[TGDT] Chương 21

Chương 21

Có loại khổ sở thế này hay không, mặc dù ra sức kiềm nén, nhưng nước mắt vẫn không thể khống chế cứ vậy tuôn trào, một giọt, hai giọt, tựa như hạt châu lăn xuống, từ viền mắt rơi xuống không thể ngăn chặn.
Nhan Hàm đứng trước mặt anh, vừa mới bắt đầu lặng lẽ rơi lệ, dần dần là tiếng nghẹn ngào nho nhỏ.

Cho đến khi cô khóc đến mức không thể tự kiềm chế.
Sao có thể đau lòng như vậy chứ, sao có thể khổ sở thế chứ.
Nhưng cô chính là khổ sổ, đau lòng như vậy.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, người luôn điềm tĩnh tự kiềm chế trên mặt rõ ràng mang theo vẻ hoang mang, ngón cái của anh vẫn nằm tại khóe mắt cô, vốn muốn an ủi cô, nhưng không ngờ cô càng khóc càng dữ hơn.
Lúc cô khóc tiếng cũng không lớn, chỉ là nhỏ giọng nức nở.
Nhưng trái lại trông càng đáng thương hơn.
Từ khi anh quen biết cô tới nay, đều là cô khiến người khác chịu thiệt, lúc họp lớp nam sinh trêu chọc cô, cô quay đầu khiến người ta kinh ngạc. Có nữ sinh nói xấu sau lưng cô, cô đi thẳng qua hù dọa người ta, sòng phẳng nhanh nhẹn, chẳng hề dây dưa. Ngay cả ban nãy, khi cô biết người kia bỏ thuốc cho cô, vừa quay đầu thì rượu đỏ thịt bò đều đưa tới trên người gã kia.
Thậm chí Bùi Dĩ Hằng không hề nghi ngờ chút nào, nếu hôm nay bọn họ ăn lẩu, cô tuyệt đối có thể lấy nước lẩu để hù dọa đối phương.
Cô giống như con tiểu hồ ly, xảo quyệt lại thông minh.
Nhưng khi cô đứng khóc tại nơi này, khóc mà không thể tự kiềm chế, lần đầu tiên anh nếm trải được cái gì gọi là luống cuống.
“Em đừng khóc, đừng khóc.” Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô, nhưng nước mắt lại càng ngày càng nhiều, mau chóng thấm ướt lòng bàn tay anh.
Rốt cuộc, Bùi Dĩ Hằng như là hạ quyết tâm nói: “Tôi đưa em trở về được không, em lại đánh hắn một trận nữa.”
Nghe vậy, Nhan Hàm rốt cuộc khẽ khàng ngẩng đầu lên, cô nhìn người trước mặt, bởi vì trong viền mắt toàn là nước mắt, gương mặt và bóng dáng anh đều mơ hồ. Cuối cùng cô vươn tay túm lấy tay áo bên phải của anh.
Đầu tiên là kéo nhẹ, sau đó túm thật chặt, tựa như không bao giờ muốn buông tay.
Thấy cô như vậy, Bùi Dĩ Hằng định vươn tay lấy ra khăn giấy trong túi giúp cô lau nước mắt.
Nhưng giây tiếp theo, cái đầu của cô gái khẽ khàng nhích lại gần, trán cô tì lên lồng ngực của anh.
Nhất thời Bùi Dĩ Hằng đứng thẳng lưng tại chỗ, vóc dáng cao thẳng của chàng thiếu niên dưới ánh đèn đường kéo ra một bóng đen thật dài, mà cái bóng của cô gái trước mặt cùng cái bóng của anh hòa hợp thành một, dường như dính chặt không thể tách ra.
Cô gái trước ngực vẫn còn khóc, nước mắt cô dính trên áo sơ mi của anh, hơi ươn ướt, lại nóng hổi.
Nước mắt từng chút một xuyên qua lớp áo sơ mi, ngấm vào làn da anh, còn có vị trí của trái tim.
Không biết cô khóc bao lâu, chỉ biết anh cứ đứng như vậy, để mặc cô dựa dẫm.
Ngón tay cô níu chặt áo sơ mi anh, như là bắt lấy tấm gỗ nổi duy nhất.
……
Sáng sớm, cái tổ trên giường chỉ lộ ra một chút phần đầu tóc đen, rốt cuộc động đậy.
