Thế giới đen trắng sắc màu của anh [TGDT]

[TGDT] Chương 6

Chương 6

Lúc Nhan Hàm mang theo đồ uống xuất hiện tại sân trường, nhất thời trở thành một tiêu điểm của đám người. Bởi vì hiện tại cả đội đều đang nghỉ ngơi, mọi người ngồi dưới bóng cây che nắng.
Thế nên cô vừa đi tới, tất cả mọi người đều đang nhìn cô.
Sinh viên năm nhất đều đứng dậy, chào hỏi cô.

Nhan Hàm xua tay: “Mọi người đừng đứng lên, ngồi tiếp đi.”
Cô cũng từng huấn luyện quân sự, đương nhiên biết huấn luyện tại đại học A rất mệt nhọc, cơ mà nhìn đám người trước mắt, ngược lại rất có tinh thần, tốt hơn hồi trước nhiều. Ít nhất lúc ngồi xuống, sống lưng vẫn thẳng tắp.
Nhan Hàm bảo lớp trưởng chia đồ uống cho mọi người, nữ sinh khéo nói hoạt bát gọi cô cùng ngồi.
Cũng may hôm nay Nhan Hàm mặc quần short jean, thế là cô cũng ngồi xuống đất giống người khác.
Đề tài nói chuyện của nữ sinh khá tùy ý.
Trò chuyện chưa được một lúc, có một cô gái tò mò hỏi: “Đàn chị Nhan, em nghe đàn chị Văn nói, năm nay chị mới mười chín thôi ư?”
Đối với sinh viên mới vừa nhập học, sự tồn tại của đàn anh đàn chị giống như là gà mẹ, nhóm sinh viên mới bọn họ là những chú gà con đầy tò mò và ngưỡng mộ. Dù sao nhận thức ban đầu của họ về ngôi trường này đều đến từ chính đàn anh đàn chị.
Huống hồ nhóm đàn anh đàn chị lớp này, rất có trách nhiệm nghiêm túc.
Nhan Hàm không nghĩ tới cô gái này sẽ hỏi điều này, cô cười gật đầu. Cô đi học sớm một năm, nhỏ tuổi nhất trong lớp mình.
Xung quanh ồ lên sự kinh ngạc nho nhỏ.
Có một nữ sinh ngượng ngùng nói: “Mình học lại cao trung một năm, năm nay cũng mới mười chín.”
Một tràng cười vang lên, Nhan Hàm cũng cười theo.
Có lẽ đại học chính là như vậy, mặc dù lúc huấn luyện quân sự mệt đến kêu bố gọi mẹ dưới đáy lòng, nhưng tới khi nghỉ ngơi, mọi người tùy tiện nói đến một đề tài, cũng có thể phát ra một tràng cười.
Ngay cả bầu không khí cũng nhuộm thêm mấy phần sống động.
Bùi Dĩ Hằng ngồi cách đó không xa, lạnh nhạt nhìn lướt qua hướng này, trông thấy cô được rất nhiều nữ sinh vây quanh.
Hôm nay Nhan Hàm búi lên nửa phần tóc, mái tóc cô đặc biệt đen nhánh dày đặc, là loại mặc dù có nửa phần tóc buộc lên, phần tóc dài còn lại xõa trên bờ vai, hơi khẽ cười một tí lại đặc biệt xinh đẹp.
Đặc biệt là huấn luyện quân sự đã hơn một tuần, cả ngày phơi nắng như vậy, mọi người rõ ràng đều đen cả.
Chỉ có cô trắng sáng bắt mắt nhất trong đám người.
Đúng lúc Nhan Hàm nhìn qua bên đây, tầm mắt hai người chạm vào nhau.
Nhan Hàm nhìn thấy người kia liền vội vàng xoay mặt qua một bên, nhớ tới khi nãy, anh kéo khẩu trang xuống thổi mắt cho cô.
Rõ ràng là không thấy rõ mặt anh, nhưng cô cảm giác được chắc là đẹp lắm.
Thật là đáng tiếc, Nhan Hàm lại tiếc hận lần nữa.
Bởi vì nghỉ ngơi lâu rồi, chưa đến một lúc sau thì huấn luyện viên thổi còi. Mọi người mau chóng đứng dậy chuẩn bị tập hợp, có một số cô gái đặc biệt luyến tiếc nói tạm biệt với cô.
Nhan Hàm vừa đứng lên, đúng lúc đám người đã rời xa, chàng thiếu niên im lặng ngồi đó, đi qua bên người cô.
Bùi Dĩ Hằng cảm giác được ống tay áo mình bị người ta nhẹ nhàng túm lấy, đợi anh quay đầu lại, quả nhiên một bàn tay trắng nõn khẽ khàng túm lấy phần vải ở chỗ khuỷu tay anh.
