Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 27

Chapter 27: Con dấu tàng thư

Buổi chiều, tại phòng trà nước, Tiểu Tuệ thấp giọng nói với Kỷ Nguyên: “Vợ giám đốc từ Thượng Hải điều tới trụ sở chính phía Bắc, thăng làm phó tổng giám đốc, hiện đang làm thủ tục ly hôn với giám đốc.”
Kỷ Nguyên kinh ngạc.

Tiểu Tuệ còn nói: “Hai người sống riêng, nhà xe đều tự mua, không ai chịu nhân nhượng ai. Vợ giám đốc luôn phát triển khá hơn, dìu dắt giám đốc đi lên. Nữ mạnh nam yếu, điều này không phải đàn ông bình thường có thể chấp nhận được.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Vợ giám đốc thăng chức, phân công quản lý bộ môn nào?”
Tiểu Tuệ cười nói: “Đúng lúc sẽ tiếp quản bộ môn của chúng ta đó! Tôi đoán, sau này giám đốc sẽ từ chức vị. Người lãnh đạo trực tiếp là vợ trước của mình, ai chịu được chứ?”
Kỷ Nguyên hỏi: “Bộ nhân sự đang tuyển giám đốc mới à?”
Tiểu Tuệ nói: “Không rõ lắm. Những dự án chúng ta làm, lợi nhuận rất ít. Nếu giám đốc thật sự đi, bộ môn chúng ta có thể sẽ bị loại bỏ. Binh tôm tướng tép chúng ta, rất có khả năng điều đến bộ môn khác giúp đỡ. Tiền đồ mù mịt, nên có tính toán sớm.”
Kỷ Nguyên suy nghĩ, không nói chuyện.
Chập tối tan tầm, dưới lầu có một chiếc xe đang đợi cô.
Kỷ Nguyên lên xe, ngồi ở hàng ghế sau.
Tài xế lái xe, Kỷ Triều Tông không hề nhìn cô một cái, chẳng hề khách khí nói: “Cung cấp cho cô tới tốt nghiệp đại học, tôi không phải để cô lãng phí thời gian.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Ngài cung cấp con học đại học khi nào?”
Kỷ Triều Tông nói: “Cái này phải hỏi mẹ ruột của cô.”
Kỷ Nguyên hiểu được, Kỷ Triều Tông từng chu cấp tiền sinh hoạt, nhưng Vương Tú Quyên bài bạc, số tiền kia qua tay bà thì có đi không về.
Bố cô con cáo già này là cố ý.
Kỷ Nguyên bình tĩnh nói: “Ngài cho bao nhiêu, con trả cho ngài.”
Kỷ Triều Tông bỗng nhiêu hòa hoãn giọng điệu, nói: “Cô học đại học tại ngôi trường hàng đầu, đây chính là bản lĩnh của cô. Nhưng tốt nghiệp rồi, đi vào xã hội, người có tài nguyên có năng lực rất nhiều, không phải ai cũng được tự hào.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Ngài có cao kiến gì?”
Kỷ Triều Tông nói: “Mới đây nhà họ Thượng và tôi hợp tác một mối làm ăn, phải có người mình trông coi. Cô qua đó nhận một chức vị, học hai năm trước, sau đó tôi sắp xếp một chức vị mới cho cô.”
Kỷ Nguyên vừa định từ chối, Kỷ Triều Tông nói: “Cậu bạn trai kia của cô, không phải xuất thân từ gia đình bình thường. Nếu cô thật sự muốn tiếp tục thì bản thân phải có chút thực lực.”
Kỷ Nguyên thật không ngờ Kỷ Triều Tông điều tra cô rõ ràng như vậy.
Cô nói: “Con và anh ấy rất nghiêm túc.”
Kỷ Triều Tông hỏi: “Vậy hai người khi nào kết hôn?”
Kỷ Nguyên không nói.
Kỷ Triều Tông nói: “Cô tự giải quyết cho tốt đi!”
Kỷ Nguyên hỏi lại: “Con nghe nói ngài lại muốn kết hôn?”
