Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] NT2

Ngoại truyện 2

Đột nhiên một người xa lạ gọi tên mình, Bạch Tiểu Như đương nhiên bị hù dọa không nhẹ.
Cô lùi ra sau một bước, giữ khoảng cách với người xâm nhập liều lĩnh trước mắt này, sau đó nhờ ngọn đèn đường chiếu sáng, cô dần dần thấy rõ khuôn mặt đối phương.
Là Tần Long.

Bạch Tiểu Như hơi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại âm thầm nắm chặt tiền mặt trong tay, toàn thân đề phòng hỏi: “Cậu làm gì?”
Hỏi xong, cô lại giả vờ không biết rõ tình hình: “Sao cậu ở chỗ này?”
Tần Long đút hai tay trong túi, vẫn là dáng dấp tùy ý buông thả hồi ban ngày, anh người cao chân dài, nhẹ nhàng đá văng hòn đá ban nãy, vừa nghiêng mặt nhìn cô, thờ ơ nói: “Tôi theo dõi em.”
Bạch Tiểu Như đương nhiên không tin câu này của anh, trong lòng suy đoán anh đã biết rõ số lầu nhà cô từ lâu, hoặc có lẽ trùng hợp gặp được lúc này.
Nhưng mặc kệ là loại nào, đều khiến đáy lòng cô có chút phòng bị.
Người cô lui xa chút, thấy anh đứng cản giữa đường, định vòng qua phía bên trái, mới vừa lướt qua vai anh, lại bị anh đột ngột duỗi cánh tay ra ngăn lại.
Bạch Tiểu Như dừng bước ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng vẫn che giấu vẻ sợ sệt, không rõ ý đồ của anh.
Cơ mà đây là ở trong tiểu khu, hàng xóm người quen lui tới nhiều, cũng không sợ anh làm ra hành động điên cuồng gì ngay tại chỗ.
“Em ăn cơm chưa?” Anh đột nhiên cúi đầu tiến lại gần nhẹ giọng hỏi.
Bạch Tiểu Như bị anh bao vây bên cạnh, có thể cảm giác được hơi nóng của anh khi nói chuyện phả trên đỉnh đầu.
Cô cúi đầu lắc lắc, hất ra cánh tay anh, nhưng bởi vì chủ động mà thuận thế bị anh nắm ngược trở lại.
“Tôi mời em ăn cơm nhé, muốn ăn gì?” Anh kéo nhẹ cánh tay cô.
Bạch Tiểu Như hơi bối rối bởi hành động đột ngột của anh, muốn giãy ra cánh tay mình, thế nhưng anh bắt lấy trung tâm cổ tay cô, nắm bắt chuẩn xác, cô hoàn toàn không có sức phản kháng.
Trong phút chốc cô hơi bất mãn: “Tôi về nhà ăn cơm!”
“Gia đình em ăn cơm muộn thế à.” Anh nửa trêu đùa nói, “Vậy bây giờ em ra ngoài làm gì, dắt chó hả?”
Dứt lời, anh làm bộ nhìn xung quanh.
“Tôi đi mua dấm chua.” Cô lại giãy một chút, lúc này rốt cuộc hất ra được.
Tần Long gật đầu, giống như ngầm đồng ý, cái cằm hất về phía trước, nói: “Đi tới cửa tiệm nhỏ bên ngoài à? Tôi đi cùng em.”
Bạch Tiểu Như hơi mâu thuẫn đối với sự thân thiết khó hiểu của anh, cô liếc nhìn anh với vẻ quái lạ: “Cậu rảnh quá mà, đừng đi theo tôi.”
Nói xong cô đi về phía trước hai bước, ánh mắt chú ý mặt đất, cái bóng của anh bị đèn đường kéo dài, ngay sau đó cũng di chuyển theo.
“Tôi bảo cậu đừng đi theo tôi!” Bạch Tiểu Như đột nhiên xoay người, giơ tay chỉ vào anh cảnh cáo.
