Thế giới đen trắng sắc màu của anh [TGDT]

[TGDT] Chương 5

Chương 5

Lúc Nhan Hàm tiến vào văn phòng của Khưu Qua, người đàn ông đang gọi điện thoại, anh ta giật mình nhìn về phía cô, mau chóng cúp máy.
Mẫn Tịnh ở đằng sau đóng cửa văn phòng, Khưu Qua quan sát Nhan Hàm, cảm khái nói: “Em thế mà biết đến công ty à?”
Nhan Hàm bị lời này của anh ta chọc cười: “Không phải anh bảo em tới sao?”

Khưu Qua quả thật bảo Mẫn Tịnh đi tìm Nhan Hàm, cơ mà anh ta không nghĩ tới, lần này cô lại dễ nói chuyện như vậy.
Nói thật, đừng nhìn Nhan Hàm có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sáng sủa, trông rất giống nàng tiên nhỏ, nhưng nếu cô tức giận lên thì không ai dám ngăn cản cô.
Hồi trước khi mới vừa hợp tác, Khưu Qua làm trái ý cô, lén nhận hoạt động offline cho cô.
Lần đó Nhan Hàm nổi nóng, giờ nhớ lại Khưu Qua vẫn run rẩy.
Anh ta một người đàn ông ba mươi tuổi lại bị một cô gái mười mấy tuổi hù dọa, thật sự là muốn tiểu ra quần.
Lúc này Khưu Qua ngờ vực nhìn về phía Nhan Hàm, anh ta càng nghĩ càng thấy đáng nghi, vẫn là Nhan Hàm nói thẳng: “Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, em còn rất nhiều việc ở trường.”
Vừa nói tới đây, Khưu Qua liền tức giận.
Anh ta chống nạnh trừng mắt nhìn Nhan Hàm, nói: “Em còn không biết ngượng nói chuyện trường học, em có biết em đột nhiên nhận việc kia, làm rối bao nhiêu việc sắp đặt sau này không.”
Nhan Hàm ngồi trên sofa, khuỷu tay chống tay vịn, bờ má khẽ dựa vào lòng bàn tay, tư thế toàn thân hờ hững thoải mái. Đợi Khưu Qua nổi nóng xong, cô khẽ cười một tiếng, hỏi: “Nếu anh tìm em đến đây chỉ là vì nổi nóng, bây giờ em nghe xong rồi, có thể đi được chứ.”
Được, bạn nghe kìa, cô ấy còn không nhẫn nại.
Khưu Qua nói: “Tôi tìm em đến là vì video kỳ này. Tôi thấy hiện nay đề tài cổ phong rất được giới sinh viên đón nhận, huống hồ cái video hồi trước của em rất đẹp.”
Khưu Qua nói tới video làm cho Nhan Hàm nổi tiếng.
Nhan Hàm nhíu mày: “Em không xuất hiện trước ống kính.”
Khưu Qua có thể không biết điều này sao, anh ta lập tức nói: “Không xuất hiện trước ống kính, không xuất hiện trước ống kính, tôi đặc biệt mượn một sơn trang, nơi đó được trang hoàng theo phong cách cổ xưa, tôi đã thấy rồi đẹp lắm. Lần này chúng ta dùng cảnh ngoài trời, qua bên đó quay video.”
Nhan Hàm liếc nhìn anh ta một cái.
Khưu Qua đưa ra tư thế nhấc tay đầu hàng: “Tôi đã nhận quảng cáo này.”
Hình như sợ cô không đồng ý, Khưu Qua nói: “Đây là một nhuyễn quảng*, em quay video trong sơn trang, việc phát triển tiếp theo là chuyện bên bọn họ.”
(*) không phải loại quảng cáo nhìn ra một cách rõ ràng, mà là dùng lời văn tương đối cẩn thận để đạt tới mục đích mở rộng.
“Khi nào thì đi?” Nhan Hàm hỏi.
Khưu Qua vừa nghe nghĩ tới có hy vọng, mau chóng nói: “Ngày mai, không ở lâu đâu, chừng hai ba ngày thôi.”
“Được rồi.”
Khưu Qua vốn đang vắt hết óc suy nghĩ nên nói thế nào thuyết phục cô, kết quả một câu “được rồi” trái lại làm anh ta sửng sốt.
