[TGDT] Chương 20

Chương 20

Gió đêm khẽ khàng lướt qua, giọng nói chàng trai trầm ấm tựa như hóa thành thang âm, nhảy nhót trong trái tim cô.
Khóe miệng Nhan Hàm cong lên, rốt cuộc không đè nén nụ cười của mình nữa.
Cô quay đầu nhìn anh, ý cười đã không giấu được, đang muốn lên tiếng nói chuyện.

Nhưng một âm thanh thịnh nộ ngắt ngang cô, chỉ nghe dưới bậc thang truyền đến một câu: “Nhan Hàm.”
Một tiếng như vậy khiến ba người trên bậc thang đồng thời quay đầu qua nhìn. Cả ba đều thấy ở đó có hai người đang đứng, người đàn bà đứng đằng trước mặc một bộ đồ Chanel, mái tóc đen thùi được búi lên đoan trang, ngay cả mép tóc cũng nằm im.
Vóc dáng đoan chính của bà đứng đó, xách túi trong tay, như là bất cứ lúc nào cũng có thể tham dự một buổi tiệc hết sức long trọng.
Bùi Dĩ Hằng nhìn khuôn mặt người đàn bà kia, sau đó ánh mắt hơi nghiêng dừng lại trên người Nhan Hàm.
Biểu cảm của cô dường như đình trệ trong khoảnh khắc ban nãy, ý cười ngưng đọng.
Khuôn mặt anh nhất thời nhăn nhíu.
Nhưng người đàn bà dưới bậc thang đã bước lên, bởi vì dáng người cao gầy, trông khí thế cũng đầy tràn. Chẳng qua sắc mặt khó coi của bà, có thể nhìn ra được vì thịnh nộ mà tới đây.
Cho đến khi bà đứng lại trước mặt Nhan Hàm, Nhan Hàm suy nghĩ, lên tiếng trước: “Cháu không sao, chỉ là…”
Nhưng người đàn bà đứng trước mặt cô lại bỗng ngắt lời cô: “Cháu chỉ là như vậy?”
Câu này khiến Nhan Hàm sửng sốt.
“Chỉ vì không thích tôi sắp đặt cho cháu, cháu liền gây phiền toái cho tôi như vậy?”
Người đàn bà nhíu chặt lông mày, sau khi nói xong bờ môi mím thành một đường thẳng.
Nhan Hàm mặt không biểu cảm nhìn bà, chẳng nói gì.
Giản Cận Huyên bên cạnh nhìn mà sốt ruột muốn chết, cô lập tức nói: “Dì là mẹ của Nhan Hàm sao? Người kia lúc ăn cơm, ở trong cái ly của Nhan Hàm…”
“Cháu rốt cuộc muốn làm gì?” Người đàn bà lộ ra sắc mặt khó mà nhẫn nhịn, dường như bà đã nhẫn nại lâu rồi.
Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng lên tiếng: “Không phải lỗi của cô ấy.”
Người đàn bà rốt cuộc đem ánh mắt dừng trên người Bùi Dĩ Hằng, bà quan sát Bùi Dĩ Hằng một lượt, lúc bà muốn nói thì tiếng phanh lại của chiếc ô tô phía sau có vẻ hết sức chói tai trong màn đêm tĩnh lặng.
Chưa tới một lúc, có vài người bước xuống chiếc xe Benz, đi tuốt đằng trước là một người đàn bà ăn mặc rất ra dáng phu nhân, gần như đi nhanh trên đường.
Trên đường đi tới, người đàn bà kia đương nhiên thấy nhóm người của Nhan Hàm.
Nhưng khi bà ta nhìn thấy người đàn bà đứng đối diện Nhan Hàm, sắc mặt không vui nói: “Nhan tổng, chị cũng ở đây à, thật là tốt quá. Chị nói xem đứa nhỏ hai nhà ăn bữa cơm, sao lại ăn tới sở cảnh sát rồi.”
Nhan Minh Chân nhìn đối phương, thản nhiên nói: “Tôi đang hỏi Nhan Hàm đây.”
