Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] NT3

Ngoại truyện 3

Tần Long tăng tốc bước chân, đi ra lớp học hết nhìn đông tới nhìn tây, chẳng thấy người đâu, cũng không biết cô đi đâu.
Anh nhíu mày, nghĩ đến tính khí của cô, đoán chừng bực bội một mình trút ra hết, thế là anh tìm đến nhà vệ sinh ở phía cuối.
Anh dừng lại ở cửa nhà vệ sinh nữ, vểnh tai lắng nghe một lúc, quả thật phát hiện một chút động tĩnh.

“Bạch Tiểu Như!” Anh hướng vào trong hô một tiếng, truyền ra tiếng vọng lại.
Người ở bên trong không đáp, làm bộ không nghe được.
Anh không thể đi vào, chỉ có thể chặn ở cửa: “Em chưa ăn cơm phải không? Không đói bụng à?”
Cô vẫn không nói chuyện, nhưng tiếng sụt sùi rất nhỏ, hình như chắc chắn anh sẽ không đi vào.
“Không ngờ tâm tính của em yếu đuối như vậy.” Đợi một lát, anh không nhịn được nói.
Bạch Tiểu Như quả thật hơi buồn bã, nhưng không đến mức quá khó chịu, dù sao cô còn chưa hiểu biết thật sự, cô buồn cho mình, sự hiểu biết về thích nông cạn như vậy, lại không từ vẻ ngoài nhìn thấy nội tâm của một người.
“Em định ở trong nhà vệ sinh luôn à?” Người bên ngoài cứ một lúc lại hô lên.
Bạch Tiểu Như cáu kỉnh: “Cậu có phiền hay không!”
“Cần tôi mang giường qua cho em không?”
“Cậu phiền quá đi!”
Tần Long gõ nhịp nhàng trên cửa nhà vệ sinh, giả vờ đe dọa: “Nếu em không ra thì tôi sẽ đi vào.”
Bạch Tiểu Như nghe thấy tiếng xô cửa lanh lảnh, cô mau chóng điều chỉnh bản thân, trong lòng thầm mắng, đẩy cửa gian phòng ra nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, thấy người anh vẫn ở bên ngoài, chỉ lộ ra nửa người, thách anh cũng không dám vào.
Anh nhìn cô, nói: “Theo tôi ăn cơm đi!”
Bạch Tiểu Như sửa sang chính mình trước gương, thong thả ung dung: “Cậu đi trước đi, lát nữa tôi tự đi.”
Anh hơi bất  mãn: “Em lèo nhèo gì hả, vì một thằng con trai, ngay cả cơm cũng không ăn?”
Tâm trạng cô không thoải mái: “Không cần cậu lo.”
“Thế thì tôi càng muốn lo.” Anh mạnh bạo nói, “Còn nữa, em đã hứa mời tôi ăn trưa.”
Bạch Tiểu Như nhíu mày, hô với người ở trước cửa: “Ai hứa mời cậu ăn, đưa tiền cho cậu lại không chịu cầm, đừng trách tôi.”
“Không trách em.” Anh hình như bất đắc dĩ, thả nhẹ giọng nói, “Tôi mời em ăn được chưa, xem tâm trạng của em không tốt, ăn với tôi không có ý kiến chứ.”
Bạch Tiểu Như vẫn sa sầm mặt, bị những lời này chọc cười, cô hỏi anh: “Cậu mang bao nhiêu tiền hả?”
Anh không muốn cách khoảng không nói tiếp nữa: “Em ra đây nói chuyện với tôi.”
Bạch Tiểu Như rửa tay xong, vẫy khô vệt nước rồi đi ra ngoài, vừa mới đứng trước mặt anh, đã bị anh níu tay áo đồng phục, kéo mấy bước ra bên ngoài, ghét bỏ nói: “Nữ sinh các em không có việc gì thì thích ở trong nhà vệ sinh, có chuyện nghiêm chỉnh nào khác làm không?”
Bạch Tiểu Như không đấu võ mồm với anh, sờ bụng nói: “Tôi đi ăn cơm.”
Tần Long nghe cô nói vậy, cũng không phát biểu ý kiến, đi theo bên cạnh cô, tới cùng nơi.
