Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 5

Chapter 5: Nhấp nhô

Tống Mân không định ở lại ăn bữa trưa, cô đứng trước biệt thự, thấy Kỷ Nguyên trở về bèn nói: “Chỗ này không có ý nghĩa, bọn mình lái xe đi trước.”
“Không đợi Thượng Phi hả?” Kỷ Nguyên hỏi.
“Đợi anh ấy làm gì, anh ấy tán gẫu chuyện kinh doanh của anh ấy, chúng ta đi mua sắm của chúng ta.”

Kỷ Nguyên nói được.
Tống Mân lái xe đưa Kỷ Nguyên đi.
Thứ hai, Kỷ Nguyên dậy sớm đi làm, ngày tháng trôi qua tựa như dòng nước thanh đạm.
Lúc sắp tan tầm, bộ phận mở họp, công bố tin xấu, dự án đấu thầu trước đó thất bại.
Bộ phận của Kỷ Nguyên, chỉ có chi ra, không có thu vào.
Sau khi tan họp, đồng nghiệp Tiểu Tuệ nói, công ty trúng thầu là một xí nghiệp lâu đời của bản địa.
Công ty này phát hiện năm nay ngành nghề cạnh tranh kịch liệt, không tiếc lỗ vốn, trả giá cực thấp, chiếm thị trường trước.
Tiểu Tuệ nói: “Cái người trải qua ngày tháng tệ hại nhất là giám đốc bộ phận chúng ta, ông ta được công ty trả tiền lương cao mời về, không có dự án thì làm sao đây?”
Kỷ Nguyên nghe hiểu, nhưng không nói nhiều.
Mấy hôm sau đó đi làm, tính tình giám đốc gắt gỏng, chỉ chút không hài lòng là mắng đồng nghiệp đến chảy máu đầu.
Công ty chuyển sang chiến lược mạng lưới rộng, trả giá khắp nơi, bản thảo phương án sửa đi sửa lại, mãi không hài lòng, có thể viết lại thì cứ viết lại.
Chịu đựng tới sau hôm thứ năm tan làm, Kỷ Nguyên an ủi Tiểu Tuệ nói: “Cũng không phải phương án của cô không viết tốt.”
“Tôi biết, cho nên càng bực bội hơn.” Sắc mặt Tiểu Tuệ tiều tụy, tăng ca mấy hôm, chẳng có chút hy vọng.
Tiểu Tuệ oán hận: “Tiền lương của giám đốc của chúng ta phần lớn dựa vào tiền thưởng dự án, lương cao tới đâu nữa, cũng chỉ có thể tính là giai cấp trung sản, nhưng phải cung cấp xe xịn, mua nhà lớn ở trung tâm thành phố, cũng không biết lượng sức quá đi! Tự ông ấy chú trọng phô trương, không chừa đường sống, giờ lấy chúng ta làm chỗ trút giận.”
Kỷ Nguyên không nhiều lời.
Thứ sáu, Kỷ Nguyên cũng hơi mệt mỏi, không muốn đi làm cho lắm, nhưng nghĩ tới sắp cuối tuần rồi, trong lòng lại có chút phấn đấu.
Tới văn phòng, bỗng nhiên lại có hy vọng.
Tiểu Tuệ kéo Kỷ Nguyên tới phòng trà nước, mặt mày hớn hở nói: “Vụ đấu thầu lần trước của chúng ta, không phải bị công ty đối thủ giành lấy rồi sao!”
Kỷ Nguyên nói: “Đúng rồi, sao thế?”
Tiểu Tuệ thu thập tin tức mau lẹ, cười nói: “Người phụ trách dự án của phía khách hàng đưa phương án trúng thầu cho cấp trên bọn họ phê duyệt, ai ngờ lại không phê duyệt, người phụ trách dự án luống cuống, nghe nói bị giáo huấn một trận đó.”
Tiểu Tuệ đầy đắc ý.
Kỷ Nguyên kinh ngạc, hỏi: “Tại sao vậy?”
