Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 31

Chapter 31: Sinh nhật

Ba bốn giờ chiều, Lý Mậu và Kỷ Nguyên mới lề mề lái xe đi mừng thọ.
Tới nhà lớn, Lý Mậu không đỗ xe ở đằng trước, cố ý vòng ra phía sau.
Kỷ Nguyên hỏi: “Tại sao chúng ta lén la lén lút?”

Lý Mậu nói: “Hôm nay đến muộn, chúng ta âm thầm đi vào. Người khác có hỏi thì nói chúng ta luôn ở mái nhà xem múa sư tử.”
Kỷ Nguyên ừ một tiếng, nói: “Anh rất biết gạt người.”
Lý Mậu nở nụ cười, đỗ xe xong thì dẫn Kỷ Nguyên đi vào cửa nhỏ.
Trong sân sau trồng rất nhiều cây chuối, hai người lén lút đi từ chân tường, có chút thú vị.
Đi tới chỗ cầu thang, lặng lẽ đi lên mái nhà lầu ba, quả nhiên không gặp ai cả.
Sân trước rất náo nhiệt, chiêng trống vang trời, Lý Mậu nói: “Xem ra sư tử còn chưa múa xong.”
Hai người đi tới cạnh lan can, đứng dựa vào lan can, quan sát dưới lầu.
Trên bãi cỏ dựng hai hàng cọc, cao thấp lẫn lộn. Chỗ nguy hiểm nhất, cái cọc cao hai mét, điểm dừng chân cỡ lòng bàn tay.
Hai con sư tử đỏ thẫm dáng điệu ngây thơ khả ái đang nhảy nhót di chuyển trên những cái cọc, đi theo nhịp điệu của chiêng trống, hoặc nhô người ra, hoặc vớt lấy ánh trăng, hoặc đong đưa thắt lưng, gật gù đắc ý, hết sức náo nhiệt.
Lý Mậu khẽ cười nói: “Chờ hai con sư tử đỏ này đi xuống, sư tử trắng then chốt sẽ lên sân khấu.”
Chỉ chốc lát sau, hai con sư tử đỏ chợt nhảy xuống.
Một con sư tử trắng lớn nhảy vọt lên cái cọc, chớp mắt ló đầu, nhìn khách khứa xung quanh qua lại, ánh mắt phát sáng.
Tất cả mọi người dưới lầu tán thưởng, sư tử rất đẹp!
Sư tử trắng nghe xong, vui mừng khôn xiết, nó cúi đầu, nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi trên cái cọc cao hơn một mét, đặt chân xuống vừa đúng, rồi chợt nghiêng người cuộn lại trở về, giống như đang lăn lộn trên cái cọc, khiến người ta hoa cả mắt.
Kỷ Nguyên cười hỏi: “Cái này chẳng lẽ là khinh công thất truyền đã lâu?”
Lý Mậu cười nói: “Quả thật là công phu luyện từ nhỏ.”
Dưới lầu có người ném qua một trái tú cầu, con sư tử trắng kia cắn lấy trên không trung, khẽ khàng vung lên, đặt trên đỉnh đầu, khi tú cầu rơi xuống lại dùng mông sư tử hất lên.
Tú cầu bay lên bay xuống, sư tử trắng lăn lộn chơi đùa theo, hết sức vui vẻ.
Tới phần kết thúc múa sư tử, từ trong miệng sư tử trắng nhả ra một câu đối nhỏ nền đỏ chữ vàng, viết một câu “Tuổi nào cũng hạnh phúc như hôm nay”, là tặng vật mừng thọ của sư tử.
Một người đàn ông tóc hơi bạc, rất có phong thái, khuôn mặt ông ta mang ý cười, vươn tay nhận câu đối.
Kỷ Nguyên nghĩ thầm, đây nhất định là cậu Lý Mậu, ba của Liêu Tuấn.
Lý Mậu nói: “Bây giờ sẽ khai tiệc, chúng ta nên đi xuống.”
Kỷ Nguyên cùng anh xuống lầu.
Tới lầu hai, Lý Mậu nói: “Chỗ phòng tiệc nhỏ đều là những trưởng bối quan trọng, anh đi qua bên đó một chút. Không khí ở phòng khách tự tại hơn, em đi ăn chút gì đi, lát nữa anh tới tìm em.”
Kỷ Nguyên nói được, tự mình xuống lầu.
Phòng khách xếp mấy chục bàn tiệc, khách khứa không nhiều lắm, không ai để ý ai.
Kỷ Nguyên ngồi ở bàn tiệc cuối, không ngờ bị Hạ Thanh Thanh nhìn thấy.
Hạ Thanh Thanh như là uống chút rượu, chị ta kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Kỷ Nguyên, nói: “Cô rất có bản lĩnh! Dạy tôi đi, làm thế nào để đàn ông quyết một lòng?”
Kỷ Nguyên không tranh cãi với chị ta, cô còn chưa ăn trưa, không bằng chuyên tâm ăn cơm.
Chỉ chốc lát sau, Kiều Kiều cũng qua đây, thấy Kỷ Nguyên ăn uống ngon lành, cô ta cũng ngồi xuống, nói: “Tôi đính hôn rồi, tháng sau sẽ kết hôn.”
“À, chúc mừng cô.”
Kỷ Nguyên lấy thìa sạch, múc một cái trứng đỏ bỏ vào bát Kiều Kiều.
