Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 7

Chapter 7

Hôm nay tan tầm, Kỷ Nguyên muốn gọi điện thoại cho Lý Mậu, nhưng phát hiện mình không có lời nói thích hợp.
Thời tiết mưa rào sấm chớp, còn dự báo có mưa đá. Cô bước dọc theo lối đi bộ gần công ty, tới một cửa tiệm nhỏ, ăn một phần cháo thuyền, sau đó ngồi xe điện ngầm về nhà.
Dạo này cô hơi chểnh mảng, không nhớ rõ một ngày trôi qua thế nào. Hôm nay khá tỉnh táo, cô vẫn suy tư về tình cảnh của Lý Mậu.

Nếu anh có dã tâm thì sẽ bị đả kích, hay là nói, anh không có một chút dã tâm nào, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không tranh với đời?
Kỷ Nguyên về đến nhà, Tống Mân còn chưa trở về.
Cô bật tivi, chỉ muốn nghe tiếng người.
Trái lại Thượng Phi tìm đến cửa, không thấy người anh ta nản lòng rời khỏi, quá hấp tấp suýt nữa trượt chân.
Trời mưa bụi, hơi nước dày đặc, vách tường ẩm ướt, sàn nhà cũng ẩm ướt.
Kỷ Nguyên có cuộc thi chuyên ngành phải chuẩn bị, cô mở sách ra, xem không vào, dứt khoát đọc ra tiếng, đọc được một trang thì tính một trang, miễn cưỡng đọc được mười trang.
Cô quyết định để đầu óc tiêu hóa cả đêm, sáng sớm ngày mai hẵng làm bài.
Chuyện bản thân cô lập kế hoạch rất tốt, chuyện người khác thì chẳng biết thế nào.
Buổi tối, Tống Mân gọi điện cho Kỷ Nguyên, nói đang tìm nhà ở gần công ty, không trở về.
Tống Mân luôn luôn nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, giống như cơn gió lốc vậy.
Tuần làm việc bay qua rất nhanh, tin tức về ai đó cũng không có.
Thứ bảy trời vẫn còn mưa, khiến người ta không chịu nổi.
Lúc giữa trưa, Kỷ Nguyên nhận được một cú điện thoại, nói có hàng cần giao, nội trong mười phút đến cửa tiểu khu nhận lấy.
Cô mở ô đến nơi, không thấy bất cứ anh chàng giao hàng nào.
Chỉ có bác sĩ Tiểu Từ cười mỉm cầm ô, đứng bên cạnh một chiếc Maybach hô lên: “Kỷ Nguyên!”
Kỷ Nguyên trông thấy anh ta, cô rất bất ngờ, bình thản hỏi: “Anh có địa chỉ nhà của tôi?”
Bác sĩ Tiểu Từ cười nói: “Tôi xin Thượng Phi.”
Hôm nay anh ta không mặc áo blouse trắng, mà mặc quần jean áo thun, trông thanh tú, dáng vẻ rất giống người tốt.
Ánh mắt Kỷ Nguyên dừng tại chiếc xe Maybach, hỏi: “Bán thuốc bắc rất có lời sao?”
Bác sĩ Tiểu Từ cười mím chi, nói: “Lời hơi bán đồ gia dụng đã xài qua.”
Kỷ Nguyên nghe không hiểu.
“Sau khi Lý Mậu bị cách chức tạm thời, anh ta bị phái đi bán đồ gia dụng đã xài qua. Em còn chưa biết nhỉ?” Bác sĩ Tiểu Từ có phần đắc ý.
“Gia đình anh ấy sao lại có việc buôn bán đồ gia dụng đã xài qua?” Kỷ Nguyên chẳng tin.
“Sao lại không có? Tôi thấy Lý Mậu không có tiền đồ, thế nên đặc biệt đến thọc gậy bánh xe, tôi không phải rất biết chọn thời cơ sao?”
Bác sĩ Tiểu Từ cười rất rạng rỡ, giọng điệu của anh ta vừa thẳng thắn thành thật lại trêu chọc, mang theo vẻ tùy tiện tự cho là đúng.
Kỷ Nguyên không định để ý tới anh ta, cô muốn đi, bác sĩ Tiểu Từ đuổi theo, nói: “Tôi có một lời dặn dò của bác sĩ, em có muốn nghe không?”
Kỷ Nguyên tin tưởng y thuật của anh ta, hỏi: “Lời dặn gì?”
Bác sĩ Tiểu Từ nói: “Mời tôi uống nước trái cây đi.”
Cô khựng lại một chút, đồng ý.
Hai người đến một tiệm cà phê bên ngoài tiểu khu, Kỷ Nguyên gọi một ly nước ép trái cây cho anh ta.