Nói xong, Nhan Hàm đứng dậy, Khưu Qua còn ngớ ra đó, em ấy đồng ý với mình, lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Sau khi Nhan Hàm trở về, buổi tối Mẫn Tịnh gửi sang hành trình, ngày mai sẽ đi, đoán chừng đi mấy hôm.
Nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, Nhan Hàm ngây ra trong chốc lát.
Lúc này trong đầu cô chợt xuất hiện bóng dáng của Bùi Dĩ Hằng, nếu cô đi rồi, cậu ấy sẽ làm sao đây?
Thế là cô nghĩ nghĩ, rồi mở chat riêng với Văn Mộng Thanh và Hà Dương Danh trong nhóm WeChat.
Chờ hai người nghe cô nói xong, Văn Mộng Thanh cảm khái nói: “Hóa ra Bùi Dĩ Hằng là vì nguyên nhân này mới luôn đeo khẩu trang. Bọn em không biết, còn hiểu lầm cậu ấy.”
Nhan Hàm nói lại lời của Tăng Di cho bọn họ nghe, nếu người sinh viên bị bỏng ở lớp bọn họ, là ai đương nhiên rất rõ ràng rồi.
Hà Dương Danh phàn nàn riêng với Văn Mộng Thanh rất nhiều lần. Không nghĩ tới lại là nguyên nhân này.
Thế là, Hà Dương Danh thấp giọng nói: “Đàn chị, chị yên tâm, bọn em nhất định giải thích rõ với các bạn học khác, tranh thủ giúp cậu ấy có thể hòa nhập với đoàn thể.”
Nhan Hàm rời khỏi mấy hôm, vốn muốn liên lạc đàng hoàng, ai ngờ tín hiệu trên núi quá kém. Hơn nữa mấy hôm nay cô bận rộn quay video, thế nên vẫn chưa liên lạc với bọn họ.
Cô cũng không biết rằng, mấy ngày nay Bùi Dĩ Hằng cảm thấy hơi phiền hà.
Tính tình Bùi Dĩ Hằng thật không phải lạnh lùng, anh chỉ là thích yên lặng, anh có thể ngồi cạnh bàn cờ cả ngày, cũng có thể ôm một bản kỳ phổ xem cả ngày. Thế nên anh hình thành tính cách không thích nói chuyện, thích một mình.
Nhưng mấy hôm nay, những bạn học trước đó rõ ràng đối xử hời hợt với anh, như là đột nhiên đổi tính, từng người đều nhiệt tình với anh không thôi.
Cái này thôi đi, huấn luyện viên vừa nói nghỉ ngơi. Trong hàng ngũ lập tức có nam sinh muốn đến máy bán tự động, Bùi Dĩ Hằng không nói gì, nhưng mà nam sinh kia đã chủ động hỏi: “Cậu muốn uống gì? Bọn tôi mua giúp cậu.”
Nữ sinh bên cạnh lại trực tiếp lấy ra nước khoáng, đưa qua: “Đúng lúc mình mua dư một chai nước, cậu uống cái này đi.”
Rốt cuộc, Bùi Dĩ Hằng khẽ nhíu mày.
Thật không phải bởi vì hành động nhiệt tình của bạn học, mà bởi vì trong mắt bọn họ đều không giấu được vẻ thông cảm.
Mỗi người đều đang thông cảm với anh.
Anh cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết mấy hôm trước Hà Dương Danh đến tìm anh, nói với anh một tràng, cuối cùng còn khuyên anh tới tham gia huấn luyện quân sự, nói như vậy có thể giúp anh hòa nhập với đoàn thể. Thậm chí Hà Dương Danh còn thuyết phục huấn luyện viên, có thể cho anh đeo khẩu trang tham gia toàn bộ quá trình huấn luyện.
Cùng lắm là đến lúc sau cùng biểu diễn đội hình quân sự, anh không tham gia là được.
Dù sao hằng năm vì để sắp xếp đội hình hoàn chỉnh, sẽ có vài sinh viên không tham gia.
Mà tình trạng thế này, từ khi anh bắt đầu trở về tham gia huấn luyện thì cứ tiếp tục mãi.
