Chim công trắng [CCT]

[CCT] Chapter 38

Chapter 38: Vợ chồng mới cưới

Tháng tám, Lý Mậu và Kỷ Nguyên trở về bản địa, cuối tuần lái xe đi đăng ký kết hôn.
Chưa đến nửa giờ, hai người đăng ký xong đi ra, trên mặt Lý Mậu lộ ra nụ cười thần bí, anh đưa một tờ giấy nhỏ cho Kỷ Nguyên.
Kỷ Nguyên mở ra xem, trên đó có năm cái tên con gái, năm cái tên con trai, đều là họ Lý.

Anh nói: “Anh tra tứ thư ngũ kinh cả đêm, nhìn đến hoa mắt.”
Cô cười nhét tờ giấy trở về túi áo sơ mi của anh, vỗ vỗ, nói: “Nhiều đứa nhỏ như vậy, tự anh phân bào nguyên nhiễm đi.”
Anh nhịn cười, nói: “Người đàn ông độc thân không có vợ mới tự phân bào nguyên nhiễm.”
Cô nói: “Em cũng có quà tân hôn tặng anh.”
Anh hỏi: “Là cái gì?”
Từ trong túi cô lấy ra một bịch mì trường thọ rất khác biệt, nhét vào trong lòng anh.
Anh hỏi: “Đây là điển cố gì hả?”
Cô nói: “Không có điển cố. Em đi qua miếu Thành Hoàng ở nội thành, nhìn thấy rất nhiều người xếp hàng lãnh mì trường thọ, miễn phí đó! Em xếp ba hàng mới lãnh được, nghe nói một năm chỉ phát một lần.”
Anh hỏi: “Còn miễn phí nữa?”
“Không phải vấn đề có tiền hay không. Đạo sĩ khai sáng, điềm lành, anh ăn rồi, mệnh dài trăm tuổi.” Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Lý Mậu cười ra tiếng, nói: “Được được. Buổi tối nấu cho anh ăn, thêm một cái trứng trần.”
Cô nói: “Được, cái này có thể thêm vào.”
Anh nói: “Còn có tôm lớn, cua, sò, mực…”
“Khoan đã, đây là mì trường thọ, không phải lẩu hải sản.”
“Hải sản là vì tôn trọng mì trường thọ khai sáng.”
“Được rồi…”
Hai người nói nói cười cười, lái xe đi dạo phố ăn cơm, nói muốn mua chăn đệm mới.
Tới khu vực đồ dệt may trong trung tâm mua sắm, Kỷ Nguyên không muốn chăn nền đỏ thêu long phượng, cô càng thích chăn nền xanh thêu chim công, nói: “Cái này khiến em nhớ tới London.”
“Vậy mua bộ này đi.” Lý Mậu nói.
Nhân viên bán hàng viết hóa đơn, lấy cái trong tồn kho chưa tháo ra, Lý Mậu đến quầy thu ngân tính tiền.
Kỷ Nguyên thấy xung quanh không có ai, cô chìa tay nhẹ nhàng sờ tấm chăn hàng mẫu mịn màng mềm mại, rất vui vẻ…
“Nhóc Nguyên, em là do cún biến thành sao? Cào chăn người ta?”
Kỷ Nguyên giật mình, quay đầu lại thấy Lý Mậu đang đứng nhìn cô cười.
Cô cũng cười với anh, vô cớ có chút cảm xúc một nhà với anh, ngượng ngùng hỏi: “Sao anh nhanh thế về rồi?”
Lý Mậu nói: “Anh không tìm thấy quầy thu ngân.”
Kỷ Nguyên nói: “Để em đi! Thiếu gia anh ngồi đây nghỉ một lúc đi.”
Lý Mậu cười nói được, Kỷ Nguyên cầm hóa đơn, đi tính tiền.
Rốt cuộc thanh toán xong, hai người cầm chăn, lái xe về nhà.