Kỷ Triều Tông chê đứa con trai thứ hai ngu xuẩn, học hành kém cỏi, trách vợ gien không tốt, thế là bỏ vợ cưới người khác.
Lần này, nghe nói lấy một cô sinh viên, xấp xỉ tuổi với Kỷ Nguyên, đã mang thai, tám phần cũng là con trai.
Bằng không, sao dễ vào cửa chứ.
Kỷ Nguyên cảm thấy bố mình rất thú vị, nuôi tốt dạy tốt.
Kỷ Triều Tông không rảnh phân cao thấp với con gái, ông nói: “Chuyện công việc, cô nghĩ kỹ đi rồi cho tôi biết.”
Kỷ Triều Tông bảo tài xế dừng xe, Kỷ Nguyên bị đuổi xuống xe, cô thấy phong cảnh ven đường xa lạ, lại không biết mình đang ở đâu, tra bản đồ di động, thế mà sắp đến đường cao tốc sân bay.
Kỷ Nguyên không nhẫn nhịn, ân cần hỏi thăm tổ tông Kỷ Triều Tông, cũng chính là tổ tông của cô. (ý là mắng chửi)
Trưa ngày hôm sau, một mình Thượng Phi mời Kỷ Nguyên ăn cơm.
Thượng Phi đi thẳng vào vấn đề, nói: “Chuyện làm ăn của hai nhà chúng ta, mỗi bên bỏ vốn một nửa. Em tới trông coi, ba em càng yên tâm hơn.”
Kỷ Nguyên biết người làm ăn bản xứ đều thích kết thân thành nhóm.
Kỷ Nguyên nói: “Em không muốn can thiệp vào.”
“Em gái, anh muốn nhờ việc này mà nỗ lực cố gắng. Em vất vả, coi như vì ông anh này đi.”
Thượng Phi chưa từng cầu xin ai.
Kỷ Nguyên im lặng một lát, hỏi: “Công ty này do anh phụ trách?”
Thượng Phi nói: “Là do anh quản lý.”
Kỷ Nguyên nói: “Em nghĩ kỹ rồi sẽ cho anh câu trả lời.”
Thượng Phi nói: “Đừng mà, hôm nay em phải cho ông anh này một câu trả lời khẳng định.”
Sau một lúc lâu, Kỷ Nguyên không nói gì.
Thượng Phi nói: “Anh và Tống Mân sắp kết hôn rồi, em gái em tới tham dự, anh để em ngồi ghế khách quý.”
Kỷ Nguyên nghĩ đến Tống Mân, không thể bỏ qua việc này.
Cô đồng ý với Thượng Phi.
Thượng Phi hỏi: “Làm thế nào cảm ơn em đây?”
Kỷ Nguyên nói: “Cảm ơn em làm gì, em lại không chịu thiệt.”
Làm đại tiểu thư rất tốt, tiền bạc có thể chèn ép người khác.
Thứ sáu, Kỷ Nguyên nộp thư từ chức cho giám đốc.
Cuối tháng, cô cách chức.
Tiểu Tuệ hỏi cô đến công ty cùng ngành nào làm việc, Kỷ Nguyên chỉ nói thay đổi ngành nghề, đến giúp chỗ bạn bè.
Tiểu Tuệ cho rằng là do Lý Mậu sắp xếp. Một người phụ nữ, chỉ cần trẻ tuổi xinh đẹp, bao giờ cũng có nhiều phương thức.
A Mỹ rất ghen tị.
Tiểu Tuệ cười nói: “Có một số người thích đi đường tắt, người ta ngược lại không có phúc khí.”
Tháng hai, Kỷ Nguyên vào công ty mới, mới biết được là một công ty đầu tư.
Cô không thạo nghiệp vụ, chẳng giúp được gì, nhàn rỗi đến nhàm chán.
Mỗi tuần ngồi trong phòng họp, cô giống như là biểu tượng, lúc không có việc thì đi dạo ở bộ kế toán, đến bộ hành chính tán gẫu.
Tổng giám đốc Thượng Phi đề nghị Kỷ Nguyên đừng làm phiền nhóm người.
Kỷ Nguyên trêu chọc: “Không được. Ai biết các anh ở sau lưng em có làm việc bất hợp pháp lừa đảo hay không?”