Chẳng lẽ khách hàng đấu thầu một phương án giá thấp, ngược lại không hài lòng sao?
Tiểu Tuệ cười nói: “Cô không biết rồi, phía khách hàng là một công ty niêm yết rất lớn, mỗi năm làm dự án theo lệ đều có dự toán, phương án năm nay giá rẻ như vậy, không thể nào ăn nói với giá cả của những năm qua…là người phụ trách dự án những năm qua thu tiền hoa hồng lộ liễu? Hoặc là thương nghiệp cung cấp năm nay muốn ăn bớt xén vật liệu?”
Công ty niêm yết mỗi năm đều phải kiểm tra, số liệu khác thường đặc biệt phiền toái, hơn nữa đấu thầu giá thấp như vậy, quả thật không thể cam đoan chất lượng của dự án.
Tiểu Tuệ nói: “Công ty lâu đời kia thông minh lại thông minh lầm, năm nay khẳng định sập hố rồi! Bây giờ xem mấy công ty kia với chúng ta, bên khách hàng rốt cuộc chọn ai… Trông sắc mặt giám đốc hôm nay, phần thắng của chúng ta rất lớn đó.”
Tiểu Tuệ đặc biệt vui vẻ, Kỷ Nguyên nghe xong ngọn nguồn, cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
Lúc sắp tan tầm, giám đốc mang vẻ mặt vui mừng tuyên bố, dự án không trúng thầu trước đó, khách hàng nói cho công ty chúng ta làm, thứ hai tuần sau ký hợp đồng.
Tiểu Tuệ như trút được gánh nặng, ít nhất không bị giám đốc tra tấn nữa.
Thứ sáu tan tầm, Kỷ Nguyên mua ghế nằm xe lửa qua đêm. Cô lên xe lửa, tìm chỗ, gối đầu lên ba lô, bịt chăn kín mít nằm xuống rồi ngủ.
Vào lúc năm sáu giờ sáng, xe lửa chạy tới quê nhà.
Cô đeo ba lô, xuống xe lửa, đợi một chuyến giao thông công cộng sớm nhất, lên xe.
Xe chạy đến vùng ngoại thành, phía ngoài một tiểu khu cũ nát. Kỷ Nguyên vào tiểu khu, tới một tòa nhà lầu cũ kỹ, leo lên tầng sáu.
Cô lấy ra chìa khóa mở cửa sắt, trong nhà không có ai. Cô bỏ ba lô xuống, rửa mặt, rồi xuống lầu ăn sáng.
Kỷ Nguyên chẳng muốn tới quán mạt chược trong hẻm nhỏ tìm người, Vương Tú Quyên luôn tránh ở đó, chơi mạt chược suốt đêm.
Cô ăn uống xong, trở lại căn phòng nho nhỏ, nằm nhìn ngôi sao huỳnh quang sắp nứt ra trên trần nhà.
Gần tới tám giờ, Vương Tú Quyên trở lại.
Kỷ Nguyên nghe được tiếng cửa sắt mở khóa, cô ngồi dậy, cao giọng nói: “Mẹ, lát nữa con cùng mẹ đi bệnh viện khám răng.”
Vương Tú Quyên bị cô làm hết hồn, sắc mặt càng vàng vọt hơn, là khuôn mặt thường xuyên thức sáng đêm.
“Về hồi nào?” Vương Tú Quyên hỏi.
“Mới về.” Kỷ Nguyên nói.
Trong phòng khách, Vương Tú Quyên theo quán tính mò túi của Kỷ Nguyên, lén lấy ra bóp tiền, móc ra hơn một ngàn tiền mặt bên trong, rồi lặng lẽ gấp lại bỏ vào túi.
Kỷ Nguyên chẳng hề phát hiện.
Giọng nói Vương Tú Quyên mang vẻ sung sướng rõ rệt: “Khám răng phải có tiền. Lần trước chị gửi một vạn hai, đủ cho ai xài chứ? Bên ngoài giá cả thịt thà, rau cải, tiền nước tiền điện tiền thuê nhà không cần sao? Chị chạy ra ngoài lên trời, ở thành phố lớn trải qua cuộc sống nhỏ của mình. Chị cũng đừng quên là ai nuôi dưỡng chị tới đại học đó?”