Buổi chiều, trong phòng sách, anh lấy ra sổ tiết kiệm, giấy tờ bất động sản đủ thứ linh tinh, nói: “Sau này những thứ này đều do em quản lý.”
Kỷ Nguyên nhìn con số trên sổ tiết kiệm, nói: “Anh có tiền như vậy, bà ngoại còn nói anh rất nghèo.”
Lý Mậu nói: “Bà ngoại đều nói với mỗi một cô gái đến nhà như vậy.”
“Mỗi một cô gái?” Cô mỉm cười.
“Từ nhỏ anh đã được rất yêu thích.” Anh cười nói.
“Em không thèm để ý tới anh,” cô không rảnh ghen tuông, nói, “Tiền của anh, anh tự quản lý đi.”
Lý Mậu hỏi: “Nhóc Nguyên, em không phải một trăm đồng rơi xuống đất cũng lười nhặt lên chứ?”
Kỷ Nguyên nói: “Anh nói đúng rồi! Từ bé em đã rất hâm mộ một người phụ nữ.”
“Công chúa bạch tuyết? Cô bé lọ lem?” Anh chọc cô.
“Không phải! Là một người phụ nữ lười biếng thời cổ đại. Trước khi chồng cô ấy đi làm, sẽ để lại một cái bánh nướng, khoét rỗng ở giữa, đeo ở cổ cô ấy. Cô ấy đói bụng, cúi đầu ăn một miếng là được.”
Anh cầm một quả táo cắn một miếng, cười hỏi: “Em hâm mộ cô ấy cái gì?”
Anh đưa táo tới bên miệng cô, cô cũng cắn một miếng, nói năng không rõ ràng: “Chồng cô ấy dung túng tính lười biếng của cô ấy, ra ngoài còn chuẩn bị sẵn bánh nướng lớn cho cô ấy.”
Anh nở nụ cười, khoa tay múa chân nói: “Nhóc Nguyên, ngày mai anh liền làm bánh nướng nặng hai cân cho em, đeo trên cổ em.”
Cô cười muốn đánh anh.
Anh bắt lấy tay cô, nhìn trời xanh ngoài cửa sổ.
Cô nhìn theo ánh mắt anh, trông thấy dưới mái hiên ngoài cửa sổ có thêm một tổ ong nho nhỏ.
Lý Mậu nói: “Ong mật xây tổ ở nhà, là điều may mắn đối với nhà người chủ. Tiếc là nếu biến thành tổ ong lớn, thì sẽ đốt người ta bị thương.”
Cô hỏi: “Vậy làm sao đây?”
Anh nói: “Đành phải dời đi thôi.”
Lý Mậu đến phòng chứa đồ lặt vặt tìm một đôi bao tay, còn cầm một cái túi to, đem một cái ghế tới ban công, người đứng trên cao, giơ lên cái túi to bọc lấy tổ ong, nhẹ nhàng cột lại, trong thời gian chớp mắt, giống như chú gấu ngựa, tháo dỡ cả vương quốc ong mật.
Kỷ Nguyên ngửa đầu hỏi: “Kế tiếp làm sao?”
Anh buộc chặt túi, trêu chọc: “Chuyển phát nhanh cho tình địch.”
Cô phì cười.
Cuối cùng, anh gọi điện bảo quản lý khu nhà đi lên. Dựa theo lời nói nhiệt tình của quản lý khu nhà, ong chiên giòn cũng là một món ăn…
Chờ quản lý khu nhà xách tổ ong đi rồi, Lý Mậu tiến vào phòng bếp rửa tay, anh cao giọng hỏi: “Nhóc Nguyên, em muốn ăn sương sáo vải đông lạnh không? Trong tủ lạnh có đó.”
“Anh tích trữ đồ ăn vặt khi nào thế hả?” Cô buồn bực.
“Thừa lúc em không để ý!” Anh cười đáp.
Cô đến tủ lạnh lấy sương sáo, dùng thìa bỏ thêm chút mật ong, ngồi với anh tại ban công cùng nhau ăn.
Trời xanh biết bao, mây trắng như vậy, núi xanh như thế, hai người ăn chậm rãi, cũng rất thú vị.
