Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 22

Chapter 22: Người yêu dấu

Sắc mặt Kỷ Nguyên hơi thay đổi, cô nhìn anh, nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Lý Mậu hỏi: “Em còn trở về không?”
Cô nói: “Muộn chút hẵng về. Em nghĩ ra một câu đố, cho thọ tinh đoán.”
Anh cười hỏi: “Câu đố gì?”

Kỷ Nguyên nói: “Ai từ nhỏ nhận được bằng bay lượn và lặn dưới nước, thích mặc áo lông xinh đẹp, thích ở biệt thự ngoài trời trên núi, hằng năm tham gia một đợt đoàn thể du lịch vòng quanh trái đất…”
Lý Mậu nở nụ cười, hỏi: “Đáp án không phải là chim di trú chứ?”
Kỷ Nguyên nói: “Nhanh vậy đã đoán được! Sao anh thông minh thế!”
Lý Mậu buồn cười.
Phương pháp dỗ dành anh vui vẻ của cô cũng vụng về quá đi, câu đố rất tùy ý, còn đem việc di cư của chim di trú nói thành đoàn thể du lịch vòng quanh trái đất…
Anh trêu chọc: “Nhóc Nguyên, em cũng là một kỳ tài.”
Kỷ Nguyên cười nói: “Em biết em không phải.”
Lý Mậu mỉm cười, nói: “Hồi nhỏ em muốn làm cái gì?”
Cô nói: “Hồi nhỏ em muốn làm nhà toán học vĩ đại.”
Anh hỏi: “Sau đó thì sao?”
Cô nói: “Sau đó em phát hiện toán học đẩy em lui xa ngoài ngàn dặm.”
Anh khẽ cười ra tiếng.
Hai người lại ngồi xem phim.
Kỷ Nguyên nói: “Quái vật quay về biển cả rồi, chê nhân loại quá nhàm chán.”
Lý Mậu cười nói: “Nhóc Nguyên, vì sao em xem phim quái thú, không phải đặt mình là nhân loại, mà là quái vật?”
Kỷ Nguyên sửng sốt, nói: “Đúng vậy.”
Lý Mậu nở nụ cười, anh luôn luôn ngửi được hơi thở dịu dàng trên người cô, trong lòng khẽ động, anh bao bọc cô trong lòng.
Kỷ Nguyên không cảm thấy gì, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có ý cười.
Anh đang nắm lấy khuôn mặt cô, cúi đầu hôn cô.
Đó là một nụ hôn dài đằng đẵng, lâu đến nỗi khiến người ta hít thở không thông.
Kỷ Nguyên rốt cuộc nhận ra sự khác biệt, nhưng cô chẳng hề muốn tách khỏi anh.
Hai người nhiệt tình như lửa hôn đối phương, hôn quá sức, một đường hôn đến trên giường.
Anh vươn tay cởi bỏ khuy áo của cô, cô không ngượng ngùng nhìn từng cử chỉ của anh.
Cô ở trong chăn là một con cá nhẵn bóng, bàn tay anh dạo chơi khắp người, đi đến mỗi một nơi anh muốn đi.
Ánh sáng trong phòng ngày càng mờ tối, da thịt hai người ấm áp, nơi dán sát trở nên nóng bỏng.
Kỷ Nguyên rất muốn ghi nhớ gì đó, đầu óc lại trống rỗng, chỉ có thân dưới là chân thật, không có chỗ đi.
Cô ôm cổ anh, tay đặt trên lưng anh, anh là con dã thú sống lưng nhấp nhô, lòng bàn tay cô thấm ướt mồ hôi.
Anh hơi thô bạo, làm đau cô. Cô muốn cắn anh một cái, cô thật sự hé miệng cắn anh.
Lý Mậu dừng lại một lát, khẽ cười, làm như trấn an vuốt ve hai má cô.
Kỷ Nguyên nghĩ thầm, anh hoàn mỹ gần giống thuật ngữ nhã nhặn bại hoại, cái loại mặt người dạ thú.
