Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 1

Chapter 1

Năm nào đó tháng nào đó, trong vùng có một trang trại ngựa, chăn nuôi ngựa thuần chủng, giá trị đắt đỏ.
Sáng sớm tinh mơ, có mấy vị tín đồ ngồi xe van, phóng sinh rắn độc tại núi rừng nằm gần trang trại ngựa.
Buổi chiều, công nhân ở trang trại phát hiện dấu vết rắn độc trong chuồng ngựa, hết sức sợ hãi, sau khi mười mấy công nhân xác nhận không có ngựa bị thương, thay đổi chuồng ngựa, mời chuyên gia bắt rắn, dằn vặt hơn nửa tháng trời.

Trang trại tính toán phí tổn, gồm cả chi phí vận chuyển ngựa, phí gửi nuôi ngựa, cùng đủ loại tổn thất chậm trễ cuộc thi đấu, thế là báo cảnh sát truy bắt người gây chuyện.
Đồn cảnh sát dựa vào băng video do thôn dân lân cận cung cấp, tìm ra được số xe của chiếc xe van kia, đưa chủ xe về đồn cảnh sát tra hỏi.
Đối phương thừa nhận phóng sinh rắn độc, nhưng tự xưng là tín đồ Phật giáo, chuyện này đơn thuần là cầu phúc cho người nhà.
Xét thấy người gây chuyện nhận sai có thái độ tốt, vả lại chưa gây thương vong cho công nhân, đồn cảnh sát dàn xếp ổn thỏa, kết thúc vụ án.
Mấy hôm sau, trong nhà mấy vị tín đồ kia bỗng nhiên có mấy trăm con rắn độc chạy vào, đủ chủng loại, khó mà phân biệt.
Điều may mắn duy nhất chính là, răng nọc của rắn đã bị người ta nhổ bỏ.
Đồn cảnh sát lập tức điều tra, tìm ra một trại nuôi rắn ở vùng ngoại ô.
Chủ trại bày tỏ: “Gần đây trong trại có bán mấy trăm con rắn độc nhổ bỏ răng, đựng trong bốn năm bao bố.”
“Ông biết người mua không?” Cảnh sát hỏi.
“Không biết.” Chủ trại lắc đầu.
“Chỗ ông có lắp đặt máy quay không?”
“Tôi không có thứ đó.”
“Người mua trông như thế nào ông còn nhớ không? Bề ngoài có điểm đặc trưng gì không?”
“Người mua là một cậu điển trai trẻ tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, đeo kính râm, không thấy rõ diện mạo, ra tiền rất phóng khoáng, chạy xe SUV tới.”
“Ông còn nhớ biển số xe không?” Cảnh sát hỏi.
“Không nhớ nổi.” Chủ trại lắc đầu.
Cảnh sát nghĩ ngợi, lại hỏi: “Ông không thấy rõ diện mạo của người mua, sao ông biết là đẹp trai?”
Chủ trại bỗng nhiên hài hước, hỏi ngược lại: “Đồng chí cảnh sát, đẹp trai hay không, không chỉ nhìn khuôn mặt đâu nhỉ? Đàn ông cũng phải nói đến khí chất chứ? Anh nói có đúng không?”
Cảnh sát không có lời nào đáp lại. Hiển nhiên, cho dù ông ta nhìn rõ người mua, cũng không thể chứng minh người mua thả rắn độc vào nhà người ta.
Xét thấy manh mối quá ít, mà người có liên quan chỉ chịu một chút sợ hãi, không tạo ra thiệt hại cho quần chúng, cuối cùng vụ án cũng gác lại.
Vào hạ, thời tiết nổi bão.
Kỷ Nguyên kéo hành lý xuống xe lửa, mưa rơi xuống tí tách.
Đợi mưa tạnh, cô đi qua cầu vượt, bầu trời trong xanh như được tẩy rửa, chính giữa có một đám mây xinh đẹp, giống như một con rùa trắng, vác cái vỏ thật to, chầm chậm đi về phía Tây Nam.