Bạch Tiểu Như không muốn để người quen nhìn thấy, tự mình đi xa chút, nhưng bị anh đuổi theo, cô nhỏ giọng nhíu mày: “Cậu đừng đi theo tôi, tôi không đến căn tin, tôi đi siêu thị ăn trưa.”
“Siêu thị?” Anh hỏi, “Ăn gì?”
“Mì nước.”
“Mì nước có dinh dưỡng à?” Anh liếc mắt nhìn vóc dáng mảnh khảnh của cô.
Cô kiên trì: “Tôi thích ăn.”
Lúc Bạch Tiểu Như khó chịu trong lòng, cô dựa vào ăn vặt để trút ra hết phiền muộn, huống chi đến căn tin muộn vậy, đã không còn đồ ăn ngon từ lâu, cô cũng lười xếp hàng tranh giành.
Tần Long thấy cô bốc đồng, đột nhiên dung túng, đi theo nói: “Tôi đi ăn với em.”
Bạch Tiểu Như liếc anh một cái, không từ chối nữa.
Vào siêu thị, anh hỏi cô: “Hương vị gì?”
Bạch Tiểu Như nói: “Không cay đều được.”
“Thịt bò kho?”
“Được.”
Tần Long trực tiếp tiến vào trong, quay đầu lại dặn dò: “Em tìm chỗ ngồi đi.”
Bạch Tiểu Như ngồi xuống chỗ gần đây, ngay sau đó sực nhớ gì đó, lại đứng dậy đi qua bắt kịp.
Tần Long quay đầu thấy, hỏi cô: “Thế nào?”
“Tôi còn thiếu tiền cậu mà!” Nói xong cô nhét mười đồng trong tay anh, “Lần này tôi mời.”
Anh không phòng bị cầm lấy, nhưng không nhét trở về, gật đầu: “Được.”
Bạch Tiểu Như rốt cuộc yên tâm, xoay người trở về chỗ chờ đợi.
Tần Long nhanh chóng trả tiền xong đi ra, thuận tiện để mì ngâm trong nước sôi, bận rộn một lúc, rồi mới mỗi tay cầm một bát mì trở về.
Bạch Tiểu Như đứng dậy nhận lấy, hơi phỏng tay lại rụt về, mà anh cũng không định để cô bưng, cả quá trình đều tự mình bưng trên bàn.
Trước đó Bạch Tiểu Như không phát hiện, thấy anh vừa ngồi xuống, trên tay có thêm hai chai thức uống, cùng với một túi đồ ăn vặt nhỏ, anh đưa hết cho cô, cô nhất thời chẳng hiểu gì.
Tần Long ra hiệu cô cầm lấy: “Lát nữa mang đi.”
Cô giả vờ: “Tôi không ăn đồ ăn vặt.”
“Em còn rất biết nói dối.”
Cô nhíu mày: “…Cậu thấy gì rồi hả?”
“Hồi trước không phải em thường đi dạo siêu thị sao?”
“…”
Chả trách, trong túi đồ ăn vặt này toàn bộ đều hợp khẩu vị của cô.
Bạch Tiểu Như nhất thời không biết nên nói gì mới được.
Hơn nữa, nếu cô nhận thì như là nợ anh gì đó, sự tình hình như đột nhiên trở nên dây dưa không rõ ràng.
Cô lười xử trí với các mối quan hệ cá nhân, vả lại còn là một nam sinh trước đây cô không xem trọng, nhưng hiện giờ tiếp xúc với nhau, hình như cũng không tệ như cô nghĩ.
Lúc ăn mì, cô chủ động hỏi: “Cậu dọn đến tiểu khu chúng tôi hồi nào thế?”
“Trước tết.”
Cô tò mò: “Tại sao chuyển nhà vậy?”
Tần Long im lặng, ăn một ngụm mì lớn, tiếng húp mì rất lớn.
Bạch Tiểu Như nhìn anh nuốt xuống, trên tay mình vẫn không nhúc nhích, vẫn đang đợi anh trả lời.
Sắc mặt Tần Long rõ ràng tránh né, cuối cùng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, nói ra: “Ba tôi phạm tội, truyền ra ngoài khó nghe, cho nên đổi chỗ ở.”
Theo ý nghĩ của người bình thường, cô tự nhiên hỏi: “Phạm tội gì?”
Anh đắn đo một lúc, cẩn thận nhìn cô, thấp giọng nói: “Tội cưỡng hiếp.”