Khi Nhan Hàm mở mắt ra, đột nhiên phát hiện hơi kỳ lạ. Bởi vì cô cảm thấy mí mắt mình rất nặng, đặc biệt nặng, thật giống như tối hôm qua khóc ròng ba tiếng đồng hồ.
Nhưng nghĩ tới đây, cô gái vốn đang lăn qua lộn lại trong chăn đột nhiên khựng lại.
Bởi vì cô đã nhớ ra, tối qua cô không phải giống như khóc ba tiếng đồng hồ, mà là thực sự khóc rất lâu.
Nhan Ham từ trên giường bật dậy, cô giơ tay che má mình. Rõ ràng tối qua cô chẳng dính giọt rượu nào, nhưng sáng sớm thức dậy trí nhớ ngược lại trở nên mơ hồ.
Tối qua cô làm sao trở về?
Khi Nhan Hàm vươn tay chà xát má mình, cô nhớ ra là Bùi Dĩ Hằng đưa cô về.
Tối qua cô khóc đến trời long đất lở, bi thương không thể kiềm chế, anh cứ vậy ở cùng cô, đứng lâu như vậy. Nhan Hàm cảm thấy mình thật sự rất dọa người, thế nên càng dùng hết sức xoa nắn má mình.
“A,” cô vỗ mặt mình một cái, xốc chăn lên rời khỏi giường.
Nhưng khi cô tiến vào toilet, vừa ngẩng đầu thấy chính mình trong gương.
Đầu tiên Nhan Hàm sửng sốt, sau đó há to miệng.
Xấu quá.
Cô thề, đây là lần đầu tiên trong đời này cô thấy mình xấu như vậy.
Cô gái trong gương lúc này, mái tóc rối bời, dọa người nhất chính là cặp mắt, con ngươi đen bình thường trong suốt sáng sủa, giờ đây mí mắt sưng phù ghê gớm, đôi mắt hươu biến thành đôi mắt nhỏ xíu.
Về phần khuôn mặt sưng lên, cô chẳng muốn nói tới.
Nhan Hàm đánh răng trước, sau khi rửa mặt xong viền mắt vừa đỏ lại sưng.
Thế là cô quyết định tới tủ lạnh tìm chút nước đá, làm túi chườm đá cho mình, ít nhất để mí mắt đừng quá sưng lên, ngay cả cửa cũng không ra được.
Cô mang một đôi dép lông, kêu lẹp xẹp đi qua phòng bếp.
Cô lấy ra nước đá trong tủ lạnh, lại tìm một cái khăn sạch, bọc lại nước đá rồi đặt trên mí mắt mình. Cô vừa đắp nước đá, vừa chầm chậm đi ra ngoài phòng bếp.
Cho đến khi cô tới phòng bếp, trông thấy có người nằm yên trên sofa.
Cô ngạc nhiên nhìn qua, suýt nữa tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi.
Thế nhưng cô chớp mắt một cái, thêm cái nữa, anh vẫn im lặng nằm đó.
Nhan Hàm rón ra rón rén đi qua, lúc đến cạnh sofa, nhìn thấy người nằm nghiêng trên sofa, vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên. Chỉ là anh quá cao, thế nên nằm xuống như vậy, cả người chiếm toàn bộ sofa.
Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, im lặng nhìn anh.
Chàng trai đang ngủ say, hiển nhiên ngủ rất yên ổn, lúc này bởi vì nhắm mắt lại, lông mi dài vểnh lên che phủ dày đặc trên mí mắt, rọi xuống bóng mờ nho nhỏ.
Đột nhiên, mí mắt anh động đậy.
Nhan Hàm giật mình lập tức nín thở, cũng may, anh không mở mắt.
Vì thế cô lại tiếp tục yên tâm thoải mái ngắm người ta, thực ra mỗi lần cô thấy anh, đều sẽ cảm khái dưới đáy lòng, tại sao anh lại đẹp vậy chứ, không phải loại điển trai bình thường, trên người anh có khí chất đặc biệt, vô cùng lóa mắt.
Chính là loại lóa mắt, trong đám đông mặc dù anh đeo khẩu trang cũng sẽ bị anh thu hút.