Bùi Dĩ Hằng cụp mắt, thấp giọng nói: “Cám ơn, không cần.”
Nói xong, anh im lặng bỏ đi.
Anh vừa đi, mấy nữ sinh tụ tập lại líu ríu với nhau.
Cô gái cầm chai nước khoáng tiếc hận nói: “Nói thật, nếu cậu ấy không bị trận lửa lớn làm bị thương, khẳng định rất đẹp trai đó.”
“Đương nhiên, hôm qua còn có nữ sinh của khoa khác qua đây hỏi thăm về cậu ấy.”
Lúc này, một loạt nữ sinh ngồi đó nhìn về bóng dáng cao gầy ở phía xa, nói thật, đồng phục huấn luyện khó coi như vậy, mặc trên người anh lại toát ra cảm giác anh tuấn thư thái.
Một đám nữ sinh lại than tiếc một trận.
Trước đó Văn Mộng Thanh và Hà Dương Danh phân công việc cho nam sinh nữ sinh trong lớp, chủ đề chính là nên làm sao thân thiện lại tự nhiên để Bùi Dĩ Hằng hòa nhập với đoàn thể lớp báo chí này. Hai người còn đặc biệt nhắc tới Nhan Hàm, nói đàn chị Nhan mặc dù có việc bận, cũng không quên quan tâm đến chuyện của đàn em, hy vọng bọn họ có thể phát huy tinh thần và phong cách của sinh viên đại học A.
Bao dung, thân thiện.
Vì thế, một màn hài hòa như vậy luôn trình diễn tại lớp báo chí năm nhất.
Về phần người duy nhất chẳng biết gì, có lẽ chỉ có bản thân đương sự.
Lúc này đang là hoàng hôn, nắng chiều nhuộm đỏ nửa không trung, cả sân trường đắm chìm trong ánh nắng màu đỏ.
Tuy rằng lúc này mặt trời đã không còn nóng rực như buổi trưa, cơ mà luyện tập lâu như vậy, mọi người thà ngồi dưới đất nghỉ ngơi, cũng không muốn đi thêm bước nào. Chẳng ai muốn đi siêu thị, cùng lắm đến máy bán tự động.
Nhan Hàm trở về hồi sáng, cô rất ngại đi qua tay không, dù sao đã mấy ngày không lộ diện.
Bấy giờ, cô đang xách giỏ mua sắm của siêu thị, bỏ vào trong đó đồ uống nằm trong tủ lạnh.
Tuy rằng trong lớp chỉ có hai mươi mốt người, nhưng mua nhiều đồ uống như vậy cũng rất nặng.
Nhan Hàm vốn còn muốn lấy một cái cho mình, ánh mắt lướt qua, đúng lúc thấy tủ lạnh kế bên.
Bên trong xếp một dãy kem Cornetto, vị vani, caramel muối biển, sữa chua xoài, anh đào cà phê sữa, đủ mọi khẩu vị.
Ánh mắt Nhan Hàm sáng rực nhìn tủ lạnh, thế nên bên cạnh có người thấp giọng nói một câu, nhường một chút.
Cô cũng không phản ứng lại.
Chờ cô ý thức được mình đang đứng trước tủ đông lạnh, ngăn cản người phía sau lấy nước, cô mau chóng tránh đi. Ai ngờ vừa xoay đầu, trông thấy một chàng thiếu niên đeo khẩu trang.
Tóc anh đen nhánh, cũng không tính là ngắn.
Có lẽ vì trước đó đội mũ, trên trán ứa ra rất nhiều mồ hôi, mái tóc đen bị mồ hôi thấm ướt. Đoán chừng bởi vì vừa mới huấn luyện, làn da vốn trắng sáng của anh lúc này ửng đỏ, chỉ là con ngươi vẫn lành lạnh như trước.
Dáng vẻ sạch sẽ ngạo mạn, khi xuất hiện cùng nam sinh mặc đồng phục giống nhau, anh lại càng đặc biệt hơn.
Nhan Hàm hơi bất ngờ, hỏi: “Hiện tại các người đang trong giờ nghỉ ngơi sao?”
Đồ uống Nhan Hàm mua, không phải dùng đúng lúc sao.
