miscellaneous

[CCT] Chapter 23

Chapter 23: Ngày mưa

Thứ hai, Kỷ Nguyên đi làm.
Vào buổi trưa, có người hẹn cô ăn cơm.
Là bạn gái trước của Lý Mậu, Kiều Kiều.

Hai người phụ nữ hẹn nhau tại nhà hàng nằm gần tòa cao ốc, sau khi ngồi xuống, Kiều Kiều không coi Kỷ Nguyên là người ngoài, nói êm tai: “Anh hai không có quyền thừa kế, lúc ấy tôi có rất nhiều sự lựa chọn, tôi rất khó hạ quyết tâm.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Anh hai cô là ai? Lý Mậu?”
Kiều Kiều nở nụ cười, nói: “Chúng tôi cùng nhau trưởng thành, tôi theo Liêu Tuấn gọi anh ấy là anh hai.”
Kỷ Nguyên à một tiếng, nói: “Xưng hô này rất hay.”
Kiều Kiều hồn nhiên nói: “Sau khi tôi và anh hai chia tay, tôi có quen với mấy người bạn trai giàu có, không ai tốt hơn anh ấy cả. Bây giờ tôi hối hận rồi, nhưng lại không biết làm sao trở về bên cạnh anh ấy, thế nên rất phiền não.”
Kiều Kiều đang nói thì đồ ăn bưng lên, cô ta cũng không biết nên ăn cái gì, nhất định là đang thực sự phiền não.
Kỷ Nguyên hỏi: “Kiều Kiều, cô có anh chị em ruột không?”
Kiều Kiều nói: “Tôi có hai người chị, tôi là út được cưng chiều nhất trong nhà.”
“Thảo nào…”
“Thảo nào gì cơ?”
Kỷ Nguyên nói: “Thảo nào cô bị chiều hư rồi, có chút cái tôi.”
Kiều Kiều nở nụ cười, mặt dày trêu ghẹo nói: “Chị cũng chẳng phải loại hiền lành gì.”
Kỷ Nguyên có chút không chịu nổi, bầu không khí này giống buổi họp mặt của thê thiếp.
Cô cúi đầu ăn xà lách hoa quả, phô mai rất ngon.
Kiều Kiều nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Con người sống trên đời luôn muốn giành lấy nhiều tài nguyên nhất, học trường tốt nhất, tìm công việc tốt nhất, chọn người bạn đời tốt nhất. Tôi luôn luôn là người rất có tham vọng, nhưng cái này ngược lại khiến tôi chậm trễ.”
Kỷ Nguyên ừ một tiếng, nói: “Cô tham vọng quá rồi, cô đã lỡ mất.”
Sắc mặt Kiều Kiều trắng nhợt, hờn dỗi: “Con người chị nói chuyện rất quá đáng, không thể nào tán gẫu được, thật không biết anh hai làm sao…”
Ngụ ý, Lý Mậu cam chịu, bất ngờ đổi gu, chọn một mẫu dạ xoa chẳng hề dịu dàng biết ăn nói.
Kỷ Nguyên không tức giận nói: “Tôi có quá đáng bao nhiêu, cũng còn tốt hơn cô.”
Kiều Kiều cười nói: “Phải không? Thế thì chưa chắc đâu. Có lẽ không chiếm được mới là tốt nhất.”
Cô nàng này nham hiểm lắm.
Kỷ Nguyên lấy ra tấm thẻ Lý Mậu đưa cho cô, bảo người phục vụ lấy đi tính tiền, nói: “Bữa ăn này tính vào sổ anh hai cô đi.”
Kiều Kiều thấy hành động của Kỷ Nguyên, nói: “Chị rất thú vị, quẹt thẻ của bạn trai, mời bạn gái trước của bạn trai ăn cơm.”
Kỷ Nguyên bình thản nói: “Bằng không thì sao, tôi còn tự trả tiền à, cô cũng chẳng phải bạn gái trước của tôi.”
Kiều Kiều sửng sốt, phì cười, nói: “Tôi hiểu rồi, anh hai ở bên chị khá vui vẻ.”
Kỷ Nguyên mặt dày nói: “Ừ, tôi và anh ấy ở bên nhau rất vui vẻ, chúng tôi yêu thương lẫn nhau.”
Sắc mặt Kiều Kiều hơi thay đổi, không nói thêm gì nữa.
Ăn uống xong, Kỷ Nguyên quay về tòa cao ốc làm việc, nghe nói dự án do A Mỹ phụ trách rơi vào tình thế bế tắc.
