Thế giới đen trắng sắc màu của anh [TGDT]

[TGDT] Chương 8

Chương 8

Tới ngày hội diễn huấn luyện quân sự, Nhan Hàm đều chưa từng xuất hiện trước mắt bất cứ người nào của lớp báo chí năm nhất.
Một màn trong thang máy hôm đó, cho đến giờ phút này, mỗi một hình ảnh đều quanh quẩn trong đầu cô.

Lúc anh tháo mũ xuống trước, ngón tay thon dài hết sức đẹp đẽ đặt bên tai rồi kéo thẳng khẩu trang ra. Còn có sau cùng, khuôn mặt không hề che đậy kia, toàn bộ hiện ra trước mắt cô.
Nói lời không biết xấu hổ, Nhan Hàm biết mình xinh đẹp, thế nên ánh mắt nhìn rất cao. Dù sao mỗi ngày soi gương nhìn dáng vẻ của mình, sao có thể hạ thấp tiêu chuẩn đối với dáng dấp đàn ông chứ.
Tuy rằng hiện tại tiểu thịt tươi lưu lượng gì đó cực kỳ nổi tiếng, thường thấy trên mạng nào là người này người kia nhan sắc thần tiên. Nhưng Nhan Hàm chỉ muốn nói, những người kia tính là nhan sắc thần tiên gì chứ.
Anh thật sự khác biệt, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đeo khẩu trang trong thang máy, chỉ con ngươi trầm tĩnh lạnh nhạt tựa như vực sâu kia cũng đủ khiến cô kinh ngạc.
Khi cô tưởng rằng anh là sinh viên bị bỏng kia, quả thật thương xót thay anh.
Con người anh như vậy, nên sáng chói rực rỡ, nên vừa xuất hiện lập tức có thể thu hút tầm mắt của mọi người.
Cho đến khi anh kéo khẩu trang xuống trước mặt cô.
Khoảnh khắc cô nhìn thấy gương mặt anh, đáy lòng dường như còn có một âm thanh nho nhỏ đang nói, hóa ra cậu ấy trông thế này à, ừm, cậu ấy nên trông như vậy.
Một khuôn mặt như vậy chỉ cần lộ ra thôi, nhất định khiến người ta để ý, trái tim run rẩy, kinh ngạc bởi sắc đẹp ấy.
Tiếng nước kêu tành tạch, Nhan Hàm cúi đầu nhìn tôm đang rửa sạch, đột nhiên a một tiếng.
Bẽ mặt, mẹ nó bẽ mặt quá đi.
Cô lại cho rằng anh bởi vì bị bỏng mà hủy dung, mới phải đeo khẩu trang. Hơn nữa cô không chỉ hiểu lầm một mình, còn nói với nhiều người như vậy.
Để cô nghĩ lại xem, Văn Mộng Thanh và Hà Dương Danh hai sinh viên năm hai là người đầu tiên biết được.
Sau đó thông qua bọn họ, cả lớp hẳn là đều biết rồi.
Tiếp đó nữa còn có Trần Thần và nữ sinh quản lý diễn đàn, đúng rồi cô còn nói với nữ sinh quản lý diễn đàn kia, sở dĩ muốn xóa bỏ bài đăng ấy là sợ sau khi người khác tìm được anh rồi, sẽ tạo thành áp lực đối với tâm lý của anh, khiến anh trở nên tự ti.
Ha ha, nếu nữ sinh đăng bài thật sự tìm được anh, đoán chừng còn không biết là ai tự ti đâu.
Nghĩ tới đây, Nhan Hàm chẳng có tâm tình nấu nướng, cô trực tiếp lăn vào sofa phòng khách, lật qua lật lại mấy vòng trên đó, khuôn mặt hận không thể vùi sâu trong tấm đệm.
Chờ thêm một hồi lâu, cô rốt cuộc lăn đủ trên sofa rồi, lại trở người đứng lên.
Hôm nay Trần Thần muốn tới, mấy ngày trước Trần Thần về trường, hai người tùy tiện đi ăn lẩu. Cô bạn vẫn luôn nhớ tới bữa cơm do Nhan Hàm nấu cho mình.
Nhan Hàm rạch lưng từng con tôm, lấy ra chỉ tôm trong từng con.
Sau đó bỏ thêm gừng và rượu gia vị, bắt đầu ướp chế biến.
Một bên khác, cô vớt sò đã ngâm trong nước từ sáng sớm ra. Cách xử lý sò rất phiền toái, phải ngâm trong nước muối loãng trước để làm sạch bùn cát, sau đó lại đun trong nước hành gừng một chút để sò mở miệng ra.
