Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 35

Chapter 35: Thiên vị

Có lẽ bởi vì hai ba tháng không gặp mặt, hoặc là vì mùa hè khô nóng, Kỷ Nguyên và Lý Mậu trò chuyện qua video, chẳng biết tại sao thốt ra lời cãi vã, không kiềm chế được.
Anh chợt thốt ra một câu: “Only fools fall for you.”
Cô khựng lại, sau đó trả lời một câu: “Unfortunately you are one of them.”

Anh nghe vậy, vừa giận vừa cười, dịu đi một chút, hỏi: “Đừng cãi nhau nữa, được không?”
Cô nói được.
Anh nói: “Ngày mai anh mua vé máy bay trở về.”
Cô hỏi: “Anh không làm việc sao?”
Anh nói: “Không quan trọng.”
Cô hỏi: “Vậy Sachima ăn cái gì?”
Anh nói: “Bán nó đi.”
Cô hỏi: “Thế em ăn cái gì?”
Anh nói: “Anh tìm công việc mới nuôi em.”
Cô ờ một tiếng, nói: “Hóa ra anh thật sự là một tên ngốc.”
Anh nói: “Anh luôn thế mà.”
Cô hơi thở dài, nói: “Bà ngoại sắp xếp đủ loại cơ hội rèn luyện anh, anh bỏ dở dang, bà cụ sẽ đau lòng đấy.”
Anh điềm tĩnh, nói: “Nhóc Nguyên, vì sao em luôn lý trí như vậy?”
Cô tự xét mình quá hấp tấp, mỉm cười nói: “Em đã nói với anh từ trước, em học toán, là người đổi giới tính, năm ngoái mới từ Thái Lan trở về.”
Anh nhoẻn miệng cười, không nhắc lại chuyện bỏ công việc.
Anh không phải không sáng suốt, chẳng qua cân nhắc chọn lựa, cũng không khó khăn như vậy, trái tim anh hướng về cô, anh không cần những thứ khác.
Mùa hè rất nóng, Kỷ Nguyên có một khoảng thời gian không đến nhà lớn thăm hỏi, bà cụ ngược lại nhớ cô, hẹn cô cuối tuần đi nghe hí kịch.
Hôm nay, Kỷ Nguyên theo bà cụ ngồi xe ra ngoài, tới một rạp hát nhỏ.
Rạp hát không có tiết mục chương trình, diễn viên nghiệp dư trình diễn, mấy cụ ông cụ bà ở đó hóa trang sắm vai.
Nhạc công chơi khối gỗ bị bệnh không tới được, bà cụ bảo Kỷ Nguyên tham gia cho đủ số.
Kỷ Nguyên không biết chơi dụng cụ nhạc này, dì giúp việc dạy cô đánh, bốn phách mạnh yếu.
Kỷ Nguyên học một lúc, vẫn cảm thấy mù mờ.
Dì giúp việc đứng phía sau cô, vỗ nhẹ vai cô, đánh ám hiệu cho cô.
Kỷ Nguyên đổ mồ hôi toàn thân, nghĩ rằng bà cụ quả nhiên không phải người bình thường, rất biết cách gây sức ép cho người khác.
Tiết tấu gõ chậm lại, bà cụ lại nói cũng được.
Bà vốn không mong đợi cô học hai ba phút là học được ngay, trên đời đâu có loại người này?
Dì giúp việc nói: “Cô Kỷ được ở thái độ tốt, không giận dỗi với trưởng bối.”
Bà cụ mỉm cười, nói: “Lần sau cùng đến nữa.”
Kỷ Nguyên suy nghĩ, lần sau nên giả vờ ngã bệnh.
Bà cụ hỏi: “Cô không phải đang nghĩ lần sau cho bà lão này leo cây chứ?”
Kỷ Nguyên nói không phải.
Bà cụ nở nụ cười, nói: “Những tiểu bối các người, chỉ cần con mắt chuyển động, tôi liền biết các người suy nghĩ cái gì, còn trẻ lắm, chẳng giấu được chuyện gì đâu.”
Kỷ Nguyên phát hiện bà cụ thích trêu đùa người khác, cô không nên đưa tới cửa.
Bà cụ bỗng nhiên nói: “Chịu lấy thời gian ở cùng trưởng bối, nên được khen thưởng.”