“Cô Nhan, nếu cô không hài lòng với sự sắp đặt của bác mình, cô có thể từ chối thẳng, cô đưa con trai tôi đến sở cảnh sát làm gì hả. Cô thật là…” Bà ta chỉ suýt nữa thốt ra ba chữ “không gia giáo”.
Nhan Hàm đột nhiên cảm thấy mệt quá, ầm ĩ cả buổi, vừa rồi ở trong nhà hàng cố kiên cường, ban nãy Nhan Minh Chân lại sang đây đổ ập một mớ chất vấn với cô, dường như sức lực của cô rút đi hết rồi.
Dù sao bọn họ không cần biết chân tướng, bọn họ chỉ muốn che chở cho thứ mình muốn che chở.
Chân tướng là cái gì, là đồ bỏ đi.
Thế nên cô im lặng đứng đó, chẳng nói lời nào, để bọn họ nói cho đã ngoài miệng, dù sao cô cũng đã làm nhục đối phương rồi.
Mắng chửi, lại không đau.
Người đàn bà kia thấy cô tỏ vẻ bất cần, bà ta cho rằng cô là lợn chết không sợ nước sôi làm bỏng, nghĩ đến đứa con bảo bối của mình, chỉ ngoan ngoãn nghe lời mình thôi, cùng một đứa nha đầu như vậy ăn cơm, bây giờ lại tới sở cảnh sát.
Tức giận trong lòng không có chỗ trút ra.
Bà ta giơ tay muốn chỉ vào Nhan Hàm, nhưng không ngờ tay bà tay vừa giơ lên thì Bùi Dĩ Hằng đã vươn tay túm Nhan Hàm ra sau lưng mình ở trước mặt mọi người, bờ lưng gầy gò của chàng thiếu niên che chắn trước mặt cô. Khoảnh khắc bị kéo qua Nhan Hàm hơi ngớ ra, nhưng khi bàn tay vô tình chạm sau lưng anh, nhiệt độ cơ thể ấm áp sau lưng anh theo lớp áo sơ mi mỏng của anh xuyên qua.
Con ngươi đen của Nhan Hàm dừng tại sau lưng anh, vừa rồi khi ở nhà hàng, anh cũng che chở cô như vậy.
“Không được đụng vào cô ấy.” Giọng Bùi Dĩ Hằng tựa như kết băng.
Có sự lạnh lùng cứng rắn không được xía vào.
Người đàn bà kia nhìn người trước mặt rõ ràng còn nhỏ hơn con trai mình, bà ta lại có phần không dám đáp lại.
Giản Cận Huyên bên cạnh ngược lại thật sự tức chết rồi, đám người này rốt cuộc có hiểu sự việc ra sao không, một đám qua đây mắng người bị hại.
Thế là cô lên tiếng nói thẳng với mẹ Dư Hạo: “Bà bớt giáo huấn người khác ở đây đi, đứa con trai kia của bà làm ra chuyện súc sinh, có máy quay ghi lại rõ ràng đấy.”
Bà Dư không ngờ cô gái này mở miệng ra là trực tiếp mắng con trai bà ta không bằng heo chó.
Lúc này bà ta lại tức giận đến phát run, bà ta đang muốn nói thì ai ngờ bên trong sở cảnh sát loạn lên.
“Đáng kiếp, thật đúng là tự làm tự chịu.”
“Cũng không phải à, bỏ thuốc cho con gái nhà người ta không thành, tự mình uống hết, bây giờ dược tính phát tác, lăn lộn lung tung bên trong.”
Hai người này thoạt nhìn là cảnh sát chuẩn bị tan tầm, đi ngang qua người bọn họ.
Hai người này đoán chừng cũng không nghĩ tới, nhiều người đứng ở cửa vậy chính là người có liên quan tới chuyện này, họ chỉ coi như là chuyện lạ xảy ra trong sở cảnh sát, cười nói đi xa.
Giản Cận Huyên thấy bà Dư hơi sửng sốt, cô có lòng tốt nhắc nhở: “Mau đi xem đi, ai biết trên người đứa con bảo bối của bà mang theo thứ bẩn thỉu gì.”
Lần này không cần cô nói thêm nữa, bà Dư liền chạy vào trong.