Tần Long quả thật đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh giơ hai tay lên, giống như tư thế đầu hàng, sau đó hỏi: “Cậu ta không liên lạc với em chứ?”
Bạch Tiểu Như rầu rĩ, vừa nghe ra anh chỉ gì, cô nhìn sang hướng khác mạnh miệng nói: “Ai cần cậu lo.”
Tần Long nhìn khuôn mặt cô dưới ánh trăng, nói khẳng định: “Cậu ta đương nhiên sẽ không liên lạc với em, bởi vì cậu ta còn bận rộn ở cùng nữ sinh khác, bớt đi em cũng chẳng sao cả.”
Bạch Tiểu Như lắng nghe lời này trong lòng rất khó chịu, ban ngày khi nghe được từ miệng anh, cô giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, bây giờ nghe anh lặp lại, không khỏi tức giận bởi sắp đến gần chân tướng.
Cố Dương Vũ là một người như thế nào, nói thật, cô thực sự còn chưa đoán được sao.
Nhưng cô trọng thể diện, cho dù sự thật là thế, cô cũng cảm thấy hành vi của anh hơi kỳ quái.
“Cậu có lòng tốt như vậy, sao không đi nhắc nhở nữ sinh khác, cứ tới nói với tôi làm gì?”
Tần Long thấy cô không có phòng bị chống đỡ, tới gần cô hai bước, hỏi lại: “Tại sao tôi phải đi lo cho người khác?”
Bạch Tiểu Như thấy anh tới gần, cảm giác giữa hai người ở cùng là một trận đánh giằng co khó hiểu, cô còn chưa đến nỗi hồ đồ đến mức vẫn tiếp tục giằng co, mẹ ở nhà còn chờ cô mua dấm trở về.
“Làm sao tôi biết được.”
Cô tùy ý mở miệng, không phí lời nữa, lập tức xoay người lâm trận bỏ chạy.
Về phần người phía sau có phản ứng gì, Bạch Tiểu Như chẳng hề quay đầu lại nhìn.
Tới trong tiệm, cô trực tiếp cầm bình dấm chua đi trả tiền, cất tiền thối ông chủ đưa vào trong túi, sau đó xoay người đi vào phía trong tiểu khu.
Bạch Tiểu Như lo lắng Tần Long vẫn còn ở nơi ban đầu đứng chặn chờ cô, thế là đi vòng con đường nhỏ dọc theo bức tường, không đi qua chỗ nhiều người.
Nhưng ai ngờ cô vừa tiến vào cửa tiểu khu, gặp được anh dựa nghiêng người ở mép tường.
Bạch Tiểu Như gãi đầu, hơi ảo não vì bị quấy rầy.
Cô cố ý như không nhìn thấy anh, trực tiếp đi qua anh, lúc tới gần, còn cố ý tăng tốc bước chân.
Tần Long nhìn cô chằm chằm, ánh mắt xoay chuyển theo cô, thấy cô đi qua phía sau mình, anh cũng xoay người theo sau.
Bạch Tiểu Như một mặt sợ mẹ chờ sốt ruột, mặt khác lại sợ anh quấn lấy có lòng nhắc nhở nữa, cô đột nhiên tạm dừng bước, xoay người uể oải nói: “Cậu không về nhà cứ theo tôi làm gì?”
“Tôi muốn đi theo em thì sao?” Anh sải bước dài, chốc lát đã tới gần, lời nói chắc chắn, “Tôi đã định cả đời với em rồi, em xem rồi liệu đi.”
Cây cối xung quanh tĩnh lặng, may mà không có người đi qua, nếu không Bạch Tiểu Như phải chui xuống lỗ mất thôi.
Cô sợ ngây người bởi giọng điệu bá đạo của anh, nhất thời mặt đỏ tai hồng chẳng biết nên nói gì, cô nói năng lộn xộn rũ bỏ sạch sẽ: “Cậu đừng nói lung tung, tôi biết nhà cậu ở trong tiểu khu, nếu cậu muốn tản bộ, tự cậu đi là được rồi, tôi…tôi về nhà có việc, tôi đi trước.”