Tầm mắt Nhan Hàm từ ánh mắt anh quyến luyến đến cánh mũi của anh, rất cao.
Không thì sờ chút thử xem?
Cũng may cô không thực ra ra tay, khi ánh mắt cuối cùng dừng trên bờ môi, bờ môi anh độ cong đặc biệt đầy đặn, đường cong hoàn mỹ, ngay cả màu môi cũng là loại hồng nhàn nhạt, không tỏ ra quá nữ tính, nhưng cũng không quá thô thiển.
Là loại xinh đẹp mặt sáng như ngọc, môi hồng răng trắng.
Ngắm đến cuối cùng, Nhan Hàm dứt khoát ngồi trên thảm, cô vừa đắp mắt, vừa ngắm anh.
Cho đến khi cô giơ tay trái lên, đem túi chườm đặt sang bên trái, lúc chuẩn bị đắp lên mắt trái thì chàng trai trên sofa tỉnh dậy.
Bùi Dĩ Hằng vừa mở mắt ra liền trông thấy cô gái gần trong gang tấc, đôi mắt to vốn xinh đẹp sưng thành quả hạch đào, thoạt nhìn hơi buồn cười, anh cứ tự nhiên điềm tĩnh như vậy nhìn cô, sau đó chậm rãi vươn ra ngón tay mình, xoa nhẹ trên mí mắt cô.
“Em, sao đáng yêu thế chứ.”
*
Nhan Hàm cũng không biết mình làm sao chạy đi mất, cô ngồi trên giường mình, cúi đầu nhìn túi chườm trong tay mình, trầm tư hồi lâu.
Chẳng lẽ túi chườm này thần kỳ như vậy, mới đắp mười phút thôi, có thể làm tan sưng phù?
Nhưng khi cô buông ra túi chườm, vào toilet thay quần áo, cô gái trong gương tuy rằng đỡ hơn bay nãy một chút, nhưng ánh mắt vẫn còn hơi sưng, thoạt nhìn hơi giống hai quả hạch đào.
Nhan Hàm mở vòi nước, rửa sạch mặt mình lần nữa.
Chờ cô thay xong quần áo trở về phòng khách lần nữa, Bùi Dĩ Hằng đã ngồi ngay ngắn trên sofa, anh còn mặc áo sơ mi và quần dài màu đen mặc tối qua, bởi vì ngủ một đêm trên sofa, áo sơ mi đã nhăn nhúm không ra hình dạng.
Cô vừa ra tới, anh liền ngẩng đầu nhìn qua.
Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, rốt cuộc nhẹ giọng cất tiếng: “Xin lỗi, tôi ngủ trên sofa nhà em cả đêm.”
“Không có gì, không có gì.” Nhan Hàm mau chóng xua tay, nhưng cô cụp mắt nhìn ngón chân mình lộ ra trong đôi dép, thấp giọng nói, “Sao cậu ngủ ở đây, rất không thoải mái.”
Cô nói xong, Bùi Dĩ Hằng không lên tiếng.
Trong bầu không khí để lại sự trầm lặng đột ngột, được rồi, có phải cô nói sai rồi không. Lúc Nhan Hàm lơ đãng suy nghĩ thì người trên sofa rốt cuộc cất tiếng.
Bùi Dĩ Hằng vươn tay véo mi tâm của mình: “Tôi sợ buổi tối em lại khóc.”
Tôi sợ buổi tối em lại khóc.
Rõ ràng chỉ là một câu ngắn ngủn, Nhan Hàm ngớ ra một hồi lâu, sau đó cô mới phản ứng lại, cậu ấy đang lo lắng cho mình đây mà.
Cậu ấy đang quan tâm đến mình.
Đột nhiên có cảm giác tê dại từ cột sống dâng lên, toàn thân cô như bước trên đám mây, dưới lòng bàn chân mềm mại. Là loại vui mừng nói không nên lời, ngay cả bản thân Nhan Hàm cũng không giải thích rõ loại cảm giác này.
Hóa ra được một người quan tâm như vậy là có thể vui vẻ đến thế.
Trên mặt Nhan Hàm rốt cuộc không thể đè nén, lộ ra nụ cười thật tươi.
Cô híp mắt, cười hỏi: “Cậu có muốn cùng tôi đến một nơi không?”
*
Chợ bán thức ăn vào sáng sớm, huyên náo ồn ào, lại lộ ra hơi thở cuộc sống phố phường.
Hơn nữa là loại hơi thở tươi mới trong lành.