Bùi Dĩ Hằng ừ nhẹ một tiếng, kéo ra tủ đông lạnh kế bên cô, Nhan Hàm mau chóng nói: “Không cần mua nước, tôi đã mua cho mọi người rồi.”
Cô chỉ vào cái giỏ mua sắm mình đang xách, đựng một mớ đồ uống bên trong.
Nhưng Bùi Dĩ Hằng đã lấy ra một chai nước khoáng: “Xin lỗi, tôi không uống đồ uống.”
Anh rõ ràng ngoài miệng nói xin lỗi, bộ dạng tự phụ kia lại chẳng hề thấy có lỗi.
Nhan Hàm nhìn nước khoáng trong tay anh.
Đắt nhất trong cả siêu thị, rất biết mua.
Cũng may dù sao cô cũng là đàn chị, thế là hào phóng nói: “Không sao, tôi trả tiền chai nước này cho cậu. Mấy hôm nay tôi ra ngoài không thể đến đây, hôm nay đúng lúc mời mọi người uống nước.”
Nhan Hàm đang nói, đột nhiên bàn tay thả lỏng, hóa ra chàng thiếu niên không nói chuyện đã vươn tay cầm lấy giỏ mua sắm của cô.
Anh xoay người đi về phía quầy thu ngân.
Nhan Hàm đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh, nhớ lại mấy lần trước tiếp xúc với anh, tuy rằng nhìn rất xa cách, nhưng rất có lễ độ, có cảm giác quý ông cổ hủ.
Song nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng sắp tới quầy thu ngân, Nhan Hàm kéo ra tủ lạnh bên cạnh, nhanh chóng lấy ra một cây kem vị caramel muối biển.
Lúc cô đi đến quầy thu ngân, thấy nhân viên đang quét mã cho một chai trong đó, sau đó hỏi: “Thẻ trường hay quét mã?”
Nhan Hàm lấy ra di động, lúc chuẩn bị trả tiền, chàng thiếu niên đằng trước lấy ra một tấm thẻ trong túi, hai ngón tay anh khẽ khàng kẹp tấm thẻ mỏng kia, đưa qua.
“Quẹt thẻ.”
Hồi trước khi bạn cùng phòng ký túc xem phim Hàn, đã nói dáng dấp nam chính quẹt thẻ cho nữ chính thật đẹp trai biết bao.
Nhan Hàm cũng chẳng quan tâm, thậm chí buồn cười, cô rất có tiền, muốn mua gì thì mua nấy, hoàn toàn không cần người khác quẹt thẻ cho cô. Thế nên cô căn bản không nhận thức được cảm giác người khác tiêu tiền cho cô là gì, cũng không cảm thấy hành động này có gì rất đẹp trai.
Giờ phút này, cô nhìn một bên mặt chàng thiếu niên đứng cạnh quầy thu ngân, mái tóc đen che khuất lông mày rậm, một cặp mắt chỉ nhìn được đuôi mắt dài mảnh, rõ ràng nhất chính là cái mũi cao thẳng.
Theo góc độ của cô nhìn qua, ánh sáng đang nhảy nhót trên khuôn mặt anh.
Sau hành vi điên rồ trong nháy mắt, Nhan Hàm mau chóng ngăn cản nói: “Để tôi thanh toán, đã nói tôi mời khách mà.”
Nhan Hàm cũng lấy ra thẻ trường của mình, đưa qua.
Ai ngờ anh chàng tại quầy thu ngân đột nhiên cười hì hì nói: “Người đẹp, chỗ thu ngân chúng tôi cũng có quy tắc, nam nữ đến cùng nhau, nhất định chỉ lấy thẻ nam sinh. Bằng không để anh trai đẹp nhà cô mất mặt lắm.”
Anh, nhà, cô…
Nhan Hàm lập tức nói: “Tôi là đàn chị của cậu ấy.”
“Ồ, còn là tình chị em ha.” Anh chàng thu ngân rất khéo nói.
Nhan Hàm: “…” Mợ nó giải thích này vẫn chưa rõ ràng sao.
Bùi Dĩ Hằng bên cạnh ngược lại hình như bình tĩnh hơn cô, anh cầm về thẻ trường từ nhân viên, chẳng hề có ý định lên tiếng, dường như hoàn toàn không đặt trong lòng.
