Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 15

Chapter 15: Tôm hùm

Hai người xuống núi đi qua một cây cầu gỗ, Kỷ Nguyên leo xuống lưng Lý Mậu, cô sợ cây cầu bị đứt, hai người sẽ cùng ngã xuống nước.
Lý Mậu thấy Kỷ Nguyên lơ đãng, anh vươn tay sờ trán cô, không bị cảm nắng, đoán chừng mệt rồi.
Lý Mậu nói: “Có muốn đến nhà anh ngủ trưa không?”

Kỷ Nguyên nói: “Em quen giường rồi.”
Anh cười nói: “Thật không đi à? Chỗ anh có rất nhiều đồ ăn.”
Anh luôn dùng cách thức đối phó với con nít để đối phó với cô.
Kỷ Nguyên nói: “Ngày mai em lại đến tìm anh được không?”
Lý Mậu nói được, bỗng nhiên anh gọi cô “nhóc Nguyên”.
Kỷ Nguyên khựng lại, quay đầu hỏi anh: “Không thể đặt biệt danh dễ nghe hơn một chút sao?”
Lý Mậu nói: “Nhóc?”
Kỷ Nguyên thỏa hiệp, nói: “Vẫn là cái trước đó đi.”
Lý Mậu nhoẻn miệng cười.
Sự vui vẻ của anh truyền sang cô, hơn nữa cô đã tự có phần vui vẻ kia rồi, hai bên hợp lại thành niềm vui gấp đôi.
Buổi tối, Kỷ Nguyên tìm Tống Mân đi dạo phố, hai người tản bộ cạnh bờ sông Châu Giang, ngắm cảnh đêm.
Cao ốc sừng sững, ánh đèn màu vàng phản chiếu trên sóng nước, thỉnh thoảng có mấy chiếc du thuyền muôn màu muôn vẻ chạy qua.
“Cậu và Lý Mậu sao rồi?” Tống Mân cười hỏi.
“Rất tốt.” Kỷ Nguyên đáp lại rất mơ hồ.
“Rất tốt là sao? Lên giường chưa?”
“…”
Tống Mân nhìn Kỷ Nguyên, hỏi: “Hai người kín đáo như vậy, là anh ta có vấn đề hay là cậu có vấn đề?”
Kỷ Nguyên nói thành thật: “Tớ có vấn đề.”
Tống Mân nhoẻn miệng cười: “Cái này tớ hiểu được!”
Kỷ Nguyên hỏi: “Hiểu thế nào?”
Tống Mân nói: “Hiện tại cậu không nỡ ăn sạch tôm hùm một lần, cậu muốn từ từ gỡ ra cái vỏ của nó, bẻ gãy càng của nó, để nó không có sức chống cự!”
“Phép ẩn dụ gì đấy hả?” Kỷ Nguyên cười hỏi.
“Lý Mậu đó, con tôm hùm lớn.” Tống Mân khoa tay múa chân.
Kỷ Nguyên nhịn không được nở nụ cười, hỏi: “Thế bây giờ phải làm sao?”
Tống Mân nói: “Quản lý nó chứ! Tôm hùm đã nằm trên bàn, ăn luôn đi!”
Kỷ Nguyên mỉm cười, quay đầu ngắm cảnh sông nước, lảng tránh vấn đề chính, nói: “Gió đêm thổi tới thoải mái quá.”
Tống Mân biết Kỷ Nguyên sợ rồi, không khỏi mỉm cười.
Cô nhóc vô dụng này!
Sáng chủ nhật, Kỷ Nguyên đến nhà Lý Mậu.
Anh đã ra ngoài, gọi điện qua bảo cô chờ anh trở về.
Kỷ Nguyên dùng chìa khóa anh đưa cho mở cửa, tiến vào nhà anh.
Sau khi đi dạo một vòng, cô phát hiện trước sau căn hộ này có hai cái sân, cái sân ở cuối hành lang còn có một hồ bơi.
Nếu đàn ông có nhà là ốc sên, anh không phải là ốc biển xa hoa sao?
Kỷ Nguyên cảm thấy rất buồn cười.
Bữa trưa, ốc biển còn chưa trở về, Kỷ Nguyên nấu một bát mì nước lấp bụng.
Lúc cô rửa bát, nghĩ ngợi quái lạ, một người phụ nữ đi làm nhân tình cũng sống khổ cực, chờ rồi đợi, không biết chủ nhân chạy về lúc nào…
Kỷ Nguyên không muốn gọi điện cho Lý Mậu.
Anh là người có kế hoạch, anh bận xong việc rồi tự nhiên sẽ trở về.
Vấn đề ở chỗ bản thân cô dự định chờ bao lâu?
Đợi đến chập tối, Kỷ Nguyên buồn chán đến mức ngủ trên sofa.
Đến khi cô mở mắt ra, trời đã sẩm tối, tà dương lộ ra tia sáng màu vỏ quýt, theo cửa số sát đất chiếu vào.
Cô vừa quay đầu, phát hiện Lý Mậu đang ngồi trên sofa bên cạnh, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.
“Dậy rồi?”
Tà dương của nắng chiều dừng trên người anh, mang chút vẻ thanh tĩnh.
“Ừm.” Kỷ Nguyên lên tiếng.
Lý Mậu đưa qua một con cóc vàng lấp lánh, Kỷ Nguyên mở lòng bàn tay đón lấy, con cóc to nặng trịch, cũng có thể làm hung khí.
