Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 28

Chapter 28: Sao Bắc cực

Ban ngày đi làm, Kỷ Nguyên xem tài liệu dự án, thuật ngữ không hiểu xếp thành hàng, nhảy múa xung quanh cô.
Buổi chiều, Kỷ Nguyên và Kỷ Triều Tông trò chuyện qua video. Kỷ Nguyên thuộc lòng số liệu đọc cho bố cô nghe, không phạm sai lầm, tạm thời qua cửa.
Hai bố con bàn xong việc làm ăn, Kỷ Triều Tông hỏi cô tết có về nhà không?

Kỷ Nguyên nói không về, trong nhà nhiều mẹ kế, sợ không đủ quen biết.
Kỷ Triều Tông cắt đứt cuộc trò chuyện.
Kỷ Nguyên nhìn màn hình tối đen, sửng sốt, ngẫm lại mình quả thật chẳng có phân lượng, lại còn dám ngỗ nghịch.
Bỗng nhiên cô nhớ tới hồi nhỏ bị dị ứng ở nhà, Kỷ Triều Tông ghét khuôn mặt kia của cô, một tuần không cho cô lên bàn ăn cơm.
Vương Tú Quyên không chê cô, nói xấu vẫn là con gái của mẹ.
Được hạng nhất kỳ thi, Kỷ Triều Tông mới mua chút phần thưởng cho cô, xe đạp, di động, máy tính…
Em trai cùng cha khác mẹ của cô, học hành kém cỏi, bị Kỷ Triều Tông coi là đứa con bỏ đi, là chuyện rất bình thường.
Chập tối, Kỷ Nguyên gọi điện cho Tống Mân, nói: “Tớ cứ lãng phí thời gian như vậy là không được.”
Tống Mân cười, hỏi: “Cậu lãng phí gì cơ? Cậu đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đứa em thứ hai của cậu không lọt vào mắt bố cậu, đứa thứ ba còn chưa sinh ra. Cậu ít nhất còn có hai mươi năm tốt đẹp! Sau này chiếm lấy tài sản của bố cậu là chuyện đứng đắn!”
Kỷ Nguyên nở nụ cười, nói: “Hoa hồng, cậu thật là lo nghĩ cho tớ.”
Tống Mân cười nói: “Tớ còn có một câu.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Câu gì?”
Tống Mân nói: “Chuyện kinh doanh hỏi Lý Mậu nhiều chút. Sư phụ có sẵn đó không cần, tới năm nào cậu mới có thể thừa kế gia nghiệp chứ?”
Kỷ Nguyên thông hiểu hoàn toàn.
Tống Mân nói: “Nguyên nhi, tớ phát hiện sau khi yêu đương cậu trở nên ngốc nghếch rồi.”
“…”
Tháng giêng, mùa xuân đầy thú vị, ngoại trừ việc trở về quê một chuyến, thường ngày Kỷ Nguyên làm tổ ở sofa đọc sách giải trí, ăn quýt, nghe pháo bông.
Lý Mậu bận rộn, phải đi ứng phó khắp nơi, anh cười nói: “Em còn nhàn nhã hơn cả anh.”
Buổi tối, anh cầm về một quả địa cầu cỡ lớn, có phích cắm điện, nói dùng làm đèn bàn.
Kỷ Nguyên liền cắm quả địa cầu vào ổ điện ngay, địa cầu màu xanh trong suốt phát sáng, bên trong thế mà có một đống tiền, đô la bảng Anh đều có.
Cô ngây người, hỏi: “Tiền thật hả?”
Anh cười hỏi: “Chơi vui không? Lần trước không phải em muốn anh bỏ vào đô la bảng Anh sao?”
Kỷ Nguyên sau hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nói: “Lần sau anh đừng khiêm nhường như vậy, bỏ vào chút đồng Việt Nam là được rồi.”
Lý Mậu nhoẻn miệng cười, nói: “Tiền mừng tuổi không thể quá keo kiệt.”
Kỷ Nguyên ôm lấy quả địa cầu, muốn tìm chỗ giấu đi.
Hộp tiền để dành này rất độc đáo.
Lý Mậu thấy cô hăng hái tìm chỗ cất giấu, tại phương diện nào đó cô giống như con sóc vậy.
Hồi trước cất giấu album ảnh, bây giờ cất giấu đồ anh tặng cô.
Ban ngày xã giao uống rượu, Lý Mậu ngủ trước.
Kỷ Nguyên đọc sách giải trí mê mẩn, ngủ thiếp đi trên sofa, bỗng nhiên cô mơ thấy ác mộng, giật mình hốt hoảng.
Người tỉnh lại, cô hơi ngẩn ngơ.
Ngày hôm sau, cô cảm lạnh, đầu óc nặng nề, uống thuốc xong thì ngủ mê mệt ở phòng ngủ khách.
Bóng người qua qua lại lại, bố mẹ ly hôn, bạn trai trước đính hôn.
Bỗng nhiên, bọn họ lại trở về tìm cô, bởi vì cô còn có chút giá trị.
Kỷ Nguyên mông lung mờ mịt, cảm thấy mát lạnh.
Lý Mậu ngồi bên giường, lấy túi chườm nước đá đắp lên trán cô.
Kỷ Nguyên hỏi: “Hôm nay anh không ra ngoài sao?”
Lý Mậu vươn tay sờ hai má nóng lên của cô, nói: “Anh ở nhà với em.”
Cô nói: “Vậy anh ở phòng khách là được rồi.”
Anh mỉm cười, nói: “Sợ lây bệnh cho anh à? Không đâu, anh ở đây trông chừng em, em hãy ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại mới có tinh thần.”