Bà cụ lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi kiểu xưa, nói: “Chiếc đồng hồ này cũng nhiều năm rồi, vẫn còn dùng được, cũng có thể nghe nhạc.”
Dì giúp việc nhận lấy, đưa cho Kỷ Nguyên, cô không dám nhận.
Bà cụ nói: “Không tính là thứ gì tốt, hồi nhỏ Lý Mậu rất thích nghe âm nhạc trong chiếc đồng hồ bỏ túi này, để ở chỗ cô, cũng giống như để ở chỗ nó.”
Kỷ Nguyên hơi kinh ngạc, nhận lấy.
Bà cụ cười nói: “Những vật trên đời, nhìn trúng thì lấy đi, lửa nhỏ ninh từ từ, không ồn không ào, cuối cùng có thể bắt lấy. Cô Kỷ, cô nói có phải không?”
Dì giúp việc cười nói: “Cô Kỷ đã hiểu được từ sớm.”
Kỷ Nguyên không lên tiếng, chiến thuật của mình đã bị bà cụ nhìn thấu, cũng không có gì hay để nói.
Bà cụ nói: “Thằng cháu này của tôi, dạo này gọi điện thoại ân cần hỏi thăm trưởng bối, chẳng hề có chút lòng thành. Hôm nay nói thích một cô gái Châu Âu, muốn cưới về để uống trà sáng cùng bà lão này. Cách mấy hôm trước còn nói, thích một cô gái Châu Phi, trở về sinh mấy đứa bé sô cô la tóc quăn, cùng bà lão này xem kịch cũng không tệ. Cô Kỷ à, cô nói nó có phải không hiếu thảo chút nào không?”
Trên mặt Kỷ Nguyên căng thẳng, trong lòng lại nở nụ cười, lại càng không dám tiếp lời.
Dì giúp việc cười nói: “Chưa từng thấy cậu hai có lúc phi lý như vậy, rõ ràng là một đứa nhỏ rất hiểu đạo lý.”
Bà cụ mỉm cười, nói: “Phi lý chỗ nào, ai cũng biết trong lòng nó suy nghĩ cái gì. Nghĩ ra những mưu kế kia, hù dọa bà lão này mà.”
Giữa trưa, bà cụ về nhà, Kỷ Nguyên cùng ăn cơm với bà. Sau khi ăn xong, bà cụ muốn tìm mấy quyển sách giải trí để đọc.
Kỷ Nguyên đứng dậy đến phòng sách lấy sách, cô gặp phải Liêu Tuấn đang từ phòng sách đi ra.
Liêu Tuấn chẳng nói gì, đi mất.
Kỷ Nguyên cầm mấy quyển sách trên bàn, vô tình nhìn thấy một bản tài liệu đầu tư trên bàn, viết tên công ty, số hiệu cổ phiếu.
Cô không động đến, rời khỏi phòng lên lầu đọc sách cho bà cụ.
Bà cụ lắng nghe Kỷ Nguyên đọc một lúc, rồi ngủ thiếp đi.
Kỷ Nguyên đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tạm biệt dì giúp việc ở phòng ngoài, rồi xuống lầu rời khỏi.
Thứ hai, Kỷ Nguyên đến công ty làm việc.
Thượng Phi hỏi Kỷ Nguyên: “Em gái, nghe nói nhà họ Liêu gần đây đang tiến hành việc thu mua, liên quan tới các công ty niêm yết. Em có tin tức nội bộ gì không? Chúng ta mua vào trước, có bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu!”
Kỷ Nguyên cười nói: “Em không có tin tức. Đó là giao dịch nội bộ, phạt tiền gấp ba lần coi như là nhẹ. Anh không phải muốn đẩy em xuống hố lửa chứ?”
Thượng Phi nở nụ cười, nói: “Xem ra Lý Mậu đã tiết lộ tin tức với em rồi.”
Kỷ Nguyên nghe lời này, chợt có chút chần chờ, nhớ tới bản tài liệu kia trong phòng sách nhà họ Liêu.
Công ty niêm yết tiến hành thu mua, luôn luôn thận trọng, để lộ trước thời hạn, sẽ khiến chi phí thu mua tăng nhanh.
Tài liệu quan trọng như vậy, Liêu Tuấn lại tiện tay đặt trên bàn.