Nhan Hàm nhìn anh, thấp giọng nói: “Nếu có gì không thích ứng, có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.”
Chàng thiếu niên im lặng, như là đang suy nghĩ gì đó.
Con người Bùi Dĩ Hằng quả thật rất lạnh lùng, nhưng anh được giáo dục rất tốt, không tùy tiện khiến người ta khó xử. Hồi nhỏ anh một lòng tiến vào giới cờ vây, cô gái thích anh nhiều lắm, thậm chí còn có một số người thông qua mối quan hệ trong nhà để tiếp xúc với anh. Anh không có tính cách nói nặng, nhưng thái độ đặc biệt kiên quyết.
Lúc này anh hơi nhấc lên mí mắt, thấp giọng nói: “Cô đừng đối tốt với tôi như vậy, vô dụng thôi.”
Bởi vì Nhan Hàm là đàn chị của anh, nhiều người đang ở đây, anh không muốn nói ra quá rõ ràng, nhưng anh cũng không muốn để cô lãng phí thời gian trên người mình.
Lúc này Nhan Hàm lắng nghe giọng nói thản nhiên của anh, tuy rằng chỉ có một câu, lại đặc biệt thoải mái êm tai.
Trợ lý của Nhan Hàm rất thích nghe kịch truyền thanh, mỗi ngày đều ồn ào bên tai cô nào là giọng nam thần này bùi tai, giọng nam thần kia gợi cảm, nhưng Nhan Hàm cảm thấy cũng không bằng giọng nói của chàng thiếu niên trước mặt này.
Giọng anh tựa như ánh mắt anh, rất trong trẻo.
Là loại trong trẻo của ngày hè, lộ ra vẻ khoan khoái nhẹ nhàng.
Chẳng qua câu vô dụng thôi là có ý gì?
Nhan Hàm bỗng nghĩ tới chuyện xưa bị bỏng của anh, đáy lòng đột ngột xuất hiện cảm giác nói không nên lời, hình như là có chút đau lòng.
Nhìn cậu ấy kìa, độc lập kiên cường biết bao.
Thế là cô lại kéo tay áo anh lần nữa, giọng nói cũng dịu dàng hơn, như là tận tình dỗ dành anh.
“Không sao, đàn chị rất có kiên nhẫn.”
*
Huấn luyện quân sự chớp mắt sắp kết thúc, kết quả hai ngày này gặp trời mưa, sinh viên đương nhiên khóc mừng. Ai ngờ nhà trường lại nói nào là huấn luyện chính là muốn phát huy tinh thần không sợ khổ, không sợ mệt, mặc dù trời mưa cũng phải huấn luyện.
Sinh viên vốn đang ngại huấn luyện quá nóng, lúc này một trận mưa đổ xuống, lạnh đến run cầm cập.
Thấy mưa càng lúc càng lớn, lãnh đạo nhà trường sợ một đám sinh viên đổ bệnh, thế là mau chóng thả bọn họ về.
Bốn giờ chiều hơn, buổi huấn luyện chấm dứt.
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu biết căn hộ của Bùi Dĩ Hằng tại chung cư cạnh trường đã thu dọn xong xuôi ngày hôm qua, thế là vừa được giải tán, họ dứt khoát qua đây tìm Bùi Dĩ Hằng.
Trình Tân Nam khoanh tay, nổi nóng nói: “Tôi nói lãnh đạo nhà trường đầu óc bị úng rồi, lại để chúng ta mắc mưa như vậy.”
“Đâu chỉ có úng, hẳn là có rãnh Mariana.” Cao Nghiêu cũng nhíu mày nói.
Trình Tân Nam cố ý chà xát cánh tay mình, tiếp tục than phiền nói: “Thời tiết thế này nên tắm nước nóng, máy nước nóng của phòng ký túc bọn tôi bị hư rồi.”
Cao Nghiêu gật đầu: “Hóa ra không phải chỉ mình tôi cảm thấy vậy.”
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu học cùng chuyên ngành, còn cùng một phòng ngủ ký túc xá.
Lúc này bên xướng bên họa, hận không thể nói ký túc xá đại học A thành hang động trú đông khốn khó.
Bùi Dĩ Hằng thản nhiên liếc nhìn hai người họ một cái.
Rốt cuộc Trình Tân Nam không giả vờ nữa, cậu ta nói: “A Hằng, nghe nói căn hộ của cậu trang hoàng xong rồi, đưa bọn tôi tới chơi đi, dù sao hôm nay cũng kết thúc sớm.”