Cô nói được, giọng anh khiến cô yên tâm, cô mơ hồ ngủ thiếp đi lần nữa.
Chạng vạng, Kỷ Nguyên tỉnh lại, đầu không đau nữa. Lý Mậu ở phòng bếp nấu cháo, cô ngồi dậy đi rửa mặt, cùng anh ăn cháo.
Vị giác đắng chát, cô co người trong chiếc áo khoác thật dày, sau lưng vẫn còn hơi lạnh.
Lý Mậu vươn tay sờ trán cô một cái, nói: “Giảm sốt rồi.”
Kỷ Nguyên ừ một tiếng.
Anh cười nói: “Em nằm mơ cứ gọi tên anh mãi, sốt ruột như thế, giống như sẽ theo anh anh dũng hy sinh.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Mộng là tương phản.”
Anh cười nói: “Yên tâm, anh sẽ không chết đâu.”
Cô thấp giọng nói: “Anh đừng nói chuyện.”
Anh bị cấm nói, chỉ đành mỉm cười.
Ăn uống xong, hai người cùng nhau xem tivi, đài thể thao đang phát chương trình đua ngựa.
Lý Mậu lấy chăn bao bọc Kỷ Nguyên, ôm lấy cô vào lòng, giữ ấm gấp đôi.
Con ngựa vốn chạy thứ nhất gọi là vua Mông Cổ, nhưng lực lượng dự trữ không đủ, chỉ giành hạng hai.
Một con ngựa khác gọi là bờ biển hoàng kim, tốc độ đều đặn chạy thứ sáu, cuối cùng tiến lên giành hạng nhất.
Kỷ Nguyên nói: “Con ngựa này rất giống con người, còn biết phải bảo tồn sức lực.”
Lý Mậu mỉm cười, nói: “Ông ngoại anh từng mua một con ngựa, gọi là sao Bắc cực. Cha mẹ nó đều là quán quân đua ngựa, nhưng sao Bắc cực rất lười nhác, mỗi lần đi thi đấu luôn là con chạy cuối cùng.”
Cô hỏi: “Vậy ông ngoại anh nhất định rất không hài lòng với sao Bắc cực rồi?”
Anh ờ một tiếng, nói: “Ông ngoại rất tức giận, nói muốn làm thịt sao Bắc cực thành món lẩu, còn nói phải ăn đủ kiểu.”
Kỷ Nguyên quay đầu nhìn Lý Mậu, hỏi: “Thực sự ăn hả?”
Lý Mậu cười nói: “Lời này của ông ngoại bị sao Bắc cực nghe được, nó ghi thù, chạy về nhất ba trận liền, kiếm được rất nhiều tiền thưởng, trở nên được yêu thích.”
Kỷ Nguyên nở nụ cười, hỏi: “Thế sau đó thì sao?”
Lý Mậu nói: “Ông ngoại rất đắc ý, cược nhiều tiền trên người nó. Nhưng tới trận đấu thứ tư, nói lại chạy thứ nhất từ dưới đếm lên. Ai nấy đều cảm thấy là nó cố ý.”
“Sao Bắc cực không bị gì chứ?”
Kỷ Nguyên lo lắng sao Bắc cực chịu đói hoặc bị đánh.
Lý Mậu nói: “Sao Bắc cực là một con ngựa hiểu tính người, ông ngoại không cho nó tham gia thi đấu nữa, dứt khoát nuôi thả ở vườn vải. Nó thích chơi trong bùn thì chơi, thích ngủ dưới tàng cây thì ngủ, ăn uống ngon lành, trở thành một con ngựa cưng.”
Kỷ Nguyên nở nụ cười, nhà bọn họ mỗi người đều thích nuôi thú cưng, đủ loại đa dạng.
Lý Mậu hỏi: “Nhóc Nguyên, em muốn làm quán quân? Hay là muốn làm sao Bắc cực?”
Cô hỏi: “Có thể chọn sao?”
Anh nói: “Đương nhiên.”
Cô nhìn ánh mắt anh, cười nói: “Thật tốt.”
Anh mỉm cười, hỏi: “Ngày mai hết bệnh rồi, em muốn đi đâu chơi?”
Cô hỏi: “Anh không đi xã giao hả?”
Anh nói: “Chúng ta tự mình chơi.”
Anh nói: “Ngâm suối nước nóng thế nào? Hoa mai rụng rồi, ngắm hoa đào cũng đẹp.”
Cô nghe thích ý, nói được.
Lý Mậu chợt nảy sinh ý nghĩ, dạy cô nói tiếng Quảng Đông.
Kỷ Nguyên ê a.
Anh hỏi: “Nhóc Nguyên, em không phải nói ngọng chứ?”
Cô đọc: “Cá chép đỏ và cá chép xanh và con lừa.”
(*) đây là nguyên văn 红鲤鱼与绿鲤鱼与驴, mọi người có thể dùng google translate để nghe cách phát âm.
Anh nở nụ cười, nói: “Xem ra đầu lưỡi không thành vấn đề. Anh quên mất, em mới tới nửa năm, chỉ có nửa tuổi. Ba tuổi mở miệng nói chuyện, qua hai ba năm nữa, em tự nhiên sẽ biết nói tiếng Quảng Đông.”
Cô hỏi: “Thật vậy sao?”
Anh nói: “Thật sự.”
Kỷ Nguyên rất vui vẻ, có ảo giác như được sống lại, nghĩ vậy, cô mệt nhoài ngủ thiếp đi.
Lý Mậu bồng cô lên giường ngủ.

 

Advertisements

4 thoughts on “[CCT] Chapter 28

  1. Nêu hai người này cứ ân ân ái ái như này thì cần gì kết hôn nữa nhỉ, sinh luôn một đứa bé nữa là đẹp rồi. Thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.