Thế giới đen trắng sắc màu của anh [TGDT]

[TGDT] Chương 4

Chương 4

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính, chiếu rọi cả bên trong phòng.
Bên ngoài cách đó không xa, từng đợt âm thanh khẩu hiệu trong trẻo vang dội truyền đến, cả phòng sinh hoạt ngoại trừ tiếng điều hòa, im lặng, dường như chỉ còn lại tiếng hít thở.
Nhan Hàm lén nhấc lên mí mắt, nhìn chàng trai đối diện.

Giờ phút này gọi anh là thiếu niên hình như có phần không thỏa đáng, bởi vì trên người anh có loại khí thế chân thật khiến bạn phải thán phục.
Lúc này, anh giơ tay vói vào trong hộp đựng cờ, ngón giữa khẽ khàng đặt trên ngón trỏ, nhẹ nhàng cầm lên một quân cờ trắng, đây là phương pháp cầm cờ tiêu chuẩn. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của anh giờ đây, giơ tay, cầm cờ, dáng dấp tự nhiên tao nhã. Đợi khi quân cờ trắng này được đặt trên bàn cờ, động tác từ đầu đến cuối trôi chảy lưu loát.
Dáng dấp đánh cờ của anh, khắp nơi đều lộ ra vẻ cao quý.
Nhan Hàm nhìn tới mức hơi ngớ ra, cô không phải chưa từng thấy người khác chơi cờ, thắng thì không giấu được vẻ tự đắc, thua thì hoàn toàn bất mãn. Nhưng anh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh lạnh lùng như vậy.
Lúc này Nhan Hàm cụp mắt nhìn bàn cờ chằm chằm hồi lâu, đột nhiên cô khẽ cười nói: “Cậu có cảm thấy chúng ta bây giờ rất hợp với một câu không?”
Mí mắt anh hơi nhấc lên, một cặp mắt trong trẻo, thản nhiên thuần chất như vậy.
Nhan Hàm thở dài một hơi: “Giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu.”
Cô, chính là con gà kia.
Bùi Dĩ Hằng cụp mắt, người trước mặt cúi đầu nhìn bàn cờ lần nữa, khuỷu tay vẫn chống trên bàn, chỉ là đổi sang lòng bàn tay khẽ đặt trên cánh môi. Hôm nay cô không buộc lại mái tóc dài, xõa ra trên bờ vai, lúc này mái tóc xõa xuống, che khuất đôi má vốn đẹp đẽ xinh xắn. Ánh nắng vừa đúng chiếu trên mái tóc dài của cô, đỉnh đầu mềm mại, mang theo cảm giác êm ái.
Bùi Dĩ Hằng hơi ngẩn ngơ: “Ừm…”
Nhan Hàm không ngờ anh chẳng khách khí như vậy, cô bỗng ngẩng đầu: “Cậu có biết đắc tội với đàn chị trực hệ chính là kết cục gì không?”
Nhưng lúc này, câu uy hiếp này của cô không chỉ chẳng có sức đe dọa, trái lại bởi vì giọng điệu chột dạ của cô mà trở nên yếu ớt. Giống như một bé mèo con, muốn giơ lên móng vuốt nhỏ bé mềm mềm của mình hù dọa người khác mà nói, cậu cẩn thận chút đi, coi chừng tôi cào cậu đấy.
Bùi Dĩ Hằng nói: “Cờ vây, chỉ có thắng thua.”
Giọng anh kiên định, không cho phản đối.
Nhan Hàm sửng sốt, nhưng chẳng cảm thấy bất ngờ. Ban nãy ngay từ đầu, cô đã cảm nhận được khí thế nhất định phải thắng của anh. Mong muốn chiến thắng mãnh liệt như vậy.
Thế mà…rất ngầu.
Cô bèn nói thẳng: “Tôi thua rồi.”
Giọng điệu chẳng có gì là không tình nguyện, bởi vì thực lực quá chênh lệch, cô không có sức đánh trả.
Chờ khi thu dọn xong bàn cờ, Nhan Hàm mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, thầm nói: “Tuy rằng cậu rất lợi hại, nhưng cậu cũng chỉ có thể thắng tôi một lần.”
Bùi Dĩ Hằng ngước mắt thoáng liếc nhìn cô một cái.
