bạch ở phòng bếp vừa xào rau vừa gọi: “Tiểu Như, xuống lầu mua giúp mẹ một bình dấm chua!”
Bạch Tiểu Như lên tiếng đáp lại, cầm tiền lẻ, ra cửa xuống lầu.
Chạng vạng đầu mùa xuân trời tối rất sớm, Bạch Tiểu Như quấn chặt áo bông, đi ra tòa lầu của mình, theo con đường nhỏ đi ra ngoài, chuẩn bị đi tới cửa hàng nằm phía trước cổng tiểu khu.
Mới vừa đi qua một chỗ rẽ, trong bóng cây đá ra một hòn đá, lăn qua mặt đường phía trước cô, cô sợ tới mức dừng lại sửng sốt, đảo mắt nhìn cẩn thận, trong phút chốc một bóng người màu đen cao lớn nhảy ra.
Sau đó, bóng người kêu cô một tiếng.
“Bạn học Bạch Tiểu Như!”

 

Advertisements

3 thoughts on “[HLL] NT1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.