Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 13

Chapter 13: Người yêu

Thứ hai đi làm, A Mỹ đi công tác, văn phòng rất yên tĩnh, Kỷ Nguyên vùi đầu làm việc, Tiểu Tuệ tới gần cười hỏi: “Cô đoán xem giám đốc dự án ở Thượng Hải do A Mỹ phụ trách là ai?”
“Ai?” Kỷ Nguyên hỏi.

“Cô khẳng định không đoán được. Bên kia sắp xếp một nữ giám đốc, trùng hợp là vợ của giám đốc chúng ta. Lần này A Mỹ coi như đụng phải tấm sắt, nếu cô ta còn muốn chơi nữa, tìm giám đốc chúng ta đỡ lưng, đoán chừng sẽ chết rất thảm.” Tiểu Tuệ nói.
“Giám đốc chúng ta sợ vợ à?” Kỷ Nguyên hỏi.
“Ban đầu trước khi vợ giám đốc đi Thượng Hải đã giới thiệu giám đốc vào công ty, lương bổng đãi ngộ cao mấy bậc so với công ty trước đó. Bên chúng ta xem như đi vào quỹ đạo được một thời gian, thì bên Thượng Hải vừa mới bắt đầu thôi.”
Tiểu Tuệ trông có phần hả hê, Kỷ Nguyên thật không ngờ trùng hợp vậy, cơ mà cũng tốt, xung quanh bớt chút thị phi, cô đúng lúc chuyên tâm làm việc.
Tuần làm việc trải qua bình thường, chập tối thứ sáu, Kỷ Nguyên tan tầm, Tống Mân lái xe đón cô.
Kỷ Nguyên lên xe, Tống Mân mang vẻ phiền muộn: “Tớ trả lại trang sức cho Thượng Phi rồi.”
“Thượng Phi nói thế nào?” Kỷ Nguyên hỏi.
Tống Mân nói: “Anh ta không cần trang sức. Anh ta muốn tớ trả lại từng bức thư anh ta viết hồi cao trung, mỗi một bức tranh vẽ tay, còn có quyển sổ học tập gia truyền. Anh ta nói tớ lãng phí mười năm thanh xuân của anh ta, tớ là một cô gái lưu manh.”
Trong lòng Kỷ Nguyên cười không thôi, nhưng trên khuôn mặt nhẫn nhịn, nói: “Dù sao hai người cũng muốn cắt đứt quan hệ. Thứ không đáng giá trả lại anh ấy cũng không sao.”
“Tớ không trả.” Tống Mân nói.
“Không trả thì làm sao chia tay?” Kỷ Nguyên hỏi.
“Anh ta không nghĩ ra được biện pháp tráo trở như vậy! Nhất định có người chỉ điểm!” Tống Mân nghiến răng nghiến lợi.
“Cậu đừng nhìn tớ, không phải tớ.”
“Cho cậu cũng không dám!”
Kỷ Nguyên nhịn không được bật cười, hỏi: “Thế thì dạo này bạn học Thượng Phi ở gần ai?”
Tống Mân trừng mắt, nói: “Làm sao tớ biết được? Đã hơn một tháng không để ý tới ổng rồi!”
“Không phải là hồng nhan tri kỷ mới chứ?” Kỷ Nguyên hỏi xấu.
“Anh ta có sao? Anh ta dám à! Tóm lại đừng nghĩ tớ trả lại đồ đạc hồi cao trung!” Tống Mân kiên quyết.
Kỷ Nguyên hiểu được, hai người này chia tay không được.
Cô chỉ hy vọng Tống Mân là người điều khiển, có thể giữ vững cảm xúc của người điều khiển.
Hai người ăn cơm tại trung tâm mua sắm, Kỷ Nguyên thuận tiện đến văn phòng phẩm mua sắm, muốn mua một lọ mực nước.
Tống Mân cảm thấy cô điên cuồng, hỏi: “Đã là thời đại nào rồi, cậu mua mực cho bút máy làm gì?”
Kỷ Nguyên phớt lờ cô bạn, chọn một lọ mực nước đi tính tiền.