Kiều Kiều nở nụ cười, nói: “Tôi chưa từng thấy ai mượn hoa dâng Phật như chị vậy!”
Kỷ Nguyên không quan tâm nói: “Vậy hiện tại cô nhìn thấy rồi.”
Kiều Kiều cười nhạt, nói: “Chị có thể yên tâm.”
Kỷ Nguyên hỏi: “Yên tâm cái gì?”
“Anh hai không cho phép tôi tìm chị, nói tôi nói chuyện dạy hư chị! Thật quá đáng, mấy năm không gặp, nghĩ tôi thành người xấu rồi.”
“Kiều Kiều, chúng ta nói chuyện có thể đừng nũng nịu vậy không?”
“Xem kìa, rõ ràng là chị bắt nạt người ta mà.”
Kỷ Nguyên suýt nữa chẳng thể nuốt trôi đồ ăn.
Được rồi, nũng nịu cũng là một loại ưu thế, nhất là trên khuôn mặt vô tội của Kiều Kiều, trong lòng hiểu rõ càng lợi hại hơn.
Kiều Kiều nói xong thì bỏ đi, Hạ Thanh Thanh nhàm chán cũng đi mất.
Kỷ Nguyên đành phải tự ăn cái trứng đỏ kia.
Chỉ chốc lát sau, Lý Mậu trở lại ngồi bên cạnh bà ngoại.
Bà cụ cười nói: “Mấy chú bác khen con có mắt đầu tư, đã gặp mặt hết chưa?”
Lý Mậu nói đã gặp rồi.
Bà cụ bảo anh ngồi xuống ăn cơm.
Muộn một chút, bên ngoài phòng khách bắt đầu đốt pháo bông, trên màn hình phòng khách phát ra lời mừng thọ của bạn bè thân thích từ khắp nơi, lời chúc may mắn kéo dài không dứt, cảnh tượng càng náo nhiệt hơn.
Kỷ Nguyên ngẩng đầu, đếm không hết, bạn bè thân thích của nhà họ Liêu cũng nhiều thật.
Cô cúi đầu, đang muốn ăn một miếng thịt kho hạt dẻ, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.
Kỷ Nguyên không hiểu, ngẩng đầu nhìn.
Tại cái bàn chính nằm giữa phòng khách, trong tay Kiều Kiều bưng một cốc nước cam lớn, hắt lên mặt Hạ Thanh Thanh, cho chị ta tắm nước trái cây.
Hạ Thanh Thanh nhất thời phản ứng không kịp, trông hết sức thảm hại.
Anh cả nhà họ Lam vội vàng đi tới, muốn kéo Kiều Kiều ra.
Kiều Kiều trở tay tát anh ta một bạt tai, vừa giòn lại vang!
Anh ta bụm mặt, không dám lên tiếng.
Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, sau đó hất tay bỏ đi!
Anh cả nhà họ Lam ở lại không được, đi cũng không xong, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, anh ta đuổi theo Kiều Kiều!
Hạ Thanh Thanh đứng lên, lấy khăn giấy lau mặt, làm như chẳng có gì cũng đi mất.
Kỷ Nguyên nhìn đến ngây người, miếng thịt bên miệng không giữ được, rớt xuống trong bát.
Các vị khách khứa đều đang thì thầm nói nhỏ.
Hôm nay tan tiệc rất sớm.
Hạ Thanh Thanh tẩy rửa sạch sẽ, bị bà cụ gọi vào phòng nói chuyện.
Bà cụ hỏi: “Trong đầu con suy nghĩ gì hả? Ngày quan trọng của cậu con, lại làm ra ầm ĩ như vậy?”
Hạ Thanh Thanh nói: “Cũng không phải con làm ầm! Là có người thiếu kiên nhẫn!”
Bà cụ hỏi: “Bản thân con thấy đúng, có phải không?”
Hạ Thanh Thanh nói: “Hai người họ chỉ mới đính hôn, còn chưa kết hôn mà! Tại sao con không thể tranh giành?”
Bà cụ nói: “Con muốn tranh giành? Thằng nhóc đoản mệnh của nhà họ Lam kia cũng không quên ai mới là vị hôn thê chính thức của nó!”
Hạ Thanh Thanh không nhịn được, rốt cuộc bật khóc.
Bà cụ không vui, nói: “Nếu con cảm thấy khó chịu, vậy thì trở về bên cạnh bố mẹ con đi, giải sầu khuây khỏa một thời gian. Chờ bên này yên rồi hẵng trở về.”
Hạ Thanh Thanh ngẩng đầu hỏi: “Bà ngoại bà đuổi con đi sao?”
Bà cụ không nói gì.
Hạ Thanh Thanh lau khô nước mắt đi ra, các tiểu bối đứng ở cửa cũng đi rồi.

 

Advertisements

7 thoughts on “[CCT] Chapter 31

  1. Bị đuổi rồi. Đời thiếu gì giai sao lại cứ thích xen giữa vậy trời. Đuổi rồi cũng tốt đỡ lắm chuyện.

  2. Người ta đã đính hôn với nhau rồi còn muốn thử tranh giành, nếu anh cả nhà họ lam thực sự yêu HTT thì đâu có đợi đến lúc kiều kiều về nước rồi mới đính hôn đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.