Nói xong, cô không lo tới anh nữa, xoay người chạy về phía trước, ít nhiều hoảng loạn.
“Này!” Anh ở phía sau hô lên.
Đầu óc Bạch Tiểu Như phát điên rồi, trong lòng rối loạn thành mớ bòng bong.
Im miệng đi, xin cậu đừng nói nữa.
“Này!” Anh lại hô lên, hình như cũng chạy chậm mấy bước, “Ngày mai mấy giờ em thức dậy?”
Bạch Tiểu Như nghe được không trả lời, sau khi anh nói xong lời này, cô đúng lúc quẹo vào chỗ rẽ, mảng rừng cây che chắn, hai bên không thấy nhau.
Bạch Tiểu Như gần như chạy một hơi tới dưới lầu nhà mình, tin tưởng anh không đuổi theo, lại một mạch không nghỉ chạy lên lầu, khi đẩy ra cửa nhà mình còn cẩn thận nhìn xung quanh ngoài cửa, mới vỗ ngực đóng cửa lại.
Nhưng mà, mặc dù cô nhất thời thoát khỏi anh, nhưng lời anh nói trước khi đi tựa như âm thanh ma quỷ, cứ vang lên bên tai cô.
Anh nói cả đời này định với cô rồi.
Sao da mặt lại dày thế chứ, lần đầu tiên Bạch Tiểu Như nhìn thấy người ngạo mạn như vậy.
Nhưng cô không biết, sau khi cô về rồi, Tần Long dừng lại đứng yên tại chỗ, từ trong túi quần lấy ra một lá thư, nó đã bị vò vô số lần, nhăn nhúm không bằng phẳng.
Mặt ngoài lá thư còn viết tên của một nam sinh khác, khiến anh nhìn đã thấy khó chịu, nhưng nghĩ tới lúc ban ngày chế ngự đối phương, thuận tiện âm thầm đoạt lấy, cắt đứt liên lạc của hai bên, trong lòng anh lại vui sướng không ít.
Miệng anh hừ một tiếng, xé mở lá thư này, cơ thể dựa vào một cột đèn đường, ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi, yên lặng đọc thư.
Chỉ là một chút tâm tư thiếu nữ, trong cách diễn dạt vừa mang theo sự yêu thương ưa thích còn chứa sự dè dặt, càng xem anh càng bất mãn nhíu mày, đáy lòng bực dọc, bàn tay dùng sức vò nát trang giấy thành một cục rác.
Anh cúi đầu nhìn một lúc, xoay người tìm được thùng rác, muốn từ xa ném qua.
Nhưng chỉ liếc mắt một cái, thoáng thấy nét chữ nắn nót ân cần được cô viết ra bên trong trở nên méo mó, anh nhất thời không đành lòng, cầm về vuốt ra thẳng một chút, khi vuốt ra lại nhìn mấy lần, tự tìm buồn bực gấp lại rồi cất đi.
Đêm đó, Bạch Tiểu Như làm xong bài tập lên giường, trước khi ngủ chỉnh lại thời gian của đồng hồ báo thức, sớm hơn mọi ngày mười phút.
Tuy rằng Tần Long không nói gì, nhưng Bạch Tiểu Như đoán được câu hỏi của anh trước khi cô chạy đi kia nhất định có ám chỉ.
Ngày hôm sau, chuông báo thức vang lên, Bạch Tiểu Như buồn ngủ mở mắt ra, nhớ tới chuyện tối qua, cô cắn răng rời khỏi giường.
Bà Bạch nhìn thấy, hơi bất ngờ: “Sao con dậy sớm thế, chẳng phải còn kịp giờ à?”
Bạch Tiểu Như ngoan ngoãn đáp: “Mới vừa khai giảng, con muốn chăm chỉ chút.”
Bà Bạch nghe vậy vui mừng cười nói: “Học kỳ cuối rồi phải nắm vững một chút, bữa sáng cũng phải ăn đủ chất dinh dưỡng, con đi đường chú ý an toàn.”