Bạch Tiểu Như kiềm nén nỗi kinh hãi, cô không nghĩ tới, gia đình anh lại xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng việc này không liên quan tới anh, thế nên cô mau chóng điều chỉnh biểu cảm, không gây sự hỏi tiếp nữa, sau đó chuyên tâm ăn hết bát mì.
Cô cúi đầu, không dám nhìn anh, ngó thấy anh ăn mì vị cay, không khỏi nói: “Cậu thích ăn cay à.”
Anh hỏi lại: “Em không thích?”
Cô lắc đầu: “Sẽ nổi mụn.”
“Em còn lo nổi mụn?” Anh ngẩng đầu nhìn mặt cô, giống như đang chuyên tâm nghiên cứu, sau đó nói, “Không sao đâu, làn da em đẹp lắm.”
Lời khen ngợi đột ngột, còn chi tiết nữa, khiến Bạch Tiểu Như hơi ngượng ngùng: “Bây giờ không được, dễ nóng người.”
Anh thuận tiện đẩy thức uống tới trước mặt cô: “Uống cái này hạ hỏa.”
Cô lắc đầu: “Lạnh quá.”
Kiêng lạnh lại kiêng cay, điều này khiến Tần Long không khỏi liên tưởng tới gì đó, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cái kia tới rồi hả?”
“Hở?” Bạch Tiểu Như trở tay không kịp, lập tức hiểu ngay, xấu hổ nói, “Cậu mới tới đó.”
Anh nở nụ cười sang sảng: “Tôi thấy em tới rồi, thảo nào hôm nay tính khí tệ như vậy.”
Bạch Tiểu Như: “…”
Cái này coi như hiểu lầm, cô thật sự không phải không khỏe, chỉ là từ trước đến nay ăn uống lành mạnh, không ăn uống quá độ, cũng kiêng chua cay lạnh lẽo.
Hiện giờ ăn mì, coi như là hành động tùy hứng của cô.
Với lại cô lo lắng, ăn xong bát mì này, trở về dạ dày mình sẽ khó chịu, nhưng trước mắt quan trọng là tâm tình, tâm tình tốt lên cô mới cảm thấy có một số việc có thể vứt đi.
“Vậy uống đồ nóng nhé? Em thích uống gì?” Anh hỏi.
Bạch Tiểu Như chẳng hề nghĩ ngợi nói: “Trà sữa.”
Nói xong cô do dự, không biết có phải tự mình đa tình không, cứ cảm thấy mỗi câu trả lời của cô, anh đều sẽ đặt trong lòng.
Cô gãi đầu, bổ sung một câu: “Cũng không thường uống, thỉnh thoảng uống thôi.”
Anh gật đầu, hình như cũng không để trong lòng.
Nhưng tới buổi chiều tiết thứ hai chấm dứt, Bạch Tiểu Như từ nhà vệ sinh trở về lớp, vào phòng học, còn chưa đi đến cạnh bàn đã phát hiện trên đó đặt một cốc trà sữa chưa mở ra, bên cạnh có một cái ống hút.
Bạch Tiểu Như còn đang nghi hoặc, bạn học nữ đi qua bên cạnh giải thích: “Vừa rồi có một nữ sinh đưa tới, không nói là ai đưa. Tiểu Như, không phải có người thầm mến cậu chứ?”
“Không có.” Bạch Tiểu Như cười ha ha, che dấu bằng lời biện bạch vớ vẩn, “Tớ bảo người ta mang đến.”
Miệng cô nói vậy, nhưng sau khi cầm cốc trà sữa, nhìn mùi vị phía trên, trùng hợp là loại cô thường uống, khiến cô nghĩ ngay tới anh.
Thật sự là rất kỳ quái, cô và anh xác thực quen biết còn chưa đến một ngày, nhưng đã nói nhiều như vậy.
Bạch Tiểu Như biết rõ nên cách xa người này một chút, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của cô là học tập.
Mới vừa ngồi xuống, di động trong túi rung lên.
Bạch Tiểu Như lấy ra xem, một dãy số xa lạ gửi tin nhắn tới.
“Bạn học Bạch Tiểu Như, vị trà sữa vừa ý không?”
Bạch Tiểu Như quyết đoán trả lời: “Tần Long?”
Đối phương hồi âm: “Coi như tôi không đưa uổng phí.”