Lý Mậu dịu dàng một chút, động tác chậm lại, cúi xuống hôn cô.
Khuôn mặt cô rất nóng, tim đập rất nhanh, không hề muốn rời khỏi cơ thể anh.
Anh rốt cuộc vứt bỏ sự nhẫn nại, làm thế nào thoải mái thì làm tới đó.
Trong bóng đêm, hai người giày vò lẫn nhau, chẳng nói câu nào, cho đến khi làm xong thì mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Hai ba giờ khuya, Kỷ Nguyên tỉnh ngủ, cô xuống giường, ngắm nhìn đèn bàn hoa tử đằng.
Đèn bàn phát sáng, mỗi một mảnh kính màu đều khúc xạ tia sáng rực rỡ, tựa như một đóa hoa tử đằng nhỏ bé, chồng chất thành một dòng nước màu tím nho nhỏ, khiến người ta nín thở.
Cô ngắm nhìn hồi lâu, vô tình nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ sát đất.
Cô khe khẽ kéo cửa kính ra, nhân lúc ánh trăng rọi khắp nơi, đi qua bậc thang cây cảnh thấp thoáng, tới dưới mái che nắng màu trắng.
Đèn đường bên hồ hình quả hạch, rất giống hạt dẻ các chú sóc yêu thích, trong chụp đèn lu mờ, một con thằn lằn nhỏ âm thầm bò qua, giống như một vở kịch bóng im lặng.
Cô đứng lên cao, cách chụp đèn khẽ gõ lên cái bóng của con thằn lằn.
Con thằn lằn kia hoảng sợ, đi mất không thấy tăm hơi, giống như chưa từng tới.
Kỷ Nguyên nhặt lên một hòn đá, ném vào ánh trăng giữa hồ.
Mặt trăng ánh vàng kia xao động, vọng lên ánh trăng trên bầu trời mãi không thay đổi, phản xạ ánh sáng trong suốt.
Nơi này không giống nhân gian.
Kỷ Nguyên đang nghĩ vậy, phía sau truyền đến tiếng kéo cửa kính.
Cô quay đầu lại, thấy Lý Mậu đứng trong ngọn đèn, giống như đứng trong một giàn hoa tử đằng.
Anh đang gọi tên cô, âm thanh của anh khẽ khàng mê đắm.
Kỷ Nguyên lấy lại tinh thần, bước lên bậc thang đi tới bên cạnh anh.
Lý Mậu sợ cô lạnh, anh vươn tay ôm cô vào lòng, rồi giơ tay khẽ khàng kéo lại cửa kính, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn.
Anh hỏi: “Hơn nửa đêm, em ở đó làm gì?”
Cô trêu đùa: “Em suy nghĩ về cuộc đời.”
Anh bỗng nhiên nói: “Anh cũng hết cách nắm bắt em.”
Cô khựng lại, bình tĩnh nói: “Em cũng hết cách nắm bắt anh.”
Anh mỉm cười, hỏi: “Mệt không?”
Cô nói: “Không mệt.”
Anh lại hỏi: “Đói không?”
Cô nói: “Hơi đói.”
Hai người đều chưa ăn bữa tối. Lý Mậu đến tủ lạnh tìm thức ăn, chỉ có đồ ăn vặt và rượu nước, tất cả chất đống trên bàn.
Anh thật sự là con sư tử đi săn trở về.
Kỷ Nguyên ngồi trên sofa, ăn rong biển, uống một ngụm rượu đỏ anh mới rót cho.
Lý Mậu trêu chọc, hỏi: “Hải sản phối hợp với rượu đỏ thế nào?”
Kỷ Nguyên tìm một bao thịt bò khô và một túi khoai tây chiên cà chua cho anh, nói: “Anh mau thử thịt bò thăn của chỗ này, còn có khoai tây vị cà chua nữa.”