Lúc Nhan Hàm nấu ăn, cô thích chuẩn bị sẵn sàng đồ gia vị trước.
Ớt đỏ, hành lá, tiêu, xì dầu, đường, tỏi, tiêu trắng, tinh bột, rượu gia vị, còn có sốt đậu đen quan trọng nhất. Loại sốt đậu đen này là Nhan Hàm mua từ chỗ của một nghệ nhân lão luyện, mùi vị quả thật khác với loại được bày bán trên phố.
Mỗi lần Nhan Hàm nấu nướng, cô không chỉ bật máy hút khói dầu, cũng sẽ mở ra cửa sổ phòng khách.
Lúc này dầu đổ vào nồi, khi dầu nóng được bảy phần thì cho sốt đậu đen và tỏi vào, loại mùi hương xào ráng xông vào mũi bùng nổ.
Mùi khói lửa lập tức tràn ngập cả phòng bếp.
Đặc biệt là phòng bếp nhà Nhan Hàm kiểu mở rộng, quả thực không thể ngăn cản mùi hương lan tỏa ra ngoài, cô vừa đổ sò vào trong nồi liền không ngừng xào qua xào lại, nỗi phiền muộn ở đáy lòng dường như theo động tác lặp đi lặp lại trên tay, dần dần tiêu tán.
Lúc này, Bùi Dĩ Hằng đang ngồi bên cửa sổ, bởi vì trận mưa sáng nay nên thời tiết cũng không oi bức.
Vậy nên anh không bật điều hòa, mà mở ra cửa sổ kính.
Anh ngồi trước bàn cờ, quân cờ đen trắng lần lượt đánh xuống.
Hiện giờ internet phát triển nhanh chóng, ngay cả giới cờ vây cũng bước vào thời đại internet, trang web cờ vây lớn nhất trong nước “Mạng cờ vây”, trên đó không chỉ có người chơi nghiệp dư, gần như tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều đăng ký ID tại trang web này, thậm chí ngay cả tuyển thủ Hàn Quốc nổi tiếng cũng có ID.
“Heng”, đây là ID chuyên dụng thuộc về Bùi Dĩ Hằng tại mạng cờ vây.
Nhưng Bùi Dĩ Hằng vẫn thích đánh kỳ phổ, đem ván cờ xuất hiện mấy tháng nay, trình diễn từng quân một trên bàn cờ lần nữa.
Lúc anh tập trung tinh thần nhìn bàn cờ, đột nhiên một mùi hương ngào ngạt ập tới.
Ngón tay anh kẹp quân cờ hơi khựng lại, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Chờ thêm một lúc, anh rốt cuộc hiểu được.
Nhà đối diện có người đang nấu ăn.
Bùi Dĩ Hằng tiếp tục cúi đầu, thế nhưng một khi nghĩ tới mùi hương này lại có trạng thái kéo dài không dứt, bởi vì nhà hàng xóm vẫn chưa dừng lại.
Nửa tiếng sau, chàng trai luôn chuyên tâm với kỳ phổ.
Thế mà bị mùi hương liên tục này làm trở nên có chút đãng trí.
Thơm quá…
*
Khi Trần Thần đến nhà Nhan Hàm, trên bàn ăn màu trắng đã dọn ra mấy món.
Tôm chiên giòn, sò sốt cay, bò xào gừng, còn có một nồi canh cá trích đậu hủ đang hầm trên bếp. Trần Thần nhìn bàn mỹ thực tươi ngon này, cô trực tiếp vươn tay bóc lên một con tôm chiên giòn.
Cô vừa ăn vừa hỏi: “Tâm trạng cậu không tốt hả?”
Nhan Hàm quay đầu nhìn cô bạn: “Sao cậu biết?”
“Bởi vì mỗi lần tâm trạng cậu không tốt, đều sẽ làm các món xào ráng.” Trần Thần cười nói.
Nhan Hàm hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, là vậy sao? Hình như là thế.
Trần Thần tiếc nuối nói: “May mà Ngải Nhã Nhã không ở đây, bằng không tớ thật muốn xem cậu xào thịt người.”
Cơ mà nói giỡn thì nói giỡn, Trần Thần vẫn nói: “Thực ra cậu cũng đừng trách cậu ấy, trách tớ đi, cậu ấy vốn tìm tớ, tớ cũng hứa rồi, kết quả mấy hôm trước mẹ tớ bị viêm dạ dày phải nằm viện, tớ cũng hết cách giúp cậu ấy.”
Nhan Hàm đương nhiên biết, bằng không cô không thể nào dễ dàng đồng ý với Ngải Nhã Nhã.