Đám mây tháng bảy trong veo, đảo mắt nhìn thấy thời tiết qua đám mây.
Kỷ Nguyên trở về phía Nam, một nửa là bởi vì chia tay với người yêu. Đối tượng kết hôn mà Lục Cảnh Sơ muốn tìm, phải có cơ sở kinh tế nhất định. Với lương bổng của Kỷ Nguyên, vốn có thể đạt tới tiêu chuẩn của anh ta.
Nhưng tháng trước, Kỷ Nguyên có đi kiểm tra sức khỏe, chỉ tiêu về các phương diện đều không lý tưởng, có lẽ là vì làm việc tăng ca trường kỳ.
Bác sĩ khuyên cô chuyển sang làm chức vụ nhàn hạ. Đổi chức vụ nhàn hạ thì tiền lương cũng sẽ bớt đi.
Sau khi Kỷ Nguyên và Lục Cảnh Sơ thương lượng, anh ta im lặng không nói.
Một tuần sau, Lục Cảnh Sơ đề cập việc chia tay. Kỷ Nguyên hơi bất ngờ, nhưng cảm thấy hợp tình hợp lý.
Tình yêu dù sao không phải là nghiệp từ thiện.
Hai người chia tay trong hòa bình, sau đó Kỷ Nguyên từ chức, rời khỏi phía Bắc.
Kỷ Nguyên xuống cầu vượt, gọi được một chiếc taxi, chuyển tới một nhà trọ gần đây. Vào phòng, Kỷ Nguyên mở laptop, vẽ vòng tròn trên bản đồ, đánh dấu tuyến xe điện ngầm.
Ngày kế trời đầy mây, không mưa, coi như thời tiết tốt.
Kỷ Nguyên ở gần trạm xe điện ngầm, được người môi giới bất động sản dẫn dắt, đi vội vàng cả ngày trời, thuận lợi thuê được căn hộ.
Bên ngoài căn hộ, cây cối ở phía Nam sinh trưởng tươi tốt, Kỷ Nguyên ngắm nhìn cây cối cao to ngoài cửa sổ, tâm tình dễ chịu rất nhiều.
Chờ làm xong thẻ điện thoại khu vực, cô hẹn Tống Mân bạn học hồi trung học đi ăn tối.
Tống Mân là một người hết sức nhiệt tình, nghe nói Kỷ Nguyên dọn về phía Nam, quyết định đến nhà hàng lớn liên hoan.
Hai người ngồi dưới cửa kính khắc hoa đầy màu sắc ở nhà hàng, Tống Mân gọi một bàn thức ăn, để Kỷ Nguyên ăn uống thoải mái.
Kỷ Nguyên ăn rất ngon miệng.
Tống Mân buông đũa xuống, thở dài.
“Cậu ăn xong rồi à?” Kỷ Nguyên hỏi.
“Nhớ hồi đó bọn mình học cao trung, cần phải bắt kịp lớp thể dục, sức ăn ít nhất cũng là một người sáu lạng! Cậu xem cậu bây giờ, nửa bát cơm cũng không ăn nổi, cậu muốn thành tiên à?”
“Bây giờ tớ không phải đang điều dưỡng lại sao?”
“Vậy bạn trai cậu đâu? Chỉ một mình cậu trở về, lẽ nào ở tuổi tác này, hai người còn muốn yêu xa?”
Kỷ Nguyên thẳng thắn: “Chia tay rồi.”
Tống Mân hơi kinh ngạc, hỏi: “Hai người quen nhau nhiều năm rồi mà, sao nói chia tay là chia tay?”
Kỷ Nguyên không nói rõ, hỏi: “Cậu và Thượng Phi thì sao?”
Tống Mân than một tiếng, nói: “Bọn tớ chuẩn bị năm nay kết hôn.”
Kỷ Nguyên cười hỏi: “Cậu mời tớ ăn cơm, là chuẩn bị đòi lại phần tiền này à?”