Khách hàng yêu cầu điều chỉnh dữ liệu đợt thứ hai để đảm bảo dữ liệu ngang hàng với đợt thứ nhất.
A Mỹ không thể làm chủ.
Khách hàng không hài lòng, trực tiếp đăng bài công khai trách mắng.
A Mỹ là con hổ giấy, chỉ dám hoành hành tại công ty mình, không dám chống đối nửa câu.
Phía Thượng Hải chỉ huấn luyện A Mỹ nửa tháng, biết A Mỹ là người mới vào nghề, dứt khoát buông tay mặc kệ.
A Mỹ tìm giám đốc ra mặt.
Giám đốc gọi điện thoại cho khách hàng, liệt kê vài lý do, đơn phương đề xuất ngừng hợp tác.
Tiểu Tuệ không nói nên lời, lặng lẽ nói: “Giám đốc chúng ta là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan*.”
(*) câu này xuất phát từ điển tích Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên mà khởi xướng chiến tranh.
Kỷ Nguyên nói: “Tốt lắm.”
Hoàng hôn, trên đường đổ mưa to, hơi nước mênh mông, Lý Mậu tới đón Kỷ Nguyên tan tầm.
A Mỹ đúng lúc tan tầm cùng Kỷ Nguyên, thấy Lý Mậu lái xe, cô ta hỏi Kỷ Nguyên: “Chị, mưa lớn như vậy, có thể đưa em tới trạm xe gần nhất không?”
Kỷ Nguyên nói được.
Lý Mậu hỏi Kỷ Nguyên: “Đồng nghiệp của em?”
Kỷ Nguyên nói phải.
A Mỹ giành ngồi ở ghế phó lái.
Kỷ Nguyên chẳng nói gì, ngồi ở hàng ghế sau.
Cô chợt nhớ tới lần đầu gặp Lý Mậu, cũng là ngồi ở ghế sau.
Tới trạm xe, A Mỹ nói với Lý Mậu: “Anh đẹp trai, em có thể thêm WeChat của anh không?”
Lý Mậu nói: “Tôi không có tài khoản.”
Kỷ Nguyên mỉm cười, anh nói dối không chớp mắt đấy.
A Mỹ nói: “Vậy lưu lại số di động, em mời anh ăn cơm, cảm ơn anh chở em một đoạn đường.”
A Mỹ không định xuống xe, bày ra đủ chuyện quấn lấy.
Lý Mậu nói: “Ăn cơm cũng được, cô hẹn thời gian với trợ lý của tôi đi.”
A Mỹ mừng rỡ.
Lý Mậu cầm di động, lướt trong danh bạ, tìm ra số điện thoại của bác sĩ Tiểu Từ.
Kỷ Nguyên ngồi đằng sau, thấy rõ ý xấu của anh, nhẹ nhàng vươn tay ngăn cản, nói: “A Mỹ, cô xuống xe đi.”
A Mỹ hậm hực, không muốn xuống xe, than thở: “Phòng ngừa chặt chẽ thế sao?”
Kỷ Nguyên nở nụ cười, chẳng nói gì.
Lý Mậu mỉm cười, buông di động, khởi động xe lần nữa.
Kỷ Nguyên nói: “Anh thật là không phúc hậu.”
Lý Mậu nói: “Con người trên đời đều cầu nhân được nhân, anh chỉ là biết thời biết thế.”
Kỷ Nguyên ngẫm lại cũng phải, mỉm cười.
Trên đường mưa càng ngày càng to, cần gạt nước rất bận rộn.
Lý Mậu lái xe về làng du lịch, dừng lại trước biệt thự, tắt máy, cần gạt nước cũng ngừng.
Trời mưa hơi lạnh, trên cửa kính xe đều là mưa, cảnh tượng bên ngoài mông lung.
Lý Mậu không gấp gáp xuống xe.
Người đi vào trong biệt thự, cũng chỉ là từ một không gian này đi tới một không gian khác.
Anh muốn yên tĩnh ở cùng Kỷ Nguyên một lúc, nói: “Nhóc Nguyên, em ngồi đằng trước đi.”
Kỷ Nguyên bỗng nhiên không muốn lên phía trước, nói: “Anh ngồi phía sau đi.”
Bình thường Lý Mậu không thích người khác cò kè mặc cả với anh, anh đã quen ra lệnh, cho dù bề ngoài dịu dàng cỡ nào, bản chất vẫn là một người chuyên quyền độc đoán.