Người đi theo bà ta cũng nhanh chóng chạy vào một đám.
Nhan Minh Chân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trong, quả thật bên trong truyền ra tiếng lộn xộn. Bà nhịn không được nhìn qua Nhan Hàm, thấp giọng nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Nhưng Nhan Hàm được Bùi Dĩ Hằng bảo vệ phía sau.
“Vừa rồi tôi đã nói, không phải lỗi của cô ấy.” Bùi Dĩ Hằng tỏ vẻ lạnh lùng nói.
Nhan Minh Chân có phần mất kiên nhẫn, bà không nhìn Bùi Dĩ Hằng, mà nhìn đằng sau anh hỏi: “Nhan Hàm, tôi hỏi cháu đấy, tự cháu không biết nói à?”
Rốt cuộc, cô gái đứng phía sau Bùi Dĩ Hằng nhích sang bên cạnh một bước, lộ ra khuôn mặt mình phía sau anh.
Cô khẽ mím môi, vẫn là dáng vẻ kia, không mở miệng nói lời nào.
Thực ra từ giây phút Nhan Minh Chân xuất hiện, đáy lòng cô vui vẻ, cô tưởng rằng Nhan Minh Chân thật sự lo lắng cho mình nên mới tới. Nhan Hàm muốn nói với bà, nói rằng mình không sao, không bị tổn thương. Nhưng Nhan Minh Chân không nghe cô nói, không khỏi phân trần ngắt lời cô.
Nhan Minh Chân thậm chí cho rằng cô không thích sự sắp đặt này, là đang cố ý phá đám.
Bây giờ Nhan Minh Chân hỏi lại cô, rốt cuộc là sao, Nhan Hàm chẳng muốn nói nữa.
Cô không nói, Nhan Minh Chân lại càng mất bình tĩnh, bà phiền lòng bực dọc, nhìn qua Nhan Hàm lại nhìn sang chàng thiếu niên quá xinh đẹp đứng trước cô, bà thấp giọng bất đắc dĩ nói: “Đi thôi, trở về đi, suốt ngày không biết ở cùng loại người nào, cứ khiến người ta không bớt lo.”
Nói xong, Nhan Minh Chân xoay người, chuẩn bị rời khỏi.
Tuy nhiên, những lời này của bà khiến con ngươi Nhan Hàm co rút lại.
Suốt ngày không biết ở cùng loại người nào…
Phu nhân ấy, chỉ sợ cô ấy giống bố mình, bị một thằng nhóc nghèo túng đẹp mã lừa gạt…
Nhan Hàm hít sâu một hơi, lần này hoàn toàn đứng ra khỏi phía sau Bùi Dĩ Hằng. Cô mở miệng hô lên: “Bác.”
Nhan Minh Chân quay đầu nhìn cô.
Nhan Hàm mím môi, ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt nhìn thẳng Nhan Minh Chân: “Làm sao bây giờ đây, bác không phải luôn sợ cháu giống em trai bác, cũng chính là bố cháu, bị loại người nghèo khổ lại xinh đẹp như mẹ cháu lừa gạt.”
Nhan Minh Chân sửng sốt, dường như không thể tin, cô dám nói vậy với mình.
Nhưng sau khi Nhan Hàm mở miệng nói câu đầu tiên, thì rốt cuộc không dừng lại được: “Cháu là con gái ruột của bố cháu, cháu hình như ngay cả sở thích của ông ấy cũng thừa kế rồi. Ông ấy thích cô gái nghèo nàn như mẹ cháu vậy, cháu cũng thích một chàng trai nghèo nàn.”
Nhan Minh Chân tỏ vẻ “cháu điên rồi” nhìn Nhan Hàm.
Nhưng cô chẳng hề để ý, ngược lại toàn thân thả lỏng.
Cô tiếp tục nhìn Nhan Minh Chân nói: “Ông nội cháu có bao nhiêu tiền, không có một trăm triệu, cũng phải có tám mươi triệu nhỉ. Ông nội chỉ có hai đứa cháu là cháu và anh Chi Nhuận, cho dù thế nào cháu cũng được chia một nửa chứ. Phải, cháu thích người con trai nghèo khó, ông nội thương cháu, nói không chừng còn có thể cho cháu nhiều hơn nữa.”