Lý Mậu mỉm cười, thấy rong biển dính trên miệng cô, anh lấy ngón tay quệt đi giúp cô. Cô ăn nữa lại dính cái mới. Anh dứt khoát kề sát, dùng đầu lưỡi liếm lấy. Cô nhịn không được khẽ run.
Lý Mậu tự mỉm cười, ngồi trên sofa uống chút rượu đỏ.
Anh nói: “Nhóc Nguyên, sao anh cảm thấy em rất đặc biệt ấy nhỉ.”
Kỷ Nguyên không cảm thấy mình đặc biệt, hiện tại anh đang ý loạn tình mê thôi.
Lý Mậu nói: “Át chủ bài của anh đều ở chỗ em, nhưng anh vẫn chưa nhìn thấu em.”
Kỷ Nguyên khựng một chút, rồi nói: “Át chủ bài của em chính là làm việc, lãnh lương, quen bạn trai, tiêu hết tiền của bạn trai.”
Lý Mậu mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cô qua, để cô ngồi trong lòng anh.
Kỷ Nguyên ngoan ngoãn nép vào anh, dựa trên bờ vai anh, khuôn mặt kề sát cổ anh.
Lý Mậu nói: “Có một vật báu hiếm thấy đang ngồi trong lòng anh.”
Kỷ Nguyên tinh nghịch nói: “Hóa ra là vật báu hiếm thấy, em còn tưởng là tình duyên mong manh ngắn ngủi.”
Anh hỏi: “Thành ngữ của em là do giáo viên ngữ văn nào dạy hả?”
Cô hơi chột dạ, nói: “Là em tự học.”
Anh vừa tức vừa cười, nói: “Đưa tay qua đây.”
Cô do dự chìa tay ra, hơi run rẩy, tưởng rằng anh muốn đánh lòng bàn tay cô, nhưng anh chỉ đang viết chữ.
Anh viết cá nước thân mật, viết cầm sắt hòa vang, không thể nghĩ ra câu tốt hơn, ngôn ngữ đột nhiên thiếu thốn.
Cô khẽ khàng khép tay lại, lặng lẽ nắm lấy, như là làm vậy có thể giữ riêng những từ kia.
Lý Mậu nói: “Không ai cả ngày ở cùng nhau như thế này.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Anh phiền chán sao?”
Lý Mậu nhoẻn miệng cười, cô ngồi vậy trên người anh, thân mật dính sát anh, thường xuyên lộn xộn, còn hỏi anh có phiền chán hay không.
Anh bỗng nhiên nói: “Chúng ta lại làm lần nữa.”
Kỷ Nguyên muốn chuồn khỏi người anh, chậm một bước, cô bị anh đặt trên sofa.
Cô cười khanh khách nhìn anh, đôi mắt to đen nhánh luôn nhìn vào trong lòng anh.
Cô nói: “Con người luôn có lúc vờ vịt, em rõ ràng không có chỗ có thể đi.”
Anh nói: “Không cần đi đâu cả, ở bên cạnh anh là được rồi.”
Cô biết anh nói thật.
Cô vươn tay quấn chặt thắt lưng anh.
Anh hôn cô, dịu dàng như vậy.
Căn phòng sáng sủa, anh và cô thân mật, bóng đêm cũng dịu dàng theo.

 

Advertisements

5 thoughts on “[CCT] Chapter 22

  1. Cặp đôi này quá hoà hợp nhau khiến mọi thứ diễn ra rất tự nhiên và yên bình nhưng không hề nhàm chán. Lý Mậu tính cách vừa thông minh, nhẹ nhàng lại cưng chiều bạn gái. Kỷ Nguyên khó lòng chạy thoát khỏi anh được. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhé

  2. Công nhận là chuyện tình cảm của cặp đôi này diễn ra hết sức tự nhiên tựa nước chảy, mây trôi, thật là hay . Thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.