Nghe được cô nghiêm túc nói: “Bởi vì tôi không bao giờ đánh cờ với cậu nữa.”
……
Nói xong, Nhan Hàm đột nhiên muốn che mặt mình, cô là học trò sao? Bởi vì đánh cờ không lại người khác liền tức giận. Giây phút này, Nhan Hàm chợt cảm thấy cô thật là cháu gái ruột của ông cụ nhà cô.
Ông cụ cũng như vậy.
Cô lại di truyền thói xấu.
Cũng may di động cô đặt trên bàn vang lên, Nhan Hàm giống như gặp được cứu tinh, nhanh chóng cầm lấy tránh sang một bên nhận điện thoại.
Điện thoại là do trợ lý gọi tới, Khưu Qua hết sức nổi giận bởi hành vi hoãn cuộc họp cho leo cây của cô, anh ta bảo trợ lý tới bắt cô.
Trợ lý Mẫn Tịnh khóc than nói: “Sếp, thần tiên các người đánh nhau, có thể buông tha cho tiểu nhân bọn em không?”
Nhan Hàm thấy điệu bộ này của cô, không nói gì cả, trực tiếp bảo cô đến trường đón mình.
Sau khi Nhan Hàm nói chuyện điện thoại xong, cô quay đầu lại nhìn chàng trai ở một bên, anh đang chuyên tâm xem một bản kỳ phổ*, rõ ràng là vật nhàm chán như vậy, anh nhìn rất say mê mà chuyên chú, giống như trên đời này chẳng có thứ gì thú vị bằng thứ này.
(*) kỳ phổ: biên bản trận đấu
Nhan Hàm lên tiếng nói: “Bên giáo viên, tôi sẽ xin phép giúp cậu. Còn chiếc chìa khóa này để lại cho cậu dùng, huấn luyện chấm dứt rồi thì trả lại cho tôi cũng được.”
Anh đứng tại chỗ ngược chiều ánh sáng, vành mũ che khuất ánh mắt anh, Nhan Hàm thấy anh không có động tác.
Cô trực tiếp đi qua, vươn tay mở ra bàn tay anh, nhét chìa khóa vào lòng bàn tay anh.
“Đây là chìa cuối cùng, nhất thiết đừng làm mất đó.”
Cô khẽ chun mũi, giọng nói dặn dò êm ái.
*
Nhan Hàm lên xe, trợ lý Mẫn Tịnh đưa cho cô một chai nước, chỉ là tầm mắt của Mẫn Tịnh đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn bóng người cách đó không xa dần dần rời đi: “Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa…”
“Em là máy lặp lại sao?” Nhan Hàm hô lên một cách bất đắc dĩ bởi tiếng ơ liên tục của cô bé trợ lý.
Mẫn Tịnh kích động chỉ cách đó không xa: “Sếp, anh chàng em mới thấy cùng chị đi xuống, đó là đàn em của chị hả?”
Ngày hôm qua Khưu Qua suýt nữa phát điên, Mẫn Tịnh đương nhiên biết chuyện Nhan Hàm bận tới lớp giúp đỡ sinh viên mới.
Vừa rồi Mẫn Tịnh qua đây, trông thấy Nhan Hàm theo anh chàng kia đi ra, chỉ là trên đầu anh đội mũ, Mẫn Tịnh không thể thấy rõ dáng vẻ. Nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trèo tường của mình, đây nhất định là một anh chàng điển trai.
Mẫn Tịnh cảm khái: “Sếp, trường các chị cũng tốt quá đi, không chỉ có thánh học, còn có loại trai đẹp chất lượng này.”
Nhan Hàm buồn cười nhìn trợ lý, Bũi Dĩ Hằng đội mũ đeo khẩu trang, có thể thấy được dáng vẻ điển trai của anh sao?
Cơ mà cô không lên tiếng, Mẫn Tịnh lộ ra vẻ bất cần: “Sếp, miếng thịt tươi thế này chị có thể gần quan được ban lộc đó.”
Nhan Hàm sửng sốt, thuận miệng nói: “Cậu ấy là đàn em của chị.”
Cô không thích loại người không chín chắn, đương nhiên, Nhan Hàm cũng không biết rốt cuộc mình thích loại nào.
Bởi vì cô chưa từng yêu đương.