Kỷ Nguyên lắng nghe lời lẽ nhàm chán này, nhớ tới hồi đại học cực nhọc.
Nhưng cô cũng không tranh luận, hồi bé Vương Tú Quyên chưa từng xử tệ với cô, cơm áo học hành, chưa từng thiếu cái nào.
Kỷ Nguyên nói: “Con về đưa mẹ đi nha sĩ.”
Vương Tú Quyên dịu xuống một chút, nói: “Nói chung sinh con gái có lương tâm. Không như ông bố kia của chị, cả đời này tôi nợ họ Kỷ các người.”
“Mẹ ngủ trước một lúc nhé? Buổi chiều chúng ta ra ngoài đi bệnh viện.” Kỷ Nguyên chuyển hướng ý nghĩ của Vương Tú Quyên.
Vương Tú Quyên đánh mạt chược cả đêm, đã mệt mỏi từ lâu, nhưng vẫn không nhịn được nói ra: “Chị đừng lập gia đình quá sớm. Gả ra ngoài thì là của nhà người khác, đến lúc đó còn ai lo sống chết của tôi.”
“Vâng.” Kỷ Nguyên đáp lại.
“Nếu thật muốn gả thì tôi có mấy người trong vùng này! Có một cậu họ Lưu, có nhà có xe, cũng là bạn hồi trung học của chị, cứ nhớ mãi tới chị. Cậu ta thường đến hỏi xin số điện thoại của chị, lát nữa tôi cho cậu ta.”
Vương Tú Quyên dựa cửa, giọng điệu ôn tồn.
“Họ Lưu?” Kỷ Nguyên không nhớ nổi là ai.
“Cái cậu sống ở biệt thự hoa hồng ấy!” Giọng Vương Tú Quyên cao quãng tám.
Kỷ Nguyên nhớ ra, có một người bạn học trung học họ Lưu, chưa tốt nghiệp cao trung đã bỏ học, sau đó làm nhà cái ngầm của sòng bạc.
Kỷ Nguyên ngẩng đầu, nhìn chăm chú mẹ mình một lúc.
Vương Tú Quyên nói: “Lần trước gặp cái cậu Lưu này, người ta còn nói bằng lòng dùng trăm vạn sính lễ cưới chị. Loại này không lấy thì còn muốn lấy ai nữa chứ?”
Kỷ Nguyên thản nhiên nói: “Mẹ không nên tưởng thật, là bạn học nói đùa thôi.”
“Không cho là thật, tôi đi hỏi lại chẳng phải sẽ biết sao?” Vương Tú Quyên mặt mày hớn hở.
Kỷ Nguyên chẳng muốn nhiều lời, nói: “Mẹ ngủ trước đi,thức dậy thì đi khám răng.”
Vương Tú Quyên thấy Kỷ Nguyên chẳng tỏ vẻ gì, nói: “Một tháng chị kiếm được bao nhiêu hả? Chỉ có chút ít chống chọi tại thành phố lớn thì có thể làm gì? Tôi có thể trông cậy vào chị dưỡng già không?”
Kỷ Nguyên dứt khoát không nói gì.
Vương Tú Quyên lải nhải nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc trở về phòng ngủ.
Buổi chiều, hai mẹ con ra ngoài.
Tới bệnh viện thành phố, Kỷ Nguyên đăng ký lấy số, nha sĩ đưa phí chụp hình cho Vương Tú Quyên trước.
Kỷ Nguyên muốn trả tiền mặt, bóp tiền đã trống không từ sớm.
Cô không muốn cãi cọ với Vương Tú Quyên, thế là quẹt thẻ.
Vương Tú Quyên đi vào phòng chụp hình có tia phóng xạ, chỉ chốc lát sau, ảnh cả khoang miệng của bà chụp ra.
Hai mẹ con trở về nha sĩ, nha sĩ nhìn hình phim, nói phải chữa mấy cái răng.
