Thế giới đen trắng sắc màu của anh [TGDT]

[TGDT] Chương 2

Chương 2

“Cậu, đừng, nằm, mơ.”
Nhan Hàm nói từng chữ một trong điện thoại, khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh, cô xem như hiểu biết chân chính rồi, cái gì gọi là được voi đòi tiên.
Vốn tưởng rằng cô chỉ giúp Ngải Nhã Nhã đến văn phòng lấy tài liệu, nhưng không ngờ bây giờ người này lại dám nói, muốn bảo cô giúp mình kèm cặp lớp sinh viên năm nhất một tháng.

Ngải Nhã Nhã: “Hàm nhi, nếu cậu không giúp tớ, thầy sẽ thật sự giết tớ đó.”
“Không làm.” Nhan Hàm lấy ngón tay gỡ ra sợi tóc dài bị rối dính tại mép tóc mai, cô nói thẳng.
Giọng Nhan Hàm thản nhiên, toàn thân lộ ra vẻ lười nhác.
Dù sao người thầy muốn giết là Ngải Nhã Nhã, cũng không phải mình.
Giúp đỡ lớp sinh viên mới đại học A sắp đặt hai sinh viên năm hai, một sinh viên năm ba, Ngải Nhã Nhã chính là sinh viên năm ba. Về phần Nhan Hàm, cô luôn không có hứng thú với những điều này. Kết quả ngay bây giờ Ngải Nhã Nhã nói với cô, cô ta đăng ký tham gia hoạt động du học một tháng tại Cambridge, lịch trình mâu thuẫn.
Bên phía giáo sư cho phép Ngải Nhã Nhã nghỉ, nhưng với điều kiện phải tìm được người thay thế cho mình.
Ngải Nhã Nhã nghĩ tới Nhan Hàm trước tiên.
“Không làm.”
Vẫn là hai chữ, rõ ràng dứt khoát.
Ngải Nhã Nhã không nghĩ tới mình đã nói đến đây, Nhan Hàm vẫn từ chối cô ta, lúc này thật sự muốn rơi xuống vài giọt nước mắt cá sấu, cô ta nói: “Nhan Hàm, hiện tại tớ thật sự chỉ có thể cầu xin cậu. Hai người họ còn chưa trở về trường.”
Ngải Nhã Nhã nói tới hai nữ sinh khác trong ký túc xá, hồi Nhan Hàm học năm nhất cô vẫn ở phòng ký túc, sau đó dọn ra ngoài, tự mình thuê phòng. Cơ mà người trong phòng ký túc thường xuyên đến chỗ cô ăn cơm chùa.
Thế nhưng bọn họ chỉ biết Nhan Hàm nấu ăn rất ngon, không hề biết cô chính là blogger mỹ thực rất nổi tiếng trên weibo kia.
“Nhan Hàm, bây giờ tớ nói với thầy không tìm được người thay tớ, tớ thật sự sẽ bị đánh chết đó.” Ngải Nhã Nhã bi oán nói.
Nhan Hàm thật sự bị tức đến mắc cười, lúc này cô lấy lại tinh thần, chả trách hồi trưa lúc ở tòa lầu hành chính, Tăng Di nói chuyện với cô như vậy, đây là Ngải Nhã Nhã định giở trò làm trước báo sau.
Nhan Hàm còn muốn nói chuyện, đột nhiên trong di động truyền đến một đoạn phát thanh nhắc nhở hành khách mau chóng đăng ký.
Người này đã ở sân bay rồi…
Nhan Hàm kinh ngạc nhìn di động, bên trong truyền đến tiếng bất cần của Ngải Nhã Nhã: “Kèm sinh viên mới năm nhất có gì không tốt chứ. Nếu cậu giúp tớ, nói không chừng còn có thể gặp được đàn em trẻ trung non nớt đẹp trai, chân dài, còn nghe lời.”
“Ha ha.” Nhan Hàm thật sự bị sự không biết xấu hổ của Ngải Nhã Nhã chọc cười.
“Không nghe cậu nói nữa, tớ phải lên máy bay.”
Hình như sợ nghe Nhan Hàm nói ra hai chữ “không làm” nữa, đối phương đã tắt máy.
Lúc này trong phòng khách, gió lạnh điều hòa phả vào mặt, cũng thổi đi ngọn lửa bất diệt trong lòng Nhan Hàm. Cô suy nghĩ, chờ người này trở về, rốt cuộc là nên kho thịt hay chưng thịt đây.
*
Sau khi màn đêm buông xuống, toàn trường được ngọn đèn xung quanh tỏa sáng tô điểm, trước đó khi nghỉ hè tòa nhà vẫn u ám, lúc này tựa như rót vào sinh mệnh mới, chào đón sinh viên mới khóa này.