“Đàn em thì làm sao?” Mẫn Tịnh lập tức nói ngay thẳng, “Sếp ơi chị đi học sớm, bây giờ cũng mới mười chín thôi, nếu anh chàng này đi học muộn, nói không chừng hai người còn bằng tuổi đấy.”
“Sếp à, huống hồ đàn em này của chị thật sự hơi đẹp trai đó.”
Nhan Hàm nhướn mày, con nhóc này ngược lại rất tinh mắt.
*
Giữa trưa trong căn tin giống như hổ dữ phóng hàng rào, sinh viên mới mặc đồng phục huấn luyện quân sự, một đám xếp thành hình vuông ngay ngắn, tập hợp ở cửa căn tin, cùng với từng đợt tiếng quân ca to rõ, sinh viên được thả vào căn tin ăn cơm.
Bóng dáng xanh biếc qua lại không ngớt trong căn tin, ngoại trừ nam nữ thì thật không dễ dàng phân rõ ai là ai.
Lúc này người có vóc dáng và mặt mũi ưu thế sẽ hết sức nổi bật.
Giờ đây Bùi Dĩ Hằng đang đứng trong đám đông ở cửa căn tin, hễ là nữ sinh đi ngang qua anh thì sẽ quay đầu lại nhìn anh.
Cùng là đồng phục huấn luyện quân sự, người khác mặc lùng thùng, vừa quê mùa lại khó coi.
Nhưng anh mặc vào, lại trông vừa vặn dường như đo lường người anh mà may ra, đôi chân dài đặc biệt thu hút ánh mắt người khác.
Anh đợi một lúc, vừa mới chuẩn bị lấy ra di động, sau lưng liền lao tới một người ôm lấy cổ anh, cười hì hì nói: “Thái tử điện hạ, tiểu nhân đến hộ giá.”
Bùi Dĩ Hằng nhíu mày, vừa định quay đầu gỡ ra cánh tay của cậu ta.
Ai ngờ Trình Tân Nam nói thẳng: “Đừng nhìn ra sau, phía sau có một nữ sinh nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi, đoán chừng đang định đi lên xin WeChat của cậu đó.”
Cao Nghiêu bên cạnh thấp giọng nói: “Mau đi thôi.”
Ba người không đến căn tin lớn, mà tới nhà ăn lầu ba, có thể gọi món, còn đắt hơn căn tin. Thế nên lầu ba không có bao nhiêu người mặc quần áo ngụy trang, bọn họ ngồi ở chỗ trong góc.
Bùi Dĩ Hằng tháo mũ và khẩu trang, một khuôn mặt tinh xảo không hề có chút dáng vẻ tàn phá của huấn luyện quân sự.
Hai người bên cạnh đã giống như hổ dữ chộp mồi, uống một hơi nửa chai nước trong tay.
Trình Tân Nam oán thán: “Huấn luyện trong thời tiết thế này, mẹ nó phản nhân loại quá mà.”
Cao Nghiêu đang muốn lên tiếng trả lời, ai ngờ tivi treo ở vách tường đối diện đột nhiên bị đổi kênh, chuyển sang kênh thể thao CCTV. Lúc này là buổi trưa, đang phát tin tức thể thao.
“Giải đấu cờ vây hiện nay ‘Cúp Thiên Tinh’ lần thứ tám đã làm lễ khai mạc tại Bắc Kinh, các tuyển thủ dự thi đều tham dự. Mà trong đó hấp dẫn sự chú ý của mọi người chính là, Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng từ sau tháng tám vẫn chưa tuyên bố kế hoạch lần này có tham gia cúp Thiên Tinh hay không. Nhưng hiện nay chúng tôi đã nhận được tin từ ban tổ chức, Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng sẽ không tham gia giải đấu lần này.”
“Đây cũng là lần đầu tiên từ khi ‘Cúp Thiên Tinh’ tổ chức đến nay, xuất hiện tình huống vắng mặt của đương kim vô địch.”
“Hiện nay Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng đứng hạng nhất thế giới, vẫn chưa tham gia thi đấu, nếu tình hình thế này cứ tiếp tục, e rằng thứ hạng của anh ta sẽ bị thách thức, rơi vào tay Lý Tuấn Trị cửu đẳng đến từ Hàn Quốc.”