Bạch Tiểu Như hoang mang nhìn, sau đó gửi qua: “Tại sao cậu mang trà sữa cho tôi?”
Cô chỉ muốn biết lý do, nguyên nhân anh đột nhiên nhiệt tình như vậy.
Nhưng lời nhắn anh gửi sau đó lại khiến cô rơi vào trong suy nghĩ miên man dài lâu.
“Bởi vì tôi thích em.”
Bạch Tiểu Như nhìn năm chữ này hồi lâu, một câu rất đơn giản rất thuần túy, lại khiến cô cúi đầu hai má không khỏi nóng lên, cô vẫn còn chậm rãi trở về chỗ ngồi, luôn cảm thấy lạ lùng không dám tin.
Ngày hôm qua, cô mới thổ lộ với một nam sinh, thực tế kết quả bằng không.
Hôm nay, lại bị nam sinh quấy nhiễu cô thổ lộ.
Sự việc phát triển có chút kịch tính, cô xốc lại tinh thần nhìn rõ tình trạng hiện nay.
Nhưng mà, không trả lời thì không tốt, sẽ khiến đối phương có cảm giác xấu hổ cam chịu.
“Tôi không thích.” Đây là âm thanh chân thật nhất trong lòng cô lúc này.
Trước khi tắt máy cô đợi một lát, anh quả thực gửi qua: “Vậy tôi chờ em.”
Liếc mắt một cái xem xong, trong lòng Bạch Tiểu Như càng mất bình tĩnh hơn, trực tiếp tắt điện thoại.
Hôm nay tan học, Bạch Tiểu Như cố ý nấn ná trong phòng học hồi lâu, cũng chẳng biết mình đang trốn tránh cái gì.
Cho dù đối phương không cho cô gợi ý rõ ràng, nhưng cô vẫn khẳng định cảm thấy được anh ở một góc nào đó chờ cô.
Còn trở về nhà, trở lại tiểu khu vẫn ngẫu nhiên gặp anh.
Trong lòng Bạch Tiểu Như hết sức rối rắm, rối rắm lời anh nói không phải thật, cũng rối rắm chính mình rốt cuộc suy nghĩ thế nào, lại rối rắm sau này làm sao ở chung, càng rối hơn là ngộ nhỡ bị bố mẹ hiểu lầm yêu sớm thì phải làm sao đây…
Cô vừa nghĩ vừa cúi đầu đi đường, lúc tới cổng trường bên tai truyền đến một tiếng huýt sáo vui tươi.
Bạch Tiểu Như ngẩng đầu, Tần Long tựa vào mép tường, hình như đợi cô rất lâu rồi.
Ánh mắt Bạch Tiểu Như dừng trên khuôn mặt anh hai giây, nhớ tới tin nhắn anh gửi qua, cô làm như không có việc gì rời khỏi, nhìn về đám người xung quanh.
“Muộn vậy mới ra?” Anh đứng thẳng lưng, trên khuôn mặt mang nụ cười đứng đắn, đã không còn dáng vẻ ngang ngạnh.
Bạch Tiểu Như trông hơi mất tự nhiên, bàn tay không biết đặt chỗ nào.
Khuôn mặt cô không biểu cảm ừ một tiếng, tự mình đi ra trước.
Tần Long theo kịp, đi đằng sau cô, giữ khoảng cách nhất định với cô.
Đáy lòng Bạch Tiểu Như rối bời, lại không dám quay đầu nhìn, sợ đúng lúc chạm vào ánh mắt anh.
Không có gì làm, cô lấy ra di động khởi động máy, lại phát hiện trên đó có một tin nhắn.
Thời gian là mấy tiếng trước, sau khi cô tắt máy.
“Tôi cho em một tiếng đồng hồ, em nói không thích tôi cái gì, nếu không nói được, tôi coi như em đồng ý rồi.”
Cái này…cô hoàn toàn không thấy kịp lúc, anh không phải già mồm át lẽ phải thì là cái gì.
Bạch Tiểu Như đương nhiên sẽ không cam chịu, cô ngay tức khắc vừa đi vừa trả lời làm sáng tỏ: “Hồi chiều tôi tắt di động, không nhìn thấy.”
Gửi xong cô mới nhớ ánh mắt anh nhìn cô ban nãy, thật tưởng là mình đồng ý rồi?
Không bao lâu, phía sau truyền đến tiếng tin nhắn.
Bạch Tiểu Như suy đoán, anh và cô cách khoảng năm mét.