Vì thế đến cuối cùng Nhan Hàm dứt khoát từ bỏ, nhưng mà cô lấy hóa đơn, chuẩn bị lát nữa trả tiền cho Bùi Dĩ Hằng.
Bởi vì sợ một cái túi đựng không nổi, nhân viên đặc biệt chia ra làm hai túi, Nhan Hàm vốn muốn giành xách một túi. Ai ngờ chàng thiếu niên gầy gò trước mắt thoải mái xách hai gói to hai tay, trực tiếp đi mất.
Nhan Hàm cầm cây kem của mình đi theo, hai người theo con đường nhỏ chầm chậm đi về phía sân thể dục.
Bởi vì sợ kem tan chảy, Nhan Hàm lột giấy gói bắt đầu ăn. Không biết có phải vì sự hiểu lầm của nhân viên thu ngân kia hay không, điều đó rất khiến người ta xấu hổ, chẳng ai nói gì.
Nhan Hàm vừa ăn kem, vừa đi tới bên cạnh Bùi Dĩ Hằng.
Thế nhưng, mới vừa đi được một nửa, đột nhiên Nhan Hàm hô nhẹ một tiếng “a”.
Bùi Dĩ Hằng dừng bước, vừa mới xoay người liền cảm giác được một bàn tay nhỏ bé bắt lấy ống tay áo của anh, giọng nói mang theo chút cấp bách, sốt ruột nói: “Mau, mau, một con bọ nhỏ bay vào mắt tôi.”
Cô gái hơi ngửa đầu, mắt chớp liên tục.
Mặc dù là vậy, Bùi Dĩ Hằng vẫn thấy một điểm đen nhỏ trong mắt cô, quả thật một con bọ nhỏ bay vào.
Anh không nhúc nhích, cô gái trước mặt hình như càng sốt ruột hơn, bàn tay nắm lấy cánh tay anh, hốc mắt đỏ lên, cô cảm thấy rất khó chịu, thế mà bắt đầu chu miệng thổi không khí.
Cô tự thổi hơi cho mình sao?
Bùi Dĩ Hằng thấy động tác nhỏ của cô, sắc mặt vốn hờ hững, lại xảy ra chút biến hóa.
Có chút bất đắc dĩ.
Lại hơi buồn cười.
Nhan Hàm vẫn sốt ruột, cô ra sức chớp mắt, nhưng cảm giác khó chịu trong mắt vẫn mãnh liệt như vậy. Cô lại không dám vươn tay chạm vào, sợ bóp nát con bọ trong mắt.
Mãi đến khi cậu thiếu niên trước mặt thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”
Lúc này tầm mắt cô mơ hồ, trong mắt đầy lệ, chỉ láng máng cảm thấy tay anh đặt tại mép khẩu trang, hình như đã tháo khẩu trang xuống.
Cô cảm giác được anh gần kề, càng ngày càng gần, cho đến khi một hơi khẽ khàng thổi qua.
Theo bản năng, cô nhắm chặt mắt.
Anh đeo lại khẩu trang của mình.
Cô gái trước mặt, hai mắt nhắm chặt, lông mi dày đặc tựa hai cánh bướm, vẫn run nhè nhẹ. Cho đến khi cô dần dần mở mắt ra, có lẽ cảm giác được thứ trong mắt đã bị thổi đi.
Anh cụp mắt nhìn cô, con ngươi đen láy trong veo kia hơi ửng đỏ.
Nhưng đuôi mắt cô hơi vểnh lên, cả con ngươi càng tỏa ra vẻ sinh động trong veo.
Nụ cười này, đột ngột tiến vào đôi mắt anh không kịp đề phòng.
Thoáng chốc, anh quay đầu đi.
Cô cười, hơi đẹp một chút.
Lời tác giả:
Nhan Hàm: quái, dáng dấp cậu ấy quẹt thẻ cho tôi hơi đẹp trai đó
Thái tử gia: ừ, đẹp (trừ lần này)
Tỉnh táo một chút đi thái tử,  chính là người này, chính là người này khiến cậu trở nên được cưng chiều trong lớp đấy, còn thổi mắt dựa sát thế, làm tròn là hôn, các người vui chưa?

 

Advertisements

3 thoughts on “[TGDT] Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.