……
Trình Tân Nam nhìn thấy tin tức trên tivi, cậu ta thấp giọng mắng một câu: “Mợ nó, tin tức gì đây hả.”
Cao Nghiêu khó chịu nói: “Lão đại, xem ra giới cờ vây cần cậu trở về tiến hành cải cách tận gốc rồi, bằng không cái người Hàn Quốc này bắt đầu kiêu ngạo cho coi.”
Bùi Dĩ Hằng ngồi bên cạnh, đang rửa bộ đồ ăn của mình, hoàn toàn chẳng nhìn tới màn hình tivi.
“Nếu không ngài nói dự định cho chúng tôi nghe đi, ngài không thực sự định làm một sinh viên bình thường giống như chúng tôi chứ?”
Trình Tân Nam rốt cuộc đợi được cơ hội hỏi ra.
Thực ra đừng thấy cậu ta hi hi ha ha với Bùi Dĩ Hằng, nhưng đáy lòng hết sức sốt ruột. Tuổi tác kỳ thủ chuyên nghiệp tuy rằng rất dài, nhưng ai cũng biết rằng, độ chừng hai mươi tuổi là thời điểm vàng của bọn họ, sức cờ, sức tính toán, sức chuyên tâm, thậm chí ham muốn chiến thắng liên tục đều là mạnh nhất.
Cao Nghiêu cũng không nhịn được nữa, nói sâu xa: “Điện hạ, giang sơn cờ vây Trung Quốc, thật sự hướng về cậu đấy.”
Nói đến cùng, Cao Nghiêu và Trình Tân Nam đều rất bảo vệ anh.
Hai người họ và Bùi Dĩ Hằng là bạn nối khố, bắt đầu quen biết từ khi nào nhỉ, phải bắt đầu từ trong bụng mẹ rồi. Bọn họ ra đời cùng một bệnh viện, hồi bé sống trong một đại viện, sau đó cùng lên nhà trẻ.
Bọn họ xấp xỉ tuổi nhau, nhưng trải nghiệm của Bùi Dĩ Hằng khác với bọn họ.
Bùi Dĩ Hằng sáu tuổi bắt đầu học cờ, bắt đầu thật không phải học chuyên môn, chỉ là trong đại viện có phòng sinh hoạt dành cho cán bộ kỳ cựu, đám nhóc bọn họ thường xuyên đi qua chơi, ở đó không ít người chơi cờ, cờ vây hay cờ vua đều có hết.
Mỗi lần có người đánh cờ vây, Bùi Dĩ Hằng sẽ ở bên cạnh đứng nhìn.
Quân cờ đen trắng nằm trên bàn cờ, đối với những đứa trẻ hoạt bát hiếu động, thật sự quá nhàm chán, nhưng Bùi Dĩ Hằng lại thích, cậu có thể xem cả trận cờ từ đầu đến cuối.
Cho đến khi có người hỏi cậu, nhìn lâu vậy, nhìn có hiểu không?
Đứa trẻ nhỏ bé như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm vẻ nghiêm túc hết lòng, chậm rãi gật đầu. Thế là người lớn kia thấy cậu rất thú vị, mời cậu chơi trận tiếp theo.
Khi tay cậu cầm lên quân cờ đen, nhẹ nhàng đặt trên bàn cờ, tựa như là sự sắp đặt của số phận.
Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, câu chuyện về Bùi Dĩ Hằng và cờ vây được bắt đầu.
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu chính là loại đứa trẻ điển hình trong đại viện, hoạt bát hiếu động, hồi trẻ hận không thể đâm thủng bầu trời. Bùi Dĩ Hằng thì lại điềm tĩnh chín chắn, sáu tuổi bắt đầu chính thức học cờ, năm mười một tuổi chính thức nhận được cấp bậc, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp trẻ nhất trong nước lúc ấy.
Cho đến sau đó, anh trở thành nhà vô địch ba giải liên tiếp trẻ nhất thế giới.
Có lẽ do ba mẹ cứ mãi nhắc tới, hơn nữa bọn họ cùng nhau trưởng thành, cùng với quan hệ rất thân thiết với Bùi Dĩ Hằng, thế nên hai người luôn mang tâm tính gà mẹ đối với anh. Hai chàng thiếu niên tốt, ngoài miệng không nói, nhưng đáy lòng đã có ý nghĩ chúng tôi nhất định phải bảo vệ A Hằng thật tốt.