Tần Long ở phía sau dừng chân, cúi đầu xem di động, một giây qua đi anh lại ngẩng đầu nhìn người đằng trước, hai tay mau chóng bấm máy trả lời.
Hai người tự đi trên đường tốc độ đều đặn, không quấy rầy lẫn nhau, nhưng đường về cũng giống nhau.
Lúc Bạch Tiểu Như nhận được âm nhắc nhở, đang muốn cúi đầu xem, Tần Long đã bước nhanh tiến lên, sóng vai với cô.
Sắc mặt cô lúng túng, cất di động, tạm thời không xem tin nhắn trước.
Anh ở bên cạnh hối thúc cô: “Sao không xem hả?”
Ý chí cô bất định, lại không biết anh cụ thể muốn nói gì, nhất thời vội nói: “Rốt cuộc cậu có ý gì?”
Anh quyết đoán nói: “Tôi muốn theo đuổi em, là ý này.”
“…”
Bạch Tiểu Như bị lời nói thẳng thừng của anh làm sợ tới mức chột dạ hoang mang, ngay cả từ ngữ đã nghĩ xong ban đầu đều bị đánh tan, ánh mắt chuyển động xung quanh, cuối cùng nhỏ giọng kiên quyết: “Không được.”
“Không được chỗ nào?” Anh tới gần cô hỏi.
Cô tách ra một chút khoảng cách: “Không được chính là không được.”
“Em nói rõ không được chỗ nào.” Anh giúp cô nêu ra ví dụ, “Em không phải nữ, hay là tôi không phải nam?”
Lung tung loạn xạ, cô nghĩ ngợi.
“Tôi còn đi học mà.” Cô cúi đầu nói, “Không nghĩ đến những chuyện đó.”
Anh tỏ ý sâu xa à một tiếng: “Ngày hôm qua còn muốn nói chuyện yêu đương, hôm nay đã nghĩ thông suốt nhanh vậy? Em thật có tư duy nhảy vọt.”
Quả nhiên, sự kiện kia có thể bị anh nói rất nhiều lần, đừng mãi đề cập đến việc riêng của người khác chứ.
Cô còn nói: “Bố mẹ tôi không cho tôi yêu sớm.”
Lý do này dù sao cũng đủ rồi chứ, trừ phi anh có thể làm ầm trước mặt bố mẹ cô, xem bố có tố cáo anh tội quấy rối không.
“Em mười tám chưa?” Anh hỏi.
“Vẫn chưa.”
“Tròn mười tám thì tự do.”
Cô liếc nhìn anh một cái: “Cái này có quan hệ gì?”
“Em âm thầm viết thư tình, lén làm chuyện không hợp với vẻ ngoài của em, chuyện này hẳn là không thể nào nói rõ trước mặt ba mẹ em phải không?”
Mặt cô đỏ, trừng mắt nhìn anh: “Anh dám nói!”
“Tôi không nói.” Anh giơ tay cam đoan, đi cùng cô, còn nói, “Tôi thấy gia giáo nhà em rất nghiêm, mười giờ tối sẽ tắt đèn đi ngủ, bình thường cũng không có cơ hội ra ngoài chơi nhỉ?”
Cô bĩu môi: “Học kỳ cuối cùng, tôi chỉ nghĩ tới chuyện thi tuyển sinh đại học, bài còn làm không kịp, có thời gian nào ra ngoài chơi chứ.”
Anh hỏi: “Em định thi vào trường đại học nào?”
Cô thẳng thắn: “Đại học C.”
Anh im lặng một lúc, lại hỏi: “Chuyên ngành gì?”
“Còn chưa nghĩ kỹ, thi xong hẵng tính.”
Tần Long gật đầu, người đi bên cạnh cô, làm như đang giao hẹn: “Vậy chờ thi tuyển sinh đại học xong rồi, em hãy cho tôi một đáp án.”
Bạch Tiểu Như dừng bước, nhìn thẳng anh hỏi: “Tại sao cậu muốn tôi đồng ý với cậu?”
Thực ra ban đầu cô muốn nói rằng “Tự tin của cậu từ đâu ra”, nghĩ nghĩ cảm thấy có chút đả kích người khác, cuối cùng mới đổi câu khác.
Tần Long cũng dừng lại, cúi đầu nhìn mặt mũi cô, không hề chớp mắt nói: “Chỉ dựa vào tôi có thể thích em cả đời, vĩnh viễn đối xử tốt với em.”