Nhưng luôn luôn có lúc ngoại lệ.
Anh đội chút mưa, ngồi vào hàng ghế sau.
Lý Mậu nói: “Anh tìm mấy bộ phim quái vật, đều dựa theo tiêu chuẩn của em, có mấy con quái vật nhân hậu, tri ân báo đáp.”
Kỷ Nguyên có chút phấn chấn, nói: “Chúng ta vào nhà xem sao?”
Lý Mậu nói: “Đợi mưa tạnh rồi hẵng vào.”
Mưa rơi ào ào, nhất thời hoàn toàn không ngừng lại được.
Hai người ngồi trong xe nghe tiếng mưa, rừng cây tràm bên cạnh xe cao ngất, phía dưới là từng bụi cây náng héo rũ, không có hoa cũng không có bướm, đó là cảnh sắc trời trong mới có.
Hai người càng thân thiết, giới hạn lại không ngừng lùi về sau, mạo hiểm che giấu sự suy sụp.
Nhưng sự tinh tế của một người, chỉ dựa vào một ánh mắt, một động tác, có thể nhận được hồi báo ở một người khác, lại càng khiến người ta không thể tự kiềm chế bao nhiêu.
Kỷ Nguyên nói: “Bạn gái trước của anh hối hận rồi, anh nên suy nghĩ kỹ càng.”
Lý Mậu hỏi: “Suy nghĩ kỹ càng cái gì?”
Kỷ Nguyên nói như vẹt: “Có lẽ không chiếm được mới là tốt nhất.”
Lý Mậu gọi một tiếng “nhóc Nguyên”.
Kỷ Nguyên đáp lại.
Anh nói: “Ngày thường bớt xem phim truyền hình đi.”
“…”
Lý Mậu nói: “Dự án đầu tư do anh phụ trách hồi trước, bên trong có một người vô ý chen vào, đầu năm sau có khả năng đưa ra thị trường.”
Kỷ Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, tuy rằng anh nói là vô ý chen vào gì đấy, nhưng nếm trải nhiều năm như vậy, rốt cuộc có hồi báo, không phải khả năng quan sát và nhẫn nại bình thường.
Cô rất mừng cho anh, trong ánh mắt mang theo ý cười.
Anh mỉm cười, nói: “Em thường hay đồng cảm với anh.”
Cô hỏi: “Có sao?”
Anh hỏi: “Anh tự mình đa tình ư?”
Cô nói: “Ừ, em rất quan tâm tới anh.”
Anh nhoẻn miệng cười, tiến lại gần hôn cô một cái, hai tay vòng quanh eo cô.
Cùng người yêu dấu hôn môi, có một loại ấm áp bình thản.
Trong lòng Kỷ Nguyên hơi rung động, khẽ khàng tích tụ, anh là sự tồn tại khó mà diễn tả.
Lý Mậu nói: “Em dọn qua sống với anh được không?”
Kỷ Nguyên nói được.
Anh nói: “Năm nay mặc dù có trắc trở, nhưng vẫn rất viên mãn.”
Cô trêu chọc: “Hóa ra anh có thói quen tự xét.”
Anh khẽ nhướn mày, nói: “Ngoại trừ tự xét, anh còn ôn cố tri tân* đấy.”
(*) nhắc lại cái cũ để hiểu biết hơn cái mới
Cô không hiểu, cho đến khi anh vươn tay thò vào trong áo cô.
Anh vốn không định làm trong xe, nếu muốn thay đổi đa dạng, trong phòng tắm phòng sách đều được, không cần thiết chọn nơi chật hẹp như vậy.
Nhưng loại chuyện hứng thú này, rất khó nói rõ.
Khi cơ thể hai người dính chặt, không ai tự rời ra.
Vì để tận hưởng thoải mái, anh làm rất chậm, anh quan sát kỹ càng vẻ đỏ ửng trên mặt cô, bầu không khí rất mê đắm, mưa to cũng trợ giúp.
Dù sao, hai người có ồn ào bao nhiêu cũng chẳng ai nghe thấy…

 

Advertisements

3 thoughts on “[CCT] Chapter 23

  1. Quý cô Thủy Tinh đâu rồi, mau lên sóng đi, nhớ quá. Mong được thấy lễ cưới lần thứ 4 với phi công trẻ. Hic, loạn quá rồi. Thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.