“Đúng rồi, ngày mai lớp chúng ta mở họp, cậu đừng quên.” Trần Thần báo cô hay.
Nhan Hàm đỡ trán mình, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ nghe được hai chữ mở họp này tớ liền thấy phiền.”
Cô đặc biệt nghĩ tới mình ở buổi họp lớp sinh viên mới nhận nhầm Bùi Dĩ Hằng thành bạn học bị bỏng kia, đối với hai chữ mở họp cô càng phản ứng lớn hơn nữa.
Nhưng dù vậy, lớp mình mở họp khẳng định không thể nào vắng mặt.
Cũng may chủ nhiệm lớp rất suy nghĩ cho sinh viên, đặc biệt chọn ba rưỡi chiều. Buổi họp lần này là về chuyện lựa chọn phương hướng của sinh viên năm ba, các cô là ngành báo chí, cơ mà tới năm ba sẽ chia ra thêm mấy phương hướng trong ngành.
Bởi vì trước khi học kỳ chấm dứt mọi người đã làm khảo sát mục đích sơ bộ, bởi vậy lần này họp chính là nộp lên bảng biểu.
Đều là sinh viên năm ba, cũng không cần chủ nhiệm lớp nhấn mạnh nguy cơ của việc trượt môn, một tiếng chấm dứt buổi họp.
Lúc này bên ngoài tà dương lặn về phía Tây, cả sân trường đắm chìm trong ánh sáng màu vàng, các cô từ tòa lầu đi ra, chưa tới một lúc đi đến mảnh sân rộng cạnh căn tin lớn.
Từ rất xa trông thấy rất nhiều lều vải màu vàng, cái này nối liền cái kia, trông rất đồ sộ.
Hơn nữa từng lều vải còn có cách trang trí thuộc về chính mình, tổ chức hội sinh viên thế này khá đơn giản, trong lều vải có một đám nữ sinh nam sinh mặc trang phục chính thức đứng đó, nói tới danh hiệu đoán chừng đều rất hù người, không phải bộ trưởng thì là thứ trưởng.
Về phần đoàn thể nạp mới thì sẽ cải cách, phía trước lều vải dựng đủ loại áp phích lớn, nhiều màu sắc, rất đẹp đẽ.
Trần Thần tới tìm đồng hương của mình, bố cô nhờ người ta mang theo chút đồ qua đây. Vị đồng hương này là phó chủ tịch hội sinh viên, hôm nay tuyển người mới, anh ta cũng ở đây.
Hội sinh viên trường quả thật khác biệt, không chỉ chiếm giữ địa phương nổi bật, mà còn rất lớn.
Ngay cả sinh viên tới đăng ký cũng nhiều hơn so với các lều vải khác.
Cơ mà khiến Nhan Hàm kinh ngạc chính là nằm bên cạnh lều hội sinh viên, lại là lều của nhóm cờ vây. Lúc này người đằng trước nhóm cờ vây thật đúng là không ít, đương nhiên điều này cũng có liên quan với người đàn ông đứng tại cửa lều.
Người đàn ông có một đôi mắt hoa đào đa tình, rõ ràng thoạt nhìn diện mạo phong lưu, nhưng trong mắt đều là vẻ mất kiên nhẫn.
Nhan Hàm nhìn thấy nở nụ cười, cảm thấy nhóm trưởng Thẩm Tinh Hải rất lợi hại, lại có thể bảo người này đứng ở đây tuyển mộ lính mới.
Cái này không tính, khuôn mặt vẫn có ích hơn, người rất nhiều.
Trần Thần cũng phát hiện nhóm cờ vây, hỏi: “Đúng rồi, bây giờ cậu vẫn ở nhóm cờ vây hả?”
“Chúng ta đi đăng ký nhóm cờ vây đi, tớ thấy anh nhóm phó kia rất đẹp trai.” Hai nữ sinh bên cạnh khẽ thì thầm.
Một nữ sinh trong đó nói: “Lần này tớ nghe lớp giúp đỡ nói, nhóm cờ vây rất khó tiến vào, năm ngoái anh nhóm phó kia còn giành được giải đấu toàn quốc nào đó. Sau đó có một nữ sinh vì anh nhóm phó này, nghe nói dám quyên góp hai mươi bộ cờ vây cho nhóm cờ vây, cuối cùng mới được vào nhóm đó. Nhưng nhóm phó người ta cũng chẳng để ý cô ta đâu.”
“Không biết xấu hổ vậy à.” Nữ sinh tóc ngắn còn lại khẽ hô lên.
Đúng vậy, không biết xấu hổ thế đó.