“…” Câu trả lời này quá bá đạo, khiến cô chẳng thể phản bác.
Khoảnh khắc ấy, xung quanh rõ ràng không có tia sáng, Bạch Tiểu Như lại cảm thấy ánh mắt anh đang phát sáng.
Cũng là lần đó, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự nghiêm túc của anh.
Nhưng cô vẫn hỏi có lệ: “Cậu thích tôi cái gì?”
Anh cười rộ lên: “Câu trả lời rất rộng, tôi nói toàn bộ em tin không?”
“Nói một điểm cũng được chứ?” Cô nhíu mày.
“Vậy nói một điểm, bởi vì là em.” Anh nói, “Nếu muốn nói toàn diện, vậy đợi em ở bên tôi rồi, tôi lại nói với em.”
Bạch Tiểu Như bực mình suy nghĩ, ngang ngược không nói lý, không nói thì không nói.
Nhưng cô lại suy nghĩ tới, muốn cho anh đáp án bây giờ, nhưng lý trí trong đáy lòng lại đang kêu gào, bảo cô bình tĩnh đừng xung động, chuyện còn mấy tháng nữa, vẫn quản lý việc học tập trước.
Cuối cùng chính cô nói, lại giống như đang nhắc nhở lẫn nhau: “Chúng ta phải lấy việc học làm trọng.”
Tần Long nghe theo mỉm cười: “Được, nghe lời em, lấy việc học làm trọng.”
Bạch Tiểu Như không tin anh cho lắm: “Cậu…còn đánh nhau nữa không?”
“Tôi không đánh nhau, là người khác tới tìm tôi.” Sau đó anh bổ sung, nhìn cô nói, “Hoặc là có người thốt ra lời tôi không thích nghe.”
Bạch Tiểu Như không hiểu ý tứ ở trong mắt anh, còn nói: “Làm học trò ngoan đi, đừng để sau này hối hận.”
Anh gật đầu: “Tôi sẽ học tập theo em, làm học trò ngoan với em.”
Cô nghe xong thở dài: “Cậu không cần lấy lệ với tôi, cậu nên tính toán cho bản thân mình.”
Anh nhìn cô: “Tôi đang tính toán cho tương lai của chúng ta.”
Bạch Tiểu Như hiểu ra, hơi sửng sốt, xấu hổ nói: “Cậu đừng không đứng đắn, tôi không có quan hệ gì với cậu đâu.”
Anh hỏi: “Vậy em muốn tôi làm thế nào? Tôi nghe lời em.”
“Cậu…” Cô nghĩ nghĩ, tạm thời đưa ra ba điều quy ước, “Lúc ở trường đừng đến gần tôi, đi đường bên ngoài cách tôi năm mét, cũng đừng nói chuyện với tôi khi có mặt bố mẹ tôi.”
Anh nhíu mày: “Coi như người xa lạ?”
Cô gật đầu: “Tôi muốn học hành chăm chỉ.”
“Vậy em dứt khoát chuyển nhà đi.” Anh không vui nói, “Em coi tôi như là tai họa à?”
Bạch Tiểu Như biết cái này nghe ra hơi vô lý, nhưng ý định ban đầu của cô chính là muốn mình có một bầu không khí học tập thanh tịnh, thế là nói thẳng: “Mỗi lần cậu nói chuyện với tôi, đầu óc tôi loạn hết.”
Tần Long nhìn cô chằm chằm thật lâu, một lúc sau mới thoải mái nhoẻn miệng cười.
Anh giơ tay, chuẩn bị tiến lên sờ đầu cô, nhưng nhớ tới chuyện vừa giao hẹn, lại nhịn xuống buông tay: “Em quả thật ngốc nghếch, ý nghĩ chân thật của mình cũng không biết.”
Cô bĩu môi, ngoài mặt không chấp nhận xưng hô ngốc nghếch này.
“Bạn học Bạch Tiểu Như.” Anh vươn tay mời cô, “Vậy đi thôi.”
Bạch Tiểu Như nhất thời không phản ứng lại: “Đi cái gì?”
“Không phải nói giữ khoảng cách với em sao?” Anh cao giọng nói, “Em đi trước, tôi đi phía sau em, tôi nhìn em đi.”
Cô ngượng ngùng, không hiểu sự kiên định của anh: “Cậu…”