Vương Tú Quyên không vui, châm chọc: “Bệnh viện chỉ mong chữa thêm mấy cái răng, không thì lấy đâu ra tiền thưởng phát cho bác sĩ?”
Bác sĩ hỏi có chữa hay không.
Vương Tú Quyên nói chữa, cũng không phải không có tiền!
Sắc mặt Kỷ Nguyên bình thản, chờ bác sĩ viết phí trám răng, Kỷ Nguyên vội cầm đi đóng tiền.
Chờ Vương Tú Quyên chữa răng xong rồi, bệnh viện cũng sắp tan tầm.
Vương Tú Quyên cáu kỉnh, ra cổng bệnh viện nói muốn ăn món cay Tứ Xuyên.
Kỷ Nguyên không đồng ý, nói vừa mới trám răng xong, về nhà ăn cháo.
Vương Tú Quyên không muốn ngồi giao thông công cộng, thế là Kỷ Nguyên gọi xe taxi.
Trên đường đi ngang qua một tiệm trang sức trên phố, Vương Tú Quyên muốn mua vòng ngọc, bảo tài xế dừng xe lại, ép buộc Kỷ Nguyên đi vào tiệm trang sức.
Bà nhìn trúng một chiếc vòng tay một vạn tám ngàn, nói: “Ngọc cũng tăng giá trị đó.”
Kỷ Nguyên biết rõ, mua vòng ngọc thật về rồi, Vương Tú Quyên sẽ cầm hóa đơn lấy tiền trở lại, bà có lòng xảo quyệt mà một dân cờ bạc nên có.
Vương Tú Quyên thấy Kỷ Nguyên không đáp lại, nói: “Chờ tôi qua đời rồi, vòng tay không phải để lại cho chị à! Chị tính toán với tôi như vậy làm chi? Nuôi con gái nuôi con gái, một cái vòng ngọc cũng chẳng lấy được! Ai cũng nói con gái là hàng lỗ vốn, thật chẳng phải nói dối!”
Kỷ Nguyên nhìn quen người trước mắt, khó mà kết nối với người mẹ trước đây.
Cho dù bản thân muốn sụp đổ cỡ nào, xây dựng lại trật tự nhu hòa, cũng sẽ không như mong muốn.
Kỷ Nguyên xoay người bỏ đi.
Vương Tú Quyên nhụt chí, vội vàng đuổi theo, vẫn còn nói kháy: “Không mua thì không mua! Chị trưng bản mặt cho ai xem hả?”
Buổi tối Kỷ Nguyên nằm trong phòng mình, không ngủ được, Vương Tú Quyên vẫn như xưa chuồn ra ngoài chơi mạt chược.
Sáng sớm chủ nhật, người đã trở về, vui rạo rực khoe khoang mình thắng mấy ván, lời lãi bao nhiêu.
Kỷ Nguyên thờ ơ, Vương Tú Quyên tự biết mất mặt, quay về phòng ngủ. Kỷ Nguyên nhìn thời gian, cô phải bắt chuyến xe lửa giữa trưa.
Gần mười hai giờ, cô không đợi được Vương Tú Quyên thức dậy, chỉ đành đeo ba lô ra cửa.
Cô lại không nhịn được nhìn lại căn nhà này.
Căn nhà lạnh lẽo, ánh sáng không tốt, sơn tường bóc ra, chẳng có chút hơi thở người sống.
Cô ở nơi này trải qua thời gian trung học hiu quạnh, tự học tan học muộn, mẹ luôn không có ở nhà, cô cũng chẳng sợ hãi cho lắm.
Kỷ Nguyên xuống lầu mua cháo, lấy một ít tiền mặt, trở về đặt trên bàn, nhẹ nhàng kéo cửa sắt lại rồi đi.

 

Advertisements

4 thoughts on “[CCT] Chapter 5

  1. Bạn Kỷ có một bà mẹ cực phẩm, lúc nào cũng muốn bán con gái để lấy tiền đánh bạc, sợ quá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.