Bùi Dĩ Hằng hơi nhíu mày, anh nhìn hai người ướt sũng một cái.
“Không được.”
Anh ghét nhà mình bị bẩn.
Nhưng mà hai người bị ghét bỏ kia, hiển nhiên rất hiểu tính tình của anh từ lâu, Trình Tân Nam trực tiếp ôm bờ vai anh: “Đi thôi, đi thôi, xe của Cao Nghiêu ở trường đó. Thái tử gia một mình ngài trở về cô đơn biết bao, chúng tôi ở cùng cậu.”
Mi tâm Bùi Dĩ Hằng nhíu lại, giọng nói hơi lạnh nhạt: “Không được gọi tôi như vậy.”
Thực ra danh hiệu thái tử gia này là khi Bùi Dĩ Hằng tiến vào giới cờ vây, lúc ấy anh là ngôi sao mới rất được mong đợi. Không ai nghi ngờ thiên phú của anh, tất cả mọi người đều chờ anh trưởng thành.
Nhưng có một số người không nghĩ vậy, tại một trận đấu hồi trước, có một vài kỳ thủ Hàn Quốc ngạo mạn công khai phát biểu, cờ vây hiện tại là thiên hạ của người Hàn Quốc, Bùi Dĩ Hằng muốn trèo lên đỉnh chỉ là mơ mộng hão huyền, vẫn làm hoàng thái tử thêm mấy năm nữa đi.
Khi đó dấy lên náo động, thế nên lúc Bùi Dĩ Hằng tham gia thi đấu, đều có phóng viên không ngừng hỏi anh muốn đáp lại phần đánh giá này thế nào.
Nhưng anh vẫn im lặng.
Cho đến khi anh giành được ba giải quán quân liên tiếp, trở thành nhà vô địch ba giải liên tiếp trẻ tuổi nhất, lời phát biểu kia xuất hiện trở lại.
Dân mạng Trung Quốc cười nhạo ngược về đối phương, thái tử gia chúng tôi không muốn đợi, bây giờ sẽ đăng cơ.
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu tính tình hai người này không thể đứng yên, ban đầu khi đối phương nói ra lời này, bọn họ đã muốn đặt vé máy bay, chuẩn bị bay sang Hàn Quốc đánh đối phương một trận.
Nhưng Bùi Dĩ Hằng đã cho đối phương màn đánh trả hùng hồn nhất tại trận thi đấu.
Thiên hạ của ai, không phải dựa vào cái miệng, là dựa vào thực lực.
Cơ mà về sau hai người này không có việc gì liền thích gọi anh là thái tử gia.
Hai người trái phải bá vai anh, ba chàng thiếu niên cao lớn, trong màn mưa mông lung, hình ảnh khí thế tuổi trẻ như vậy quả thật là đáng chú ý.
Tới căn hộ chung cư, Trình Tân Nam và Cao Nghiêu vừa vào cửa, nhìn xung quanh căn hộ một vòng, phòng khách to như vậy, hai bên tường đều là cửa sổ kính, màn mưa bên ngoài đánh xéo vào cửa sổ, căn phòng yên tĩnh biết bao.
Phòng khách trông rộng rãi, đáng chú ý nhất đương nhiên là bàn cờ đặt sát cửa sổ, trên đó đã đặt xuống không ít quân cờ đen trắng, tựa như một ván cờ chưa đánh xong.
Bởi vì có hai toilet nên hai người đều tắm rửa nhanh chóng.
Chờ Trình Tân Nam bật tivi lên tìm máy chơi game thì Cao Nghiêu đã ngồi xuống, xắn tay áo chuẩn bị dạy bảo cậu ta. Hai người hô to gọi nhỏ chơi xong một trận, Trình Tân Nam nhìn thoáng qua toilet, hỏi: “A Hằng vào trong đó lâu vậy làm gì hả?”
Cao Nghiêu lắc đầu.
Trình Tân Nam đặt máy chơi game trên bàn trà, trực tiếp đứng dậy, đi vào toilet, trông thấy Bùi Dĩ Hằng đứng bên cạnh máy giặt quần áo, cầm một quyển sách hướng dẫn, xem rất nghiêm túc.
“Cậu làm gì đó?” Trình Tân Nam hỏi.
Bùi Dĩ Hằng ngước mắt lên, nhìn thoáng qua bên cạnh: “Máy giặt đồ hình như hỏng rồi.”
Ánh sáng màu vàng ấm áp trong toilet lồng trên người anh, một bên mặt anh biến mất dưới ánh sáng, phần tóc con rũ trên trán, toàn thân tựa như chìm trong quyển sách hướng dẫn, mặt mày nghiêm nghị, nếu có fan của anh ở đây, khẳng định sẽ phát ra tiếng thét chói tai với decibel cao nhất.