Bạch Tiểu Như chuẩn bị xong, ở cửa nói lời tạm biệt, rồi đi xuống lầu.
Trải qua chuyện tối qua, Bạch Tiểu Như lòng còn sợ hãi, cứ cảm thấy Tần Long này sẽ đột ngột nhảy ra lúc cô đang đi trên đường.
Buổi sáng mùa xuân gió lạnh, thổi bốn phía cảm thấy rùng mình, cô quấn chặt khăn quàng cổ, trong tay nắm chặt mấy đồng tiền xu, định trên đường đi mua bữa sáng ăn.
Trên con đường trong tiểu khu không có bao nhiêu người qua lại, thời gian rõ ràng còn rất sớm.
Cô hà hơi lạnh, đi tới chỗ cửa bảo vệ, ông chú hôm qua lên tiếng chào hỏi, mới vừa đi ra hai bước, liền nghe thấy ông chú kia cũng hô lên với người đằng sau: “Đi học à, Tần Long.”
Da đầu Bạch Tiểu Như bùng nổ, lập tức quay đầu lại, quả thật gặp phải cái người âm hồn bất tán kia.
Cô điều chỉnh cảm xúc, giả vờ không biết, tiếp tục đi về phía trước, vừa hối hận đi ra sớm vậy, vừa nghĩ nên làm thế nào thoát khỏi.
Tiệm bánh bao ở ngã tư đường đằng trước kín người hết chỗ, xếp hàng dài tới bên ngoài, Bạch Tiểu Như đi lên đứng ở cuối hàng.
Lòng cô có phòng bị, khóe mắt thoáng thấy anh đi tới, cũng dừng lại đằng sau cô, không động đậy.
Được, cô không hỏi, hỏi cũng như không, dân lấy ăn làm trọng, ăn bữa sáng là việc nên làm.
Bạch Tiểu Như tiếp tục giả vờ không biết, theo sát hàng ngũ chen chúc đi lên, định thừa lúc anh mua đồ sẽ mau chóng tìm khoảng trống lẻn đi.
Nhưng hiển nhiên đối phương không nghĩ vậy, lúc còn chưa đi tới, Bạch Tiểu Như nghe được người đằng sau kề sát bên tai cô nói: “Lời tôi nói hôm qua không phải nói đùa.”
Ngày hôm qua nói cái gì, Bạch Tiểu Như chẳng muốn nhớ tới nữa, chỉ đánh giá của anh về Cố Dương Vũ cũng đã đủ khiến cô phiền muộn trong lòng.
Cô không quay đầu lại, giống như nói chuyện với người lạ: “Tôi coi như cậu nói đùa.”
Tần Long đứng đằng sau thay đổi sắc mặt, nhưng cô không thấy được, vẫn cố chấp nhìn đằng trước, không định để ý tới anh.
“Này!” Anh dùng khuỷu tay chạm vào cô.
Bạch Tiểu Như co người di chuyển lên phía trước.
Anh nhìn ra động tác nhỏ của cô, còn muốn nói gì nữa, bên trái đột nhiên truyền đến tiếng còi, một chiếc xe chạy bằng điện đang chạy trên đường, định tìm khe hở chạy qua hàng ngũ.
Đầu xe nhắm ngay Bạch Tiểu Như, cô còn chưa phát hiện đã cảm thấy trên vai mình có một bàn tay, dùng tư thế chống đỡ, mang theo cô dồn về phía trước, thuận tiện để chiếc xe kia chạy qua phía sau anh.
Bạch Tiểu Như quay đầu, đã biết là tình huống gì, cô tạm thời nhịn xuống, nhưng đồng thời cảm giác bàn tay trên vai rất nặng, như là muốn giữ chặt cô.
Xe mau chóng chạy qua, Bạch Tiểu Như thả lỏng vai ngay lập tức, cũng ngẩng đầu liếc anh một cái.
Tần Long vẫn chưa buông tay, nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Em thích Cố Dương Vũ cái gì?”
Bạch Tiểu Như không muốn trả lời vấn đề này, nói có lệ: “Không có gì.”