“Bác không phải sợ điều này nhất ư? Sợ cháu giành lấy thứ của anh Chi Nhuận, hận không thể lập tức gả cháu ra ngoài, cho dù đối phương là súc sinh, là con chó.”
“Nhưng cháu đột nhiên không muốn để bác như ý.”
“Bởi vì cháu phát hiện, mặc kệ cháu làm thế nào bác không cũng hài lòng.”
“Nếu đã vậy, cháu đành sống thật vui vẻ thôi.” Nói tới đây, Nhan Hàm đột nhiên nghịch ngợm vươn tay về phía Bùi Dĩ Hằng, cô nắm lấy lòng bàn tay anh, tự nhiên lại vui vẻ nói, “Đây là người cháu thích, cũng là loại người mà bác sợ cháu thích nhất, loại đàn ông đẹp mã lại nghèo nàn.”
Nhan Hàm nói xong, ngẩng lên vẻ mặt hạnh phúc nhìn Bùi Dĩ Hằng: “Anh yêu, anh chào hỏi đi, vị này là bác em, quý bà Nhan Minh Chân.”
Giản Cận Huyên bên cạnh trợn mắt há mồm lắng nghe, đáy lòng sớm đã vang lên một ngàn từ f*ck, cô gái này mẹ nó thật dám nói.
Với lại nhìn thấy sắc mặt rất kinh ngạc của Nhan Minh Chân, Giản Cận Huyên rất muốn cười.
Cho đến ngay sau đó, chàng trai vẫn im lặng chợt thản nhiên nhìn về phía Nhan Minh Chân.
“Chào bác.”
*
Nhan Minh Chân cuối cùng tức đến mức chẳng nói câu nào mà bỏ đi.
Nhìn bóng lưng bà rời khỏi, Nhan Hàm đứng hồi lâu trong gió đêm, cho đến khi cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện lần đầu tiên mình lại thấy thoải mái đến vậy.
Hóa ra nói ra những lời không thể nói, nói ra hết một lần, lại là cảm giác này.
Mẹ nó thích quá.
Lúc này, Nhan Hàm nhớ tới ban nãy cô nhất thời để Bùi Dĩ Hằng làm đạo cụ, còn coi anh là loại người xinh đẹp lại nghèo nàn, lời xinh đẹp coi như khen người, ngược lại chẳng sao. Cơ mà vừa nghèo lại đẹp hiển nhiên không phải.
Cô ngửa mặt, than nhẹ một hơi, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi nhé, ban nãy bảo cậu làm khách mời tạm thời, cậu đừng giận.”
Bùi Dĩ Hằng im lặng nhìn cô mấy giây, đột nhiên anh mỉm cười: “Nếu tôi để ý thì sẽ không phối hợp với em.”
Nhan Hàm: “…”
Cô nhớ lại tiếng bác chân thành ban nãy của anh, diễn xuất quả thật rất tốt.
Tuy rằng anh bị cô lôi làm diễn viên tạm thời, nhưng thời điểm mấu chốt không làm hỏng chuyện.
Nghĩ nghĩ, cô lại càng cảm thấy thú vị, thế là phì một tiếng, nở nụ cười ra tiếng. Vừa mới bắt đầu cô còn kiềm nén, nhưng nghĩ đến sắc mặt kinh hoảng lúc gần đi của Nhan Minh Chân, cô rốt cuộc không nhịn được nữa.
Thật sự càng cười càng vui.
Chờ khi cô cười đến mặt mày tươi tắn, lúc nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, anh cụp mắt hỏi: “Vui à?”
“Tôi chỉ cảm thấy rất thú vị.” Nhan Hàm xoa nhẹ má mình, thật sự cười đến đau mặt.
Giản Cận Huyên chạy xe qua đây lần nữa, cô vốn định đưa họ trở về, nhưng con người Nhan Hàm đặc biệt không thích làm phiền người khác, vốn đã làm lỡ rất nhiều thời gian của người ta, thế nên lần này cô kiên quyết gọi xe trở về.
