[TGDT] Chương 15

Chương 15

Khuôn mặt chàng trai được chiếu rọi dưới ngọn đèn có vẻ tĩnh lặng kỳ lạ, tựa như anh trời sinh nên điềm tĩnh như vậy.
Nhưng bấy giờ anh nói những lời này khiến cho Nhan Hàm sửng sốt.

Nhan Hàm nhìn anh, bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, cô thậm chí có thể thấy rõ bóng dáng mơ hồ trong con ngươi đen láy của anh.
Đó là cô.
Vì thế trong lúc cô sửng sốt liền suy nghĩ một lúc, đến khi lên tiếng lại khựng lại suy nghĩ lần nữa, cho đến cuối cùng mới chớp mắt nói: “Nấu ăn cho cậu?”
Giọng nghi hoặc cuối cùng của cô hơi nhẹ, có vẻ như không đủ hơi khí.
Bùi Dĩ Hằng khẽ nhíu đầu lông mày, thoạt nhìn tựa như bất mãn đối với thái độ này của cô, cũng may tính cách của anh là vậy, mặc dù đáy lòng có chút nghi hoặc, nói tiếp vẫn thong thả, có vẻ chắc chắn điềm tĩnh.
Trên đời này, không có bữa cơm nào miễn phí.
Một giây này, Nhan Hàm rốt cuộc hiểu được một câu mà ông cụ nhà cô thường xuyên ân cần dạy bảo cô.
Cô không muốn nấu ăn cho tên Chung Tấn kia, vì thế tìm Bùi Dĩ Hằng giúp đỡ, nhưng người này bây giờ cũng yêu cầu như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ thay đổi một đối tượng nấu ăn thôi.
“Không muốn sao?” Lúc này anh lại cất tiếng.
Nhan Hàm lập tức lắc đầu, nhưng sau khi chạm vào ánh mắt chàng trai đối diện, cô lập tức gật đầu: “Đương nhiên muốn rồi.”
Bởi vì cô phát hiện sức cờ của Bùi Dĩ Hằng lại mạnh hơn bất cứ người nào cô đã từng gặp. Hồi trước cô đi cửa sau muốn gia nhập nhóm cờ vây, không phải vì nâng cao sức cờ của chính mình, mà là để đánh bại ông cụ nhà cô thôi.
Bây giờ anh sống ở đối diện nhà mình, rất tiện.
Còn không bằng ôm chặt cái đùi này.
Thế nên cô lại dùng sức gật đầu, đôi mắt to cong lên ý cười tựa như ánh trăng, thật sự giống như tiểu hồ ly vừa mới ăn vụng thịt còn chưa lau sạch miệng.
Vì thể hiện lòng chân thành của mình, Nhan Hàm nghiêm túc nói: “Cậu muốn ăn gì thì cứ nói với tôi.”
“Tôi đều biết làm hết.” Như sợ anh không tin, Nhan Hàm còn đặc biệt nhấn mạnh.
Bùi Dĩ Hằng lắng nghe giọng nói êm dịu của cô bên tai, quay đầu lại trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên tia sáng tự tin.
Anh không nhịn được vươn tay sờ mũi mình.
Hơi đáng yêu đó.
*
Buổi sáng đại học luôn bận rộn lại vội vàng, cũng may Nhan Hàm không có lớp vào hai tiết đầu, thế nên cô thong thả tới trường, đúng lúc bắt kịp lớp tiết thứ ba.
Cô vừa tiến vào phòng học, thấy Trần Thần ngồi tại chỗ bên trái, tại vị trí sát tường là một người mặc áo gió màu đen trắng đội mũ nằm úp sấp.
Nhan Hàm đi qua, Trần Thần đang uống sữa đậu nành, vừa uống vừa hỏi: “Ăn sáng chưa?”
“Nghê đại nhân về hồi nào thế?” Nhan Hàm thấp giọng hỏi.