Trên mạng có tí xíu phê bình Bùi Dĩ Hằng, hai người cuống cuồng hơn những người khác nhiều.
Kỳ thủ chuyên nghiệp như Bùi Dĩ Hằng, vào thời điểm mười chín tuổi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, không ai vứt bỏ thi đấu để đến trường. Thế nên anh luôn đeo khẩu trang, chỉ là không muốn bị người ta nhận ra. Cũng may cờ vây coi như không phổ biến lắm, fan của anh tuy nhiều, nhưng thật sự không ai nghĩ đến anh sẽ đến trường.
Về phần hai người kia thì đừng nói, quả thực là một đôi anh em Thủy Hử, Trình Tân Nam chạy tới Tân Tạng chơi, chạy xe máy bị ngã, nửa năm không đi học. Cao Nghiêu vì có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu với cậu ta, dám học lại một năm chờ cậu ta.
Suýt nữa khiến ba Cao Nghiêu đánh gãy chân chó của cậu ta.
Vì thế ba người đều học năm nhất đại học vào năm mười chín tuổi.
Lúc này trên tin tức đang chiếu hình ảnh Bùi Dĩ Hằng thi đấu, anh mặc trang phục chính thức màu đen, sắc mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt, mặc dù chỉ là một bên mặt nhưng vẫn đẹp sáng chói như vậy.
Đúng lúc, bên cạnh có mấy nữ sinh đi ngang qua, có một người hình như nhìn chằm chằm Bùi Dĩ Hằng đang ngồi mấy lần.
Trình Tân Nam vươn tay cầm lấy mũ của anh, trực tiếp đội lên đầu anh, thấp giọng nói: “Cậu vẫn đội lên đi, rất dễ nhận ra.”
Cơ mà sau khi đội xong, Trình Tân Nam thấy anh không nói lời nào, cậu ta thở dài một hơi nói sang chuyện khác: “Sao tôi cảm thấy cậu chẳng bị phơi nắng chút nào hết vậy?”
Bùi Dĩ Hằng lắc đầu, thản nhiên nói: “Tôi không huấn luyện quân sự.”
Cao Nghiêu lập tức giật mình, hỏi: “Ông thầy nào miễn huấn luyện cho cậu hả?”
Bùi Dĩ Hằng chợt nhớ tới cảnh hồi sáng, cô tới nơi, tìm một lý do vụng về, lôi anh đi.
Chàng thiếu niên khẽ nhấc mắt lên, dửng dưng nhìn nói: “Không phải thầy giáo.”
Hai người kia lập tức trao đổi một ánh mắt, cho đến khi Trình Tân Nam cười toe toét nói: “Không phải thầy, lẽ nào là đàn chị?”
Bùi Dĩ Hằng quay đầu qua, nhìn ngoài cửa sổ.
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đồng thanh: “Mợ nó.”
Hai người bắt đầu hỏi tới cùng, đàn chị xinh đẹp không.
Cứ hỏi mãi không nhận được câu trả lời, Trình Tân Nam tỏ vẻ thông cảm nhìn về phía Bùi Dĩ Hằng: “A Hằng của chúng ta ấy, trong cuộc sống chỉ có cờ vây, cậu ấy đoán chừng không phân biệt được con gái có xinh đẹp hay không.”
Bùi Dĩ Hằng chẳng nói gì, anh cầm lên tách trà trước mặt, uống một ngụm, ngay tại khoảnh khắc này, dáng vẻ Nhan Hàm cúi đầu nhìn chằm chằm bàn cờ xuất hiện trong đầu anh.
Chắc là…
Anh đang phân vân.
Là xinh đẹp.
Lời tác giả:
Bùi lão đại nhíu mày: ai nói tôi không phân biệt được…
Ok, lão đại lời ngài nói đều đúng.
Đột nhiên cảm thấy, Trình Tân Nam và Cao Nghiêu chính là trung thần tri kỷ bên cạnh lão đại, sợ nhất nghiệp lớn thái tử chưa ổn định, bị tiểu nhân mưu quyền soán vị, có giống không, có không.

 

Advertisements

4 thoughts on “[TGDT] Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.