Tống Mân nói: “Cậu rất đáng ngờ, mua lọ mực nhập khẩu đắt tiền như vậy, ngang giá với nước hoa.”
“Tớ luyện chữ không được sao?” Kỷ Nguyên nói.
“Nói thật!” Tống Mân thẩm vấn cô.
Kỷ Nguyên nói: “Hôm nay cậu ăn mặc đẹp lắm, giày cũng rất đẹp, mua ở đâu thế?”
Tống Mân nói: “Còn có thể đi đâu mua? Tớ chỉ thích mấy nhãn hiệu kia. Mánh khóe nói sang chuyện khác của cậu cũng vụng về quá đi!”
Kỷ Nguyên nhoẻn miệng cười.
Tống Mân bỗng nhiên đoán được một chút manh mối, nói: “Cậu không phải muốn tặng lọ mực cho Lý Mậu chứ? Đã chừng này tuổi rồi, đừng giả vờ như học sinh trung học được không?”
“Tớ không có.” Kỷ Nguyên phủ nhận.
Tống Mân nói: “Vậy vì sao? Lẽ nào anh ta tặng bút máy cho cậu à? Nếu là hàng sưu tầm thì còn đáng chút tiền! Bút máy ở đâu? Cho tớ xem!”
Kỷ Nguyên tỏ vẻ kinh ngạc, không đáp lại.
Cô hy vọng Tống Mân đem tinh lực chiến đấu dư thừa phát huy trên người Thượng Phi.
Buổi tối về đến nhà, Kỷ Nguyên dùng cây bút máy đồi mồi kia vẽ vời, còn tự vui vẻ giải trí.
Cô thường cảm thấy phần lớn sự việc chẳng có gì thú vị, nhưng bây giờ thì không tệ.
Lúc chuông cửa vang lên, Kỷ Nguyên đang chậm rãi vẽ một chiếc lá rất tỉ mỉ.
Cô nhìn đồng hồ, chín giờ cũng không còn sớm, Kỷ Nguyên đi mở cửa, hóa ra là Lý Mậu.
Nhớ nhung một người và nhìn thấy một người, có sự khác biệt nhỏ bé, Kỷ Nguyên vô cớ có cảm giác nặng nề. Có lẽ bởi vì khoảnh khắc cô vừa mới nhìn thấy anh, trong lòng liền hiện lên cảnh tượng hai người nói tạm biệt.
Lý Mậu đứng ở cửa hồi lâu, hỏi: “Em không định mời anh vào nhà sao?”
Kỷ Nguyên kéo cửa ra, Lý Mậu khẽ cười, tiến vào.
Đây là lần đầu tiên anh đến nhà Kỷ Nguyên, anh thấy cả phòng trống không, như là sẽ dọn đi bất cứ lúc nào.
Khi cơn gió từ ban công thổi vào, anh thậm chí có ảo giác tiến vào căn nhà trống rỗng.
Có lẽ là chủ nghĩa cực giản.
Lý Mậu không nhận xét, chỉ hỏi: “Tại sao không tìm anh?”
Kỷ Nguyên hỏi: “Anh rất bận phải không?”
“Nếu anh bận, cũng không tìm anh than phiền sao?”
“Anh bận làm việc, tại sao em phải tìm anh than phiền?”
Lý Mậu ngồi trên sofa, bỗng nhiên nói: “Bạn gái rất hiểu chuyện, chứng tỏ có nhiều vấn đề lắm.”
Kỷ Nguyên mỉm cười, đến phòng bếp rót nước cho anh uống.
Anh thấy bức vẽ bút máy của cô trên bàn, vẽ rất tỉ mỉ, đột nhiên hỏi: “Em có album ảnh không?”
Kỷ Nguyên nói có, tìm một quyển trong ngăn tủ tivi, rồi đưa cho anh.
Lý Mậu mở ra, xem hồi lâu, nhìn trúng một tấm, nói: “Cho anh tấm này.”
Kỷ Nguyên mười ba tuổi ôm một con mèo, trên tường treo đàn tranh, ánh mắt cô sáng ngời, trên mặt là nụ cười rạng rỡ. Thời thiếu nữ có rất nhiều kỷ niệm đẹp, bây giờ đều tan biến.
Kỷ Nguyên không phản đối.
Lý Mậu nhìn thấy từ xa còn có một quyển lớn trong ngăn tủ, hỏi: “Quyển kia thì sao?”
“Ảnh hồi đại học.”