Trần Thần nhìn thẳng về phía người nằm úp sấp, hạ giọng nói: “Về hồi chín giờ, tớ vốn bảo cậu ấy ngủ một giấc ở ký túc xá, cơ mà cậu cũng biết Nghê đại nhân của chúng ta, toàn tâm toàn ý dốc lòng học hành, lòng thành cảm động trời đất.”
Kết quả cô vừa nói xong thì tiếng chuông vào học vang lên.
Mà người nằm úp sấp bên cạnh cô đột nhiên dựng thẳng sống lưng, cô vươn tay mở ra quyển sách ban đầu bị nằm đè lên, hỏi: “Bây giờ tới chương mấy rồi?”
Trần Thần nuốt xuống sữa đậu nành trong miệng, nhỏ giọng nói: “Nghê đại nhân, mới khai giảng thôi mà, cậu yên tâm, tuyệt đối không có ai dám cướp đi học bổng trong tay cậu đâu.”
Nghê Cảnh Hề, một báu vật khác của phòng ký túc 620.
Từ khi nhập học tới nay, cô là người đầu tiên trong khoa báo chí không bao giờ thua ai khác, các loại học bổng đều nắm trong tay, lần này khai giảng cô xin nghỉ một tuần, quả thật khiến mọi người bất ngờ. Dù sao hồi trước có một lần cô sốt cao 39 độ vẫn kiên trì đến trường, chính là vì duy trì sự chuyên cần, không ảnh hưởng đến học bổng.
Cuối cùng vẫn là giáo viên kiên quyết xin phép cho cô, lúc này mới đưa người đến phòng y tế trường.
Kết thúc hai tiết học, mọi người rời khỏi phòng, lần lượt đi về phía căn tin. Dòng người trong các tòa lầu không ngừng tụ tập tới căn tin, rốt cuộc chờ đến khi các cô đến nơi thì bên trong đã là biển người mênh mông.
Trần Thần thấy đông như vậy, nhất thời bất đắc dĩ nói: “Sớm biết vậy ra ngoài ăn.”
Có điều ba người ai cũng lười chạy nữa, thế là đi qua đứng xếp hàng tại cửa sổ món hầm bên cạnh. May mà các bác trong căn tin đã quen với dòng người đông đúc này, tay chân lanh lẹ kẹp một nồi món hầm tới cửa sổ, đặt trên cái đĩa.
Các cô đợi mười phút liền mua được, ba người dùng khay bưng nồi đất nóng hổi, đi qua vị trí bên cạnh.
Bây giờ đúng vào lúc tan lớp, trong căn tin ồn ào, khắp nơi đều là người.
Nồi đất trước mặt hơi nóng, Nhan Hàm lấy đũa khuấy hai cái, một dòng hơi nóng bốc lên.
“Đúng rồi, lớp sinh viên do cậu kèm cặp sao hả?” Nghê Cảnh Hề ngẩng đầu nhìn Nhan Hàm ở kế bên, hỏi.
Nhan Hàm đang dùng đũa gắp lên miến trong nồi, hở, lớp sinh viên mới à.
Cô hơi khựng lại: “Thì, rất tốt.”
Trần Thần nhớ lại, đặc biệt hưng phấn nói với Nghê Cảnh Hề: “Nghê đại nhân, cậu không biết đâu, trong lớp sinh viên mới do Nhan Hàm kèm cặp, có một nam sinh khí chất cực ngầu, dáng người cực đẹp…”
“Mặt mũi thì sao?” Nghê Cảnh Hề thản nhiên hỏi.
Trần Thần đáp: “Nghe nói đặc biệt đẹp, tớ chỉ thấy dáng vẻ đội mũ của cậu ta, chỉ có Nhan Nhan đã thấy khuôn mặt cậu ta. Hơn nữa, cậu ấy lại gạt tớ ngay từ đầu, nói rằng người ta bị hủy dung.”