Quả nhiên là tòa lầu kiên cố, sinh viên mới thay đổi từng năm tựa như nước chảy.
[Đàn chị, bảy rưỡi tối nay, lầu ba phòng 306, bọn em muốn mở buổi họp lớp, mời chị đúng giờ tham dự.]
Tin nhắn này là của nữ sinh năm hai Văn Mộng Thanh gửi tới, hai sinh viên năm hai kéo cô vào một nhóm nhỏ.
Nửa tiếng sau Nhan Hàm mới nhận được tin nhắn này, cô vốn đã hẹn với Khưu Qua, mở cuộc họp nhóm, thảo luận chủ đề mỹ thực cho video kỳ sau, bây giờ phải tạm hoãn.
Cô vội vã từ ngoài trường chạy tới, nhìn thấy không ít sinh viên mới đi dạo xung quanh dưới tòa lầu.
Quả nhiên vừa mới khai giảng, sinh viên mới không tìm được chỗ không chỉ một hai người.
Lúc này, trong cả hành lang không một bóng người, nhưng trong phòng học hai bên truyền đến tiếng ồn ào.
Xem ra hôm nay mở họp lớp, không chỉ có một lớp.
Nhan Hàm đến phòng 306, lúc cô đi vào, trên bục giảng không có ai, chỗ ngồi phía dưới ngược lại ngồi đầy người.
Phòng học vốn rộn ràng nhốn nháo, trong nháy mắt Nhan Hàm bước vào liền trở nên im lặng.
Hơn nữa là loại im lặng mà một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.
Nhan Hàm hơi nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua số hiệu trên cánh cửa, là phòng 306.
Cô hẳn là không đi nhầm chứ?
Lúc Nhan Hàm quay đầu lại nhìn cánh cửa, trong phòng học lại vang lên tiếng xì xào.
“Đây là nữ sinh lớp chúng ta sao? Sao tôi ở ký túc xá không phát hiện?”
“Không biết.” Hơi khựng lại, tiếng thán phục của nữ sinh lại âm vang, “Cô ấy rất đẹp.”
Đúng vậy, chính là rất đẹp, lộ ra vẻ xinh đẹp của tiên khí.
Khoảnh khắc phòng học lặng im ban nãy, có thể khiến mọi người cảm giác được.
Lúc này cô đứng ở cửa, mặc một chiếc áo voan xanh lá mạ, kết hợp với váy ngắn eo cao màu đen, xanh lá vốn là một màu sắc rất kén làn da, nhưng Nhan Hàm là loại người làn da dưới ánh mặt trời có thể có cảm giác trắng đến trong suốt. Người khác mặc màu này khẳng định là tai họa, nhưng cô mặc vào chính là mặc ra tiên khí.
Càng khỏi cần nói tới chiếc váy ngắn màu đen kia, quấn quanh vòng eo nhỏ, đôi chân dưới làn váy vừa mảnh lại dài.
So với nữ sinh đang ngồi vừa thi đại học xong, còn có vẻ hơi quê mùa, Nhan Hàm đột nhiên xuất hiện tại phòng học, khiến tất cả mọi người có chút nín thở.
Lúc này Nhan Hàm không xác định quay đầu lại hỏi một câu: “Các bạn đều là lớp báo chí năm nhất ư?”
Phòng học vẫn rất im lặng, cũng may một nữ sinh ngồi hàng ghế trước cất tiếng nho nhỏ nói: “Phải, lớp báo chí năm nhất.”
Nhan Hàm yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc cô muốn nói, một người tiến vào từ cửa sau, tầm mắt của cô bị thu hút.
Cô vừa nhìn qua, rất nhiều người trong phòng học cũng quay đầu lại nhìn.
Người vào là một nam sinh, vóc dáng rất cao, mặc áo sơ mi trắng, một mình ngồi xuống dãy ghế cuối cùng trong phòng học.
Lúc này người trong cả phòng cũng dời ánh mắt từ Nhan Hàm chuyển sang anh. Bởi vì so với cách ăn mặc áo ngắn tay quần short, mũ lưỡi trai và khẩu trang trên người chàng thiếu niên này, có vẻ bắt mắt như vậy.
“Cậu ta không nóng sao?”
“Cơ mà cậu ta rất đẹp trai.”
“Quấn thành như vậy cũng có thể nhìn ra đẹp trai, cậu không mê trai chứ.”
Tiếng động trong phòng dần nổi lên, Nhan Hàm hơi kinh ngạc nhìn chàng thiếu niên ngồi hàng cuối cùng.
Lại là cậu ta.