Kỷ Nguyên nhớ tới trong tủ lạnh còn có rượu sâm banh hồng, bánh ngàn tầng hạt dẻ, cô xoay người đem ra hết.
Anh khui rượu, cô cắt bánh ngọt, bọn họ uống hết một ly lại rót đầy ly khác, ăn bánh ngọt…
Cô khoát tay anh, cười nói: “Kết hôn không tệ, có rượu uống, có bánh ngọt ăn.”
“Như vậy đã thỏa mãn rồi sao?” Anh cười hỏi.
“Em rất vui, chưa bao giờ vui vẻ thế này. Đây chính là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời em.”
Cô một hơi uống hết rượu, thúc giục anh mau uống.
Anh ngửa đầu uống hết ly rượu sâm banh của mình.
Hai con sâu rượu uống hết ly này tới ly kia, uống đến đầu óc lờ mờ, thần chí mê ly, cuối cùng nằm dài trên sàn gỗ, nằm đến khi trời tối đen.
Trong bầu không khí trong trẻo, hai người nhìn lên bầu trời, ánh sao trên không trung rực rỡ, chói sáng lóa mắt.
Anh kéo vai cô qua, để cô gối đầu trên cánh tay anh, nói: “Qua đây, anh dạy em nói tiếng Quảng.”
Cô nói: “Anh dạy đi.”
Anh nói: “Câu đầu tiên là, em yêu anh.”
Cô nhếch khóe miệng, đọc: “Em yêu anh.”
“Nói thêm mấy lần đi.”
“Anh đẹp trai, em yêu anh.”
Anh nhoẻn miệng cười.
Cô nói: “Trông anh ngây thơ như vậy, dỗ anh vui một chút!”
Anh nắm tay cô, đặt trên ngực.
Cửa sổ hơi mở ra, ngọn đèn chiếu vào ban công, gió hè nhè nhẹ, mùi hương cỏ cây trên núi lan tràn, bao hàm hơi thở vui vẻ thản nhiên.
“Anh đọc sách cho em nghe đi.” Cô nói.
“Được, em chọn một quyển.” Anh đồng ý.
Cô ngồi dậy, rút ra một quyển trên chiếc bàn nhỏ, đưa cho anh.
Anh nhìn tên sách, nói: “Rất biết chọn.”
Cô tiện tay lấy thôi.
Anh lật sang một trang, chọn một đoạn, đọc: “Trong một năm, phần lớn thời gian của bọn họ đều rất cô độc, hơn nữa đây là một loại cô quạnh mà đa số người không thể chịu nổi. Buổi tối bọn họ trở về phòng, chỉ cảm thấy đầu óc ứ đọng, cơ thể mệt nhoài, không tìm thấy bất cứ thứ gì khiến cho cuộc sống của mình và cả thế giới hài hòa cân đối.”
Anh trêu chọc, giống như đang miêu tả cô mệt nhoài trong quá khứ.
“Anh cố ý hả?” Kỷ Nguyên hỏi.
Anh cười lật trang sách, nhẹ nhàng đè lại trang giấy, đổi đoạn khác, đọc cho cô nghe: “Hiện tại, bọn họ đặt mình trong dãy núi non, mà dãy núi non cũng dung hòa trong cơ thể họ. Vẻ xinh đẹp xung quanh khiến máu thịt trở nên trong suốt tựa thủy tinh. Bọn họ dường như đã hòa hợp một thể với vẻ xinh đẹp này, không thể chia lìa…”
Cô nói: “Đoạn này không khác bao nhiêu.”
Anh nói: “Bà Lý, em bắt bẻ quá đi!”
Kỷ Nguyên không nhịn được mỉm cười.
Hóa ra, từ hôm nay trở đi, cô chính là bà Lý.

 

Advertisements

4 thoughts on “[CCT] Chapter 38

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.