Nhan Hàm không ngờ cô bạn lại nhắc tới đề tài này, bất đắc dĩ nói: “Tớ đã giải thích rồi mà.”
“Tớ mặc kệ, cậu khẳng định cố ý.” Trần Thần không khỏi phân trần nói.
Nhan Hàm: “…”
Các cô vừa ăn vừa tán gẫu, tới lúc sắp ăn xong Nghê Cảnh Hề đột nhiên nhìn thoáng qua góc xéo đằng sau: “Mấy người đằng sau kia, các cậu biết không?”
Trần Thần ngồi đối diện cô, chỉ có thể quay đầu nhìn, ngược lại Nhan Hàm thuận hướng nhìn qua, là mấy nữ sinh trông như sinh viên năm nhất.
Chờ Trần Thần nhìn xong, cô lắc đầu.
Nhan Hàm ngược lại trầm ngâm, thấp giọng nói: “Tớ thấy rất quen mắt.”
Chưa tới một lúc, cô nghĩ ra: “Là mấy nữ sinh năm nhất của lớp hai báo chí thì phải.”
Nữ sinh tóc ngắn kia rất quen, có lần huấn luyện vào buổi tối, cô ta đi lên nhảy một đoạn nhạc, khiến cho một đám nam sinh hò hét, khỏi phải nói tới kích động bao nhiêu.
Nghê Cảnh Hề suy nghĩ: “Giúp đỡ lớp hai năm nay là ai?”
Lúc này Nhan Hàm lại nhìn thoáng qua bên kia, lần này chạm vào tầm mắt nhìn sang đây, quả thật đang nhìn các cô.
Trần Thần nói: “Lam Tư Gia đó, nói thật kỳ nghỉ hè này cô ta thật không tốn ít nước bọt.”
Lam Tư Gia là nữ sinh khoa báo chí cùng khóa với các cô, chẳng qua cô ta ở lớp hai bên cạnh. Vào lúc nghỉ hè năm nay cô ta đi tham gia một chương trình của đài vệ tinh, được gọi là nhân tài thông minh nhất toàn quốc có thể tham gia. Tuy rằng biểu hiện của cô ta bình thường, nhưng mà trong các thí sinh nữ nhan sắc cô ta không tệ, lại lấy danh hiệu nữ thần đại học A, fan weibo tăng tới mấy chục vạn.
Nghê Cảnh Hề khẽ cười một tiếng, Nhan Hàm thì phớt lờ tiếp tục ăn.
Trần Thần thấy hai người họ như vậy, hết sức bó tay nói: “Lam Tư Gia tính là nữ thần đại học A gì hả, hai người các cậu bất cứ ai cũng có thể đánh bại cô ta.”
Trần Thần thật không phải mang kính lọc đối với người của ký túc xá mình.
Diện mạo Nhan Hàm thì không cần nói tới, đó chính là diện mạo tiên nữ, đi tới đâu đều là tiêu điểm của đám đông. Về phần Nghê Cảnh Hề, khí chất cô càng đặc biệt, diện mạo là loại xinh đẹp, đặc biệt chói mắt.
Hai người này lúc trước đừng nói tới khoa báo chí, vừa vào trường đã rất nổi tiếng rồi.
Có một lần thậm chí có người rảnh rỗi, đăng lên hạng mục tuyển chọn trên diễn đàn, cảm thấy Nhan Hàm hấp dẫn hơn hay là Nghê Cảnh Hề càng đặc biệt hơn.
Lúc ấy số người bỏ phiếu vượt quá hàng ngàn, ngay cả cái tên Lam Tư Gia cũng chẳng có.
Nhan Hàm thật không để ý tới điều này, nhưng nữ sinh tóc ngắn kia cũng lộ liễu quá đi, vừa rồi sau khi nhìn nhau một cái, cô ta liên tục nhìn về bên này, hơn nữa vừa nhìn vừa nói, vừa nói vừa cười.