Hai người cười hì hì bắt đầu thảo luận.
“Nghe nói nữ sinh này trông xấu xí, nên mới có thể dựa vào vậy để đi cửa sau tiến vào nhóm cờ vây thì phải?”
“Tôi cảm thấy anh nhóm phó càng đáng thương hơn, mỗi ngày bị con cóc ghẻ nhìn chằm chằm.”
Hai người đồng thời làm ra bộ dạng hít một hơi thật sâu, giống như trước mắt thật sự xuất hiện một con cóc ghẻ nhìn chằm chằm con thiên nga trắng không buông tha. Sau đó bọn họ phá cười một trận, càng nói càng vui vẻ.
Trần Thần bên cạnh nghe nói thế liền trợn mắt há mồm, hồi lâu mới xoay cổ qua, nhìn người bên cạnh.
Nhan Hàm ngược lại tươi cười, sau đó cô vươn tay xõa ra mái tóc dài đã buộc lên, đưa tay hất ra sau, nhất thời mái tóc dài trở nên hơi hỗn độn còn mang theo mấy phần cường thế.
Tiếp theo cô cúi đầu lục lọi trong túi, lấy ra một cây son môi. Nhan Hàm có nhiều son môi lắm, gần như trong mỗi túi đều có.
Chính màu đỏ, đúng lúc thích hợp.
Cô gái soi màn hình di động, thoa son đỏ trên cánh môi, màu đỏ quá thuần khiết, có cảm giác đặc biệt mạnh mẽ xinh đẹp. Đặc biệt là làn da cô trắng, thanh cao thoát tục xứng với màu đỏ rực rỡ như vậy.
Đợi cô vén mái tóc dài lần nữa, đi thẳng tới hai nữ sinh vẫn còn thì thầm.
Nhan Hàm nhìn các cô, trên mặt là ý cười thản nhiên: “Bạn học, hai bạn muốn gia nhập nhóm cờ vây ư?”
Lúc hai nữ sinh kia nhìn thấy Nhan Hàm, cả hai đồng thời hơi ngớ ra.
Cũng may bọn họ đưa mắt nhìn nhau một cái, nhanh chóng phản ứng lại, Nhan Hàm hẳn là đàn chị, vì thế nữ sinh tóc ngắn hơi nịnh nọt cất tiếng: “Đàn chị, chị cũng thuộc nhóm cờ vây ạ?”
Ý cười trên mặt Nhan Hàm càng sâu hơn, ngay cả âm thanh phát ra cũng êm dịu xuôi tai, cô nói: “Đúng rồi.”
Lúc này chàng trai đứng dưới tàng cây bên cạnh nhìn thấy ý cười trên mặt Nhan Hàm.
Nụ cười này của cô, khiến anh nhớ lại tình huống tại buổi họp lớp hôm đó.
Tiểu hồ ly này, muốn làm chuyện đây mà.
“Tôi à,” Nhan Hàm cố ý khựng lại, giọng điệu mang ý cười, “Chính là đàn chị không biết xấu hổ mà các cô nói đó.”
……
Bầu không khí chuyển động, hình như hoàn toàn đình trệ tại giây phút này, ồn ào xung quanh dường như hình thành một kết giới với nơi này.
Nhan Hàm nhìn hai nữ sinh kia, bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch, vươn tay vén mái tóc dài, nói thật dáng cô đã cao, lúc này đứng trước mặt đối phương đã đủ tạo thành áp lực đè nén.
Nhưng cô hơi nghiêng về phía trước, nhìn hai người: “Cô nói xem bây giờ tôi đánh hai người một trận.”
Ý cười trên mặt cô hóa thành lạnh lùng.
“Hay là đánh hai người mỗi người một trận đây?”
Lời tác giả:
Nhan tiểu tiên nữ: nói đi, tôi đánh hai người một lượt, hai là chia ra đánh?
Thái tử ở một bên lẳng lặng nhìn thấy, ha ha ha, chương sau Nhan tiểu hồ ly sẽ hoàn toàn hiện nguyên hình trước mặt thái tử.

 

Advertisements

8 thoughts on “[TGDT] Chương 8

  1. Chị Nhan không cần phải ra tay làm gì cho nó mệt, có nhiều cách để xử lý mấy cô nữ sinh hay GATO này mà, ví dụ như anh Bùi ra tay chẳng hạn. hề hề, giờ thì chưa phải là lúc anh bùi ra tay đâu . Thanks

  2. Tiểu hồ ly chinh phục đc dạ dày của thái tử gia rồi dù chưa đc ăn miếng nào chủ mùu hương thôi đã lợi hại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.