Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 10

Chapter 10: Chị Quyên

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi làm Kỷ Nguyên tỉnh thức, lớp kính chắn gió trước mắt, bóng cây hoa quế, hoa mai theo cửa kính xe cuốn vào.
Cô phát hiện tối qua mình ngủ trên xe, Lý Mậu cũng dựa vào chỗ ngồi ngủ trong xe, anh cách cô rất gần, khiến cô trong phút chốc vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Kỷ Nguyên lục lọi túi xem thời gian trên di động, bảy giờ sáng.

Lý Mậu tỉnh lại, nhưng im lặng chẳng nói gì.
Cô thấy hơi có lỗi, nói: “Anh có thể đánh thức tôi mà.”
Anh tùy ý nói: “Chúng ta như thế này rất tốt.”
Trong lòng cô hơi chấn động.
Anh nhìn cô, nói: “Nếu đã tới rồi thì vào nhà tôi ngồi một lát nhé?”
“Nhà anh còn có ai khác không?” Cô hỏi.
“Chị Quyên ở đó.” Anh nói.
Kỷ Nguyên đồng ý, đi theo anh xuống xe, tay chân hơi tê, từ từ đỡ hơn.
Hai người vào thang máy lên lầu, vách thang máy chiếu rọi người, Kỷ Nguyên thấy tóc mình xõa tung giống như một con chim sẻ.
Lý Mậu tuy rằng cũng ngủ trên xe, nhưng mái tóc ngắn ngủn của anh rất có tinh thần, giống như một loại đại bàng.
Anh là vẻ trời cho nỡ nào phí bỏ…
Kỷ Nguyên cảm khái, cùng Lý Mậu đáp thang máy tới tầng cao nhất của khu nhà ở, tiến vào cửa nhà.
Nhà anh, lớn là dĩ nhiên, hai cửa số sát đất ráp thành góc vuông, một mặt thấy dãy núi, một mặt thấy nội thành.
Thế nhưng hết sức yên tĩnh, không giống như có người cư trú.
Kỷ Nguyên hỏi: “Chị Quyên ra ngoài rồi sao?”
Lý Mậu nói: “Ở phòng sách.”
Anh chỉ vào căn phòng bên tay phải, Kỷ Nguyên xuất phát từ sự lễ phép, đi qua chào hỏi.
Tiến vào phòng, cô trông thấy giá sách nằm trên cả mặt tường trước hết, chứa đầy sách vở. Trong phòng không người, cô lại quay người qua, thấy một cái hộp giữ nhiệt lớn, một con rắn màu đỏ có vằn chiếm giữ một nhánh khô cứng cáp, đang thè lưỡi về phía cô.
Lý Mậu đi vào, giới thiệu: “Chị Quyên đang chào em đó.”
Kỷ Nguyên có chút chưa tỉnh ngủ, hỏi: “Thú cưng nhà các anh đặt tên như thế…”
“Gì cơ?”
“Khiến người ta không kịp xoay chuyển?”
Lý Mậu mỉm cười, hỏi: “Em có muốn sờ chị Quyên một chút không?”
Kỷ Nguyên cảm ơn ý tốt của anh, con rắn này rất xinh đẹp, nhưng nhìn từ xa là được rồi.
Lý Mậu nói chị Quyên là con rắn ngô của một người bạn trước khi xuất ngoại gửi nuôi ở nhà anh, tính tình rất ngoan ngoãn, bạn anh còn chưa về nước, anh cũng không thể xử lý chị Quyên, nhớ tới cho ăn một bữa là được.
Kỷ Nguyên ừ một tiếng, hỏi: “Tôi thấy ánh mắt chị Quyên không thân thiện cho lắm, lần trước anh cho nó ăn là khi nào?”
Lý Mậu nói: “Lần trước à, lần trước tôi mang người sống cho nó ăn là khi nào ấy nhỉ?”
Anh lại bắt đầu kể chuyện cười nhạt.
Kỷ Nguyên nói: “Chị Quyên không phải mãng xà, tôi ăn nó còn dễ hơn.”
Anh ồ một tiếng, trên mặt là nụ cười khẽ khàng.
Kỷ Nguyên muốn đến toilet rửa mặt.
Lý Mậu cầm bàn chải đánh răng mới khăn mặt mới đưa cho cô, nói: “Siêu thị dưới lầu có đợt giảm giá lớn, tôi tích trữ nhiều lắm, đang dùng không hết.”
Kỷ Nguyên thuận theo anh nói một câu: “Anh rất biết sinh hoạt.”
Lý Mậu nhoẻn miệng cười.
Hóa ra, cô có thể cùng anh nói hươu nói vượn một đáp một xướng.
Lý Mậu xoay người vào phòng bếp làm bữa sáng, Kỷ Nguyên rửa mặt xong, đến phòng sách thưởng thức bộ sưu tập sách của anh.
Cả giá sách đều là những bộ sách kinh tế hoặc là văn học nghệ thuật, có liên quan tới công việc và sở thích của anh.