Thượng Phi nói: “Mỗi tuần họp đến ngồi họp là được.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Nhưng bố em hỏi, em phải báo cáo có đúng không?”
Thượng Phi nói: “Em họ anh còn độc thân, gia sản không ít. Em gái em cứ gả qua đó đi, người một nhà nhất định tuy hai mà một.”
Kỷ Nguyên nói: “Vậy thì không cần, em đã có chủ rồi.”
Thượng Phi nở nụ cười, nói: “Ngài thật là không ngượng ngùng! Ngài tìm người khác đi chơi đi! Tôi còn có một dự án phải xem xét, bàn xong rồi, sẽ mời ngài qua xem, được không?”
Kỷ Nguyên không ngờ mình cũng có lúc bị người ta ghét bỏ…
Ban ngày ban mặt, Kỷ Nguyên chơi bời lêu lỏng, tìm Tống Mân xin nghỉ phép cùng cô đi chơi, Tống Mân cười đồng ý.
Hai người phụ nữ đi dạo hàng hóa đắt tiền tại trung tâm mua sắm.
Tống Mân ân cần dạy bảo: “Cậu nên như vậy từ sớm! Làm người phải tận hưởng lạc thú trước mắt! Thanh tâm quả dục làm gì? Những người nhà họ Liêu kia chê cậu keo kiệt đấy!”
Kỷ Nguyên không nói chuyện, đi theo Tống Mân mua một đống đồ.
Hai người phụ nữ mệt lả, ngồi tại bờ suối phun nước, ngắm nhìn cái hồ nhỏ khảm bằng sứ hình vuông xanh bạc, lên lên xuống xuống, bọt nước phun ra cao hơn mười thước, rất đẹp.
Ai ngờ vừa ngồi nghỉ không bao lâu, khiến bảo an đi tới đuổi các cô đi, không cho ngồi.
Tống Mân mỉm cười, nói: “Sau này chúng tôi mua lại tòa nhà này của chú!”
Bảo an nói: “Có mua cũng không được ngồi! Tất cả mọi người ngồi ở đây thì còn giống cái gì nữa? Trung tâm mua sắm xa hoa biến thành quảng trường nhân dân à!”
Kỷ Nguyên nghe vậy nhoẻn miệng cười, nói: “Chúng tôi chọc chú thôi, chúng tôi không có nhiều tiền vậy mua tòa nhà đâu.”
Tống Mân quay đầu hỏi Kỷ Nguyên: “Bọn mình có phải đặc biệt giống nhà giàu mới nổi không?”
Kỷ Nguyên nói: “Cái gì gọi là giống? Vốn là vậy mà!”
Hai người phụ nữ cười ha ha.
Bảo an tỏ vẻ ngỡ ngàng, hôm nay gặp phải người thần kinh, còn là hai người mắc bệnh thần kinh.
Tháng hai, tới tết âm lịch, Kỷ Nguyên ăn mặc xinh đẹp, đi theo Lý Mậu đến nhà lớn thăm bà ngoại.
Hạ Thanh Thanh hỏi Lý Mậu: “Cậu chọn Kỷ Nguyên này, có phải tiêu tiền như nước không? Cũng là xài tiền của cậu nhỉ? Rất giống dì hai!”
Dì hai mà Hạ Thanh Thanh gọi là Thủy Tinh, mẹ Lý Mậu
Lý Mậu nói: “Phụ nữ tiêu tiền bạn trai là việc rất bình thường.”
Hạ Thanh Thanh nói: “Cậu không thể tùy ý! Bà ngoại không ghét cô ta, nhưng chưa chắc thích cô ta! Người phụ nữ nhà nghèo, không thể đưa mặt lên bàn tiệc! Cậu coi chừng bị cô ta liên lụy, qua tết không về tập đoàn làm việc được.”
Lý Mậu không đồng ý.
Kỷ Nguyên không nghe thấy gì, lúc xã giao cô im hơi lặng tiếng, lạc vào cõi tiên ngoài không gian.
Lý Mậu thấy dáng vẻ ngớ ra của cô, anh muốn cười, những thứ không quen liền quên mất trong nháy mắt.