Bên khu hải sản phía này, bởi vì các sạp hàng đều có thùng nước, thế nên nước vung vãi khắp nơi. Nhưng Nhan Hàm chẳng hề ngại, cô mang giày thể thao phiên bản giới hạn đứng đó, nói với ông chủ đang cầm cái lưới: “Đúng đúng, chính là con này.”
Động tác ông chủ dứt khoát nhanh nhẹn, vớt lên con cá trích cô muốn.
Chờ ông chủ làm cá xong, đặt trong túi to đưa cho Nhan Hàm, cô lấy ra di động quét mã QR của sạp hàng, Bùi Dĩ Hằng bên cạnh lập tức nói: “Để tôi trả tiền.”
“Không cần, hôm nay cậu chỉ lo nhìn là được rồi.” Nhan Hàm lập tức đè lại cổ tay anh.
Sau khi cô buông tay, Bùi Dĩ Hằng cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình.
Lúc hai người vừa đi dạo, Nhan Hàm vừa nói: “Sáng sớm mua đồ ăn là ngon nhất, bởi vì đều là thứ tươi mới nhất, hơn nữa có một số hải sản sẽ bị bán hết ngay lập tức, tới chậm chút là không mua được.”
“Em thường xuyên tới đây mua đồ ăn ư?” Bùi Dĩ Hằng hỏi.
Nhan Hàm lắc đầu: “Hiếm khi, lần này là vì cậu đó.”
Thực ra cô rất cảm động, dù sao bọn họ nhiều lắm xem như quan hệ đàn chị và đàn em, nhưng anh lại vì lo lắng nửa đêm cô sẽ khóc mà ngủ cả đêm trên sofa nhà cô.
Nhan Hàm cảm thấy, cô phải bày tỏ một chút.
Cuối cùng tới mua tại sạp hàng rau cải, Nhan Hàm mua cải thìa và nấm hương, tới lúc chủ sạp tán thưởng, Nhan Hàm chỉ hành lá bên cạnh, nói: “Bà chủ, tặng cháu hai cọng hành lá đi.”
Bà chủ là một dì trung niên, nhìn cô, cười ha hả nói: “Cô bé rất biết mua bán, cô mua chỗ tôi chút đồ, còn muốn tôi tặng cô hành lá.”
Có điều sau khi dì ta nhìn thoáng qua Bùi Dĩ Hằng ở bên cạnh đang xách đồ đạc, dì ta càng cười vui vẻ hơn: “Trông bạn trai cô đẹp trai như vậy, cho cô mấy cọng này.”
“Cậu nhóc này rất xinh xắn.” Lúc bà chủ đi lấy hành, còn nhắc một câu.
Chờ bà chủ đưa túi đựng hành qua, Nhan Hàm vươn tay khoác cánh tay Bùi Dĩ Hằng, thấp giọng nói: “Dì cho chúng ta hành lá đó, mau cảm ơn dì đi.”
Bùi Dĩ Hằng sửng sốt, nhìn hành lá trong túi.
Nhưng lúc này trong đầu anh chỉ quanh quẩn một câu khác.
Bạn trai…
Rốt cuộc, chàng trai tuấn tú nhướn mày khẽ cười: “Cám ơn bà chủ.”
Sau đó anh đặt đồ trong tay xuống đất, vươn tay nhận túi hành lá, Nhan Hàm bên cạnh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm những cọng hành lá tươi mới này, cô cười tươi giống như một tiểu hồ ly.
Bùi Dĩ Hằng chầm chậm khom lưng, bờ môi tới gần lỗ tai cô, âm thanh trầm thấp mang theo vẻ sung sướng: “Bây giờ vui rồi.”
Lời tác giả:
Thái tử: em vui là được rồi, tôi đều phối hợp.
Thái tử cậu bình tĩnh một chút cho tôi, cao lãnh của cậu đâu rồi, siêu phàm thoát tục của cậu đâu hả, thái tử cậu không đáng giá hai cọng hành đâu.
Phiền cậu đừng chiều cô ấy vậy nữa, sẽ chiều hư đó.

 

Advertisements

6 thoughts on “[TGDT] Chương 21

  1. meo~~~~ ko phải chỉ biết mỗi cờ vây thôi sao :)))))) sao qua 1 đêm, kỹ năng tán gái nói lời ngọt ngài của thái tử gia log-in rồi 😍 khen vợ đáng yêu ngày càng thuận miệng luôn ấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.