Bác sĩ Tiểu Từ và Kỷ Nguyên ngồi đối diện nhau, anh ta uống một ngụm nước trái cây, cười nói: “Ngủ sớm dậy sớm, kiên trì rèn luyện, điều dưỡng tâm tình.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Lời dặn bác sĩ chỉ vậy thôi?”
Bác sĩ Tiểu Từ đáp: “Chỉ vậy.”
Anh ta ghé sát một chút, lại hỏi: “Em thật muốn dính lấy cái cây khô cằn Lý Mậu kia à? Nếu em biết xuất thân của tôi, nhất định sẽ thấy tên kia chướng mắt!”
Xuất thân tốt là kỷ xão tán gái anh ta thường dùng, giống như con chim trống phơi bày lông vũ sặc sỡ cho chim mái xem, trực tiếp hiệu quả.
Kỷ Nguyên rất muốn biết bán thuốc bắc thì làm sao có thể lái được xe Maybach, cô hỏi: “Được rồi, xuất thân của anh có bao nhiêu?”
Bác sĩ Tiểu Từ nói: “Này nhé, bác trai của tôi là giáo sư hóa học tại trường đại học trọng điểm, chủ trì một vài dự án phát triển thuốc mới, cũng có mấy cổ phần trong công ty dược phẩm. Bác gái của tôi thì sao, mở một công ty sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Tài sản hai người cộng lại, nắm giữ tới chín con số.”
Kỷ Nguyên đặt câu hỏi: “Tài sản của hai bác anh đều để lại cho anh sao?”
“Đương nhiên rồi, bọn họ không có con, rất thương đứa cháu đích tôn nhà họ Từ này, tương lai tài sản của bọn họ sẽ để lại cho tôi.”
“Nói vậy anh rất có tiền đồ rồi.”
“Động lòng hả?” Bác sĩ Tiểu Từ hỏi.
“Tiếc là những người quen biết anh đều nói anh rất lăng nhăng.” Kỷ Nguyên nhìn ánh mắt bác sĩ Tiểu Từ nói.
“Đó là thành kiến. Từ trước tới giờ tôi chưa từng một chân đạp hai thuyền, chỉ là tốc độ thay đổi bạn gái hơi nhanh thôi.” Bác sĩ Tiểu Từ thề thốt.
“Tính phiêu lưu vẫn rất cao.” Kỷ Nguyên không tin.
“Em nghe xong lý do của tôi rồi hãy kết luận được không?” Anh ta rất uất ức.
“Được, anh nói đi.” Cô cũng nhàn rỗi.
Bác sĩ Tiểu Từ thở dài, nói: “Trên đời này cho dù phụ nữ đáng yêu cỡ nào, sau khi trở thành bạn gái tôi đều thích tiêu sạch thẻ tín dụng của tôi.”
Kỷ Nguyên ừ một tiếng, nói: “Anh dùng tiền hấp dẫn phụ nữ làm bạn gái anh, thẻ tín dụng bị quẹt nhiều cũng rất bình thường.”
Bác sĩ Tiểu Từ còn nói: “Tiền đương nhiên là chuyện nhỏ. Nhưng các cô ấy đều ỷ vào tôi thích họ, cứ thích sai bảo tôi giống như con chó ấy.”
“Bạn trai không phải là tài xế kiêm bảo mẫu kiêm đầu bếp sao?” Kỷ Nguyên cười hỏi.
Bác sĩ Tiểu Từ thở dài: “Sai thì sai đi, chỉ cần tôi còn có thời gian của chính mình! Nhưng tới cuối cùng bọn họ cứ bắt tôi chuẩn bị sẵn sàng hai mươi bốn tiếng, lúc đó tôi đã kiệt sức, chỉ có thể chia tay với bọn họ.”
Bác sĩ Tiểu Từ hoàn toàn bày ra dáng vẻ người bị hại.
Kỷ Nguyên gật đầu, nói: “Tôi hiểu rồi. Tiếc là tôi quen bạn trai, vừa đòi tiền cũng muốn thời gian. Hiển nhiên, anh làm không được.”
Cô kết thúc hoạt động tư vấn tâm lý miễn phí này, chuẩn bị muốn đi.
Bác sĩ Tiểu Từ lại nói: “Em không phải là loại người đó, em có thế giới độc lập của mình, tôi rất hiếu kỳ về thế giới của em.”
Kỷ Nguyên ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái.
Cô biết con người của bác sĩ Tiểu Từ, nhìn thấy người đẹp thì sẽ khen đối phương đẹp, thấy bằng cấp cao thì sẽ khen đối phương có tài, thấy người cô độc như cô thì nói cô có thế giới độc lập.