Cô tùy tiện rút ra một quyển, lật xem mấy trang, chỗ trống có ghi chú, nói vài câu ít ỏi, cũng rất dụng tâm.
Lý Mậu ở phòng bếp nấu ăn, nửa tiếng sau bưng ra hai bát mì udon hải sản, còn có xà lách và trứng chiên, anh gọi Kỷ Nguyên ra ăn.
Kỷ Nguyên cảm thấy giờ phút này rất lạ lẫm.
Bỗng nhiên cô nhớ tới năm mười một mười hai tuổi, thích nằm lì trong ổ chăn ngủ nướng, mẹ gọi cô ăn sáng, cô lề mề ra khỏi ổ chăn, rửa mặt xong, mới vừa ngồi xuống cạnh bàn ăn thì bố cô đã bắt đầu giáo huấn.
Đó đã là chuyện đời trước.
Giờ phút này, Kỷ Nguyên và Lý Mậu ngồi ở chỗ sát cửa sổ. Ban công ngoài cửa sổ tựa như một con thuyền nhỏ, chèo về phía đồi núi xanh mởn, cảnh sắc hợp ý người.
Cô vui vẻ, tìm chuyện để nói: “Ăn xong bữa sáng phong phú, có tinh thần cả ngày.”
Anh mỉm cười nói: “Miệng rất ngọt.”
Cô hơi ngượng ngùng, nói: “Cái này chính là khách sáo.”
“Thật không?” Anh rõ ràng muốn nghe lời khen, giọng điệu đầy tình cảm.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn xung quanh anh, phát hiện mọi thứ đều rất phù hợp, kể cả anh và căn nhà của anh, chị Quyên cùng giá sách đầy sách kia, mì udon và đồi núi xanh mởn ngoài cửa sổ sát đất.
Cô nhẹ giọng nói: “Đẹp, tuyệt vời, hiếm thấy.”
Anh nghe được.
Đẹp, tuyệt vời, hiếm thấy.
Cho dù cô chỉ anh, hay là cảnh tượng lúc này, anh đều hài lòng.
Hai người cứ vậy thong thả ăn bữa sáng, Lý Mậu cầm điều khiển từ xa bật tivi, trên đó đang phát tin tức địa phương, nói tiếng Quảng Đông, không phụ đề, sắc mặt người phát thanh viên tốt lắm.
Kỷ Nguyên hỏi: “Tin tức nói gì?”
Anh phiên dịch: “Nói sáu người ăn cắp lợn trên đường cao tốc.”
Cô rất tò mò, hỏi: “Ăn cắp thế nào?”
“Sáu người chia thành ba nhóm, hai chiếc xe van, một chiếc xe máy, bám theo xe hàng lớn vận chuyển lợn.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó xe máy và xe hàng chạy song song, người ngồi yên sau trèo lên xe hàng, mở rào chắn ra, lấy từng con một xuống xe. Hai nhóm chạy xe van bám sát phía sau, ôm lấy con lợn ném trên đường bỏ vào xe van, chứa đầy mới thôi.”
Kỷ Nguyên nghe xong, trong lòng bỗng nhiên hơi hối hận.
Cô không nên bảo anh phiên dịch, tin tức này rất đặc biệt, không dễ dàng xóa khỏi trí nhớ.
Ngày tháng sau này, cô nhất định sẽ thường xuyên nhớ tới, anh từng kể cô nghe câu chuyện về một nhóm sáu người ăn cắp lợn.
Ví dụ như lúc cô ăn thịt kho tàu, hoặc là ăn sườn lợn…
Kỷ Nguyên đang khẽ nhíu mày thì chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Lý Mậu đứng dậy mở cửa, là Lam Dĩnh.
Lam Dĩnh tưởng rằng nhà anh không có ai khác, nói: “Em còn chút chi tiết về việc triển lãm muốn thương lượng với anh.”
Lý Mậu nói: “Đi làm rồi nói, anh đang tiếp khách.”
Lam Dĩnh lại cười nói: “Khách gì? Em cũng gặp.”
Lam Dĩnh và Lý Mậu quen biết từ nhỏ, không coi bản thân là người ngoài, cô ta nghiêng người vào cửa.
Cô ta nhanh chóng nhìn thấy Kỷ Nguyên ngồi cạnh bàn ăn, trong phút chốc hiện lên vẻ kinh ngạc, cô ta thu lại vẻ kinh ngạc, chào hỏi Kỷ Nguyên, ánh mắt mang theo ý cười sinh động.
Kỷ Nguyên lịch sự đáp lại, ngẫm lại mình thỏa thích quá, đúng lúc nên về nhà rồi.
Lý Mậu muốn tiễn cô, Kỷ Nguyên nói không cần.
Anh không nói gì nữa, đưa cô đến cửa thang máy, nhìn cô vào thang máy đi xuống.
Cô vĩnh viễn điềm tĩnh như vậy, anh không thể liếc mắt một cái nhìn thấu cô đang suy nghĩ gì.