Chưa đến một lúc hai sinh viên trợ giúp năm hai tới nơi, thực ra khai giảng một tháng nay, chủ yếu là do hai người họ phụ trách, Nhan Hàm chỉ đến để hướng dẫn.
Nói đơn giản, Nhan Hàm phụ trách làm biểu tượng, thỉnh thoảng lộ diện là tốt rồi.
Văn Mộng Thanh và Hà Dương Danh là sinh viên lớp báo chí năm hai, là đàn anh đàn chị trực hệ của sinh viên mới lớp này.
Khi hai người họ đến, sắc mặt mỗi sinh viên đều sáng sủa, giống như nhìn thấy người thân.
Văn Mộng Thanh vừa nhìn thấy Nhan Hàm, đặc biệt ngượng ngùng nói: “Xin lỗi đàn chị, bọn em đến muộn.”
Nhan Hàm lắc đầu: “Là tôi đến sớm mấy phút.”
Lúc hai người nói chuyện, người trong phòng học nhịn không được đánh giá Nhan Hàm. Hóa ra là đàn chị năm ba à.
Ngay sau đó, Văn Mộng Thanh và Hà Dương Danh bắt đầu chủ trì buổi họp lớp, có thể được chọn làm người trợ giúp, đều là sinh viên tích cực, quả nhiên lúc hai người tự giới thiệu, Văn Mộng Thanh là hội trưởng hội sinh viên toàn khoa, Hà Dương Danh là chủ nhiệm đảng viên trong khoa.
Nhan Hàm không tìm chỗ ngồi xuống, cô đứng tại vị trí sát cửa sổ tại một bên bục giảng.
Chờ hai người tự giới thiệu xong, Văn Mộng Thanh nhìn về phía Nhan Hàm, làm động tác tay mời, cười nói: “Vậy tiếp theo mời đàn chị của chúng ta tự giới thiệu một chút nhé.”
Nhan Hàm luôn không thích trường hợp như thế này, hồi cô mới vào đại học, chưa bao giờ thích dính vào việc này.
Nhưng lúc này, mọi người nhìn cô chằm chằm, cô chỉ có thể chậm rãi đi qua.
Chàng thiếu niên ngồi ở hàng ghế cuối cùng, rốt cuộc ngẩng đầu lên.
Tầm mắt Bùi Dĩ Hằng nằm tại người cô gái đứng trên bục giảng.
Ánh sáng đèn chân không trong phòng học lồng vào cơ thể cô, làn da cô trắng hơn một mức so với người khác. Tuy rằng cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt cô, chiếc mũi xinh xắn lại cao thẳng, độ cong hai má mượt mà lại dịu dàng, chẳng hề có góc cạnh dư thừa, là kiểu khuôn mặt hoàn mỹ trời sinh.
Lúc này cô còn chưa nói, cánh môi khẽ mím.
Đợi sau khi Nhan Hàm đứng vững, cô nhìn ánh mắt mong chờ lại nhiệt liệt của sinh viên mới phía dưới, cất tiếng: “Chào mọi người, tôi tên là Nhan Hàm.”
Cô tự cảm thấy không có gì đáng nói, sau khi nói tên mình thì nhất thời dừng lại.
Vẫn là Văn Mộng Thanh bên cạnh cười thay cô giải vây nói: “Mọi người có cái gì muốn hỏi đàn chị Nhan không, bây giờ có thể hỏi đó.”
Nam sinh khoa báo chí dường như hoạt bát hơn khoa kỹ thuật một chút, lời này vừa thốt ra ngay lập tức có người giơ tay, hô lên hỏi: “Đàn chị, nếu tôi có vấn đề về việc học, có thể hỏi riêng chị không?”
Giọng cậu ta chứa vẻ hài hước, nam sinh ngồi cạnh cậu ta còn phối hợp huýt sáo.
Trong đại học vừa khai giảng đàn anh thích đàn em thiếu nữ xinh xắn không ít, mà nam sinh mơ ước đàn chị xinh đẹp cũng không thua bao nhiêu.
Đó là một anh chàng có gan lớn, ngày đầu tiên khai giảng dám cứng đầu trêu ghẹo đàn chị.
Lúc này ở phía sau cùng phòng học, có tiếng rung nhè nhẹ.
Bùi Dĩ Hằng cúi đầu, nhìn màn hình di động, xuất hiện tin nhắn.
Trình Tân Nam: [Mẹ nó họp lớp thật nhàm chán, nói toàn thứ vô dụng.]
Trình Tân Nam: [Nhưng mà tôi muốn biết, có nhân sĩ hỏa nhãn kim tinh nào nhận ra A Hằng của chúng ta không.]
Cao Nghiêu: [Tôi cảm thấy ý kiến kia của cậu thật thối nát, trời nóng thế bảo cậu ấy quấn thành như vậy, cậu ghen ghét A Hằng của chúng ta phải không?]