Kỷ Nguyên hỏi: “Anh từ đâu lấy được…bảo bối lớn này?”
Lý Mậu cười nói: “Hôm nay dùng hai bộ tranh chữ không có tiếng đổi lấy một vật có tiếng, đối phương áy náy nên bổ sung thêm con cóc vàng này.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Anh không muốn à?”
Vật nổi tiếng trên đời không nhất định tốt, cô biết đạo lý này.
Lý Mậu nói: “Hội đấu giá luôn cần vài tác phẩm nghệ thuật có mánh lới.”
Kỷ Nguyên hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ châm biếm của anh, nhịn không được nhìn anh kỹ càng.
Việc đấu giá trước đó của anh rất thành công, một chiếc bàn rượu đá xanh bán ra tám con số.
Lý Mậu cười nói: “Con cóc này thuộc về em, em thích thì lấy làm miếng đệm chân. Không thích thì tìm tiệm vàng nấu chảy nó ra, tạo thành một con heo vàng.”
Kỷ Nguyên có chút không vui, thứ anh ghét bỏ, tại sao muốn tặng cho cô?
“Anh giữ đeo cho mình đi, em thấy anh xứng với heo vàng hơn.”
Lý Mậu nhịn không được bật cười, nói: “Vậy chúng ta đến tiệm vàng làm một đôi heo vàng, em một con, anh một con, chúng ta cùng đeo không phải xứng hơn sao?”
Kỷ Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới, có một số nơi tại vùng duyên hải, đôi tân nhân kết hôn mới đeo heo vàng.
Cô không nói, cô muốn đi rửa mặt.
Trong toilet, khăn mặt và bàn chải đánh răng của cô vẫn còn đó.
Kỷ Nguyên ngơ ngác một hồi.
Chờ cô điều chỉnh xong xuôi đi ra, Lý Mậu hỏi: “Buổi trưa em ăn gì?”
Kỷ Nguyên nói: “Ăn một bát mì.”
Anh nói: “Thế buổi tối chúng ta ra ngoài ăn bữa tiệc lớn.”
Cô nói: “Buổi trưa anh ra ngoài xã giao, chắc là ăn uống đến chán ngán rồi phải không?”
Anh nở nụ cười, nói phải.
Kỷ Nguyên nói: “Dạo này em cũng hơi béo, bữa tối chúng ta ăn thanh đạm một chút nhé?”
Lý Mậu nói được.
Anh bỗng nhiên cảm thấy thú vị, sự chu đáo săn sóc trên người cô càng gần với phong phạm khuê các truyền thống hơn.
Nếu người mẹ kia của cô không làm tròn bổ phận, vậy những giáo dưỡng của cô là từ đâu ra?
Điều này thật sự có chút giống như câu đố.
Hai người cùng xuống lầu, lái xe đến lân cận ăn cơm.
Lý Mậu bỗng nhiên dừng xe ở ven đường, cây cọ nhiệt đới cao cao, bóng cây chập chờn, cửa kính xe mở ra một nửa, ráng chiều tại chân trời xinh đẹp, hiện tại mặt trời đang lặn xuống.
Kỷ Nguyên không biết vì sao anh dừng lại.
Lý Mậu hỏi: “Phong cảnh trên con đường này đẹp chứ?”
Kỷ Nguyên gật đầu.
Lý Mậu nói: “Bên này càng đẹp hơn nữa.”
Kỷ Nguyên tới gần một chút, Lý Mậu bỗng nhiên quay qua, lén hôn cô một cái.
Anh thật sự rất ngây thơ.
Lý Mậu lại nhìn cô cười, trong lúc Kỷ Nguyên còn chưa lấy lại tinh thần, nụ hôn của anh nhẹ nhàng dừng trên bờ môi cô, xúc giác dịu dàng triền miên như vậy.
Màu sắc ráng chiều bao phủ bọn họ, mọi thứ đều mông lung hàm súc, hơi thở của anh, nhiệt độ của anh, đều cách gần như vậy.
Kỷ Nguyên chợt phát hiện mình vẫn rất thích con tôm hùm này.

 

nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy “nhóc Nguyên” hợp nhất

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[CCT] Chapter 15

  1. Đọc cũng khá truyện ngôn tình rồi nhưng mình thấy thích cách tác gải xây dặng cặp đôi này, có vẻ tưng tửng nhưng thực ra cả hai đều rất tinh ý và hiểu chuyện. Tình cảm họ dành cho nhau cứ dần dần vun đắp quá quá trình gặp gỡ, không thấy như bị điện giật . Thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.