“Anh không thể xem à? Trong ảnh có ai, bạn trai trước?”
“Ừm.” Cô thừa nhận.
Lý Mậu hơi nhướn mày, nói: “Sở thích hồi trước của em nhất định rất bình thường.”
Kỷ Nguyên mỉm cười, đã lâu rồi cô không nghĩ tới người trước đây.
Lý Mậu bỗng nhiên vươn tay ôm lấy eo cô, cô gần như ngồi trong lòng anh.
Kỷ Nguyên hơi kinh ngạc, hơi thở anh gần như vậy, quần áo trên người lại mỏng manh, cô thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.
Lý Mậu hỏi: “Em không phải muốn qua quýt nghĩa vụ bạn gái chứ?”
Cô rốt cuộc hiểu được anh đang trêu đùa.
Anh ôn hòa nói: “Từ thứ hai tới thứ sáu, không gọi điện cho anh một lần, cũng chẳng quan tâm anh có sinh bệnh hay không. Mới vừa vào thu, còn là mùa cúm, anh cũng sẽ trúng chiêu. Em không biết hả?”
Cô hơi mắc cười, anh là người dịu dàng nhất mà cô từng gặp.
Kỷ Nguyên nói: “Sau này em sẽ đúng giờ gọi điện cho anh mỗi ngày.”
Lý Mậu ờ một tiếng, anh mở ra lòng bàn tay của Kỷ Nguyên, thả vào một chiếc chìa khóa, nói: “Tốt nhất đến nhà anh kiểm tra mỗi ngày.”
Trong lòng Kỷ Nguyên khẽ động, hỏi: “Con người không phải thích tự do sao?”
Anh nói: “Không thích nên mới tìm cớ.”
Cô hiểu ý, nói: “Nếu chia tay, em sẽ trả lại chìa khóa cho anh.”
Lý Mậu nghẹn họng, cau mày hỏi: “Cũng không giữ lại một chút sao? Ví dụ như lấy gậy bóng chày đập xe của anh.”
Kỷ Nguyên nói: “Anh đã từng bị bạn gái trước đập xe rồi ư?”
“Anh chỉ đưa ra giả dụ.” Anh cười nói.
Kỷ Nguyên suy nghĩ một chút, hỏi: “Nếu cãi nhau với anh thì sẽ không chia tay ư?”
Lý Mậu mỉm cười, thật sự muốn chia tay thì cãi cọ còn có ích gì.
Cô nên sớm biết rằng, cô là một người lý trí.
Anh nói: “Yên tâm, chúng ta sẽ không chia tay.”
Kỷ Nguyên ngẩng đầu nhìn Lý Mậu, không nói gì.
Lý Mậu vươn tay sờ hai má cô, xúc giác ấm áp, Kỷ Nguyên không hề né tránh, hồi lâu sau, anh nói: “Buổi tối anh muốn ngủ lại đây.”
Kỷ Nguyên còn chưa nghĩ tới điểm này.
Lý Mậu lại tự nói tiếp: “Tiếc là còn phải quay về nhà lớn ở cùng trưởng bối.”
Cô thả lỏng một chút.
Anh nói: “Ngày mai anh tới đón em, chúng ta đến bên hồ câu cá.”
Cô nói được.
Khóe miệng anh cong lên, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, nói: “Em ngủ sớm chút đi, anh về đây.”
Cô ừ một tiếng, mang theo xúc giác như có như có trên trán, tiễn anh xuống lầu.

 

Advertisements

3 thoughts on “[CCT] Chapter 13

  1. Hai người này cứ như cặp vợ chồng kết hôn lâu ngày rồi ý nhỉ, rất hiểu nhau . Không cần nhiều lời, vì hai người đều rất lý trí mà. Thanks

  2. Hai ng cu nhu vc gia tinh cam nhe nhang. Ban nguyen lam ban gai zi la ko dc ui nha phai de ban trai nhac nho phai quan tam ah I hon nua , lai con giao chia khoa de kt ah I moi ngay nua nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.