“Cậu cái gì cậu.” Tần Long giành nói, “Em đi đường em, tôi theo đường tôi, đừng nhiều lời nữa.”
Xem ra đồng ý với yêu cầu của cô rồi, Bạch Tiểu Như xoay người, lúc thở phào nhẹ nhõm lại có chút xót xa, xót xa cô ngăn chặn trái tim hết sức chân thành của anh ở bên ngoài, lại xót xa sau khi cô nói ra lời từ chối thái độ của anh vẫn kiên trì.
Cái này nếu đổi là cô thì đã cởi áo giáp tháo chạy mệt mỏi và thất vọng từ lâu, đâu còn dũng khí kiên trì nỗ lực.
Trên lề đường tràn đầy ý xuân, mầm non mùa xuân bắt đầu đâm chồi, tỏa ra hơi thở tươi mới. Phía dưới mấy tàng cây đa già, chàng trai và cô gái bước đi chầm chậm, cô gái nhìn đằng trước, chàng trai thì nhìn cô gái chăm chú, cả đoạn đường chưa bao giờ dời tầm mắt.
Một ánh mắt đã định, chỉ thế thôi.
Cùng đêm hôm đó, nhiệt độ không khí chợt hạ thấp, bông tuyết nhỏ bé bỗng nhiên tung bay trên bầu trời đêm.
Bạch Tiểu Như ngồi trước cửa sổ làm bài tập, chẳng hề để ý, sau đó nghe di động vang lên.
Anh gửi tin nhắn đến, nói: “Tuyết rơi rồi, ra xem đi.”
Bạch Tiểu Như kinh ngạc vui mừng, vội dứng dậy kéo tấm màn ra, rồi lại mở cửa, hơi lạnh phả vào, xen lẫn bông tuyết bay loạn xạ.
Bông tuyết đêm khuya tung bay im lặng, thế giới bên ngoài như là không có âm thanh, hình như càng có thể nghe được tiếng tuyết đọng lại nhịp nhàng, trái tim cũng bình thản trở lại.
Hít vào mấy hơi lạnh, cô nghe được có tiếng đá văng hòn đá, tầm mắt cúi xuống nhìn, có một người đứng dưới một ngọn đèn đường sáng ngời!
Bởi vì tầng lầu cao, không thấy rõ gương mặt đối phương, nhưng cô biết đó là ai.
Bạch Tiểu Như hé miệng, muốn hô lên gì đó, cô nhẫn nhịn cầm di động, gửi qua cho đối phương: “Đứng nhìn cái gì đó, cậu không lạnh hả?”
Anh nhận được tin nhắn, thu hồi ánh mắt, cúi đầu xem di động.
Ngay sau đó, anh bấm gửi lại.
“Bạn học Bạch Tiểu Như, lúc tôi từ dưới tuyết chạy đến đứng chỗ này, phản ứng của em chậm quá, tuyết rơi cũng không biết.”
Bạch Tiểu Như đứng bên cửa sổ, cúi đầu vừa nhìn anh vừa gửi tin nhắn: “Bạn học Tần Tiểu Long, tôi đang làm bài tập.”
Người dưới lầu khẽ run, hình như đang nở nụ cười, anh cầm di động ngẩng đầu lên nhìn cô.
Đèn đường chiếu rọi khuôn mặt điển trai của chàng trai, trong mắt anh chứa đầy yêu thương, chỉ vì cô gái trên lầu cũng nhìn anh.
Hai bên nhìn nhau chăm chú không bao lâu, chàng trai giơ lên tay phải trống không kia, đặt lòng bàn tay trên bờ môi, dừng lại một lát, sau đó bên trong như là chứa đầy năng lượng, sau khi được anh tách ra thì giơ tay đưa lên, đúng lúc nhắm ngay cô gái ở cửa sổ.
Bạch Tiểu Như hoảng loạn, trái tim đột nhiên đập mạnh, tựa như ngọn lửa nóng đang bùng cháy.
Cô mím môi, bàn tay buông xuống trốn sau tấm màn, lặng lẽ làm động tác tay tiếp nhận.
Thế nhưng, người dưới lầu không nhìn thấy, anh chỉ truyền qua một chiều, không hề so đo hồi báo.
Cuối cùng, chàng trai dừng một lúc rồi rời khỏi.
Trước khi đi, anh cúi đầu bấm di động.
Khoảnh khắc anh bước đi, màn hình trên tay cô phát sáng.
“Ngủ ngon! Lộc Lộc.”