Bùi Dĩ Hằng thấy cô không muốn ngồi, xoay người nói với trong xe: “Vậy chị về trước đi, tôi gọi xe đưa cô ấy về.”
Nhan Hàm đứng phía sau, nghe được mỗi một từ của anh, thực ra rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường, hơn nữa đặc biệt bình thường. Nhưng khi nghe đến chữ đưa cô về nhà, Nhan Hàm cảm thấy cay mắt.
Cô dốc sức mở to hai mắt, nhìn sao trời trên đầu.
Xe bọn họ gọi mau chóng tới nơi, Nhan Hàm theo lên xe. Nhưng sau khi lên xe, đầu cô vẫn nghiêng về phía cửa sổ xe.
Cho đến khi tiếng đài phát thanh trong xe taxi chầm chậm vang lên.
“Sắp đến lễ Trung thu mỗi năm một lần, lại là một ngày sum vầy…”
Giọng nói người dẫn chương trình êm dịu vang lên trong xe, nhưng Nhan Hàm đột ngột nắm bàn tay, cô lên tiếng: “Dừng xe.”
Tài xế sửng sốt, nói: “Cô à, tiểu khu hai người là đường quẹo sau nữa…”
“Dừng xe.”
Lần này là Bùi Dĩ Hằng nói, anh trực tiếp nói với tài xế: “Phiền anh dừng xe.”
Tài xế đương nhiên không nói thêm nữa, anh ta đỗ xe ở ven đường, Nhan Hàm liền đẩy cửa đi xuống. Bùi Dĩ Hằng bởi vì trả tiền nên chậm hơn cô một bước.
Trên lề đường, bóng dáng cô gái trông đặc biệt thân đơn bóng chiếc.
Bùi Dĩ Hằng bước nhanh qua, anh vừa mới đi tới bên cạnh cô, đang muốn giữ chặt cô hỏi rõ ràng, nhưng Nhan Hàm lại dừng bước.
Cô đứng như vậy, ngửa mặt nhìn anh.
Nhan Hàm mở to mắt nhìn anh, như là đang phân cao thấp, cho đến khi cô chớp mắt, trong ánh mắt có thêm một lớp lóng lánh.
Sau đó, cô lại chớp mắt lần nữa.
Lần đầu tiên Bùi Dĩ Hằng nhìn thấy nước mắt của một người lấp đầy hốc mắt rõ ràng như vậy, sau đó từng giọt rơi xuống.
Cô vươn tay lấy mu bàn tay lau đi, nhưng nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, hoàn toàn lau không hết.
“Bùi Dĩ Hằng.” Giọng cô mang theo tiếng nức nở, khàn khàn.
Anh nghiêm túc nhìn cô, im lặng lại dịu dàng.
“Cậu có tin không, nếu bố mẹ tôi ở đây, khẳng định sẽ không để người ta ức hiếp tôi như vậy.” Giọng cô rất chắc chắn, giống như muốn thuyết phục anh, cũng muốn thuyết phục bản thân cô.
Cuối cùng, cô như là xác nhận lần nữa nói: “Cậu tin không.”
Rốt cuộc anh chậm rãi gật đầu.
Trái tim anh từ trước tới giờ đều được quân cờ đen trắng lấp đầy, bây giờ dường như nó chợt mở ra một lỗ hổng.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được rất rõ ràng, hóa ra đau lòng là loại cảm giác này.
Anh nhẹ nhàng giơ tay lên, ngón cái dịu dàng chạm vào khóe mắt cô: “Tôi tin, bọn họ sẽ không nỡ để em khóc.”
Tôi cũng vậy.
Lời tác giả:
Chương này tiểu tiên nữ đáng thương, cần thái tử ôm hôn dỗ dành mới được.
Đương nhiên, bản chất bướng bỉnh của cô ấy có lẽ đánh chết cũng không biết sửa.

 

Advertisements

7 thoughts on “[TGDT] Chương 20

  1. Đọc xong chương này muốn khóc quá đi, thương cho Nhan Hàm ghê😢😢😢. Thôi mau vào vòng tay của Thái Tử để được an ủi nhé😉😉😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.