Tống Mân cười đáp: “Đương nhiên! Tớ chẳng lấy không của cậu đâu, bên cạnh Thượng Phi có rất nhiều đàn ông độc thân, như sói như hổ, đang đợi cậu đi lật thẻ bài của bọn họ đấy, hoạt động xem mắt nên được đưa vào lịch trình càng sớm càng tốt.”
Kỷ Nguyên cười nói được.
Ăn xong bữa cơm với Tống Mân, một mình Kỷ Nguyên đi trên con đường lấp lánh ánh đèn, tốp năm tốp ba học sinh đi dạo trên phố.
Bỗng nhiên cô nhớ tới hồi sơ trung, bởi vì khuôn mặt bị dị ứng, ngứa ngáy khó chịu, thoa thuốc mỡ, mặt mũi khó coi, không thể gặp người ngoài một thời gian dài.
Đó là một dự báo không lành.
Buổi tối, Kỷ Nguyên trở về căn hộ mới thuê, vừa lên giường liền ngủ thiếp đi, mơ thấy mình nhặt được một cái thùng dưới giường, trong thùng đều là tiền.
Sáng hôm sau, cô cười tỉnh giấc.
Kỷ Nguyên vui vẻ nặn ống kem, vui vẻ đánh răng, khi ngẩng đầu soi gương, cô sợ tới mức lùi ra sau một bước.
Trên quai hàm bên phải của cô nổi một mảng mẩn ngứa, đỏ tươi giống như con cá chép…
Kỷ Nguyên vội vàng cầm bóp tiền chìa khóa ra ngoài, bắt một chiếc taxi trên đường phố, đi đến bệnh viện gần nhất.
Tới phòng khám xếp hàng đăng ký, Kỷ Nguyên ngồi chờ trên băng ghế dài ở ngoài, khuôn mặt cô khó chịu, nhưng chẳng dám gãi, cô hơi nghiêng mặt qua, không muốn để người khác nhìn thấy.
Di động nhận được tin nhắn thoại, là Tống Mân.
Tống Mân nhiệt tình hỏi Kỷ Nguyên: “Cậu đang ở đâu? Buổi tối có thời gian không?”
Kỷ Nguyên đáp: “Không rảnh.”
“Không rảnh cũng phải rảnh! Buổi tối tớ sắp xếp buổi xem mắt cho cậu, là đàn ông tốt.”
“Da tớ bị dị ứng, tớ đang ở bệnh viện chuẩn bị khám đây.”
Tống Mân bảo Kỷ Nguyên gửi ảnh qua, ngắm một chút.
Kỷ Nguyên bất đắc dĩ, nghiêng mặt chụp ảnh rồi gửi qua.
Tống Mân tấm tắc, nói: “Dạo này cậu thật đúng là xui xẻo mà! Chuyện xem mắt bỏ qua vậy, cậu ở bệnh viện nào, tớ đến thăm.”
Kỷ Nguyên nói không cần.
Tống Mân nói: “Được rồi! Gạt đàn ông sang một bên trước, gia tăng sắc đẹp một chút.”
Kỷ Nguyên nói: “Ngay cả chuyện tìm việc tớ cũng bỏ ra sau.”
Tống Mân nói: “Phải rồi! Một người nhan sắc bị tổn hại không việc làm cũng có thể xem mắt thành công, đó nhất định là kỳ tích!”
Kỷ Nguyên nghẹn lời, còn muốn đấu võ mồm thì y tá gọi số, cô liền đi vào khám bệnh.
Sau đó, Kỷ Nguyên uống thuốc bác sĩ kê đơn, cũng thoa thuốc mỡ trên mặt, tiếc là không hiệu quả cho lắm. Cứ đến tối là ngứa ngáy khó chịu, cô dứt khoát lấy nước ấm đắp lên, miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.
Một tuần không thấy tốt, Kỷ Nguyên lại đổi bệnh viện khác, cũng không thấy hiệu quả.
Thấm thoát tới thứ bảy, Tống Mân đến thăm Kỷ Nguyên, vừa vào cửa đã nhìn khuôn mặt của cô kỹ càng, Tống Mân lắc đầu thở dài: “Thật đáng thương, tớ mà thế này nhất định nhảy sông tự tử.”
