Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 20

Chapter 20: Hoa tử đằng

Lý Mậu lái xe đưa Kỷ Nguyên trở về tiểu khu, buổi tối muốn ở lại nhà cô, anh nói: “Một tuần không gặp, không muốn ở cùng anh nhiều hơn sao?”
Kỷ Nguyên khựng một lúc, hỏi: “Anh ngủ sofa ư?”
Lý Mậu cười đồng ý.

Anh không gấp gáp lên lầu, định đến siêu thị lớn bên ngoài tiểu khu mua sắm.
Kỷ Nguyên luôn đi theo, nhìn Lý Mậu thả bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm vào xe hàng, đủ loại nguyên liệu nấu ăn…
Cuối cùng còn muốn mua thêm máy tạo độ ẩm.
Cô nói: “Phía Nam ẩm ướt như vậy, anh khỏi cần mua thêm máy tạo độ ẩm nhỉ?”
Anh nói: “Vẫn mua đi, mùa thu rất khô hanh, không tốt cho làn da của anh.”
“…”
Cô cảm thấy anh còn mua tiếp nữa, không bằng trực tiếp dọn vào ở luôn.
Rốt cuộc mua được xấp xỉ, Lý Mậu thanh toán, rồi cùng Kỷ Nguyên xách đồ đạc về nhà, anh nói: “Chúng ta nên đóng một bộ giá sách bằng gỗ, đặt sách và tạp chí, cái loa cũng có thể đặt ở trên, trước khi ngủ anh thích nghe nhạc nhẹ…”
Kỷ Nguyên bình tĩnh nói: “Anh còn nhớ trên lầu là nhà em phải không?”
Lý Mậu nhoẻn miệng cười.
Anh còn chưa đề cập tới vòi tắm hoa sen lớn, cùng với bồn cầu xả nước biết hát đấy…
Hai người về đến nhà, Lý Mậu không coi mình là người ngoài, tiến vào phòng tắm đi tắm.
Kỷ Nguyên ở phòng khách thu dọn thành quả mua sắm của anh, trong nhà rất lộn xộn.
Cô xoay người lại, đụng rớt ví tiền của anh đặt trên bàn trà.
Cô nhặt lên, thấy trong ví tiền có kẹp tấm ảnh mình ôm mèo kia, anh tìm người sao chụp cắt sửa, thành một tấm hình vuông nho nhỏ.
Trong lòng Kỷ Nguyên hơi rung động, nhẹ nhàng đặt ví về chỗ cũ.
Chỉ chốc lát, Lý Mậu tắm rửa xong đi ra, dùng điều khiển từ xa bật tivi, chọn tới chọn lui hồi lâu, thốt ra một câu “Đài trong nhà này ít quá”, cuối cùng chỉ có thể xem chương trình hỏi đáp.
Kỷ Nguyên nở nụ cười, chưa từng thấy người nào có cuộc sống gia đình vui vẻ hơn anh.
Lý Mậu đi qua ngồi trên sofa, thấy Kỷ Nguyên thu dọn gần xong, anh cười nói: “Đề tài đang nói trên tivi, em chọn cái nào?”
Kỷ Nguyên ngẩng đầu nhìn phụ đề tivi, người chủ trì tỏ vẻ xấu xa hỏi: trong những nhân vật lịch sử dưới đây, ai không phải là thần Thành hoàng địa phương.
Kỷ Nguyên nói: “Đề tài lạ vậy, em làm sao biết đáp án?”
Lý Mậu mỉm cười, nói: “Chọn A.”
Người chủ trì công bố đáp án, thật sự chọn A, là vị thần Thành hoàng của Hàng Châu.
“Cái này anh cũng biết?”
“Bởi vì anh đi học sẽ không chỉ thi được 85 điểm.”
“…”
Cái giọng điệu hại người ích ta này…
Kỷ Nguyên không chấp nhặt với anh, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khác, nói: “Hồi trưa, em ở nhà anh gặp được một cô gọi là Thủy Tinh, nói là bạn gái của bác sĩ Tiểu Từ, em thấy hơi lạ.”
Lý Mậu nhất thời không nghĩ ra là ai, bỗng nhiên biết được, nói: “Bà ấy là quý bà Liêu Gia Oánh.”
Cô hỏi: “Họ Liêu, chị họ của anh à?”
Anh nói: “Không phải.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Vậy là ai?”
Lý Mậu nói: “Đó là mẹ anh.”
Kỷ Nguyên “A” một tiếng.
Lý Mậu mỉm cười, nói: “Em chưa từng thấy hóa đơn thẩm mỹ của mẹ anh đâu, đó là một con số thiên văn.”