“Không có gì thì em thích điểm nào của cậu ta nhất? Học tập hay là bề ngoài?”
Bạch Tiểu Như cho rằng mình không phải một người nông cạn, tự nhiên đáp: “Cậu ấy học giỏi.”
Tần Long bổ sung theo: “Học giỏi, nhân phẩm không tốt.”
Cô không khỏi nhíu mày: “Đây là cậu nói.”
Anh không thừa nhận: “Em nên tìm thêm mấy người hỏi thăm, tìm nam sinh quen biết mà hỏi, bọn họ sẽ nói thật với em.”
Bạch Tiểu Như lắng nghe đáy lòng càng loạn hơn, cô đã mất đi hứng thú ngày trước đối với những gì có liên quan đến cái tên Cố Dương Vũ, thế là cô dứt khoát im miệng không nói, nhưng tĩnh tâm rồi lại phát hiện bàn tay anh vẫn còn đặt trên vai mình.
Vừa rồi bị lời anh nói làm phân tâm, thế mà nhất thời không để ý tới.
Cô hất không ra, chỉ đành lấy tay gạt ra, vừa chạm vào bàn tay anh lại là một cái bẫy, thuận thế bị anh nắm lấy.
Bạch Tiểu Như còn chưa kịp bối rối, nghe được giọng điệu ghét bỏ của anh trên đỉnh đầu: “Tay em làm bằng nước đá hả? Lạnh như vậy.”
Nói xong, anh giơ hai tay ra, rồi bao bọc bàn tay trái của cô, đồng thời xoa nhẹ vài cái, giống như muốn chà ra hơi nóng.
Bạch Tiểu Như: “…”
Anh thật sự quá chủ động, vả lại trông như xuất phát từ lòng tốt, nhưng đối với Bạch Tiểu Như chưa từng tiếp xúc gần gũi với nam sinh thì hành vi này đã vượt quá giới hạn dự đoán của cô.
Bạch Tiểu Như đương nhiên muốn dùng hết sức rút tay về, mà anh cũng biết rõ tâm tư của cô, cuối cùng thả lỏng tay, sau đó hỏi: “Em trông học hành không tệ nhỉ?”
Câu suy một ra ba này khiến cô chịu thua, tuy rằng cũng không có ý này, nhưng ở trước mặt anh cô ngầm thừa nhận.
Người đằng sau rốt cuộc im lặng, nhưng hình như không phải thất bại bị đánh lui, mà là thoát khỏi đề tài này.
“Bữa sáng ăn gì?” Anh ngược lại rất biết tán gẫu.
Bạch Tiểu Như vẫn im lặng.
Qua vài giây, anh không đợi được câu trả lời của cô, nói: “Em nói ít quá.”
Cô tiếp tục trầm lặng.
Anh vẫn nói: “Người dịu dàng ít nói như vậy, làm sao có dũng khí thổ lộ nhỉ?”
Chuyện xấu hổ bị nói ngay trước mặt, Bạch Tiểu Như không nén nổi nữa, cũng không biết bọn họ bàn luận sau lưng mình thế nào, cô tiếp tục coi như không biết, đầu cũng cúi thấp xuống.
Anh ở sau lưng nhìn chằm chằm ót cô, giống như nhìn thấy một người phạm sai lầm, đột nhiên không nỡ lòng nói nữa.
Hàng ngũ bọn họ đang đứng đã tới nơi, Bạch Tiểu Như đã nghĩ xong muốn ăn gì, tới gần cạnh quầy nói ra một hơi.
Tần Long đứng bên cạnh cùng với cô, nghe cô nói một tràng xong, anh cũng nói theo y chang, sau đó mau chóng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Nhân viên cửa tiệm thấy bọn họ đứng cùng nhau, tự nhiên tưởng là người quen, cộng lại tiền bữa sáng.
Bạch Tiểu Như nóng vội, đầu óc là một mớ hỗn độn, lúc còn đang tính tiền, có một bàn tay còn mau lẹ hơn cô, đưa tiền cho nhân viên thu ngân trước.