Hiếm khi anh ta da mặt dày, tài ăn nói rất giỏi.
Kỷ Nguyên đứng dậy, nói: “Được! Tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng, chúng ta gặp lại sau!”
Bác sĩ Tiểu Từ không chịu bỏ qua, mở miệng đòi hỏi tài khoản xã hội của Kỷ Nguyên.
Kỷ Nguyên nói: “Được, đưa di động cho tôi.”
Bác sĩ Tiểu Từ tưởng rằng thành công, cười cười đưa di động cho cô.
Kỷ Nguyên mở ra danh bạ trong di động của anh ta, tìm được hai số liên lạc mang họ Từ, gửi tới di động của mình.
Từ không phải là một dòng họ phổ biến.
Cô giơ di động lên, hỏi: “Hai vị này là ba anh và bác trai của anh phải không?”
Bác sĩ Tiểu Từ giật mình.
Kỷ Nguyên rốt cuộc lộ ra nụ cười nhạt, nói: “Hai số này đã gửi vào di động của tôi, anh lại đến tìm tôi nữa, tôi tìm ba anh hoặc là bác anh khiếu nại anh nhé?”
“Ơ kìa! Em còn trẻ vậy sao lại có tâm cơ thế hả?” Bác sĩ Tiểu Từ kêu to.
Bởi vì tác phong của anh ta không thận trọng, mới bị ba mình uốn nắn, anh ta không muốn giẫm lên vết xe đổ lần trước!
Kỷ Nguyên thu lại nụ cười, đi tính tiền.
Bác sĩ Tiểu Từ đuổi theo, nói: “Tôi dù sao cũng là cao phú soái được công nhận! Em đối xử với tôi vậy à! Lại nói, em và Lý Mậu không xứng đôi! Có một cô bạch phú mĩ tên là Lam Dĩnh, ngày nào cũng ở cùng Lý Mậu bán đồ gia dụng đã xài qua.”
Kỷ Nguyên nhịn không được bật cười.
Bác sĩ Tiểu Từ vẫn còn dong dài tại chỗ: “Lam Dĩnh người ta, con gái nhà giàu, thoải mái hào phóng, tầm mắt vận mệnh cũng rộng lớn.”
Kỷ Nguyên hỏi lại: “Anh thì sao? Anh cũng rất thích con gái nhà giàu à?”
Bác sĩ Tiểu Từ nói: “Tôi không như vậy! Nếu tôi ra ngoài hẹn hò mấy lần với cô gái như Lam Dĩnh, lập tức sẽ bị cha mẹ hai bên thúc giục kết hôn. Tôi còn muốn chơi thêm mấy năm nữa.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Con gái nhà giàu thích hợp kết hôn, con gái nhà bình thường thích hợp yêu đương, đúng không?”
Bác sĩ Tiểu Từ nói: “Đàn ông đều nghĩ như vậy, em đừng chỉ thấy tôi hư hỏng!”
Kỷ Nguyên thật sự cảm thấy anh ta rất buồn cười.
Anh ta nói: “Em đừng cười mà! Tôi thấy Lam Dĩnh cũng rất thích Lý Mậu. Em nên biết rằng, một người đàn ông đối với người phụ nữ thích mình anh ta lúc nào cũng đặc biệt khoan dung, tựa như trong cõi trần có thêm một tri kỷ ngưỡng mộ anh ta! Cho dù anh ta tuyệt đối không yêu người phụ nữ này.”
“Ồ, sao anh cái gì cũng biết hết vậy?” Cô cười hỏi.
Kỷ Nguyên lần đầu tiên thấy bác sĩ Tiểu Từ có trình độ diễn hề như vậy, rất mới lạ.
“Tôi có lòng với em, tình báo gì đó tôi cũng không giấu em.” Bác sĩ Tiểu Từ nói.
“Tôi hiểu rồi! Chúng ta không hẹn gặp lại.” Kỷ Nguyên không đùa với anh ta nữa, đến quầy thanh toán tiền cà phê, ra ngoài chạy lấy người.
Bác sĩ Tiểu Từ hết sức bất đắc dĩ, anh ta cũng không thể trói người kéo lên xe, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô mở ô đi mất.
Cái ô màu xanh nhạt kia thật đẹp, Kỷ Nguyên cũng đẹp, khiến anh ta nhớ tới rất nhiều bài thơ về ngày mưa.
Anh ta vô cùng khẳng định, bản thân đa tình lại rơi vào bể tình lần nữa.

 

Advertisements

3 thoughts on “[CCT] Chapter 7

  1. Bác sỹ tiểu Từ đáng yêu quá đi, tự luyến cũng hơi quá rồi, làm sao hợp khẩu vị của bạn Kỷ cơ chứ. Thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.