Nếu cô thật sự ra tay mua vào cổ phiếu, điều tra ra sẽ không có gì tốt, thậm chí liên lụy tới Lý Mậu.
Thượng Phi thấy Kỷ Nguyên đang thất thần, anh ta cười nói: “Em gái, anh thuận miệng hỏi chút thôi, em nghiêm túc như vậy làm gì?”
Kỷ Nguyên nói không có gì.
Những gì cô nghĩ đều là suy đoán, không có bất cứ bằng chứng nào.
Cuối tuần, Tống Mân kéo Kỷ Nguyên đi uống trà dạo phố.
Hai người phụ nữ nhàm chán, đi dạo tới viện bảo tàng hoàng cung.
Địa chất biến vị từ triều Tấn tới thời đại hiện nay chồng chất, cao ba bốn mét.
Tống Mân cười nói: “Một hai ngàn năm này cũng rất đáng sợ, đều là bùn đất từ đâu tới?”
Kỷ Nguyên nói: “Đoán chừng là bùn lắng từ trên chảy xuống, mười năm tích tụ hai xentimét, hai ngàn năm là bốn mét, cao gần như vậy.”
Tống Mân nói: “Thế chúng ta sống thêm năm mươi năm, dưới chân lại cao lên mười xentimét.”
Kỷ Nguyên nở nụ cười.
Tống Mân đột nhiên hỏi: “Cậu còn đánh đàn tranh không?”
Kỷ Nguyên nói: “Không đàn, đoán chừng nhìn dây đàn cũng hoa mắt.”
Tống Mân cười nói: “Thật đáng tiếc. Thứ học hồi nhỏ, một là vì trưởng thành kiếm sống. Hoặc là vì giải sầu, khiến người ta không đến mức nổi điên.”
Kỷ Nguyên cười hỏi: “Vậy chuyện cậu vẽ tranh đã là công việc, còn là sở thích, thì làm sao?”
Từ nhỏ Tống Mân đã thích vẽ tranh, học đại học tại thành phố quy hoạch, sau khi tốt nghiệp luôn làm công việc thiết kế.
Cô cười nói: “Tớ đang hối hận đấy! Sở thích biến thành công việc, trở thành một dân công đồ họa!”
Kỷ Nguyên nhoẻn miệng cười.
Tống Mân chợt nói: “Tớ nghe nói Hạ Thanh Thanh bị người ta dùng kế mới bị lật tẩy.”
Kỷ Nguyên nói: “Hạ Thanh Thanh đã dọn ra khỏi nhà họ Liêu.”
Tống Mân nói: “Xem ra nhà họ Liêu cũng chẳng phải chỗ nào tốt, tớ rất hối hận đưa cậu qua đó quen biết với người nhà gia đình này.”
Kỷ Nguyên nói: “Cậu không mang tớ đi theo, tớ làm sao quen biết Lý Mậu?”
Tống Mân đáp lại: “Nếu anh ta ba năm năm năm không trở về, cậu cũng chờ anh ta hả?”
Kỷ Nguyên nói: “Tớ sống cũng lãng phí, ăn xong thì ngủ, ngủ dậy rồi ăn, mọi thứ đều nửa vời.”
Tống Mân cười nói: “Những lời này quả là lời mắng người! Ai không sinh sống như vậy hả?”
Kỷ Nguyên khựng lại một chút, nghiêm túc nói: “Nhưng Lý Mậu khiến tớ cảm thấy chính mình có chút khác biệt, có chút độc đáo.”
Tống Mân cười nói: “Cậu còn nói nữa, răng tớ sẽ nhức đó.”
Kỷ Nguyên mỉm cười, cô nói vậy là không quá ngượng ngùng rồi.

 

Advertisements

5 thoughts on “[CCT] Chapter 35

  1. Đúng là Kỷ Nguyên dù đang xa người yêu rồi lại bị bà cụ thử thách vẫn không quên “đâm” 1 nhát dao cho Tống Mân 🤣🤣🤣

  2. Có một bà ngoại như bà của Lý Mậu đúng là rất căng thẳng vì cụ quá siêu , lớp hậu bối mấy ái theo được tiết tấu của cụ. Thanks Sam

  3. LT cũng ” thâm” thật, định lợi dụng KN để hạ bệ LM à, may mà KN không đụng đến tập tài liệu kia,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.