Bạch Tiểu Như ngẩng đầu, mắt thấy đối phương nhận tiền, cô ơ một tiếng cũng đã không kịp rồi.
Nhân viên cửa tiệm mau chóng xách bữa sáng chung của hai người ra, khuôn mặt Bạch Tiểu Như nóng lên, nắm chặt tiền không nói gì liếc anh một cái.
Tần Long thì làm như không có việc gì, đẩy cô cùng đi ra ngoài, nhường chỗ cho người ở phía sau.
Bạch Tiểu Như sòng phẳng đưa tiền bữa sáng cho anh, cứng rắn nói câu: “Cám ơn!”
Tần Long không nhận, đưa sữa đậu nành nóng hổi cho cô trước bảo cô cầm lấy, còn dặn dò: “Cẩn thận còn hơi nóng.”
Bạch Tiểu Như thấy trên tay anh nhiều thứ đồ, sữa đậu nành sắp đổ ra, cô vội vươn tay cầm lấy, quả thật phỏng tay, nhưng làm ấm bàn tay đông cứng của cô.
Đồng thời cô cũng không quên trả tiền, bàn tay vẫn đưa qua.
Không ngờ vẻ mặt anh trở nên mất kiên nhẫn: “Em muốn tính toán rõ ràng vậy sao? Tôi mời em ăn cũng không được ư?”
Bạch Tiểu Như không thích nợ tình nghĩa, cô khách khí thờ ơ với anh, kiên định nhét qua: “Cậu cầm đi.”
Anh né tránh, nói: “Có nhiêu đây thôi.”
Lúc này ngược lại khiến Bạch Tiểu Như có chút không biết làm sao, chẳng lẽ cô cứ vậy thiếu nợ anh sao? Cái này khiến cô sau này làm sao đối mặt với anh, nhưng tiền dù sao cũng phải trả, có lẽ không phải dùng phương thức như vậy.
Sau khi nhận lấy bánh bao cô mua, trong lòng Bạch Tiểu Như lo tính nếu không lát nữa mua mấy chai nước trả cho anh, nam sinh không phải vận động xong thích uống nước đó sao.
Nhưng anh hình như biết cô suy nghĩ cái gì, tự nói ra đề nghị: “Tôi mời em bữa sáng, em mời tôi bữa trưa đi.”
Bạch Tiểu Như nghe vậy nhíu mày, mời qua mời lại, làm hoài không dứt.
“Muốn phiền toái như vậy làm chi.” Đáy lòng cô buồn bực, lại đưa tiền qua, gần như muốn ném lên người anh, “Cậu cầm là được rồi.”
Lần này khuôn mặt anh lạnh nhạt, hô một tiếng: “Bạn học Bạch Tiểu Như!”
Bạch Tiểu Như dừng tay.
“Bữa trưa tan học trước khi ăn cơm đến lớp chúng tôi tìm tôi.” Anh làm như mệnh lệnh nói.
Bạch Tiểu Như không vui: “Vì sao muốn tôi tới tìm cậu?”
“Em không phải rất thích đến lớp chúng tôi tìm người sao?” Anh châm chọc lật tẩy cô, “Mỗi lần tìm cậu ta, lại không dám tiếp cận cậu ta, em tưởng rằng tôi không thấy hả?”
“Vậy thì thế nào?” Khuôn mặt cô bối rối, hạ quyết tâm nói, “Sau này tôi không đến nữa.”
Tần Long khẽ cười, nói: “Chẳng phải em không tin lời tôi nói sao? Giữa trưa tới đi, tôi dẫn em đi nhìn bộ mặt thật của cậu ta.”
Bạch Tiểu Như ngoài mặt coi nhẹ, nhưng đáy lòng nhớ kỹ, cô không biết làm sao mình dao động, có lẽ là lời nói từ hôm qua đến giờ của anh thôi thúc, hoặc là hành động gần gũi thường xuyên, khiến lòng cô dần dần nảy sinh sự khác thường.