-Hết-

 

Cảm ơn mọi người đã cùng mình đồng hành với Lộc Long trong thời gian qua <3

 

 

Advertisements

14 thoughts on “[HLL] NT3

  1. Cảm ơn chị Sam nhiều ạ! Cuối cùng cũng phải chia tay bạn Lộc và bạn Long rồi. Chỉ hơi tiếc là ngoại truyện hồi cấp 3 của hai bạn ý hơi ít một xíu.

  2. Cám ơn Sam nhiều nhiều! Không còn những ngày mong ngóng nữa rồi… Truyện rất hay ❤️

  3. Đọc 1 lèo hết truyện mới cmt chỉ vì biết đến truyện khi đã kết còn ngoại truyện thôi :( nhưng thật sự truyện hay và sẽ là truyện đáng đọc nhất từ đầu năm đến giờ của t 😁 chưa bao giờ đọc truyện có nhân vật đi tù như vậy. Cốt truyện lạ, văn phong bạn dịch thì siêu mượt. Không đọc hơi phí ý 🤣 cảm ơn ban Sam đã dịch nhé 😍

  4. Cảm ơn chị Sam đã dịch truyện, kết thúc rồi mà cứ muốn đọc mãi câu chuyện của Long Lộc tiếp. Mong chị tiếp tục cố gắng. Đợi #chimcongtrang của chị ^^

  5. Kết thúc HE. Nhưng vẫn có chút tiếc nuối, giá như câu chuyện lúc Long – Lộc hồi cấp 3 dài hơn tí nữa, có lẻ cảm giác sẽ được cân bằng hơn sau mấy chương đau lòng xót xa trước đó.
    Nhưng vậy cũng mãn nguyện!
    Truyện nhẹ nhàng, chậm rãi, ấm áp. Không quá thắt nút cao trào, nhưng vẫn đủ làm trái tim rung rinh đau lòng cho tình yêu của 2 bạn Long – Lộc. Ấn tượng và thích nhất cách tác giả “chơi chữ” trong thoại của 2 bạn ấy, cảm nhận sự sâu sắc, ăn ý, đồng điệu giữa 2 người!
    Cảm ơn em Sam nhiều nhé! Chờ mong nhiều truyện hay do em edit 😊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.