Kỷ Nguyên cười muốn đánh cô bạn thân.
Tống Mân nhanh nhẹn né tránh: “Thuốc tây không hiệu quả, vậy thử thuốc bắc đi! Tớ tìm một lão tiên sinh cho cậu, hẹn sáng mai gặp.”
Kỷ Nguyên đồng ý.
Tống Mân còn nói: “Ngày mai tớ lái xe đưa cậu đi.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Hai ngày cuối tuần cậu đều dính với tớ? Không ở cùng Thượng Phi nhà cậu à?”
“Cũng phải! Vậy thế này đi, ngày mai tớ mời một anh trai đẹp đến đón cậu.”
“Thôi, đưa tớ địa chỉ phòng khám là được.”
“Trai đẹp cũng không thể kích động tới cậu à?”
“Không thể. Tớ đã qua cái tuổi chỉ nhìn bề ngoài, giống Lưu Đức Hoa Lương Triều Vỹ, tớ đều thích nội tại của bọn họ.”
Tống Mân nở nụ cười, nói: “Còn nhớ hồi đi học, bọn mình thường đến chợ hoa xem chim anh vũ không?”
Kỷ Nguyên nói: “Còn xem cá vàng nữa.”
Tống Mân nói: “Tớ nhìn cái bóng của bọn mình chiếu trên mặt nước, nghĩ rằng khi chúng ta lớn lên, nhất định sẽ có người chồng như ý.”
Đôi mắt Kỷ Nguyên ánh lên ý cười, nói: “Tâm nguyện của cậu đã thành rồi.”
Tống Mân bật cười, nói: “Cho cậu biết một chuyện.”
“Cậu nói đi.”
“Lục Cảnh Sơ đính hôn rồi. Tớ nghe ngóng được, nhà gái có gia sản, mua nhà, còn tặng xe. Anh ta ngoại trừ xuất thân không tốt lắm, tướng mạo bằng cấp công việc không cần nói tới. Có người chu cấp cũng không ngạc nhiên. Chỉ là chuyện này cũng nhanh quá đi, hai người mới chia tay mấy hôm.”
Kỷ Nguyên im lặng, nghiêng mặt, nhìn bóng cây ngoài cửa sổ chiếu rọi lên tấm kính, một mảng xanh biếc lóa mắt.
Cô ăn nói công bằng: “Mỗi người đều có sự lựa chọn tốt hơn.”
Tống Mân nói: “Sao tớ cảm thấy anh ta có thói xấu cơ? Nếu anh ta biết bố cậu giàu nứt vách, tuyệt đối hối hận muốn chết.”
Kỷ Nguyên cúi đầu, nói: “Ông ấy và tớ đã không còn quan hệ từ lâu.”
Tống Mân nhớ lại hồi trung học, bố Kỷ Nguyên ngoại tình có con trai ở bên ngoài, quyết định ly hôn với mẹ Kỷ Nguyên.
Mẹ Kỷ Nguyên thì sao, ly hôn đáng lẽ cũng chia được rất nhiều tài sản, tiếc là không thể bỏ được đam mê, ham chơi bài bạc, ngày đêm điên đảo.
Mỗi lần Tống Mân đến nhà Kỷ Nguyên vào ban ngày, mẹ Kỷ Nguyên đều đang ngủ say, không đi làm, hơn nữa chơi mười thua chín, ngày tháng của hai mẹ con càng ngày càng nghèo khó.
Tống Mân khẽ khàng lắc đầu, nói: “Tớ phải nói, bố cậu vẫn thương cậu như vậy, cậu nên tiêu hết tiền của ông ấy. Bao nhiêu người xếp hàng nhận cha nuôi đó! Đừng cố chấp với bố cậu.”
Kỷ Nguyên hờ hững nói: “Đó là tiền của ông ấy, để lại cho đứa con trai bảo bối của ông ấy, không đến phiên tớ lo tới. Đúng rồi, Hoa Hồng*, vùng này không phải có một tá thanh niên tài giỏi đẹp trai sao? Người ở đâu thế? Có hình chụp không? Để tớ xem trước.”