Trình Tân Nam: [Cút đi, tôi là loại người này sao?]
Cao Nghiêu: [Phải phải phải chính cậu!!!!!!!!!]
Bùi Dĩ Hằng khẽ nhíu mày, không định phản ứng với đề tài nhàm chán của bọn họ.
Lúc này sắc mặt của Văn Mộng Thanh và Hà Dương Danh cũng không thoải mái, dù sao nam sinh này hỏi đề tài đứng đắn, nhưng giọng điệu lại không nghiêm túc.
Ngược lại Nhan Hàm đứng ở bục giảng liền nở nụ cười.
Ngũ quan của cô thật sự rất đẹp, có vẻ dịu dàng người vật vô hại, thoạt nhìn chẳng hề tức giận. Đặc biệt là ánh mắt đen láy kia, đột nhiên chớp nháy, hơi khẽ cười, càng khiến người ta thả lỏng tinh thần, lòng đầy chờ mong câu tiếp theo của cô.
Nhan Hàm ung dung xoay người bấm chuột mấy cái, trên hình chiếu trước bục giảng xuất hiện một danh sách: “Đây là danh sách liên lạc của tất cả giáo viên.”
Lúc này nam sinh đưa ra câu hỏi còn chưa lấy lại tinh thần, Nhan Hàm hất cằm rồi hạ xuống: “Bây giờ cậu ghi lại đi.”
Sắc mặt nam sinh xấu hổ, nhưng vẫn lấy ra di động, ghi lại từng cái.
Chờ động tác nam sinh dừng lại, Nhan Hàm lại hỏi: “Ghi xong chưa?”
Nam sinh gật đầu.
Nhan Hàm hài lòng gật đầu, ngay khi mọi người nghĩ chuyện này xong rồi thì cô nói: “Thấy cậu chăm chỉ ham học như vậy, tôi sẽ báo với giáo viên chuyên ngành, để bọn họ nhất định chú ý tới cậu.”
Phụt.
Như là một giọt nước rơi vào trong nồi chảo còn nóng, ầm lên một tiếng, trong phòng học vang lên tiếng cười.
Ngoại trừ Bùi Dĩ Hằng, mọi người không hẹn cùng nhìn anh chàng nam sinh đưa ra câu hỏi kia.
Mẹ nó đáng thương quá.
Con ngươi lạnh lùng của Bùi Dĩ Hằng cũng hiện lên một tia bất ngờ. Theo tiếng cười của cả phòng học, bờ môi che đậy dưới lớp khẩu trang của anh khẽ nhếch lên.
Lúc này nam sinh ngồi đằng trước Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói với người bên cạnh: “Đàn chị này theo tôi thấy hơi khác biệt, cô ấy vừa tiến vào tôi cảm thấy đặc biệt thần tiên, hơn nữa trông yếu đuối lại khôn khéo.”
Nam sinh bên cạnh liếc xéo cậu ta một cái: “Bây giờ không phải thần tiên ư?”
“Thần tiên vẫn là thần tiên, chỉ là không dám trêu ghẹo, không dám chọc tới.” Nam sinh tỏ vẻ cầu xin nói, “Cảm thấy từ một con thỏ ngoan ngoãn dễ thương, thoáng cái…”
Nam sinh này nhất thời không tìm ra từ hình dung đã chuẩn bị, tuy nhiên Bùi Dĩ Hằng ở phía sau đang nhìn Nhan Hàm.
Bấy giờ Nhan Hàm đang khẽ cười nhìn cậu nam sinh đặt câu hỏi ngồi run lẩy bẩy.
Tiểu hồ ly.
Thoáng cái biến thành tiểu hồ ly xảo quyệt, lúc không đắc tội cô, cô cười tủm tỉm. Đắc tội cô rồi, cô vẫn cười tủm tỉm, cơ mà sẽ giết bạn ngay không hề thương lượng.
Đột nhiên, di động trong tay Bùi Dĩ Hằng lại rung lên.
Trình Tân Nam: [Tại sao A Hằng vẫn chưa trả lời, chẳng lẽ buổi họp lớp của bọn họ rất thú vị ư?]
Bùi Dĩ Hằng nhìn thấy tin nhắn này, lần này anh trả lời.
“Ừm, rất thú vị.”
Lời tác giả:
Nhan Hàm: là buổi họp lớp thú vị hay là đàn chị thú vị?
Bùi thái tử: ừm.
Thái tử vì sao gọi là thái tử, sau này các bạn sẽ biết, về phần Nhan tiểu tiên nữ, cô ấy thật sự sẽ xử người trêu chọc cô ấy.
Nói thêm về tác phẩm này, không phải tình yêu chị em, không phải!!!

 

Advertisements

9 thoughts on “[TGDT] Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.