Hai người vừa ăn sáng vừa đi về phía trường học.
Sau khi vào cổng thì tách ra, Bạch Tiểu Như vẫn mơ màng như trong mộng, cô đột nhiên gần gũi với cậu nam sinh nghe đồn không học giỏi, còn vì vậy thiếu một nhân tình.
Nói đến tiền, cô lại quên mất, ban nãy muốn đưa lại bị anh chuyển đề tài.
Bạch Tiểu Như rất buồn bực, nhìn bóng lưng anh đi vào lớp học ở lầu một, cô nắm chặt cái cặp to, chạy thẳng lên lầu.
Cả buổi sáng, tiết nào Bạch Tiểu Như cũng phân tâm, chỉ ngồi nghe mơ hồ, trạng thái rất hỏng bét.
Cô kinh ngạc phát hiện, hồi trước hình ảnh thường xuyên sẽ ảo tưởng tới Cố Dương Vũ, giờ phút này tất cả đều thay thành khuôn mặt của Tần Long.
Rốt cuộc học xong tiết cuối, Bạch Tiểu Như biết rõ giờ anh hẹn, cô vẫn còn do dự có nên đi hay không.
Ngộ nhỡ anh quên thì sao, hay nhỡ ra lát nữa thật sự thấy được cảnh tượng không tốt thì sao.
Cô đang rối rắm giữa đi và không đi, đúng lúc có bạn học nữ gọi cô, Bạch Tiểu Như ngẩng đầu đáp lại: “Tớ đau bụng, hôm nay không ăn.”
Trong nháy mắt các bạn học đều đi mất.
Bạch Tiểu Như âm thầm đưa ra quyết định, cô tính theo cầu thang khác đi xuống trước, từ bên hông đằng xa để ý tình hình ở lớp ba, nếu thật sự là như thế hẵng hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Kết quả thật giống như mong đợi của cô, mọi người trong cả tòa lầu đã đi hết, ngoài phòng học lớp ba chỉ có một người đang đứng, người kia tựa vào khung cửa, tầm mắt vốn nhìn bụi cây bãi cỏ phía trước, đột nhiên chuyển qua thấy được ánh mắt rình mò của Bạch Tiểu Như.
Bạch Tiểu Như hơi xấu hổ vì bị phát hiện, người lui vào trong hành lang, đã thấy anh ngoắc ngón tay với cô, âm thầm ra hiệu cô đi xuống.
Còn có thể làm thế nào, đương nhiên là đi xuống.
Bạch Tiểu Như xoay người xuống lầu, xác nhận xung quanh không có ai thăm dò, cô đến bên cạnh người đang đợi, giống như ám hiệu, ánh mắt không nhìn anh hỏi: “Cậu bảo tôi tới làm gì?”
Giờ phút này trên mặt Tần Long tràn đầy ý cười, vui sướng nhất bởi vì cô chịu đến, anh lại vẫy tay với cô nói: “Em vào đây.”
Nói xong anh đi vào trong lớp học trước.
Bạch Tiểu Như hơi băn khoăn, sợ thế này có người nhìn thấy thì phủi không sạch được, cô đứng ở cửa lưỡng lự: “Tôi không đi vào, cậu không phải nói cho tôi xem chân tướng sao? Có chuyện nói mau!”
Tần Long đi vào trong một nửa thì dừng lại, quay đầu nhìn cô, làm như bất đắc dĩ đối với hành vi tư tưởng của cô, nhưng anh không quá gò ép, sau khi tới cạnh một cái bàn trong lớp học thì trực tiếp vói tay vào trong lục lọi gì đó.
Từ xa ở đầu cầu thang có người đi qua nói chuyện, Bạch Tiểu Như hoảng hốt: “Anh xong chưa?”
Tần Long nhìn cô, đột nhiên nhoẻn miệng cười một cái: “Em gấp cái gì, chúng ta cũng không phải làm chuyện không thể trông thấy.”
Đối với Bạch Tiểu Như, chính là chuyện không thể trông thấy, ngay cả trong vòng một ngày quen biết anh, cô cũng cảm thấy khó mở miệng.