(*) Kỷ Nguyên gọi Tống Mân là Mân Côi, mân côi nghĩa là hoa hồng.
Tống Mân nói: “Bọn mình xinh đẹp, đang độ thanh xuân, ngày mai đi câu rùa vàng cậu đi không?”
Kỷ Nguyên nhoẻn miệng cười, nhan sắc đã tổn hại còn xinh đẹp ở đâu chứ.
Hôm sau chủ nhật, Kỷ Nguyên rửa mặt xong, nhìn thời gian, khoảng tám giờ. Cô đang chuẩn bị ra ngoài đến phòng khám, điện thoại gọi tới, là Tống Mân, nói: “Trước hết cậu đừng ra ngoài, Thượng Phi có một người bạn tên là Liêu Tuấn, mỗi tuần đều phải đi lấy thuốc bắc cho bà nội của anh ta, tiện đường, chở cậu một đoạn.”
“Tự tớ đi không được sao?” Kỷ Nguyên hỏi.
“Tự cậu đi bất tiện lắm, xe điện ngầm không đi thẳng tới đó, tài xế taxi cũng không chịu chở đâu.”
“Núi cao đường xa lắm à?”
“Cao nhân không phải ở núi cao đường xa đó ư! Nhớ kỹ người lái xe tên là Liêu Tuấn, tớ đưa số di động của cậu cho anh ta rồi.”
Tống Mân cười cúp máy.
Kỷ Nguyên đành phải ngồi trong nhà chờ, qua mười phút, di động vang lên, cô bắt máy.
“Là Kỷ Nguyên phải không?” Đối phương hỏi.
Cô trả lời.
Đối phương nói: “Liêu Tuấn tạm thời có việc, tôi lái xe đưa cô qua đó, tôi tên là Lý Mậu.”
Kỷ Nguyên hiểu rõ, cùng người lái xe ăn nói “lịch sự” này hẹn gặp ở cổng tiểu khu.
Cô đứng dưới một hàng cây dừa cao to ở tiểu khu chờ người, khoảng chừng năm phút sau, một chiếc xe SUV dừng bên cạnh Kỷ Nguyên.
Cửa kính xe hạ xuống, người lái xe là một anh chàng trẻ tuổi, buộc tóc đuôi ngựa. Anh tháo kính râm chống nắng ra, hỏi: “Kỷ Nguyên?”
Kỷ Nguyên đáp lại.
Anh cao giọng nói: “Tôi là Lý Mậu, lên xe đi.”
Kỷ Nguyên nghiền ngẫm tạo hình của ông anh này một chút, cô dừng một chút, mở cửa xe ra, chọn ngồi ở hàng ghế sau.
Lời tác giả:
Nghe nói mối tình đầu của bạn không chọn bạn,
Nghe nói hồi nhỏ gia đình bạn tan vỡ,
Nghe nói bạn công việc quá bận rộn sức khỏe không tốt,
Không sao, ở đây có một bạch mã hoàng tử không chính thống chạy xe SUV tới đón bạn đây.
Không kịp giải thích, mau lên xe.

 

Advertisements

3 thoughts on “[CCT] Chapter 1

  1. Mới chương đầu mà đã thấy hấp dẫn rồi, mình đặc biệt thích các chàng trai buộc tóc đuôi ngựa, hóng chương tiếp theo!

  2. Sorry, cho mình được nói một câu, cmn, thằng khốn nạn đã từng là chồng sắp cưới của người ta lại đi chê người ta không đủ sức khỏe để kiếm tiền, con mẹ nó, thằng này đề nghị tác giả cho chết bất đắc kỳ tử đi, khốn nạn thật.
    Xin chào bạn , mình là mem mới, lần đầu nhảy hố tóm được truyện mình thích nhưng không nhin nổi vì gặp phải một thằng chó chết học Lục nên không kìm được cảm xúc, bạn lười để ý nhé. Hóng chap mới của bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.