Nghê Cảnh Hề bên cạnh nhìn cô một cái, hỏi: “Cậu thấy cô ta đang nói tới chúng ta sao?”
“Nếu không tới hỏi thử?” Nhan Hàm nói thẳng.
Hai người liếc nhau, chống bàn, trực tiếp chuẩn bị đứng lên. Trần Thần ở đối diện đột ngột đè lại bàn tay của hai cô bạn, hô lên: “Hai người các cậu muốn làm gì hả?”
Sắc mặt Trần Thần hoảng loạn.
Nhan Hàm và Nghê Cảnh Hề trái lại đều rất hờ hững, Nghê Cảnh Hề nói: “Chỉ muốn đi hỏi chút thôi.”
Nhan Hàm cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Hai người bọn tớ đẹp không? Nhìn chằm chằm hồi lâu như vậy, cười đến vui vẻ vậy.”
Thực ra nếu là cái khác thì không tính, nhưng hai cô thấy mấy nữ sinh này quá kiêu ngạo, thật sự nhìn các cô vừa nói vừa cười, thậm chí khi biết Nhan Hàm đã phát hiện bọn họ nhìn lén, vẫn còn không chịu biết điều.
Hiển nhiên, bọn họ quả thật đang nói về mình, thật không phải Nhan Hàm tự mình đa tình.
Trần Thần sợ hãi, thật sự rất sợ.
Còn nhớ hồi năm nhất Nhan Hàm còn chưa dọn ra khỏi phòng ký túc, có nam sinh thăm dò được cô sống tại tòa lầu nào, thế là đốt nến thổ lộ dưới lầu phòng ký túc các cô, quả thực kém thông minh không nhìn nổi.
Nhan Hàm vừa lúc từ bên ngoài trở về phòng ký túc bị chạm mặt, nam sinh kia quấn quýt lấy cô không cho đi.
Lúc ấy Nhan Hàm cười lạnh một tiếng, hướng trên lầu gọi Nghê Cảnh Hề.
Kết quả ở lầu sáu phát ra một tiếng gầm, mẹ nó tránh ra, bị hắt nước không liên quan tới tôi.
Thế là một chậu nước đổ xuống, ngọn nến và đóa hoa mất đi hình dáng.
Lúc sắc mặt nam sinh kia đờ ra, Nhan Hàm cười lạnh một tiếng, ném ra một câu, ngu ngốc.
Hai người họ là đánh một trận mà thành danh, đương nhiên sau đó điều tra cũng viết lại không ít, lý do là chậu nước từ lầu sáu đổ xuống.
Về phần hai người họ cùng làm việc, Trần Thần thật sự không muốn nghĩ nữa, cô sợ mình không giữ chặt được, mấy nữ sinh không biết sống chết kia hôm nay thật sự không ra khỏi căn tin này.
Thế là Trần Thần kiên quyết tỏ vẻ cô ăn no rồi, cô không đói bụng, cô thật sự không ăn vô miếng nào.
Lúc này mới kéo hai người kia ra khỏi căn tin.
“Nếu không bọn mình đi siêu thị, tuy rằng tớ rất không đồng ý với tiêu chuẩn đàn anh đàn chị kia, cơ mà đám sinh viên mới khóa này cũng thật sự kiêu ngạo quá đi.” Trần Thần cũng cảm thấy rất tức giận.
Ai ngờ cô vừa nói xong, liền chỉ vào dưới tàng cây đối diện căn tin, hô lên: “Nhan Hàm, đó không phải là cậu trai đẹp trong lớp sinh viên mới của cậu à?”
Đừng trách Trần Thần liếc mắt một cái là nhận ra ngay Bùi Dĩ Hằng, dáng người cao gầy như vậy, lại đeo khẩu trang, quả thực rất dễ nhận ra.
Cô còn đặc biệt kích động nói với Nghê Cảnh Hề: “Nghê đại nhân, kia là cậu trai đẹp của Nhan Hàm, có phải khí chất và dáng người đều chuẩn không?”