Buổi tối, tại căn hộ, Lý Mậu nói muốn tắm rửa.
Sau khi tay phải của Lý Mậu bị thương, giống như bị đứt tay vĩnh viễn, anh quen nhờ Kỷ Nguyên giúp tắm rửa chà lưng sấy tóc.
Anh nói: “Con người không thể sống quá sung sướng, anh đã không thể tự lo liệu.”
Cô nói: “Chờ tay anh lành lại rồi, tự mình tắm.”
Anh nói: “Không được, mỗi ngày đều đau âm ỷ.”
“…”
Mới vừa nói xong lời này, anh đi khắc con dấu, nói là luyện gân cốt.
Anh đã khắc nửa tháng, hôm nay thành hình, bảo Kỷ Nguyên lấy một tờ giấy trắng qua đây, thấm mực đóng dấu, thử con dấu.
Hóa ra là hai chữ “Nguyên Mậu”, còn là chữ tiểu triện* xinh đẹp. (*kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ)
Lý Mậu nói: “Dùng làm con dấu cho bộ sưu tập sách.”
Kỷ Nguyên cầm con dấu kia, chơi ở phòng sách, hà một hơi, đóng xuống trang bìa trong của mỗi quyển sách.
Lý Mậu ngồi bên cạnh cô, lật xem sách tranh chim hoa cây cảnh.
Cô hỏi: “Anh có kẹp tiền trong sách không? Loại một trăm đồng ấy?”
Anh chẳng hề ngẩng đầu, đáp: “Anh không có thói quen này.”
Kỷ Nguyên hừ một tiếng.
Anh nói: “Khát rồi, muốn uống nước trái cây.”
Kỷ Nguyên luôn cho rằng tay anh còn chưa khỏi hoàn toàn, cô theo phản xạ đi bưng nước trái cây.
Lý Mậu nhanh chóng lấy ra tiền từ trong ngăn tủ, rút ra mấy tờ nhân dân tệ, kẹp vào trong sách nhóc Nguyên còn chưa đóng dấu.
Kỷ Nguyên trở lại, đưa nước trái cây cho anh.
Anh ngồi như không có gì, uống nước trái cây.
Kỷ Nguyên tiếp tục lật sách, đóng dấu, ngâm nga, một quyển, hai quyển, ba quyển…
Cô chợt khựng lại, nói: “Đây là cái gì?”
Lý Mậu tỏ vẻ bất ngờ, nói: “À, tiền đó, có lẽ anh từng tiện tay kẹp vào mấy tờ, làm thẻ kẹp sách.”
Kỷ Nguyên nói: “Thói quen này của anh tốt lắm, lần sau nhớ kẹp đô la hoặc là bảng Anh.”
Lý Mậu nhoẻn miệng cười.
Anh loáng thoáng cảm thấy Kỷ Nguyên biết được.
Cô thích chơi với anh, thế nên giả bộ hồ đồ.
Ban đêm, Kỷ Nguyên không ngủ được, mở cửa muốn ra ngoài.
Lý Mậu trêu chọc: “Em không ngủ bên cạnh anh, đi ra ngoài hút thuốc sao?”
Kỷ Nguyên cũng trêu chọc: “Anh coi em là cô nhân tình nào rồi? Khi nào thì em hút thuốc chứ?”
Lý Mậu mỉm cười nói: “Mau về ngủ, anh hát ru cho em nghe.”
Cô nghe vậy rất vui vẻ, đắp chăn nằm xuống, nhìn anh, hỏi: “Bài hát ru đâu?”
Anh nở nụ cười, hát một bài hát thiếu nhi tiếng Quảng Đông.
Trong bài hát có núi xa ngàn dặm, đồng hồ đêm tĩnh lặng, trăng non lờ mờ.
Kỷ Nguyên nghe không hiểu, chỉ cảm thấy âm điệu của anh dịu dàng.
Nhưng cô vẫn cứ lún sâu vào lòng tốt của anh, tĩnh tâm chầm chậm ngủ thiếp đi.

 

Advertisements

3 thoughts on “[CCT] Chapter 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.