Qua một lúc, Tần Long rốt cuộc đi ra, cầm một quyển sổ trên tay, đưa cho Bạch Tiểu Như xem.
Bạch Tiểu Như khó hiểu cầm lấy, giương mắt nhìn anh trước: “Đây là cái gì?”
“Hoa đào mỏng manh của Cố Dương Vũ.”
Cô kinh ngạc: “Gì cơ?”
Anh thay đổi cách nói: “Sổ thông tin tán gái của cậu ta.”
Bạch Tiểu Như chẳng hề tò mò về việc này: “Cậu cho tôi xem cái này làm gì?”
Anh ra hiệu: “Em xem trước đi.”
Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Bạch Tiểu Như mở ra quyển sổ kia, bên trong là một bảng biểu, phía trên trái liệt kê tên người, giống như danh sách, tất cả đều là nữ sinh.
Bạch Tiểu Như nhìn sơ qua mấy tên người, có hơn một nửa là người cô từng nghe qua hoặc quen biết, mà tên của cô cũng ở trong danh sách, bị đặt ở cuối cùng, hình như mới ghi thêm.
Cô lại nhìn sang bên phải, là một số từ tương tự như ghi chú.
Cô nhìn kỹ, lại nhìn thấy vấn đề còn trinh hay không, cùng với thời gian qua lại và chờ điện thoại liên lạc.
Bạch Tiểu Như đương nhiên xem đến mức ngớ ra hết hồn, không chịu nổi khép lại quyển sổ, dùng sức đập về phía Tần Long: “Cậu có ý gì? Cho tôi xem cái này làm chi? Có liên quan tới tôi sao?”
Tâm tình cô khó chịu, quả thực muốn mắng ra lời thô tục.
Tần Long cầm lại quyển sổ, nhìn cô: “Không phải em thích cậu ta à?”
Cô bất mãn phản bác: “Ai nói tôi thích cậu ta.”
Anh đột nhiên bật cười: “Tôi hiểu, vỡ mộng rồi phải không?”
Bạch Tiểu Như biết anh muốn nói gì, không để anh thực hiện được, cố ý nói: “Tôi làm sao biết được không phải cậu hãm hãi cậu ta, tôi dựa vào gì phải tin cậu chứ?”
Anh cười nhạo một tiếng: “Vịt chết còn mạnh miệng.”
Tần Long cúi đầu lấy ra di động, bấm mở gì đó, ngay sau đó đưa cho cô xem.
Bạch Tiểu Như có dự cảm lại là hình ảnh gì không tốt, im lặng từ chối.
“Xem đi, bằng chứng xác thực.”
Sắc mặt cô khó chịu, nhưng lại hết sức tò mò, giằng co mấy giây mới chần chừ cầm lấy, đưa mắt nhìn từ từ, lật qua từng tấm một, càng xem lông mày càng nhíu chặt, cho đến khi xem hết.
Ảnh chụp trên di động, gần như mỗi tấm đều là Cố Dương Vũ ôm ấp từng nữ sinh khác nhau, tư thế thân mật mờ ám, trên mặt không nhìn rõ mức độ vui vẻ.
Tần Long biết trong lòng cô có chủ ý, chủ động lấy di động về, an ủi không có phân lượng: “Em đừng buồn.”
Nói xong, anh xoay người trở về, cất lại quyển sổ.
Tiếp theo quay trở lại, muốn nói chuyện với cô, mới hé miệng thì khép lại.
Bóng người ở cửa đã không thấy đâu.

 

Advertisements

2 thoughts on “[HLL] NT2

  1. Hồi ấy, Tần Long bá đạo và chủ động quá 😂
    Bạch Tiểu Như thì thời cấp 3 mà, thích 1 nam sinh chỉ đơn giản vì nhìn đẹp trai, thích nhiều hơn vì do học giỏi, kiểu thích vậy thôi. Nhưng khi bị Tần Long đá động thì tất nhiên phải hơi rung rinh rồi ☺️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.