Thang máy tới lầu một, Kỷ Nguyên ra khỏi tòa nhà này, đến bên ngoài tiểu khu, ngắm nghía xung quanh, phát hiện mình đứng tại một nơi rất xa lạ.
Cô gọi điện thoại gọi xe taxi, lúc chờ xe cô đứng bên bờ sông, nhìn bèo rong trong dòng sông theo hướng gợn sóng nhẹ nhàng đong đưa.
Chỉ chốc lát, xe taxi đến, Kỷ Nguyên lên xe, nhìn kỹ bản đồ hướng dẫn trên di động, mới biết mình đi tới phía Tây ngọn núi.
Nếu mùa hè đổ mưa, phía Đông có lẽ vẫn còn trời trong.
Trên lầu, Kỷ Nguyên vừa đi Lam Dĩnh cũng không bàn chuyện công việc với Lý Mậu, chỉ cười hỏi: “Bác sĩ Tiểu Từ nói anh giành bạn gái của anh ta, là cô ban nãy à?”
Lý Mậu nói: “Bác sĩ Tiểu Từ nói sai rồi.”
Trên mặt Lam Dĩnh có chút vui sướng.
Anh bổ sung một câu: “Cô ấy không phải là bạn gái của bác sĩ Tiểu Từ.”
Lam Dĩnh cười có chút gượng gạo, lại hỏi: “Hai người trò chuyện rất hợp sao?”
Lý Mậu không đáp lại, anh không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi này.
Lam Dĩnh còn nói: “Bác sĩ Tiểu Từ điều tra tình hình nhà cô ta, cô ta là đứa con trong gia đình đơn thân. Anh để ý tới cô ta, chắc là còn có nguyên nhân này.”
Lam Dĩnh biết tính khí của ba mẹ Lý Mậu đều rất ngang bướng, không ai nhường ai, chẳng thể sống cùng, hai người ly hôn từ rất sớm, từ bé Lý Mậu trưởng thành tại nhà họ Liêu, thân với bà ngoại nhất.
“Người muốn làm nghệ thuật, có phải đều rất thích tìm hiểu thời thơ ấu của người khác không?” Lý Mậu hỏi lại.
“Đương nhiên sẽ có liên quan.” Lam Dĩnh đáp.
“Vậy anh nên để ý tới rất nhiều người.”
“Nhưng cô ta dù sao trông cũng xinh xắn.”
“Người trông xinh xắn cũng rất nhiều.”
“Vậy anh nói là vì cái gì?”
Lam Dĩnh hỏi không ngừng, Lý Mậu không đáp.
Cô ta nhìn anh đang thu dọn bàn ăn, khó tin hỏi: “Anh làm bữa sáng cho cô ta? Tối qua cô ta qua đêm ở nhà anh sao?”
Anh chẳng ừ hử gì cả.
Sắc mặt Lam Dĩnh hơi thay đổi, trong lòng khó chịu, hỏi: “Dù sao phải có một lý do. Vì sao anh gần gũi với cô ta? Anh cũng thừa nhận, cô ta không tính là đặc biệt.”
Người xinh đẹp, người thông minh, người có tiền, trong phạm vi của bọn họ còn rất nhiều.
Lam Dĩnh tựa vào bàn ăn, chống thẳng hai tay, không có ý từ bỏ.
Một người trở nên cố chấp, dễ dàng mất đi sự đúng mực.
Lý Mậu nói: “Nếu không bàn chuyện công việc thì anh muốn bổ sung giấc ngủ.”
Lam Dĩnh chua chát nói: “Hai người tối qua cũng phóng túng quá đi!”
Lý Mậu nở nụ cười, ra lệnh đuổi khách: “Em nên về nhà đi.”
Lam Dĩnh bướng bỉnh nói: “Anh không nói lý do em không đi.”
Lý Mậu hiểu rõ tư tưởng của Lam Dĩnh.
Anh không có thói quen dây dưa với người khác, nói thẳng: “Cũng không cần lý do đặc biệt gì. Anh vốn trải qua ngày tháng rất phiền toái, lúc ở bên cô ấy, anh rất thoải mái. Cô ấy khiến anh có cảm giác hưởng thụ cuộc sống.”
Lam Dĩnh hơi chấn động, im lặng hồi lâu, sau đó cô ta lấy lại tinh thần, chẳng nói lời nào đi mất.
Ai muốn nhảy lên nhảy xuống, làm chất xúc tác cho tình yêu của họ chứ?
Lý Mậu không tiễn Lam Dĩnh, anh đứng ở phòng sách, tán gẫu cùng con rắn cưng, câu được câu không.
“Chị Quyên, chị cảm thấy hôm nay thời tiết thế nào?”
“Kỷ Nguyên muốn ăn chị, chị đồng ý không?”
“…”

 

Advertisements

6 thoughts on “[CCT] Chapter 10

  1. Cả Lý mậu và Kỷ Nguyên đều là tuýp người nói ít hiểu nhiều, không cần nhiều từ hoa mỹ, vậy mới nói, BS tiểu Từ tèo từ vòng gửi xe đấy thôi. Thích cặp đôi này

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.