Kỷ Nguyên bật cười, lại nghĩ tới Thủy Tinh trêu chọc mẹ ruột là bà già, hoàn toàn không giống lẽ thường.
Lý Mậu cười hỏi: “Nhóc Nguyên, mẹ anh nói gì với em?”
Kỷ Nguyên nhớ lại một chút, nói: “Nói về quan điểm của em đối với phụ nữ đã ly hôn.”
Lý Mậu gật đầu, nói qua loa: “Gần đây bà ấy muốn kết hôn, đây là lần thứ tư bà ấy kết hôn.”
Kỷ Nguyên ừ một tiếng, trong lòng vô cớ có chút lắng đọng.
Hai người không nói tới đề tài này nữa.
Đêm đã khuya, Kỷ Nguyên rửa mặt xong, lấy gối đầu và chăn cho Lý Mậu, bật đèn nhỏ phòng khách, tắt đèn lớn.
Lý Mậu nhìn cái bóng của cô rọi trên tường, có chút giống kịch đèn chiếu, anh nói: “Nhóc Nguyên, làm sao bây giờ?”
Kỷ Nguyên hỏi: “Làm sao bây giờ gì cơ?”
Ý cười thản nhiên hiện trên mặt Lý Mậu, anh nói: “Không biết vì sao, ở trong mắt anh, cho dù em làm gì cũng tốt cả, cho dù em muốn cái gì anh cũng muốn giành lấy cho em, anh sẵn sàng đưa em đi em đến bất cứ nơi nào trên trái đất này, chỉ cần em muốn.”
Kỷ Nguyên nghe được liền hết hồn, hồi lâu sau lấy lại tinh thần mới nói: “Anh bỗng nhiên nói chuyện như vậy, sẽ khiến người ta rất khẩn trương.”
Lý Mậu chợt kéo cô tới gần một chút, để cô ngồi trong lòng anh, cười nói một câu: “Không hiểu phong tình.”
Kỷ Nguyên nhìn anh, nói: “Anh đi ngủ sớm chút đi.”
Lý Mậu mỉm cười, buông cô ra, nói một câu ngủ ngon.
Kỷ Nguyên từ trên người anh đứng dậy, không dính lấy anh nữa, lại cảm thấy nơi từng kề sát anh vẫn còn tê dại ngứa ngáy.
Cô vào phòng nằm trên giường, lại không ngủ được, nhớ tới tấm ảnh của cô đặt trong ví tiền của anh, nhớ tới lời nói vớ vẩn của anh, Kỷ Nguyên lăn qua lộn lại, ngủ nóng một bên giường, đổi sang phía bên kia, trên mặt cô nóng bỏng, cũng chẳng phải phát sốt, bởi vì quá tỉnh táo.
Rạng sáng mơ mơ màng màng, lúc sắp ngủ cô rốt cuộc nhận ra mình gặp được khắc tinh rồi.
Gặp thì gặp, cô lại có biện pháp gì chứ, anh muốn thế nào thì được cái đó đi, cô cũng không phải chống cự anh. Nghĩ vậy, cô hơi yên tâm, lại có chút bình tĩnh, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Buổi sáng, Kỷ Nguyên thức dậy nấu cháo thịt nạc trứng muối, Lý Mậu tỉnh dậy, đứng ở cửa phòng bếp nói: “Anh có một cặp đèn bàn hoa tử đằng, một chiếc bị hỏng, luôn đặt trong phòng chứa đồ, mới đây mời được người tu sửa xong rồi, chúng ta qua đó lấy về được không?”
Kỷ Nguyên nói được.
Hai người ăn xong bữa sáng, chuẩn bị ra ngoài, mùa thu vẫn rất nắng nóng, trước khi ra ngoài Kỷ Nguyên thoa kem chống nắng.
Lý Mậu giơ tay rất tự nhiên giúp cô thoa đều, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Kỷ Nguyên, anh nhịn không được hôn cô một cái như gà mổ thóc, xúc giác rất mềm mại.
Hai người xuống lầu, Lý Mậu lái xe, lộ trình một tiếng đồng hồ, chạy đến một nhà máy sản xuất kính thủ công ở ngoại thành.
Lối vào nhà máy là một phân xưởng lớn, ở phía Nam là một bức tường kính, khảm những mảnh kính muôn màu, hình học xinh đẹp tựa như kính vạn hoa.
Ở giữa có bục cầu thang lên xuống nho nhỏ, leo lên trên đó, có thể nhìn thủ công mỹ nghệ làm kính kỹ càng trong ánh mặt trời.
Nằm giữa nhà máy là vài cái bàn làm việc lớn, mấy công nhân đang cắt kính, mài kính, tiếng ồn không dứt.