Nhưng mà Trình Tân Nam thở dài một hơi.
Cậu ta trực tiếp lấy đi quyển sách hướng dẫn trong tay Bùi Dĩ Hằng, Bùi Dĩ Hằng ngước mắt nhìn cậu ta, Trình Tân Nam lại thở dài.
Trình Tân Nam đến bên cạnh máy giặt, kéo máy giặt ra bên ngoài một chút, chỉ vào ổ điện đằng sau: “Nếu muốn dùng máy giặt, bước đầu tiên là phải cắm điện.”
Cậu ta khom lưng cắm phích vào ổ điện, nhanh chóng ấn mấy cái nút, chưa đến chốc lát máy giặt bắt đầu chuyển động.
Trên mặt Bùi Dĩ Hằng chẳng có biểu cảm gì nhìn một màn này, rốt cuộc anh chậm rãi mở miệng: “À.”
Chờ hai người ra ngoài, Trình Tân Nam chẳng hề do dự kể lại chuyện này cho Cao Nghiêu.
Cao Nghiêu quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng ngồi trên sofa, quan sát hồi lâu, chàng thiếu niên mặt mày tuấn tú tinh xảo, bởi vì không có biểu cảm gì, mang theo mấy phần tự phụ lạnh lùng.
Cao Nghiêu thở dài theo: “Ai có thể ngờ, người có khuôn mặt như vậy, lại là một tên ngốc chứ.”
Bùi Dĩ Hằng chẳng thèm nhấc lên mí mắt.
Cao Nghiêu vừa cầm lại máy chơi game, Trình Tân Nam ngồi xuống đất lần nữa, hai người họ vì tiện chơi game đều ngồi trên tấm thảm trước tivi.
Trình Tân Nam ôm cổ nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, hỏi: “Đúng rồi, A Hằng, đàn chị kia của cậu sao rồi?”
Lúc này Cao Nghiêu hứng thú với đề tài này, tiếp lời hỏi: “Đúng rồi, đúng rồi. Đàn chị nhiệt tình như vậy xin phép cho cậu.”
Thấy Bùi Dĩ Hằng không nói gì, Trình Tân Nam nhịn không được sốt ruột thay anh, nói: “Cho nên nói mà, tỏa sáng tại giới cờ vây thì sao chứ, tâm tư con gái cũng không hiểu. Vậy tôi hỏi cậu mấy câu.”
“Cô ấy có xin riêng cách thức liên lạc với cậu không? Không phải cái loại trong nhóm của lớp, là riêng tư ấy.”
—— ừm.
“Mỗi lần cô ấy thấy cậu, có đặc biệt nhiệt tình không.”
—— ừm.
“Ở trong lớp các cậu, có phải cô ấy quan tâm cậu nhất không? Đối với cậu đặc biệt nhất.”
—— ừm.
“Nếu đều có hết mấy loại hành vi kể trên, thế thì không hề nghi ngờ, cô ấy khẳng định thích cậu.” Trình Tân Nam nói như đinh đóng cột.
Bùi Dĩ Hằng vẫn không nói chuyện, nhưng lúc này anh rốt cuộc hơi nhấc lên mí mắt, nhìn Trình Tân Nam đối diện.
Vậy hình như cô thích anh rồi.
Bùi Dĩ Hằng cụp mắt lần nữa, khóe miệng hơi mím lại.
Cũng may hai người kia thấy Bùi Dĩ Hằng vẫn không nói gì, cũng sợ thật sự chọc giận anh, thế là mở game chơi tiếp.
Bùi Dĩ Hằng tiếp tục xem kỳ phổ trong tay, lần này là lần đầu tiên anh không đọc vào.
Hồi lâu sau, anh cầm lấy di động đặt bên cạnh, mở ra trang web trong di động.
Suy nghĩ một lát, anh bấm xuống từng chữ trong cột tìm kiếm.
“Làm thế nào khéo léo từ chối một cô gái?”
Lời tác giả:
Lão đại nhíu mày: có người, vừa vào trường đã thích tôi.
Nhan tiểu tiên nữ tỏ vẻ kinh ngạc, từ chối liên tục: tôi không có, tôi không phải, tôi thật sự không…

 

Advertisements

7 thoughts on “[TGDT] Chương 6

  1. HÌnh ảnh anh Dĩ Hằng ngay từ đầu đã thấy rất lung linh rồi nhưng đọc đến đoạn sử dụng máy giặt mà chưa cắm điện thì thấy có chút não tàn, thật là mất hết hình tượng. Thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.