Nhan Hàm nhìn qua, trông thấy người dưới tàng cây mặc áo sơ mi trắng, loáng thoáng mang chút đường kẻ thẳng màu nhạt, màu sắc rất nhạt, cổ áo không cài kín, hơi mở ra, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy một đoạn cổ thon dài trắng nõn lộ ra bên ngoài.
Hôm nay anh không đội mũ, chỉ đeo khẩu trang, mái tóc đen nhánh được vầng sáng cây ngô đồng cắt thành từng đoạn.
Mặc dù không nhìn thấy gương mặt anh, chỉ là thấy được bóng dáng của anh từ xa, cũng cảm thấy anh đủ xứng với vẻ anh tuấn sáng chói.
Nhưng giây tiếp theo, Trần Thần thất thanh nói: “Mợ nó, sao cậu ấy lại ở cùng Lam Tư Gia.”
Cô hô lên như vậy, chàng trai vốn nghiêng đầu đột nhiên quay qua.
Nhan Hàm thấy được liền lôi kéo các cô bỏ đi.
Mãi đến khi tới siêu thị, Trần Thần cất tiếng: “Cậu trốn làm gì hả, cậu chính là đàn chị trực hệ của cậu ấy. Tớ thấy Lam Tư Gia thật sự rất đáng sợ, đàn em năm nhất cũng không buông tha.”
Lam Tư Gia quả thật xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xuất chúng, làm nữ thần trong trường không thành vấn đề. Hơn nữa từ sau khi cô ta vào trường, vẫn chưa nói chuyện yêu đương.
Nhưng Trần Thần không thích con người Lam Tư Gia.
Bởi vì cô cảm thấy, dùng một từ hình dung Lam Tư Gia chính xác nhất là, điếu thần*.
(*) chỉ người bề ngoài ngay thẳng thật thà nhưng bên trong rắp tăm hại người.
“Nhan Nhan, cậu cũng luống cuống quá đi.”
Trần Thần nói dong dài hồi lâu, Nhan Hàm thật sự mất kiên nhẫn, cô nhìn Trần Thần nói thẳng: “Tớ luống cuống gì chứ?”
“Vậy cậu chạy làm gì, đó là đàn em của cậu, cậu chào một tiếng thì có sao đâu.”
“Tớ không gọi cậu ấy thì tớ luống cuống à,” Nhan Hàm cười khẩy một tiếng, nhìn Trần Thần nói, “Được thôi, bây giờ tớ gọi cho cậu nghe.”
“Bùi Dĩ Hằng, Bùi Dĩ Hằng, Bùi Dĩ Hằng…”
Cô nghiêng đầu nhìn Trần Thần, vừa nhìn vừa hô lên.
Sắc mặt Trần Thần ngớ ra, cuối cùng hồi phục bộ não của mình, hai tay ôm quyền nói: “Cậu lợi hại, tớ đi mua nước.”
Nghê Cảnh Hề đã tới tủ lạnh chọn nước từ trước.
Nhan Hàm đắc ý khẽ cười, nhìn bóng lưng Trần Thần đã rời khỏi, cô còn hô một câu: “Bùi Dĩ Hằng.”
Nhưng lúc này, phía sau truyền đến một âm thanh trầm thấp mà mang theo từ tính: “Gọi tôi?”
Lời tác giả:
Thái tử: nào, kêu một tiếng nữa xem.
Tác giả: là muốn kêu ở trên giường sao?
Sau đó tác giả đạp thắng khẩn cấp, tiếp theo các bạn thuyết phục bởi đầu óc của tiểu tiên nữ sao?
Bạn cho rằng tôi không dám gọi cậu ấy là vì hoảng loạn? Ok, bây giờ tôi gọi một trăm lần cho bạn nghe, sau đó gặp quỷ…

 

Advertisements

One thought on “[TGDT] Chương 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.