Bên trong cùng nhà máy, là một gian phòng kính, đèn huỳnh quang chói lọi. Một người thợ đang làm bóng thủy tinh, trên mặt đeo khẩu trang, trên tay đeo bao tay cao su màu xanh biếc rất mỏng.
Lý Mậu dẫn Kỷ Nguyên qua, nói: “Những loại này pha trộn với kim loại rất nhỏ, chỗ tốt là sẽ không phai màu, chỗ hại là có độc, thế nên phải đeo khẩu trang và đeo bao tay.”
Kỷ Nguyên ừ một tiếng.
Lý Mậu gõ nhẹ trên vách tường kính, người thợ bên trong nghe được, ngừng lại việc trong tay.
Người ra ngoài, tiện tay kéo cửa.
Anh ta kéo xuống khẩu trang, cởi ra bao tay, hàn huyên với Lý Mậu mấy câu, bảo công nhân đến kho hàng lấy đèn bàn đã sửa xong.
Cặp đèn được mang ra, dính bụi, không nhìn thấy chút màu mè, đóng gói cũng rất tùy ý, chứa trong thùng giấy, nhét một vài miếng xốp, coi như xuất xưởng.
Lý Mậu trực tiếp đặt hai thùng giấy ở cốp xe sau.
Kỷ Nguyên hỏi: “Không phải chỉ có một chiếc bị hỏng sao? Sao lại đưa cả hai tới sửa?”
Lý Mậu nói: “Cái đèn bị hỏng phải dựa dựa theo cái còn tốt để sửa.”
Kỷ Nguyên nói: “Vậy nhất định là công nghệ rất phức tạp rồi.”
Lý Mậu nói: “Phải ghép lại mấy ngàn miếng thủy tinh nhỏ, hình dạng của mỗi miếng cũng không giống nhau, miếng kính màu riêng biệt, cũng hay có vài miếng dần phai màu, rất tinh vi, cũng rất phí công.”
Cô nói: “Đèn sáng lên nhất định rất đẹp.”
Anh nói: “Buổi tối cho em xem.”
Hai người lấy đèn xong, quay về nhà anh.
Kỷ Nguyên hứng một chậu nước tại vòi nước ở mảnh sân, lấy miếng giẻ lau sạch, ngồi xổm lau chùi cặp đèn tử đằng kia, giống như nha hoàn nhà địa chủ xã hội xưa.
Lý Mậu cảm thấy trời nóng, xuống nước bơi lội, bơi chán rồi, anh nhoài người tại mép bể bơi, trên mặt lộ ý cười, nhìn cô làm việc.
Dưới ánh mặt trời sáng ngời, vầng sáng của mảnh kính màu chiếu trên mặt đất, rọi lung tung khắp nơi, tựa như cầu vòng lấp lánh.
Anh nói: “Hong khô trước, buổi tối hẵng ráp bóng đèn.”
Kỷ Nguyên nói được, chùi rửa hai cái đèn xong thì đặt tại chỗ bóng râm có gió tại mảnh sân.
Lý Mậu không bơi nữa, lên bờ, ngồi trên ghế bãi biển, anh lau khô tóc, cười nói: “Nhóc Nguyên, giúp anh bôi kem chống nắng.”
Kỷ Nguyên mới vừa lau khô tay, hỏi: “Anh muốn bôi chỗ nào?”
Lý Mậu nói: “Bôi sau lưng ấy.”
Kỷ Nguyên nói được, cầm kem chống nắng, đổ vào tay, ngồi bên cạnh anh, thoa đều trên lưng anh.
Lý Mậu cười nói: “Nhóc Nguyên, bóp vai giúp anh nữa.”
Kỷ Nguyên trêu chọc: “Cái đó phải thu phí khác.”
Lý Mậu hỏi: “Thu phí thế nào? Có bao cả năm không?”
Kỷ Nguyên hơi bướng bỉnh, đổi sang giọng Hồng Kông Đài Loan, nói: “Ngài Lý, chào ngài, tôi là người quản lý. Người vừa rồi phục vụ cho ngài là thợ mát xa vàng của chỗ chúng tôi, Nguyên Tử, giá cao, thu phí rất đắt, không bao cả năm.”
Lý Mậu nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm eo cô nói: “Nhóc Nguyên, em như vậy tính là quyến rũ anh, em biết không?”

 

Advertisements

3 thoughts on “[CCT] Chapter 20

  1. Anh Lý đã hay rồi lại còn có thể cả bà mẹ cưc phẩm nữa, đôi mẹ con này dành giải ấn tượng nhất năm . Thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.